[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 17 – Chương 18

Chương 17: Ảo giác

 

Cái gọi là bất giải chi mê thật ra đều là nhân tạo!

 

 

Ngũ Thánh Phong không chút sợ hãi ưỡn ngực đáp: “Đồng bạn của ta thực sự thấy Quý Tử Mộc đang ăn gì đó, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo!”

 

“Ý của ngươi là ta đang bao che cho Quý Tử Mộc?” Mày kiếm dày đậm của Đường Đông ẩn ẩn lộ ra khí tức thô bạo, nhìn là biết hắn vô cùng khó chịu với nghi vấn của Ngũ Thánh Phong.

 

“Thuộc hạ không dám, chỉ là muốn một đáp án có thể khiến chúng ta tâm phục khẩu phục mà thôi!” Ngũ Thánh Phong cũng rất kiên cường, biết rõ không thể đắc tội với Đường Đông được nhưng vẫn không chịu lùi bước. Cũng không hiểu hắn rốt cuộc là cực kỳ tự tin với chính mình hay là hận ý đối với Quý Tử Mộc đã thẩm thấu toàn thân, ngay cả đầu óc cũng hồ đồ.

“Tốt, tốt lắm, Ngũ Thánh Phong ngươi được lắm, có đảm lượng!” Đường Đông đã nghe qua sự tích của Ngũ Thánh Phong, cũng biết trong đó có chút là phóng đại, có vài nội tình kẻ ngoài không biết nhưng hắn là người phụ trách của Hình Đường lại biết được nhất thanh nhị sở. Vốn hắn đối với nữ nhân kia đã không có sắc mặt tốt, bởi vậy liên quan đến Ngũ Thánh Phong cũng không có hảo cảm cho lắm. Nhìn đã biết tiểu tử này là một thiếu gia được nuông chiều, cho dù vẻ kiêu căng hống hách đã được che giấu bớt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức phát ra trên người kẻ này, vẫn giống y như nữ nhân kia.

 

“Ngươi đã không phục, ta sẽ cho ngươi một đáp án khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Bất quá, một khi tra ra các ngươi vu tội cho Quý Tử Mộc, hậu quả tin tưởng các người đều sẽ tự giác thừa nhận!” Đôi mắt sắc bén đảo qua mấy người, cuối cùng dừng lại ở Ngũ Thánh Phong.

 

“Được!” Ngũ Thánh Phong trong lòng run lên nhưng lại vẫn thẳng lưng, chết cũng không chịu lui về sau một bước.

 

Nếu như không phải mọi người biết rõ lúc trước hắn cùng Quý Tử Mộc đã có khúc mắc thì còn tưởng rằng hắn là một sát thủ tốt, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật của tổ chức.

 

Bất quá, nếu như lời nói của hắn là thật thì tên Quý Tử Mộc kia sẽ bị trừng phạt không đơn giản chỉ là bế quan như vậy đâu.

 

Căn phòng giam nhốt Quý Tử Mộc kia, con đường đi lại duy nhất chính là hành lang sắt bên ngoài.

 

Nếu như nói có người thần không biết quỷ không hay vận chuyển thực vật vào, đó là không có khả năng!

 

Thông thường người bị trong gian cấm thất không được phép cho bất kỳ ai vào thăm, đây cũng vì tránh cho có kẻ lấy việc công làm việc tư, lấy danh thăm nom hoặc công sự mà lén lút đưa đồ cho đối phương.

 

Mà từ hôm Quý Tử Mộc bị giam cho nên bây giờ lại không thấy có bất cứ kẻ nào đến thăm, cũng không nghe thấy y gây ra tiếng ồn ào nào, yên tĩnh đến mức không biết có phải y đã chết đói bên trong rồi hay không.

 

Bất quá, sinh tử do mệnh phú quý tại thiên, người Hình Đường chưa bao giờ quản những việc này!

 

 

 

Trong góc, Quý Tử Mộc co lại thành một đống có vẻ như đang ngủ, một đám người Đường Đông đi đến cũng không phát hiện ra.

 

Tiếng thở nho nhỏ vang lên trong phòng giam, tỏ rõ người nào đó đang ngủ ngon vô cùng.

 

Vì Hình Đường được xây dưới mặt đất cho nên phần lớn cấm thất đều ẩm ướt hơn thường, nhiệt độ tương đối lạnh, người bình thường nếu như không có nội công chống đỡ khí lạnh thì đa số đều không ngủ được.

 

Nhưng mà, lại có người nhất định muốn phá vỡ quy tắc này, ngủ so với heo còn say hơn.

 

Thủ Lĩnh vừa nhìn thấy một đống âm ảnh trong góc kia, khóe miệng không kìm được mà hơi run rẩy một chút.

 

Nó thật đúng là đến chỗ nào cũng ngủ được, heo so với nó đều kém hơn vài bậc!

 

Đường Đông hiển nhiên cũng không ngờ được trong tình huống này mà Quý Tử Mộc còn ngủ được, lập tức không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng, không hổ là người Lăng Dịch Thiên vừa ý, quả nhiên không giống người thường!

 

Nếu Thủ Lĩnh biết rõ ý nghĩ này của hắn, tám chín phần miệng sẽ sùi bọt mép.

 

Hiển nhiên, đây là khởi đầu của hiểu lầm!

 

“Đánh thức nó dậy đi!” Đường Đông nói với thuộc hạ, dư quang khóe mắt lướt qua mấy người Ngũ Thánh Phong.

 

Ngoại trừ Ngũ Thánh Phong, mấy kẻ khác đều có vẻ nôn nóng hơn thường, trong đó thậm chí có một tên lấm la lấm lét loạn nhìn xung quanh.

 

Quý Tử Mộc có một chút huyết áp thấp nhẹ, bất kể là ngủ đến khi tự tỉnh hay là bị người đánh thức thì sau khi thức dậy đầu óc thường thường sẽ không tỉnh táo lại ngay.

 

Cho đến khi y mở mắt thấy trong phòng giam đột nhiên thêm một đám người, trong đó còn có cả vị Thủ Lĩnh keo kiệt kia thì biểu cảm không lộ ra vẻ bất ngờ chút nào, ngược lại hai mắt không có lấy một điểm tiêu cự nhỏ, cứ như một pho tượng búp bê mập mạp làm từ đá vậy!

 

Nhưng mà… trước đây đã nói, trên mặt y quá nhiều thịt, dù có biểu cảm gì thì những người khác cũng không nhìn ra.

 

Hơn nữa đôi mắt của y cũng bị thịt chèn ép thành một đường cho nên dù không có tiêu cự thì những người khác cũng nhìn không ra.

 

Vì vậy, hiểu lầm lần nữa lại được tạo thành!

 

Đường Đông càng cảm thấy hài lòng với sự ‘gan dạ sáng suốt’ và ‘bình tĩnh’ của tiểu bàn tử (mập mạp) này, không vì ‘được sủng ái’ mà kiêu căng, cũng sẽ không vì đối mặt với nhiều người như vậy mà cảm thấy e ngại, không nói những người khác, phần can đảm này cũng không phải là một tiểu bàn tử hai tuổi có thể làm được!

 

Đây là… một hiểu lầm vô cùng lớn!

 

“Quý Tử Mộc, bản đường chủ hỏi ngươi, bọn họ nói ngươi khi ở trong phòng giam này ăn vụng màn thầu, chuyện này là thật?” Đường Đông thu hồi biểu cảm tán thưởng trên mặt, chỉ vào đám người Ngũ Thánh Phong rồi nghiêm khắc hỏi, ngữ điệu tuyệt đối là công chính, giọng nói đầy uy hiếp chắc chắn ai nghe cũng hiểu được, chỉ là… đối tượng bị uy hiếp chưa chắc vừa nghe đã hiểu!

 

Quý Tử Mộc sờ mặt, trả lời không chút cảm xúc: “Không phải thật!”

 

Phản ứng này vừa trực tiếp lại quyết đoán, không có chút do dự nào, ngay cả Thủ Lĩnh cũng kinh ngạc nhìn y, còn tưởng rằng mấy ngày hôm nay đã bị kinh sợ đến choáng váng rồi, vì sao hắn cũng hiểu rõ Quý Tử Mộc mà.

 

“Không thể nào, rõ ràng ta thấy hắn đang ăn màn thầu!” Một kẻ trong đám kia không đợi Đường Đông nói chuyện liền sốt ruột nhảy ra.

 

Đường Đông liếc mắt khinh thường nhìn hắn, kẻ nọ lập tức lạnh người rụt trở về.

 

“Đi lục soát đi, xem trên mình hắn có giấu gì không?” Đường Đông nói với người bên cạnh.

 

Người kia lập tức đi qua ôm Quý Tử Mộc đứng dậy, duỗi một tay đặt lên y phục của y rồi lật tới lật lui, nhưng mà lại không tìm được màn thầu trong truyền thuyết, ngay cả một mẩu vụn nhỏ cũng không tìm được.

 

Bất quá, rất nhanh hắn cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên miệng Quý Tử Mộc, lạnh lùng ra lệnh: “Há miệng ra!”

 

Quý Tử Mộc chớp mắt một cái, sau đó nhu thuận dị thường mở miệng ra như lệnh của người kia.

 

Người nọ chỉ cần liếc nhìn, tựa hồ đã có được đáp án rồi lập tức buông hắn ra, xoay người về phía một đám đang chờ đợi câu trả lời, bật ra hai chữ băng lãnh như máy móc: “Không có!”

 

“Không thể nào!”

 

Xem ra ngay cả Ngũ Thánh Phong đều không chịu nổi mà nhảy ra, mục quang hung tợn nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc.

 

Đường Đông hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ âm trầm, hắn nói từng chữ một:

 

“Để bản đường chủ nói cho các ngươi biết, khi một người bị đói quá độ đạt đến cực hạn hoặc tiêu hao thể lực đến một trình độ nhất định thì trước mắt hắn sẽ xuất hiện ảo giác. Loại tình huống này, ở Hình Đường thường thấy nhiều nhất!”

 

Câu nói đầu tiên đã đem mấy người Ngũ Thánh Phong đánh vào vực sâu.

 

Lúc này, Quý Tử Mộc khôi phục lại từ tình trạng huyết áp thấp, ngẩng đầu liền thấy Thủ Lĩnh đang tựa tiếu phi tiếu nhìn y…

 

 

 

 

Chương 18: Cái gọi là chân tướng

 

Lột bỏ mặt ngoài tầng tầng lớp lớp, ở dưới là sự thực khiến người ta dở khóc dở cười!

 

 

Vì ‘thời hạn thi án đã đủ’, Quý Tử Mộc được phóng thích, sải bước theo sau Thủ Lĩnh, mắt thấy khoảng cách hai người càng kéo càng xa.

 

Quý Tử Mộc nhìn khoảng cách giữa hai người, lại còn cân nhắc đến việc một lát nữa y chắc chắn bị bỏ rơi, vì vậy nghĩ rằng rơi dài không bằng rơi ngắn, dứt khoát tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, đấm hai chân nho nhỏ đã mỏi nhừ, đưa mắt nhìn Thủ Lĩnh vẫn chưa phát hiện ra và bóng lưng hắn dần dần đi xa…

 

Kết quả Thủ Lĩnh chưa đi được hai bước đã phát hiện sau lưng khác thường, vừa quay đầu lại thì nào còn có bóng dáng của thịt viên, lập tức hắn chán nản.

 

Lùi lại vài bước, Thủ Lĩnh tìm được Quý Tử Mộc trong bụi cỏ bị đám cỏ dại gần như còn cao hơn cả y che khuất, lập tức giận dữ nói. “Làm sao, mới đi được vài bước đã mệt mỏi? Hay là ngươi còn muốn nằm trong Hình Đường vài ngày nữa?”

 

Quý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt nhanh chóng tự đánh giá, cuối cùng tất cả chuyển hóa thành ba chữ tụ tập đủ mọi tinh hoa, “Ta đói rồi!”

 

Kỳ thực vừa rồi y muốn nói là đi mệt cùng với việc tiến vào Hình Đường ở mấy ngày hình như chẳng có liên quan gì, bất quá lời nói vừa đến bên miệng liền tự giác nuốt vào.

 

“Đói rồi?” Thủ Lĩnh nheo lại hai mắt đầy nguy hiểm, con ngươi đen chuyển một vòng trên người Quý Tử Mộc, mục quang lóe lên tia quỷ dị, chậm rãi nói: “Không phải ngươi đã ăn rồi sao? Nhanh đói bụng như vậy?”

 

Quý Tử Mộc cũng không biết những lời này có gì bất ổn, y tự nhiên trả lời: “Mới có một chiếc bánh bao, đương nhiên đói bụng!”

 

Nguyên lai bọn họ không có đổ oan cho Quý Tử Mộc, thật sự có người lén mang thực vật đến cho y!

 

Thủ Lĩnh giận quá mà cười, hắn lại thật sự muốn biết là tên gia hỏa to gan lớn mật nào không muốn sống nữa, dám khinh thường quy củ của tổ chức, hơn nữa vẫn có thể đưa đồ vào phòng giam dưới sự canh giữ nghiêm mật của Hình Đường. Nếu lấp kín lỗ hổng nào quá muộn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn, nếu như trọng phạm bên trong chui ra từ lỗ hổng đó, khi vị kia trách tội xuống thì ai cũng không dễ chịu!

 

“Bánh bao là ai đưa cho ngươi?” Sắc mặt Thủ Lĩnh hung ác nham hiểm, giống như một con độc xà màu đen đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

 

Một cơn gió thổi qua, ngay cả bụi cỏ bị gió vờn qua cũng thấp một đoạn, không biết do bị gió thổi tỉnh hay bị khí tức hung ác nham hiểm phát ra trên người Thủ Lĩnh làm kinh động, Quý Tử Mộc cau mày tự hỏi.

 

Thủ Lĩnh cho là nó đang suy nghĩ lấy cớ để có lệ trả lời, sắc mặt càng lúc càng không vui, trong đầu đồng thời cân nhắc xem có cần phải vứt bỏ nó không, dù sao cũng chỉ là một tiểu tử tùy thời có thể vứt bỏ.

 

Nếu để cho Quý Tử Mộc nghĩ rằng có hắn làm chỗ dựa nên không thèm đếm xỉa gì đến quy củ của tổ chức thì sai lầm hoàn toàn rồi. Khôi Võng có thể trở thành tổ chức sát thủ cường đại nhất Thanh Chuẩn đại lục cũng không phải dựa vào thứ thân tình hay sư đồ thường tình kia chầm chậm đến duy trì, huyết tinh và tàn khốc chân chính của tổ chức, Quý Tử Mộc vẫn chưa được tiếp xúc thật sự cho nên hắn cần phải để cho y hiểu được điều này.

 

Đúng lúc này, Quý Tử Mộc mở miệng…

 

“Cầm trong phòng bếp!” Quý Tử Mộc cũng không cho rằng đó là trộm, chỉ có điều khi đó Điệp Tỉnh vừa vặn xoay người sang chỗ khác, mà y lại vừa khéo cầm lấy, cho nên không coi là trộm được.

 

Những lời này của Quý Tử Mộc làm Thủ Lĩnh kinh ngạc một hồi, đột nhiên cảm thấy sương mù dày đặc trước mắt. Sao hắn như nghe không hiểu lời nói của Quý Tử Mộc, chẳng nhẽ đã nghe sót từ nào rồi?

 

Một tiểu hài hai tuổi, ngay cả đi đường đều vừa mới bắt đầu học thì làm sao có thể lẩn trốn qua đám thủ vệ tầng tầng lớp lớp của Hình Đường được?

 

Trực giác nói cho Thủ Lĩnh biết, những lời kia của Quý Tử Mộc nhất định đã nói thiếu gì rồi.

 

“Người đi đến phòng bếp cầm bánh bao khi nào?” Thủ Lĩnh nhìn chòng chọc vào Quý Tử Mộc giống như muốn nhìn thấy một điểm sơ hở nhỏ nào đó trên khuôn mặt nộn thịt của y.

 

Nhưng mà, hắn thất bại. Không nói đến lúc này Quý Tử Mộc không có chút biểu cảm gì, ngay cả có thì cũng khó mà thấy được.

 

“Ba ngày trước.”

 

Vẻ mặt Thủ Lĩnh như vừa nuốt một quả trứng mới nở ra gà con, đôi mắt trừng lên nhìn Quý Tử Mộc không biết nên nói cái gì!

 

Không cần phải hỏi tiếp, hắn đại khái có thể đoán được quá trình của sự kiện ô long này, chỉ là hắn không nghĩ đến lúc trước khi Đường Đông đưa y nhốt vào phòng lại không lục soát thân thể của y.

 

Do y bị nghiêm cấm lượng ăn cho nên Quý Tử Mộc mới học được chiêu mượn gió bẻ măng mà không khiến người chú ý, thần không biết quỷ không hay, kết quả vừa dịp giúp y tránh thoát được một kiếp.

 

Đường Đông đại khái không nghĩ đến Quý Tử Mộc được bọc như bánh ú thế kia lại giấu vài cái bánh bao trên người, hơn nữa do tuổi y nhỏ lại còn bị Cung Tiên Ngọc bắt đến cho nên Đường Đông mới có thể nhảy qua cửa soát người kia, trực tiếp nhốt y lại.

 

Bất quá Thủ Lĩnh cũng không quên một việc khác, hắn đi qua và nhìn xuống xem xét Quý Tử Mộc.

 

“Đã như vậy, lúc trước người kia hỏi ngươi có ăn vụng màn thầu không, sao ngươi lại gạt hắn? Ngươi cũng biết tội này có thể lớn có thể nhỏ…”

 

“Không đúng!” Lần này Quý Tử Mộc lại phản ứng cực kỳ nhanh, lắc đầu cắt ngang lời của hắn. “Ta không ăn màn thầu, ta ăn là bánh bao!”

 

Hành động của Thủ Lĩnh bị những lời này cứng rắn giữ lại, một chân còn dừng giữa không trung, máy móc rơi xuống.

 

Như vậy cũng đúng! Đồng tử Thủ Lĩnh trừng lớn, mắt sáng như đuốc giống như muốn phá vỡ đầu Quý Tử Mộc ra để nhìn bên trong xem rốt cuộc nó chứa những gì.

 

Trừng nửa ngày, trên thân Thủ Lĩnh thậm chí ẩn ẩn lộ ra một chút khí thế bức bách, đối phương lại vẫn như không cảm giác được gì, vẻ mặt cực kỳ vô tội chẳng chút phát hiện lời nói của mình có cái gì không đúng!

 

Lời này rất giống để ngụy biện nhưng Thủ Lĩnh lại không tìm ra lý do để phản bác.

 

Quý Tử Mộc cúi đầu xuống, vỗ vỗ cái bụng trống trơn của mình, còn nói một câu. “Ta đói bụng!”

 

“Vậy đứng lên, còn ngồi chờ ta bưng đến cho ngươi sao?” vị Thủ Lĩnh nào đó bị đả kích nên tức giận nói.

 

Quý Tử Mộc cắn cắn môi, trầm mặc hồi lâu. Thật ra y đang suy nghĩ có nên nói thật hay không, nhưng chứng kiến bộ dạng càng ngày càng mất kiên nhẫn của người nào đó, y yên lặng…

 

“Lại làm sao?” Thủ Lĩnh càng lúc càng bực mình, khẩu khí đã khá khó chịu.

 

“Ta vừa mệt vừa đói!”

 

“…” Khóe miệng Thủ Lĩnh co giật không ngừng. “Ngày mai lập tức đi báo danh, để xảy ra chuyện như này một lần nữa thì hậu quả ngươi tự đi gánh chịu.”

 

Quý Tử Mộc nghĩ muốn nói cho hắn biết, hậu quả vốn do y tự gánh chịu, tuy  không biết hậu quả là gì và liên quan gì đến y.

 

  1. #1 by heo on 18.04.2012 - 11:30

    =))))) chết cười vs tiểu Mộc mất thoai
    hắc hắc…ta thích những hiểu lầm thú vị nè nha ^3^
    thank nàng😄

  2. #2 by hongtru on 18.04.2012 - 11:30

    ko thể đỡ dc! =)))))))))))))

  3. #3 by Nguyệt Nữ on 18.04.2012 - 11:30

    Ta tưởng màn thầu với bánh bao là một chứ =))

  4. #4 by Hien on 22.04.2012 - 11:30

    há há, đọc chết mất thôi, toàn những hiểu lầm tai hại. Làm bé “tự dưng” trở thành “kỳ tài”.
    Màn thầu và bánh bao khác nhau bạn à. Một loại có nhân và 1 loại không có nhân, chỉ là mình chẳng nhớ là cái nào nữa.

  5. #5 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    **lăn lộn**, ahahahahaha. đúng là bánh bao ko phải màn thầu ha, a, màn thầu có hình chữ nhật dài bầu, còn bánh bao là tròn. chậc, châc, em đây đang chơi chữ ha , ahahahaha, đúng là người ta vô tội nha…….

  6. #6 by thanhthuyvan on 19.06.2012 - 11:30

    jời ơi bánh bao kô fải bánh bàn thầu
    xỉu

  7. #7 by furin on 04.10.2012 - 11:30

    oi,ta cuoi dau bung qua,dung la chiu khong noi…^-^
    ah,ma man thau la ten goi cua banh bao chay,tuc la khong co nhan do..^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: