[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 45 – Chương 46

Chương 45: Siêu cấp thiên tài?

 

Nhìn xem, đây mới thực sự là thiên tài!

 

 

Thiên Dược thư là cái gì?

 

Tuy tên là Thiên Dược nhưng thực tế trong đó đâu chỉ ghi lại một nghìn loại dược thảo, nếu không cũng sẽ chẳng dày đến nửa thước.

 

Đối với kích cỡ đầu của Quý Tử Mộc mà nói, ngủ trên bản thư dày đến nửa thước hẳn là khó chịu mới đúng, bất quá y lại khác thường coi nó là bảo bối gối đầu, người không biết chuyện còn tưởng rằng y chưa học được toàn bộ dược thảo bên trong cho nên mới có vẻ lưu luyến như thế.

Trên thực tế, đúng là y đang lưu luyến, nhưng do nguyên nhân Thiên dược thư dùng làm gối đầu cực kỳ thoải mái.

 

Giấy của Thiên Dược thư không phải dùng chất giấy bình thường để làm nên, giấy thông thường quá mỏng dễ bị xé rách, quá dày lại có vẻ cồng kềnh vô cùng, chuyển đi chuyển lại vô cùng phiền toái.

 

Sát thủ làm việc chú ý đến gọn gàng, đặc biệt quản sự đang chấp chưởng tài chính là một người có chút keo kiệt lại xem trọng thập toàn thập mỹ, vì vậy mọi thứ đương nhiên là khác biệt rồi.

 

Vị quản sự nào đó để tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, đã dùng một chất giấy đặc thù không dễ bị tổn hại để làm toàn bộ bản thư của tổ chức.

 

Loại giấy này được gọi là giấy Hương Lăng, lấy tài liệu từ Hương Hương thụ đã ngoài bách niên thụ linh.

 

Hương Hương thụ là một loại cây đặc biệt lại cực kỳ hiếm thấy ở Thanh Chuẩn đại lục, nó chỉ sinh trưởng ở miền Nam Hắc Sắc sâm lâm. Giống như tên của nó, Hương Hương thụ là một loại cây có thể tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, là một loại có tác dụng tĩnh tâm ninh thần.

 

Bởi vậy dùng loại cây này làm thành giấy cũng có hiệu quả như thế, hơn nữa do sợi của nó dài hơn những loại cây khác cho chế tạo ra giấy cũng chắc chắn hơn giấy thông thường, không những không thấm nước mà còn dùng vô cùng bền.

 

Bất quá do Hương Hương thụ sinh trưởng ở miền Nam Hắc Sắc sâm lâm, cũng mãnh thú phía Bắc chỉ cách có một ngọn núi nên cũng rất nguy hiểm.

 

Nhưng đối với các sát thủ hành tẩu trên trời dưới biển của Khôi Võng mà nói thì đó cũng không phải là nan đề gì, nếu không cũng chẳng dễ dàng dùng một lượng Hương Hương thụ lớn trên sách vở như thế.

 

Đáng nhắc đến chính là, Hương Hương thụ không phải là cây cối bình thường đơn giản như vậy, mỗi năm khi vào hạ nó sẽ nở một loại đóa hoa lam sắc kì dị.

 

Loại hoa lam sắc này cũng không khác biệt nhiều với hoa cỏ thông thường, nhưng nó có hai công dụng rất lớn.

 

Một là có liên quan đến thuật dịch dung của Vân Thủy cung, người đã học qua thuật dịch dung thì cũng biết, diện cụ (mặt nạ) dịch dung được làm ra phải càng thật càng tốt.

 

Giống thật nhất thì không thứ gì qua mặt được nhân bì diện cụ, những người có việc cần bình thường đều trực tiếp lột da mặt người để làm thành một nhân bì diện cụ mô phỏng theo. (=.=”)

 

Nhưng loại nhân bì diện cụ này có một khuyết điểm lớn là dễ dàng thối nát, cho nên nhất định phải dùng một loại dược tề để khống chế.

 

Tuy nhiên loại dược tề này lại có chút nguy hại đối với con người, nếu như sử dụng trong thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn đến làn da.

 

Đám dịch dung sư của Thanh Chuẩn đại lục có lẽ còn đang phiền não vì vấn đề này thì Khôi Võng đã đem nan đề này giải quyết xong rồi, chính là có liên quan đến đóa hoa lam sắc của Hương Hương thụ.

 

Đóa hoa lam sắc có vẻ ngoài huyến lam xinh đẹp được Hỏa Thủy Vân mệnh danh là Lam Sắc Yêu Cơ, nó có thể dùng để làm ra diện cụ giả có thể thay đổi, giống y hệt như nhân bì diện cụ thật, lại không thối nát, cũng không gây thương tổn đến da mặt, hương thơm nhàn nhạt có thể trung hòa với vị đạo của dược tề khiến cho nó như thể vốn ở trên mặt vậy.

 

Một công dụng khác thì là do mùi thơm của nó. Nếu như liên tục dùng cánh hoa Lam Sắc Yêu Cơ để tắm rửa trong một tháng thì thân thể sẽ tự tản mát ra một hương thơm ngát riêng biệt, hương thơm này có hiệu quả loại bỏ muỗi và di tâm tĩnh thần.

 

Tốt thì tốt thật nhưng sát thủ là một chức nghiệp ám sát che giấu, trên mình nếu có hương thơm sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất để bạo lộ thân phận, hơn nữa sẽ bị người chê cười. Hương phấn tại trong mắt mọi người thì là thứ nữ nhân mới dùng, trên mình một người nam nhân nếu xuất hiện loại hương này, thì phải là nương khang khang.

 

Bất quá tưởng quy tưởng, Lam Sắc Yêu Cơ không phải người bình thường có thể hái được, ngay cả Hỏa Thủy Vân hàng năm cũng chỉ có thể tìm được khoảng hai mươi đóa.

 

Kỳ khai hoa của Hương Hương thụ rất đặc biệt, nó không có thời kì nở hoa cố định. Có lẽ năm nay nở hoa vào tháng tư, sang năm biết đâu lại là tháng sau, bởi vậy chung quy phải xem cơ duyên.

 

Hương Hương thụ cũng không phải bí mật gì, Cung Tiên Ngọc đã từng giảng giải sơ lược cho bọn họ, khi đó Quý Tử Mộc cũng đã gửi niềm thương nhớ đến Lam Sắc Yêu Cơ rồi, bởi vì y vừa ý nhất chính là tác dụng mọi người không chú tâm đến – đuổi muỗi.

 

Ba ngày kia chính là minh chứng, y lấy sách làm gối đầu, kết quả cuối cùng không có muỗi vo ve ong ong lượn lờ qua tai y.

 

Tuy rằng bình thường y cũng không nghe thấy nhưng ngày hôm sau sẽ thêm mấy vết đỏ nho nhỏ, ngứa đến mức y gãi xước cả da.

 

Vì vậy càng thêm kiên định quyết tâm đi Hắc Sắc sâm lâm, chỉ là so với kế hoạch đã sớm vài năm.

 

Ngũ Thánh Phong khiêu khích, nói thật là y một chút cũng không để trong lòng, mặc kệ thắng thua hơn kém thế nào thì y làm gì phải tự tìm phiền não đi học cái này, cho dù y đã học thuộc hết cả rồi!

 

 

Hình tượng của Dương Thanh tại Túy Âm cung coi như không tệ, một thanh niên dương quang anh tuấn.

 

Mặc dù có thời gian hắn sẽ phê bình người khác rất nghiêm khắc, nhưng người được hắn chiếu cố cũng có rất nhiều. Nói hắn bình dị gần gũi kỳ thật cũng không phải bản tính cho phép, một số sát thủ thích ngụy trang thành một mặt tương phản với tính cách thật, sau đó lặng yên giết chết mục tiêu, dần dà lại trở thành một mặt lập thể của bọn họ.

 

Dương Thanh đại khái là giống loại người này, rất nhiều người đều bị hình tượng của hắn lừa gạt, trên thực tế hắn cũng rất âm u.

 

Ngũ Thánh Phong nhìn không ra, nhưng Quý Tử Mộc lại giữ quan điểm sát thủ đều là đám gia hỏa âm u tàn nhẫn để xem xét hắn, cho nên y được coi là người duy nhất “nhìn thấu” diện mục của Dương Thanh.

 

Ba ngày trước nói là so ai học thuộc xong trước, nhưng phương pháp tỷ thí thế nào thì phải xem Dương Thanh làm gì để kiểm tra hai người họ.

 

Thông thường thì là nói thẳng tên dược thảo sau đó để cho hai người nói ra công dụng và hiệu quả của nó, nhưng mà như đã nói ở trước, Dương Thanh kỳ thật rất âm u.

 

Hắn xem thường nhất là đám gia hỏa tự cho là đúng, vọng tưởng nháo ra đại sự để hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho nên lần này Ngũ Thánh Phong và Quý Tử Mộc có thể nói là đã phạm vào cấm kỵ của hắn, hắn dễ dàng làm cho bọn họ thoải mái nhàn hạ mới là lạ.

 

Dương Thanh cầm sách trên bàn, liếc qua sắc mặt hai người rồi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.

 

Ngũ Thánh Phong luôn chú ý đến Dương Thanh, khi chứng kiến nụ cười của hắn thì lập tức lo sợ vô cùng, gã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên sau đó thấy hắn tùy ý mở một trang sách, sau đó mở miệng: “Hai vị thiên tài sư đệ, mời các ngươi nói ra tên hai loại dược thảo được ghi lại trong trang tám trăm tám mươi tám.”

 

Những lời này vừa nói ra thì sắc mặt Ngũ Thánh Phong lập tức chợt xanh chợt trắng. Ba ngày qua gã vội vàng học thuộc tất cả dược thảo, nào còn chú ý đến số trang nữa cho nên căn bản là gã không trả lời được. Cho dù gã biết mỗi trang chỉ ghi tên hai loại thảo dược thôi, nhưng gã học nhiều như thế thì tỷ lệ đoán trúng cũng thấp đến dọa người.

 

Xung quanh lập tức có người bật ra tiếng cười hả hê.

 

Câu đầu tiên của Dương Thanh không phải nói ‘hai vị sư đệ’ mà lại là ‘hai vị thiên tài sư đệ’, rõ ràng đã chặn đường lui của bọn họ, không để cho hai người có cơ hội phản bác.

 

“Xem ra Ngũ sư đệ phải nghĩ một lát, vậy không bằng để Quý sư đệ nói trước?” Dương Thanh thấy sắc mặt Ngũ Thánh Phong là biết, hôm nay gã sẽ không thể nói được tên của loại thảo dược nào, vì vậy ‘săn sóc’ hỏi đến Quý Tử Mộc.

 

Bách Lý Thương đứng xem tựa hồ cũng biết Dương Thanh sẽ làm vậy, không chút bất ngờ liếc sang nhìn Thủ Lĩnh, thấy hắn không có chút biểu lộ gì thì lập tức cảm thấy thú vị.

 

“Nha.” Trang thứ tám trăm tám mươi tám sao, Quý Tử Mộc suy nghĩ một chút. “Loại thứ nhất là Mạn Đà La hoa, loại thứ hai là Hoàn hoa, nguyên danh Cổ Tử hoa.”

 

Nghe đáp án của y, Dương Thanh đơ người trong phút chốc, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sáng, mục quang sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc.

 

Những người khác không cần đoán, nhìn sắc mặt Dương Thanh là biết, Quý Tử Mộc đã đoán đúng rồi.

 

Lập tức ngoại trừ Ngũ Thánh Phong, cả đám đều kinh ngạc nhìn Quý Tử Mộc, chẳng lẽ y thật sự là một thiên tài siêu cấp sao?

 

Có phải hay không thì thử vài lần nữa sẽ biết, vì thế Dương Thanh lại chọn vài trang xảo quyệt hơn…

 

Trong lúc nhất thời, Ngũ Thánh Phong đã bị mọi người bỏ quên sang một bên, người gọi là thiên tài này, rốt cuộc so với Quý Tử Mộc cũng coi như không thấy.

 

Chương 46: Tâm tư của Nguyệt Ly Táp

 

Thiên tài cũng chân tướng!

 

 

Hắc Minh là sát thủ lợi hại nhất bên ngươi Nguyệt Ly Táp, băng lãnh như một cỗ cơ khí, là một cơ thể cứng nhắc vĩnh viễn không có biểu cảm gì, hai mắt như hai dòng nước xoáy trống rỗng dễ dàng có thể hút linh hồn người ta vào đấy, nói đơn giản là có hiệu quả nhiếp hồn. Nếu như không chú ý một chút thôi thì có thể sẽ biến thành một cái xác không hồn.

 

Đây không phải là bẩm sinh sẵn có mà do Hắc Minh đã từng luyện một võ công tà môn nhưng thời cơ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị phản phệ, kết quả làm cho hai mắt gần như thành mù.

 

Hắc Minh bị phản phệ mất đi lý trí, giết chết mấy trăm nhân khẩu của Thu Nguyệt sơn trang đã thành danh lúc ấy, máu chảy thành sông, tử trạng vô cùng thê thảm, sau đó vì vậy mà leo lên Vạn Ác bảng.

 

Hành vi không chút nhân tính, kết quả Hiệp hội dong binh và quốc gia cũng tuyên bố treo lệnh truy sát.

 

Hắc Minh tránh không được, trốn không xong cho đến khi được Nguyệt Ly Táp ngẫu nhiên đi ngang qua cứu, không chỉ trị khỏi dị trạng hai mắt của Hắc Minh mà còn làm cho đôi mắt hắn trở thành vũ khí cường đại nhất.

 

Từ lúc đó, Hắc Minh trở thành đệ nhất Quỷ Ảnh bên người Nguyệt Ly Táp, ngoại trừ bản thân Nguyệt Ly Táp ra thì dù ai cũng không thể sai sử hắn được.

 

Vì vậy trên thế giới này, người có thể dễ dàng khống chế vận mệnh của hắn cũng chỉ có một mình Nguyệt Ly Táp, cũng là người duy nhất không sợ đôi mắt của hắn.

 

Tuy Nguyệt Ly Táp rất ít hành tẩu trên Thanh Chuẩn đại lục nhưng U Minh Quỷ Ảnh vẫn trải rộng khắp nơi tùy thời chờ Nguyệt Ly Táp triệu hoán, chỉ cần một câu của tôn chủ thì dù xa cuối chân trời thì bọn họ có thể chạy tới bất cứ lúc nào.

 

Hắc Minh là người duy nhất ở lại bên người Nguyệt Ly Táp.

 

Mặt nạ màu đen quỷ dị đã hoàn toàn che giấu đôi mắt kia, trên đời có lẽ không biết Hắc Minh là ai.

 

Nhưng bọn họ lại nhớ kỹ chiếc mặt nạ này, vì nó đại biểu cho huyết tinh và bạo tàn, hễ nó xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần.

 

Mặt nạ của Hắc Minh không phải lúc nào cũng được mang lên mặt, nó cũng có thời điểm được tháo xuống, mà chính là lúc này – khi Hắc Minh đi gặp Nguyệt Ly Táp.

 

Nguyệt Ly Táp nắm giữ tin tức về Thanh Chuẩn đại lục không chỉ đến từ cơ cấu đặc thù của Vân Thủy cung, Hắc Minh mới đúng là người mang đến tin tức cho hắn.

 

“Sao vậy? Khó thấy được ngươi trầm mặc như vậy, bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì?” Nguyệt Ly Táp không mặn không nhạt nhìn Hắc Minh đang trầm mặc không nói, giọng điệu cũng có chút hứng thú.

 

Hắc Minh tuy luôn luôn lạnh như băng, nhưng mỗi lần đến gặp Nguyệt Ly Táp để báo cáo sự tình thì lời của người này sẽ trở nên nhiều, dù là công sự đã được giản lược đi rồi, khó được lần gặp năm nay lại không phát ra một lời.”

 

“Một tháng trước, có một nhân vật thần bí mời ta ám sát thái tử Tỏa Lam quốc.” Giọng điệu Hắc Minh khàn khàn cũng không khó nghe, biết rõ Nguyệt Ly Táp không thích dài dòng nên hắn gọn gàng thẳng thắn vào luôn chủ đề.

 

“Nha?” Nguyệt Ly Táp khẽ nhướn đôi mày kiếm, hắn biết rõ nếu như chỉ là ám sát thông thường thì Hắc Minh tuyệt đối sẽ không nói.

 

“Ta tra được nhân vật thần bí kia đến từ nội bộ Hiệp hội dong binh Hắc Khô Lâu, cơ hồ là trong cùng một ngày tuyên bố nhiệm vụ kia, lập tức bị thủ tiêu.”

 

Quả nhiên là đủ ngắn gọn, nhưng Nguyệt Ly Táp lại hoàn toàn hiểu rõ nội dung truyền đạt của Hắc Minh.

 

Có thể tra được nội bộ của Hiệp hội dong binh Hắc Khô Lâu, tự nhiên cũng tra ra được thân phận của nhân vật thần bí kia. Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu là Hiệp Hội lớn nhất ở Thanh Chuẩn đại lục, bọn họ đều có một bảng nhiệm vụ khổng lồ. Nếu như muốn giết ai đó thì chỉ cần tuyên bố trên nhiệm vụ bảng là xong, lập tức sẽ có người nhận.

 

Nhưng mà đối phương lại lách qua cửa nhà mình, xuyên qua đường khác tìm đến Hắc Minh, đây có thể nói rõ điều gì?

 

Nói rõ đối phương cũng không muốn làm cho người của dong binh Hắc Khô Lâu biết, nói rõ thân phận đặc thù của đối phương, cho nên mới phải lặng lẽ tiến hành.

 

Chỉ là không đến một ngày, hình như sự tình đã bại lộ, hoặc xảy ra ngoài ý muốn nên không thể không hủy bỏ.

 

Không cần phải nói, trong chuyện này nhất định có quan hệ rắc rối phức tạp với vài chỗ đặc thù cho nên mới khiến Hắc Minh chú ý, bất quá…

 

Nguyệt Ly Táp nằm trên bách niên đằng y, đôi mắt thâm tử sắc nhìn về nơi nào đó trên bầu trời, cả người càng thêm bí hiểm. Thật lâu sau hắn mới nói với Hắc Minh. “Chỉ cần khống chế đại cục trong tay là được rồi, những thứ khác không cần phải quản, bình tĩnh quá lại không thú vị!”

 

Hắc Minh biểu cảm vẫn như cơ khí băng lãnh, chỉ là nội tâm hơi kinh ngạc một chút. Mỗi lời nói của tôn chủ đều mang theo biến hóa long trời lở đất, tất cả đây chỉ sợ cũng không ngoại lệ.

 

Chỉ là, lúc này đây là vì cái gì?

 

“Còn một sự kiện nữa, thiếu niên gọi là Thạch Tâm Cơ kia…” Hắc Minh vốn không muốn nhắc tới người này.

 

“Ân?” Nguyệt Ly Táp vẫn không chút biểu cảm gì như trước.

 

 

Hắc Minh báo cáo mọi chuyện cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mới nói xong.

 

Cơ hồ tại trong nháy mắt hắc y nhân Sát Phong mới bước vào nửa bước, Hắc Minh liền biến mất không thấy, tốc độ nhanh chóng đến mức Sát Phong chỉ kịp trông thấy một góc áo vụt qua ngoài cửa sổ.

 

Đối với chuyện này, Sát Phong cũng không thấy ngoài ý muốn, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bắt gặp.

 

Chỉ là đối phương có thể qua lại tự nhiên trong Khôi Võng có thủ vệ sâm nghiêm như vậy, bậc võ công này chỉ sợ không tìm được vài người trong Khôi Võng, hắc y nhân thấy hoảng sợ rồi lại có vài phần may mắn.

 

“Chuyện gì?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nguyệt Ly Táp gọi hắc y nhân đang thất thần trở về.

 

Sát Phong lập tức bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thất thần trước mặt nam nhân chính là sai lầm lớn. Tình táo lại xong, Sát Phong liền đem chuyện Quý Tử Mộc nhất nhất báo cáo lại cho nam nhân nghe.

 

Nói thật, Sát Phong cũng thấy rất bất ngờ, hai người kia đánh cuộc cuối cùng lại là Quý Tử Mộc thắng.

 

Không phải hắn khẳng định Ngũ Thánh Phong sẽ thắng mà do trong ba ngày kia, hắn tận mắt chứng kiến Quý Tử Mộc chỉ ở ngày đầu tiên là có chút hứng thú lật sách xem một hồi, rồi sau đó không xem gì nữa, Thiên Dược thư nghiễm nhiên thành gối đầu của y. Vốn cho rằng Quý Tử Mộc thua chắc rồi, kết quả lại ngoài ý muốn, y không chỉ thắng mà còn thắng vô cùng đẹp.

 

Ngũ Thánh Phong hoàn toàn là học thuộc tri thức mà Quý Tử Mộc lại như thế từng cọng cây ngọn cỏ đều là do mình tự tay chăm sóc, không nhanh không chậm, nói nhẹ nhàng tinh tế, người sáng suốt xem là biết Quý Tử Mộc thắng không nghi ngờ gì nữa rồi.

 

Nghe hắn nói xong, Nguyệt Ly Táp chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như vui sướng vô cùng, khóe miệng vẽ nên tiếu dung hết sức nhu hòa.

 

Hai người muốn học thuộc toàn bộ quyển sách trong vòng ba ngày ngắn ngủi, trừ khi là kỳ tài ngút trời như Nguyệt Ly Táp có trí nhớ siêu phàm, không thì khó như lên trời.

 

Theo lý thuyết Quý Tử Mộc tuổi nhỏ hơn, trí nhớ khẳng định không bằng Ngũ Thánh Phong.

 

Tại sao y có thể thắng được Ngũ Thánh Phong? Vấn đề này trong Khôi Võng chỉ sợ có một mình Nguyệt Ly Táp nhất quán bí hiểm biết mà thôi, những người khác e rằng đã thật sự cho rằng Quý Tử Mộc là thiên tài trong thiên tài.

 

Mặc dù biết chân tướng sự tình, Nguyệt Ly Táp cũng không có ý định nói ra, hắn chỉ hất tay về phía Sát Phong đang đầy nghi hoặc, nói: “Nếu đã là thiên tài, thì để sư phó của Bách Lý dạy nó đi.”

 

“Vâng.” Sát Phong xoay người liền đi.

 

“Mang người về đây.” Nguyệt Ly Táp lại nhàn nhạt phân phó một câu, như thể đang nói thời tiết hôm nay thật tốt, Sát Phong nghe thấy lại ngẩn người lần nữa.

 

  1. #1 by Nấm on 03.05.2012 - 11:30

    chắc trong lúc anh tra tấn em , sẵn tiện cho em nó học rồi =]]

  2. #2 by Lam Nguyệt on 03.05.2012 - 11:30

    Oa, làm sao mà em học đc ấy nhỉ. Anh cứ úp úp mở mở >o<

  3. #3 by zyner on 03.05.2012 - 11:30

    đúng lừa tềnh =))
    thanks sis

  4. #4 by hongtru on 03.05.2012 - 11:30

    thể nào cũng là 1 nguyên nhân khiến người ta té ghế! =)))))))))))))))

  5. #5 by ph0ngdu on 03.05.2012 - 11:30

    ngoi giuog doc cho an toan ^^

  6. #6 by kusahana on 25.05.2012 - 11:30

    chắc trong 1 năm đó anh nhét hết vào đầu em chứ gì, thiệt tội cho thèng nhỏ,

  7. #7 by kittyti on 13.09.2012 - 11:30

    cái này làm ta nhớ tới lúc quách tĩnh tỷ thí kén chồng của hoàng dung với âu dương khắc…hắc hắc bé dể xương quá…cant wait till bé bị anh cha xinh đẹp biến thái ăn sạch😛

  1. sach phong thuy hay nhat hien nay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: