[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 31 – Chương 32

Mẫn: Mọi người có thể bớt chút thời gian cmt cho Mẫn về giọng văn được không T^T Tại vì Mẫn biết bản thân không hợp với cổ trang lắm nên nhiều chỗ còn thiếu sót, không biết nên theo giọng văn nào cho hợp lí. Vì thế nhiều đoạn có thể mọi người thấy khó đọc vì giọng văn tự nhiên biến chứng đi. Cho nên xin mọi người cho Mẫn nhận xét để Mẫn rút kinh nghiệm nhé. Kamsa~~~~

Chương 31: Báo đáp

 

Kỳ thật mạng người là rẻ tiền nhất!

 

 

Không khí tiểu điếm vốn thoải mái vì lời nói của lão hán thoáng cái trở nên nặng nề vô cùng.

 

Ngoại trừ Quý Tử Mộc, nguyên một đám đều mày ủ mặt ê, gấp đến độ xoay vòng vòng, mồm năm miệng mười lập tức nhao nhao thảo luận trong tiệm.

 

Tráng hán cúi đầu đứng bên cạnh bếp lò, sắc mặt âm tình bất định. Tuy hắn không tham gia thảo luận với mọi người nhưng ai cũng nhìn ra được nội tâm của hắn phi thường phẫn nộ, nắm tay siết chặt kêu lên răng rắc như thể chỉ phút chốc thôi nắm đấm ấy sẽ giáng lên người kẻ nào đó.

 

Quý Tử Mộc vừa khéo ngồi trên chiếc bàn vuông cách hắn không đến một thước, y nhìn chằm chằm vào tráng hán, đôi mắt chớp chớp xoay chuyển linh động.

“Thú thú, ngươi không thích ười ó sao?” Quý Tử Mộc cắn một miếng sủi cảo, hỏi không nên câu.

 

Lão hán biết tráng hán không thể nói chuyện vì vậy thay thế hắn trả lời: “Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện của đại nhân, đây cũng không phải là vấn đề có thích hay không.”

 

“Vậy à thần mã?” Quý Tử Mộc vừa hỏi vừa nhét sủi cảo vào miệng. Xem ra nhiệm vụ quả nhiên kém trọng yếu hơn ăn cơm, tìm hiểu tin tức nhưng vẫn không quên ăn sủi cảo.

 

(Nhân tiện Mẫn giải thích luôn từ “thần mã”. Ngôn tữ mạng Trung Quốc 2011 lưu truyền nhất một câu nói “Thần mã đều là phù vân”, một cách nói lái thay cho “Tất cả đều là phù vân” vì phiên âm của từ “thần mã” (神马 – shén mă) đọc tương tự phiên âm của từ “cái gì, mọi thứ, tất cả” (什么 – shén me). )

 

Lão hán hít một hơi thật sâu, lại cũng không kiêng kỵ bộ dạng Quý Tử Mộc, oán hận nói: “Ở đây, kể cả dân chúng thành Tây đều hận sao gã không thể chết đi để miễn cho lại mang đến tai họa cho bách tính chúng ta, chính là… không có khả năng đó. Phụ thân Trương Tỉnh làm quan trong hoàng cung, chức vị vô cùng lớn, những cấm vệ quân kia căn bản không quản đến việc sống chết của chúng ta.”

 

Quý Tử Mộc liếm sạch đến giọt súp sủi cảo cuối cùng trong bát, đôi mắt nhìn lão, thuần khiết lại nghiêm túc hỏi: “Vậy các ngươi phải làm sao bây giờ?”

 

“Còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể nhịn thôi. Hy vọng bọn họ chơi chán rồi đi!”

 

Ánh mắt tráng hán lóe lên, tựa như cũng đồng ý với lời lão hán.

 

Quý Tử Mộc quan sát hai người, có chút thắc mắc hỏi: “Vậy sao các ngươi không giết hắn đi?”

 

Nếu như Thủ Lĩnh nghe được câu này thì hắn nhất định sẽ cao hứng đến nỗi lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc Quý Tử Mộc cũng có tự giác bản thân là sát thủ còn hiểu rõ có thể dùng thủ đoạn giết người để giải quyết vấn đề, thật sự không dễ dàng gì!

 

Nhưng hai người nghe được đồng thời cả kinh đặc biệt là lão hán, sợ đến mức tam hồn lập tức bay mất bảy phách, đứng chôn chân tại chỗ trợn tròn mắt khó tin nhìn chằm chằm Quý Tử Mộc.

 

Kịp phản ứng lại, lão hán lập tức chạy qua che miệng y, kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, xác định không ai chú ý thì mới buông tay và ghé bên tai Quý Tử Mộc nói: “Tiểu oa nhi, từ nay về sau những lời giết người này nọ không được tùy tiện nói ra miệng, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đến lúc đó ngay cả người nhà ngươi cũng gặp nạn đó, hiểu chưa?”

 

Xem cách ăn mặc của Quý Tử Mộc, lão hán cũng đoán được y có thể là công tử của một phú hộ nào đó.

 

Bất quá, bỏ qua việc Quý Tử Mộc có thể là một tiểu hài của quý tộc nào đó, kỳ thực lão hán bọn họ còn khá thích y. Tuổi tuy nhỏ nhưng không có thái độ kiêu ngạo cao cao tại thượng như bọn quý tộc khác, ngược lại là một tiểu oa thảo hỉ, cho nên lão mới nói với y như vậy.

 

Quý Tử Mộc ngẫm nghĩ cũng biết tráng hán đối với y rất tốt, nên híp mắt lại gật đầu.

 

Tuy y không có người nhà, thế nhưng gật đầu hẳn là không sai nhỉ!

 

“Thúc thúc, ngươi mời ta ăn sủi cảo, ta sẽ báo đáp ngươi!”

 

Quý Tử Mộc rất chân thành nói với tráng hán, chỉ là phần nghiêm túc phía sau rốt cuộc thấm được bao nhiêu giọt thì còn chưa biết.

 

Nghe được câu này, tráng hán đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra được cái gì liền buồn cười lắc đầu, hắn sờ đầu Quý Tử Mộc.

 

Quý Tử Mộc ngược lại rất trong sáng vô tư, không có chút ngượng ngùng nào khi bị đoán trúng tâm tư cả. Kỳ thật y đã sớm quên ăn là phải trả tiền, tiềm thức liền cho rằng bát sủi cảo này là tráng hán mời y cho nên mới ăn đến yên tâm thoải mái vậy.

 

Bất quá chính y cũng đã quên, trong chiếc bọc nhỏ Thủ Lĩnh đưa cho mình có một ít bạc vụn.

 

Lúc trước khi y thụ dọn đồ đạc cũng có kiểm tra những thứ trong bọc, chỉ là cho đến bây giờ y cũng không biết ngân lượng là cái dạng gì cho nên chỉ liếc nhìn qua rồi bị y ném lại trong góc của bọc nhỏ.

 

Lão hán thở dài thườn thượt, thì thào tự hỏi: “Nếu những kẻ kia có thể giống ngươi thì tốt rồi, tối thiểu chúng ta sẽ không phải trải qua những ngày đề tâm điệu đảm!” (đề tâm điệu đảm: nơm nớp lo sợ)

 

Nghe lão nói vậy, Quý Tử Mộc rất đồng tình bọn họ.

 

Bởi vì năm năm nay y cũng phải trải qua ngày tháng đề tâm điệu đảm, mỗi ngày đều phải ứng phó với những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Thủ Lĩnh, thật sự là đáng ghét cực kỳ!

 

Một già một trẻ, ủ rũ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình…

 

Bên cạnh, tráng hán nguyên bản có chút nóng lòng thấy một màn như vậy đột nhiên có loại xúc động muốn cười, nhưng nghĩ tới tai nạn sắp đến thì hắn cười không nổi!

 

Trong nhất thời, tiểu điếm của tráng hán lại chất đầy những gánh nặng trầm trọng!

 

 

Chương 32: Thanh Minh tửu lâu

 

Sát thần sở dĩ làm cho kẻ khác tránh né e sợ, cũng là do bọn họ có bề ngoài cường thế.

 

 

Thanh Chuẩn đại lục là thế giới cường giả vi tôn, ở nơi này thực lực chính là tất cả.

 

Cho nên về sau, càng ngày càng nhiều người đi trên con đường võ giả này, chỉ có điều những sinh vật nhỏ yếu dưới tầng chót lại quá nhiều, kết thù tàn sát mỗi ngày đều trình diễn trong một góc không ai biết đến.

 

Một số người có lẽ vì thực lực chưa đủ cho nên chỉ có thể mặc kệ những kẻ có huyết hải thâm thù với mình ung dung ngoài vòng pháp luật.

 

Bất quá từ khi xuất hiện những tổ chức đặc thù có thể tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều người đều không tiếc đại giới vung một số lớn ngân lượng để có thể giết chết cừu địch.

 

Nói đến những tổ chức có thể nhận nhiệm vụ dạng này, ở Thanh Chuẩn đại lục chỉ có hai nơi cho phép tiếp nhận những nhiệm vụ giết người, điều tra, truy tung, bảo tiêu…

 

Trong đó một chỗ là Hiệp Hội dong binh mọi người đều biết đến, cũng chính là Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu có thế lực lớn nhất và ảnh hưởng rộng nhất Thanh Chuẩn đại lục. Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu nằm ở khu vực trung ương của Thanh Chuẩn đại lục, là một nơi tự do không bị bất cứ quốc gia nào quản chế giống như khu vực hỗn loạn ở biên cảnh.

 

Ở đó không có ranh giới giữa quốc gia với quốc gia, chỉ có khác biệt giữa mạnh và yếu!

 

Mà một nơi khác chính là thông qua ủy thác bí mật tìm đến tổ chức sát thủ, không thể nghi ngờ Khôi Võng là lựa chọn đầu tiên của đại bộ phận mọi người.

 

Ngoại trừ lịch sử chưa từng thất bại lần nào của bọn họ, quan trọng nhất chính là trình độ giữ bí mật cực kỳ nghiêm mật.

 

Tổ chức sát thủ cùng với Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu có một điểm bất đồng chính là, bảng nhiệm vụ của Hắc Khô Lâu theo hình thức tuyên bố công khai, đánh dấu hệ số khó khăn của nhiệm vụ, hễ những ai cảm giác mình có năng lực hoàn thành thì đều có thể nhận nhiệm vụ.

 

Mà tổ chức sát thủ thì không giống vậy, nhiệm vụ của bọn họ dùng hình thức bí mật tuyên bố, sau đó tổ chức sẽ sai sát thủ thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này đi làm, bảo đảm vạn vô nhất thất. (không xảy ra chút sơ hở gì)

 

Còn một điều nữa, tổ chức sát thủ sẽ thu thập toàn bộ tư liệu về đối tượng sắp bị giết rồi giao cho sát thủ đi hoàn thành.

 

Hiệp Hội dong binh lại không như vậy, bọn họ chỉ phát nhiệm vụ, tư liệu nhất định phải do người tiếp nhận nhiệm vụ tự mình đi thu thập, hoặc mua tư liệu hoàn chỉnh từ người của Hiệp Hội.

 

Đây cũng là lý do vì sao đa số tình nguyện tìm tổ chức sát thủ mà không muốn đến Hiệp Hội dong binh để phát nhiệm vụ.

 

Dù giá cả của tổ chức sát thủ cao hơn nhiều so với Hiệp Hội dong binh, nhưng chỉ cần xác suất thành công nhiệm vụ cao, có thể đảm bảo sẽ giết được cừu địch của mình, mặc dù táng gia bại sản bọn họ cũng sẽ không chút do dự.

 

Đó là động lực của thù hận!

 

 

 

Tư liệu Thủ Lĩnh đưa cho Quý Tử Mộc, không biết có phải xảy ra sai sót gì không hay là cố ý chuẩn bị nên chỉ có rải rác vài câu.

 

Chỉ nói đơn giản về động thái, hành vi tập quán của Trương Tỉnh, và thêm hiệu quả của hai bình dược trong bọc, cùng với hình thức tư liệu hoàn chỉnh đầy đủ bình thường thì có khác biệt khá lớn.

 

Bất quá Quý Tử Mộc là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ cho nên y căn bản không biết mình lại bị Thủ Lĩnh đùa giỡn, vị Thủ Lĩnh keo kiệt kia chính là ước gì có thể nhìn y ngã nhào!

 

Quý Tử Mộc ngồi trên bậc thềm trước tiểu điếm của tráng hán, tự hỏi nên làm thế nào để hạ Trương Tỉnh.

 

Bất quá trong ánh mắt của người khác, y giống như đang ngẩn người.

 

Tiểu hài tử độ tuổi này đều vô cùng hiếu động, vậy mà dĩ nhiên một tiểu oa năm tuổi lại như một tiểu lão đầu ngẩn người trên đường, nói ra không bị người khác nhìn chằm chằm cũng không được.

 

Không chú ý đến những điều này, Quý Tử Mộc dùng tay chống cằm tận sức nghĩ cách giết người.

 

Bọc đồ của y cũng chỉ có một thanh chủy thủ gần như rỉ sét, cộng thêm hai bình dược. Từ mùi xem ra đây hẳn là độc dược, sau đó chỉ còn lại một túi chứa mấy hòn đá nhỏ kia thôi.

 

Quý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hai mắt không tiêu cự, suy nghĩ bắt đầu thiên mã hành không. (Chính là bay lên trời)

 

Bộ dạng này tựa như một kẻ ngốc, mà tráng hán vừa khéo bớt chút thời gian đưa mắt nhìn Quý Tử Mộc đã cho rằng như vậy.

 

Hắn nghĩ, tại nơi đại thành phồn hoa như Tứ Tước quốc, nào có đệ tử quan gia hoặc quý tộc sẽ lộ ra bộ dạng ngu ngốc thế này, đến giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua. Vì vậy thời khắc này, hắn ngược lại có chút hoài nghi Quý Tử Mộc có thật là thiếu gia của phú hộ nào đó không!

 

Đang lúc tráng hán định gọi y tiến vào thì Quý Tử Mộc đột nhiên đứng dậy, nhanh như chớp chạy vào giữa đám người không thấy tăm hơi.

 

Tốc độ cực nhanh, ngay cả tráng hán cũng không kịp gọi y lại!

 

 

 

Tuy trên cuộn giấy Thủ Lĩnh đưa cho Quý Tử Mộc đã viết rõ thời gian nhiệm vụ, nhưng giết người là phải chú ý đến thiên thời địa lợi và nhân hòa.

 

Quý Tử Mộc ‘nghe ngóng’ được là mấy hôm trước chẳng hiểu vì sao Trương Tỉnh luôn luôn ở trong Đô Thống phủ không bước ra ngoài, ngay cả trước đây có thói quen thường xuyên đi dạo thành Tây thì nay cũng không bước ra đường một bước.

 

Bất quá, hắn muốn tới thành Đông ngược lại y đỡ phải chạy đến thành Tây, nghe nói thành Tây cách thành Đông rất xa, sau khi ăn xong không nên vận động kịch liệt cho nên y nảy ra ý tưởng ôm cây đợi thỏ, cắm cọc ở thành Đông.

 

Nhưng nơi Quý Tử Mộc cắm cọc lại làm cho người ta có chút hoài nghi, y rõ ràng nâng khẩu hiệu sát nhân nhưng trên thực tế là uy no bụng mình.

 

Bởi vì nơi y cắm cọc dĩ nhiên là sài phòng (phòng để củi) bên cạnh phòng bếp của một gian tửu lâu lớn nhất thành Đông.

 

Vì cận thủy lâu nhai tiên đắc nguyệt (nhà ven hồ được hưởng ánh trăng trước, gần quan được ban lộc), y đại khái là có mục đích này đây.

 

Gần nhất bởi vì có lời đồn đại nói Trương Tỉnh cùng đám ăn chơi trác táng muốn đến thành Đông, dân chúng cơ hồ người người thấy bất an. Mấy ngày nay đều có thể chứng kiến tốp ba tốp năm tụ lại một chỗ đàm luận chuyện này.

 

Có thể thấy được xú danh (danh xấu) của đám người Trương Tỉnh đã lan rộng trong Tước Hoàng thành, cũng đã vượt xa ra ngoài!

 

Thanh Minh tửu lâu có thể phát triển ở Tước Hoàng thành trở thành đệ nhất đại tửu lâu thì sau lưng khẳng định có chỗ dựa, bọn cũng không cần lo lắng gì, đặc biệt là chưởng quầy cùng tiểu nhị. Bất quá đám sư phó phòng bếp lại đề tâm điệu đảm hiếm thấy.

 

Nguyên lai bắt đầu từ tính cách kiêu ngạo thô bạo và soi mói bắt bẻ về thức ăn của Trương Tỉnh.

 

Người ở thành Tây cơ hồ đều biết hai khuyết điểm này của hắn, thành Đông mặc dù cách xa thành Tây nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng truyền đến, đặc biệt mấy ngày nay những ác tích của Trương Tỉnh càng được truyền đi nhanh ở thành Đông.

 

Cho nên dù đồ ăn của Thanh Minh tửu lâu gần đây đều được khách nhân tán thưởng nhưng đối mặt với tên ăn chơi trác táng Trương Tỉnh này, nhóm đầu bếp cũng chỉ nắm chắc một nửa.

 

“Ai, không thể tin được tên sát thần kia sẽ chạy đến thành Đông, chỉ sợ chúng ta sẽ chẳng qua nổi một ngày lành!” Một đầu bếp mạnh tay ném con dao đang cầm cắm phập vào tấm ván gỗ, đã bất đắc dĩ lại phẫn hận không thôi.

 

“Đúng vậy, lúc trước nghe nói tửu lâu nào ở thành Tây đóng cửa, ta còn có chút hả hê nửa ngày cho rằng cuối cùng cũng mất đi một đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ đến chưa đầy nửa năm, tên sát thần kia lại chạy đến thành Đông, thật sự xui xẻo quá!” Một người khác cũng không làm nữa, dứt khoát buông dao đứng một bên than thở.

 

“Không sai, xui xẻo nhất là chúng ta. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến tửu lâu của chúng ta, dựa vào hắn soi mói thực vật như thế, chúng ta a, cứ chờ bị đuổi việc thôi!” Người đầu bếp thứ ba có phần cam chịu nói.

 

“Ta không muốn bị đuổi việc, đãi ngộ ở Thanh Minh tửa lâu so với các tửu lâu khách điếm khác tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu bị đuổi rồi đến khi ấy đi đâu để tìm một công việc tốt như vậy, ta còn thê nhi phải nuôi.”

 

Nghe vậy, không khí phòng bếp lại càng nặng nề hơn, cả đám đều cúi rạp đầu, buồn bã chán nản.

 

Không ai chú ý đến, Quý Tử Mộc ở sài phòng cách vách cả buổi đối với mùi thức ăn tỏa ra thèm thuồng không thôi, hai mắt mở to tròn, trong đầu hiện lên một câu “đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu”, thời điểm vận khí tốt thì thần trí cũng chẳng ngăn cản được.

 

Vì vậy, y nghĩ đến một kế sách vẹn cả đôi đường!

  1. #1 by icegirl91 on 25.04.2012 - 11:30

    Vì ngta chỉ là ng đọc nên ngta ko có ý kiến nha. Thank Mẫn Mẫn nhìu lém.

  2. #2 by hongtru on 25.04.2012 - 11:30

    ta thấy giọng văn của nàng rất hay! khá là hợp với không khí của truyện! ko cứ nhất thiết phải dùng nhiều hán ngữ, chỗ nào chuyển sang ta dc thì cứ chuyển, chỗ nào cần giữ cho nó có mùi kiếm hiệp thì cứ giữ!,=)))) bản thân ta thấy rất hài lòng với lối hành văn của nàng!, nói thật đọc đam mỹ dc Việt hóa 1 cách khéo léo như này rất là thích!
    thanks!

  3. #3 by Nấm on 25.04.2012 - 11:30

    thế này là hợp rồi nàng à ^^ có điều cái từ thần mã t thấy nó kì kì sao ấy, biết nó cũng có nghĩa là cái gì rồi mà đọc vào thấy ngộ ngộ🙂

    • #4 by Tiểu Mẫn on 25.04.2012 - 11:30

      Nó còn có nghĩa mọi thứ nữa đó nàng. Câu của em Mộc chính là “Vậy là cái gì?” để hỏi về vấn đề lão hán nói ở trên “không phải vấn đề có thích hay không?”
      Từ “thần mã” ta sang baidu tra và được nghĩa như thế :))

  4. #5 by mitmako on 25.04.2012 - 11:30

    minh thay truyen nhu vay la rat hay
    khong khi rat nhe nhang, lai hai huoc
    minh kha la thik
    man oi, co gang len

  5. #6 by hikaru on 25.04.2012 - 11:30

    ta thấy giọng văn đọc ổn mà …chưa có vấn đề gì phát sinh cả…tiếp tục phát huy nha…kekekeke…cả chất lượng lẫn số lương …dài thật nhỉ 400 chương~~~~cố lên nàng :))

  6. #7 by Lam Nguyệt on 25.04.2012 - 11:30

    Giọng văn nàng ổn mà🙂
    Yên tâm đi.

  7. #8 by Tiểu Uy Uy on 05.05.2012 - 11:30

    Nàng ơi ta lăn qua lộn lại mới thấy nhà nàng a~
    Đêm qua ta ôm dt ráng đọc cho xong để bắt kịp tiến độ của nàng để com cho nàng….
    Nàng cố gắng lên nha. Giọng văn nàng tốt lắm ko có gì để than phiền hết. Rất cảm ơn nàng đã edit bộ này *ôm ôm*

  8. #9 by kusahana on 24.05.2012 - 11:30

    giọng văn của nàng ổn mừ, có nhiều chỗ khó hiểu chút, nhưng là do cốt truyện nó cứ hay chận ngang thui. cố lên nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: