[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 23 – Chương 24

Chương 23: Tiên nhân

Tiên nhân kỳ thực bất tiên!

Dùng thác nước hùng vĩ đồ sộ đang rít gào như giao long đằng vân làm bối cảnh, tiên nhân tựa như đến từ cửu thiên, tóc đen tung bay, y phục thắng tuyết lạnh lùng thấu xương…

Quý Tử Mộc có ảo giác, không khí chung quanh giống như bất ngờ đông lạnh mấy phần, mà dòng lãnh khí tịch diện như lai này có vẻ là từ trên phát xuống.

Thân ảnh thon dài mang theo âm lãnh khiến lòng người sợ hãi, tựa hồ có cảm giác áp bách trầm trọng tập kích, hơn nữa chỗ này vốn cũng đã ẩm ướt lạnh lẽo rồi khiến Quý Tử Mộc gần như không thể thở được!

Xa như thế cũng có thể phát ra sát khí mãnh liệt đến vậy?

Quý Tử Mộc có vài suy nghĩ trong đầu, tổ chức Khôi Võng này đúng là rộng, thậm chí ngay cả thác nước cũng có, không biết nước từ đâu chảy xuống mà lắm thế.

Cung Tiên Ngọc đã nói qua, tổ chức Khôi Võng là tổ chức sát thủ đệ nhất Thanh Chuẩn đại lục, phân đường trải rộng toàn bộ đại lục, còn nơi này là tổng bộ của tổ chức, hình như là một dãy núi rất dài, lớn mạnh vô cùng, bên ngoài chưa từng có người dễ dàng tìm được vị trí chính xác của tổ chức.

Bất quá, vị trí cụ thể của tổ chức y cũng không rõ vì chỉ có chính thức tiến nhập vào thượng tầng của tổ chức mới có thể tiếp xúc đến.

Mà bọn họ là những kẻ tùy thời có thể bị thí luyện loại bỏ, trừ khi có thể đi ra từ hắc sắc sâm lâm, nếu không sẽ không có tư cách biết được.

Quý Tử Mộc chính là người không có tư cách đó!

Y chỉ biết phạm vi bao quát của tổ chức rất lớn, vừa mới thấy biển hoa kia và thác nước hùng vĩ đồ sộ trước mắt này là biết, không phải là lớn bình thường đâu.

Hơn nữa, tùy ý gặp được người liền phóng sát khí với y, khẳng định là một kim bài sát thủ quý hiếm.

Vận khí tốt thật, nếu như những chùm nho và dưa hấu kia có thể ăn vậy thì sẽ càng tốt hơn!

Quý Tử Mộc vừa cảm thán xong, một tầm mắt cực kỳ nhạt lại không thể bỏ qua rơi trên người y, bình bình đạm đạm làm cho người ra khó phân biệt hỉ nộ.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, Quý Tử Mộc đột nhiên cảm thấy lạnh run cả người, lỗ chân lông toàn thân như căng hết ra như thể mình đang bị một con độc xà giảo hoạt nhìn chằm chằm vậy.

Nhưng mà, trong nháy mắt, cảm giác đó lại không còn chút gì, nhanh tựa như ảo giác vậy.

Trên thực tế, Quý Tử Mộc xác thực đã cho đó là ảo giác của y.

Bất quá, vị ‘tiên nhân’ này vẫn còn là tân tiên, tu luyện dĩ nhiên lại là đi trên thác nước nhưng còn phóng sát khí. Xem ra ‘tiên nhân’ này tuy là tân tiên nhưng cũng không dễ chọc, chắc chắn là do mình xông vào địa bàn của người ta cho nên người ta mới đuổi mình đi, đã thế thì y đi là được!

Quyết đoán xoay người, lại quên rằng y đang đứng cạnh thủy đàm, lực ma sát trên tảng đá trơn bóng chưa đủ…

Quý Tử Mộc tình nguyện rơi vào trong nước nhưng do phương vị không đúng cho nên y tại trước mặt ‘tiên nhân’ chật vật thập phần trơ mặt ngã xuống mặt đất rắn chắc. Hòn đá kia thật sự đủ cứng, là đá cẩm thạch được nước hồ cọ rửa nên vô cùng bóng loáng, máu theo hai lỗ mũi dòng trước lấn dòng sau chảy ra. Sau đó y không đứng dậy được…

‘Tiên nhân’ đạp sóng mà đến mặc phát trường dương, tay áo hành vân như thủy, toàn thân hay cả một chút ẩm ướt đều không có.

Dung nhan tuyệt thế, đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, chính giữa mi cốt bất ngờ in một ấn ký hình hoa ám hồng sắc, xinh đẹp đến mức phóng ra quang hoa đoạt phách, lại hợp với một đôi mắt phượng hẹp dài phiêu lượng mang theo vài phần tà khí nhiếp nhân tâm phách. Nếu không luận khí chất mà theo dáng người thon dài của hắn đến xem, ngược lại thực sự có vài phần xuất trần thiên ngoại phi tiên.

Nhịp bước của ‘tiên nhân’ chậm dần, một đạo tay áo vung lên giữa không trung phát ra một tiếng vang. Rõ ràng là tiến độ cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp nhưng trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh Quý Tử Mộc.

Thủy đàm thêm mấy gợn sóng nhỏ bé rung động còn chưa đến cấp khuếch tán thì đã chấn động lớn hơn dâng lên ở bốn phía bao bọc…

‘Tiên nhân’ quả nhiên không thẹn với xưng hô Quý Tử Mộc dành cho hắn, dĩ nhiên là đạp trên sóng xanh mà đến. Bậc công lực này nếu phóng ra bên ngoài nhất định sẽ gây lên sóng to gió lớn, dù là Thanh Chuẩn đại lục đệ nhất kim bài sát thủ Lưu Vân Nguyệt cũng vô pháp đi được trên mặt nước tùy ý như vậy…

Dưới đôi mày kiếm tà khí, một đôi con ngươi thâm tử sắc như lưu ly từ trên cao nhìn xuống Quý Tử Mộc đang dựa bên mặt đá, nước từ thủy đàm tràn ra đã làm ướt một phần quần áo.

Đôi mắt sắc bén sâu thẳm không chút rung động, khóe môi cong lên không giống như cười ngược lại như ngập tràn lãnh ý nhàn nhạt, còn có chút hưng trí cùng với thần sắc suy tư…

Lúc Quý Tử Mộc tỉnh lại thì trên đầu đã được quấn một vòng băng dày, sau đó ở trước mặt y là khuôn mặt phóng hỏa của Thủ Lĩnh.

“Cuối cùng cũng tỉnh!” Thanh âm trầm thấp đan xen cảm giác áp lực như tiếng sấm đến muộn vang lên trên đỉnh đầu Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc híp mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt là Thủ Lĩnh, chỉ là…

Y nhìn ra bên ngoài, bầu trời xanh thẳm chói sáng lóe mắt. Hóa ra còn là ban ngày, y rốt cuộc nhớ ra mình nguyên lai còn có nhiệm vụ trong người.

“Ngươi cũng biết bây giờ là lúc nào?” Thủ Lĩnh rất không vui gầm thét lên, thanh âm chấn động đến mức giống như nóc nhà cũng ầm ĩ vài cái.

Nghe vậy, Quý Tử Mộc nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia lại lần nữa, mặt trời đã treo trên cao, “Hẳn là… lúc ăn cơm!”

“Ta xem ngươi hôm nay không cần ăn cơm nữa!” Thủ Lĩnh lập tức liền bị câu nói bật ra lúc bất giác của y khiến cho tức giận đến khói bay nghi ngút trên đỉnh đầu. Lúc này còn suy nghĩ đến chuyện ăn cơm, được, vậy thì sau này đừng ăn nữa!

“Vì sao?” Quý Tử Mộc vừa nghe thấy không cho phép y ăn cơm, cũng không cao hứng.

Thủ Lĩnh lại rít gào lần nữa: “Ngươi còn dám hỏi vì sao à, chuyện ta công đạo cho ngươi thì sao? Ngươi làm được chưa?”

“Trời còn chưa tối!” Có người ngụy biện.

Thủ Lĩnh thoáng chốc mạng nhện giăng đầy mặt, khóe miệng không kìm được run rẩy. “Ngươi từ ngày hôm qua ngủ đến bây giờ, tối thì cũng bị ngươi ngủ trắng ra rồi!”

Quý Tử Mộc trầm mặc một hồi. “Vậy nhiệm vụ hoãn lại.”

“Hôm nay liền xuất phát ngay lập tức, nhiệm vụ ra đã nhận rồi. Tình huống kỹ càng đều được ghi chép trên tờ giấy đặt trong phòng ngươi, ngươi khởi thành thì xem kỹ!”

“Ta bị thương!” Quý Tử Mộc chỉ vào đầu mình, băng gạc dày cũng không biết là ai quấn nhưng lại trở thành một lý do thật tốt.

“Ngươi chỉ xước ít da trên trán thôi.” Thủ Lĩnh tỉnh táo tìm ra lời giải, hạ quyết tâm nhất định muốn y xuất phát ngay bây giờ.

Quý Tử Mộc sờ lên mũi thấy có chút đau nhức, linh quang lóe lên nghĩ đến một cớ. “Ta…”

“Ta cái gì mà ta, hiện tại lập tức xuất phát đi. Nếu không từ nay về sau mỗi ngày ngươi chỉ có thể ăn một bữa.” Thủ Lĩnh nhanh chóng cắt ngang lời kế tiếp của y, đòn sát thủ dứt khoát, dần dần hắn đã có thể sờ trúng nhược điểm của Quý Tử Mộc cho nên không giống như trước dễ dàng bị kích lên cơn tức nữa.

Quý Tử Mộc oán khí trừng mắt nhìn hắn một cái, đây là phá quy củ gì vậy.

Tựa như có thể xem hiểu ý tứ truyền đạt từ ánh mắt Quý Tử Mộc, Thủ Lĩnh đột nhiên cảm thấy mát mẻ trong lòng, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

“Nếu như ngươi không phục, tương lai chờ ngươi trở thành sát thủ chân chính, đánh bại ta trở thành Thủ Lĩnh ‘Đệ Bát cung’, khi đó ngược lại ta còn phải…”

Lời nói giáo dục khuyên bảo tận tình của Thủ Lĩnh còn chưa nói hết, Quý Tử Mộc bất ngờ đứng dậy, cau mày nhìn hắn muốn nói lại thôi.

“Làm sao?”

Đợi đến khi đi tới cửa ra vào, Quý Tử Mộc mới xoay người lại, biểu cảm thực lòng nói ra: “Ta không thèm. Ngươi vừa già vừa xấu, đánh bại ngươi không có ý nghĩa!” Nói xong bỏ chạy nhanh như chớp.

Một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ ‘Đệ Bát cung’ thoáng chốc bay lên thẳng trời xanh!

“Quý Tử Mộc!”

Chương 24: Ngũ Thánh Phong trả thù.

Thù hận có thể làm cho con người phát triển!

Băng Viêm cung

Ngũ Thánh Phong đứng ở bên ngoài gian phòng của Huyễn Thu, tay phải siết chặt ở sau lưng, móng tay đã lưu lại vài dấu nhàn nhạt trên tay hắn, gần xuất huyết đến nơi.

Cúi đầu xuống, hai mắt Ngũ Thánh Phong hiện lên vẻ ngoan độc khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn có vẻ dữ tợn khó hiểu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên có vài phần hưng phấn giống như một con dã thú đói khát lâu ngày giờ nhìn thấy con mồi nên kích thích không thôi.

Hắn sao có thể không hưng phấn chứ? Đợi ba năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội cho hắn trả thù.

Chỉ cần cô cô đồng ý hỗ trợ, tên Quý Tử Mộc kia tuyệt đối sẽ không có cách nào sống sót để trở về tổ chức.

Bất quá, vài ngày trước từ miệng cô cô vô tình biết được Quý Tử Mộc sẽ rời tổ chức đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn liền muốn thỉnh cầu cô cô giúp hắn.

Y theo lệ cũ, khi biết hắn chịu ủy khuất thì cô cô nhất định sẽ không chút do dự giúp hắn hả giận, nhưng lần này lại vượt xa ngoài dự liệu của hắn.

Cô cô không những không giúp hắn mà còn ẩn ý cảnh cáo hắn không cho phép động đến Quý Tử Mộc, điều này bảo hắn làm sao nuốt được cơn tức chứ.

Tên Quý Tử Mộc béo như viên thịt kia trong mắt hắn, ngoại trừ một thân thịt tương đối thu hút ánh mắt người khác ra, căn bản hoàn toàn vô dụng, có điểm nào so sánh với hắn được!

Chính là, hết lần này đến lần khác có nhiều người sủng (?) nó như vậy, không chỉ có Thủ Lĩnh mà ngay cả Ngọc Thanh Lam kẻ thù không đội trời chung của hắn trong suốt một năm cũng một mực ở bên cạnh nó như hình với bóng, làm cho hắn căn bản không có lấy một cơ hội ra tay!

Lúc trước Quý Tử Mộc làm thể diện của hắn mất sạch, hai lần ba lượt bị giam tại Hình Đường.

Tuy rằng ở đó không bao lâu sẽ được ra ngoài, hắn biết cô cô trong chuyện này chắc chắc cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng sau lưng có bao nhiêu kẻ cười nhạo hắn, trong lòng hắn rất rõ ràng.

Bất quá những thứ này hắn có thể nhẫn, điều duy nhất không thể nhẫn chính là, những kẻ kia thừa dịp hắn không có mặt đã sẵn sàng quay sang phía Ngọc Thanh Lam, đây không thể nghi ngờ là trước mặt tất cả mọi người của ‘Đệ Bát cung’ hung hăng tát thật mạnh vào mặt hắn.

Mà kẻ gây ra tất cả những điều này cho hắn chính là Quý Tử Mộc.

Mối thù nhục nhã như vậy, sao hắn có thể không báo!

Mỗi lần nghĩ thế, nội tâm Ngũ Thánh Phong liền không thể bình tĩnh được, khuôn mặt vặn vẹo nhuốm đầy oán độc phẫn hận.

Thời gian ba năm đã lưu lại trên người hắn quá nhiều dấu vết. Khuôn mặt từng chưa bỏ hết ngây thơ trở nên lãnh ngạnh như vậy, đôi mắt lóe lên âm mang làm nhân tâm kinh hãi không thôi.

Không thể nghi ngờ đây là sự phát triển lớn nhất của Ngũ Thánh Phong từ khi tiến vào tổ chức đến nay. Tuổi còn nhỏ đã làm cho người xung quanh phải kiêng kị, đợi hắn trưởng thành thì thành tựu tự nhiên không thấp. Đây cũng là lí do vì sao Huyễn Thu lại ngồi nhìn Ngũ Thánh Phong ở trong Tiếu Tương các chịu thiệt.

Không chỉ vì người kia, chính nàng cũng biết Ngũ Thánh Phong của ba năm trước đây quá mức xúc động, còn rất xa mới đạt được kết quả nàng muốn.

Cho nên cần một sự kích thích thích hợp, mà thù hận chính là phương thức kích thích phát triển tốt nhất.

Hóa ra cho dù không có Quý Tử Mộc thì Huyễn Thu cũng tính toán dùng chút mưu mô làm cho mâu thuẫn giữa Ngũ Thánh Phong và Ngọc Thanh Lam thăng cấp.

Mà kế hoạch của nàng còn chưa kịp thi hành, Quý Tử Mộc liền hoành không xuất hiện, hơn nữa tại ngày đầu tiên đã khiến cho Ngũ Thánh Phong gặp bất lợi.

Điều này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại thêm phần cảnh giác.

Nàng luôn luôn có dự cảm, tên Quý Tử Mộc này rất có thể sẽ là địch nhân lớn nhất kiếp này của Ngũ Thánh Phong.

Vốn dĩ nàng cũng có suy nghĩ cứ để Ngũ Thánh Phong đi diệt trừ tâm ma của hắn, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho phát triển sau này.

Bất quá ngay ngày hôm trước, Thủ Lĩnh lại ẩn ẩn cảnh cáo nàng không được đụng đến Quý Tử Mộc. Ở trong mắt Thủ Lĩnh, nàng xem thấy lời cảnh cáo tàn khốc, khác biệt với thái độ không để ý lắm của trước kia, lần này là lời răn đe chân chân thực thực.

Có thể làm cho Thủ Lĩnh tự mình đến tìm nàng, thân phận của tên Quý Tử Mộc này tuyệt đối không tầm thường.

Bất quá cũng có thể trên người nó thật sự có bản lĩnh khiến Thủ Lĩnh phải quan tâm!

Cho nên sau đó nàng mới có thể dùng thái độ khác thường cự tuyệt lời thỉnh cầu của Ngũ Thánh Phong.

Bất quá nàng không nghĩ đến Ngũ Thánh Phong lại kiên quyết muốn diệt trừ Quý Tử Mộc như thế, hai ngày nay vẫn không chịu buông tha. Điều này làm cho nàng không thể không tự hỏi một lần nữa.

Quý Tử Mộc trong nội tâm của Thánh Phong chỉ sợ không đơn thuần là tâm ma bình thường như vậy!

“Vào đi!”

Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong phòng truyền ra, Ngũ Thánh Phong chờ đợi đã lâu khi nghe được thanh âm này lộ ra vẻ kinh hỉ, hai mắt tản ra dị sắc đầy hưng phấn.

Cô cô đồng ý giúp hắn?

  1. #1 by hongtru on 21.04.2012 - 11:30

    rồi! sắp có chiện ràu! = =

  2. #2 by Lam Nguyệt on 22.04.2012 - 11:30

    Ôi Mộc nhi thật vô đối =))
    Mở miệng câu nào là khiến người ta hộc máu vì câu đấy =))

  3. #3 by kusahana on 23.05.2012 - 11:30

    “Ta không thèm. Ngươi vừa già vừa xấu, đánh bại ngươi không có ý nghĩa!”
    **xoa cằm**, chậc, chậc,anh thủ lĩnh bị đá tàn nhẫn

  4. #4 by chanhmuoi on 29.09.2013 - 11:30

    Thủ lĩnh biết Mộc nhi con của “ai kia” sao? Cho nên mới cảnh cáo cung chủ kh đuợc đụng tới Mộc nhi? Oa, tiên nhân vừa xuất hiện có phải phụ thân của Mộc nhi hem? Rối loạn ta a.

    Cầu cho Thánh Phong chết kh đuợc tử tế.

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: