[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 43 – Chương 44

Chương 43: Nguyên lai là đến chữa bệnh

 

Có người trời sinh là thiên tài, có người trời sinh là kẻ ngu!

 

Khôi Võng là tổ chức sát thủ không giống bình thường. Thế lực của nó tuy khổng lồ nhưng kết cấu lại phi thường hợp lý, việc ai người nấy làm, nhân tình ở Khôi Võng có thể nói là không chiếm được bao nhiêu.

 

Cho nên dù sau lưng có một chỗ dựa cường đại, nếu những người khác không mua trướng thì chỗ dựa kia có cường đại đến mức nào thì cũng vô dụng, bởi vậy người bình thường mặc dù cùng nhân vật thượng tầng trong tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp thì cũng có rất ít người dám nói ra.

 

Tại Khôi Võng, thực lực là tất cả, người dựa vào quan hệ để leo lên thì chỉ có bị xem thường và khinh bỉ mà thôi.

Tư chất Ngũ Thánh Phong thật sự không tồi, quan hệ giữa gã và Huyễn Thu lại thiên ti vạn lũ, mọi người tuy mặt ngoài không nói, nhưng cũng nhìn ra được.

 

Ngũ Thánh Phong đi ra khỏi Tiếu Tương các là đến thẳng Băng Viêm cung, càng trực tiếp cho thấy quan hệ giữa gã và Huyễn Thu, tuy bên ngoài cũng không có lời ra tiếng vào gì nhưng từ thái độ đắc ý cao ngạo của Ngũ Thánh Phong thì ai cũng nhìn ra được.

 

Hiển nhiên, Ngũ Thánh Phong cũng không biết con đường dựa vào quan hệ này ở Khôi Võng là không thông được.

 

Nếu như cứ kéo dài như vậy thì cuối cùng ngay cả Huyễn Thu cũng sẽ bị quản chế, bởi vì Khôi Võng quyết không cho phép tồn tại chuyện lấy việc công làm việc tư.

 

Ngũ Thánh Phong không biết nhưng Huyễn Thu lại biết. Tuy nàng không sợ người khác nói này nói nọ nhưng vì tương lai của Ngũ Thánh Phong nên nàng không thể coi như không biết. Huống hồ một sát thủ dốc lòng tại một môn võ công tuy tốt nhưng như thế sẽ không có kỹ năng khác, với ám sát lại bất lợi nhất, bởi vì một khi thất bại thì có nghĩa là tử vong.

 

Một sát thủ để đảm bảo sau khi nhiệm vụ thành công có thể an toàn rút lui thì dịch dung ắt không thể thiếu, điều này có nghĩa mình có một thân phận thiên biến vạn hóa, trừ khi có kẻ nhận ra được thuật dịch dung của mình.

 

Bất quá thuật dịch dung cũng không dễ dàng học như thế, nó yêu cầu phải có sự lý giải nhất định đối với dược vật.

 

Huyễn Thu minh bạch điểm này cho nên mới đưa Ngũ Thánh Phong đến Túy Âm cung học độc, chỉ là không nghĩ tới sẽ vừa khéo gặp phải Quý Tử Mộc.

 

Cái gọi là cừu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt.

 

Tuy rằng xem xét vẻ bên ngoài thì Quý Tử Mộc một năm trước kém bây giờ nhiều lắm, bất quá khi chứng kiến Thủ Lĩnh xuất hiện, Ngũ Thánh Phong tự nhiên nghĩ đến Quý Tử Mộc.

 

Vốn gã cũng cho rằng Quý Tử Mộc đã chết rồi nhưng ngay cả cô cô cũng không thu được bất cứ tin tức gì cho nên gã liền đoán rằng Quý Tử Mộc có thể không chết mà được Thủ Lĩnh đưa đến nơi khác để huấn luyện.

 

Khi nhìn thấy Quý Tử Mộc lần nữa, không thể không nói gã cũng bị rung động.

 

Tiểu bàn tử của một băn trước sao lại trở nên xinh đẹp như thế, bất quá có xinh đẹp thì cũng không thể tiêu trừ lòng căm hận của Ngũ Thánh Phong đối với y, gã gần đây tự cho mình là cao tuyệt đối không cho phép có người siêu việt gã, thay thế địa vị của gã.

 

 

Thủ Lĩnh tự mình đưa người đến Túy Âm cung, dặn dò vài câu xong liền vội vàng rời đi. Tới đón Quý Tử Mộc là đại đệ tử Dương Thanh của Bách Lý Thương, là một tiểu tử dương quang anh tuấn, danh vọng tại Túy Âm cung chỉ dưới Bách Lý Thương.

 

Quý Tử Mộc nghĩ hóa ra sát thủ cũng có dương quang anh tuấn cơ đấy.

 

“Ngươi là Quý Tử Mộc a, ta đã nghe về đại danh của người. Ta gọi là Dương Thanh, là chủ sự hiện tại của Túy Âm cung, từ nay về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Dương Thanh nở nụ cười sáng lạn, thật sư rất có hương vị dương quang. Nếu như không phải người có sức quan sát cực kỳ tốt thì tuyệt đối sẽ không nghĩ người này lại là một sát thủ.

 

Thật sự là minh chứng cho câu nói ‘người không thể nhìn vẻ ngoài’!

 

Đại đệ tử Túy Âm cung, cũng là người có khả năng tấn cấp thành kim bài sát thủ nhất, muốn nói lời xin chỉ giáo kỳ thật phải là Quý Tử Mộc mới đúng.

 

Những lời vừa rồi của Dương Thanh kỳ thật đã tiết lộ rõ ràng xác thực mấy tin tức.

 

Thứ nhất, Bách Lý Thương hiện giờ không có ở Túy Âm cung.

 

Thứ hai, mọi chuyện ở Túy Âm cung hiện tại tạm do hắn quản lý, kể cả an bài người mới tới.

 

Thứ ba là một việc tương đối mờ mịt, người có thể được Bách Lý Thương nhìn trúng và ủy thác tín nhiệm thì chắc chắn địa vị và tư chất ở Túy Âm cung không thấp, hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng trở thành đối tượng được tổ chức trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên người bình thường nghe thấy hắn nói như vậy thì nịnh bợ cũng không kịp, nào còn nghĩ đến những thứ khác nữa.

 

Đối mặt với sự tiếp đãi nhiệt tình của Dương Thanh, phản ứng của Quý Tử Mộc rất thản nhiên, giống như có chút không yên lòng. “Nha, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

 

Phản ứng này hoặc ít hoặc nhiều làm Dương Thanh có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến một ít tin đồn hắn đã nghe qua thì đột nhiên hiểu ra, tiếu ý trên mặt lập tức nhiều thêm một tầng ý vị thâm trường. Đang lúc hắn muốn đưa Quý Tử Mộc đến Dược điện thì lại có vài người đi vào Túy Âm cung.

 

Thiếu niên cầm đầu thần sắc ngạo mạn đến cực điểm, sát khí hung hung, ngay cả đám lâu la đi sau gã ai ai cũng vênh váo tự đắc, chỉ e ngươi khác không biết đến bộ dáng bọn hắn thôi.

 

“Hừ, tôm tép nhãi nhép cho dù biến thành chim sẻ cuối cùng cũng chẳng phải Phượng Hoàng.” Ngũ Thánh Phong đi đến trước mặt Quý Tử Mộc, nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc nói bóng nói gió, ánh mắt khinh miệt vô cùng.

 

Quý Tử Mộc nhìn Ngũ Thánh Phong nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ ra gã là ai, tự nhiên cũng nghe thấy lời gã nói. Y cười nhạt một tiếng, tiếu dung lập tức có vài phần hương vị của Nguyệt Ly Táp, thật coi y là nhuyễn hồng có thể tùy ý nắn nắn bóp bóp sao. “Nha, vậy có thể nói một câu về cảm giác của ngươi sau khi trở thành chim sẻ không?”

 

Dương Thanh cùng đám người sau lưng Ngũ Thánh Phong đều ngây ngốc trong nháy mắt, đến khi Ngũ Thánh Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thì mấy người này mới thanh tỉnh, đặc biệt là Dương Thanh, trong lòng kinh ngạc càng nhiều.

 

“Xú tiểu quỷ, ngươi có giỏi thì lập lại lời vừa rồi lần nữa.”

 

Quý Tử Mộc từ tốn trả lời. “Nói mấy lần thì cũng như thế thôi, nha, ta biết rồi, hóa ra ngươi đến để trị chứng tai điếc.”

 

Dương Thanh ngạc nhiên qua đi, nghĩ đến ý tứ những lời vừa rồi của y thì không kìm được mà phì cười một tiếng.

 

Quý Tử Mộc này đúng là rất thú vị!

 

Đương nhiên, nghe được câu này không dừng lại ở Dương Thanh, những người khác muốn cười cũng không dám cười, nguyên một đám cúi đầu thật thấp, chắc hẳn đã nhịn đến vô cùng vất vả.

 

Duy nhất bị lời nói của Quý Tử Mộc làm tức giận đến đỏ mặt tía tai, cũng chỉ có Ngũ Thánh Phong thôi.

 

Tựa hồ mỗi lần đối đầu với Quý Tử Mộc, cuối cùng người xui xẻo hoặc bị tức đến mức bạo tẩu lại chính là bản thân gã.

 

Nhưng mà có người xem ra vẫn chưa tự giác được điều này.

 

“Trong Túy Âm cung không cho phép dùng võ hay khắc khẩu, đây là quy củ do sư phó định ra.”

 

Đang lúc Ngũ Thánh Phong muốn động thủ gây bất lợi cho Quý Tử Mộc thì Dương Thanh lạnh lùng bình thản nói một câu, thành công dập tắt lửa giận của Ngũ Thánh Phong.

 

Thấy gã không muốn động thủ tính toán nữa, Dương Thanh lại tiếp tục nói. “Túy Âm cung khác với những nơi các ngươi từng ở trước kia, trong này không có người làm chỗ dựa sau lưng chống đỡ cho các ngươi, mọi thứ đều phải dựa theo quy củ mà làm, nếu như không có dị nghị gì thì đi theo ta.”

 

So với vẻ khoa trương của Ngũ Thánh Phong, Quý Tử Mộc thoạt nhìn điệu thấp hơn, cho nên những lời kia của Dương Thanh hoàn toàn là nói cho đám người Ngũ Thánh Phong nghe.

 

Quý Tử Mộc nhìn chằm chằm mặt nghiêng lạnh lùng của Dương Thanh và nghĩ thầm, như vậy mới giống sát thủ chứ.

 

Chương 44: Thiên tài chi tam thiên.

 

Hạt gạo không nên tranh phần phát sáng với ánh trăng!

 

 

Khoảng cách xa xôi nhất trên đời là gì?

 

Chính là địch nhân ở trước mặt ngươi, ngươi lại không thể làm cái gì hết!

 

Dương Thanh không biết có cố ý hay không, hắn an bài Quý Tử Mộc và Ngũ Thánh Phong ở trong hai gian phòng kế nhau.

 

Hai người đối với dược vật đều hoàn toàn không biết gì cả cho nên phải bắt đầu học từ thứ đơn giản nhất, nghĩa là hai người rất có thể sẽ cả ngày đối mặt với nhau trong một gian phòng.

 

Đối với Ngũ Thánh Phong mà nói thì đây là một loại tra tấn đầy thống khổ. Cừu địch rõ ràng ở ngay trước mắt mà gã lại không thể làm bất cứ điều gì, rõ ràng là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của gã.

 

Mà Quý Tử Mộc hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần có thể ăn no ngủ ngon, hơn nữa hiện tại lại thêm một mục tiêu, học tốt bản lĩnh, bởi vậy bất kể là địa phương nào, y cũng không ý kiến.

 

Đối đãi với người mới, Dương Thanh có vẻ cực kì không hợp với vẻ ngoài dương quang của hắn. Hắn đều trực tiếp ném mấy bản thư giới thiệu các loại độc thảo cùng dược thảo cho bọn hắn, sau đó bỏ đi làm chuyện của mình, thật sự rất dứt khoái lại gọn gàng!

 

Thái độ đối nhân xử thế của Quý Tử Mộc gần đây đều là bất ôn bất hỏa, người chân chính có thể chọc giận y rất ít, Nguyệt Ly Táp coi như là người duy nhất.

 

Với thái độ không quá trách nhiệm của Dương Thanh, phản ứng của Quý Tử Mộc là hồn vía lên mây đáp lại một tiếng, nhìn chằm chằm vào bản thư trên tay và ngơ ngác ngẩn người, giống như đang sa vào hồi ức gì đó.

 

Mà cơn tức của Ngũ Thánh Phong nghẹn đến khi Dương Thanh rời đi, cuối cùng cũng phẫn nộ phát tiết ra.

 

Bất quá xét trên quy củ, không thể phá hư từng cọng cây ngọn cỏ ở Túy Âm cung, cho nên đối tượng phát tiết của gã cũng chỉ còn lại có tên cừu nhân Quý Tử Mộc này.

 

“Quý Tử Mộc, ngươi có dám tỷ thí với ta không?” Nhìn bộ dạng ngu ngơ của y, Ngọc Thanh Lam cho là y cũng không thích thú gì nên lập tức nghĩ ra một kế.

 

Sợ y cố ý không nghe thấy nên lúc nói chuyện Ngũ Thánh Phong đặc biệt dùng mấy thành nội lực, không chỉ thành công kéo ba hồn bảy vía của Quý Tử Mộc lại mà còn khiến một số người bên ngoài chú ý.

 

Có vài người nhận thức Ngũ Thánh Phong, chứng kiến Ngũ Thánh Phong muốn tỷ thí với một tiểu hài tử sáu tuổi thì đều kinh ngạc vây quanh lại. Vốn bọn họ định nói Ngũ Thánh Phong không thấy xấu hổ, ỷ vào niên linh lớn, nhưng qua lời nhắc nhở cố ý của những người khác, bọn họ mới biết được tiểu hài tử sáu tuổi này chính là Quý Tử Mộc được bàn tán xôn xao trước đây, lập tức cả đám đều hứng trí bừng bừng xem màn kịch thú vị này.

 

“Thế nào, ngươi sợ?” Thấy y chậm chạp không trả lời, Ngũ Thánh Phong liếc nhìn đám ngươi xung quanh môt lượt, lại nhìn về phía Quý Tử Mộc, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, lúc này đây gã có thể lấy lại được thể diện rồi.

 

“…” Quý Tử Mộc có chút không biết nói gì. “Ngươi còn chưa nói muốn tỷ thí cái gì thì ta làm sao đáp ứng ngươi được.”

 

Không cần phải nói, Ngũ Thánh Phong lại tự mình náo loạn một trò cười rồi, bốn phía lập tức vang lên thanh âm xì xào bàn tán, có vài người thậm chí còn cười mỉa liếc nhìn Ngũ Thánh Phong.

 

Ngũ Thánh Phong bị nhìn ngó khiến nội tâm lửa giận bốc lên ngàn trượng, gã cố kìm nén và nghiến răng nghiến lợi nói: “Năm ngày, dùng thời gian năm ngày, chúng ta so xem ai có thể học thuộc lòng nội dung trong quyển sách này trước, bên thua phải đáp ứng bên thắng một yêu cầu. Thế nào? Ngươi dám không?”

 

Gã nghiến răng gằn giọng, không khó nghe ra sự thống hận của gã đối với Quý Tử Mộc.

 

Bất quả với thời gian năm ngày đã nghĩ học thuộc lòng được cả quyển sách, gã cũng quá coi trọng mình rồi. Cả bản Dược thư trên tay bọn họ dày khoảng nửa thước, bên trong ghi chép tất cả thảo dược của Thanh Chuẩn đại lục, kẻ cả công dụng và hiệu quả thế nào. Nếu muốn học được hết, người bình thường e rằng cũng mất nửa tháng trở đi.

 

Cho nên khi Ngũ Thánh Phong đưa ra kỳ hạn năm ngày, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc. Bọn họ là người từng trải, làm sao lại không biết lượng kiến thức khổng lồ của quyển sách kia, năm ngày sao, trừ khi là thiên tài trong thiên tài.

 

Quý Tử Mộc đeo trên lưng cái danh thiên tài, có rất nhiều người hoài nghi, dù sao cũng không được chứng kiến xác thực. Tất cả mọi người đều muốn biết, rốt cuộc y có thật sự là thiên tài hay không.

 

Bởi vậy cả đám đều nhìn Quý Tử Mộc, chờ đợi đáp án của y.

 

Người trong cuộc lại cúi đầu suy tư một chút, sau đó dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hỏi một câu. “Năm ngày có phải quá dài hay không?”

 

Một câu như sấm làm mọi người thiếu chút nữa không đứng vững nổi. Năm ngày mà còn ngại quá dài, tên Quý Tử Mộc này chẳng lẽ đúng là thiên tài của thiên tài trong truyền thuyết, vậy cũng quá khoa trương rồi!

 

Khóe miệng Ngũ Thánh Phong giật giật. “Vậy ngươi muốn mấy ngày, ta…tùy thời phụng bồi.”

 

Này thì gã cũng chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp, nếu như lùi bước thì gã thật sự sẽ mất hết thể diện, đến lúc đó người khác sẽ mắng gã là kẻ hèn nhát mà thôi.

 

Quý Tử Mộc lại nghiêm túc tự hỏi, có nên là một ngày không nhỉ, hay là nửa ngày, hoặc là một canh giờ, hay …

 

“Hai người các ngươi quả nhiên không thể an phận, chỉ một lúc thôi mà dĩ nhiên đã bày ra chuyện đánh cuộc rồi!” Dương Thanh tựa bên một cây cột gần đó, thoạt nhìn có vẻ đã đến đây một lúc rồi.

 

Những người khác thấy Dương Thanh đều kính sợ lại nịnh nọt đứng sang một bên mở đường cho hắn, nhiệt tình gọi vài tiếng “Đại sư huynh”.

 

“Nếu hai người các ngươi đã có hào hứng như thế thì không bằng để ta đến làm người trung gian đi. Vậy ba ngày đi, ba ngày sau đến đây khảo thí một phen là biết ai thắng ai thua, các ngươi có ý kiến gì không?” Dương Thanh không có ngăn cản mà còn trợ giúp định ngày luôn giùm bọn họ.

 

“Như vậy a…” Quý Tử Mộc thoáng ngập ngừng. “Vậy thì ba ngày đi!”

 

Quý Tử Mộc cũng đã đồng ý, Ngũ Thánh Phong càng không thể cự tuyệt, nếu không gã không chỉ đắc tội Dương Thanh mà ở Túy Âm cung chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo đến chết.

 

“Được…liền ba ngày.” Ngũ Thánh Phong kiên trì nói.

 

Năm ngày vốn là gã theo trí nhớ mình định ra, hiện giờ rút ngắn đến ba ngày, trừ khi gã phải học thuộc suốt ngày suốt đêm!

 

Dương Thanh cười đến sáng lạn, tầm mắt như có như không đảo qua hai người.

 

Kỳ thật hắn cũng muốn biết hai người này rốt cuộc có phải là thiên tài thật hay không, đặc biệt là Quý Tử Mộc. Hắn phát hiện, vào lúc này y lại có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thật không hổ là người Thủ Lĩnh vùa ý, cũng không biết đến lúc đó liệu có thể xuất hiện bã vụn gì không!

 

 

Thời gian ba ngày đã trôi qua trong nháy mắt, trùng hợp là Bách Lý Thương cũng hồi cung vào lúc này.

 

Khi hắn biết được diễn viên sự kiện này là Quý Tử Mộc thì hiển lộ rõ ràng vẻ mặt hứng thú. Trong ba ngày nếu thật có thể xem thấu triệt được bản dược thư kia, thì đúng là một thiên tài khó lường.

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

Thủ Lĩnh ra khỏi La Sát các liền đi thẳng đến Túy Âm cung. Trước có một nhiệm vụ khó giải quyết cần hắn và Bách Lý Thương cùng đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cần phải dùng lệnh bài tự thân để giao mới tính là hoàn thành, do Bách Lý Thương có việc cần về Túy Âm cung trước cho nên liền đưa lệnh bài cho Thủ Lĩnh đi giao nhận.

 

Tại Khôi Võng, ngoài trừ cung chủ thất cung và Thủ Lĩnh có lệnh bài cố định thân phận trên người, lệnh bài của những người khác đều phải lấy từ La Sát các, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì phải đưa lại.

 

Vì thế tầm quan trọng của lệnh bài các cung chủ và Thủ Lĩnh tất nhiên không cần nói cũng biết, nhưng Bách Lý Thương chưa bao giờ cố kỵ khi đưa lệnh bài cho Thủ Lĩnh, cũng không lo lắng Thủ Lĩnh sẽ lợi dụng lệnh bài của hắn đi làm sự tình gì đó.

 

Tại Khôi Võng, địa vị Thủ Lĩnh cao hơn bọn họ, hơn nữa lại là thuộc hạ đắc lực của vị kia, luận trung thành, Thủ Lĩnh tuyệt đối có thể coi là đệ nhất.

 

Vừa bước vào tiểu viện của Bách Lý Thương, liền thấy Bách Lý Thương bị vài người vây quanh, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú.

 

Tên nham hiểm này, khi lộ ra nụ cười kiểu kia thì đều đại biểu cho có việc hay ho sắp xảy ra.

 

Thủ Lĩnh không phải là người thích tham gia náo nhiệt, nhưng hắn biết rõ Quý Tử Mộc mới tiến vào Túy Âm cung vài hôm trước, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn khi không thể nghĩ rằng chuyện hay ho kia không liên quan đến nó, thế nên mới hỏi thử.

 

Bách Lý Thương cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp nói cho hắn nghe tin tức mình vừa nhận được. “Chính là tên tiểu tử Quý Tử Mộc ngươi mang đến ba hôm trước, nghe nói nó và một người mới khác tỷ thí xem ai có thể học thuộc được cả bản Thiên Dược thư, hôm nay vừa khéo đã đến kỳ hạn, Thủ Lĩnh có hứng thú đi xem không.”

 

Quả nhiên là Quý Tử Mộc.

 

“Cũng được, dù sao người là ta mang đến, phải đi nhìn xem thế nào.”

 

Thủ Lĩnh cũng không chối từ, đi theo một đám người Bách Lý Thương vào Dược Thảo đường, rất xa đã chứng kiến Quý Tử Mộc cùng một đám người Ngũ Thánh Phong.

 

Trải qua ba ngày không ngủ không nghỉ, sắc mặt Ngũ Thánh Phong tuy không được tốt lắm nhưng nhìn thần tình gã giống như phần thắng rất lớn, rất có lòng tin, trái lại Quý Tử Mộc vẻ mặt buồn ngủ ôm chặt bản Thiên Dược thư dày cộm kia. Thủ Lĩnh cơ hồ có thể đoán được công dụng của quyển sách này trong ba ngày qua, phỏng chừng có mỗi tác dụng gối đầu thôi.

 

Ngũ Thánh Phong liếc mắt đã nhận ra Bách Lý Thương và Thủ Lĩnh đi đằng trước, sau lưng hai người họ là Dương Thanh cung kính theo sau, hoàn toàn tương phản với vẻ quyết đoán của người này ba ngày trước.

 

Vốn chứng kiến Thủ Lĩnh và Bách Lý Thương, Ngũ Thánh Phong còn có chút bối rối, nhưng khi nghĩ lại, đối với lần tỷ thí này gã đã nắm phần thắng, có thể ở trước mặt Thủ Lĩnh cùng Bách Lý Thương làm cho Quý Tử Mộc nam khảm thì không những gã có thể báo thù mà còn làm cho hai người họ thấy rõ Quý Tử Mộc thật ra không phải là thiên tài gì cả, từ đó sẽ chán ghét y.

 

Ngũ Thánh Phong đã tính toán như thế, Quý Tử Mộc tự nhiên không biết. Y chỉ cảm thấy Dược Thảo đường nguyên bản rộng lớn thoáng cái đã trở nên chen chúc chặt chội, trong đám người tựa hồ có một tầm mắt nóng rực đang theo dõi y, một lát sau cũng không thấy biến mất mà lại có cảm giác càng nhìn càng mãnh liệt.

 

Ai lại nhàm chán theo dõi y như vậy?

 

Quý Tử Mộc vụng trộm ngáp một cái, giương mắt nhìn sang hướng kia, không ngờ lại đụng đến ánh mắt như bùng cháy lên hai ngọn lửa đỏ rực, trách không được y lại thấy nóng, hóa ra là Thủ Lĩnh đại nhân đến rồi!

 

Hài tử ngoan thì phải lễ phép.

 

Cho nên Quý Tử Mộc mỉm cười gật đầu lễ phép với Thủ Lĩnh, về phần Bách Lý Thương bên cạnh, khí tràng cường đại khẳng định không phải người bình thường, vì vậy Quý Tử Mộc cũng thuận tiện gật đầu với người ta, dù sao làm thế cũng không sai, sau đó lại tiếp tục ngẩn người.

 

Thủ Lĩnh bị phản ứng này của y khiến cho khóe miệng co giật không thôi, hai đám hỏa diễm đã bị một nhát dập tắt rồi.

 

Bách Lý Thương không nghĩ Quý Tử Mộc trong truyền thuyết lại là dạng này, rõ ràng mới có sáu tuổi lại ra vẻ như một đại nhân, còn gật đầu với hắn nữa chứ, hắn sững sờ trong chốc lát rồi lại thấy thú vị nhiều hơn.

 

Dưới sự ra hiệu của Bách Lý Thương, Dương Thanh vẫn chủ trì cuộc tỷ thí này.

 

Kỳ thật phương pháp tỷ thí rất đơn giản, từ Dương Thanh tùy ý kiểm tra thí điểm bất cứ loại thảo dược nào đó trong Thiên Dược thư, cuối cùng ai đáp được nhiều nhất lại chuẩn xác nhất thì là người thắng.

 

Vì vậy, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

Dương Thanh nhìn Quý Tử Mộc, Quý Tử Mộc nhìn Dương Thanh với vẻ mặt mờ mịt, không phải muốn bắt đầu sao?

 

“Khụ khụ, Quý sư đệ, phiền ngươi buông Thiên Dược thư xuống.” Dương Thanh thấy y không có phản ứng gì nên không thể không lên tiếng nhắc nhở.

 

Quý Tử Mộc do dự một chút, chứng kiến mục quang sáng ngời của cả phòng thì trầm mặc buông bản sách đã trở thành gối đầu trong ba ngày nay xuống, thật đúng là có chút ít lưu luyến.

  1. #1 by Chii on 02.05.2012 - 11:30

    Tử Mộc, em thật khó đỡ…còn lưu luyến cái “gối đầu” nữa
    thaks bạn nhiều nhiều

  2. #2 by hongtru on 02.05.2012 - 11:30

    *hồi hộp* ^^d

  3. #3 by ph0ngdu on 02.05.2012 - 11:30

    = =||| oi .Moc Moc iu wi
    ta cag luc cag ko do noi cai su … cua e rui .nhma ta thik the ^^

  4. #4 by mitmako on 03.05.2012 - 11:30

    HAY GHE AAAAAAAAAAAAAAAH

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: