[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 37 – Chương 38

Chương 37: Nguyệt Ly Táp

 

Ma quỷ khoác vẻ ngoài tiên nhân!

 

 

Sàn nhà buốt lạnh, mặc dù là gỗ lim cũng tản ra lãnh khí, cả tòa đại điện tĩnh lặng như thể chân không, mà phía trước là hắc ám vô biên vô hạn.

 

Bên tai truyền đến tiếng ong ong tác hưởng, ngay cả Quý Tử Mộc đã quen mạn bất kinh tâm cũng cảm thấy bực bối, nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại dục vọng muốn thoát ra.

 

Ánh sáng hôn minh của dạ minh châu lấp lánh trong góc, rất xảo diệu tạo ra một cỗ hào khí âm trầm quỷ dị.

 

Vì vậy, Quý Tử Mộc chân nhũn ra!

Nhìn khoảng cách thật dài như thể không đáy, hai chân Quý Tử Mộc giống như bị dính chặt trên sàn nhà, một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh.

 

Ngoài cửa, Thủ Lĩnh còn chưa rời đi khóe mắt run rẩy nhìn Quý Tử Mộc, không thể tưởng được là nó lại sợ hãi, người vừa mới ngủ như lợn chết lúc nãy không biết là ai!

 

Thật sự nhìn không ra đấy, Thủ Lĩnh đi qua trực tiếp một chân đạp nó vào.

 

Cuối cùng, còn hảo tâm nói cho Quý Tử Mộc một việc.

 

“Bên trong có một huyễn trận, chỉ có người bảo trì được tâm vô tạp niệm thì mới có thể thông qua. Nếu như ngươi tâm tư bất chính, trừ khi có người cứu ngươi nếu không ngươi cứ đợi ở bên trong cho đến khi mệt chết đi!

 

Mệt chết?

 

Nếu như có thể lựa chọn cách để chết, Quý Tử Mộc cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là ngủ đến chết và ăn đến chết nhưng quyết không phải là mệt chết, cho nên những lời này xem như thành công kích thích y.

 

 

Chỉ cần là người sẽ có dục vọng, lý niệm huyễn trận của Trung Ương cung chính là ở chỗ đó.

 

Trừ phi biết trước bộ pháp bí quyết phá giải huyễn trận, nếu không từng người đi vào sẽ nhận thử thách của huyễn trận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma.

 

Muốn phá giải một huyễn trận có ba phương pháp, loại thứ nhất chính là nắm giữ bộ pháp huyễn trận, bất quá cách này ở trong tổ chức Khôi Võng người hiểu rõ lại rải rác không có mấy.

 

Loại thứ hai chính là dựa vào lực ý chí cường hãn, huyễn trận sẽ bày ra một mặt nguyên thủy nhất khát vọng nhất tận đáy lòng người, bởi vậy nếu muốn thông qua huyễn trận phải vượt qua dục vọng trong nội tâm của mình. Bất quá để có thể trở thành sát thủ, đặc biệt là kim bài sát thủ thì cả đám đều phải có ý chí kiên định, huyễn trận với bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

 

Bất quá huyễn trận của Trung Ương cung thì chưa bao giờ có người dám tùy tiện xông vào, bởi vì nó là do chủ nhân của Khôi Võng tự mình bài bố, lực sát thương không phải huyễn trận bình thường có thể so bì được!

 

Bởi thế dưới tình huống không biết phương pháp thứ nhất thì loại thứ ba là an toàn nhất nhưng từ khi huyễn trận được bày ra đến nay thì chưa từng có người làm được.

 

Bởi vì loại thứ ba là người vô dục vô niệm, nói dễ nghe chính là siêu thoát khỏi thế tục, nói khó nghe thì chính là một khôi lỗi băng lãnh không có tình cảm.

 

Thủ Lĩnh ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy Quý Tử Mộc di chuyển cước bộ bước vào trong huyễn trận. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy được thân ảnh Quý Tử Mộc chứ tình huống bên trong thì không thể chứng kiến. Bởi vậy Thủ Lĩnh chỉ thấy Quý Tử Mộc đi thẳng về phía trước, ở giữa chỉ ngừng một chút rồi sau đó không biết thế nào lại bước ra huyễn trận.

 

Kết quả này giống như sấm sét giữa trời quang khiến Thủ Lĩnh hoảng thần. Đây là cửa khảo thí đầu tiên của người kia, hắn cho rằng Quý Tử Mộc tuyệt đối sẽ không qua được cho nên đã sớm chờ đi vào mang người ra.

 

Không nghĩ tới, Quý Tử Mộc chưa đến một nén hương đã xuyên qua huyễn trận, Thủ Lĩnh cũng không nhận ra nó là người tâm kiên chí định!

 

So với Thủ Lĩnh đang kinh nghi bất dịnh, bản thân Quý Tử Mộc lại hoàn toàn chẳng có cảm giác gì.

 

Mà ngay cả khi đi ra huyễn trận, y còn đang suy nghĩ huyễn trận Thủ Lĩnh vừa mới nói rốt cuộc ở chỗ nào thì một hắc y nhân mặt lạnh đi đến trước mặt y, cắt đứt dòng suy tư của Quý Tử Mộc.

 

“Đi theo ta!”

 

Quý Tử Mộc do dự một lúc, cuối cùng bước chân theo.

 

Trung Ương cung bởi vì dựa lưng vào Vân Phong mờ ảo cho nên phần lớn thời gian đều không thấy ánh mặt trời, cả tòa đại điện cũng chỉ có quang hoa của dạ minh châu.

 

Quý Tử Mộc vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào từng viên dạ minh châu lớn hơn cả nắm tay, kinh ngạc phát hiện ra trong đó lại có một viên dạ minh châu tản ra lục sắc quang mang, ánh sắc xanh thẫm trong góc tạo ra hào khí u ám rất giống bóng dáng u minh quỷ ảnh, trận trận mao cốt tủng nhiên. (sởn tóc gáy)

 

Đây quả là một phát hiện không tốt!

 

Quý Tử Mộc rất muốn quay đầu lại, chỉ là ý nghĩ này vừa mới hiện lên hắc y nhân mặt lạnh liền dừng lại.

 

Bởi vì Quý Tử Mộc đi tương đối chậm, khi hắc y nhân xoay người nhìn về phía y thì khoảng cách giữa hai người khoảng chừng năm thước, hắc y nhân lại tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn.

 

“Chủ tử ở bên trong chờ ngươi lâu rồi.” Hắc y nhân bình thản trần thuật những lời này xong, người liền biến mất.

 

Quý Tử Mộc đối với những lời này của hắn không có phản ứng gì, mà lại nhìn phương hướng hắn biến mất rồi sững sờ nghĩ, nếu y cũng có công phu lợi hại như thế thì tốt rồi. Bất quá, giờ phút này trong đầu của y lại bị những hình ảnh đủ làm y trào nước miếng chiếm cứ lấy.

 

Đại khái là suy nghĩ quá… nhập thần, Quý Tử Mộc không chú ý đến có người đứng trước mặt y.

 

“Muốn học sao?” Ngón tay thon dài mảnh mai với da thụt nhẵn nhụi trắng nõn nhẹ nhàng nâng cái cằm trơn mịn của Quý Tử Mộc, tiếng cười trong trẻo nhưng lành lùng vang lên, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái hơn cả bạc hà lướt qua bên tai Quý Tử Mộc.

 

Một khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc nhân tâm, mặc đồng hẹp dài tà tà nhiễm chút tiếu ý, quang hoa của dạ minh châu chiếu sáng một nửa bên mặt hắn, vốn nên là một nụ cười ấm áp nhưng lại có vẻ tà vọng phi thường. Không thể nghi ngờ đó là một mỹ nhân độc nhất vô nhị, nhưng đôi mày kiếm tà phi nhập tấn kia lại phá vỡ sự cân đối đó, tuấn mỹ lại ngập tràn sát khí, quả thực tựa như một chiến thần cổ đại ngang tàng, chỉ huy thiên quân vạn mã, ngạo thị thương khung.

 

Đây là ấn tượng đầu tiên của Quý Tử Mộc đối với Nguyệt Ly Táp, nhưng mà y đã quên còn có một từ gọi là ‘huyết mãn phu lỗ’, còn có một từ là ‘biến thái’…

(Huyết mãn phu lỗ: huyết nhuộm khắp tù binh, ý chỉ sự tàn nhẫn)

 

Mỹ!

 

Quý Tử Mộc cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nam nhân nào đẹp như vậy, bất quá y cứng đờ lại rồi.

 

Khuôn mặt nam nhân này cùng một khuôn mặt nào đó trong ấn tượng trùng điệp lại một chỗ, vị ‘tiên nhân’ từng gặp ở thác nước kia, vị ‘tiên nhân’ từng lộ ra sát khi với y kia, vị ‘tiên nhân’ hại y ngã sấp xuống rồi xước da kia. Hóa ra hắn không phải tiên nhân, mà là ma quỷ!

 

Rút ra được kết luận này không phải Quý Tử Mộc phán đoán, mà là có căn cứ.

 

Chưa thấy qua heo đi đường, ít nhất cũng nếm qua thịt heo.

 

Quý Tử Mộc tuy chưa từng gặp Nguyệt Ly Táp nhưng ít nhiều cũng đoán ra thân phận của hắn, đương nhiên còn một thân phận nữa đối với y là vô thưởng vô phạt.

 

Nguyệt Ly Táp vô cùng có khả năng là cha ruột thân thể hiện tại của y.

 

Năm năm trước, mặc dù y vừa mới sinh ra, thân thể có chút suy yếu nhưng trí nhớ rất rõ ràng. Tên hắc y nhân đến giết y xem xét cũng không phải là sát thủ bình thường, chắc chắn ở Khôi Võng là người có địa vị nhất định.

 

Cho nên người hạ lệnh hắc y nhân đến giết y khẳng định cũng không phải là người bình thường, Quý Tử Mộc được cứu về một cái mạng xong đã từng nghĩ đến vấn đề này, trực giác cho rằng chủ tử của Khôi Võng rất có thể chính là người kia. Vì vậy nếu như không có phát sinh gì ngoài ý muốn, y hy vọng cả đời này đều không phải nhìn thấy chủ tử Khôi Võng, y cũng không muốn bí mật trên người mình bị phát hiện.

 

Không nghĩ tới, ngày hôm nay của năm năm sau, y lại gặp mặt hắn, đối diện với hắn, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Đôi mắt nam nhân mang theo tà khí mê hoặc y rồi, vì vậy, Quý Tử Mộc gật đầu.

 

Vì vậy, hối hận suốt đời!

 

Chương 38: Hạt giống sợ hãi

 

Dục vọng là thứ tốt, không có dục vọng? Vậy hãy để cho ngươi sợ hãi đi!

 

 

Những cơn mưa nhỏ ngày hè triền miên dai dẳng, rơi trên thân người cơ hồ không chút cảm giác. Chỉ là trước mắt thêm một tầng mông lung.

 

Cơn mưa nhỏ mây mù giăng giăng đột nhiên xuất hiện này không cắt ngang trình tự của tổ chức, những gì nên làm thì cứ tiến hành như lẽ thường, thứ gọi là ô dù tại tổ chức tự nhiên không có khả năng xuất hiện.

 

Một sát thủ thành công, phải có một thể chất cường tráng, đây là yếu tố rất quan trọng.

 

Cho nên, đôi khi người trong tổ chức chứng kiến một người như có bệnh tâm thần đứng dầm mưa thì xin không cần phải kinh ngạc, đây là một chuyện hết sức bình thường. Vì trong thế giới võ giả vi tôn, tiết mục cường quyền áp bách thành công tiểu dân chúng không chỗ nào không có, đây chỉ là một trong số đó mà thôi.

 

Thân thể gầy yếu mảnh mai, đứng dưới thác nước như long đằng cửu khiếu (như thủy long rít gào) trút xuống, da thịt được tẩy rửa đến trắng như tuyết dần hiện ra hồng nhuận óng ánh, đường cong sau lưng mềm dẻo lại gợi cảm đến cực điểm, tiểu thân thể gầy gò xinh đẹp này có thể tưởng tượng sau khi lớn lên là hại nước hại dân đến mức nào.

 

Trong thời gian một năm ngắn ngủi, tiểu bàn tử trước đây đã biến mất không còn bóng dáng mà biến thành một tiểu đồng sáu tuổi tinh xảo xinh đẹp.

 

Thủ Lĩnh nếu có thể chứng kiến bộ dáng hiện tại của Quý Tử Mộc, hắn sẽ càng thêm sùng bái Nguyệt Ly Táp.

 

Nhớ ngày nào hắn tìm những vài năm cũng không có biện pháp làm cho người này gầy đi, mà Nguyệt Ly Táp chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi, không chỉ người gầy đi mà cả dáng vẻ lười biếng kia cũng thay đổi đôi chút!

 

Tuy vẫn không thể tiêu trừ hoàn toàn, bất quá nếu Thủ Lĩnh chứng kiến một Quý Tử Mộc đang đứng nghiêm thế kia, hắn nghĩ khoảng cách hẳn là không xa.

 

Người thỏa mãn có, người hối hận tự nhiên cũng có.

 

Quý Tử Mộc hối hận nhất không phải là lúc trước gật đầu khi bị nam nhân mê hoặc mà là y không nên sau khi gật đầu còn ngây ngốc nói câu ‘Ngươi thật xinh đẹp’ kia. Y tin chắc không có người nam nhân nào nguyện ý bị người khác nói là xinh đẹp, một từ ngữ nhu nhược như vậy hoàn toàn không phối hợp với nam nhân, chính lại y lại ngốc ngếch nói ra khỏi miệng.

 

Vì vậy, y được chứng kiến một tên biến thái còn khủng bố và lòng dạ hẹp hòi hơn cả Thủ Lĩnh đại nhân.

 

Tư vị trong đó, y không đề cử mọi người đi nếm thử, bởi vì so với hoàng liên còn khó ăn hơn một ngàn một vạn lần, phải biết rằng hoàng liên chính là thứ y thống hận nhất ở đời trước, đời này cũng thế.

 

 

Nhìn xa xa thác nước như một thủy liêm ngân sắc, tung lên những dây xích xinh đẹp lóng lánh, sương mù mông mông như một diện sa (mạng che mặt) thần bí, người thích cảnh đẹp sẽ bị một màn này hấp dẫn.

 

Chỉ là, ngay khi diện sa bị vạch trần, mọi thứ bày ra tại trước mắt ngươi đều là thống khổ tra tấn, tin tưởng sẽ không ai cảm thấy thác nước đẹp nữa.

 

Mọi người đều biết, địa thế càng cao thì nước từ phía trên lao xuống sẽ sinh ra áp suất càng lớn, với độ lớn của áp suất này thì đừng nói đến người, ngay cả tảng đá đều có thể chịu không nổi mà nứt ra huống chi tim người là nơi yếu ớt nhất.

 

Bất quá luyện công dưới thác nước lại là cách võ giả thích nhất, thác nước chấn động mang theo thủy áp cường đại, không những sẽ rèn luyện được ý chí cho bọn họ mà còn có thể đề cao tu vi nội lực gấp bội.

 

Có thể đứng dưới thác nước tiếp nhận chấn động khổng lồ của nó, thân thể chính là bổn sự thứ nhất, đặc biệt là thác nước có địa thế càng cao.

 

Tảng đá cẩm thạch quanh năm bị thác nước mài mòn đến bóng loáng dị thường, nếu như thăng bằng lệch một chút là sẽ ngã xuống, hơn nữa còn có thác nước trùng kích, nếu như không có nội lực thâm hậu thì không có cách nào để đứng lên được. Rất nhiều người chỉ vì có thể đứng lên nó mà hao tốn rất nhiều thời gian.

 

Như loại người không có bất cứ nội lực nào trong người như Quý Tử Mộc, đứng lên không được thì chỉ có đường chết thôi.

 

Bất quá Nguyệt Ly Táp không hổ là đại nhân vật một cõi phong vân của Thanh Chuẩn đại lục, hắn chẳng chút chớp mắt truyền cho Quý Tử Mộc mười năm tu vi nội lực.

 

Vì vậy, người nào đó cảm động đến suýt rớt nước mắt, nhưng khi kẻ có nụ cười tiên nhân kia chỉ vào thác nước và nói cho y biết. “Ngươi không phải rất thích thác nước này sao, từ nay về sau nó chính là nơi duy nhất cho ngươi tu luyện, ngươi có thể ngày ngày nhìn thấy nó rồi.”

 

Lúc ấy Quý Tử Mộc còn không hiểu được, ở thác nước thì tu luyện như thế nào, chẳng lẽ là tắm bọt?

 

Ước mơ tốt đẹp cho đến khi y bị thác nước làm dúi người xuống từ đá cẩm thạch lần thứ một nghìn cuối cùng đã tan nát trên mặt đất.

 

Đối mặt với chất vấn của y, nam nhân nguy hiểm nheo hai mắt lại, chỉ nói một câu đơn giản ‘Ngươi không được?’. Kết quả Quý Tử Mộc đầu óc nóng lên, không cẩn thận mắng một câu ‘Ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được’, không chỉ mắng cả mình mà cũng thành công chọc giận người nào đó.

 

Quý Tử Mộc sau này mới biết, tu luyện dưới thác nước trong mắt của nam nhân, ngay cả biên giới của trừng phạt cũng chưa chạm đến, đặc biệt khi y bị ném vào hàn đàm ngàn năm đằng sau thác nước, y mới có nhận thức sâu sắc.

 

Mùa hè là mùa của nhiệt huyết tùy ý, mặt trời thiêu nướng đại địa, đồng thời khảo nghiệm tất cả mọi người trên vùng đất này.

 

Tại mùa khốc nhiệt này, Quý Tử Mộc bị đông cứng như một tiểu băng côn.

 

Y chưa bao giờ biết đằng sau thác nước sẽ có hàn đàm, một năm bốn mùa, nước trong hàn đàm chưa từng biến hóa, luôn là hàn nhập cốt tủy, thấu triệt nội tâm.

 

Mặc dù trên người Quý Tử Mộc có mười năm nội lực nhưng nước hàn đàm vẫn không phải là thứ y có thể chống cự được.

 

Mỗi lần y bị nam nhân ném xuống, vẫn phải lăn qua lăn lại vài lần cho đến khi chỉ còn lại một hơi cuối cùng thì mới được nam nhân xách từ trong hàn đàm ra, ướt sũng.

 

Dần dà thần kinh y cũng chết lặng, nhưng trong nội tâm lại được chôn một hạt giống tên là sợ hãi, chỉ chờ ngày đâm chồi.

 

Thể xác và tinh thần bị tra tấn những một năm, Quý Tử Mộc thành công…gầy đi.

 

Y dùng trọn vẹn thời gian nửa năm mới thành công đứng được dưới thác nước, lại vô số lần bị ném xuống hàn đàm đằng sau nó, mỗi ngày trải qua quãng thời gian khổ sở vì ăn không no ngủ không ngon, dù y không muốn gầy đi cũng khó.

 

 

Quý Tử Mộc sáu tuổi không thể nghi ngờ là sự tồn tại chói mắt hơn cả Ngọc Thanh Lam và Ngũ Thánh Phong.

 

Nhưng mà sự tồn tại này cho đến này cũng chỉ dừng lại ở một người có thể chứng kiến, người kia chính là Nguyệt Ly Táp bởi vì y chưa bao giờ rời khỏi thác nước.

 

Người của tổ chức hầu như đã quên y gần hết, người người đều cho là y bị tổ chức xử trí, hơn một năm đều chưa từng thấy qua tung ảnh của y vì vậy đa số đều khẳng định về ‘sự thật’ y đã chết, kể cả địch nhân Ngũ Thánh Phong từng muốn lần muốn đẩy Quý Tử Mộc vào chỗ chết.

 

Quý Tử Mộc một mực không có cơ hội rời đi, tự nhiên không biết Ngọc Thanh Lam và Ngũ Thánh Phong cùng tham gia tử vong thí luyện, cuối cùng rơi vào tình huống bi thảm lưỡng bại câu thương, một trăm năm mươi người cuối cùng chỉ còn mười mấy người có thể ra khỏi hắc sắc sâm lâm, hơn nữa mỗi ngươi đều bị thương.

 

Không biết lại quay về không biết, thời gian vẫn cứ tiếp tục.

 

Bị tra tấn lâu, Quý Tử Mộc không còn có tạp niệm, y vốn là người không có dục vọng gì cho nên trong tu luyện đúng là làm ít công to.

 

Sau sáu tuổi, trong cơ thể y đã có mười lăm năm công lực, còn hơn cả Nguyệt Ly Táp năm đó bất uổng đa nhượng (dồn công sức để có thành quả chăng, theo nghĩa các từ có thể được nghĩa đó), tuy trong đó có mười năm là Nguyệt Ly Táp đưa nhưng loại tốc độ tu luyện này cũng rất khủng bố rồi.

 

Mặc dù như thế, Quý Tử Mộc chỉ có mười lăm năm công lực muốn an ổn đứng dưới thác nước vẫn còn chút khó khăn, tựa như hiện tại.

 

Mùa hạ là mùa nguồn nước dồi dào, nước từ trên cao lao xuống nhiều và mạnh hơn bình thường, vốn dĩ Quý Tử Mộc có thể đứng dưới thác nước hai canh giờ, nhưng hiện tại vừa mới qua một canh giờ mà y đã duy trì không nổi, thân thể bị chấn động lung lay mấy lần.

 

Ngay tại lúc Quý Tử Mộc suy nghĩ có nên thừa dịp nam nhân không ở trộm lười một chút thì một thân ảnh thon dài, tử y khoan thai xuất hiện trong tầm mắt y.

 

Vì vậy, dưới chân Quý Tử Mộc bỗng nhiên trầm xuống, ngay tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp hét lên đã bị ném vào hàn đàm đằng sau thác nước!

 

Đây đã là lần thứ n+1 rồi đấy!

  1. #1 by hongtru on 28.04.2012 - 11:30

    lão cha em quả là biến thái * rùng mình* = =””

  2. #2 by Chii on 28.04.2012 - 11:30

    cuối cùng thì công cuộc làm em nó gầy đi cũng thành công….ha ha

  3. #3 by thủy hải triều on 29.04.2012 - 11:30

    hèn chi sau này muốn tiểu cúc hoa em nó không cho là đúng rồi =))~

  4. #4 by behien on 29.04.2012 - 11:30

    em nó cứ ngâm hàn đàm không hèn chi sau này trắng noãn là phải rồi …

  5. #5 by Lam Nguyệt on 29.04.2012 - 11:30

    Cha em biến thái quá đi =3=
    Bé mới chỉ nói một câu thôi mà thù kinh thế =))

  6. #6 by kusahana on 24.05.2012 - 11:30

    kiếp trước em có thù gì với cái tổ chức sát thủ này ko ha, đi đâu cũng chọc cho người ở đó hành hạ mình, thiệt khổ, mà cái lần này thì em đừng hòng thoát, T_T

  7. #7 by thanhthuyvan on 19.06.2012 - 11:30

    wá bt đi chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: