[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 29 – Chương 30

Chương 29: Hoàn khố ác bá

Thượng Đế tạo người cũng có lúc thất bại!

(*) Hoàn khố: quần là áo lượt

Tước Hoàng thành dù là thủ đô nhưng do diện tích quá lớn cho nên ở đây với hoàng cung vẫn có một khoảng cách nhất định.

Bởi vậy có một số tử đệ quý tộc thích hướng bên này đi dạo, bất quá dù sao cũng là dưới chân Hoàng thành, người qua lại tương đối nhiều lại có cấm vệ quân tuần tra cho nên bọn họ cũng không dám làm ra bất cứ chuyện khác người gì.

Nhiều nhất là đùa giỡn lương gia phụ nữ, làm ác bá một lần là đủ rồi, nói đến giết người phóng hỏa cường đoạt dân nữ thì đúng là không ai dám làm.

Bất quá, quy tắc được mọi người thỏa thuận ngầm này đã bị một quan gia tử đệ đến từ ngoại thành một tháng trước phá vỡ.

Trên đường cường đoạt dân nữ, trì cường lăng nhục tại đây trong một tháng qua đã nhìn mãi thành quen. Buồn cười chính là, những cấm vệ quân đi tuần tra kia mỗi lần chứng kiến thì lại coi như không có chuyện gì, trực tiếp đi qua.

Khiến cho cư dân thành Tây oán than dậy đất, mới đầu cũng có một tráng hán dũng cảm nhảy ra chỉ trích hành vi ác bá của tên thiếu niên kia, còn lên án kẻ đó mạnh mẽ trước mặt mọi người.

Nhưng một ngày nào đó hàng xóm của hắn đến nhà hắn thăm hỏi thì phát hiện ra tráng hán bị trói trên giường, vết roi toàn thân máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Làm cho người ta chấn kinh nhất chính là, đầu lưỡi của tráng hán đã bị cắt mất.

Mặc dù mọi người biết hung thủ là ai nhưng từ đó trở đi không có người dám đi ngăn cản thiếu niên kia nữa.

Mỗi lần thiếu niên kia mang theo một đám gia đinh xuất hiện, hàng xóm chung quanh đều tránh né đầu tiên, chỉ sợ người bị tổn hại tiếp theo là mình.

Từ nay về sau danh tự thiếu niên ở thành Tây giống như tên ma quỷ, truyền tới đâu ở đó thành một hồi gà bay chó sủa.

Về sau, có người cố tình đi thăm dò, hóa ra phụ thân của thiếu niên là Trương Thiên Chấn cư nhiên đương chức tại hoàng cung mà chức vị lại không nhỏ, là thống lĩnh của Hoàng Sư cấm quân.

Thân phận của thiếu niên sau khi truyền ra thì mọi người mới hoàn toàn hiểu rõ. Trách không được những cấm vệ quân thủ thành kia dù chứng kiến thiếu niên làm những việc cường đoạt dân nữ thì cả đám cũng đều coi như không thấy, nguyên lai người lãnh đạo trực tiếp bọn họ chính là phụ thân của thiếu niên.

Có thể đương chức ở hoàng cung lại lăn lộn đến vị trí thống lĩnh cấm quân, người này nhất định được Tà Vương đế hạ tín nhiệm vô cùng, huống chi là Hoàng Sư cấm quân.

Ở Tứ Tước quốc thậm chí là hai quốc gia khác, uy danh của Hoàng Sư cấm quân so với Hùng Sư càng cao, cơ hồ đến tình cảnh nhà nhà đều bàn luận.

Đây chính là năm trăm tên hảo thủ tinh nhuệ nhất được chọn lựa từ trong Hùng Sư đại quân, mỗi người đều tương đương với một ngân bài sát thủ, đội hình cường đại ngay cả kim bài sát thủ cũng phải ước chừng phân lượng của mình.

Phụ thân của thiếu niên dĩ nhiên là Đô Thống Hoàng Sư cấm quân, điều này đối với những người nội tâm thống hận thiếu niên chẳng khác gì thêm một trái bom nặng ngàn cân.

Tráng hán đã từng bị thiếu niên dùng thủ đoạn tàn nhẫn cắt lưỡi kia dù trong lòng có ý trả thủ nhưng khi biết rõ thân phận của thiếu niên thì cũng không dám có bất kì ý tưởng gì nữa!

Chỉ có thể thành thành thật thật làm sinh ý của mình, chỉ là hắn không thể nói được nữa khiến việc trao đổi với cư dân xung quanh trở nên rất khó khăn.

Hơn nữa, do hắn với thiếu niên có cừu oán cho nên hàng xóm đều sợ bị hắn liên lụy tới, về sau càng có ít người nguyện ý cùng làm việc cùng hắn, mọi người dần dần bất hòa với hắn.

Tráng hán thân đơn bóng chiếc lại không thể nói chuyện, ở thành Tây đã ăn không ít khổ.

Bởi vì thiếu niên kia tựa hồ rất thích khu vực thành Tây, thường xuyên kết đảng đi dạo ở bên này.

Tráng hán không muốn gặp mặt tên đó, vì thế hắn từ thành Tây chuyển đến thành Đông.

Kỳ thực hắn có thể trực tiếp rời khỏi Tước Hoàng thành, nhưng muốn thâm nhập vào trong một đại thành thật không dễ dàng gì, hắn vất vả lắm mới vững chân được chút ít ở Tước Hoàng thành, nếu đi đến nơi khác thì hắn sẽ càng bi thảm hơn bây giờ.

Cũng may, tuy tráng hán thoạt nhìn tục tằng nhưng lại có thủ nghệ khéo léo.

Cho nên hắn mở một quán ăn nhỏ tại một nơi đơn sơ bên thành Đông.

Tuy lời đồn đại ở thành Tây ít nhiều gì cũng rơi đến thành Đông, bất quá ánh mắt mọi người nhìn hắn không giống người bên thành Tây không hề cố kỵ, cũng mang theo vài phần trào phúng và khinh miệt, chỉ là tuy có chút khác thường nhưng mọi người cũng không có bàn luận sau lưng hắn.

Hơn nữa, xét thấy tay nghề tráng hán thật không tồi chút nào, giá cả lại phải chăng cho nên rất nhiều người thích đến tiểu điếm của hắn ăn mì nước, sủi cảo.

Dần dà, ánh mắt mọi người xem hắn có thêm một tầng tiếu ý thản nhiên, có vài người thậm chí còn chủ động nói chuyện hay đùa giỡn với tráng hán, cùng hắn giải sầu.

Bởi vì mọi người đều biết hắn không thể nói chuyện cho nên tận lực không đề cập đến chủ đề mẫn cảm kia.

So sánh với cư dân bạc tình quả nghĩa bên thành Tây, người thành Đông có vẻ nhân tính hơn.

Tráng hán vừa tiễn bước vài vị khách nhân nhiệt tình, thu lại tiếu ý vừa định xoay người trở lại điếm thì dưới bậc thềm một tiểu oa năm tuổi hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Tiểu oa nhi hai mắt mở thật to, như thể lóe ra sắc thái kỳ dị, cũng không chớp mắt lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào…

Tráng hán nhìn sang theo tầm mắt của tiểu oa nhi, trên bếp lò một nồi sủi cảo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút thơm lừng, mùi thơm theo gió bay đi, rơi đúng vào vị trí tiểu oa đang đứng.

Tráng hán thoáng chốc có chút minh bạch, thì ra tiểu oa nhi này bị hương khí sủi cảo của hắn hấp dẫn đến đây.

Lại quay đầu nhìn sang, khóe miệng tiểu oa nhi chảy ra một giọt… nước miếng khả nghi?

 

Chương 30: Ác bá chuyển trạm

Nơi nào có ác bá nơi đó sẽ có sứ giả chính nghĩa, tuy ‘sứ giả chính nghĩa’ này là đến giết người!

Trên con phố lớn người đến người đi tấp nập, không ai chú ý đến một sự việc nho nhỏ phát sinh trước tiểu điếm của tráng hán.

Tại biểu cảm không lời khác thường của tráng hán, tiểu oa nhi thập phần tự nhiên giơ tay áo lau nước miếng bên khóe miệng, sau đó chuyển mục quang tham lam nhìn thực vật sang người tráng hán trên bậc thềm.

Tiểu oa nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở một đôi mắt to tròn đen láy mềm mại như nhung, sóng sánh nước đáng thương nhìn tráng hán…

Đôi mắt mãnh liệt truyền ra ý tứ làm cho tráng hán có chút dở khóc dở cười, tiểu oa nhi này thật quá thú vị, rốt cuộc là tiểu hài nhà ai?

Tráng hán lúc này mới chú ý đến y phục tiểu oa nhi mặc trên người, y phục hoa văn, những đường thêu hoa quý lại xinh đẹp, xem chất lượng vải vóc thì thuộc hàng thượng đẳng, rõ ràng chính là tiểu hài nhà quý tộc.

Vừa mới nghĩ đến hành vi hoành hành không cố kỵ của đám con dòng cháu giống tác oai tác quái thì sắc mặt tráng hán không tốt chút nào, ngược lại đối với tiểu oa có thể là tiểu ác bá tương lai đang đứng trước mặt này cũng không chút hảo cảm.

Tiểu oa nhi, chính là Quý Tử Mộc theo mùi hương mà đến, y nào có biết mình tùy tùy tiện tiện lấy một bộ y phục dĩ nhiên tạo thành nguyên nhân khiến y bị tráng hán chán ghét. Y chỉ biết là, tráng hán vốn khá tốt, không biết nghĩ đến cái gì mà bỗng nhiên giận tái mặt, xoay người trở về trong tiệm, cũng chẳng thèm nhìn y một cái.

Quý Tử Mộc sững sờ, có phần khó hiểu, vừa rồi rõ ràng khá hoàn hảo mà.

Không nghĩ ra, Quý Tử Mộc liền đứng ở dưới bậc thềm tiếp tục nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y thất thần rồi.

Hương thơm bay ra từ trong tiệm thật sự quá hấp dẫn y, khiến cho y không có cách nào tập trung tinh thần được, chỉ có thể vô vị nhìn người khác ra ra vào vào, nhưng mà tráng hán kia lại chỉ tỏ thái độ lạnh lùng với y thôi.

Quý Tử Mộc rất hoài nghi, nếu y cứ đi vào như vậy thì có thể bị hắn đuổi ra ngoài hay không?

Cơ hồ từng khách nhân ra vào tiểu điếm của tráng hán đều không tự chủ được nhìn về phía Quý Tử Mộc, thật sự là do biểu tình trầm tư trên mặt y rất thú vị.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một tiểu oa khoảng năm tuổi lại lộ ra vẻ mặt này, nhìn bé con khi thì nhíu mày, khi thì nhìn qua nồi sủi cảo u oán không thôi, thật sự rất khôi hài!

Tráng hán đại khái bị Quý Tử Mộc nhìn có chút xấu hổ, thầm nghĩ mình cần gì phải gây khó dễ cho một tiểu oa nhi.

Tráng hán đã thông suốt nên vẫy tay với Quý Tử Mộc, ý bảo y tiến đến.

Tìm được sự cho phép của điếm chủ, Quý Tử Mộc lập tức mặt mày hớn hở chạy vào.

Lúc này, y hoàn toàn đã quên, y là sát thủ, đến Tước Hoàng thành để giết người!

Quý Tử Mộc bưng cái bát còn lớn hơn cả mặt y, vẻ mặt hưởng thụ ăn sủi cảo bên trong, không hề chú ý đến ánh mắt những người khác nhìn mình.

Tráng hán múc súp sủi cảo cho những người khác xong, khi ánh mắt chuyển hướng về phía Quý Tử Mộc lần nữa thì một lão hán từ bên ngoài hoảng hốt vội vàng chạy vào, sắc mặt kinh hoàng không thôi.

Lão hán kia là hàng xóm của tráng hán, mỗi sáng sớm đều cùng bạn già (ý là vợ) chọn lựa rau củ để gánh lên chợ bán.

Bởi vì nhân duyên của hai lão vô cùng tốt cho nên mỗi ngày đi ra ngoài đều có thể cười híp mắt trở về, cho đến bây giờ cũng chưa thấy lão bị thất kinh đến như vậy.

Tráng hán thấy lão chạy về phía tiểu điếm của hắn, lập tức minh bạch lão đến tìm hắn, hơn nữa khả năng có đại sự phát sinh.

“Hán tử, không tốt rồi, sáng nay ta cũng bạn già trên chợ nghe được một đại sự khó lường.” Lão hán níu chặt lấy cánh tay thô ráp của tráng hán, biểu lộ hết sức kích động.

Một vị khách nhân khác thiếu chút nữa bị lão hán đụng vào trấn an lão nói: “Lão nhân gia đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tráng hán xem biểu tình của lão hán, nội tâm cũng có chút bất an không yên. Lão hán không để ý đến gánh rau của mình, khẳng định là có liên quan đến hắn, bằng không cũng sẽ không cố ý chạy đến thông báo cho hắn!

“Sáng sớm hôm nay, ta cùng bạn già ở trên chợ nghe được có người nói là đám ác bá thành Tây muốn đến thành Đông, nghe nói kẻ từng hại ngươi cũng sẽ đến, ngươi có muốn…”

Lời nói của lão hán còn chưa xong thì sắc mặt tráng hán trở nên khó coi vô cùng, khuôn mặt thật thà phúc hậu hiện lên một tia hận ý oán độc, trùng hợp bị Quý Tử Mộc đang híp mắt lại nhìn phía bên này bắt đến.

Trong tiệm không chỉ sắc mặt tráng hán khác thường, mà ngay cả những người khác cũng trở nên khó chịu vô cùng.

Kỳ thật xui xẻo không chỉ mỗi tráng hán, nếu như đám ác bá thành Tây kia thật sự đến thành Đông, như vậy mọi người dọc con đường  này cũng có thể sẽ gặp nạn. Chỉ cần những ai biết hành vi của bọn người đó đã làm đều sẽ rõ, nếu như bọn họ thật sự đến đây thì chỉ sợ ngày hôm đó sẽ khó sống rồi!

Quý Tử Mộc nguyên bản đang yên lặng ăn sủi cảo bỗng nghe được tên Trương Tỉnh, trong nháy mắt y giật mình sững sờ.

Y nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, cuối cùng mới nhớ ra Trương Tỉnh trong miệng mọi người chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của y, đồng thời cũng nhớ ra mình nguyên lai là đến giết người!

  1. #1 by hongtru on 24.04.2012 - 11:30

    =))))))))))))))) nếu cái đám đó ko đến đấy, mọi người ko bàn tán dễ thường thằng nhỏ ăn xong phủi đít đi về quá! =))))))))

  2. #2 by Lam Nguyệt on 24.04.2012 - 11:30

    Em mải mê với đồ ăn mà quên mắt mình đến để giết người =)))))))

  3. #3 by mitmako on 25.04.2012 - 11:30

    hay ghe ahhhhhhhhh

  4. #4 by kusahana on 24.05.2012 - 11:30

    T_T, tham ăn wên cả nhiệm vụ, ko biết, nếu ko nghe người ta nhắc tới thì có còn nhớ ko nữa, anh thủ lĩnh mà có ở đó chắc hộc máu chết mất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: