[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 35 – Chương 36

Mẫn: Càng ngày càng điêu đứng vì Mộc Mộc =))

Chương 35: Lực lượng bạo phá

 

Bạo phá quả nhiên là vũ khí có lực sát thương cường đại nhất!

 

 

Nửa tháng sau, tại một gian mật thất của  Bách U cung phát ra một tiếng nổ mạnh “Phang” rất lớn.

 

Mọi người bốn phía đang làm việc hoặc đang đi tới đi lui chỉ dừng lại một chút, nhìn thoáng qua phương hướng có tiếng nổ, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình như kiến quái bất quái. (không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị)

 

Ai cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đây là chuyện bình thường mỗi ngày rồi!

 

“Dương sư huynh, vừa rồi là có chuyện gì? Sao tất cả mọi người…” Một thiếu niên mười mấy tuổi vừa đến kính sợ quay sang người bên cạnh hỏi, người được thiếu niên xưng là Dương sư huynh kia cười cười cắt ngang lời thiếu niên.

 

“Ngươi vừa mới đến nên không biết, loại tình huống này từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ có, dần dần rồi quen thôi!”

Tư vị bị câu dẫn lòng hiếu kỳ thật không dễ chịu, thiếu niên vẻ mặt cầu xin nói: “Dương sư huynh, ngươi cũng đừng nhử ta như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Thiếu niên vào Bách U cung cũng được vài ngày rồi, vừa bắt đầu đã được phái đến bên vị Dương sư huynh này để quan sát học tập, đối với phẩm tính của Dương sư huynh cũng hiểu vài phần. Người này thích nhất là nói chuyện nửa vời, phải câu trí tò mò của người khác lên thật cao mới bằng lòng nói.

 

Dương sư huynh cười hắc hắc. “Kỳ thật chuyện này phải nói bắt đầu từ nửa tháng trước…”

 

Nửa tháng trước chính là ngày Quý Tử Mộc đến  Bách U cung, nhờ phúc của Thủ Lĩnh, ngày đó là Bách Trọng tự mình đến đưa y đi.

 

Đại khái cũng nghe được chuyện của y, cho nên muốn gặp người được Thủ Lĩnh “yêu thương sủng ái” một lần.

 

Ngày đó, Quý Tử Mộc xa xa đã thấy Bách Trọng một thân thanh sam đứng dưới một đại thụ, khuôn mặt đao tước lộ ra vẻ lão luyện trầm ổn tang thương, còn có phong mang (mũi nhọn) như ẩn như hiện. Không hổ là ám khí chi vương, bản thân hắn chỉ cần lẳng lặng đứng đó cũng có thể cảm giác được dòng khí thế vận sức chờ phát động, sắc bén như tiêm mang (mũi nhọn) mang theo cảm giác áp bách, không làm cho người ta buông lỏng lấy một khắc.

 

“Ngươi chính là Quý Tử Mộc.” Thanh âm lành lạnh điềm tĩnh, mang theo một chút khàn khàn không dễ phát hiện.

 

Vốn là một câu hỏi nhưng lại có vẻ bình bình đạm đạm làm Quý Tử Mộc không thể không hoài nghi, người này có phải đang đợi y không vậy.

 

“Ân.” Quý Tử Mộc trả lời chẳng chút tinh thần, càng giống bộ dạng không yên lòng hơn.

 

Phản ứng này lập tức làm Bách Trọng liếc mắt vài lần, nghe khí thế này tựa như nó không phải tự nguyện đến  Bách U cung, hay là nói nó cũng chẳng hiếm lạ gì  Bách U cung của hắn.

 

Thái độ mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không thèm để ý) của Quý Tử Mộc làm Bách Trọng nhớ tới có một số kẻ luôn ỷ vào mình có một chỗ dựa cường đại cho bày ra bộ dạng kiêu ngạo coi trời bằng vung, cho rằng mình muốn làm gì thì làm cũng được.

 

Loại người này Bách Trọng chán ghét nhất, Quý Tử Mộc rất không may đã bị hắn liệt vào danh sách ấn tượng đầu tiên cực kỳ kém.

 

“Ngươi không muốn học ám khí và nhạc khí?”

 

“Muốn.” Quý Tử Mộc rất khẳng đinh gật đầu không chút do dự, sau đó y lại thì thào tự nói, ngữ khí mang theo một chút tiếc nuối. “Nhưng mà ta muốn học dịch dung trước.”

 

Bách Trọng hơi nhếch mày, lộ ra một chút kinh ngạc, tất nhiên là vì nghe thấy lời nói phía sau của nó, không nghĩ nó sẽ thẳng thắn như vậy. Bất quá một lúc sau hắn lại nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc.

 

“Ngươi cảm thấy ám khí của bản cung kém thuật dịch dung của Vân Thủy cung?”

 

Vấn đề này Quý Tử Mộc tự nhiên không trả lời được, dù sao ‘Tam bách lục thập hành, hành hành xuất Trạng Nguyên’, ai mạnh ai yếu, ai tốt ai xấu thì cũng đều có lĩnh việc riêng cho nó tự phát huy khả năng, không phải trong lúc nhất thời có thể so sánh được.

(Ba trăm sau mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên)

 

Hơn nữa Quý Tử Mộc còn chưa bắt đầu học thì y lại càng không thể so sánh được, nhưng nhìn trước mắt thì y cần thuật dịch dung hơn.

 

Cho nên thật thà cũng là một mỹ đức, chỉ là nhân tâm bất cổ! (cổ: cổ xưa, chân thành, thuần phác)

 

“Ta muốn học thuật dịch dung!” Quý Tử Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng rút ra được kết luận này.

 

Trong lời của y không có chút ý tứ xấu hạ thấp giá trị của ám khí, chỉ là đơn thuần biểu đạt khát vọng muốn học dịch dung của y mà thôi.

 

Nhưng vào tai của Bách Trọng, cái này giống như đứng trước hắn cho hắn một đáp án khẳng định, làm trò trước mặt hắn nói ám khí kém dịch dung.

 

Bách Trọng trong phải là người lòng dạ hẹp hòi thích tính toán chi li nhưng hắn khinh thường nhất chính là loại thiếu gia công tử không quy không củ lại chẳng chút bản lĩnh thật sự mà cứ tự cho mình là đúng.

 

Trong mắt hắn, Quý Tử Mộc hoàn toàn là loại người này.

 

Mấy năm gần đây những kẻ đồng lứa thiếu niên trong tổ chức đều đàm luận chuyện của nó, thậm chí ngay cả Loạn Thần Tâm cũng Bách Lý Thương đều biểu hiện ra vẻ thấy hứng thú với tên tiểu tử Quý Tử Mộc này.

 

Bách Trọng thật sự không nghĩ ra vì sao Thủ Lĩnh lại coi trọng Quý Tử Mộc này như thế.

 

Cước bộ phù phiếm, thân thể mập mạp, hai mắt vô thần. Không chỉ nói nó chẳng luyện võ, mấy năm nay thậm chí ngay cả một chút bổn sự cũng không học được, người như vậy sao có thể được xưng tụng là thiên tài?

 

Đôi mắt của Bách Trọng quả thực phải so sánh với Hỏa nhãn Kim nhãn, chỉ liếc hai ba lần là có thể nhìn thấu bản chất của Quý Tử Mộc.

 

“Đã vào cửa  Bách U cung, muốn sang cung khác trừ phi ngươi có thể dùng ám khí đánh bại bản cung hoặc là tự nghĩ ra một ám khí hữu hiệu lại có lực sát thương giống Liên Hoàn Phi Toa.” Bách Trọng nói dối không chớp mắt, biểu tình nghiêm túc đến mức Quý Tử Mộc căn bản không phát hiện ra hai điều kiện này đã hà khắc lại còn dọa người.

 

Quý Tử Mộc thật đúng đang chăm chú suy xét, bất quá đánh bại hắn coi như loại. Cung Tiên Ngọc đã từng nói qua sự lợi hại của ‘Ám khí chi vương’ Bách Trọng, y muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đánh bại được hắn đây, đó là một sự lựa chọn không có hi vọng cho nên chỉ có thể chọn loại thứ hai.

 

“Ta sẽ làm một ám khí lợi hại hơn Liên Hoàn Phi Toa.” Quý Tử Mộc giơ nắm tay nho nhỏ, thề trước mặt Bách Trọng.

 

“Được, vậy bản cung mỏi mắt mong chờ!”

 

Bách Trọng cũng không cho rằng một kẻ dốt đặc cán mai về ám khí lại có thể làm ra một loại còn lợi hại hơn cả Liên Hoàn Phi Toa. Liên Hoàn Phi Toa kia chính là tác phẩm đắc ý của hắn, một tên tiểu tử Quý Tử Mộc thì làm sao mà so bì được!

 

Kết quả, Bách Trọng hiển nhiên đã đánh giá thấp quyết tâm của Quý Tử Mộc, y từ trước đến nay chính là người một khi đã quyết định, không làm được sẽ không quay đầu về.

 

Đừng xem y luôn bộ dạng thờ ơ mặc kệ, kỳ thật vẻ bề ngoài đã che giấu một trái tim quật cường không chịu thua, nếu không năm dó y cũng sẽ không cùng Thủ Lĩnh một đòn kéo đến hai năm, cũng bởi vì y không muốn dễ dàng nhận thua.

 

Quý Tử Mộc thấy Bách Trọng lộ ra vẻ khinh mệt, chính cái này đã trở thành điểm kích khởi lòng háo thắng của y.

 

Chỉ là y biểu hiện quá thái bình lạnh nhạt nên Bách Trọng vốn khinh thường y cũng không phát hiện ra điểm này.

 

Vì vậy, trong nửa tháng, gian mật thất Quý Tử Mộc ở kia rất nhiều lần xuất hiện âm thanh bạo phá, chỉ là không ai đoán được rốt cuộc y đang làm những gì.

 

Ngày nào đó, khi mật thất truyền ra hết tiếng phá nổ sau cùng thì Bách Trọng cuối cùng bị ầm ĩ đến mất kiên nhẫn nên tìm đến tận cửa rồi.

 

Chứng kiến cung chủ ẩn ẩn mang theo biểu tình tức giận thì mọi người đều tự giác mở đường, xem phương hướng thì biết chắc là muốn đi tìm tên Quý Tử Mộc kia, có vài người lập tức ôm thái độ xem kịch vui nên vụng trộm đi theo.

 

Kết quả thì chưa chờ Bách Trọng gọi người đi ra, cửa mật thất liền được mở từ bên trong, Quý Tử Mộc người đầy bụi đất chạy từ trong ra ngoài.

 

Bách Trọng vừa định gọi nó lại thì đột nhiên tim đập nhanh một hồi, cả người nhanh chóng lui về sau mười thước.

 

Một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, đợi mọi người phục hồi tinh thần thì cả mật thất đã bị nổ vỡ tan tành, cát đá bay tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp…

 

Bách Trọng cuối cùng cũng hoãn thần lại, nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt như đang nhìn một quái vật.

 

Chương 36: Biến thái là luyện thành như thế nào?

 

Sau lưng một tên biến thái thành công, ắt hẳn có sự trở lực của một tên biến thái khác!

 

Mật thất nổ tung, mặc dù phạm vi ảnh hưởng không quá lớn cũng không có người tử vong, bất quá chuyện này được coi trọng cao ở Khôi Võng.

 

Đương nhiên, ở trong nội tâm của đám sát thủ chỉ biết đến giết người trong đầu thì điều bọn họ quan tâm chính là, rốt cuộc Quý Tử Mộc đã làm gì mà có thể khiến mật thất nổ tan tành như vậy.

 

Đám sát thủ bị chấn động, từ nay về sau biết được trên thế giới thứ kinh khủng nhất, lợi hại nhất không phải là lực lượng cường đại mà là nguy hiểm không biết.

 

Khi một đám sát thủ so với Quý Tử Mộc có thể xưng là lão gia hỏa này đang ‘nhiệt liệt’ thảo luận nguyên nhân làm mật thất nổ tung, Quý Tử Mộc đã bị đưa đến Trung Ương cung, mà người đang kẹp y bên hông đưa đi chính là Thủ Lĩnh đại nhân vĩ đại.

 

Thời khắc này hắn biểu lộ nghiêm túc dị thường, không có tình tự dao động khi bị Quý Tử Mộc chọc tức dễ dàng nữa.

 

Tuy tư thế này thật không dễ chịu nhưng Quý Tử Mộc cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Thủ Lĩnh đều tự mình vác người thẳng đường đến Trung Ương cung.

 

Trên mình không có thương tích, trận bạo phá kia Quý Tử Mộc chạy thoát kịp thời cho nên không bị ảnh hưởng gì, nhiều nhất chính là bên tai ong ong chút ít thôi.

 

Quý Tử Mộc híp mắt buồn ngủ nhớ đến sáng nay khi vừa tỉnh dậy, Thủ Lĩnh đại nhân dùng loại ngữ khí nguy hiểm hết sức nói một câu.

 

“Nếu như ngươi còn có thể sống sót ra khỏi Trung Ương cung, ta sẽ dạy ngươi bốn chữ ‘bất tự lượng lực’ viết như thế nào! (Không biết tự lượng sức mình)

 

Quý Tử Mộc trầm mặc.

 

Y phát hiện ra mình dĩ nhiên không thể nói chuyện, thanh quản có vẻ không có gì khác thường, càng giống như bị điểm á huyệt.

 

Vì thế cho dù y muốn mở miệng nhưng cũng không nói được.

 

Thủ Lĩnh đại nhân vô cùng thản nhiên tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của y, biểu lộ giống như thừa nhận điểm á huyệt y là hắn làm.

 

Bất quá, Quý Tử Mộc căn bản không nghĩ đến vấn đề này, chuyện rõ ràng như vậy thì y hỏi làm gì.

 

Y chỉ muốn nói cho Thủ Lĩnh, bốn chữ ‘bất tự lượng lực’ kia y biết viết, không cần hắn phải dạy.

 

Vì vậy, hai người đều lạc đề!

 

 

Trung Ương cung là khu vực có địa thế cao nhất trong tổng bộ Khôi Võng, từ Trung Ương cung nhìn xuống có thể quan sát trọn vẹn tổ chức không ngoại trừ nơi nào.

 

Sau lưng ngọn Vân Phong mờ ảo sừng sững cao chót vót, đỉnh núi như xuyên thủng trời cao, khí thế khôi hoành trực chỉ thương thiên, bốn phía mây mù lượn lờ mờ mờ ảo ảo lại có một cảm giác mịt mờ thần bí không lường trước được.

 

Đứng ở chân núi, ai ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

 

Ngói lưu ly tử sắc, cung điện thần bí hoa lệ mà ưu mỹ, cất giấu khí phách vương giả vận sức chờ phát động, tượng trưng cho sự tồn tại cường đại nhất thần bí nhất của Khôi Võng, cơ hồ không thua kém gì khí thế của ngọn Vân Phong huyền ảo.

 

Ánh mắt đầu tiên, mọi người có lẽ sẽ bị thuyết phục bởi sự nguy nga của ngọn Vân Phong lúc ẩn lúc hiện nhưng đối với Trung Ương cung, bọn họ càng nhiều thêm sợ hãi khắc sâu tận máu thịt, chỉ vì chỗ đó có một sự tồn tại biến thái siêu việt nhân loại.

 

Chủ tử Khôi Võng Nguyệt Ly Táp, năm tám tuổi, lần đầu tiên tham gia tử vong thí luyện, kết quả sáng tạo ra đệ nhất kỳ tích của tổ chức, cùng với đệ nhật tràng nhân gian luyện ngục.

 

Nguyên nhân vì tiến vào hắc sắc sâm lâm có một trăm năm mươi người, cuối cùng chỉ có một mình Nguyệt Ly Táp sống sót đi ra.

 

Chân chính làm cho người ta sợ hãi chính là, trong một chiếc túi dính đầy máu tươi chứa một trăm năm mươi số thứ tự được đeo trên người những kẻ đi vào, tính cả số thứ tự của Nguyệt Ly Táp thì không thừa cũng không thiếu.

 

Lúc ấy, tất cả nhân vật thượng tầng của Khôi Võng đều chấn kinh, tám tuổi đã như thế này thì tương lai sẽ là dạng tồn tại gì.

 

Lại để hắn lớn thêm vài năm nữa, e rằng Thiên bảng đệ nhất cao thủ của Thanh Chuẩn đại lục cũng sẽ bị giẫm nát dưới chân hắn.

 

Sự thật chứng minh, cái vị thượng tầng của Khôi Võng không có đoán sai.

 

Mười hai tuổi, Nguyệt Ly Táp đã thành danh ở Thanh Chuẩn đại lục, mặc dù không thật sự đem Thiên bảng đệ nhất cao thủ Long Ngâm Nguyệt giẫm nát dưới chân nhưng mà nghe nói Long Ngâm Nguyệt bị hắn chặt đứt một tay, bất quá rốt cuộc là tay trái hay tay phải thì đến bây giờ cũng không có thuyết pháp chính xác, mọi cách nói đều rối ren đủ đường. Chỉ do nguyên nhân Long Ngâm Nguyệt khi bại dưới tay Nguyệt Ly Táp đã hoàn toàn quy ẩn, từ nay về sau không xuất hiện ở Thanh Chuẩn đại lục nữa.

 

Mười lăm tuổi, một thế lực cường đại chính tà bất phân đột nhiên quật khởi, bọn họ dùng tác phong cay độc ngoan lệ làm việc, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn làm rung động khắp đại lục. Những nơi có dấu chân bọn họ đi qua đều bị sắc đỏ nhuốm dần, phong vân biến sắc. Thế nhân xưng là U Minh Quỷ Ảnh.

 

U Minh Quỷ Ảnh chân chính làm khiếp sợ nhân tâm là vào thời điểm tứ quốc đỉnh lập ở Thanh Chuẩn đại lục, chính là mười mấy năm trước, khi đệ tứ quốc gia Lang Nha quốc còn chưa diệt vong.

 

Lang Nha quốc là quốc gia yếu nhất trong bốn quốc, quân chủ trầm mê mỹ sắc, có danh là háo sắc chi vương.

 

Mặc dù Lang Nha quốc ở mỗi phương diện so sánh đều kém với ba quốc gia kia nhưng có đứng hàng cuối thì vẫn là một đại quốc. Chỉ là đại quốc này trong vòng một đêm, tất cả Vương tộc đều bị huyết tẩy không thừa, thành viên Vương thất của Lang Nha quốc một tên cũng không để lại kể cả Vương tộc ở xa vùng biên ngoại.

 

Có thể nghĩ được, Lang Nha quốc không còn Vương thất, loạn trong giặc ngoài, không đến một năm sau đã bị ba quốc gia khác chia cắt.

 

Cách cục biến hóa có ảnh hưởng trọng đại ở Thanh Chuẩn đại lục, vì vậy có người đem toàn lực ra điều tra, cuối cùng cũng tra được chút ít dấu vết để lại.

 

Lúc ấy Nguyệt Ly Táp còn trẻ ở Thanh Chuẩn đại lục đã rất nổi danh, thời khắc đều có người lưu ý hành động của hắn. Những thế lực lấy buôn bán tình báo là chính thông qua điều tra nhiều mặt, cuối cùng cũng tra ra sự tồn tại của U Minh Quỷ Ảnh.

 

Cổ danh tư ý, như U Minh giẫm lên Quỷ Ảnh của tử thần, phàm là những kẻ bị bọn họ chú ý thì không chạy thoát được kết cục tử vong.

 

Có người từng nói, U Minh Quỷ Ảnh là cả đám cao thủ giết người không thấy máu, có thực lực của kim bài sát thủ, thậm chí có thể còn lợi hại hơn cả cao thủ trên Thiên bảng.

 

Nhưng mà, những người chưa từng chân chính thấy được thực lực của U Minh Quỷ Ảnh căn bản không tin tưởng.

 

Ở Thanh Chuẩn đại lục, cao thủ cấp kim bài không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Cho dù có thì cao thủ thực lực cấp kim bài sao có thể hạ tự tôn mặc người sai sử, cho nên trong mắt thế nhân là không có khả năng, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.

 

Về sau, không còn ai thấy U Minh Quỷ Ảnh xuất hiện nữa vì thế dần dần những người nói về suy luận kia cũng hoài nghi chính lời nói của mình. Dù sao bọn họ nghe được cũng là lời đồn, không có căn cứ chân chính thì ngay cả mình cũng chẳng thuyết phục nổi.

 

Bất quá như thế cũng không đại biểu sẽ không ai tin tưởng, chí ít có người biết rõ U Minh Quỷ Ảnh xác thực tồn tại trên Thanh Chuẩn đại lục.

 

Chỉ là do thiếu niên kia biến mất, cho nên U Minh Quỷ Ảnh cũng biến mất theo!

 

 

Tại Khôi Võng, người biết rõ chuyện thời niên thiếu của Nguyệt Ly Táp không nhiều, Thủ Lĩnh vừa khéo là một người trong đó.

 

Nam nhân này rất đáng sợ, tuy mười mấy năm qua đều ít khi rời tổ chức nhưng hắn biết cách cục biến hóa và các thế lực đều nằm trong lòng bàn tay của nam nhân này.

 

Xưng bá khắp đại lục, trong nội tâm của Thủ Lĩnh thì đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì đối với vị kia, chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không đoán được ý tưởng của chủ tử, cũng chưa bao giờ thấy chủ tử lộ ra điểm nho nhỏ hứng thú với người nào, ngay cả người có thể nói là tuyệt đại giai nhân như Thạch Tâm Ki (or Thạch Tâm Cơ – mọi người nghĩ tên nào thì hơn) thì nam nhân này cũng chưa từng chăm chú liếc qua một lần.

 

Vốn cho là khắp Thanh Chuẩn đại lục cũng không có bất luận kẻ nào khiến nam nhân hứng thú, kết quả…Thủ Lĩnh nhìn Quý Tử Mộc đầy phức tạp, tên tiểu bàn tử này rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn người kia?

 

Bất quá Thủ Lĩnh ngạc nhiên phát hiện, Quý Tử Mộc dưới tư thế độ khó cao này lại…lại ngủ rồi!

  1. #1 by piggy69 on 27.04.2012 - 11:30

    Tem. Ta câm nín vs em Mộc Mộc. Ko còn gì để nói vs em ấy. Khi nào em thụ bị thằng cha nó mần thịt nhỉ. Hảo chờ mong ah

  2. #2 by Chii on 27.04.2012 - 11:30

    em Mộc đúng là vô đối, trong tình huống như thế mà vẫn ngủ được…(^o^)

  3. #3 by ph0ngdu on 28.04.2012 - 11:30

    Thach Tam Co nghe hay hon nag a
    = =||| e Moc ma .dug la ng ta thik nha~~~ ^^

  4. #4 by hongtru on 28.04.2012 - 11:30

    quả thực ko có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn! =))))))

  5. #5 by hikaru on 28.04.2012 - 11:30

    hình như xuất hiện yêu nghiệt lão cha rồi nhỉ =))
    thạch tâm cơ hay hơn nàng ạ ^^

  6. #6 by nguyenthuythuyvi on 10.05.2012 - 11:30

    cha nào biến thái, còn cha nào biến thái hơn vậy mấy bạn, ý nói em Mộc và cha ẻm hả ?????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: