[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 51 – Chương 52

Chương 51: Có thứ gọi là âm hiểm

Vận khí là tất nhiên, phúc hắc là sử nhiên!

(*) sử nhiên: cho phép

Bệnh hoa mắt của Thiên Cơ Tử đã trở thành may mắn của Quý Tử Mộc.

Vốn mấy thứ y thuật dược lý này chỉ có cao thủ tay bắt tay tự mình dạy mới có thể thấu hiểu, nếu không đừng tưởng rằng chỉ cầm một vài bản y thư là có thể trở thành một đời thần y. Nếu thần y dễ làm như vậy thì hàng năm sẽ không có nhiều người chết vì bệnh đến thế.

Bất quá Thiên Cơ Tử có một tập tính, hắn đã quen nếp đem tất cả những nhận thức mình tâm tắc cùng tỉ lệ phối các loại dược ghi lại thật rõ ràng, đó là thói quen bắt đầu từ khi hắn thành danh đến nay.

Nhiều năm trôi qua như vậy kỳ thực không dừng lại ở hai bản thư, trước kia khi hắn còn chưa bị hoa mắt thì đã từng ghi chép lại hai bản, một bản tập hợp về độc vật, một bản là phương diện dược lý.

Hai bản thư này mới là tinh hoa chân chính, thậm chí ngay cả Bách Lý Thương cũng muốn xem.

Chỉ là do bệnh hoa mắt của Thiên Cơ Tử càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chính hắn cũng không biết đã giấu nơi nào rồi.

Về phần hai bản thư do hắn tự tay ghi mà Thiên Cơ Tử đã nói cho Quý Tử Mộc lúc trước thật ra là được ghi chép lúc hắn tuổi già. Nhưng do mắt kém cho nên viết vô cùng thê thảm, có thể lấy ra được hay không thì vẫn phải chờ thương thảo.

Quý Tử Mộc may mắn nhất chính là y lấy được hai bản thư do Thiên Cơ Tử viết trước đây, trong đó ghi chép lại kỹ càng hơn hai bản lúc tuổi già, là y học bảo điển chân chính.

Tục ngữ nói, ăn trong miệng nhớ trong nồi.

Trí nhớ của Quý Tử Mộc hiện giờ rất tốt, không đến thời gian một tháng y đã nhớ kỹ hai bản thư rồi.

Hơn nữa, giờ đây Thiên Cơ Tử coi y là đồng tử (sai vặt) để sai sử, mỗi ngày đều tìm việc cho y làm.

Không phải quét dọn dược phòng thì là chuyển dược thảo, lúc phối dược cũng không cố kỵ, đều hoàn thành trước mặt y. Qua một tháng, Quý Tử Mộc muốn không học cũng khó.

Chỉ là Quý Tử Mộc nào có biết, Thiên Cơ Tử vì hiểu rõ trụ cột y kém cho nên dù có làm trước mặt Quý Tử Mộc thì y cũng chưa chắc có thể nhìn ra được gì.

Hơn nữa không ai chỉ điểm Quý Tử Mộc, muốn trở thành một đời thần y hoặc một cao thủ dùng dược, trừ khi y là thiên tài tự học, bằng không thì rõ đang nằm mơ rồi.

Đây là chỗ ác liệt của nhân cách thứ ba, so với Thủ Lĩnh thì càng thù dai.

Nếu như không có hai bản thư kia thì Quý Tử Mộc xác thực không có khả năng được như nguyện.

Tuy Thiên Cơ Tử đôi lúc giữ tương đối nghiêm, bất quá khi y còn là một tiểu oa nhi, Quý Tử Mộc đã học được cách vụng trộm trốn đi đọc sách mà không bị phát hiện.

Trong nháy mắt đã trôi qua hai tháng, Quý Tử Mộc trên cơ bản không cần phải xem hai bản thư kia đã có thể đọc làu làu nội dung bên trong rồi, vì thế y đánh chủ ý lên hai bản thư khác mà Thiên Cơ Tử đã giấu đi.

Vào một buổi tối dạ hắc phong cao, tiểu bất điểm nào đó vụng trộm lẻn vào thư phòng cách vách…ngọa thất của Thiên Cơ Tử.

Mọi âm thanh đều dừng lại trong một khắc, bốn phía yên lặng.

Một thân ảnh nho nhỏ phiên tới phiên lui trước thư giá (giá sách), cả phòng đều là thanh âm trang sách lật đi lật lại, đương nhiên còn có một phần do gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.

“Đặt ở chỗ nào vậy?” Quý Tử Mộc ngồi xổm dưới thư giá, tự nhủ, quanh y chất chồng một đống sách lộn xộn, rải rác khắp nơi như vừa trải qua một cuộc đại chiến.

Không thể trách Quý Tử Mộc muốn lẻn vào, y cũng hết cách rồi, Thiên Cơ Tử hiện giờ không cho phép y đến gần thư phòng lấy nửa bước.

Lần trước Thiên Cơ Tử cầm nhầm hai bản thư, sau đó khi kiểm tra lại mới phát hiện thì tự nhiên sắc mặt không tốt. Hắn tưởng Quý Tử Mộc tự đến thư phòng để lén tráo đổi cho nên bắt đầu từ ngày đó cấm y tự do xuất nhập, Quý Tử Mộc thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. (*)

Tại Thiên Cơ viện, Thiên Cơ Tử là lão đại, cho nên y chỉ có thể nửa đêm đi trộm sách mà thôi.

Chỉ là, Quý Tử Mộc thế nào cũng không nghĩ đến, hai bản thư kia lại sáng lóa bóng bẩy bày trên thư trác. (bàn sách)

Bởi vì ánh mắt Thiên Cơ Tử không tốt cho nên chỉ có thể đặt trên thư trác để thuận tiện lấy, nếu như bày trên thư giá thì hắn muốn lấy lần nào thì phải tổng vệ sinh lần đó mất.

Quý Tử Mộc vừa vào kiểm tra đầu tiên chính là thư trác, hai bản thư kia y cũng xem qua. Chỉ là chữ viết trên đó như quần ma đang loạn vũ, đầu óc y có đơn giản nữa cũng không nghĩ ra hai bản thư so với cuồng thảo còn thảo hơn này lại là trân tàng của Thiên Cơ Tử.

Xích lỏa lỏa lừa gạt tâm linh non nớt thơ ngây của y.

Vì vậy Quý Tử Mộc tiện tay tùy ý quăng sách vào góc, từ đó ám vô thiên nhật…

“Ngươi đang tìm cái gì, cần ta hỗ trợ không?” Một thanh âm u ám vang lên trên đỉnh đầu Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc sửng sốt một hồi, nói: “Tốt, ta đang tìm hai bản thư, ngươi có thấy không?”

“Nha, hai bản thư dạng gì?”

Quý Tử Mộc lắc đầu: “Không biết.”

“Không biết? Vậy ngươi ở trong này lật loạn cái gì?” Thanh âm bất giác đề cao hơn một chút, ban ngày có lẽ không cảm thấy quá lớn tiếng, bất quá buổi tối im ắng nên có chút chói tai.

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Thiên Cơ Tử, khó xử nói: “Thì là không biết cho nên mới…lật.” Nghĩ thấy ‘lật loạn’ là từ không tốt lắm, Quý Tử Mộc cố gắng xóa chữ ‘loạn’ đi.

“Hừ, ta không phải đã nói cho ngươi là không được phép một mình ra vào thư phòng hay sao, ngươi đem lời của ta thành gió bên tai hả?” Thiên Cơ Tử nặng nề hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút quái dị.

Cửa chắn màu đen vừa vặn tăng thêm mấy phần hào khí âm trầm của Thiên Cơ Tử, một cơn gió từ ngoài thổi vào, thật đúng làm cho người ta run rẩy vài phần.

“Nhưng mà…” Quý Tử Mộc do dự một chút, Thiên Cơ Tử lập tức cắt đứt lời y.

“Nhưng nhị cái gì, lại muốn tìm cớ? Phạm sai chính là phạm sai, vi sư phải trừng phạt ngươi.” Một tiếng ‘vi sư’ này Thiên Cơ Tử nói thật đường hoàng, cũng không nghĩ đến hắn có tẫn trách nhiệm làm sư phó hay không.

Vẻ mặt Quý Tử Mộc rất thản nhiên, như thế đã sớm dự đoán là thế rồi, y nói: “Vậy ngươi muốn trừng phạt ta như nào? Ngày mai ta còn phải đi làm cỏ, không có quá nhiều thời gian.”

Ý của những lời này là, nếu ngươi muốn trừng phạt ta thì nhất định phải chiều theo thời gian của ta, bằng không…ta sẽ không có thời gian làm cỏ. Nhưng…thế thì liên quan gì đến Thiên Cơ Tử hắn? Không trừ hết cỏ là trách nhiệm của ngươi.

Nhưng mà, Thiên Cơ Tử của ban đêm, cũng không phải là Thiên Cơ Tử nhân cách thứ ba mà là bất ổn định đan xen giữa ba nhân cách.

Nói cách khác, hắn có thể là ma đầu Vô Ngôn, có thể là Thiên Cơ Tử nhân hậu, cũng có thể là Thiên Cơ Tử nhân cách thứ ba, cho nên đêm nay cần phải xem vận khí của Quý Tử Mộc.

Chỉ thấy vẻ mặt vốn âm tình bất định của Thiên Cơ Tử biểu diễn một màn biến hóa đặc sắc, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên hãm lại nhanh chóng, cả khuôn mặt sa sầm đột nhiên dịu xuống.

Một màn biến hóa này làm Quý Tử Mộc ngạc nhiên không thôi, y dứt khoát đứng lên, dừng lại cách hắn bước nhìn chằm chằm gương mặt thú vị của Thiên Cơ Tử.

Lúc này, Thiên Cơ Tử đang mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt hiền lành như một trưởng bối ôn hòa, thấy mắt Quý Tử Mộc lộ vẻ ngạc nhiên thì không khỏi bật cười và nói. “Thật ngại quá, ngươi là Quý Tử Mộc a, hai tháng nay ủy khuất ngươi rồi.”

Khẩu khí như kiểu hai tháng nay người đến kiếm chuyện không phải là hắn vậy.

Như để xác thực phỏng đoán của Quý Tử Mộc, Thiên Cơ Tử lại nói tiếp. “Là thế này, ta có ba nhân cách. Hai tháng nay xuất hiện vẫn là nhân cách thứ ba, ta nói thật đấy, tính cách của tên này có chút âm hiểm cho nên đã liên lụy ngươi luôn phải chịu khổ suốt hai tháng nay rồi. Thật sự vô cùng xin lỗi, để đền bù tổn thất cho ngươi, ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói ra, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể.”

Nói xong, Thiên Cơ Tử lại cười tủm tỉm như trước, biểu hiện ra thành ý lớn nhất.

Này tính là gì? Nhân bánh từ trên trời rơi xuống?

Quý Tử Mộc im lặng.

Cái nhân bánh này vừa tốt lại cường đại, đúng lúc y cần.

“Ta muốn tìm hai bản thư…ngươi viết.” Quý Tử Mộc quả thực không biết hai chữ khách khí được viết như thế nào, ăn nói thật gọn gàng dứt khoát, cũng không sợ Thiên Cơ Tử sẽ đổi ý giữa chừng.

“Haha, ngươi muốn tìm là hai bản thư chính tay ta viết đúng không?” Thiên Cơ Tử cười ha hả nói. “Ta nhớ là đã đặt thư trên thư trác, ngay tại…” đó?

Thiên Cơ Tử chỉ tay, chỗ nào đó trên thư trác lại bất ngờ trống không, lần này khẳng định không phải là trí nhớ hắn kém.

“Ách, ta nhớ rõ thư được đặt ở đó mà.” Thiên Cơ Tử độc thoại, thanh âm nho nhỏ, không bị Quý Tử Mộc nghe thấy.

Quý Tử Mộc nghiêng người, đem tầm mắt quăng đến hai bản thư bị y ném vào góc lúc nãy, một mảng âm ảnh lúc sáng lúc tối kia, rất có hào khí quỷ dị.

Ánh mắt Thiên Cơ Tử không tốt, tự nhiên không phát hiện ra bí mật trong góc. Quý Tử Mộc đi loanh quanh như ba hồn bảy vía đều rời khỏi thân thể, một chút ý tứ nhắc nhở cũng không có, híp nửa mắt thấy Thiên Cơ Tử đang tìm và tìm nhưng cuối cùng vẫn tìm không thấy rồi chỉ có thể chán nản xoay người nói với y: “Hôm nay quá muộn rồi, đôi mắt ta không tốt lắm, có phần hoa mắt nên thấy không rõ. Ngày mai nhất định ta sẽ tìm cho ngươi, Nguyệt Ly cũng từng dặn dò rồi cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi đâu.”

Quý Tử Mộc ngiêng đầu, thiên chân vô tà nói. “Được a.”

“Ân, vậy về sớm chút đi, đã quá muộn rồi!”

Thiên Cơ Tử rời khỏi thư phòng xong, Quý Tử Mộc điềm nhiên như không nhặt hai bản thư trong góc lên, lại điềm nhiên như không bỏ vào trong ngực, sau đó điềm nhiên như không rời đi thư phòng…

Ngày mai lại là một ngày đẹp trời, tin tưởng những ngày tiếp theo, y sẽ được đền bù như nguyện.

———————–

(*) Nỗi oan của nàng Đậu Nga: Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền. (http://phiem-dam.com/1danhnhan7.htm)

 

Chương 52: Thuật dịch dung không truyền ra ngoài

Thần mã dịch dung, kỳ thật tự nhiên tốt nhất.

Tục ngữ nói, tam nhân thành hổ. (*)

Định lý này bất kể ở thời không nào, luôn chạy theo tiền tuyến lưu hành nhất.

Có người nói Thạch Tâm Cơ đã trở về, có người nói đêm Thạch Tâm Cơ trở về đã cùng một chỗ với chủ tử, có người nói Thạch Tâm Cơ chính là đệ nhất cao thủ được đồn đãi là không có bất kỳ địch thủ nào trên Thiên bảng ở Thanh Chuẩn đại lục kia…

Thập bát chi linh đã sấm danh trên thế giới nhược nhục cường thực Thanh Chuẩn đại lục này, Thạch Tâm Cơ đúng là kỳ tài ngút trời, hơn nữa tướng mạo hắn xuất sắc, người như vậy muốn không nổi danh cũng khó.

Nghe nói hắn cùng hoàng thất Tỏa Lam quốc có quan hệ thiên ti vạn lũ, sau lưng có đại quốc đứng thứ hai Thanh Chuẩn đại lục làm chỗ dựa thì cơ hồ không ai dám không mua trướng hắn.

Một lời đồn đãi bị người có tâm nói đến ba hoa thiên địa, danh tự Thạch Tâm Cơ lập tức nóng lên trong tổ chức, ngay cả Quý Tử Mộc cũng bị che giấu xuống.

Người nói vô tình, người nghe cố ý!

Thạch Tâm Cơ tuy quen làm theo ý mình nhưng hắn chưa bao giờ dám quên quy củ của tổ chức, đặc biệt hắn không muốn người kia hiểu lầm.

Một khi bị người kia nhận định là phản bội mình, như vậy nỗ lực mấy năm nay của Thạch Tâm Cơ sẽ uổng phí, đời này cũng đừng muốn đi theo bên cạnh người kia nữa.

Bên kia, Quý Tử Mộc cũng rất phiền não.

Từ khi danh tự Thạch Tâm Cơ dần dần thay thế y, y ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thêm một phiền não khác.

Vân Thủy cung không biết bị người phương nào châm ngòi, ngay tại thời điểm Quý Tử Mộc ở Thiên Cơ viện được tròn mười một tháng, một đám người hùng hùng hổ hổ ngăn y lại trước cửa chính của Túy Âm cung.

“Ngươi chính là Quý Tử Mộc? Nghe nói ngươi là thiên tài, dù làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng tốn chút sức lực nào, ngay cả thuật dịch dung của Vân Thủy cung chúng ta cũng có thể bắt chước giống như đúc, đúng là có việc này?” Ngữ khí của thanh niên cầm đầu mang theo vài tia tán thưởng cùng một chút hoài nghi. “Ta gọi là Biệt Dương, hôm nay muốn đến lãnh giáo một phen với Quý sư đệ, không biết Quý sư đệ có chịu chỉ giáo hay không?”

Hiển nhiên, một tên ngay cả Vân Thủy cung cũng chưa cả bước vào lại biết thuật dịch dung của bọn hắn, hơn nữa nghe nói còn tinh thông hơn bọn hắn mấy phần, điểm này vô luận thế nào cũng làm cho các đệ tử Vân Thủy cung không chấp nhận được.

Thuật dịch dung không phải dễ học như thế, Quý Tử Mộc vừa mới tiến vào Túy Âm cung một thời gian, chưa nói y có học thuật dịch dung hay không, tuy Túy Âm cung cũng có một số người hiểu qua loa về thuật dịch dung, nhưng so với sự tinh thông của Vân Thủy cung thì kém không chỉ dừng lại ở một bậc đâu.

Hơn nữa, người của Vân Thủy cung nghe được tin đồn vốn đã không có hảo cảm mấy với Quý Tử Mộc.

Nghe nói thuật dịch dung của tên Quý Tử Mộc này lại còn ở trên bọn hắn? Cả đám đều tạc mao, bản lĩnh đắc ý nhất lại bị so ra kém một tiểu đồng bảy tuổi, điều này thì quá lắm rồi.

Vì thế mới có một màn hôm nay.

Biệt Dương hiển nhiên cũng biết không thể cậy lớn nạt nhỏ, nếu không dù thắng thì bị chê cười cũng là bọn họ cho nên mới phải lấy danh chỉ giáo, đến cửa tìm y tỷ thí một phen.

Quý Tử Mộc im lặng.

Thuật dịch dung của y mới học được chưa đến nửa năm, tuy Thiên Cơ Tử cũng hiểu thuật dịch dung nhưng dù sao cũng kém sự chuyên tinh của Vân Thủy cung, bởi thế cũng không thể dạy được y là bao nhiêu, nhiều thứ trên cơ bản đều dựa vào chính mình mày mò ra.

Nhưng Biệt Dương lại nói thuật dịch dung của y còn mạnh hơn cả bọn họ, thành phần ‘nghe nói’ này có thể to lắm.

Trước hết một năm này số lần y rời khỏi Túy Âm cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếp nữa, ở Thiên Cơ viện thì người bình thường không thể vào, tin tức cũng không thể truyền ra ngoài được.

Trừ khi có người tận lực tìm hiểu, hơn nữa lại tung ra tin tức giả tạo cho người của Vân Thủy cung, nếu không Quý Tử Mộc mới nhập môn dịch dung đã có thể coi là thiên tài thì khắp cả thiên hạ này đến một nửa số người có thể treo danh thiên tài được rồi đó.

“Ngươi muốn so thế nào?”

Chú ý, lời này tuyệt đối không phải là ngạo mạn, Quý Tử Mộc còn không tự đại đến mức tự tìm phiền toái cho mình.

Xem thái độ của đám người Biệt Dương là biết, việc này nếu không ‘chỉ giáo’ một phen, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Vì vậy, chỉ có thể liều mình cùng tiểu nhân.

Trở lại Thiên Cơ viện, Thiên Cơ Tử thấy bộ dáng mày ủ mày chau của Quý Tử Mộc, liền hỏi: “Không phải ta bảo ngươi đến lấy đồ ở Vân Thủy cung sao, thế nào lại trở về rồi?”

Thiên Cơ Tử lúc này là gia hỏa âm hiểm nhân cách thứ ba, đại khái là do nguyên cớ Thiên Cơ Tử nhân hậu cho nên những ngày về sau, hắn cũng không làm gì khó xử Quý Tử Mộc nữa, chỉ là đôi khi khẩu khí vẫn như tạt nước.

Quý Tử Mộc do dự một chút. “Vừa rồi ở bên ngoài đụng phải người của Vân Thủy cung, bọn họ muốn tìm ta tỷ thí.”

Thiên Cơ Tử biết rõ Quý Tử Mộc cùng người của Vân Thủy cung gần như không có chút quan hệ gì, đột nhiên tìm đến tận cửa đòi tỷ thí, trong chuyện này khẳng định có điều bất thường.

“Tỷ thí cái gì? Một đám chỉ biết dịch dung với mấy công phu mèo quào, còn bản lĩnh gì nữa?”

Quý Tử Mộc rầu rĩ nói: “Bọn họ tìm ta tỷ thí thuật dịch dung.”

Có thể không buồn bực sao, hiện giờ y chỉ biết dịch dung đơn giản, không thể so sánh được với người của Vân Thủy cung, kẻ sáng suốt nhìn là biết y thua định rồi.

“Cái gì?” Giọng nói Thiên Cơ Tử lập tức đề cao lên vài âm.

Cái này rõ ràng đã lấy trường công (quá trình nghiên cứu lâu dài) so với sở đoản (thành tích mới học), Quý Tử Mộc hiện giờ coi như là nửa đồ đệ của hắn, y mất mặt chẳng khác nào ném luôn mặt mũi hắn cả, dù gì cũng không thể để chuyện này xảy ra được.

“Không thể tưởng được ta mới không ra ngoài vài thập niên mà người của Vân Thủy cung đã dám leo lên đầu ta rồi. Có bản lĩnh thì theo ta so xem y thuật ai lợi hại hơn, lại dám theo đệ tử duy nhất của ta so thuật dịch dung. Bọn họ cho rằng thuật dịch dung của bản thần y kém cỏi hả? Dù không thể so y thuật thì cũng có thể thắng cho bọn họ tâm phục khẩu phục…” Thiên Cơ Tử tức giận đến không cả lựa lời nói.

Quý Tử Mộc sờ sờ mũi, không nói được lời nào, mặc Thiên Cơ Tử mưa xuân rải rác.

Vài thập niên trước, cả đám kia đều chưa sinh ra đâu!

Thiên Cơ Tử thấy Quý Tử Mộc không chút tinh thần, cho là y lo lắng nên nói: “Quên đi, tiện nghi cho tiểu tử ngươi vậy. Thuật dịch dung này vốn không tính truyền ra bên ngoài, nhưng ngươi làm đệ tử của ta thì không thể để cho bọn họ xem thường bản lĩnh Túy Âm cung ta được. Bọn họ đã dám tìm đến thì phải đáp lễ tử tế lại cho bọn họ, nếu không những người khác còn tưởng rằng đồ đệ Thiên Cơ Tử ta dễ bị bắt nạt như vậy.”

Rõ ràng cũng là do mình bị người xem nhẹ, cho nên thẹn quá hóa giận mà.

Lời này Quý Tử Mộc không định nói ra, ngược lại thuật dịch dung không truyền ra ngoài kia làm y hứng thú, hóa ra Thiên Cơ Tử vẫn còn giấu bí mật.

Ngay cả Thiên Cơ Tử nhân hậu cũng không nói cho y, xem ra là thuật dịch dung cực kỳ vượt bậc rồi.

“Thế nhân chỉ biết thuật dịch dung là dùng một loại diện cụ bằng da hoặc chế tạo một loại diện cụ lấy giả loạn thật để thay đổi khuôn mặt mình, hiện giờ đại đa số người cũng cho là như vậy. Bất quá đó thật ra cũng không phải là cảnh giới cao nhất, có thể lấy giả loạn thật tuy rất lợi hại nhưng loại này còn tồn tại khuyết điểm. Diện cụ quá dày thì các cơ trên khuôn mặt dễ cứng nhắc, không thể biển hiện ra thất tình lục dục của mình, kết quả chính là sơ hở chồng chất.”

“Từ xưa nhiều người đều truy cầu thuật dịch dung đơn giản lại nhẹ nhàng. Có thể không cần nhân bì diện cụ cũng có thể đem mặt mình đổi thành mặt người khác, đây cũng là điều nhiều người theo đuổi nhất.”

“Sư phụ của ta, tức là sư tổ của ngươi đấy, tuy có một thân y thuật rất cao nhưng từng té ngã trên phương diện dịch dung. Lúc tuổi già, để tìm được cách dịch dung nhẹ nhàng lại đơn giản nhất, sư phụ đã đi khắp thiên hạ không ngừng thí nghiệm, cuối cùng cũng thử nghiệm được một loại dịch dung dược, không cần dùng nhân bì diện cụ, chỉ cần bôi loại dược này lên trên mặt là có thể dễ dàng thay đổi được dung mạo. Chỉ là…loại dịch dung dược này không thể dùng trong thời gian dài, không được vượt quá một ngày nếu không da thịt trên mặt sẽ xuất hiện dấu hiệu hư thối. Đáng tiếc sư tổ ngươi đã cận kề cái chết, không còn tinh lực đi cải thiện nó nữa.”

Nói đến đây, Thiên Cơ Tử lại cảm thán.

Quý Tử Mộc im lặng lần nữa, hóa ra là hư thối da thịt, thật là một dịch dung dược khó lường.

Bất quá đột nhiên y nhớ đến một vấn đề, vì thế nghiêm túc hỏi: “Vì sao ngươi không đi cải thiện nó?”

“…” Bởi vì không hứng thú.

———–

(*) Tam nhân thành hổ: Trong sách Chiến quốc có nói về câu chuyện ba người thành hổ như sau: Đại phu Ngụy quốc Luân Công và Thái tử phải đến Triệu quốc làm con tin. Chuẩn bị khởi hành, Luận Công mới hỏi Ngụy vương một câu: “Nếu như có một người nói với ngài, thần nhìn thấy giữa phố đông người có một con hổ, quận vương có tin không?”. Ngụy vương nói: “Ta đương nhiên là không tin”. Luân Công lại hỏi: “Nếu như có 2 người nói với ngài như vậy thì sao?”. Ngụy vương nói: “Ta cũng không tin”. Luân Công lại hỏi: “Nếu như có ba người đều nói tận mắt thấy hổ đang làm loạn dưới phố, quận vương có tin không?”. Ngụy vương nói: “Nếu như nhiều người đều nói nhìn thấy hổ, chắc chắn là đúng, ta không thể không tin”.

Câu chuyện nhắc rằng, việc gì đó dù chưa mắt thấy, tai nghe  nhưng nhiều người cùng nói và nói nhiều lần thì lớn đến như hổ xuống phố cũng trở thành sự thực! (wiki)

About these ads
  1. #1 by kusahana on 25.05.2012 - 11:30

    ây, thèng cha của em quả ko phải tầm thường a, đứng đầu cả 1 tổ chức BT .T_T. em lọt ổ rùi

  2. #2 by thanhthuyvan on 03.07.2012 - 11:30

    wá lọt lun chứ

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 364 other followers

%d bloggers like this: