[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 49 – Chương 50

Mẫn: Mai Mẫn nghỉ 1 ngày không post nha ^^~ Chương này có lẽ không được trôi chảy cho lắm, mọi người thông cảm nha T^T

Chương 49: Song diện nhân Thiên Cơ Tử

Trải qua sự thực nghiệm chứng, thuộc hạ của ma quỷ chính là ma đầu, quả thật là cá mè một lứa.

 

Sư phó của Bách Lý Thương gọi là Thiên Cơ Tử, ba mươi năm trước ở Thanh Chuẩn đại lục đã từng danh vang một thời.

Không ai biết hắn thật ra là sát thủ, công hiến sức lực vì Khôi Võng, trên đời chỉ biết đến thần y Thiên Cơ Tử có thực lực kim bài cao thủ, số người chết dưới tay hắn cũng không kém số người được hắn cứu sống.

Ma đầu giết người không chớp mắt Vô Ngôn cùng với Thiên Cơ Tử tùy tâm sở dục cứu người, thật ra là một, nhưng không ai liên tưởng hai người với nhau cả.

Đã từng có người bị Vô Ngôn giết chết thân nhân đã bí mật phát cho tổ chức một nhiệm vụ, đó chính là giết chết Vô Ngôn, nhưng chưa đầy hai ngày sau, người nọ lại bị Vô Ngôn giết rồi.

Ma đầu chân chính, dùng thị huyết làm mục đích, hoàn toàn không liên quan gì đến Thiên Cơ Tử cứu tử phù tang.

Người nọ đến chết cũng không hiểu, vì sao mình đã che giấu đến vô cùng bí mật mà vẫn bị ma đầu Vô Ngôn tìm được.

Người này nào biết rằng, ma đầu Vô Ngôn giết cả nhà hắn hoàn toàn do tiếp được nhiệm vụ diệt ngôn, khi đó hắn may mắn không ở nhà nên mới tránh được một kiếp, như vậy thì coi như là Vô Ngôn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, cho nên Vô Ngôn nhất định phải tìm được người kia mới được tính là xong việc, vừa khéo hắn tự động đưa đến cửa.

Tuy tổ chức sẽ không tiết lộ tư liệu cố chủ nhưng tục ngữ nói ‘cướp nhà khó phòng’, cho dù La Sát các không nói cho Vô Ngôn thì dùng thủ đoạn của hắn cũng có thể biết được.

Nói sau Vô Ngôn thân mình có nhiệm vụ, tổ chức cung cấp tư liệu cho hắn là chuyện đương nhiên, cho nên điều này cũng chưa tính là vi phạm tôn chỉ của tổ chức.

Bởi vậy mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, người đương nhiên là bị Vô Ngôn không chút lưu tình giết rồi.

Thiên Cơ Tử và Vô Ngôn, nói đơn giản là một người có hai nhân cách.

Khi hắn là Thiên Cơ Tử, là một cuồng nhân có một trái tim nhân hậu lại cố chấp dị thường, hắn cả đời tận sức nghiên cứu các loại dược vật, tổ chức có rất nhiều độc dược và bổ dược do chính hắn luyện ra.

Bất quá cố chấp xác thực không phải chuyện tốt, Thiên Cơ Tử cố chấp với y thuật đến mức điên cuồng lấy thân thể của mình ra để thử nghiệm.

Kết quả ba mươi năm trước hắn mới chính trực tráng niên lại sớm có triệu chứng mắt mờ mà lão nhân mới bị.

Hoa mắt nghiêm trọng dĩ nhiên không thể làm sát thủ cho nên tổ chức khi đó sẽ không để cho hắn tiếp nhận nhiệm vụ nữa, ma đầu Vô Ngôn cũng biến mất từ đấy, chỉ còn lại Thiên Cơ Tử cố chấp cuồng kia, ba mươi năm cũng không ra khỏi tổ chức một bước.

Cố chấp cuồng Thiên Cơ Tử ba mươi năm sau không có thêm bản lĩnh nào khác, mà hoa mắt lại trở nên càng nghiêm trọng, bởi vậy người này tuyệt đối sẽ không phải là một vị sư phó tốt.

Quý Tử Mộc không biết, nhưng có vài người lại biết rõ, tỷ như Sát Phong. Tuy hắn hoài nghi cách làm của chủ tử nhưng nghi hoặc vẫn quay về nghi hoặc, hắn vẫn không dám nghi ngờ lời nói của chủ tử.

Người thứ hai chính là Bách Lý Thương, thân là đệ tử của Thiên Cơ Tử, hắn đã từng trải qua một quãng thời gian nước sôi lửa bỏng, tư vị kia thật sự không muốn thể nghiệm lại nữa.

Bách Lý Thương tuy rất hứng thú gặp lại Quý Tử Mộc, nhưng nghĩ đến vị sư phó kia của hắn thì cuối cùng quyết định để Dương Thanh dẫn y đi.

Thiên Cơ Tử có một tiểu việc độc lập, gọi là Thiên Cơ viện, nằm sau điện phủ của Túy Âm cung.

Không được sự đồng ý thì không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, nghe nói còn phái người canh gác, về phần nguyên nhân, khụ khụ, mọi người chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau thôi.

Tuy hành vi của Thiên Cơ Tử có chút quỷ dị lạ kì nhưng người này thật sự có bản lĩnh, Bách Lý Thương chính là do hắn ‘tay bắt tay’ dạy dỗ ra, có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay thì công lao của hắn không thể bỏ qua được.

Dương Thanh tuy không hiểu sư phó sao phải đưa Quý Tử Mộc đến đây, bất quá lần này hắn lại thật sự bội phục Quý Tử Mộc, bởi vậy cũng không có ý định làm khó dễ, ngược lại còn hảo ý dặn dò hai câu.”

“Quý sư đệ, nơi này là Thiên Cơ viện, bất quá ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, ánh mắt và tinh thần sư tổ có chút vấn đề, cho nên mọi việc hoặc là theo sư tổ, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Ngàn vạn lần không được ngơ ngác mặc sư tổ bài bố, nếu không sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy.”

Nói xong Dương Thanh liền để Quý Tử Mộc vẻ mặt táo bón lại rồi ly khai.

Chẳng lẽ trong này thực ra giam giữ một kẻ có bệnh tâm thần? Quý Tử Mộc sầu rồi!

Quả nhiên nam nhân kia sẽ không dễ khinh địch buông tha cho mình như vậy, chẳng lẽ một năm này y phải sống chung với một kẻ có bệnh tâm thần sao?

Người tâm thần cố chấp đời này Quý Tử Mộc vẫn chưa gặp qua, lại không có ai nói rõ tình hình thực tế với y, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán theo ý mình thôi.

“Quý Tử Mộc?” Thiên Cơ Tử đang giã dược liệu chứng kiến phía trước thoáng qua một cái bóng, đột nhiên nhớ tới đêm qua có người nói cho hắn biết hôm nay sẽ có người tên là Quý Tử Mộc đến học tập y thuật và độc thuật của hắn. Hắn tuy mắt mờ, tinh thần có chút cố chấp nhưng trí nhớ thì không tệ lắm, hắn chỉ cần liếc một cái là có thể nhớ hết những gì vừa xem rồi.

Quý Tử Mộc đi qua vốn đang nhìn xung quanh tìm người, kết quả nghe thấy một thanh âm truyền ra từ bụi cỏ.

Cũng không biết đã bao lâu chưa được cắt sửa rồi, bụi cỏ cơ hồ cao đến bên hông y, một người nếu cố gắng muốn trốn bên trong thì thật có khả năng tìm không thấy.

Khi Quý Tử Mộc cúi vào bụi cỏ tìm người thì một bóng đen đột nhiên bao trùm lên người y.

Mái tóc trắng xóa dưới ánh mắt trời lấp lánh đến chói mắt, y sam tuyết bạch tung bay theo gió, hắn đưa lưng về phía mặt trời nên không thấy rõ vẻ mặt hắn nhưng từ màu da xem thì hẳn là người có chút bệnh trạng.

Thấy y không phản ứng, người tóc bạc lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. “Quý Tử Mộc?” Thanh âm có loại mị hoặc mê mang.

“Nha.” Quý Tử Mộc cuối cùng cũng cho hắn một cái phản ứng, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Sao ngươi biết tên của ta?”

Người tóc bạc không trả lời vấn đề của y mà hỏi lại: “Không phải người đến theo ta học y thuật và độc thuật sao?”

Quý Tử Mộc: “Không phải, ta đến tìm người.”

Người tóc bạc: “Hóa ra là đến tìm người. Vậy ngươi muốn tìm ai, biết đâu ta có thể giúp ngươi.”

Quý Tử Mộc: “Một lão đầu tên là Thiên Cơ Tử.”

Người tóc bạc: “Lão đầu? Ngươi tìm nhầm địa phương rồi, trong này không có lão đầu ngươi nói, bất quá ta lại biết có một người tên là Thiên Cơ Tử.”

Quý Tử Mộc: “Ai?”

Người tóc bạc: “Ta a, ta hình như gọi là Thiên Cơ Tử.”

Quý Tử Mộc: “Nha, hóa ra ngươi cũng tên là Thiên Cơ Tử sao, bất quá người ta tìm không phải là ngươi, là một lão đầu.”

Người tóc bạc: “Xem ra ngươi tìm nhầm chỗ rồi, trong này ta nhớ rõ không có ai gọi là lão đầu cả.”

Quý Tử Mộc: “…Phải không?”

Người tóc bạc gật đầu khẳng định, sợ không có tình thuyết phục lại cường điệu nói: “Nhất định đúng, trong này cũng chỉ có ta, còn có một tiểu đồng nữa, không có lão đầu ngươi muốn tìm.”

Quý Tử Mộc: “…Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta đi đây, bye bye!”

Người tóc bạc: “…” Bái bái là ý gì?”

Nói xong Quý Tử Mộc đúng là xoay người rời đi, người tóc bạc đứng sau lưng khi thì lóe ra khí tức thô bạo, khi thì mờ mịt vạn phần, khi thì bình thản vô kỳ. Mấy loại biến hóa này không ngừng chuyển đổi đến chuyển đổi đi, cho đến khi Quý Tử Mộc bước một chân ra khỏi Thiên Cơ viện, người tóc bạc như thể bị đánh thức trong giây lát, chợt gọi Quý Tử Mộc lại: “Chờ một chút!”

Lúc này người tóc bạc như là Thiên Cơ Tử chân chính, trên người tản ra một loại khí tức nguy hiểm, rồi lại ẩn ẩn làm cho người ta an tâm, không kìm được mà muốn thân cận hắn.

“Là Nguyệt Ly bảo ngươi đến tìm ta?”

Quý Tử Mộc quay đầu lại chứng kiến bộ dáng người tóc bạc lúc này khác biệt ngàn dặm với lúc trước, thấy thế nào cũng có cảm giác quỷ dị.

Y không khỏi nghĩ đến những lời Dương Thanh đã nói với y, thoạt nhìn thật giống như người có bệnh tâm thần.

Y suy tư một lát, trả lời: “Không phải!”

Người tóc bạc bị lời nói như chém đinh chặt sắt này của y làm sững sờ, không xác định hỏi thêm một vấn đề nữa. “Ngươi có phải tên là Quý Tử Mộc không?”

“…Không phải!”

“Thì ra là thế, vậy ngươi có thể đi được rồi!”

“Ân…”

Khi Quý Tử Mộc bị Sát Phong phụng mệnh tự mình đưa đến, người tóc bạc đang ngồi trong đình thảnh thơi uống trà, bộ dáng kia như đã sớm dự đoán được Quý Tử Mộc rồi sẽ trở lại.

Hắn hướng Quý Tử Mộc lộ ra một nụ cười mang vài phần huyết tinh: “Lại gặp mặt rồi, Quý Tử Mộc.”

Chương 50: Hậu quả lão thị

Cái gì gọi là lão thị? Gia nói cho ngươi biết.

(*) lão thị: viễn thị, mắt lão.

Kỳ thật cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là từ một hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác mà thôi.

Thiên Cơ Tử quả nhiên không thể khinh thường. Ba mươi năm trước hắn là bộ dáng hai mươi mấy tuổi, ba mươi năm sau hắn không khác người ba mươi tuổi là mấy, làn da giống như chưa bao giờ thấy ánh mặt trời vậy.

Nghe nói do hắn thường xuyên lấy thân thể chính mình ra để thử nghiệm dược, kết quả biến cả mái tóc đen thành một đầu tóc trắng, nguyên bản thể chất hẳn nên biến hóa theo tuổi cũng dần dần trắng nõn, thậm chí có loại tái nhợt kiểu bệnh trạng, những điều này đều do di chứng từ thí nghiệm dược cả.

Bất quá di chứng lớn nhất là, tinh thần hắn càng thêm hỗn loạn, vốn có hai nhân cách giờ lại ẩn ẩn phân liệt ra nhân cách thứ ba.

Cũng may ba mươi năm trước ngoại trừ tình huống đặc biệt thì hắn luôn luôn ở trong Thiên Cơ viện, về cơ bản là không đi ra ngoài, bằng không nếu không khống chế được tình huống thì xui xẻo chính là người khác.

Bất quá, nhân cách thứ ba này so với nhân cách thứ nhất là ma đầu Vô Ngôn còn nguy hiểm gấp mấy lần.

Vì vậy mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng do bề ngoài của hắn thoạt nhìn còn rất trẻ nên bất luận kẻ nào gọi hắn là lão đầu thì đều phạm vào cấm kỵ của hắn.

Đây là cái gọi là tự kỷ cuồng.

Quý Tử Mộc khó tưởng tượng được, con người thất lão bát thập này lại là tự kỷ cuồng.

Hiện tại thì không được, nhưng trước kia vào thời điểm hắn còn trẻ, có phải vừa giết người vừa tự kỷ không?

Ý nghĩ này rất lôi cho nên Quý Tử Mộc chỉ có thể ngừng miên man suy nghĩ, yên lặng cắt cỏ. Không sai đâu, đúng là cắt cỏ.

Lừa dối là một môn học vấn.

Quý Tử Mộc rõ ràng đã bước một chân vào ngưỡng cửa cao thâm này, ngay ngày hôm qua y thừa dịp thời điểm Thiên Cơ Tử mơ hồ, lừa dối người ta đến thiếu chút nữa nghĩ là tự mình đã tiễn y đi.

Bất quá thuyết pháp này chỉ có Thiên Cơ Tử một bên tình nguyện cho vậy, Quý Tử Mộc không biết y đang lừa dối hắn, rõ ràng là do hắn ngốc mà.

Cho nên, Thiên Cơ Tử cảm thấy mình rất mất mặt liền lấy cớ bắt y đi cắt cỏ dại chỗ dược viên, thuận tiện nhận thức các loại dược thảo trồng trong đó, mấy ngày nữa cắt cỏ xong hắn sẽ đến kiểm tra.

Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!

Dù sao cũng chỉ là cắt cỏ và nhận dược mà thôi, so với việc bắt học thuộc thư pháp của tên Nguyệt Ly Táp biến thái kia thì còn kém xa nhiều lắm, trước mắt vẫn trong phạm vi y có thể tiếp nhận được.

“Ngươi chưa ăn cơm hả? Cả một buổi sáng mà cắt được ít như vậy thì đến ngày tháng năm nào mới xong được, hay là ngươi muốn cả đời đều đứng ở Thiên Cơ viện của ta?” Chẳng biết từ khi nào Thiên Cơ Tử đã đứng sau lưng Quý Tử Mộc, từ trên cao nhìn xuống Quý Tử Mộc đang ngồi xổm trong dược viên, trên khuôn mặt không nhìn được ra bất kỳ biểu cảm gì nhưng giọng điệu thì rõ ràng đang mỉa mai.

Xem là biết hắn còn ghi hận chuyện Quý Tử Mộc ‘lừa dối’ và gọi hắn là lão đầu, bằng không y mới có sáu tuổi thôi mà phải cắt đám cỏ dại trong cả dược viên mấy trăm bình này trong vòng nửa ngày sao? Đúng là người si nói mộng mà.

Rõ ràng đang bới móc mà, nếu Quý Tử Mộc còn không nhìn ra thì quá tụt hậu rồi.

Chỉ là, y vô cùng hoài nghi, trong này đúng là tổ chức sát thù mà không phải ‘keo kiệt đại bản doanh’?

Thủ Lĩnh thì vốn rồi, giờ lại gặp thêm một tên quỷ hẹp hòi tận mấy nhân cách đột nhiên xuất hiện cùng cấp bậc với Thủ Lĩnh, những ngày tiếp theo quả thật không thể sống nổi rồi!

Quý Tử Mộc u oán nhìn hắn, nói: “Buổi sáng thật sự chưa ăn cơm.”

Khóe miệng Thiên Cơ Tử co giật, có vẻ như hắn cũng nghĩ tới rồi. Buổi sáng vì Quý Tử Mộc ngủ quên cho nên hắn đại phát lôi đình, trực tiếp ôm người dậy và ném một cái xẻng nhỏ cho y, bắt y phải trừ bỏ tất cả cỏ dại trong dược viên trong ngày hôm nay, nếu không sẽ không cho y ăn cơm.

Không nghĩ tới lần này hắn lại dời tảng đá nện trúng vào chân của mình.

“Ngươi đến chỗ của ta là để học bản lĩnh, hay là ăn cơm?”

Quý Tử Mộc suy nghĩ một chút. “Ta không phải đến để làm cỏ.”

Mọi người bảo nói một suy ba làm đối thủ á khẩu không trả lời được, bất quá Quý Tử Mộc có một đặc điểm, y luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, tiến nhập trọng điểm, lời ít ý nhiều làm đối thủ nghẹn đến trợn trắng mắt cũng không giải quyết được vấn đề.

Điểm này Thủ Lĩnh là người lĩnh hội sâu sắc nhất, Thiên Cơ Tử nếu có giao tình qua lại với Thủ Lĩnh thì trên cơ bản có thể lấy được tình báo chuẩn xác nhất từ Thủ Lĩnh đại nhân.

Bất quá đừng xem Thiên Cơ viện là ở trong Túy Âm cung, nhưng thật ra nó là một tiểu viện độc lập, hai người hoàn toàn không có bất kỳ lần gặp mặt nào chứ nói chi là tiếp xúc.

Nhìn hắn không nói chuyện, Quý Tử Mộc lại bổ sung thêm một câu. “Ăn cơm là sinh lý cần, bản lĩnh là cuộc sống cần.”

Những lời này ngược lại đề điểm Thiên Cơ Tử, nhân cách thứ ba của hắn phi thường thông mình, hoàn toàn không giống với mãng phu Vô Ngôn và Thiên Cơ Tử nhân hậu. Tính tình hắn hay thay đổi, suy nghĩ cũng toàn diện hơn, cũng rất nguy hiểm, giống như một ma đầu khoác da thú, nguy hiểm sẽ trực tiếp thể hiện ra.

Thiên Cơ Tử lấy từ trong ngực ra hai bản thư, ném thẳng cho Quý Tử Mộc và cười lạnh nói: “Hai bản thư này là nhập môn cơ bản, muốn học bản lĩnh của ta thì đầu tiên phải thông hiểu đạo lý trong hai bản thư này trước. Nếu như ngươi có thể học thuộc trong vòng 3 ngày thì nói không chừng ta sẽ phá lệ cho ngươi xem hai bản thư do tự tay bản thần y ghi lại. Đây là thứ người khác tha thiết mơ ước cũng không cầu được đâu.”

Thấy y cúi đầu không nói, Thiên Cơ Tử cho rằng rốt cuộc cũng có thể trấn trụ được nhóc con này, tâm tình lập tức tốt đẹp, xoay người rời đi dược viên.

Quý Tử Mộc bị lưu lại híp híp mắt, nhìn chằm chằm vào hai bản thư trên mặt đất.

Mặc dù không có dày bằng Thiên Dược thư, nhưng hai bản thư này hợp lại thì có vẻ như dày hơn Thiên Dược thư một chút, bìa thư cũng được bảo tồn không có một chút nếp gấp hay ô bẩn, có thể thấy được chủ nhân hai bản thư này rất yêu quý chúng nó. Chỉ là…Quý Tử Mộc nheo mắt lại, không chắc chắn những gì mình nhìn thấy, bởi vì trên bìa hai bản thư này bất ngờ viết ba tự thể xinh đẹp ‘Thiên Cơ Tử’, mỗi đường mỗi nét đều rất cẩn thận tỉ mỉ đầy nghiêm túc.

Chẳng lẽ hắn tự tay ghi lại sách không phải là hai bản, mà là bốn bản?

Như đã nói từ trước, Thiên Cơ Tử có bệnh hoa mắt nghiêm trọng, cầm sai đồ vậy không phải là chuyện gì đáng trách, nhưng Quý Tử Mộc cũng không biết y đã nhặt được siêu cấp đại tiện nghi.

Nhân sinh chốn nào không có bất ngờ.

Quý Tử Mộc điềm nhiên như không nhặt hai bản tông bì thư (bìa làm từ cây cọ) lên, nhìn bầu trời bao la rộng lớn không một áng mây, kế tiếp hẳn là tinh thông vạn lí (trời quang ngàn dặm) rồi!

Trời đẹp là tất nhiên, thứ thuộc về Thiên Cơ Tử thì đều hữu dụng hơn những quyển dược thư bình thường, bên trong tám chín phần sẽ ghi lại những điều hắn tâm đắc.

Một năm, có hai bản thư này là đủ rồi!

Trụ cột của thuật dịch dung đúng là phải nhận thức về dược vật, bởi vì sự phối hợp của dược tề có tác dụng rất với đến tỉ lệ thành công hay thất bại của dịch dung. Tỉ lệ phối hợp phải thật tốt, nếu diện cụ không làm tốt thì dễ dàng bị người ta nhận ra sơ hở, bởi vậy càng là người hiểu rõ về dược vật thì xác suất dịch dung thành công lại càng lớn.

Quý Tử Mộc tuy không hiểu thuật dịch dung nhưng trên thư đã có giới thiệu cho nên y mới có thể đồng ý không kháng cự chút nào đến Túy Âm cung.

Thời điểm ở Tiếu Tương các, Cung Tiên Ngọc tuy bề ngoài rất nghiêm khắc nhưng kỳ thật cũng là một sát thủ rất bát quái. Chuyện Thiên Cơ Tử hắn không biết nhiều nhưng hắn đã từng nói qua, thuật dịch dung của Thiên Cơ Tử dù không chuyên tinh như Hỏa Thủy Vân nhưng cũng không thể khinh thường được.

Bất quá Hỏa Thủy Vân thường xuyên không ở trong tổ chức nên căn bản không thể tự mình dạy y được. Làm cho những người khác ở Vân Thủy cung dạy? Lại càng không có khả năng.

Nghe nói đại bộ phận đệ tử Vân Thủy cung đều vô cùng xem thường y, hình như do y leo lên được một cây đại thụ.

Đố kỵ, sau đó lại xem thường loại…loan đồng không có thực lực như y.

Tự dưng liền dựng lên cả một cung làm địch nhân, Quý Tử Mộc cũng không để ý, bởi vì y hoàn toàn không biết cái gì gọi là loan đồng.

Cho nên, mục đích Quý Tử Mộc đến Thiên Cơ viện, thật ra để thâu sư. (có thể gọi là học lỏm)

  1. #1 by hongtru on 05.05.2012 - 11:30

    “Nói xong Ngũ Thánh Phong đúng là xoay người rời đi, người tóc bạc đứng sau lưng khi thì lóe ra khí tức thô bạo, khi thì mờ mịt vạn phần, khi thì bình thản vô kỳ” => chỗ bày là Quý Tử Mộc quay đi a~~~

  2. #2 by Lam Nguyệt on 05.05.2012 - 11:30

    Vì vậy mặc dù đã hơn sau mươi tuổi -> sáu mươi tuổi.
    Chẹp, em được tiện nghi quá đi =))

  3. #3 by ph0ngdu on 06.05.2012 - 11:30

    = = ta chi di ngag wa .thiet ma

  4. #4 by kusahana on 25.05.2012 - 11:30

    ôhôhôhô, chúc mừng em có thêm 1 kẻ thích hành hạ, ta bắt đầu nghĩ, chỗ này ko phải là tổ chức sát thủ, mà là tổ chức của những người thích hành hạ Mộc nhi

    • #5 by hoangtuyenthanhchu on 09.11.2013 - 11:30

      ta thấy nên gọi là Biến Thái tổ chức đi ~~ lão đại đều biến thái cả~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: