[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 41 – Chương 42

Mẫn: Mọi người quốc lễ vui vẻ nha <3<3<3 Mấy hôm nay ở nhà lười chẳng làm gì hết. Nếu mai ta không post chương mới thì mọi người cứ coi như ta nghỉ phép một ngày nha \(^^)/

Chương 41: Đánh cuộc thí luyện.

 

Đánh cuộc cùng ma quỷ…kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần làm một cái trạc là xong, sau đó…sinh tử do nó.

 

 

Nam nhân bị ánh mắt vừa đề phòng vừa sợ hãi của y làm cho bật cười, tâm tình tốt hơn trước nhiều lắm. Ngón tay mảnh khảnh thon dài lướt trên gò má trắng nõn của Quý Tử Mộc, biểu tình thích ý đầy biếng nhác, hoàn toàn khác biệt với vẻ khẩn trương đề phòng của Quý Tử Mộc.

 

Hắn nói: “Không cần khẩn trương, nói gì đi chăng nữa thì ta cũng là cha thân sinh ra ngươi, thả lỏng đi, chúng ta tựa như phụ tử bình thường nói chuyện với nhau.”

 

Quý Tử Mộc bị một trận ác hàn, y đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh càng lạnh hơn.

Rõ ràng chính bản thân tự mình hạ lệnh giết chết thê tử và nhi tử, lại còn có mặt mũi bảo y nói chuyện như phụ tử bình thường, da mặt thật sự quá dày rồi.

 

“Ta cũng không muốn ngươi lại giết ta thêm lần nữa. Phụ tử sao? Vẫn nên miễn đi.” Quý Tử Mộc buồn bực ngồi thẳng người lại.

 

“Giết ngươi?” Nam nhân như nghe được chuyện gì buồn cười lắm nên khẽ cười, nhưng lại khiến người ta thấy sởn tóc gáy.

 

Ôm chặt người vào lòng, Quý Tử Mộc giãy giụa không có kết quả nên chỉ có thể cứng ngắc nằm trong ngực nam nhân. Nam nhân lại siết cằm y lần nữa, bắt buộc y hơi ngẩng đầu lên, vuốt ve khuôn mặt Quý Tử Mộc và cười nói: “Ngươi thấy mình có mấy cái mạng đủ cho ta giết? Nếu như ta muốn giết ngươi, liệu ngươi có còn mệnh để sống đến bây giờ không?”

 

Quý Tử Mộc lập tức im lặng, có vẻ như mỗi lần mình bước một chân vào Diêm Vương điện thì đều là nam nhân kéo y trở về.

 

Xác thực, nếu như hắn thực sự muốn đưa mình vào chỗ chết thì lúc trước sẽ không cần truyền cho y mười năm công lực, trực tiếp ném y vào dưới thác nước, thủy áp của thác nước từ trên cao lao xuống cũng đủ đè chết y rồi.

 

“Vậy bây giờ ngươi muốn nhận ta?” Quý Tử Mộc bày ra bộ dáng cho dù ngươi muốn nhận ta thì chưa chắc ta đã muốn nhận ngươi đâu.

 

Nhãn đồng thâm tử sắc của nam nhân lưu luyến một vòng trên khuôn mặt mang vài phần quật cường của y, hình dáng tinh xảo có vài nét tương tự hắn, lại thiếu đi vài phần khí phách, nhiều hơn vài phần dương quang.

 

Dương quang? Một sát thủ không cần thứ này.

 

“Nhận ngươi? Trên người ngươi chảy dòng máu của ta, mạng của ngươi cũng là ta cho, vì thế ngươi vốn dĩ thuộc về ta, hiểu chưa?” Nam nhân ghé vào bên vành tai trong trắng lộ hồng của y và cười nhẹ nhàng, tầm mắt lưu chuyển xuống cần cổ tinh tế, rõ ràng thấy được dấu răng còn chưa biến mắt, vẫn nhợt nhạt in trên da thịt trắng nõn.

 

Tâm tình của nam nhân lập tức trở nên vui sướng thoải mái, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít, nhiều hơn vài phần nhu ý.

 

Quý Tử Mộc bị khí tức của nam nhân khiến cho toàn thân bị nổi da gà, bất quá y bị ý tứ mơ hồ trong lời nói của nam nhân thu hút, hắn cho rằng…

 

“Của ngươi? Từ một khắc ngươi muốn giết ta kia thì đã không phải rồi, ngươi không phải là phụ thân của ta.”

 

Đáy mắt nam nhân hiện lên một hào quang màu tím sắc bén, từ ‘phụ thân’ này thật mới lạ, nghĩa là cha sao?

 

“Năm năm trước ngươi vừa mới sinh ra, làm sao biết ta muốn giết ngươi? Lúc đó ngươi sao có thể còn ký ức nhỉ?” Nam nhân trìu mếm vuốt ve gương mặt y, đầu ngón tay như lạnh như ấm, bộ dáng tùy ý như không mấy để tâm đến vấn đề này.

 

Chỉ Quý Tử Mộc mới biết rõ, y đang bị ma quỷ theo dõi, ánh mắt như diều hâu kia đã coi y là con mồi rồi.

 

Tự biết lỡ lời, y đặc tính vốn lười nhác nên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nào nghĩ đến chuyện năm năm trước một hài nhi mới sinh có thể có trí nhớ hay không, bởi vậy trong lúc nhất thời liền thốt ra.

 

“Liên quan gì đến ngươi.” Quý Tử Mộc có chút nhăn nhó nói sang chuyện khác, trời biết y phải cùng hắn giải thích thế nào. Nếu như hiện giờ y nói với nam nhân là ta đến từ thế kỉ 21, con ngươi đã chết rồi, thân thể đã bị ta chiếm cứ thì không biết liệu hắn có trực tiếp bóp chết y không?

 

Nhãn thần nam nhân ngưng lại, ngay cả đầu lông mày cũng yên lặng giấu thêm vài phần nguy hiểm và tà khí, nhìn chằm chằm khuôn mặt y không nói lời nào.

 

Nhìn hắn không nói lời nào, nội tâm Quý Tử Mộc càng lúc càng không yên, xem ra câu trả lời này không tốt cũng chẳng thành công, ngẫm nghĩ rồi y lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. “Thiên tài đương nhiên không giống người thường rồi.” Y cũng không muốn khoe khoang, đây là bị buộc đó.

 

Đại khái không nghĩ đến y sẽ nói như vậy, nam nhân nhẹ nhàng cười. “Thiên tài a.”

 

Quý Tử Mộc cảm giác được khí tức quanh thân nam nhân có chút thay đổi, nhưng tóm lại không làm cho người ta sợ hãi vì vậy y hơi thả lỏng trong lòng, chỉ là câu tiếp theo của nam nhân thiếu chút nữa làm cho y không thở được.

 

Nam nhân cười ha ha nói: “Nếu là thiên tài không giống người thường, như thế bước trên con đường không giống người thường là được chứ. Tử vong thí luyện năm sau sẽ tiến hành ở phương Bắc của Hắc Sắc sâm lâm, đến khi đó ngươi cũng đi tham gia được rồi, thiên tài ngươi hẳn sẽ không làm cho phụ thân ngươi thất vọng đâu nhỉ!”

 

Quý Tử Mộc không bị hai chữ ‘phụ thân’ hiện học hiện khoe của hắn làm cho nghẹt thở, ngược lại đã sớm bị mấy chữ Tử Vong thí luyện chém ngang người rồi.

 

Hắc Sắc sâm lâm là nơi nào y đương nhiên biết rõ, cả khu rừng đều như tên nó, là màu đen.

 

Cả một ngày chỉ đến giữa trưa sẽ có một đạo ánh sáng nhưng kéo dài chưa đầy một nén hương, thời gian còn lại tựa như một con mãnh thú ẩn mình trong bóng tối.

 

Hắc Sắc sâm lâm bốn phía đều được núi vây quanh, chỉ có thể dùng thông đạo riêng ra vào, tất cả bên trong đều là dã thú tàn nhẫn hung bạo, đặc biệt là phương Bắc. Ở nơi đó sinh sống đều là những mãnh thú tàn nhẫn nhất bạo lực nhất của Hắc Sắc sâm lâm, là chỗ nguy hiểm nhất Hắc Sắc sâm lâm.

 

Tổ chức Khôi Võng mỗi hai năm sẽ phóng một đám thiếu niên sát thủ tương lai đi vào thí luyện, tuổi tác sàn sàn như nhau. Bất quá mở ra thí luyện ở phương Bắc Hắc Sắc sâm lâm trong lịch sử của tổ chức chỉ xuất hiện một lần, chính là lần đầu tiên khi Nguyệt Ly Táp tham gia lúc nhỏ kia, từ đó về sao đều không mở ra nữa, bởi vì tỷ lệ có thể sống sót đi ra thật sự quá ít.

 

Theo lý thuyết, niên linh Quý Tử Mộc quá nhỏ, với lại phải năm năm sau mới đúng lịch được an bài đi tham gia Tử Vong thí luyện.

 

Nhưng do hôm nay đại khái là đã nói sai gì rồi, nam nhân lại muốn y sang năm phải đi? Thà giết y luôn còn dễ dàng hơn.

 

“Sợ hãi sao? Làm thiên tài như ngươi thì thời gian một năm cũng đủ để học mấy bộ công phu bảo vệ tính mạng rồi.” Nam nhân cảm nhận được y đang run rẩy, lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. “Nếu như ngươi cầu ta, ta có thể dạy ngươi làm sao để bình yên vô sự đi ra ngoài, thế nào?”

 

Chung quy trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của nam nhân, Quý Tử Mộc nghe nói như vậy thì nội tâm chợt dâng lên tinh thần bất khuất không chịu thua.

 

“Không cần ngươi dạy, ta tuyệt đối có thể đi ra khỏi Hắc Sắc sâm lâm.”

 

“Vậy thì đánh cuộc đi. Nếu như ngươi có thể đạt được đệ nhất danh trong thí luyện sang năm thì ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi, trái lại nếu ngươi thua, từ nay về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta.”

 

“…” Đệ nhất danh? Quý Tử Mộc còn đang suy nghĩ về vấn đề có thể còn sống ra ngoài hay không.

 

Y không phải chưa từng nghe Thủ Lĩnh nhắc qua, mỗi lần Tử Vong thí luyện sẽ có một trăm năm mươi người, mỗi người sẽ có một khối như số thứ tự gì đó. Mục đích của thí luyện chính là cướp lấy khối bài tử trên người kẻ khác, người cướp được nhiều nhất thì sẽ là đệ nhất danh của thí luyện, nghe nói sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

 

Y đã từng tính toán thế này, cứ trà trộn vào rồi sau đó trực tiếp tìm một địa phương an toàn để trốn, sau đó chỉ cần chờ đến hết thời gian đi ra là được.

 

Chỉ là, tổ chức đã sớm nghĩ đến một vài người sẽ có ý tưởng đục nước béo cò cho nên lại định ra một quy tắc. Sau khi thí luyện kết thúc, nếu không tìm được từ hai khối bài tử trở nên thì cũng sẽ bị đào thải, loại người này chính là phế vật, chết cũng không tiếc.

 

Vì vậy, mỹ mộng của Quý Tử Mộc bị đánh nát.

 

Nhưng dù là như thế thì y cũng chưa bao giờ nghĩ đến có thể đạt được đệ nhất danh, như vậy sẽ phải giết bao nhiêu người cho đủ. Nếu lấy được quá nhiều bài tử thì ngược lại sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người, như vậy thật sự đến chết cũng không có chốn nương thân!

 

Cho nên Quý Tử Mộc không thể không thận trọng lo lắng xem ván cược này có thật sự có lợi với y hay không.

 

Nhìn ra y đang do dự, khóe miệng nam nhân hơi cong lên. “Nếu sợ thì coi như không có chuyện này, nhưng từ nay trở đi ta muốn ngươi làm bất kỳ chuyện gì thì cũng không cho phép ngươi có bất cứ dị nghị nào.”

 

“Được, ta đánh cuộc với ngươi.” Quý Tử Mộc bị xem thường nên nhất thời đầu óc nóng nên đáp ứng. Y cũng không phát hiện ra kỳ thật không quản y có đánh cuộc hay không, y đều không có đường lui.

 

Vì vậy, nam nhân nở nụ cười!

 

Chương 42: Tiểu thiếu gia

 

  Đi con đường của mình, làm Thủ Lĩnh sụp đổ đi!

 

Tuy rất nhiều người đều nói Quý Tử Mộc đã bị tổ chức xử lý, nhưng có một vài người vẫn không tin tưởng, tỷ như Ngọc Thanh Lam.

 

Vài năm qua, hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng đoán được thái độ của Thủ Lĩnh với Quý Tử Mộc. Dù sao mạng Quý Tử Mộc cũng do Thủ Lĩnh cứu, kỳ thật Thủ Lĩnh hẳn đối với y cũng có vài phần chờ mong, nếu không cũng sẽ chẳng biệt đãi với y như thế.

 

Hơn nữa một điểm quan trọng nhất là, trận bạo phá kia có tiếng vang rất mãnh liệt trong tổ chức, bọn họ cho tới giờ cũng chưa thấy qua dạng ám khí nào mà có thể làm nổ tung cả một gian mật thất như thế. Lực sát thương cường đại như vậy, tổ chức không có khả năng sẽ bỏ mặc không quản, nếu có thể chế tạo được thứ gây nổ tung mật thất thì tuyệt đối có thể trở thành vũ khí sát thương cường đại nhất Thanh Chuẩn đại lục.

 

Những điều này là do Ngọc Thanh Lam suy đoán, bất quá chân chính làm cho hắn thả lỏng trong lòng chính là, một câu nói của sư phụ của hắn – Diệp Thiên Thương.

 

Cung chủ Thiên Thương cung Diệp Thiên Thương, dùng khoái kiếm lãnh tâm tàn tình nổi danh kim bài sát thủ trên Thiên bảng, người y giống như kiếm của y, tính cách cực kỳ lạnh lùng, rất hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác, chân chính làm một sát thủ vô tâm vô tình.

 

Tại Khôi Võng, Diệp Thiên Thương cũng không phải là người khó nói chuyện nhất, y tuy xưa nay không cùng người kết giao nhưng quan hệ giữa y và Hỏa Thủy Vân, Loạn Thần Tâm lại không tồi.

 

Bình thường có tin tức trọng đại hoặc thú vị gì đều theo trong miệng bọn họ mà biết được, tỷ như sự kiện Quý Tử Mộc gây ra bạo phá lần này.

 

Luyện kiếm kỵ nhất là tâm phù khí táo, nhân tại thần bất tại (thấp thỏm nóng nảy, không tập trung). Sở dĩ Diệp Thiên Thương nhìn trúng Ngọc Thanh Lam chính là vì tâm tính của hắn.

 

Mặc dù ở Tiếu Tương các thường xuyên truyền ra chuyện hắn với Ngũ Thánh Phong phát sinh tranh chấp, nhưng đa số người ở thất cung đều nhìn thấy trong mắt, chân chính cùng Ngũ Thánh Phong xảy ra tranh chấp là đồng bạn của hắn, mà chính hắn lại luôn thờ ơ lạnh nhạt, rất có ý cảnh siêu thoát bên ngoài thế tục.

 

Những người như này thích hợp để luyện Mạch Tâm kiếm của Diệp Thiên Thương nhất, chỉ tiếc Diệp Thiên Thương chưa bao giờ chú ý đến chuyện này cho nên Ngọc Thanh Lam thật ra là do Hỏa Thủy Vân trực tiếp đề cử cho Diệp Thiên Thương.

 

May mắn Diệp Thiên Thương đối với tư chất của Ngọc Thanh Lam cũng rất thỏa mãn cho nên liền lưu hắn lại, mỗi ngày dạy hắn hai canh giờ, thời gian khác đều mặc hắn tự mình an bài, có thể đi các cung khác hoặc ở lại Thiên Thương cung luyện tập. Quy củ của Thiên Thương cung cũng giống tính cách của Diệp Thiên Thương, chỉ cần không phạm sai thì có thể tùy ý.

 

Ngọc Thanh Lam bởi vì chuyện của Quý Tử Mộc nên một đoạn thời gian luyện kiếm đều có chút không yên lòng, kết quả bị Diệp Thiên Thương mặt lạnh giáo huấn lần đầu tiên.

 

Y nói. “Nó không chết, bất quá sắp chết là ngươi.”

 

Lời cảnh cáo gọn gàng dứt khoát lại làm Ngọc Thanh Lam thực sự yên lòng. Kỳ thật hắn cũng không rõ vì sao mình lại quan tâm đến Quý Tử Mộc như vậy, hắn chỉ biết Quý Tử Mộc rất giống đệ đệ đã chết đi của hắn, ở phương diện tính cách. Hơn nữa hắn từng tự mình chiếu cố y suốt một năm, đối với tính cách của Quý Tử Mộc cũng minh bạch được thấu triệt, nói đơn giản là hết ăn lại nằm, tại nơi như tổ chức sát thủ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

 

Về sau hắn cũng thật coi Quý Tử Mộc là đệ đệ, cho nên mới không hề oán hận chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của y.

 

Dần dần, hắn phát hiện Quý Tử Mộc thật ra là người rất thú vị, y không có tâm địa gian xảo như những người khác, nghĩ gì thì nói nấy, hết lần này đến lần khác còn nói vô cùng có lý nên thường thường làm Cung đại nhân tức giận đến mức không tìm ra lời phản bác, thuần túy mà trực tiếp. Loại người này ở Khôi Võng nếu sau lưng không có ai, rất dễ bị đào thải.

 

Hắn từng lo lắng qua nhưng không có cách nào đưa tay viện trợ y. Loại cảm giác bất đắc dị này từng xuất hiện lúc đệ đệ hắn chết, khi đó hắn thề nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.

 

Ba chữ Quý Tử Mộc kia như một cây trụ chống đỡ hắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Khi hắn bình yên vô sự trở về, hắn nghĩ khi đó hắn có năng lực để bảo vệ người giống như đệ đệ của mình kia rồi.

 

Khi hắn luyện Mạch Tâm kiếm lên đến tầng thứ ba, một tiểu đồng sáu tuổi xuất hiện trong tổ chức làm nổi lên một cơn gió lốc.

 

 

Mặc cho ai cũng không đoán được tiểu hài xinh đẹp tinh xảo này sẽ là Quý Tử Mộc béo tròn của một năm trước, tương phản quá lớn nên không ai sẽ liên tưởng hai người với nhau, ngoại trừ người biết chuyện.

 

Lúc này đây Quý Tử Mộc đã có quyền lựa chọn của chính mình, muốn đi cung nào thì đi cung ấy, muốn làm gì thì làm cái đó, hoàn toàn theo ý nghĩ của y.

 

Khi hắc y nhân đem lời nói của nam nhân truyền đạt lại cho Thủ Lĩnh nghe, vẻ mặt nghiêm túc kia rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rách.

 

Lại thêm lúc hắn chứng kiến Quý Tử Mộc đứng sau lưng hắc y nhân, cuối cũng vỡ nát răng rắc trên mặt đất.

 

“Quý Tử Mộc?”

 

Kỳ thật Thủ Lĩnh cũng có một năm chưa gặp qua Quý Tử Mộc, bất quá chung quy Quý Tử Mộc là do hắn tự mình mang theo vài năm, dung mạo hắn có thể nhìn ra vài phần quen thuộc, chỉ là biến hóa này thật sự quá lớn.

 

Một năm trước nó giống như một tiểu bàn tử, tuy rằng cùng rất đáng yêu nhưng hoàn toàn không dính dáng được đến hai chữ xinh đẹp.

 

Hôm nay lại xinh đẹp như một pho tượng ngọc oa oa tinh xảo, làn da cũng trắng hơn trước rất nhiều, có thể dùng phu bạch như tuyết để hình dung cũng không quá, đặc biệt là đôi mắt. Khóe mắt và đuôi mắt giống như được dùng bút lông để vẽ nên, đường cong lưu sướng thanh sảng, thần thái trong sáng.

 

Kỳ thật cho dù dung mạo của nó không đặc biệt xuất chúng thì chỉ với đôi mắt này cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của đa số người xem.

 

Thủ Lĩnh hoảng hốt nhớ lại, vài năm trong quá khứ kia, đôi mắt Quý Tử Mộc tựa hồ do trên mặt quá nhiều thịt nên luôn híp lại, rất ít khi mở to.

 

Nếu như thật sự mang dung mạo này, sau khi lớn lên chỉ sợ Thạch Tâm Cơ cũng không bằng nó được.

 

Bất quá Thủ Lĩnh cảm thấy thần thái mi nhãn của Quý Tử Mộc hình như đã gặp ở đâu rồi, chỉ là quá mơ hồ nên hắn căn bản không nghĩ ra.

 

“Thủ Lĩnh đại nhân, tiểu thiếu gia liền giao cho ngài.” Hắc y nhân chỉ nói một câu sau đó không đợi Thủ Lĩnh đưa ra nghi vấn đã biến mất trước mặt hai người.

 

Tiểu thiếu gia?

 

Thủ Lĩnh có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, đối phương cũng đang nhìn hắn như thế, bộ dáng không có ý định mở miệng nói gì, Thủ Lĩnh đành phải tự mình hỏi.

 

“Quý Tử Mộc, Mặc Ảnh vừa mới nói tiểu thiếu gia là ngươi?”

 

Quý Tử Mộc chớp mắt một cái, nghĩ nghĩ. “Hình như vậy.”

 

Trên trán Thủ Lĩnh lập tức hiện lên một ngã tư đường. “Hắn đang nói ai mà ngươi cũng không biết? Vậy ngươi đi theo sau hắn để làm gì?”

 

Quý Tử Mộc kinh ngạc nhìn Thủ Lĩnh. “Đương nhiên là đi Túy Âm cung nha.”

 

“Ngươi muốn học y với dụng độc?” Thủ Lĩnh sửng sốt một chút, hắn cho là nó muốn học dịch dung, trước kia đã nghe nó nói vậy.

 

Quý Tử Mộc thở dài, dáng vẻ cực kỳ khó xử. “Kỳ thật ta vốn muốn học dịch dung, bất quá chỉ có thời gian một năm, quá ngắn, không kịp nên đành phải học cái gì để bảo vệ tính mạng trước đã, khi đó để xong việc khẩn trước. Chuyện dịch dung cũng chỉ có thể từ từ rồi tính.”

 

Thủ Lĩnh hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì mà chỉ có thời gian một năm? Vì sao phải bảo vệ tính mạng? Lại còn xong việc gì khẩn nữa?

 

Quý Tử Mộc đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, bởi vì y hoàn toàn không thấy được thần tình nghi hoặc của Thủ Lĩnh.

 

Thủ Lĩnh hít một hơi thật sâu, trong đầu có một ý tưởng chầm chậm thành hình. Hắn nói với Quý Tử Mộc. “Quý Tử Mộc, ta không quản ước hẹn một năm gì đó và vì sao Mặc Ảnh lại gọi ngươi là tiểu thiếu gia. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, con đường kia không dễ đi, Thạch Tâm Cơ không phải là người ngươi có thể đấu được. Vẫn nên ngoan ngoãn làm sát thủ của ngươi, những chuyện khác đừng nên nghĩ nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt đâu.”

 

Hiển nhiên, Thủ Lĩnh hiểu sai!

 

Con đường kia?

 

Chẳng lẽ là chỉ chuyện y đánh cuộc với nam nhân sao?

 

Y đương nhiên biết con đường này không dễ đi, thế nhưng nếu không đánh ván bài này thì y cũng chẳng có đường lui. Vì mục tiêu vĩ đại trên đường nhân sinh, cho nên con đường này là bắt buộc.

 

“Ân, ta sẽ cố gắng.” Quý Tử Mộc kiên định gật đầu.

 

Vì vậy, vẫn muốn chọn làm nam sủng của vị kia sao?

 

Thủ Lĩnh lâm vào rìa biên giới của sụp đổ…

 

Chỉ có thể nói, hình ảnh kinh điển đàn gảy tai trâu lại hiện ra mà thôi!

  1. #1 by Lam Nguyệt on 30.04.2012 - 11:30

    Ạch, anh Thủ lĩnh trí tưởng tượng thật phong phú nga =))
    Em nó mới 6 tuổi thôi đấy, làm nam sủng cũng phải mất thêm mấy năm nữa a =))

    • #2 by Lam Nguyệt on 30.04.2012 - 11:30

      Ps: hôm nay nàng post muộn ;_;
      Ngồi hóng cả tối =))

      • #3 by Tiểu Mẫn on 30.04.2012 - 11:30

        :”>:”> Tối nay bồi mẹ đi siêu thị :”>:”>:”>
        Cũng tại lúc 7r điện thoại đơ không bật wifi được nên không có mạng để post đó nàng >.<

  2. #4 by hongtru on 30.04.2012 - 11:30

    chỉ có thể nói não bộ của thủ lĩnh và ẻm ko thể câu thông dc với nhau = = và….chúng ta lại té ghế! =)))))))))))))))))))))))))

  3. #5 by Lạc Giai Tuyết on 01.05.2012 - 11:30

    hiểu lầm
    hiểu lầm tai hại rồi
    sao lần nào tiểu Mộc đều bị liên tưởng thành nam sủng của ai đó thế nhợ
    ps : nàng a
    ta drop bộ này, từ nay qua nhà nàng ăn nhờ ở đậu *hố hố*

    • #6 by Tiểu Mẫn on 01.05.2012 - 11:30

      Hoan nghênh nàng a~~~~ Nếu ta có gì sai lầm thì nàng cứ comt thẳng tay nha~. Dù sao nàng cũng có làm bộ này mờ~

      • #7 by Lạc Giai Tuyết on 01.05.2012 - 11:30

        nàng đừng lo
        ta sẽ chém ( gió ) thẳng cánh a
        *ngửa mặt lên trời cười khả ố*

  4. #8 by kusahana on 25.05.2012 - 11:30

    cái nay2 gọi là ” ông nói gà bà nói vịt ” a, khổ ……T_T
    mà ta thấy truyện này có 1 mình Ngọc Thanh Lam. là dịu dàng với em nó, còn lại thì….ác quỷ a!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: