[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 53 – Chương 54

Chương 53: ‘Lý Vân Hoàn’ chân chính

 

Thuật dịch dung vĩ đại, nhờ ngươi biến ra một người cha đi!

 

 

Lần trước là so đấu trí, lần này là so bản lĩnh thật sự, hơn nữa còn là thuật dịch dung.

 

Thuật dịch dung của Vân Thủy cung độc bộ thiên hạ lấy Hỏa Thủy Vân đứng đầu, kỳ thật còn rất nhiều cao thủ cũng biết dịch dung, chỉ là bọn họ không nói ra thôi, cho nên công khai ra ngoài thì đám người Biệt Dương xem như có thuật dịch dung lợi hại nhất Vân Thủy cung.

 

Hai đại cung so đấu, tuy đám người Biệt Dương không lộ ra nhưng vẫn bị truyền đi khắp Khôi Võng.

 

Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là chọn ra hai người có thân hình không khác nhau lắm rồi dịch dung một trong hai người thành bộ dáng người kia, sai đó để cho người khác phân biệt thật giả.

 

Cái này để khảo nghiệm bản lĩnh dịch dung đích thực, ai mạnh ai yếu, kiểm tra là biết.

Tinh túy dịch dung của Vân Thủy cung là lấy giả loạn thật, mặc dù mang nhân bì diện cụ bên ngoài cũng có thể biểu đạt được biểu cảm khuôn mặt rõ rệt, đạt được cảnh giới loạn thật.

 

Mà thuật dịch dung của Thiên Cơ Tử, do bản thân hắn không tinh thông hạng này, dĩ vãng cũng không dành thời gian để nghiên cứu, nhiều nhất cũng chỉ dựng được trụ cột mà thôi. Quý Tử Mộc học được từ chỗ hắn, tự nhiên cũng chỉ được thế, nếu chống lại Biệt Dương của Vân Thủy cung, nói không khách khí chính là không có kỳ tích xảy ra thì thua chẳng nghi ngờ gì nữa rồi.

 

Mặt trời chiếu rọi trên cao, tại một căn phòng tương đối rộng lớn đang tụ tập một đám thanh niên.

 

“Biệt sư huynh, tên Quý Tử Mộc kia sao còn chưa đến, không phải nó sợ chúng ta chứ?” Một người nói xong, những kẻ khác lập tức phụ họa cười phá lên.

 

Biệt Dương liếc nhìn bọn họ. “Thời gian còn chưa đến, nó muốn đến lúc nào là chuyện của nó.”

 

Bị Biệt Dương không mặn không nhạt nhìn thoáng qua như thế, mấy người kia chẳng biết vì sao trong lòng như có mấy cơn gió lạnh ào qua.

 

Biệt Dương này kỳ thật xưa nay không thích cùng bọn họ vãng lai, chỉ là lần khó hiểu này, tựa hồ cũng là nghe xong những tin đồn kia lại chủ động đến gần bọn họ. Tuy không rõ động cơ của người này là gì nhưng thuật dịch dung của Biệt Dương lại lợi hại hơn bọn họ mấy phần, có hắn tại thì nhất định có thể áp chế được nhuệ khí của Quý Tử Mộc.

 

Một loan đồng mà cũng muốn leo lên đầu bọn họ, quả thực là nằm mơ.

 

Nhưng mà, những người khác không biết, Biệt Dương lại biết, lúc này hắn thật ra là phụng mệnh sư phó mà đến.

 

Sư phó của hắn là Lỳ Hòa Kình – hữu tọa bên cung chủ Vân Thủy cung Hỏa Thủy Vân, là thuộc hạ đắc lực của cung chủ. Mấy ngày trước hắn từ bên ngoài trở về đột nhiên tiếp được mệnh lệnh sư phó, làm cho hắn dẫn người đến Túy Âm cung gây phiền toái với Quý Tử Mộc.

 

Hắn chưa bao giờ biết sư phó lại làm loại sự tình này, nhưng sư mệnh khó trái, hắn không thể không làm theo.

 

Nghe nói Quý Tử Mộc là siêu cấp thiên tài, ngay cả người như Ngũ Thánh Phong cũng đều bị y giẫm nát dưới chân. Trong mắt hắn, những tên kia căn bản là cá mè một lứa, một sát thủ nếu như chỉ biết đi khắp nơi tuyên dương tên tuổi của mình, với lòng hư vinh như thế thì loại người này sớm muộn sẽ chết thôi.

 

Với loại tổ chức sát thủ dùng thực lực vi tôn như Khôi Võng, chỉ có thực lực mới là tất cả, vật gọi là thanh danh kia sát thủ không cần bởi vì nó không những sẽ làm bạo lộ thân phận của mình, hơn nữa còn làm cho địch nhân thêm nhiều cơ hội lý giải mình, đây là trí mạng. Cho nên sát thủ chân chính chỉ biết che giấu chính mình mà không phải liều mạng bạo lộ chính mình như thế.

 

Tuy rất nhiều người đồn đãi về Quý Tử Mộc đến vô cùng kì diệu nhưng tại hắn xem ra thì thành phần giả tạo trong đống lời đồn kia e là chiếm đa số.

 

Một tiểu hài sáu tuổi dù có là thiên tài thế nào thì thực lực của nó cũng cần trải qua thời gian lắng đọng.

 

Bảy năm, trừ đi hai năm trước khi nó hiểu chuyện, bất quá cũng chỉ có thời gian năm năm.

 

Năm năm chỉ có thể làm cho nó phát triển chút thôi, người như chủ tử thì trên thế giới này tuyệt sẽ không xuất hiện người thứ hai.

 

 

Thời gian chầm chậm trôi qua, ngoài cửa lại thủy chung không thấy bóng dáng Quý Tử Mộc, mà ngay cả những người chạy tới vây xem kịch vui cũng dần dần mất kiên nhẫn.

 

Những người khiếp sợ oai thế của Biệt Dương cũng không dám có lời phàn nàn gì, bất quá càng gần thời gian ước định thì bọn họ lại càng đắc ý. Nếu như Quý Tử Mộc đến cuối cùng vẫn không xuất hiện, đã thuyết minh, thiên tài Quý Tử Mộc trong truyền thuyết sợ Vân Thủy cung bọn họ cho nên không dám đến phó hẹn.

 

“Hừ.” Lúc này, trong đám người truyền ra một tiếng hừ lạnh.

 

Bên Biệt Dương nhìn sang, thấy Ngũ Thánh Phong bước ra từ đám người, sắc mặt băng hàn, khó coi không thôi.

 

Bất quá không đợi người khác phát biểu ‘cao kiến’, Ngũ Thánh Phong liền mang bọn thủ hạ của gã trực tiếp rời đi, hiển nhiên đối với kết quả ‘bất chiến mà khuất’ của Quý Tử Mộc tương đối phẫn nộ. Như này lại thêm một đám nữa dẫm lên đầu của gã, gã sao có thể không phẫn nộ được?

 

Vài người Vân Thủy cung nhận ra Ngũ Thánh Phong, vừa định mở miệng châm chọc vài câu thì một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên chạy đến đụng trúng bụng Ngũ Thánh Phong, đau đến mức gã nhe răng trợn mắt, còn chưa chờ tiểu hài tử đứng vững, gã đã chửi ầm lên. “Đồ tạp chủng nào không có mắt vậy? Ngay cả đường cũng không nhìn hả?”

 

“Tiểu sư đệ?” Ngũ Thánh Phong chưa mắng xong thì sau lưng truyền đến thanh âm kinh ngạc của Biệt Dương.

 

Mọi người đều biết, tiểu sư đệ chân chính của Biệt Dương cũng chỉ có một, đó chính là Lý Vân Hoàn – con trai duy nhất của sư phó hắn Lý Hòa Kình, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, năm nay đã mười tuổi nhưng vóc dáng nhỏ nhắn hơn bạn cùng lứa, là nhi tử bảo bối nhất của Lý Hòa Kình.

 

Lý Vân Hoàn đứng vững thân thế, hai mắt nhìn về phía Biệt Dương sáng long lanh. “Biệt Dương sư huynh, nghe nói trong này có việc hay cho nên ta đến xem, không quấy rầy đến các ngươi chứ?”

 

Đừng xem Lý Vân Hoàn một bộ dáng đáng yêu vô hại từ trên xuống dưới thế này, nhưng thật ra là một tiểu hồ ly, hơn nữa còn là loại đặc biệt âm hiểm. Người đắc tội nó thông thường sẽ chết không được tử tế, hoặc là bị nó chỉnh đến kêu cha gọi mẹ, hoặc sẽ trực tiếp rời Vân Thủy cung đi các cung khác.

 

Đối với tiểu ác ma này, rất nhiều đệ tử của Vân Thủy cung vừa kính vừa sợ.

 

Cho nên đột nhiên nghe thấy tiếng mắng không chút cố kỵ của Ngũ Thánh Phong, có mấy người không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, mở to mắt chờ xem tiểu ác ma nổi bão.

 

Đối mặt với một kẻ không biết lại dám mắng mình, Lý Vân Hoàn híp mắt lại, đôi mắt chuyển động linh hoạt, như một con hồ ly vừa cười vừa nói. “Thục thử, thật sự xin lỗi, Vân Hoàn không cố ý đâu.” Bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trước mặt Ngũ Thánh Phong như đang trấn an.

 

Phốc…

 

Có mấy người không nhịn được mà bật cười.

 

Sắc mặt Ngũ Thánh Phong lúc xanh lúc trắng, gã rõ ràng mới mười bảy tuổi, xú tiểu quỷ này cũng dám gọi gã là ‘thúc thúc’?

 

“Vân Hoàn, đừng náo loạn nữa. Chúng ta đang có chính sự, nếu như đệ nhàm chán thì đi tìm những người khác chơi nhé.” Biệt Dương bất đắc dĩ mở miệng, hắn vừa rồi đã thấy được.

 

Lý Vân Hoàn đại khái biết hành động của mình bị Biệt Dương thấy rõ nên lè lưỡi với hắn, đại phát từ bi nói với Ngũ Thánh Phong: “Quên đi, bản thiếu gia khinh thường so đo với đám người thô kệch các ngươi, hôm nay tạm thời thả cho các ngươi một con ngựa, sau này gặp lại, ha ha…”

 

Nói xong, nó vui vẻ quay đi, không thèm quản những người phía sau bị lời nói của nó làm cho dở khóc dở cười.

 

Lý Vân Hoàn vừa rời đi, hào khí tăng trở lại, mọi người lại đợi một hồi. Kết quả qua thời gian ước định một nén hương mà vẫn không thấy chút bóng dáng nào của Quý Tử Mộc, như thế liền chứng thật suy đoán trong lòng mọi người, mà ngay cả Biệt Dương cũng nhíu mày lại.

 

“Xem ra Quý Tử Mộc cũng chỉ có tiếng thế thôi, lời đồn quả nhiên không thể tin.”

 

Biệt Dương mới mở miệng, người bên Vân Thủy cung đều ngươi một lời ta một câu phụ họa, mỗi tên đều không thể che hết nụ cười, chỉ có người Túy Âm cung là vẻ mặt thất vọng.

 

Phiền toàn tuy không gây được, nhưng mục đích cuối cùng đã đạt, như vậy hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ sư phó giao cho.

 

“Ai ai, nghe nói trong này có chuyện náo nhiệt sắp xảy ra? Có một phần cho bản thiếu gia hay không?”

 

Thanh âm non nớt của tiểu đồng hứng trí bừng bừng vang lên ở cửa ra vào, khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn của Lý Vân Hoàn lộ ra ngoài cửa.

 

Biểu tình lạnh nhạt của Biệt Dương đột nhiên cứng đờ, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm không thôi.

 

Những người khác không chú ý đến vẻ mặt Biệt Dương, thấy Lý Vân Hoàn trở về nên không khỏi kinh ngạc. “Vân Hoàn sư đệ, sao đệ lại chạy về đây rồi?”

 

“Lại?” Tiểu hồ ly bắt được chữ kỳ quái.

 

Người vừa mở miệng kia còn không chú ý đến chỗ nào bất hợp lý, gật đầu nói: “Đúng a, một nén hương trước đệ mới từ trong này chạy ra ngoài, còn tổn thương Ngũ Thánh Phong một phen, sao đệ lại không nhớ…” Thanh âm líu lo ngừng lại.

 

Một đám người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào bộ y phục hồng nhạt của Lý Vân Hoàn, một nén hương trước nó rõ ràng mặc y phục lam sắc, sao trong nháy mắt đột nhiên biến thành hồng nhạt rồi?

 

Giải thích duy nhất chính là, ‘Lý Vân Hoàn’ vừa rồi là giả.

 

Đỉnh đầu cả đám mây đen đông nghịt, người của Vân Thủy cung lần này ném hết thể diện rồi, tin tưởng chưa đến một ngày thì chuyện này sẽ lan truyền khắp tổ chức.

 

 

Nói đến Quý Tử Mộc sau khi dịch dung thành bộ dáng Lý Vân Hoàn, vốn y muốn lập tức trở lại Thiên Cơ viện, kết quả trên đường đột nhiên xuất hiện một trung niên đại thúc, vẻ mặt hòa ái nói với y ‘Vân Hoàn, sao lại lén chạy ra ngoài thế? Cùng cha trở về nào.”

 

Sau đó Quý Tử Mộc vẻ mặt buồn bực bị đối phương cương quyết dắt về Vân Thủy cung.

 

Kết quả, khi Bách Lý Thương phụng sư mệnh tự mình đi dẫn người trở về, sắc mặt Lý Hòa Kình muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

 

Hữu tọa của Hỏa Thủy Vân bày ra một đại ô long này sau bị coi thành chuyện hài hước truyền thật lâu trong tổ chức.

 

Một hiểu lầm khác lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lan truyền trong tổ chức, trong lúc vô hình Quý Tử Mộc lại tăng thêm một số sắc thái truyền kỳ.

 

Về phần Ngũ Thánh Phong xui xẻo, bị Quý Tử Mộc rắc dương dương phấn (phấn ngứa) lên người, đang ở trong phòng mình phát điên…

 

 

 

Chương 54: Giải thích

 

Trèo cây là một kỹ xảo!

 

 

Quang hoa của dạ minh châu, tuy mỹ lệ nhưng một khi đến bình minh, ánh sáng cả gian phòng đều bị che giấu hoàn toàn.

 

Thạch Tâm Cơ một thân áo lam quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính lại xen một tia sợ hãi. Ngay phía trước hắn, Nguyệt Ly Táp một bộ tử y mặt không đổi sắc nằm trên đằng y, đôi mắt hơi khẽ lại giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp nhẹ nhàng gần như làm người ta không cảm giác được đây là một người sống.

 

Không khí áp lực dị thường, Thạch Tâm Cơ phải chờ trái chờ, Nguyệt Ly Táp thủy chung không mở miệng làm cho hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên.

 

Năm năm không trở về, chủ tử lại càng thêm bí hiểm, cũng càng thêm nguy hiểm.

 

Trước kia hắn còn nhỏ nên không hiểu nhiều chuyện, bất quá bây giờ hắn rốt cuộc đã minh bạch, cách càng gần thấy càng rõ thực ra là một loại tàn nhẫn, bởi vì hắn cảm giác chủ tử xa đến không thể chạm vào.

 

“Chủ tử?” Thạch Tâm Cơ ngẩng đầu cẩn cẩn dực dực nhìn về phía nam nhân, khát vọng lộ ra nơi đáy mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thờ ơ của nam nhân lại lặng yên che giấu đi.

 

Hắn không muốn làm cho nam nhân hiểu lầm, cũng không muốn làm cho nam nhân nghĩ là mình đã phản bội, điều này làm cho hắn cảm thấy còn khó chịu hơn cả cái chết.

 

Cắn răng, Thạch Tâm Cơ ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt kiên định nhìn bên sườn mặt nam nhân.

 

“Chủ tử, Tâm Cơ năm năm này đều ở ngoài khắc khổ rèn luyện chính mình, không cầu có thể cùng ngài sóng vai, chỉ nghĩ cuối cùng cũng sẽ có một ngày có thể đứng sau lưng ngài, đây là tâm nguyện lớn nhất đời này của Tâm Cơ. Những người khác bất quá chỉ là bàn đạp của Tâm Cơ mà thôi, trong lòng Tâm Cơ ngài vĩnh viễn là đệ nhất, cho dù muốn Tâm Cơ đi tìm chết thì Tâm Cơ cũng cam tâm tình nguyện.” Phát lời thề, Thạch Tâm Cơ liền không chút chớp mắt nhìn thẳng vào nam nhân, tựa hồ muốn nhìn ra chút động dung trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy, chỉ là hắn thất vọng rồi.

 

“Ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi?” Đôi mắt nam nhân thủy chung không mở ra, lại hỏi một vấn đề khác.

 

Thạch Tâm Cơ lập tức mừng rỡ, trái tim nguyên bản đã phát lạnh bỗng nhiên lại nhảy lên.

 

Bất kể thế nào, chỉ cần chủ tử chịu mở miệng nói chuyện thì đã là hạnh phúc lớn nhất của hắn rồi, cho dù là thờ ơ với những lời vừa rồi của hắn thì hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận.

 

“Sáu năm.” Trừ đi năm năm lịch lãm bên ngoài, hắn đã từng ngây người bên cạnh nam nhân sáu năm. Những người khác có lẽ không biết sáu năm này có ý nghĩa gì nhưng đối với hắn, sáu năm này lại là trân tàng nhất đời này của hắn, là ký ức không thể thay thế được.

 

Tử nhãn thâm u của nam nhân bỗng nhiên mở ra, dừng ở Thạch Tâm Cơ, nam nhân lộ một nụ cười yếu ớt, như xuân phong hóa vũ.

 

Trong lúc nhất thời, Thạch Tâm Cơ liền nhìn đến ngay dại, chỉ nghe nam nhân nói: “Trong chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi, hiểu được cần quyền lực không sai, không từ thủ đoạn cũng không sai. Người kia thật là một đại thụ không tồi, có thể trèo lên hắn là bản lĩnh của ngươi, không cần phải sợ hãi, thân thể cũng là một loại vũ khí của sát thủ.”

 

Lời nói sau cùng của nam nhân như một dòng nước lạnh lẽo, từ trái tim Thạch Tâm Cơ lan tràn đến toàn thân, lạnh thấu nội tâm, băng giá đến trái tim cũng run rẩy không thôi.

 

“Không phải…” Thạch Tâm Cơ vừa mở miệng, muốn giải thích lại không nói ra được lời nào.

 

Thạch Tâm Cơ biết rõ nam nhân không thích người khác ngỗ nghịch lời của hắn, lại không thích người khác hoài nghi lời của hắn.

 

Sắc mặt Thạch Tâm Cơ trắng bệnh, không phải vì chủ tử biết chuyện của hắn, chân chính làm cho hắn cảm thấy tâm hàn chính là, thái độ không thèm quan tâm của chủ tử. Chẳng lẽ năm năm nay hắn nỗ lực vẫn chưa đủ sao?

 

Nguyệt Ly Táp nhàn nhã nằm trên đằng y, không chú ý đến Thạch Tâm Cơ đang chịu đả kích, tầm mắt biếng nhác nhìn về phía sau lưng Thạch Tâm Cơ như muốn xuyên thấu qua tấm bình phong lớn để nhìn tường đá phía sau, khóe miệng câu dẫn một đường cong duyên dáng, nụ cười thanh thiển bỗng nhiên thêm sâu sắc. “Bảo bối, ngươi còn muốn đứng ở kia bao lâu nữa?”

 

Đáp lại Nguyệt Ly Táp là tiếng kêu rầu rĩ, mơ hồ còn có thanh âm thứ gì đó rơi vỡ.

 

Thân thể lay động của Thạch Tâm Cơ lập tức cứng đờ, trên mặt chấn kinh dị thường. Làm sao có thể? Chủ tử chưa từng thân mật gọi hắn như thế?

 

Sau tấm bình phong, Quý Tử Mộc vẻ mặt buồn bực.

 

Y buồn bực không phải do bị Nguyệt Ly Táp phát hiện ra y ẩn thân sau tấm bình phong mà là dạ minh châu vỡ thành hai nửa trên mặt đất. Y vất vả lắm mới thừa dịp khôi lỗi thủ vệ không chú ý liền ‘thuận tay’ cầm một viên, kết quả bị tiếng ‘bảo bối’ đáng ghét của nam nhân hù dọa, nên vỡ một viên.

 

Dạ minh châu bị vỡ ảm đạm không ánh sáng, tựa như hai khối đá vậy, quang hoa lúc trước đã biến mất trong nháy mắt.

 

“Muốn ta mời ngươi đi ra không?” Thanh âm Nguyệt Ly Táp lần nữa vang lên hết sức nhu hòa.

 

Nghe không ra bất cứ uy hiếp gì, nhưng so với uy hiếp còn đáng sợ hơn.

 

Quý Tử Mộc đành phải ảo não đi ra khỏi tấm bình phong, ánh mắt có chút ai oán nhìn chằm chằm nam nhân, như đang lên án vậy.

 

Nam nhân bị phản ứng đáng yêu này của y làm cho tức cười, quả nhiên vẫn nở nụ cười thật: “Chẳng qua là chút vật dung tục tầm thường, nếu ngươi thích thì muốn bao nhiêu cũng có thể.” Ngụ ý, nam nhân biết thứ vừa bị Quý Tử Mộc làm rơi vỡ là gì.

 

Xem ra, Quý Tử Mộc cho là thần không biết quỷ không hay trộm dạ minh châu, không phải do hai thủ vệ kia không thấy được mà bọn họ đã trực tiếp báo cáo nhanh cho Nguyệt Ly Táp biết rồi.

 

Quý Tử Mộc có chút chua xót đi từ sau bình phong ra, dù sao trộm đồ bị chủ nhân phát hiện vẫn có chút ngại ngùng.

 

Thấy khuôn mặt Nguyệt Ly Táp đang nhìn y tựa hồ lộ ra vẻ vui sướng, Quý Tử Mộc sờ sờ mũi: “Kỳ thật không cần nhiều đâu, ta chỉ muốn ba viên là đủ rồi.”

 

Không thể nói là được một tấc lại muốn tiến một thước, bất quá Quý Tử Mộc lại chưa bao giờ biết từ khách khí viết như thế nào nên thật đúng là ăn ngay nói thật.

 

“A…” Nguyệt Ly Táp cười đến ý vị thâm trường, đột nhiên nói với Thạch Tâm Cơ vẫn đang quỳ một bên: “Ngươi xuống trước đi.”

 

Cho dù là quỳ, Thạch Tâm Cơ cũng cảm giác mình tùy thời sẽ ngã sấp xuống.

 

Hắn cuối cùng đã minh bạch, mình đã bị thay thế, Quý Tử Mộc thậm chí so với mình của năm năm trước còn đoạt được niềm vui của chủ tử hơn. Hắn chưa từng thấy qua chủ tử dung túng đối phương như vậy, hôn nay rõ ràng đang trực tiếp phủ định cố gắng trong năm năm qua của hắn.

 

Mà Quý Tử Mộc, so với hắn cẩn cẩn dực dực sợ chọc giận chủ tử của năm năm trước, chính mình có vẻ nực cười đến cỡ nào đây.

 

Thất tha thất thểu chạy ra khỏi Trung Ương cung, hắn cần tỉnh táo.

 

Đối với Thạch Tâm Cơ đang sóng trào mãnh liệt trong nội tâm, Quý Tử Mộc lại trì độn nghĩ tới dạ minh châu sắp đến tay, nam nhân chắc sẽ không lừa y đâu!

 

Một năm không gặp, Quý Tử Mộc càng thêm xinh đẹp tinh xảo, đường cong khéo léo mềm mại càng tinh tế, cũng càng trở nên khả ái.

 

“Tới.” Mâu tử sâu thẳm của Nguyệt Ly Táp dừng lại ở Quý Tử Mộc, nhướn mày khẽ cười, giống như một mỹ nam tử nhà bên hòa ái, bất giác làm người ta đi đến đó.

 

Trên thực tế, Quý Tử Mộc rất nghe lời đi qua, bất quá không phải vì mị lực của Nguyệt Ly Táp mà là dụ hoặc của ba viên dạ minh châu, sợ khiến hắn sinh khí thì đến lúc đó sẽ không cho y nữa.

 

Bước chân so với rùa nhanh hơn một chút, không biết có phải do vạt áo quá dài hay không mà Quý Tử Mộc đến khoảng cách năm bước chân với Nguyệt Ly Táp, bị vạt áo của mình quấn chân, đầu va mạnh trên đằng y…

 

Đợi Nguyệt Ly Táp buồn cười nâng cái cằm khéo léo của y lên, khóe mắt Quý Tử Mộc bất ngờ thêm vài giọt nước mắt cá sấu.

 

Trên trán trơn bóng xanh hồng một mảng, Nguyệt Ly Táp cúi người nhẹ nhàng hôn lên, khóe môi câu dẫn một đường cong tàn nhẫn làm lòng người sợ hãi: “Bảo bối đừng khóc, kỳ hẹn một năm đã đến, ba ngày sau chính cha sẽ chuẩn bị Tử Vong chiến trường cho ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng làm cha thất vọng mới tốt.”

 

  1. #1 by Lam Nguyệt on 08.05.2012 - 11:30

    Bé sắp bị vứt vào địa ngục rồi =))
    hic, bộ này lắm tên lắm người quá. Mấy vị cung chủ gì gì đó mình bị loạn hết cả lên rồi =))

  2. #2 by hongtru on 08.05.2012 - 11:30

    sợ nhất cái thể loại vừa cười vừa phun ra mấy câu đủ để chém chết người như cah của ẻm á~~~~ =))))))

  3. #3 by hoamuatim204 on 08.05.2012 - 11:30

    Toi nghiep be gap phai anh cong! !!

  4. #4 by kusahana on 25.05.2012 - 11:30

    anh cha của bé ” tốt ” ghê ha T_T. Mộc nhi cố lên. Tiểu Mẫn cố lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: