[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 27 – Chương 28

Chương 27: Câu hỏi

 

Mỹ nhân nói cho chúng ta biết, người xấu sẽ không viết chữ trên mặt.

 

 

Sát thủ cùng kỹ nữ là hai chức nghiệp cổ xưa nhất trên đời, bất quá người phía trước phải trả giá nhiều gấp bội so với kẻ phía sau.

 

Sát thủ không chỉ có bán nghệ, khi tất yếu còn phải bán mình mà nghề thứ hai kia gần như chỉ là bán đứng thân thể mà thôi, tương lai tuy xa vời nhưng chí ít còn có hy vọng. Mà sát thủ tùy thời đều phải đối mặt với lệnh triệu tập của tử vong, so với loại người chỉ bán thân thể kia thì quá lỗ vốn rồi!

 

Nhưng đối mặt với lựa chọn, đại đa số lại tình nguyện lựa chọn con đường làm sát thủ này, bởi vì cùng với bán đứng thân thể, sát thủ càng có tiền đồ và đường ra hơn.

 

Đơn giản là trong một thế giới lấy thực lực vi tôn, kẻ yếu chỉ biết bị loại bỏ và biến mất trong dòng nước lũ của lịch sử, cơ hồ không ai sẽ nhớ kỹ có một người như thế từng tồn tại trên thế giới này.

Giống như Ngọc Thanh Lam, Thủ Lĩnh kỳ thực cũng từ một tên khất cái dần dần đi lên, khi đó hắn nghĩa vô phản cố đi lên con đường sát thủ này cũng bởi vì nam tử trước mắt.

 

Năm đó người này mới vẻn vẹn sáu tuổi, cả thân toàn huyết đứng trước mắt hắn mười mấy tuổi, đôi mắt sâu thẳm không mang theo một tia cảm tình làm cho hắn rung động mãnh liệt đồng thời tim đập thật nhanh, đây không phải ánh mắt một tiểu hài tử bình thường sẽ có!

 

Cơ hồ không cần xác nhận, hắn vô thức liền cho rằng huyết trên người nọ là từ thân thể người khác phun tới.

 

Thủ Lĩnh còn nhớ rõ, khi đó người nọ không nói một lời nào mà chỉ đưa tay ra trước mặt hắn, tất cả cảm quan đối với tương lai một mảnh mờ mịt đã che lấp trí óc, làm cho tay hắn mất tự chủ đặt lên, từ nay về sau đi trên con đường sát thủ không lối về này.

 

Đến bây giờ người nam nhân này vẫn có loại ma lực như trước, hơn nữa theo năm tháng chảy trôi thì loại ma lực ấy trở nên càng sâu, hơi liếc mắt nhìn sẽ trầm luân trong đó, không có cách nào tự kiềm chế được.

 

Cho nên nếu không phải vạn bất đắc sĩ, hắn sẽ không bao giờ tùy tiện ngẩng đầu nhìn người nam nhân này.

 

“Chính là nàng?”

 

Nguyệt Ly Táp ngồi dậy từ đằng y, tư thế như vương giả. Thâm tử đồng không nhìn Thủ Lĩnh mà trực tiếp rơi vào người hắn đang khiêng trên vai.

 

Tử bào tôn quý huyền bí theo hành động của hắn lướt xuống mặt đất một phần. Loại màu sắc trang phục này làm cho toàn thân của hắn tản ra khí tức đặc biệt nguy hiểm lại mị nhân, dù có thể cảm giác được nhưng Thủ Lĩnh thủy chung vẫn cúi đầu.

 

“Phải!” Mặc dù trả lời câu hỏi của nam nhân, Thủ Lĩnh vẫn cúi đầu thật thấp.

 

Thanh âm nam nhân rất bình thản, kỳ thực càng giống như đang thì thào tự hỏi, Thủ Lĩnh nghe không ra có bất cứ dao động gì trong lời nói.

 

Mặc dù rất nghi hoặc vì sao chủ tử đột nhiên muốn tìm Điệp Tỉnh, bất quá tại một khắc bước vào Trung Ương cung nỗi nghi ngờ đã bị hắn áp chế xuống!

 

Hiện tại, hắn chỉ là cấp dưới đi hoàn thành mệnh lệnh của chủ tử.

 

“Đem nàng buông xuống, ngươi có thể đi được rồi!” Nguyệt Ly Táp nhẹ nhàng đặt tay lên đằng y, chậm rãi nói.

 

Thủ Lĩnh khẽ giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, theo lời đặt người dưới nền đất lạnh băng rồi xoay người rời đi…

 

“Ha ha… Quý Tử Mộc là người của ngươi?”

 

Vừa mới chuyển thân định rời đi thì sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm khó phân biệt hỉ nộ của nam nhân, từ tính ôn thuần như thể chỉ là tùy ý hỏi nhưng Thủ Lĩnh trong nháy mắt cứng đờ lại.

 

“Ân?”

 

“Không phải!” Thủ Lĩnh hồi đáp có phần chật vật.

 

“Vậy không có việc gì nữa rồi!” Nguyệt Ly Táp thản nhiên mỉm cười, không chú ý vẻ mặt Thủ Lĩnh sắp bị nghi vấn làm nghẹn chết, trực tiếp đuổi người.

 

Không nhìn bóng lưng bối rối rời đi của Thủ Lĩnh, Nguyệt Ly Táp đem tầm mắt chuyển đến trên người Điệp Tỉnh đang hôn mê trên mặt đất.

 

Rất trùng hợp, Điệp Tỉnh cũng dần dần tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi không quen thuộc thì trên mặt lập tức lộ ra vài phần lúng túng. Cho đến khi tầm mắt chạm đến hắc phát nam tử tựa trên đằng y, đồng tử kinh hoàng trợn to trong nháy mắt, sợ hãi từ trong tâm rít gào quay cuồng giận dữ xông đến.

 

“Ngươi tên là gì?” Thanh âm du dương từ tính của Nguyệt Ly Táp mang theo một tia ma lực xuyên thấu vang lên bên tai Điệp Tỉnh.

 

Ánh mắt như muốn phát cuồng của Điệp Tỉnh đang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ly Táp thoáng chống trở nên hỗn độn, đờ đẫn lại vô hồn, thân thể cứng đờ buông lỏng trong nháy mắt, không chút ý thức trả lời câu hỏi của nam nhân.

 

“Đường Cầm.”

 

“Năm năm trước, ngươi ôm hài nhi đi có tận mắt nhìn thấy nó tắt thở hay không?”

 

“…” Điệp Tỉnh do dự, trên mặt xuất hiện vẻ đấu tranh, nàng không biết nên trả lời như thế nào.

 

Năm đó kẻ kia phân phó nàng đi chôn tiểu công tử, tiểu công tử thân trúng kịch độc đúng là cách cái chết không xa. Nàng không tận mắt nhìn thấy đứa bé tắt thở nhưng đại não đã sớm phán định đứa bé ấy đã chết, cho nên đối mặt với câu hỏi của Nguyệt Ly Táp, nội tâm theo bản năng giãy giụa liền chân chân thực thực phản ứng ra.

 

Không cần Điệp Tỉnh trả lời, Nguyệt Ly Táp đã biết đáp án, chỉ hỏi để xác nhận lại mà thôi!

 

Bàn tay phải đặt trên đằng y bất ngờ mở ra, một viên dược hỏa hồng sắc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, giống y như đúc độc hoàn năm đó hắc y nhân dùng để độc chết Quý Tử Mộc.

 

Nguyệt Ly Táp nắm độc hoàn trên tay, thâm đồng tử sắc thâm thúy như một hố đen không đáy.

 

Đột nhiên hắn đứng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên thành đường cong không quá rõ ràng, hứng thú ngoạn ý đột nhiên sinh ra. Bước qua Điệp Tỉnh đang từ từ ngã xuống, đi đến một gian phòng khác, một hắc y nhân xuất hiện sau lưng hắn…

 

“Đi theo nó, đừng cho con chuột khác chui qua khe hở!”

 

 

Chương 28: Sơ nhập Tước Hoàng thành

 

Trước khi giết người cần phải uy no bụng mình đã!

 

 

Tước Hoàng thành là quốc đô của Tứ Tước quốc, là một trong tam đại cự thành của Thanh Chuẩn đại lục, đồng thời cũng là một trong các đại thành phồn hoa nhất.

 

Nhai đạo ở quốc đô giăng mắc khắp nơi, mỗi con đường đều vô cùng rộng lớn, trên mặt đất còn xanh một màu ngọc thạch trải nên mà thành, thoạt nhìn gọn gàng trong mát lại sạch sẽ vô cùng.

 

Trên đường đoàn người qua lại không ngớt như mắc cửi, thanh âm chủ quán, tiểu thương mời chào sinh ý vang lên liên tiếp. Chiêu bài của tửu lâu khách điếm một tấm so với một tấm càng bắt mắt hơn, vẻ ngoài các đồ trang trí tinh xảo xinh đẹp cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Còn hơn các thành khác ngợp trong không khí vàng son, Tước Hoàng thành càng thêm đại khí uy vũ sinh phong.

 

Cơ hồ tất cả những người đến đây khi chứng kiến hình ảnh phồn hoa như thế này, càng khó thể tưởng tượng được ba năm trước đây Tước Hoàng thành vẫn chỉ là một thành nhỏ bậc trung không đáng ghé mắt tới.

 

Nhưng từ khi quốc đô của Tứ Tước quốc di chuyển đến đây, trong vài năm ngắn ngủi liền từ một thành nhỏ trước đây, nhảy lên trở thành đại thành phồn hoa nhất của Tứ Tước quốc, cuối cùng trải qua ánh mắt độc đáo cùng quyết sách tinh chuẩn của Tà Vương cuối cùng đã trở thành một trong tam đại thành của Thanh Chuẩn đại lục.

 

Người thiết kế như đã dự liệu được sự phồn thịnh như ngày hôm nay, nhai đạo rộng lớn mỗi ngày đều tấp nập người qua lại, thế nhưng cũng không xuất hiện cảnh chen chúc xô đẩy.

 

Từ nơi này cơ hồ có thể thấy được Tà Vương của Tứ Tước quốc tuyệt đối là kẻ có dã tâm bừng bừng, mà đối với chính mình lại tự tin tuyệt đối.

 

Bất quá, những thứ này không liên quan đến chuyện của Quý Tử Mộc.

 

Y chỉ muốn biết món ăn nhẹ đặc sắc nhất của Tước Hoàng thành ở nơi nào thôi.

 

Trên đường phố đoàn người đến đi như nước chảy, người người muôn hình muôn vẻ đều hối hả tấp bật, nhanh chóng bao phủ Quý Tử Mộc đang cúi đầu trầm tư…

 

 

 

Hai ngày trước, Quý Tử Mộc bị Thủ Lĩnh đuổi ra khỏi tổ chức, chân nam đá chân chiêu, leo núi lội sông cuối cùng cũng tiến vào Tước Hoàng thành trước khi mặt trời lặn.

 

Không biết có phải do vóc dáng y quá nhỏ hay không, lại xen lẫn trong một đám người cao lớn nên binh lính thủ thành không nhìn đến y, hoặc là bị một kẻ ăn mặc như hành khất dẫn chú ý qua đó. Tóm lại, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng y đã trà trộn được vào Tước Hoàng thành.

 

Tiếp đó do vài ngày không tắm rửa, trên mình mùi hôi khó chịu, Quý Tử Mộc cũng thấy không thể chịu được nữa rồi.

 

Vì vậy, vào một buổi tối dạ hắc phong cao, y nổi hứng đi cướp nước nhà người ta, thuận đường cũng lấy luôn một con gà nướng trong phòng bếp cùng một bộ y phục hài đồng, sau đó lén lút chui vào trong góc nào đó ngủ một đêm.

 

Đừng tưởng rằng y sẽ mất ngủ, từ khi y biết đi biết nhảy, để trốn tránh người nào đó quấy rầy mà luyện được một thân bền lòng vững dạ, bản lĩnh đến chỗ nào cũng có thể ngủ được.

 

Cho nên ngày hôm sau, y có thể tinh thần sung mãn đứng trên đường cái, đương nhiên bữa sáng còn chưa ăn.

 

Vì thế y mới ném nhiệm vụ ra sau đầu, lấy việc lấp đầy bụng trống là mục tiêu hàng đầu, tiến quân đến tiểu quán của Tước Hoàng thành.

 

Bất quá Tước Hoàng thành quá lớn, Quý Tử Mộc căn bản không biết những hàng ăn vặt kia bày ở đâu, chung quanh cũng không thấy có nơi nào bày hàng ăn vặt cả.

 

Y nào biết rằng, ở loại đại thành tấc đất tấc vàng như Tước Hoàng thành, thì dù là một quán ăn vặt cũng phải có năng lực gánh vác mới tồn tại được.

 

Bất quá đương kim Tà Vương đế hạ tương đối khai sáng, nhai đạo vốn rộng lớn cho nên phân chia một số nơi không nhiều tác dụng để cung cấp cho một ít tiểu thương buôn bán bày quầy.

 

Bởi vậy mặc dù không có quán ăn vặt cỡ lớn nhưng đa số quán bán bánh nướng, bánh bao hay điểm tâm thì vẫn có.

 

Bình thường khi chứng kiến những món ăn vặt này cũng đủ làm cho Quý Tử Mộc thèm thuồng không thôi, bất quá tối hôm qua y đã ăn sạch một con gà nướng đầy mỡ ngấy nên bây giờ y có hơi khát nước. Thế này bữa sáng y chỉ muốn ăn mấy thứ như mì nước hay sủi cảo, nhưng phóng nhãn nhìn quanh thì một quán ăn vặt cũng không thấy, vì vậy, y sầu rồi!

 

Quý Tử Mộc đứng ở giữa đường cái cau mày suy tư, hoàn toàn không biết ở một tửu lâu cách đó không xa, có một người vẻ mặt hứng thú dạt dào theo dõi y…

 

 

 

“Trên đường xuất hiện người phương nào lợi hại đến vậy, dĩ nhiên có thể hấp dẫn được mục quang của công tử, có thể cùng Vân Sa chia sẻ một chút?”

 

Một thiếu niên tuấn tú nhàn tĩnh ưu nhã khóe miệng hơi cong lên, nhìn sang nam tử đối diện với những đường nét thâm thúy sắc bén, cười tủm tỉm hỏi.

 

Nam tử thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng dáng hình cương nghị, đường nét ưu mỹ lãnh liệt, trên người tản ra khí phách vương giả cùng uy nghiêm như ẩn như hiện. Chỉ riêng khí thế cũng biết nam tử này khẳng định không phải quý tộc bình thường, hắc ngân cừu y, chỉ e quý khí bất phàm.

 

Nam tử cong khóe miệng, chỉ cười chứ không nói. Thiếu niên nhìn theo tầm mắt của hắn, tìm một hồi mới nhìn đến Quý Tử Mộc gần như bị đám người bao phủ.

 

Đôi mắt sáng lấp lánh, mặc dù hơi nhỏ nhưng phấn khởi trong đó tràn ra thì không lẫn đi đâu được.

 

Chỉ thấy bé con cất bước chạy đi, bộ dạng nhìn ngó chung quanh như đang tìm cái gì vậy, sau đó lại lộ ra vẻ mặt thèm thuồng!

 

Thoạt nhìn lại có vài phần đáng yêu, chỉ là như thế thì cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, vị bên cạnh hắn đây sao lại đối với một hài đồng năm tuổi cảm thấy hứng thú, thiếu niên thủy chung đoán không ra tâm tư nam tử.

 

“A, thật là một tiểu hài tử thú vị!” Nam tử nhẹ nhàng nhếch mày kiếm duyên dáng, cuối cùng cũng mở miệng.

  1. #1 by hongtru on 23.04.2012 - 11:30

    bé tử Mộc iu quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. #2 by ph0ngdu on 23.04.2012 - 11:30

    hehe .lai co a mac phai luoi cua be rui > <

  3. #3 by nhokkonnhoanh on 24.04.2012 - 11:30

    *tặc lưỡi* T^T!!!!!t thực thích bé Mộc Mộc!!!

  4. #4 by nhokkonnhoanh on 24.04.2012 - 11:30

    Mộc Mộc thực là đáng ju (^.^). *thèm thuồng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: