[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 21 – Chương 22

Chương 21: Nhiệm vụ

 

Cuộc sống tốt đẹp, bắt đầu từ giết người?

 

 

Thời gian ba năm đã đánh tan gần một nửa đống thịt thừa trên người Quý Tử Mộc, khuôn mặt tròn xoe trông rắn chắc hơn trước một chút.

 

Tuy mỡ còn nhiều, nhưng tin tưởng qua vài năm nữa chỗ mỡ trên người Quý Tử Mộc sẽ được loại bỏ hết.

 

Nhưng ba năm qua, tuy Tiếu Tương các yêu cầu các học đồ phải rời giường sớm và đến đúng giờ, nhưng có người mắc tật xấu dính giường thì gió táp mưa sa cũng không sửa được!

Vì vậy, vào năm thứ hai, Quý Tử Mộc đã bị Thủ Lĩnh đại nhân không chịu nổi buồn chán trực tiếp mang người và gia sản ném đến gian phòng cách vách Ngọc Thanh Lam, lấy mỹ danh là: mình làm mình hưởng!

 

Quý Tử Mộc chẳng hiểu ra sao bị giao cho Ngọc Thanh Lam chiếu cố, bất quá tật xấu dính giường vẫn chẳng hề thay đổi, mỗi ngày đều khiến Ngọc Thanh Lam phải dậy sớm để gọi người, dây dưa một lúc là mất nửa canh giờ. Bất quá điều này cũng làm cho Ngọc Thanh Lam càng thêm thuận tiện hiểu biết Quý Tử Mộc!

 

Còn đối với Quý Tử Mộc mà nói, khác biệt duy nhất chính là từ nay về sau bên người thêm một bảo mẫu, nhưng rất tốt dùng!

 

Nhớ ngày trước, Điệp Tỉnh không chịu khó như Ngọc Thanh Lam, gọi y rời giường cũng không kiên nhẫn bằng Ngọc Thanh Lam, phần lớn đều trực tiếp ném y xuống, làm đến nhanh nhẹn dứt khoát.

 

Bất quá Quý Tử Mộc không quen ỷ lại người khác, cho nên xem ở mặt ngoài y và Ngọc Thanh Lam như hình với bóng tựa như một cặp song sinh, trên thực tế giữa hai người còn có một tầng ngăn cách.

 

Một năm sau, lần lượt có một nhóm người ly khai Tiếu Tương các, trong đó có cả đám người Ngọc Thanh Lam.

 

Bọn họ vốn là người được tuyển chọn cho nên không cần trải qua đợt thí luyện nào liền có thể trực tiếp đi thất cung.

 

Bất quá đại khái Ngọc Thanh Lam trong tổ chức vô cùng nổi danh cho nên thỉnh thoảng có thể nghe thấy có người đang bàn về bọn họ.

 

Cho đến khi y năm tuổi, tin tức Ngọc Thanh Lam và Ngũ Thánh Phong đồng thời đi hắc sắc sâm lâm tham gia tử vong thí luyện được truyền khắp nơi trong tổ chức.

 

Thành viên của Tiếu Tương các là đối tượng được quan tâm nhiều nhất, Quý Tử Mộc tránh cũng không được. Mỗi ngày ngoại trừ ở Trúc Văn quán chịu đủ loại tàn phá ra, địa phương khác cũng không còn chỗ nào thanh tĩnh!

 

Tuy là năm năm nữa sẽ đến lượt y, bất quá chuyện sau này thì sau này hãy nói.

 

Y hiện tại phải vội vàng tốt nghiệp rồi!

 

 

 

Thủ Lĩnh vô cùng nghiêm túc nhìn Quý Tử Mộc vẫn chưa cao đến bên hông hắn.

 

Ba năm không thấy, ngoại trừ thể trọng giảm bớt đi một ít làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn ra, còn những phương diện khác vẫn làm cho hắn lại thấy khó xử.

 

Đặc biệt là điểm yêu ngủ nướng. Vốn tưởng rằng trực tiếp đem nó ném đến Tiếu Tương các hẳn sẽ giảm bớt một chút, không nghĩ đến hiệu quả tựa hồ không giảm mà còn tăng.

 

Hắn tiếp quản ‘Đệ Bát cung’ nhiều năm như vậy, chỉ có chuyện thuộc hạ chờ hắn chứ chưa từng thấy qua hắn chờ thuộc hạ, nhưng mà bên phía Quý Tử Mộc lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi lần có việc đều là hắn đợi, uy nghiêm của Thủ Lĩnh bị càn quét đến thương tích đầy mình!

 

Hôm nay cũng giống như vậy. Nghe thấy Điệp Tỉnh báo cáo Quý Tử Mộc đã trở về, vốn hắn cho rằng lúc này nó hẳn đang chờ ở giáo đường, không nghĩ đến Điệp Tỉnh lại nói cho hắn biết, Quý Tử Mộc đang ngủ trong phòng, lý do là quá mệt mỏi rồi!

 

Nghe lý do đấy, Thủ Lĩnh thiếu chút nữa bóp nát tọa ỷ được làm bằng gỗ đàn hương thượng hảo dưới thân.

 

Bất quá, người lãnh đạo ưu tú chắc chắn phải có năng lực kiềm chế ưu tú, tuy không thể nói tự chủ của hắn là thứ hắn lấy làm kiêu ngạo nhất nhưng Thủ Lĩnh đối với tự chủ của mình rất thỏa mãn, nếu không hắn nhanh chóng sẽ bị Quý Tử Mộc làm cho tức chết.

 

 

“Nghe cung nữ nói ngươi còn chưa ăn điểm tâm đã đến đây, vội vã như vậy là có chuyện gì?” Thủ Lĩnh không tin tưởng là nó sẽ không ăn điểm tâm.

 

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, trên khuôn mặt tròn tròn đôi mắt cũng mở to chuyển động, bất quá khóe mắt lại thiên hướng hẹp dài như thể dùng bút thủy mặc để vẽ nên, nếu nhìn kỹ, chờ khi y lớn lên thì đây tuyệt đối sẽ là một đôi mắt câu hồn nhiếp phách.

 

“Ăn một nửa, Điệp… Điệp nói ngươi có chuyện tìm ta cho nên ta đến đây!” Quý Tử Mộc lộ ra vẻ mặt hoang mang vô tội, buổi sáng cung nữ chăm sóc y quả thực đã nói như vậy, nàng còn uy hiếp y, nếu không thanh thủ thời gian đi thì một nửa còn lại cũng đừng ăn nữa, cho nên trên thực tế y là bất đắc dĩ.

 

Thủ Lĩnh hừ một tiếng trầm trọng. “Ngươi còn biết ta đang tìm ngươi!”

 

Ách, y không biết a!

 

“Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

 

Thủ Lĩnh nhắm mắt lại mặc niệm một hồi, cực lực khống chế ý nghĩ muốn bóp chết nó của hắn…

 

“Kỳ hạn ba năm đã qua, ngươi ở trong Tiếu Tương các cũng học được kha khá rồi cho nên hai ngày nữa đi đến Bách U cung báo danh trước. Bất quá trước đó ngươi phải hoàn thành xong một việc đã!” Nói xong trên mặt Thủ Lĩnh lộ một nụ cười quỷ dị, chính là Quý Tử Mộc đang cúi đầu tự nỏi nên đáng tiếc không được chứng kiến.

 

“Chuyện gì?” Quý Tử Mộc híp mắt lại làm cho đường cong nơi khóe mắt càng thêm lưu sướng (lưu loát trôi chảy và thoải mái), nếu không phải do niên kỷ quá nhỏ thì loại yêu diễm mị hoặc trong khung kia sẽ càng thêm tinh tế vô cùng, bất quá trực giác nói cho y biết đây không phải là chuyện tốt.

 

“Tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, sau này nên làm nhiệm vụ cho người khác xem. Bách Trọng không thích người vô dụng, lát nữa ngươi đến La Sát các tìm người phụ trách trong đó, hắn sẽ nói nội dung nhiệm vụ cho ngươi!” Thủ Lĩnh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc.

 

Tuổi không nhỏ? Quý Tử Mộc lắc lư, qua hai năm biết đâu y có thể tấn thăng làm đại nhân được rồi.

 

Bách Trọng, là cung chủ Bách U cung, nghe nói là một người nam nhân am hiểu sử dụng ám khí và đàn tấu các loại nhạc khí.

 

Bất quá chỗ nguy hiểm chân chính của người này là hắn có thể sử dụng nhạc khí để đơn giản giết người trong vô hình, cho nên là một nam nhân nguy hiểm dị thường!

 

Ám khí có thể giết người y đã nghe qua, nhưng nhạc khí có thể giết người… có vẻ chỉ xem trên TV, sự thật… không có!

 

Cho nên, trên trình độ nhất định Quý Tử Mộc đối với chuyện này vẫn có chút hứng thú, chỉ là sự hứng thú này có thể duy trì được trong bao lâu đại khái chỉ có trời mới biết!

 

“Nhớ kỹ, tổ chức không nhận phế vật, bất quá La Sát các sẽ xem xét năng lực của ngươi rồi an bài cho ngươi nhiệm vụ thích hợp. Nếu như ngươi không làm được, chờ ngươi không phải là những trừng phạt không đến nơi đến chốn kia mà là sinh hoạt sống không bằng chết chân chính. Đến lúc đó không chỉ nói có thể được ăn no bụng hay không, ngay cả thời gian ngủ cũng không dành lại cho ngươi, vì vậy nhiệm vụ lần này rất quan trọng!”

 

Quý Tử Mộc vừa nghe đến ăn không đủ ngủ không no, sắc mặt lập tức suy sụp, lông mày nhíu chặt với nhau, trong nội tâm phỏng chừng đang cân nhắc các loại được mất lợi hại.

 

“Không còn chuyện gì để nói thì đi xuống đi!” Trên khuôn mặt nghiêm túc đường cong trở nên nhu hòa không ít, hiển nhiên thời khắc này tâm tình của Thủ Lĩnh đại nhân phi thường tốt, bất quá vừa đuổi Quý Tử Mộc đi thì hắn lại nhớ đến một việc khác bèn lập tức gọi nó lại: “Ngươi còn chưa có vũ khí, đến lúc đó đi La Sát các chọn lấy một thứ, nhiệm vụ ngay trong ngày mai cho nên người chỉ có thời gian chuẩn bị là một ngày thôi. Đi nhanh về nhanh!”

 

Đây là loại người đứng nói không đau thắt lưng trong truyền thuyết!

 

Quý Tử Mộc nhíu đôi mày xinh đẹp, nhiệm vụ, không phải là giết người chứ!

 

 

Chương 22: Sơ nhập cấm địa

 

Bạo tẩu không cần lí do!

 

 

Gió thổi qua lá cây xào xạc, trên đầu là khoảng trời bao la cao vút với màu xanh nhàn nhạt, ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây len lỏi trong mỗi khe hở của nhành cây kẽ lá lặng lẽ rơi trên người Quý Tử Mộc, mắt thường loáng thoáng có thể thấy được mấy bụi rậm đang lay động trong ánh sáng…

 

Bất quá, giờ phút này Quý Tử Mộc hoàn toàn không để ý đến sự thực là mình đang lạc đường, mà đem toàn bộ sự chú ý đặt vào bóng cây râm mát cách đó không xa.

 

Do đám dây nho rậm rạp quấn quýt lấy nhau tạo thành bóng râm mát rượi, dựng lên cao cao ở hai bên đường nhỏ, những quả nho thành từng chùm lẳng lặng nằm đó, vỏ bên ngoài sóng sánh một màu xanh sáng bóng.

 

Đáng tiếc…

 

Quý Tử Mộc có chút thất vọng gục đầu xuống, toàn là mấy chùm nho còn chưa chín, bằng không y đã có thể ăn rồi.

 

Quý Tử Mộc sơ ý nên không phát hiện ra, Khôi Võng là tổ chức sát thủ thì làm sao có thể có người trồng nho đây? Trừ khi y đi đến nơi không nên đến.

 

Xuyên qua con đường dây nho, trước mắt là một biển hoa rực rỡ lộng lẫy như cầu vồng. Kỳ lạ chính là ngoại trừ một vài loại hoa Quý Tử Mộc còn nhận được ra thì những loại khác y đều chưa từng nghe nói hoặc gặp qua, phong phú và đa dạng mà lớn lên vô cùng có quy luật, như thể các bông hoa cùng một loại đều được tách ra từ một bông nào đó vậy…

 

Bất quá, khi y chứng kiến ở bên cạnh biển hoa lớn này dĩ nhiên là môt mảnh đất trồng dưa xanh biếc phô thiên cái địa, dù là bình tĩnh như y cũng không kìm chế được mà co giật khóe miệng.

 

Rốt cuộc là tên biến thái nào, phiến đất trồng dưa kia nếu như y không đoán sai thì hẳn là dưa hấu a~

 

Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa mang theo tiếng nước chảy ầm vang truyền đến từ một tòa núi nhỏ cách đây không xa.

 

Quý Tử Mộc thần sắc phức tạp ngắm nhìn đám dưa hấu xanh đến tận cùng, một lát sau khẽ thở dài.

 

Tại sao bây giờ không phải mùa thu chứ?

 

Quý Tử Mộc cũng không vì mình lạc đường mà cảm thấy bối rối, ngược lại y say mê đến yên tâm thoải mái, cam nguyện đến thập phần.

 

Nguyên nhân đầu tiên, y lạc đường là do lỗi của Thủ Lĩnh, nếu như không phải hắn quên không nói cho y biết phương vị của La Sát các, y sẽ không tùy tiện đi lại đến mức lạc đường.

 

Mà nguyên nhân thứ hai, nếu như không phải y lạc đường sẽ không có vận khí tốt tìm được nho đằng cũng với phiến đất trồng dưa này, tuy hiện giờ chưa thể ăn nhưng chờ khi mùa thu đến thì muốn ăn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu~

 

Giấc mơ tuyệt đẹp làm Quý Tử Mộc quên đi việc lý tưởng có tốt đẹp viên mãn nhưng sự thật lại tàn khốc vô cùng, điểm này chờ y gặp trong tương lai sẽ hiểu rõ.

 

Tuy là thật sự có thể ăn đến no bụng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng đã bán thân lại còn bán nghệ.

 

Quý Tử Mộc đi qua tiểu sơn đầu, một thác nước bàng bạc đầy khí thế chấn động xuất hiện trước mắt y.

 

Thác nước như cao sơn ngưỡng chỉ, tựa như dải ngân hà lạc khỏi chín tầng mây lao nhanh xuống thế gian, va vào nham bích tạo ra thiên xích ngân liên óng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời mỹ lệ đến đoạt nhân tâm phách, những liên tử lóng lánh tím bốc hơi nhảy múa nên những đường cong kỳ công, xoẹt trên không trung rồi thả mình xuống mặt nước tung bọt trắng xóa, sau đó lại bị dòng nước lao nhanh xuống che giấu.

 

Bất quá, chân chính làm Quý Tử Mộc cảm thấy rung động chính là, nó do ba dòng thác tạo thành, khí thế tản ra như tuyết lãng, thập lý đào thanh, đinh tai nhức óc.

 

Nước hồ bằng phẳng bị những bọt nước trắng xóa bốc lên không ngừng quấy nhiễu đến sương mù quẩn quanh, xa xa không nhìn rõ thứ gì cả.

 

Nhưng Quý Tử Mộc cũng chỉ tấm tắc cảm thán một tiếng rồi lập tức nhíu mày.

 

Y chú ý đến một điểm không thích hợp.

 

Rõ ràng thanh âm thác nước rơi xuống vang như sấm, y đứng chỗ này cũng có thể cảm giác được bên tai ong ong khó chịu. Nhưng mà vừa rồi ở bên ngoài, rõ ràng y không nghe thấy thanh âm thác nước, cho đến khi tiến gần, tiếng nước như thiên lôi mới truyền đến, thật giống như bất ngờ xuất hiện hoàn toàn không có chút tung tích gì cả!

 

Đây là cấm địa, hơn nữa rất có thể là nơi bị hạ cấm chế!

 

Quý Tử Mộc suy tư một lúc đã rút ra được kết luận này, bất quá y không hiểu lắm, đã là cấm chế ngay cả thanh âm cũng có thể ngăn cách được thì vì sao khi y vào lại không có phản ứng gì?

 

Hơn nữa cũng không có ai đến ngăn y, chẳng lẽ là… cấm chế mất linh rồi!

 

Lúc ở Tiếu Tương các, Cung Tiên Ngọc đã từng nói, ngoại trừ chủ tử của tổ chức thì người am hiểu kỳ môn độn giáp nhất chính là cung chủ Loạn Thần cung Loạn Thần Tâm.

 

Trong tổ chức có nhiều địa phương đều là cấm địa, mỗi nơi đều có kỳ môn độn giáp do Loạn Thần Tâm bày ra, có vài cái có khả năng ngăn cản ngoại nhân tùy ý tiến vào, cũng có một ít là có thể đem người vây ở bên trong, hơn nữa có thể tạo ra tác dụng cảnh báo!

 

Nhưng chỗ này thật quỷ dị, không giống như nơi mà tổ chức sát thủ sẽ có.

 

Quả thực xinh đẹp đến quá phận, trong ấn tượng của y thì tổ chức sát thủ hẳn là nơi không khí trầm lặng đầy u ám mới đúng.

 

Sát thủ trong này mỗi ngày phải đeo gương mặt của mẹ kế, nghiêm túc giống như người khác thiếu hắn những tám trăm vạn, tựa như Thủ Lĩnh.

 

Bất quá tổ chức Khôi Võng tồn tại đã phá vỡ nhận thức của y, ở đây phần lớn mọi người (tiểu hài tử) đều cao ngạo quá đáng, căn bản không giống một sát thủ an phận.

 

Kỳ thực Quý Tử Mộc chỉ mới tiếp xúc một góc lông trâu của tổ chức thôi, thực lực chân chính của Khôi Võng thì y vẫn chưa đủ năng lực để biết đến.

 

 

 

Không nên nhìn thường ngày Quý Tử Mộc bình tĩnh như tảng đá, kỳ thật y cũng có lòng hiếu kỳ, chỉ là trên mình y có một điểm khác đoạt ánh mắt của người khác nhiều hơn, nên rất dễ bị xem nhẹ.

 

Thác nước trước mặt thật sự rất hùng vĩ, sừng sững tuyệt đẹp thế nên Quý Tử Mộc thoáng cái đã quên y còn có nhiệm vụ trên người.

 

Y phát hiện, có một ‘tiên nhân’ ở trên thác nước đang mỉm cười với y…

 

Người nào đó tại ‘Đệ Bát cung’ nghe báo rằng Quý Tử Mộc đến bây giờ còn chưa tới La Sát các để nhận nhiệm vụ thì đã bạo tẩu hoàn toàn, lửa giận thiêu đốt như gió lốc cuốn sạch khắp bốn phương tám hướng…

 

Khi ấy, người nào đó tựa hồ tỉnh táo một lúc, hình như nhớ ra mình quên chưa nói cho đối phương La Sát các ở phương nào.

 

Bất quá, rất nhanh hắn liền lấy cớ cho mình, chân mọc trên người Quý đồng học, nó không trở về lại còn chạy loạn cho nên là lỗi của nó, vì thế tiếp tục bạo tẩu…

  1. #1 by hongtru on 20.04.2012 - 11:30

    bó tay bạn thủ lĩnh! =))) cái lí lẽ như vậy am cũng nói ra dc! =)))))))))

  2. #2 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    cái này gọi là ta có quyền thì ta nói đó, cũng bởi cái tính đó mà em nó khổ suốt 5 năm đấy chứ T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: