[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 39 – Chương 40

Chương 39: Đằng sau mỹ lệ

Không cùng ác ma đùa giỡn!

“Tử…tử biến thái, chỉ biết dùng thủ đoạn nham hiểm.”

Quý Tử Mộc lần thứ một nghìn leo ra từ hàn đàm, dù như vậy y vẫn bị đông lạnh đến mức môi tím bầm lại.

Nguyệt Ly Táp câu dẫn một bên khóe miệng, có vài phần tiêu sái không kiềm chế được, từ trên cao nhìn xuống Quý Tử Mộc, trong nụ cười lộ ra vài phần hứng thú dạt dào giống như đang nhìn một loại trân bảo cực phẩm, nhưng trực giác lại nói cho Quý Tử Mộc biết, người nam nhân này không có hảo ý.

Quả nhiên, khi y vừa thở gấp hai hơi thì nghe thấy nam nhân từ từ nói: “Hôm nay mới một canh giờ đã không kiên trì nổi, xem ra công lực ngươi rút lui rồi, như vậy cũng không hay.”

Ngữ khí bình tĩnh, nụ cười thản nhiên lại làm Quý Tử Mộc sởn hết tóc gáy.

Nói thật, Quý Tử Mộc tình nguyện nam nhân trực tiếp đá y vào hàn đàm, dù sao y cũng đã quen rồi, đã ngâm mãi trong đó rồi, không chừng còn hữu ích giúp thân thể khỏe mạnh.

Đáng tiếc, tựa hồ Nguyệt Ly Táp đã xem thấu suy nghĩ nội tâm của y, cho nên tiếu ý trên mặt càng thêm phóng túng.

Hắn chậm rãi đi lên trước, đưa tay giữ chặt cái cằm thon thon của Quý Tử Mộc, bởi vì vừa đứng lên từ hàn đàm cho nên nơi đó vẫn còn hàn ý như băng.

Quý Tử Mộc vốn muốn tránh đi nhưng bàn tay nam nhân lại mang theo vài phần ấm áp cho nên y buông tha ý tưởng tránh khỏi tay nam nhân.

“Haha, một năm rồi vẫn chưa quen?” Nguyệt Ly Táp cọ cọ đôi môi đông cứng của y, khẽ nói.

Quý Tử Mộc có dự cảm nam nhân này cũng không phải đang hỏi y, cho nên cũng không chờ mong câu trả lời của y, quả nhiên tiếp theo nghe thấy hắn tùy ý nói một câu.

“Đã muốn trở thành sát thủ cấp cao nhất, chỉ như vậy thì sao được. Thân thể của ngươi cũng quá kém, ngay cả một hàn đàm ngàn năm nho nhỏ cũng không chịu đựng được, xem ra cần thiết phải điều giáo tiếp, cho nên…” Nam nhân nở một nụ cười rạng rỡ, dùng ngữ khí cứu thục nói. “Nếu không muốn thì sau này không cần ngâm nữa, dù sao cũng đủ rồi!” Nhưng thật là cứu thục sao?

Đôi môi Quý Tử Mộc bị hắn cọ có chút đau, trong nội tâm đang rít gào: Quỷ mới muốn làm sát thủ đỉnh cấp, là ngươi bắt buộc ta đấy chứ.

Nam nhân đột nhiên tách đôi môi đang khép chặt của y, đưa tay nhét một dược hoàn vào trong miệng Quý Tử Mộc. Cằm bị hắn dùng sức giữ chặt nên Quý Tử Mộc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bức bách nuốt dược hoàn, một vị đạo lành lạnh tràn ra trong miệng, không đắng, nhưng hương vị cũng không tốt.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Quý Tử Mộc chịu không được, giận dữ trừng mắt nhìn nam nhân, như một con sư tử con đang giương nanh múa vuốt. Một mặt này chung quy vẫn bị phá vỡ, hoàn toàn hiện ra trước mặt nam nhân.

Nam nhân như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bất ngờ nâng khuôn mặt của y lên. Da thịt trơn mềm rất có tính đàn hồi, xem ra ngâm hàn đàm một năm nay cũng không phí công.

“Yên tâm, chỉ là một chút độc dược nhỏ thôi!” Khí tức ấm áp của nam nhân vờn qua mặt y, có cảm giác dương dương. (dương: ngứa, buồn)

Quý Tử Mộc thật muốn thổ huyết. Cái gì là “một chút độc dược nhỏ” chứ, coi y là tiểu hài tử ba tuổi sao, lại còn dỗ dành y như thế, rõ ràng là muốn mạng y mà.

Quý Tử Mộc buồn bực ngã trên mặt đất, cảm xúc suy sụp đột nhiên chạy khắp toàn thân.

Y biết ngay nam nhân làm sao có thể hảo tâm buông tha mình được, thời điểm y năm tuổi đã qua qua lại lại giữa Quỷ Môn Quan và hiện thế hơn mười vòng rồi, chứ nói gì đến hiện giờ y lại thêm một tuổi, phòng chừng lại càng dễ bắt nạt hơn!

Năm trước là hàn đàm, băng thủy nhất trọng thiên, năm này là độc dược. Thiên đường địa ngục khẳng định sẽ lưỡng trọng thiên rồi. (ý em nó là thiên đường địa ngục sắp thành người một nhà cả rồi.)

Tốt xấu gì y cũng là con của hắn, mặc dù loại vấn đề có phải là thân sinh hay không thì còn chờ thương thảo, bất quá tốt thiểu cũng coi như là trụ cột tương lai của tổ chức. Nếu như y chết thì sẽ không có sau này nữa, nam nhân ‘phí’ nhiều tâm tư công phu như vậy chẳng phải sẽ uổng phí sao.

Sao mọi người không tương thân tương ái, chung sống hòa bình nhỉ. Quốc gia kiếp trước của y đều có năm nguyên tắc, cùng lắm thì cũng phải biết nguyên tắc thứ năm chứ.

Mộng tưởng hão huyền xác thực tốt đẹp, chỉ là sự thực thì vô cùng tàn khốc.

Bên tai truyền đến đau đớn đem hồn phách đang ly khai của Quý Tử Mộc kéo về thực tế, đôi mắt tụ lại nghênh tiếp thâm tử sắc nhãn đồng thâm trầm khó phân biệt của nam nhân. Quả thực là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế, đôi mắt xinh đẹp sáng chói hơn bất kỳ loại bảo thạch nào, những chòm sao lấp lánh trên không trung cũng đến thế mà thôi.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đến không tưởng nổi của nam nhân, Quý Tử Mộc cảm thấy vừa thống khổ vừa may mắn.

Y thực sự rất thích đôi mắt màu tím này, có đôi khi thậm chí hận không thể lấy nó xuống đều cất giữ, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ thôi, ngay cả dũng khí biểu đạt ra y cũng không có cho nên nam nhân chưa từng đoán được y sẽ có loại ý nghĩ này. Nếu quả thật bị hắn biết, không tháo y ra là tám khối thì y sẽ không họ Quý. (thật ra em họ Nguyệt nhé ;)) )

Nhưng y cực kỳ có khả năng là nhi tử của nam nhân này mà ánh mắt của y lại đen láy, không có chút tạp chất, thấy thế nào cũng không phù hợp với di truyền học.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao y lại hoài nghi mình có khả năng không phải là con ruột của nam nhân.

Bất quá cũng may ánh mắt y là sắc đen, bằng không với đôi mắt sắc tím thì lập tức có người sẽ liên tưởng y với Nguyệt Ly Táp, như vậy chỉ sợ y sẽ chết thêm lần nữa.

Ngay cả lão bà mình đều có thể tàn nhẫn giết chết, y không tin nam nhân sẽ bỏ qua cho mình.

Lúc trước nếu không phải y mạng lớn, chỉ sợ đã sớm chết trở lại Diêm La điện đàm chuyện quỷ quyền với Diêm Vương. (nhân có nhân quyền, quỷ có quỷ quyền)

Nguyệt Ly Táp dần dần nheo mắt lại, đôi mắt giống như đại dương màu tím mênh mông lộ ra khí tức nguy hiểm, dừng lại trên người Quý Tử Mộc đang thất thần.

Ở trước mặt hắn còn có thể thất thần nhiều lần như thế, xem ra một năm nay quá sủng ái y rồi, đến lúc cho y chút trừng phạt nhẹ nhàng. Nghĩ thế, nam nhân cúi người cắn mạnh một cái trên cần cổ mảnh mai trắng nõn của Quý Tử Mộc, không thương tiếc chút nào.

Sủng ái sao?

Đây đúng là một vấn đề đáng để hoài nghi!

Bất quá Quý Tử Mộc cũng không có công phu dò hỏi thâm ý lộ ra trong mắt nam nhân, y không cẩn thận thất thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống tí tách…

Đau chết mất!

Quý Tử Mộc không kịp nghĩ nhiều, độc trong cơ thể liền bộc phát như có một máy khoan điện chui tới chui ra trong bụng y, kích thích mỗi một dây thân kinh trên người, cảm giác đau đớn duy trì liên tục.

Cái gì là “một chút độc dược nhỏ” hả, rõ ràng là muốn mạng y mà.

Tiếng kêu thảm thiết đến mức Quý Tử Mộc nghe xong cũng muốn bịt lỗ tai mình lại, nhưng nam nhân đứng bên cạnh y lại cười đến mây trôi nước chảy, mặt mày phóng túng lại cực kỳ tàn nhẫn, nhìn Quý Tử Mộc đau đến cuộn mình trên mặt đất không có chút dao động.

Hang động bị sâm thực mà thành vẫn vang vọng tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết của ai đó…

Hai canh giờ qua đi, Quý Tử Mộc bị lãnh hỏa luân chuyển toàn thân nằm mềm oặt trên mặt đất còn hơn cá trạch bị vứt lên bờ, hô hấp thâm nhập thiển xuất. (hít vào nhiều nhưng thở ra ít)

Nam nhân cười tủm tỉm ngồi xuống, duỗi một ngón tay vén những sợi tóc ướt sũng trên trán Quý Tử Mộc, hắn nói: “Chút độc như vậy ngươi đã chịu không nổi, lúc trước bị trúng độc ngươi làm sao để gắng gượng qua được. Nhỏ như vậy, rốt cuộc là làm thế nào…”

Những lời tiếp theo của nam nhân y đã không nghe thấy nữa, bởi vì đả kích quá lớn nên ngất đi thôi…

Chương 40: Manh nha trốn chạy

Ta chết đi một lần lại một lần, mới phát hiện hóa ra miêu có chín cái mạng so với ta cũng là ít.

Thiên niên hàn đàm là nước hồ tự nhiên chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu ở Thanh Chuẩn đại lục, ở đó tập trung tinh hoa thiên địa hòa làm một, có hiệu quả cải tạo thân thể cực kỳ tốt.

Theo truyền thuyết bất luận là tiên thiên (bẩm sinh)  hay hậu thiên, phàm là những người có kinh mạch bế tắc nhỏ hẹp, chỉ cần ngâm mình trong thiên niên hàn đàm, không đến một năm có thể tạo ra một cao thủ đứng đầu với tiên thiên ưu thế.

Ở Thanh Chuẩn đại lục tồn tại không ít hàn đàm, đàm thủy đông lạnh tận xương, thấu triệt nội tâm nhưng mà hàm đàm chân chính được dựng dục những nghìn năm thì chưa có ai từng thấy qua.

Hàn đàm thông thường có hiệu quả tu thân dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ nhưng không có hiệu quả cải tạo cơ thể như trong truyền thuyết.

Bất quá mặc dù không có thiên niên hàn đàm nhưng vẫn dẫn tới nhiều người chạy theo như vịt, trong đó đại bộ phận là nữ tử.

Nữ tử đều yêu cái đẹp, đây là định luật vĩnh tồn thiên cổ bất biến.

Hàn đàm bình thường tuy không thể cải tạo thân thể nhưng chỉ cần ngâm mình một tháng, dù là da thịt vàng vọt kém cỏi đến thế nào thì cũng có thể biến thành một thân băng cơ ngọc cốt.

Lời tuy nói như vậy nhưng người thực sự có thể chịu đựng được dòng nước băng lãnh thấu xương trong hàn đàm thì không có mấy, bởi vậy cho dù có người tìm được hàn đàm cũng chỉ có thể xem mà không thể dùng, lực bất tòng tâm mà thôi!

Quý Tử Mộc ngâm mình trong thiên niên hàn đàm một năm, mỗi lần để ngăn cản lãnh ý của hàn đàm, y đều phải đem nội lực vận chuyển đến toàn thân.

Điều này thì những hàn đàm bình thường sao có thể so sánh được, chỉ cần sai lầm nho nhỏ thôi thì y phải chuẩn bị tinh thần đông cứng thành một tiểu băng côn. Bất quá chỗ tốt chính là nội lực tăng trưởng điên cuồng, so với lúc trước tứ chi đông cứng đến bế tắc, hiện tại về cơ bản y đã có thể duỗi thẳng tứ chi bơi lặn trong hàn đàm.

Thói quen quả nhiên là một thứ rất cường đại!

Ngoại trừ nội lực tăng thêm năm năm, kinh mạch trên người Quý Tử Mộc cũng trở nên lưu sướng (trôi chảy) và khoan đại (to lớn) dị thường, nguyên bản thông đạo kinh mạch nho nhỏ trải qua thời gian trọn vẹn một năm đã mở rộng gấp hai lần, so với kinh mạch của người trưởng thành còn lớn hơn một chút. Vì thế có thể thấy được, sau này luyện công nhất định là làm ít công to.

Mặt khác cũng do công hiệu của thiên niên hàn đàm cho nên Quý Tử Mộc từ nay về sau có sức miễn dịch nhất định với một số dược vật.

Tỷ như mấy loại độc dược trí mạng, hạ trên thân người bình thường lập tức sẽ bị mất mạng, còn nếu hạ trên người Quý Tử Mộc sẽ không thể độc chết y ngay lập tức, hàn khí trong cơ thể sẽ khống chế một phần dược tính của độc dược.

Có ai đó đã từng nói, mục đích tồn tại của một người là vì một người khác mà sống.

Như vậy Quý Tử Mộc phỏng chừng là để cho Nguyệt Ly Táp tra tấn mà sống, một thiên niên hàn đàm nho nhỏ căn bản không cách nào làm cho hắn thỏa mãn, ngâm một năm cũng chỉ hơi có chút hiệu quả mà thôi.

Hậu quả của việc Nguyệt Ly Táp không hài lòng chính là sự thống khổ của Quý Tử Mộc, theo hành động hạ độc dược không chút lưu tình của hắn cũng có thể thấy được.

Phương diện này, Nguyệt Ly Táp không thể nghi ngờ là một cao thủ dụng độc, đem chất và lượng phối hợp cực kì tinh chuẩn.

Mặc dù Quý Tử Mộc là thân băng hàn thì Nguyệt Ly Táp cũng có thể làm cho y đau đến chết đi sống lại.

Băng sợ cái gì nhất? Chính là hỏa.

Nguyệt Ly Táp cho Quý Tử Mộc ăn độc dược chính là độc hoàn năm xưa hắc y nhân phụng mệnh hắn đi giết mẫu tử họ đã dùng, dược hiệu giống như nhan sắc hỏa diễm của nó, dùng phương thức tinh tinh chi hỏa liêu nguyên (lửa cháy lan khắp đồng cỏ), bất quá vì thể chất của Quý Tử Mộc cho nên một bộ phần vẫn bị ngăn chặn.

Dù như vậy cũng vẫn làm y đau đến chết đi sống lại, sau đó lại bị lời nói của Nguyệt Ly Táp hù dọa mới có thể hôn mê bất tỉnh.

Khi Nguyệt Ly Táp đi vào gian phòng, Quý Tử Mộc đang nằm lỳ trên giường trầm tư.

Tuy y rất hứng thú làm một sát thủ không thiếu tiền nhưng đại giới phải trả có điểm quá mức rồi, thật quá lỗ vốn.

Đầu tiên bị bức bách đến dưới thác nước tu luyện, sau đó lại như một con búp bê vải bị tùy ý xém xuống rồi xách lên ở hàn đàm.

Sau đó lại càng tuyệt đường hơn, nói cái gì là nếu sợ lạnh thì đọc sách để dời lực chú ý, sau đó trực tiếp ném một quyển sách dày đến nửa thước cho y, cuối cùng còn nói một câu “Mấy ngày nữa ta tới kiểm tra”, còn tưởng mình là thầy giáo đấy hả!

Quý Tử Mộc bị tức đến mức chẳng làm được gì, hiện giờ thà trực tiếp bắt y ăn độc cho bớt việc, hứng thú ác độc của người kia thật sự y không tiêu thụ được, ai biết được từ nay về sau hắn còn nghĩ ra chiêu gì để chỉnh y nữa.

Giơ ngón tay ra để tính, trước mắt y không có chín mạng như miêu, cho dù có thì một năm qua đã bị y dùng hết rồi, vậy mà vẫn còn thêm mấy cái nữa, có thể bên Diêm Vương kia cũng đã bị y tiêu hao rồi. Cho nên để tránh cho mạng nhỏ này bị nam nhân đùa giỡn đến chết, y chỉ có…trốn.

Chứ ‘trốn’ này vừa hiện lên trong đầu y thì một loạt vấn đề khác liền nối đuôi nhau mà đến.

Trốn như thế nào? Trốn đi đâu? Làm sao để tránh né truy binh? Rời đi tổ chức cách nào…

Mỗi một vấn đề đều làm khó y, lần trước rời đi tổ chức làm nhiệm vụ đầu tiên, kỳ thật y căn bản là không nhớ đường.

Hơn nữa quan khẩu của tổ chức đều có mấy sát thủ canh gác, trừ khi có được lệnh bài, như trên người Thủ Lĩnh có một khối lệnh bài đại biểu cho thân phận của hắn, như vậy chỉ có thể đi trộm không thì nhất định phải nhận thêm nhiệm vụ nữa. Cái này chỉ sợ khó như lên trời, hiện giờ nam nhân ngăn cấm y với ngoại giới rồi, căn bản là không cho phép y đi ra ngoài một bước, cho nên…

“Dược hiệu lui?”

Thanh âm ôn thuần của nam nhân vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo một chút thỏa mãn nhàn nhạt.

Quý Tử Mộc coi như không nghe thấy, tiếp tục nằm lỳ trên giương không nhúc nhích, y ngay cả ngón chân cũng chẳng muốn cử động tí gì, khí lực toàn thân vừa mới khôi phục một chút mà thôi.

“Không muốn tỉnh lại sao?” Nam nhân mở miệng hỏi lần nữa, chỉ là lần này thêm vài phần nguy hiểm.

Quý Tử Mộc phẫn hận mở mắt ra, giận dữ trừng mắt nhìn nam nhân bên giường, sau lại không cam lòng nhụt chí về, nhưng vẫn lẩm bẩm nói: “Ta tỉnh hay không tỉnh lại chuyện của ta, ai biết ngươi lần này muốn uy ta ăn độc dược gì nữa, không còn khí lực không phải lỗi của ta, tất cả đều do ngươi làm hại.”

Dùng nhĩ lực của nam nhân tất nhiên là nghe thấy Quý Tử Mộc lầu bầu cái gì, phản ứng của hắn là không có phản ứng gì, khó hiểu hỏi sang một vấn đề khác. “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện trước khi ngươi hôn mê sao?”

Nam nhân vuốt ve mái tóc đen của Quý Tử Mộc, đáy mắt hiện lên tiếu ý cưng chiều, làm như tùy ý hỏi.

Nghe hắn nói như vậy, Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ đến trước khi y hôn mê thật là nghe được một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

Nam nhân biết rõ chuyện y từng trúng độc, chắc hẳn đã tra ra được năm năm trước y may mắn tránh được một kiếp, vả lại cung nữ năm đó cũng chưa bị diệt khẩu nên bị tra ra cũng là chuyện đương nhiên, cái này đủ để giải thích vì sao nam nhân lại chỉ giam có mình y.

Rõ ràng chỉ làm nổ tung một gian mật thất mà thôi, căn bản không cần phải giao y vào tay nam nhân, trừ khi nam nhân đã sớm biết rõ thân phận của y, cho nên…độc không chết thì muốn làm chỉnh chết mình?

“Ngươi muốn thế nào?” Quý Tử Mộc đột nhiên siết chặt nắm tay, như một tiểu sư tử tạc mao nhìn chằm chằm vào nam nhân đầy đề phòng, biểu lộ giống như đang nói, nếu như ngươi dám có bất cứ ý niệm biến thái gì thì ta sẽ nhào đến cắn chết ngươi. Thật sự là không có chút lực chấn nhiếp nào cả.

  1. #1 by hongtru on 29.04.2012 - 11:30

    chak chỉ có em mới chịu dc lão cha này thau! = =””’

  2. #2 by codai on 29.04.2012 - 11:30

    cam on!chúc cả nhà ngày lễ vui vẻ!

  3. #3 by Lam Nguyệt on 29.04.2012 - 11:30

    đau đến cuộc mình -> đau đến cuộn mình.
    Thằng cha càng lúc càng biến thái =))

  4. #4 by ngalybich on 30.04.2012 - 11:30

    xin chúc bạn 30/4 thật vui vẻ ,hạnh phúc bên gia đình và bạn bè .gặp nhiều may mắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: