[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 33 – Chương 34

Mẫn: Cảm ơn mọi người đã nhận xét. Mẫn sẽ cố gắng lết bộ này đến cùng và cải thiện giọng văn cho phù hợp với truyện. Tuy là không biết đến ngày tháng năm nào đây T^T

Chương 33: Nhiệm vụ hoàn thành

Sát thủ xuất sắc tất nhiên phải có kỹ thuật ngụy trang xuất sắc, tiên thiên ưu thế… cũng coi như một cái a.

Ba ngày sau, trên đường phố lớn của thành Đông kỳ lạ là chỉ có rải rác mấy thân ảnh đi lại.

Bình thường vào canh giờ này trên đường cái không thiếu người đi tới đi lui, còn có những tiếng hô hoán rao hàng rộn ràng khắp chốn.

Không giống như hiện tại, đường cái rộng lớn kinh người chỉ còn lại vài đám tốp ba tốp năm, những tiểu thương ngày thường đã bày quầy, thời khắc này một bóng người cũng không thấy.

Lúc này, trong phòng bếp của Thanh Minh tửu lâu mấy tên đầu bếp đều khẩn trương đến xoay vòng vòng. Hôm nay chính là ngày tên Sát Thần đến, bọn họ tuy đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn không kiềm chế nổi mà toát mồ hôi lạnh.

“Mọi người trấn định một chút, ta đi trước nhìn xem bọn họ đã đến đây chưa. Các ngươi cũng chuẩn bị đi, mang đồ ăn đã làm xong lên mặt bàn, tùy thời nghe ta phân phó.” Vị đầu bếp lớn tuổi hiểu rõ nếu cứ ở chỗ này chờ sẽ càng tạo thêm áp lực tâm lý cho mọi người cho nên đề nghị như vậy.

Mấy vị khác đều gật đầu, bọn họ kỳ thực cũng không nguyện ý đi đối mặt trực tiếp với đám người ăn chơi trác táng kia, ai biết có thể bất ngờ bị chém bay đầu hay không.

Đầu bếp lớn tuổi đi rồi, một đầu bếp khác lập tức nói với người bên cạnh. “Không được rồi, ta đau bụng muốn đi nhà xí, ngươi trông đi, ta đi một lát sẽ trở lại.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, người kia cũng sốt ruột đi theo, gã cũng đau bụng nha.

Vì thế, phòng bếp không có một người trông coi rồi!

Cửa sổ mở rộng, một cái đầu tròn vo từ bên ngoài ngó vào dò xét, nửa người bám trên cửa sổ Quý Tử Mộc như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn, cũng không sáng mắt chạy đến ăn no nê một trận như trước.

Thẳng đến khi bên ngoài phòng bếp truyền đến hai tiếng bước chân y mới rụt trở về, yên tĩnh không làm gì cả.

Vừa lúc tên đầu bếp lớn tuổi kia cũng về đến đây, trên trán lấm tấm mồ hôi, chỉ thấy hắn vội vàng phân phó hai người khác.

“Bọn họ đến rồi, mau bưng món ăn ra. Chưởng quầy nói muốn chúng ta tự tay bưng ra mới thể hiện được thành ý cho nên hai người các ngươi tranh thủ thời gian mỗi người bưng mấy món ra đi.”

“Điêu Hoa tửu có cần hay không?”

“Đương nhiên cần rồi. Tên Sát Thần kia chỉ đích danh muốn Điêu Hoa tửu nổi tiếng nhất của tửu lâu chúng ta, lát nữa trở về thì nhớ mang vò rượu trên kệ kia lên đấy.”

Đầu bếp lớn tuổi nói xong liền vội vã bưng mấy món ăn ra ngoài, hai người kia cũng theo sát phía sau.

Lần này Quý Tử Mộc trực tiếp leo từ ngoài vào, giẫm lên bàn bếp vừa khéo có thể trực tiếp đi đến trước kệ kia, hũ Điêu Hoa tửu còn lớn hơn cả đầu người bị ngăn cách bởi một vò rượu khác nhưng vừa vặn chạm đến phạm vi y có thể đụng đến.

Mở nắp, hương rượu thơm lừng lập tức tràn ra ngoài, Quý Tử Mộc nhanh chóng cầm lọ dược trong tay rót vào một chút.

Đập kín nắp, y lại trở về theo đường cũ.

Khi đi qua lò bếp, nhiệt khí bốc lên ‘xì xì’ nóng rực, dưới một cái vung đã đậy kín mang theo một mùi hương kỳ lạ, thỉnh thoảng lại kích thích cái mũi của Quý Tử Mộc.

Nhịn không được hắt xì hai cái, Quý Tử Mộc cuối cùng đã nhớ ra mùi hương này là cái gì.

Y đã từng ngửi thấy mùi hương này trong phòng bếp của ‘Đệ Bát cung’, y vốn hiếu kỳ định nếm qua mấy miếng nhưng lại trùng hợp bị Điệp Tỉnh bắt được, còn nghiêm trọng nhắc nhở y thứ kia không phải người nào cũng có thể tùy tiện ăn được, đừng thấy nó thơm lừng như thế nhưng thực ra chỉ cần phối hợp với một loại dược vật nữa thì sẽ trở thành một loại độc vật trí mạng.

Mà đôn phẩm kia (thứ đang được đun cách thủy) là Cung Tiên Ngọc phân phó phòng bếp làm. Nghe nói hắn đang luyện một loại võ công tà môn, cần dùng loại độc chất này để kích thích kinh mạch trên người, cụ thể như thế nào thì bản thân Điệp Tỉnh cũng không rõ ràng lắm, cho nên y cũng chỉ biết trong giới hạn thế thôi!

Quý Tử Mộc ba ngày nay ở sài phòng nghe lén cũng không phải chỉ nghe chơi cho biết, vị đầu bếp lớn tuổi kia đã từng nói qua.

Khẩu vị Trương Tỉnh cực kỳ kén chọn, nhưng mỗi lần gã đến tửu lâu ăn cơm thì có một đạo đôn phẩm vẫn chưa từng thay đổi.

Quý Tử Mộc đoán rằng đạo đôn phẩm kia chính là thứ phía dưới nồi, không khỏi linh cơ xuất động, lấy hai bình độc dược tùy thân mang theo, cẩn thận mở nắp ra rồi đổ tất cả độc dược trong bình vào đó, sau đấy tiện tay ném hai cái bình không vào đống phế thải, vỗ vỗ mông, rời phòng bếp, lại chẳng sợ bị người phát hiện!

Gây án xong, Quý Tử Mộc lại chạy đến tiểu điếm của tráng hán để ăn chùa, ngay cả kết quả thế nào cũng chẳng chú ý.

Sinh ý nơi cửa hàng tráng hán có chút tiêu điều, ra vào cũng chỉ có vài người. Hơn nữa mấy ngày nay hắn có chút không yên lòng bởi vậy cũng không có tâm tư mở tiệm. Đang định đóng cửa thì không ngờ trong điếm đột nhiên truyền đến một thanh âm trẻ thơ, quả thực làm hắn sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Thúc thúc, ta muốn ăn sủi cảo!”

Mang theo vài phần chột dạ, tráng hán trấn tĩnh lại mới phát hiện ra là tiểu oa ba ngày trước, không biết lúc nào lại thừa dịp hắn không chú ý tiến vào trong điếm.

Kỳ thật Quý Tử Mộc là quang minh chính đại đi đến trước mặt hắn, chỉ là hắn cứ luôn mất hồn mất vía nên không phát hiện ra thôi!

Tráng hán vừa lấy sủi cảo vừa đem ánh mắt nghi hoặc quăng về phía Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc như thể hiểu ánh mắt hắn ám chỉ gì liền chỉ chỉ cửa lớn. “Từ cửa vào!”

Tráng hán không khỏi rầu rĩ, quan sát đường phố trống trơn thì đôi mày nhíu càng sâu, không biết đang suy nghĩ điều gì!

Quý Tử Mộc không chú ý đến vẻ mặt khác lạ của tráng hán, hai mắt nhìn chằm chằm vào sủi cảo trên tay hắn.

Tráng hán có chút thất vọng cúi đầu xuống, sau khi đem sủi cảo đặt trước mặt Quý Tử Mộc thì nội tâm tráng hán thêm phần nóng nảy. Sao lại thế? Đã mấy ngày rồi, thời gian cũng sắp đến, chẳng lẽ lúc này còn chưa tới?

Ngay lúc Quý Tử Mộc cảm thấy mỹ mãn ăn sủi cảo của y và tráng hán nhíu mày trầm tư thì Thanh Minh tửu lâu xảy ra một đại sự.

Theo những người may mắn còn sống kể lại, vốn dĩ bọn họ đang ăn ngon uống say nhưng nửa chừng chẳng hiểu vì sao Trương Tỉnh lại đột nhiên phát cuồng lên. Có mấy đệ tử quan gia quý tộc trốn không kịp đã bị Trương Tỉnh cầm chiếc đũa đâm xuyên qua ngực, chết tại chỗ.

Bị giết còn một tiểu nhị và đầu bếp của Thanh Minh tửu lâu, hai người cũng bị Trương Tỉnh một chưởng đánh chết.

Chưởng ấn màu đen cơ hồ làm xương ngực của hai người dập nát ngay lập tức, trái tim trực tiếp bị vỡ tung, cũng mất mạng tại chỗ.

Bất quá, những người kịp thời chạy thoát cũng khó tránh được cái chết, bọn họ đều miệng sùi bọt mép ngã trên đường cái, giống như trúng độc tử vong.

Mà Trương Tỉnh đang nổi điên sau khi phun một ngụm máu đen thì mạch đứt từng khúc mà chết.

Chuyện này tuy bị người phía trên phong tỏa trước nhưng vẫn có chút tin tức nho nhỏ truyền ra, điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là kẻ ăn chơi trác táng như Trương Tỉnh dĩ nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ. Chưởng ấn màu đen chỉ người có nội lực thâm hậu có thể đánh ra, hơn nữa chưởng ấn này xem ra là loại võ công tà môn ác độc dị thường, thật không biết Trương Tỉnh học được ở nơi nào!

Bởi vì những người mất mạng đều là người có thân phận cho nên cửa thành nhanh chóng bị cấm quân canh gác nghiêm ngặt!

Lúc này Quý Tử Mộc đang đứng ở ngoại ô Tước Hoàng thành, quay đầu nhìn sang tráng hán bên cạnh, ánh mắt lóe sáng, không biết suy nghĩ điều gì!

Từ lúc tin tức đám người Trương Tỉnh chết được truyền ra, nội tâm tráng hán vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại, nếu như không phải hắn không thể nói chuyện thì nhất định hắn sẽ hưng phấn hét to lên.

Cừu nhân của hắn cuối cùng đã chết, hắn đợi giờ khắc này không biết đã bao nhiêu lâu!

Ngay khi biết được tin Trương Tỉnh chết, hắn tính toán rời Tước Hoàng thành trước, hắn cũng đã chuẩn bị tốt cả rồi nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người hoài nghi hắn cho nên tráng hán mới có thể lớn mật lựa chọn ra khỏi thành lúc này.

Mà tiểu oa nhi một mực kề cận hắn lại là ngoài ý muốn, chỉ có điều tích góp của hắn mấy năm nay đều đã dùng hết cho nên hắn không có biện pháp dẫn nó cùng đi, đành phải để nó ở lại chỗ này. Tin tưởng người nhà nó khi phát hiện ra nó biến mất thì sẽ đi tìm nó thôi.

“Thúc thúc, ta phải trở về rồi. Tạm biệt!”

Khi tráng hán khó xử không biết phải bỏ Quý Tử Mộc lại kiểu gì thì Quý Tử Mộc lại vẫy vẫy tay với hắn, nói tạm biệt rồi tiến vào lùm cây biến mất trong tầm mắt của tráng hán.

Đang chui vào bụi cây Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ đến, Thủ Lĩnh đã nói nên như vượt quá kỳ hạn hoàn thành của nhiệm vụ thì ba ngày kế tiếp không cho phép y ăn ngủ.

Vì thế, y chạy nhanh hơn!

Lúc đó, cấm vệ quân của Tước Hoàng thành bắt được một sát thủ thiếu niên ngụy trang, sơ bộ hoài nghi có thể đám người Trưởng Tỉnh là do người này độc hại, vì thế tên sát thủ thiếu niên kia bị nhốt vào địa lao.

Chỉ là vào ban đêm, lao ngục phát hiện ra tên sát thủ kia không chút động tĩnh chết trong địa lao.

Mẫn: Về chương này Mẫn cũng có chút nghi vấn về tráng hán. Có vẻ như tráng hán đã thuê sát thủ ám sát Trương Tỉnh. Nhưng sát thủ thiếu niên ở cuối chương hẳn là người của Ngũ Thánh Phong, và đã bị diệt khẩu bởi thuộc hạ của ai đó. Nếu ai có cách lý giải khác thì cmt cho mọi người biết nha.

 

Chương 34: Cường quyền chẳng khác nào nhân quyền

Tâm nhãn lão thiên gia bị mù, cho nên nhớ thương ngươi cũng chỉ có biến thái!

Khôi Võng tổng cộng chia làm tám cung, đứng đầu là ‘Đệ Bát cung’, những cung khác là Thiên Thương cung, Băng Viêm cung, Túy Âm cung, Vân Thủy cung,  Bách U cung, Cổ Vũ cung, Loạn Thần cung.

Cung chủ từng cung đều là kim bài sát thủ nổi danh trên bảng sát thủ, bọn họ đều tự có bản lĩnh riêng, sát thủ môn hạ đông đảo và trải rộng khắp nơi.

Trong đó Vân Thủy cung tương đối đặc thù so với các cung khác.

Cung chủ Hỏa Thủy Vân thành danh bởi thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, kỷ khả loạn chân, sát thủ môn hạ của hắn trải rộng cả Thanh Chuẩn đại lục, dùng đủ loại thân phận sinh tồn ở khắp nơi, bởi vậy Vân Thủy cung cũng gánh vác trách nhiệm thăm dò truyền âm.

Người của bọn họ rất đông, đa số tư liệu nhiệm vụ đều do bọn họ truyền đến.

Bất quá, không nhất định người học thuật dịch dung thì phải gia nhập Vân Thủy cung, có một vài sát thủ chọn học thuật dịch dung để thêm một hậu thủ bảo vệ tính mạng.

Còn để thêm một bản lĩnh nữa cho mình, thời điểm hoàn thành nhiệm vụ có thể nhiều hơn một phần thành công.

Cho nên nơi hấp dẫn nhất ở Khôi Võng chính là Vân Thủy cung, cơ hồ những sát thủ tương lai đến từ ‘Đệ Bát cung’ cuối cùng đều đi một chuyến đến Vân Thủy cung để học thuật dịch dung, cho dù không có tư chất nhưng biết được một chút da lông cũng tốt.

Những điều này đều lấy sự lựa chọn của bản thân là điều kiện tiên quyết, nhưng những người bị cưỡng chế đưa vào cung nào đó cũng chỉ có thể tự nhân xui xẻo thôi.

Tỷ như Quý Tử Mộc.

Y đời này muốn học nhất chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết, bởi vì làm chuyện xấu bị phát hiện ra còn có thể ngụy trang thành người khác, sau đó giả bộ như chẳng biết chuyện gì cả.

Tính toán của Quý Tử Mộc tuy đã xong xuôi đâu đấy cả rồi nhưng biết dịch dung không có nghĩa người khác sẽ không phát hiện ra, trừ khi y có thể học được chín phần thuật dịch dung của Hỏa Thủy Vân, nếu không sẽ dễ dàng bị người khác nhìn thấu, đến lúc đó thì thật tốn công vô ích. Bất quá Quý Tử Mộc tạm thời không biết những điều này, thẳng đến khi y bị yêu nguyệt nào đó nhìn thấu thì lòng tự tin mới bị đả kích mãnh liệt.

Nhiệm vụ tuy thuận lợi hoàn thành nhưng Quý Tử Mộc vẫn trở về chậm một ngày bởi vì trên đường y bị hương thơm thực vật câu dẫn ba hồn bảy vía.

Kết quả sau khi trở về tổ chức, nghênh đón ý chính là lời tuyên án vô tình của Thủ Lĩnh.

Thủ Lĩnh mỉm cười nói với y như sau: “Tuy nhiệm vụ của người hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhưng vì đã quá kỳ hạn cho nên ngân lượng nhận được từ nhiềm vụ lần này khấu trừ chín phần, hơn nữa ngày mai lập tức phải đến  Bách U cung báo danh, không được sai sót. Hiểu chưa?”

Ánh mắt Quý Tử Mộc lóe sáng, trong đầu xẹt qua một thông tin đè nén ý nghĩ muốn chất vấn của y xuống.

Cân nhắc lợi hại một lúc, với bản tính âm hiểm xảo trá, có thù tất báo của Thủ Lĩnh, nếu như y thật sự hỏi ra thì gặp nạn có thể là chính mình.

Vì vậy, y trầm mặc tiếp nhận, so với việc ba ngày không được phép ăn ngủ thì cái này tốt hơn một chút.

Y căn bản không nghĩ đến hóa ra còn có thể lĩnh bạc, cho dù Thủ Lĩnh có khấu trừ toàn bộ thì cũng không mấy quan trọng với y.

Về phần  Bách U cung, mặc dù có chút đáng tiếc vì không thể đi Vân Thủy cung, vậy thì sau này đi sang đó là được rồi!

Thủ Lĩnh cũng không biết, cái gọi là trừng phạt trong miệng hắn tại ánh mắt của Quý Tử Mộc là vô thưởng vô phạt, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận.

Cung chủ  Bách U cung Bách Trọng, bài danh thứ sáu tại Khôi Võng, sử dụng một tay ám khí.

Nghe nói bất kể loại ám khí nào dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đến tay hắn thì nhất định có thể được lợi dụng đến mức hoàn mỹ nhất. Lại có người nói hễ những thứ gì xung quanh có thể lợi dụng được, hắn đều có thể sdùng như một ám khí, về sau hắn có danh xưng là ‘Ám khí chi vương’.

Mà đó chỉ là một phần thôi, hắn còn chế tạo rất nhiều loại hình ám khí khác nhau.

Bất quá do nguyên nhân hắn là sát thủ cho nên đại bộ phận đều là những loại ám khí thiên hướng giết người vô hình không thấy máu.

Tỷ như ám khí Liên Hoàn Phi Toa thịnh hành nhất Thanh Chuẩn đại lục chính là được làm từ tay hắn. Chuôi ám khí này khác với những ám khí khác, bất luận ai cầm nó đều có thể sử dụng, giống như Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhưng tầm bắn xa hơn, lực bật và lực sát thương của Liên Hoàn Phi Toa đều vượt xa Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Ưu điểm lớn nhất của nó chính là làm cho người ta khó lòng phòng bị, lại giết người không thấy máu.

Đáng tiếc sau đó một đồ đệ của Bách Trọng trong lúc trở về tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không cẩn thận đã làm rơi Liên Hoàn Phi Toa trong khách điếm.

Vì thế, uy danh của Liên Hoàn Phi Toa chưa đến nửa năm đã truyền khắp Thanh Chuẩn đại lục.

Khi đó hung danh của Liên Hoàn Phi Toa đáng sợ có thừa, cho dù là kim bài sát thủ, chỉ cần hơi phân tâm một chút là rất có thể sẽ chết dưới Liên Hoàn Phi Toa.

Hung danh hiển hách như thế, cho dù là kim bài sát thủ cũng phải biến sắc.

Cho nên  Bách U cung kỳ thật cũng là nơi phần lớn mọi người hướng đến, bất quá những người muốn vào Bách U cung đều phải hoàn thành một nhiệm vụ nhận từ La Sát các, đây cũng là yêu cầu của Bách Trọng.

Vốn dĩ với ngũ tuế chi linh của Quý Tử Mộc cộng thêm không có một kỹ năng nào trên mình cho nên căn bản không cần đi làm nhiệm vụ.

Chỉ là tư tâm Thủ Lĩnh quấy phá, cố ý muốn y tiến vào  Bách U cung, lại cố ý muốn cho y ra ngoài chịu khổ một phen cho nên mới đến La Sát các lấy một nhiệm vụ cho y. Nhiệm vụ nguyên bản rất đơn giản, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố.

Vị kia ở Trung Ương cung ra lệnh cho La Sát các đổi nhiệm vụ thành ám sát con trai của Đô Thống Tứ Tước quốc, với trọng binh canh gác ở Tước Hoàng thành như vậy, cho dù ám sát thành công thì muốn chạy trốn ra chỉ sợ khó như lên trời.

Hơn nữa theo tư liệu hắn lấy được, kẻ gọi là Trương Tỉnh kia không giống như biểu hiện chỉ là một thiếu gia phóng túng, ăn chơi trác táng bề ngoài kia, trên thực tế gã này là sát chiêu được một kẻ quyền cao chức trọng bí mật bồi dưỡng. Bắt một đứa trẻ năm tuổi cái gì cũng không biết đi giết gã, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá.

Bởi vậy đẳng cấp nhiệm vụ được phán định là cấp 3, chỉ ngân bài sát thủ trở lên mới có thể hoàn thành.

Thủ Lĩnh không nghĩ ra chủ tử vì sao sẽ làm vậy, bất quá hắn lại không thể vi phạm ý tứ của người kia cho nên điều duy nhất hắn có thể làm là đặt hai bình mê độc vào bọc nhỏ, còn lại thì phải xem vận mệnh của Quý Tử Mộc như thế nào.

Cuối cùng nó lại trở về hoàn hảo vô khuyết, chuyện này thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn.

Không biết vị chủ tử kia có kinh ngạc hay không?

Lúc đó.

Ở Trung Ương cung, một thân ảnh thon dài đứng ở nơi con nhện ám hồng sắc từng đan lưới, nhìn phương xa lộ ra nụ cười thản nhiên.

Gió nâng tử bào xẹt qua một quỹ tích lãnh liệt, một hắc y nhân quỳ gối sau hắn đờ người trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt sau hắn lại mãnh liệt cúi đầu xuống.

Nụ cười thị huyết tàn nhẫn, ai lại bị ma quỷ nhớ thương rồi?

  1. #1 by icegirl91 on 26.04.2012 - 11:30

    Thank Mẫn nhi nhìu nha, *hun hun*. ^ ^

  2. #2 by hongtru on 26.04.2012 - 11:30

    ô! mãi mà bé chưa đối đầu trực diện với thằng cha biến thái của bé sao ! = = ~~~` hảo mong chờ a~~~

  3. #3 by thủy hải triều on 26.04.2012 - 11:30

    là tục tưng Mộc Mộc bị nhớ thương chứ ai
    ban đầu ta đọc ta cứ tưởng bạn Thủ Lĩnh là công, h mới biết, đúng là yêu nghiệt mà
    400c, ta cầu nguyện co Mẫn Mẫn *vẫy vẫy*

  4. #4 by Lam Nguyệt on 29.04.2012 - 11:30

    Anh cha đã phát hiện ra bé con và quyết định nó trở thành đồ chơi. Thế nên mới giao cho Mộc nhi cái nhiệm vụ ấy.
    Mà tên nhóc này cứ lớ ngớ, nai vàng ngơ ngác đá chết bác thợ săn =))

  5. #5 by kusahana on 24.05.2012 - 11:30

    em nó khổ rùi đê~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: