[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 47 – Chương 48

Chương 47: Thạch Tâm Cơ và hôn

Nhân sinh không phải đạm định, mà là ‘đản đĩnh’!

(*) đạm định: bình tĩnh

(*) đản đĩnh: là đồng âm của ‘đạm định’

– Có hàm nghĩa khôi hài. Có thời điểm tuy nỗ lực thể hiện tâm tình bình tĩnh nhưng trên thực tế là che giấu đi tâm thần không yên.

– Có một ý kiến khác: Mang hàm nghĩa do quá mức buồn chán mà làm ra những chuyện không hợp với lẽ thường, cũng chỉ trạng thái quá mức nhàm chán.

(*) Thêm nữa, trước đây có một từ là “kê đống” Mẫn chưa giải thích. Nó là đồng âm của ‘kích động’.

Đến mệt với thứ Bông này~

Mây đen nghìn nghịt bao phủ gian phòng nào đó trong tiểu viện nào đấy của Túy Âm cung, phòng cách vách lại sáng sủa đến không khí cũng thật nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn toàn tạo thành một thế đối lập rõ nét.

Nơi bị mây đen che phủ dĩ nhiên là gian phòng của Ngũ Thánh Phong, chỗ dựa không vững chắc bằng người ta, rốt cuộc ngay cả tư chất cũng không bằng người ta, đây quả thực đã khinh miệt cái danh thiên tài của gã.

Không chỉ làm uy tín của gã rớt xuống ngàn trượng trước mặt thủ hạ mà còn khiến nhiều người hoài nghi năng lực của gã.

Ngũ Thánh Phong không cần đoán cũng biết hiện giờ trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, tên Ngũ Thánh Phong kia cũng chỉ vậy là thôi, cái gì mà là trăm năm khó gặp, gì mà được chủ tử Khôi Võng vừa ý tán thành chứ, hẳn là gã tự lập ra rồi.

Kỳ thật trừ việc ‘được chủ tử vừa ý tán thành’ cần chờ được thương thảo ra thì Ngũ Thánh Phong thật sự là một thiên tài khó gặp.

Mặc dù mới ngắn ngủi ba ngày, nhưng gã đã mất ăn mất ngủ, tuy không thể học thuộc hết trọn vẹn quyển sách nhưng tối thiểu gã cũng nắm chắc một nửa.

Có thể đạt được thành tích như vậy, những người khác cũng vô pháp làm được.

Cho nên kỳ thật không phải Ngũ Thánh Phong quá vô dụng, chỉ là gã đã khiêu khích sai người rồi.

Người ta nói một lần ngã là một lần bớt dại, mà chỉ số thông minh của gã thì hết lần này đến lần khác đều giảm bớt, lần nào cũng đâm vào tường, vấp ngã đến bật máu mà còn muốn hận người khác.

Ngũ Thánh Phong có thể không hận sao? Đương nhiên là không có khả năng.

Một năm trước gã vất vả lắm mới cầu được sự hỗ trợ của cô cô, cuối cùng cô cô cũng đáp ứng giúp gã, cố ý lộ ra chút tin tức cho gã. Vốn dùng bản lĩnh của Quý Tử Mộc thì người của gã có thể giết được y, nhưng trong lúc chờ tin tức, cô cô lại bất ngờ nói cho gã biết, sự tình bại lộ rồi, người gã phái đi đã bị Tứ Tước quốc bắt được.

Từ đó trở đi, bất luận gã nói cái gì thì cô cô cũng không tiết lộ, hạ quyết tâm không giúp gã nữa, thậm chí còn cảnh cáo gã từ nay về sau không được trêu chọc Quý Tử Mộc.

Ngay cả cô cô cũng như vậy, với sự kiêu ngạo của Ngũ Thánh Phong thì sao nuốt được cơn tức này chứ?

Giống như mọi người đều thiên hướng Quý Tử Mộc, đều bắt gã không được đi gây chuyện với Quý Tử Mộc, nói đến nói đi thì vẫn là Quý Tử Mộc, gã chưa từng chịu qua loại uất ức này…

Càng nghĩ Ngũ Thánh Phong lại càng không thể khống chế được mình, tâm tình này khi nhìn thấy Quý Tử Mộc lại bạo phát ra. Gã không tin, lão thiên gia sẽ vẫn đứng về phía Quý Tử Mộc, tiểu bàn tử của một năm trước khi trở lại sẽ lợi hại hơn.

Giữ tín niệm này, Ngũ Thánh Phong lại đi khiêu khích Quý Tử Mộc lần nữa, lần này còn trước mặt cung chủ Túy Âm cung và Thủ Lĩnh, không ngoài dự đoán, ngay hôm đó mọi chuyện đã truyền khắp tổ chức rồi.

Tục ngữ nói, đứng càng cao thì rơi càng thảm.

Tương tự, sự tình truyền đi càng rầm rộ, áp lực bên thua sẽ tăng gấp mấy lần.

Ngũ Thánh Phong hiển nhiên còn chưa hiểu rõ, lại không có ‘đản đĩnh’ như Quý Tử Mộc, cho nên nhất định rơi rất thảm.

Chỉ có điều, Ngũ Thánh Phong cũng không biết, kỳ thật Quý Tử Mộc cũng không muốn nháo lớn chuyện, dù sao…y xem như là làm bừa, nếu như rơi vào trong tai người nào đó…

Trải qua chuyện buổi sáng, một số kẻ nguyên bản chẳng thèm ngó đến Quý Tử Mộc đều nhiệt tình chạy đến chỗ y làm chân sai vặt.

Mỗi người một câu hàn huyên ân cần, thậm chí có kẻ thấy y còn nhỏ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói là sau này muốn y chiếu cố nhiều hơn, kết quả đến khi mặt trời nghiêng về phía tây thì bọn họ mới rời đi.

Đối với Quý Tử Mộc mà nói, thống khổ lớn nhất trong nhân sinh có hai việc.

Một việc chính là vào thời điểm cực kỳ buồn ngủ, lại có người kiên quyết muốn lôi y từ chăn ra.

Khi Sát Phong không chút biểu cảm đứng trước mặt y, trong tay còn cầm chiếc chăn mỏng vốn dĩ nên đắp lên người thì hai mắt Quý Tử Mộc tạo thành một đường nhỏ, sương mù mờ mịt không thấy rõ người trước mặt. Y trầm mặc một hồi rồi nhắm mắt lại, không biết, vậy thì tiếp tục ngủ thôi, dù sao bây giờ cũng là mùa hè hơn nữa thể chất y thiên hàn cho nên không cần đắp chăn cũng sẽ không đông lạnh được.

“Tiểu thiếu gia, chủ tử đợi ngươi đã lâu rồi!” Sát Phong thấy y lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, ánh mắt lóe lên, lặp lại lần nữa.

Trả lời hắn là tiếng hít thở yếu ớt của Quý Tử Mộc, trong nháy mắt thôi thì người dĩ nhiên cũng ngủ luôn rồi.

Lúc Sát Phong xách cổ áo Quý Tử Mộc, đem người nâng lên trước mặt Nguyệt Ly Táp thì người vẫn ngủ như trước, một dấu vết thanh tỉnh nhỏ cũng không có.

Phương pháp ghìm chặt này cũng không thể đánh thức được, có thể thấy công phu ngủ của Quý Tử Mộc rất cao thâm.

Chứng kiến hình ảnh này, trên mặt Nguyệt Ly Táp cũng không có cảm xúc gì, chỉ là song đồng tử sắc lộ ra một tiếu ý mang thâm ý khác, cũng không biết rốt cuộc hắn thật sự tâm tình không sai, hay là…giận quá mà cười?

Sát Phong đang do dự có nên đánh thức y dậy hay không thì chủ tử đột nhiên ôm người qua làm cho Sát Phong sửng sốt hồi lâu, tay dừng lại giữa không trung đều đã quên thả xuống.

Cho đến khi Nguyệt Ly Táp xoay người đi về phía phòng ngủ, hắn mới giật mình, cứng nhắc cúi đầu rời đi.

Gian phòng mờ tối, vài viên dạ minh châu tản ra ánh sáng êm dịu chiếu sáng cả gian ngọa thất (phòng ngủ), làm cho người ta chú mục nhất chính là đại sàng gần như đủ cho mười người ngủ kia.

Sa trướng (màn lụa) bạch sắc như ẩn như hiện, từ ngoài nhìn vào cũng chỉ loáng thoáng thấy một thân ảnh mơ hồ, nhìn không rõ khuôn mặt nhưng mà thân hình uyển chuyển so với thủy xà yêu còn câu hồn nhiếp phách hơn, mảnh mai lại thon dài, một phong cảnh kiều diễm liêu nhân làm không người ta không kìm chế được ý nghĩ tìm tòi đến cuối cùng, mặc dù phần ngực bằng phẳng thế kia đã chứng tỏ rõ người bên trong là một nam nhân hàng thật giá thật.

Một bàn tay thon dài trắng nõn như mỹ ngọc vén sa trướng lên lộ ra ống tay áo u lam, một mái tóc đen ánh lam nhạt thoang thoảng hương mai hoa dịu nhẹ, thản nhiên tản ra trong ngọa thất.

Một thân ảnh thiếu niên tinh tế mảnh mai lộ ra sau sa trướng, dung nhan khuynh quốc kia đang ngậm mị ngậm tiếu, bờ môi mỏng khẽ nhếch biểu lộ thời khắc này hắn vô cùng vui sướng, mái tóc dài buông xõa tùy ý, ẩn ẩn giữa mi gian kia là sự lãnh liệt băng cơ ngọc cốt quấn quanh khí chất nhu hòa.

Thiếu niên này chính là Thạch Tâm Cơ mà Thủ Lĩnh đã từng đề cập đến.

Chứng kiến Nguyệt Ly Táp tư thái thản nhiên đứng trước mặt, Thạch Tâm Cơ lộ ra một nụ cười câu hồn, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên.

“Chủ tử, Tâm Cơ cuối cùng đã trở về…” một chữ cuối cùng khi tầm mắt hắn rơi vào người được Nguyệt Ly Táp ôm vào lòng thì đột nhiên dừng lại, tựa như bị cắt ngang bất ngờ, im bặt không nói.

Mặc dù đây chẳng qua là một tiểu đồng năm sáu tuổi nhưng Thạch Tâm Cơ vẫn không kìm được run rẩy toàn thân.

Chủ tử cho tới bây giờ cũng không cho phép bất cứ kẻ nào thân cận, thời khắc này lại ôm một đứa bé, tuy tuấn nhan lãnh liệt vô tình nhưng hành động che chở nhu hòa kia lại không lừa được người khác. Hắn chưa từng thấy chủ tử đối đãi với ai như vậy, nói không bị đả kích chính là giả, đây là mộng tưởng hắn cố gắng nhiều năm mong đạt được a!

Lúc này, với cái hành động trong mắt Thạch Tâm Cơ là che chở nhu hòa kia, Quý Tử Mộc thiếu chút nữa bị cổ áo mình siết chết.

Khi tính mạng bị uy hiếp đến một khắc cuối cùng, Quý Tử Mộc không thể không tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.

“Khái khái…”

Tiếng ho nho nhỏ vang lên giữa hai người, thanh âm đột ngột lập tức kéo lại tâm thần của Thạch Tâm Cơ. Lúc này hắn mới nhìn rõ tiểu hài trong ngực nam nhân, đôi mi chớp chớp như Hắc Phượng linh mỹ lệ, là một tiểu oa nhi xinh đẹp đến tinh xảo.

Chứng kiến vậy, Thạch Tâm Cơ lại run rẩy trong lòng, thật là một búp bê xinh đẹp, sau này lớn lên chỉ sợ ngay cả hắn cũng thua kém.

Quý Tử Mộc mở đôi mắt mê mang, lại ho khan vài tiếng, y chỉ vào cổ mình và nói với Nguyệt Ly Táp: “Cổ…cổ…không thở được.”

Tầm mắt Nguyệt Ly Táp rơi trên khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Quý Tử Mộc, độ cong bên môi thoáng chống giương lên vài phần, nhiều hơn vài phần nhu hòa lại vẫn không che giấu được sự lạnh lùng thờ ơ kia.

Lúc trước do Sát Phong thô lỗ xách cổ áo Quý Tử Mộc, Nguyệt Ly Táp lại cũng không chỉnh lý tốt giúp y cho nên sau khi hắn ôm qua thì không cẩn thận đè lên phần cổ áo bị kéo ra đó, Quý Tử Mộc luôn bị nó siết cổ nên cuối cùng chịu không được phải tỉnh lại.

Nam nhân từ bi dời cánh tay, Quý Tử Mộc mới có được không khí, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Lúc này, y rốt cuộc cũng chú ý đến Thạch Tâm Cơ đứng trước sa trướng, không khỏi nhíu mày lại, sau đó y hỏi một câu làm cho hai người đều bất ngờ.

“Sao ta lại ở chỗ này?” Y hiển nhiên đã quên đoạn Sát Phong từng xuất hiện ở gian phòng mình, không có người trả lời vấn đề của y vì thế Quý Tử Mộc lại mê muội lẩm bẩm một câu. “Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?”

Khuôn mặt Thạch Tâm Cơ rất xinh đẹp, nhưng Quý Tử Mộc xác định y chưa bao giơ thấy người này, hơn nữa hiện giờ là hơn nửa đêm, khó đảm bảo không phải mơ.

Kinh khủng nhất chính là, hiện giờ y đang bị người nào đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ ôm vào lòng, tại sự thật là không thể xảy ra, cho nên chỉ có thể là mơ!

Nhìn Quý Tử Mộc đang cúi đầu trầm tư, tiếu ý trên khuôn mặt Nguyệt Ly Táp lại rõ ràng thêm vài phần. Mang theo vẻ hứng thú, hắn nhìn lướt qua sắc mặt Thạch Tâm Cơ đang cứng đờ, ghé sát bên tai Quý Tử Mộc và nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: “Muốn biết người có phải đang nằm mơ hay không thật ra rất đơn giản, muốn không?”

Thanh âm nhu hòa gì chứ, Quý Tử Mộc nghe ra còn khủng bố hơn đám ma quỷ thở khò khè bên tai y ấy.

Khí tức ấm áp lướt trên mặt y, không cần hoài nghi Quý Tử Mộc cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Ngữ khí nguy hiểm của nam nhân y sao lại nghe không hiểu được, nếu như y trả lời ‘muốn’ thì thực sự là đứa đại ngốc. Đừng coi y nhỏ tuổi nên cái gì cũng không hiểu, hứng thú ác độc biến thái của nam nhân y đã được cảm nhận sâu sắc rồi!

Quý Tử Mộc chuyển động nhãn châu tử xinh đẹp, ngẩng đầu định nói chuyện thì cằm đột nhiên bị nam nhân giữ chặt bắt y ngẩng đẩu lên, sau đấy một thứ gì đó lạnh buốt mang theo chút ấm áp bao phủ lên môi y, dung nhan hoàn mỹ kia chưa từng mặt đối mặt trong khoảng cách gần đến thế.

Quý Tử Mộc hoàn toàn sợ ngây người!

Nam nhân che giấu tiếu ý tràn ra từ đôi mắt, dễ dàng mở đôi môi của Quý Tử Mộc, đầu lưỡi nóng ướt lập tức thâm nhập vào đó một cách hoàn mỹ, càn quét từng góc một, thậm chí còn quấn quanh đầu lưỡi khéo léo của Quý Tử Mộc và hấp duyệt thật sâu, một dòng chỉ bạc trong suốt tràn ra từ khóe miệng Quý Tử Mộc…

Nói chi đây là nụ hôn đầu tiên của Quý Tử Mộc , hoàn toàn không cách nào thừa nhận được cách hôn cường thế như cuồng triều mãnh liệt của nam nhân thế nào, một lát sau hô hấp của y trở nên đứt quãng, cả người như bị rút cạn sức lực, không giãy giụa nữa…

Nam nhân tựa hồ hôn đến quên hết mọi thứ, hoàn toàn đã bên còn có sự tồn tại của Thạch Tâm Cơ.

Lúc này đây sắc mặt người này tái nhợt được con quỷ lao ra từ trong nước, chấn kinh đến mức gần như không đứng vững được. Hắn không hề nghĩ đến, sau khi trở về nghênh đón mình lại là một màn này.

Quản người ta nghĩ thế nào, y niệm cuối cùng trong đầu Quý Tử Mộc trước khi ngất đi là.

Thế giới này quá điên cuồng, y không ‘đản đĩnh’ cũng không được!

Chương 48: Kiếp trước

Không ai biết, kỳ thực chết rất mất mặt!

Thạch Tâm Cơ là ai?

Tại Khôi Võng, cơ hồ tất cả đám lão bài sát thủ, không ai không nhận thức hắn.

Hắn từ bảy tuổi bắt đầu đi theo bên người Nguyệt Ly Táp, gần như những nơi có Nguyệt Ly Táp là có thân ảnh hắn, hiển nhiên là một niêm trùng chính hiệu.

Nhưng mà hành vi này cũng là Nguyệt Ly Táp ngầm đồng ý, muốn đứng bên người nam nhân nay, trừ phi ngươi chứng minh cho hắn xem ngươi có giá trị lợi dụng, nếu không cho dù bề ngoài của ngươi xinh đẹp đến mức nào đều sẽ bị hắn vô tình vứt bỏ.

Cho nên, Thạch Tâm Cơ trước người khác có lẽ là phong cảnh vô hạn, bởi vì hắn là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Nguyệt Ly Táp, ở trong mắt một số người không biết chuyện thì đây là vinh hạnh đặc biệt.

Nhưng mà, sau lưng người khác Thạch Tâm Cơ đã phải trải qua cuộc huấn luyện tàn ác vô nhân đạo nhất.

Thân thể trắng nõn, cách vài ngày lại tăng thêm vài vết sẹo khó mà đếm được, biến mất lại xuất hiện thêm, thương mới thương cũ không biết đã thay phiên nhau xuất hiện bao nhiêu lần.

Để có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Nguyệt Ly Táp, có thể nói hắn đã khuynh tẫn tất cả cực hạn của mình.

Năm mười hai tuổi, hắn tham gia Tử Vong thí luyện ở Hắc Sắc sâm lâm, một mình giết chết hai mươi người, lấy được đệ nhất danh thí luyện lần ấy.

Khi hắn toàn thân đẫm máu đứng trước mặt mọi người, đôi mắt lóe lên khí tức hắc ám kia làm cho mọi người phải khắc sâu ý thức là, thiếu niên này đã lớn, đã không còn là thiếu niên trước đây động một chút là đỏ mặt thẹn thùng nữa rồi!

Đây có lẽ chính là bi ai khi làm sát thủ, dù là người hồn nhiên đến mức nào cuối cùng sẽ bị hắc ám thấm đẫm thôi

Khi ý tưởng hắn hoàn toàn chuyển biến, người này liền trở nên thật đáng sợ!

Tuy Thạch Tâm Cơ lấy được thành tích xuất sắc trong Tử Vong thí luyện, nhưng như vậy vẫn không thể làm cho hắn thỏa mãn, còn xa lắm, hắn vẫn chưa đủ tư cách đứng bên người chủ tử.

Tất cả mọi người đều cho hắn với chủ tử có quan hệ đặc thù, tức là nam sủng như lời đồn đãi kia, nhưng chỉ hắn mới biết rõ chủ tử chưa từng chân chính chạm đến hắn, nam nhân lãnh tâm vô tình kia từ trước đến nay chỉ dùng tâm tư chơi đùa với sủng vật để đối đãi hắn.

Nhận thức này làm cho hắn cao hứng lại để cho hắn thấy bi ai.

Chủ tử nguyện ý đùa hắn, đây là phúc phận người khác mấy kiếp cũng không có được, nhưng nếu như chỉ làm một sủng vật thì phải có nhận thức tùy thời sẽ bị vứt bỏ.

Bị chủ tử vứt bỏ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn biết mình tuyệt đối sẽ không chịu đựng được, cho nên hắn chỉ có liền mạng cố gắng, nỗ lực sẽ có một ngày chính tai có thể nghe được lời tán thành của người đó.

Cho nên sau mười ba tuổi, hắn rời tổ chức, một thân một mình lưu lạc khắp Thanh Chuẩn đại lục, một lần sấm (rèn luyện qua thực tế) này chính là năm năm.

Lúc này Thạch Tâm Cơ ở Thanh Chuẩn đại lục đã có chút danh tiếng cho nên hắn mới có thể lựa chọn thời gian này để trở về, chỉ là không nghĩ đến, nghênh đón hắn lại là một màn làm hắn tan nát cõi lòng này.

Hắn không cam lòng, mà lúc này danh khí của Quý Tử Mộc cũng không nhỏ cho nên hắn dễ dàng chiếm được đại bộ phận tin tức về Quý Tử Mộc.

Sáu năm trước nhờ vào Thủ Lĩnh đại nhân của ‘Đệ Bát cung’, nhân tài Quý Tử Mộc này đã hoành xuyên xuất thế.

Quá trình phát triển năm năm kia có chỗ đặc sắc, cũng có chỗ bình thản không gì mới lạ, nhưng muốn nói đến chân chính xuất sắc thì tựa hồ còn kém nhiều lắm, thoạt nhìn cũng chỉ là một thiên tài bình thường mà thôi. Bước ngoặt thực sự chính là một năm kia khi mật thất nổ mạnh, y biến mất một năm, cho đến một thời gian trước mới trở lại trước mắt mọi người.

Chỉ là Quý Tử Mộc lúc này, xinh đẹp đến không tưởng được, so sánh với một năm trước thì quả thực là một trời một vực.

Thạch Tâm Cơ bi ai nghĩ, chẳng lẽ hắn đã bị thay thế sao? Chẳng lẽ năm năm nay hắn cố gắng chưa đủ? Chẳng lẽ người kia thật sự vô tình đến thế?

Hắn nào có biết rằng, không phải Quý Tử Mộc thay thế hắn mà hắn trong mắt Nguyệt Ly Táp, đến bây giờ cái gì cũng không phải, huống chi là đến hai chữ ‘thay thế’ này. Về phần cố gắng, đây chẳng qua là hắn thành công lên làm kim bài sát thủ mà thôi, nếu muốn đứng bên người Nguyệt Ly Táp thì trừ phi được hắn tán thành nếu không dù đối phương có là cao thủ nổi danh đến mức nào hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt.

Mà vô tình?

Ha ha, hai chữ ‘vô tình’ làm sao mà hình dung được trình độ biến thái và nguy hiểm của Nguyệt Ly Táp.

Bất quả bị đả kích đâu dừng lại ở một mình hắn, người nào đó tâm tình trầm mê cũng đang cố gắng pha loãng sự hiện hữu của mình.

Tên nào đó tựa hồ hôn thành nghiện, tại một sáng sớm khi người nào đấy đang mơ mơ màng màng tỉnh lại, hung hăng hôn y đến khi y khó thở lần nữa.

Đối phó với một tên biến thái, tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức thất thố, nếu không đối phương nhất định sẽ ngày một tệ hại hơn, hơn nữa nếu đấu lại thì bản thân cũng sẽ ở bên yếu thế, tuy là hiện giờ y đã yếu đến không thể yếu hơn rồi.

Bất quá, y hoàn toàn không ý thức được phương thức hôn môi thân mật này giữa phụ tử là không đúng, là vi phạm luân thường.

Nguyên nhân tự nhiên có liên quan đến kiếp trước của y.

Kiếp trước Quý Tử Mộc là cô nhi, từ nhỏ y đã lớn lên tại cô nhi viện cho nên chưa từng nhận thức qua cái gì gọi là thân tình ấm áp.

Y không tự bế, nhưng thường xuyên trầm mặc không nói cho nên trên cơ bản có rất ít tiểu bằng hữu nguyện ý chơi với y, sau khi lớn lên lại càng không có. Thời điểm rất nhiều tiểu hài tử được nhận nuôi, chỉ một mình y cứ trốn trong góc phòng…ngủ.

Những người đến cô nhi viện nhận nuôi tiểu hài tử thì đều đã tìm hiểu trước rồi, nên bọn họ cũng biết ở cô nhi viện có một tiểu hài tự bế, luôn một mình trốn trong góc phòng nhìn rất âm u thâm trầm, tuyệt không dương quang. Hơn nữa nghe nói sức ăn còn rất lớn cho nên cơ hồ không có mấy người nguyện ý nhận nuôi Quý Tử Mộc.

Kỳ thật nào có ai biết, Quý Tử Mộc trốn trong góc phòng là ở chỗ đó rất yên tĩnh, không có người đến quấy rầy y ngủ. Bất quá trong ánh mắt người ngoài thì y chính là một tiểu hài tư âm u phiền toái.

Chuyện này viện trưởng là người duy nhất biết rõ, cho nên mỗi lần bà thấy Quý Tử Mộc lại trốn vào góc phòng ngủ, điều duy nhất bà có thể làm là bất đắc dĩ lắc đầu.

Đừng tưởng là bà chưa từng cố gắng khuyên bảo, bà cũng đã từng thử một lần, khi một đôi vợ chồng trung niên dưới gối không con đến nhận nuôi tiểu hài tử thì đã lôi Quý Tử Mộc đến trước mặt bọn họ, kết quả…

Đôi phu phụ kia vô cùng giàu có, nhiều nhất chính là tiền để không, nghe nói còn là kẻ có tiền trong giới thượng lưu, thường xuyên tham gia những party xa xỉ, trong nhà đều có mấy xe BMW không dùng, duy nhất là không có con. Nghe người ta giới thiệu tiểu hài trong cô nhi viện Quý Tử Mộc ở này đều là mầm tốt cho nên đều hữu mô hữu dạng chạy đến nhận nuôi tiểu hài tử.

Quý Tử Mộc kiếp trước kỳ thật lớn lên rất thanh tú, khuôn mặt trắng nõn trắng nà, sau khi lớn nên phỏng chừng cũng là một tiểu soái ca.

Khi viện trưởng đưa Quý Tử Mộc đến trước mặt bọn họ, hai vợ chồng đều rất hài lòng, song phương đều đạt thành hiệp nghị rồi, nhưng tất cả đều hủy hết ở cuộc đối thoại cuối cùng.

Viện trưởng cũng đã làm công tác tư tưởng cho Quý Tử Mộc từ trước, bà biết rõ cái gì có thể đả động được Quý Tử Mộc cho nên nói với y nếu như đi theo đôi vợ chồng giàu có này từ nay về sau không những được ăn no mà còn có thể ngủ ngon nữa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy y.

Đương nhiên, lời nói của viện trưởng đã thành công ‘đả động’ Quý Tử Mộc, kết quả trong lúc cao hứng đã quên dặn y ‘nên nói gì và không nên nói gì’, làm những tính toán của bà trực tiếp sinh non rồi!

Vị phu nhân kia nồng trang diễm mạt là do bà ta bị hôi nách, vì thế trang điểm đậm hơn người thường rất nhiều, kết quả hương phấn trên người đặc biệt nồng nặc.

Quý Tử Mộc đứng gần có phần không chịu được, đặc biệt vị phu nhân kia còn mở ‘miệng to như chậu máu’ cười ha ha hỏi y là mình có xinh đẹp hay không, Quý Tử Mộc thiếu chút nữa bị nghẹt thở ngất ra đấy, bất quá y còn nhớ rõ viện trưởng nói là phải có lễ phép, bằng không sẽ phá hỏng thanh danh cô nhi viện.

Cho nên y nhớ đến vài ngày trước trong lúc vô tình đã xem một bộ phim, trong đó cũng có một lão bà trên mặt cùng đắp một tầng phấn dày như thế, đối với từng người đi vào cười đến hoa chi chiêu triển, những người kia hình như gọi lão bà này là tú bà. Quý Tử Mộc bất giác liền đặt quý phụ nhân trước mặt và bà kia cùng lên một chỗ, thuận miệng nói một câu ‘Xinh đẹp, giống như tú bà ạ’, kỳ thật y cũng không biết tú bà có nghĩa gì.

Vì thế, khuôn mặt tươi cười của quý phụ nhân tan vỡ thành cát bụi, cách đó không xa chồng của quý phụ nhân đang nói chuyện với viện trưởng đại nhân cũng trực tiếp đơ người.

Vì vậy, do quý phụ nhân ác ý truyền ra tin đồn, cuối cùng cho đến khi y bất cẩn chết đi cũng không có ai muốn nhận nuôi y.

Một năm kia, y hình như mới mười tuổi, ách, hoặc là mười một tuổi, tóm lại chính Quý Tử Mộc cũng quên.

Sau đó, các loại luân lý đạo dức, hình như y chưa kịp học thì đã chết rồi.

Chết như thế nào? Y tuyệt đối sẽ không nguyện ý đề cập đến, cảm thấy…rất mất mặt!

“Lúc này mà ngươi còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, xem ra là ta cố gắng chưa đủ.”

Đỉnh đầu vang lên thanh âm biếng nhác đầy mị hoặc của nam nhân, giữa từng chữ lộ ra chẳng chút hảo ý nào.

Cố gắng?

Quý Tử Mộc vừa kịp phản ứng một chân thì đã bị tay nam nhân bắt lấy, sau đó bị kéo qua, không chút lưu tình như vậy làm ý sợ đến mức kêu to. “Tử biến thái, mau buông.”

Sáng sớm, sao lại có tạp âm ô nhiễm được?

Nam nhân tiếc nuối lắc lắc đầu, biểu lộ cũng chẳng phải việc gì to tát cả, thoạt thấy hào hứng ‘lên cao’, nhìn nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết của người nào đó.

Sau đó, mọi thanh âm đều biến mất!

  1. #1 by Lạc Giai Tuyết on 04.05.2012 - 11:30

    nàng thật công xuất nha
    ta đọc đã
    tem?

  2. #2 by ph0ngdu on 04.05.2012 - 11:30

    xog rui .anh nghien rui ^^ *tug tim*

  3. #3 by hongtru on 04.05.2012 - 11:30

    anh thật biến thái mừ! :”>

  4. #4 by Tiểu Uy Uy on 05.05.2012 - 11:30

    trong tay còn cầm chiếc chăm mỏng vốn dĩ nên đắp lên người => chăn
    không cần hoàn nghi Quý Tử Mộc cũng biết mình không phải đang nằm mơ => hoài
    Đường tưởng là bà chưa từng cố gắng khuyên bảo => đừng

    thiệt khó đỡ vs phụ tử nhà này =)) xinh đẹp như tú bà mới chịu =)) e thiệt là thiên tài trong thiên tài ở cái khoản đả kích người khác bằng phát ngôn của mình =))
    còn a cha =)) hun quá riết ghiền rồi =)) phải hun mới có động lực để biến thái =))

    • #5 by Tiểu Mẫn on 05.05.2012 - 11:30

      Thns nàng đã kiểm tra giùm >.< Mấy hôm nay bận rộn nên làm xong tự beta luôn nên thành ra thế T^T

      • #6 by Tiểu Uy Uy on 05.05.2012 - 11:30

        ko sao babe ạ :”> ta đuổi kịp nàng rồi =)) từ h sẽ ủng hộ nàng =)) đọc cả đêm mới kịp =))

  5. #7 by Nhược Tàn on 06.06.2012 - 11:30

    tính ra thì em ấy xuyên không lúc cũng đâu lớn lắm nhỉ, hèn chi không biết gì hết @@!.

  6. #9 by kittyti on 13.09.2012 - 11:30

    sặt em ấy mới sáu tuổi nhe anh công…hahaha còn tưởng thanh thủy văn cho tới khi em hơn mười tuổi chớ…mà kểu anh công bá đạo biến thái này mình thích ghê…thêm nửa em mộc so innocent kawaii đến chết người luôn…i love this…cám ơn nàng edit chuyện này nha…mình thích phụ tử cung đình lấm mờ hình như đọc hết rồi đang bị withdrawal không chuyện đọc…

    từ ngày anh đưa em về dạy dụ…đọc mê luôn…bấn ai củng nghỉ em lợi hải…mà thấy tất cả tàng phát ra vì lòng tham ăn tham ngủ của em…rawwrrr nhéo má em dể sương vậy hèn gì ai củng muốn khi dể em lmao

  7. #10 by kittyti on 13.09.2012 - 11:30

    oh yah mình còn tưởng thạch tâm cơ là nử…nên nghỉ cơ = con gái…chèn ơi I should have known mình đang đọc dammy mà…khả năng nhân vật nam more likable than nử hahaha…suy nghỉ lại maybe it should be thạch tam ki…sound more manly xD

  8. #11 by chanhmuoi on 29.09.2013 - 11:30

    Chẳng phải nam sủng, chẳng là ji mà mới về sau 5 năm lang thang khi về lai leo lên giuờng nằm chờ là sao? Ta cứ nghĩ Tâm Cơ là nữ nhân, xem ra em Mộc nhi sau nầy thảm với Tâm Cơ rồi.
    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: