[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 19 – Chương 20

Chương 19: Châm ngòi ly gián

Tranh sủng chỗ nào cũng có!

 

 

Ngày hôm sau, Quý Tử Mộc lại nổi danh rồi. Nguyên nhân thì do y lại không tốn chút sức lực nào đưa đám người Ngũ Thánh Phong trở lại nhà giam.

 

Bất quá người sợ nổi danh heo sợ mập, Quý Tử Mộc cũng không ngoại lệ. Nhưng những thứ này đều là chuyện tương lai, cho nên nếu đã là chuyện tương lai… xảy ra rồi nói sau!

 

 

Sáng sớm, Quý Tử Mộc đã bị Thủ Lĩnh tự mình ôm đến.

 

Chính là gió cứ thổi người cứ ầm ĩ, y vẫn ngủ say sưa như trước. Cũng chẳng còn cách nào cả, triệu chứng huyết áp thấp vẫn chưa qua, Thủ Lĩnh hình như cũng biết điều này cho nên cũng không vội vàng đánh thức y.

 

Chỉ là, làm một sát thủ tương lai lại có tật xấu dính giường thế này, điểm ấy tuyệt đối không tốt, cần bỏ!

 

Cho nên, nhìn ở ngoài mặt thì biểu cảm nghiêm túc của Thủ Lĩnh có thể dọa sợ tiểu bằng hữu nhưng trong lòng hắn đã bảy ngoặt mười tám cong rồi, ngẫm nghĩ xem làm cách nào để sửa đổi tất xấu dính giường của Quý Tử Mộc; về phần sức khỏe thân thể, do từ nhỏ đã bị bỏ quên nên chỉ có thể từ từ rồi đến thôi!

 

 

Trúc Văn quán một mảnh yên tĩnh, chỉ có một số ít người đang nhỏ giọng nghị luận, đa số là người của Ngũ Thánh Phong.

 

Có một số người thỉnh thoảng hướng ra ngoài hành lang nhìn quanh.

 

“Thanh Lam, ngươi nói tiểu quỷ kia hôm nay có thể đến không? Ta nghe nói Thủ Lĩnh đại nhân hôm qua tự mình đi đón nó!” Một thiếu niên mi thanh mục tú bên cạnh Ngọc Thanh Lam nghi hoặc mở miệng, kỳ thật không chỉ có mình người này nghi hoặc, mà tất cả mọi người xung quanh đã không ít kẻ đã vểnh tai lên.

 

Ngọc Thanh Lam liếc nhìn những kẻ xung quanh, liễm hạ tầm mắt, cười mà không nói, trong ánh mắt của người khác lại có cảm giác ý vị thâm trường.

 

“Xem ra lời đồn không sai, nó quả nhiên rất được sủng, thậm chí ngay cả Thủ Lĩnh đại nhân cũng tự mình đi đón người!” Một người phía sau cảm thán, nghe ra kẻ này phi thường hâm mộ, sau lưng có người làm chỗ dựa thật khác biệt!

 

Ánh mắt của tên thiếu niên dung mạo thanh tú kia rơi trên người Ngọc Thanh Lam nãy giờ trầm mặc không nói, đột nhiên hỏi: “Thanh Lam, ngươi đoán xem có phải sau này Thủ Lĩnh định để người kia tiếp quản ‘Đệ Bát cung’ hay không?”

 

Ngọc Thanh Lam nhíu mi, khó có thể phát hiện ra hành động vừa rồi của hắn.

 

Thiếu niên không biết là cố ý hay là vô tình nhắc đến, những người khác bị khơi gợi lòng hứng thú, đều nhìn về phía Ngọc Thanh Lam.

 

Đề tài này rất mẫn cảm, bất kể là đối với Ngọc Thanh Lam hay là đối với những người khác mà nói.

 

Bởi vậy trong tổ chức kiêng kỵ nhất là việc đàm luận về chủ đề này, thiếu niên không thể không biết được vì một thời gian ngắn trước đây có quá nhiều người bàn tán chuyện này rồi.

 

Bất quá, người bên ngoài đàm luận là một chuyện, nói thẳng trước mặt Ngọc Thanh Lam lại là chuyện khác.

 

Trước đây đã từng có người suy đoán Ngọc Thanh Lam rất có khả năng trở thành người kế nhiệm của Thủ Lĩnh, khi đó Thủ Lĩnh cũng không phủ nhận cho nên tất cả mọi người đều nghĩ là như vậy.

 

Nhưng bây giờ lại truyền ra một việc tương tự, Ngọc Thanh Lam không thể không có ý tưởng, chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, đối với tương lai của hắn lại càng có ảnh hưởng không nhẹ.

 

Sở dĩ có nhiều người đứng về phía hắn như vậy, thái độ mơ hồ không rõ của Thủ Lĩnh là động lực lớn nhất, hầu như  ai ai cũng đều cho hắn là người kế nhiệm tương lai của ‘Đệ Bát cung’. Cũng vì nguyên nhân này cho nên mới có nhiều người nguyện ý lao vào thế lực của hắn.

 

Nhưng tiềm lực của hắn cũng là một nhân tố lớn.

 

Luận tâm tình cùng nhẫn nại, Ngọc Thanh Lam ngoại trừ tư chất so ra kém Ngũ Thánh Phong một chút còn những phương diện khác đều tốt hơn nhiều, là người có tiềm lực trở thành kim bài sát thủ nhất trong đám sát thủ mới của tổ chức.

 

Mặt khác, có lời đồn một vị cung chủ nào đó trong thất cung cũng rất chú ý đến Ngọc Thanh Lam, vô cùng có khả năng để hắn kế thừa y bát (truyền từ đời này sang đời khác), bất quá lời đồn đại này không trải qua bất kỳ chứng thực nào nên mọi người cũng chỉ cho là tin nhảm do kẻ nào đó tung ra thôi.

 

Cho nên trong Tiếu Tương các những kẻ tư chất hơi kém chút (đối với đám người bên Ngọc Thanh Lam mà nói) chuyện đáng được quan tâm nhất chính là việc Ngọc Thanh Lam có thể trở thành người kế nhiệm ‘Đệ Bát cung’ hay không.

 

Bởi vì, để tránh trong tử vong thí luyện vào ba năm sau bị tàn khốc đào thải, bọn họ cần tìm một chỗ dựa cường đại.

 

Tại tổ chức Khôi Võng, không quản tư chất thượng tầng cỡ nào, trừ khi lúc trước được cung chủ của thất cung nhìn trúng, nếu không ai cũng không chạy thoát khỏi tử vong thí luyện trong hắc sắc sâm lâm, nơi đó mới là nhân thú luyện ngục chân chính!

 

 

 

Tiếu Tương các, tổng cộng chia làm năm Trúc quán, mỗi Trúc quán ước chừng có năm mươi người, vốn vừa tròn hai trăm năm mươi người, sau đó tăng thêm Quý Tử Mộc liền biến thành hai trăm năm mốt người.

 

Những người này, ngoại trừ Quý Tử Mộc có chút bất hư bất thực thì mỗi người đều là hài đồng thiếu niên tư chất không tồi.

 

Nhưng con số này đối với tổ chức mà nói là nhiều lắm, cho nên chỉ có thể trải qua tử vong huấn luyện để đào thải bớt một số.

 

Bởi vậy, trong bọn họ sẽ có một số người giống như những kẻ khác tiến vào hắc sắc sâm lâm, có thể sống sót được mới bắt đầu học tập bản lĩnh của thất cung một cách chân chính.

 

Bất quá từ lúc tổ chức được sáng tạo đến nay, chân chính có thể hoàn hảo đi ra khỏi hắc sắc sâm lâm cực kỳ hiếm có, không bị mất mạng thì là tàn phế.

 

Trong mắt của tổ chức, kẻ tàn phế thì cũng chẳng khác gì đã chết, người như vậy mặc dù còn sống thì cuối cùng cũng sẽ phải chết thôi!

 

Cho nên vì đảm bảo mình có thể thoát khỏi hắc sắc sâm lâm, bọn họ nhất định phải phụ thuộc vào một kẻ cường đại bên cạnh, như vậy khi tiến vào hắc sắc sâm lâm sẽ thêm một phần cơ hội sống sót.

 

Bất quá, nếu xác định đúng Quý Tử Mộc mới là người kế nhiệm được Thủ Lĩnh chú ý, như vậy ưu thế lớn nhất của Ngọc Thanh Lam sẽ không còn!

 

Không có Thủ Lĩnh che chở, Ngọc Thanh Lam ngoài trừ tư chất tốt ra, cái gì cũng không có!

 

Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi theo hắn còn là một ẩn số, hơn nữa Ngọc Thanh Lam có thể đi đến bước này chắc rằng đã đắc tội với không ít người, kẻ nhìn hắn không vừa mắt cũng không thiếu!

 

Bởi vậy, Quý Tử Mộc sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của Ngọc Thanh Lam!

 

Những lời này của thiếu niên kỳ thật có chút ý vị châm ngòi ly gián, người có tâm chỉ cần suy nghĩ chút ít là có thể nhận ra, huống chi là người thông minh như Ngọc Thanh Lam!

 

“Có một vài việc không cần tùy tiện nói ra ngoài miệng miễn cho rước họa vào thân, huống hồ Thủ Lĩnh chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài, chuyện tương lai ai cũng không biết được!” Ngọc Thanh Lam thâm ý sâu sắc liếc nhìn thiếu niên, nói qua loa vài câu.

 

Bị ánh mắt như hiểu rõ tất cả của hắn làm toàn thân không được tự nhiên, thiếu niên ngượng ngùng tránh đi tầm mắt của Ngọc Thanh Lam.

 

Tuy là thất bại, nhưng thiếu niên lại có lòng tin, trong nội tâm Ngọc Thanh Lam sẽ lưu lại vướng mắc!

 

 

 

Tiếu Tương các, bên ngoài Trúc Văn quán.

 

Thủ Lĩnh khí thế hừng hực túm cổ áo của Quý Tử Mộc, vừa khéo đạp một bước vào trước Cung Tiên Ngọc.

 

Mà Cung Tiên Ngọc chậm một bước, nhìn bóng lưng rời đi như sấm rền gió cuốn của Thủ Lĩnh đại nhân thì không kìm được co quắp khóe miệng, cái này tính là gì!

 

 

 

 

 

Chương 20: Ấu xỉ với ai

 

 

Sát thủ cũng bát quái!

 

 

Khi Cung Tiên Ngọc còn đang trừng mắt nhìn bóng lưng của Thủ Lĩnh đại nhân, Quý Tử Mộc đã tỉnh táo lại, qua hai ba lần rời xuống cũng đã leo được lên chỗ ngồi gần nhất.

 

Người xung quanh không dám phát ra câu chữ nào, chỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, vì nơi y đang ngồi lại chính là vị trí của Ngũ Thánh Phong.

 

Ngũ Thánh Phong còn đang bị nhốt trong Hình Đường cho nên vị trí này đã bị bỏ trống vài ngày, bất quá vẫn không có người dám ngồi vào, bây giờ lại bị Quý Tử Mộc mơ hồ chiếm đi!

 

Có kẻ vừa định làm cho Quý Tử Mộc đứng dậy thì Cung Tiên Ngọc đã quay người lại, mục tiêu đầu tiên dĩ nhiên là Quý Tử Mộc, bất quá lúc này người ta đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi rồi, hắn muốn tìm phiền toái cũng không có lý do.

 

“Quý Tử Mộc, khi thượng khóa của ta từ nay về sau nhớ kỹ phải chú ý mỗi lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ của mình. Ta hy vọng từ giờ trở đi sẽ không phát sinh chuyện gì tương tự nữa, hiểu chưa?” Cung Tiên Ngọc nhìn Quý Tử Mộc nghiêm túc nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn đang không kìm chế được mà run run.

 

Cũng may hắn không phải loại người lấy việc công làm việc tư, bằng không nếu quả thật hắn muốn tìm Quý Tử Mộc gây phiền toái thì hôm nay chỉ sợ Quý Tử Mộc sẽ không sống yên ổn được!

 

Quý Tử Mộc thân hình thấp bé so với bàn vuông gỗ lim cao không quá ba mươi ly, kết quả y vừa ngồi xuống thì đầu liền bằng với mặt bàn gỗ luôn rồi.

 

Từ góc độ của Cung Tiên Ngọc nhìn sang chỉ chứng kiến được mấy nhúm tóc khó khăn lắm mới lộ ra trên đầu y, xuống chút nữa đã bị bàn gỗ che kín đến mức ngay cả một góc áo cũng không nhìn thấy được.

 

Bởi vậy, có cảm giác Cung Tiên Ngọc đang nói chuyện với không khí, vậy mà hắn lại mang thêm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc làm cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị!

 

Những người khác cũng chú ý tới nhưng muốn cười cũng không dám cười, nghẹn đến mức mặt mũi đều đỏ bừng.

 

“Ân!” Một chữ duy nhất hữu khí vô lực truyền từ phía dưới lên.

 

Nếu như Điệp Tỉnh ở đây thì nàng sẽ hiểu rõ. Bởi vì Thủ Lĩnh vội vàng xách người qua cho nên khiến Quý Tử Mộc ngay cả bữa sáng đều chưa ăn nên mới có vẻ mặt ủ mày chau, khí lực để nói chuyện cũng không có.

 

Phía dưới bắt đầu có thanh âm bất mãn xì xào bàn tán…

 

“Chẳng nhẽ Lăng Dịch Thiên không dạy ngươi khi trả lời câu hỏi của thượng cấp phải mạnh mẽ lớn tiếng sao?” Cung Tiên Ngọc tiếp tục mặt không biểu tình hỏi, bất quá lần này lại không có khí thế hùng hổ dọa người, trong bình thản lộ ra uy nghiêm.

 

Quý Tử Mộc suy tư một chút, rồi không mặn không nhạt trả lời: “Không có!”

 

Có người bị sự can đảm của y đả kích đến dồn sức hít sâu một hơi…

 

“Vậy bây giờ ngươi biết!” Biểu cảm của Cung Tiên Ngọc vẫn không thay đổi, không hổ là sát thủ đã trải qua sóng to gió lớn, tố chất tâm lý cường hãn vô cùng.

 

“Ân!” Quý Tử Mộc vẫn là thái độ không mặn không nhạt như cũ.

 

“Trả lời vấn đề vừa rồi của ta!”

 

“…Hiểu rõ!” Thanh âm không tính là có lực, bất quá cũng coi như có thể!

 

Chỉ là, Quý Tử Mộc có phần ai oán nghĩ, bức bách một tiểu hài hai tuổi miễn cưỡng giả dạnh làm bộ dáng đại nhân như vậy, thú vị sao?

 

 

 

Chỉ trong vòng vài ngày sau, Quý Tử Mộc thường xuyên bị Cung Tiên Ngọc điểm danh, hoặc là bảo y thuật lại, hoặc bảo y nêu cách nhìn của mình về một vài sự kiện.

 

Xích quả quả trả thù?

 

Tối thiểu là Quý Tử Mộc cho rằng như thế, từ nay về sau ấn tượng của y đối với Cung Tiên Ngọc đã bay lên đên độ cao ngang bằng với Thủ Lĩnh đại nhân.

 

Cũng may y đã từng bị tàn phá hai năm, trên cơ bản có thể đọc làu làu những kiến thức kia.

 

Tiếu Tương các tuy không giống với nơi lúc trước y ở nhưng nội dung bài giảng cũng không khác nhau lắm, bất đồng chính là có thể biết rõ vài sự kiện bí mật.

 

Ví như khu vực hỗn loạn nằm ở sát biên giới phía bắc của Thanh Chuẩn đại lục, còn có khối vạn ác bảng kim hồng sắc nằm chính giữa đại lục, cùng với vài sự kiện bí mật không muốn người biết giữa mấy quốc gia, về tân tú mới lên của đại lục…

 

Cung Tiên Ngọc chậm rãi nói, mỗi đoạn đều có thể khiến người nghe hứng thú, trong đó bao gồm cả Quý Tử Mộc lười biếng ngủ gục phía dưới.

 

Bất tri bất giác, y cũng bị câu chuyện xưa của Cung Tiên Ngọc hấp dẫn sự chú ý, hai cánh tay nhỏ xinh mũm mĩm với lên mặt bàn, đôi mắt sáng ngời hữu thần, thoạt nhìn hiển nhiên là nghe đến say sưa.

 

Quý Tử Mộc thật đúng là coi Cung Tiên Ngọc đang kể chuyện xưa.

 

Mà Cung Tiên Ngọc không rõ nguyên cớ chứng kiến bộ dạng chăm chú này của y, lần đầu tiên lộ ra thần tình thỏa mãn.

 

Lại là một hiểu lầm lớn!

 

Quý Tử Mộc phát hiện, kỳ thực sát thủ mới là nhân tuyển tốt nhất của bát quái bởi vì bọn họ không chỉ có võ công cao, khi bị phát hiện có thể chạy trốn để không bị bắt, hơn nữa bản thân có thể thông qua nhiệm vụ biết được không ít bí mật. Quả thực chính là tiên thiên ưu thế mà.

 

Tựa như Cung Tiên Ngọc, mặc dù thái độ làm người không được tốt lắm, không có việc gì liền cứng mặt dọa tiểu bằng hữu (y), nhưng lên lớp cũng có thể thu được một đống bát quái đến, ngay cả bí mật hoàng gia cũng có một đống lớn, có thể thấy được hắn tuyệt đối có tiềm lực làm cẩu tử!

 

Suy nghĩ của Quý Tử Mộc, Cung Tiên Ngọc đương nhiên không thể biết được, bằng không y lại bị đưa đến phòng giam vài ngày mất!

 

 

 

Từ lúc gặp phải Quý Tử Mộc, vận khí của mấy người Ngũ Thánh Phong trở nên đặc biệt kém, ba lần hai lượt ra vào Hình Đường.

 

Cũng không biết ở trong đó bị tra tấn thê thảm đến mức nào, chỉ thấy sau này mặc dù hắn đối với Quý Tử Mộc vẫn là vẻ mặt hận ý nhưng cũng không đến tìm y gây phiền toái nữa.

 

Ngọc Thanh Lam khi thấy hắn được thả ra cũng kéo Quý Tử Mộc đến vị trí bên cạnh, bộ dạng nhiệt tình như thế chưa có bất kỳ việc gì xảy ra!

 

Thấy tình cảnh này thiếu niên bên cạnh ấm ức không thôi, giống như kế sách của hắn không hề có hiệu quả với Ngọc Thanh Lam, như thể chẳng thèm để ý vậy. Bất quá thiếu niên càng cho rằng Ngọc Thanh Lam quả nhiên là lòng dạ thâm sâu không lường được!

 

Song Quý Tử Mộc ngồi trước Ngọc Thanh Lam cũng không phải không có lợi, ít nhất mỗi lần y bị Cung Tiên Ngọc điểm danh đều có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra nhờ sự hỗ trợ của Ngọc Thanh Lam.

 

Thẳng đến khi, cuộc sống gió êm sóng lặng vào thời điểm Ngọc Thanh Lam và Ngũ Thánh Phong cùng tham gia tử vong huấn luyện mới bị phá vỡ chút ít.

 

Dù cho ai cũng nhìn ra được, Ngũ Thánh Phong nhất định sẽ nhân cơ hội này ra tay với Ngọc Thanh Lam.

 

Bất quá cuối cùng lộc tử thùy thủ vẫn không ai biết trước được bởi vì mỗi lần danh sách tử vong thí luyện đều đến ngày cuối cùng mới công bố, ai cũng không biết người nào cũng được chọn, cho nên muốn thông đồng trước là chuyện không thể!

 

Một năm này, Quý Tử Mộc vừa tròn năm tuổi!

  1. #1 by shimcute on 19.04.2012 - 11:30

    chậc chậc chậc. ngày nào cũng được đọc thế này thật là sung sướng. thank editer nhìu nhớ

  2. #2 by hongtru on 19.04.2012 - 11:30

    hạnh phúc ngập tràn! =))) mau mau cho phụ tử nhà ẻm gặp nhau đi nào! :))

  3. #3 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    trùi, trình độ tra tấn người của thủ hạ đã thế, ko biết thằng cha của em còn đến cỡ nào nữa.**hớn hở***

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: