[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 55 – Chương 56

Chương 55: Ăn thịt người?

Kỳ thật, nhi tử của ma quỷ thật sự chỉ tàn nhẫn đơn thuần, thật đấy!

Mãnh thú tùng lâm nhiều, đặc biệt trong Hắc Sắc sâm lâm được xưng là hữu tiến vô xuất.

Sau khi Quý Tử Mộc nghe nói mỗi sát thủ đều phải trải qua một lần Tử Vong thí luyện, y liền hạ quyết tâm phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn để ngủ đến sau khi thí luyện kết thúc mới đi ra.

Bất quá nguyện vọng mỹ lệ này lại bị Thủ Lĩnh vô tình phá vỡ, từ thiên đường ngã xuống vực sâu địa ngục.

Nhìn trời xanh mây trắng, kỳ thật nhân sinh nên nhàn nhã ngắm hoa ngắm trăng, không để ý đến tục sự phàm trần, như vậy mới là hoàn mỹ nhân sinh tiêu diêu tự tại.

Đáng tiếc, quy củ chính là quy củ, Quý Tử Mộc cho dù có trầm mặc kháng nghị thế nào cũng vu sự vô bổ.

Tử Vong thí luyện tựa như một đạo kinh thiên lôi, ầm ầm nện vang lên tất cả người tham gia thí luyện, bởi vì lần thí luyện này có vài điểm bất đồng với dĩ vãng.

Tử Vong thí luyện trước đây là mỗi người chỉ cần lấy được một tấm bài tử trên thân người khác trước khi thí luyện kết thúc là có thể vượt qua, đương nhiên tìm được càng nhiều liền chứng mình được thực lực của hắn càng mạnh, tự nhiên có thể được tổ chức coi trọng hơn. Bất quá thí luyện năm nay càng thêm tàn khốc, bởi vì năm nay người tham gia phải có được 3 tấm bài tử, tính cả tấm của mình.

Nói cách khác, trong Tử Vong thí luyện năm nay, những người có thể sống sót sau cùng chỉ có một phần ba, đây vẫn chỉ là con số lớn nhất theo lý thuyết mà thôi.

Sát thủ vốn là kẻ vô tâm vô tình, những tiểu sát thủ được điều giáo này vì tiền đồ của mình bọn họ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì để thu thập bài tử, cho nên năm nay số lượng có thể đi ra khỏi Hắc Sắc sâm lâm, cơ hồ không ai có thể đoán được.

Bởi vì nghe nói, nhóm người năm nay bất luận tố chất hay chất lượng, thì đều vượt xa thí luyện lần trước.

Ngoài trừ Quý Tử Mộc, những người khác đều trong khoảng mười đến mười lăm tuổi.

Lúc Thủ Lĩnh nghe nói Quý Tử Mộc cũng muốn tham gia Tử Vong thí luyện năm này thì có chút kinh ngạc. Hắn không biết chủ tử nghĩ thế nào mà lại để Quý Tử Mộc mới bảy tuổi đi tham gia, hơn nữa lại còn ở phía Bắc của Hắc Sắc sâm lâm nữa. Hắn là người ở chung với Quý Tử Mộc lâu nhất, tinh tường hiểu bản lĩnh chân thật của Quý Tử Mộc, nếu như không có kỳ tích xuất hiện thì Quý Tử Mộc tám chín phần sẽ chết ở đó.

Vẫn cho là chủ tử đối xử đặc biệt với Quý Tử Mộc nếu không sẽ chẳng tự mình huấn luyện nó hai năm, hôm nay lại đơn giản đưa y vào Tử Vong chiến trường, quả thực đã làm hắn hồ đồ rồi.

Thủ Lĩnh rối loạn thì cứ rối loạn, Quý Tử Mộc lại không mơ hồ, y cũng biết Tử Vong thí luyện lần này lành ít dữ nhiều.

Cho nên trước kỳ hạn một ngày liền chuẩn bị tốt mọi thứ, sau đó sáng hôm sau bị Thiên Cơ Tử đang thịnh nộ tóm lên từ trên giường.

Tiếng hô phẫn nộ vang vọng mãi trên cả Túy Âm cung, vì vậy tất cả mọi người đều biết.

Quý Tử Mộc tại ngày bắt đầu Tử Vong thí luyện, đã ngủ quên, làm cho một đại đội nhân mã đều chờ một mình y.

Nghe sự kiện ấy xong, Thủ Lĩnh nghiến răng nghiến lợi rất lâu, hắn thật sự đã lo lắng vô ích rồi!

Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên chia làm ba tốp tập trung trước Hắc Sắc sâm lâm.

Bất quá năm mươi người vẫn rất đông, khi Quý Tử Mộc đuổi đến, một đám tóc đen đông nghịt thoạt nhìn có phần đồ sộ, nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc không thôi.

Khi năm mươi mấy ánh mắt đồng loạt lấy y làm chuẩn, cho dù Quý Tử Mộc thần kinh thô đến thế nào cũng cảm nhận được những tầm mắt nóng rực bất thiện.

“Thấy đó, nó chính là Quý Tử Mộc thiên tài trong truyền thuyết.”

“Nhỏ như vậy? Theo ta thấy đến lúc đó chỉ sợ không cần chờ người đến giết nó, đã sớm bị dã thú gặm cho không còn rồi.”

“Thật khốc, không thể tưởng được Quý Tử Mộc lại lớn lên xinh đẹp như vậy, trước kia ai bảo nó béo chứ, thật sự không mở to được mắt!

“Xinh đẹp thì làm được gì, thực lực mới là tất cả!”

“Hừ!”

Trong đám người không ngừng truyền đến những thanh âm xì xào bàn tán, Quý Tử Mộc cho dù nghe thấy cũng tự động loại bỏ.

Hôm nay y mặc một thân trang phục màu đen, bất quá khác với y phục dạ hành, chất liệu thuộc về hạng thượng tầng, nghe nói còn có thể phòng cháy.

Hắc Sắc sâm lâm sở dĩ có tên vậy là do nó thường niên không được mặt trời chiếu sáng, làm cho bên trong luôn âm trầm kinh hồn. Đúng là như vậy nên mỗi lần đến thời điểm Tử Vong thí luyện, tất cả những người tham gia đều mặc y phục màu đen.

Quần áo vô cùng tiên diễm ngược lại sẽ dễ dàng bạo lộ hành tung của mình, hơn nữa mãnh thú trong Hắc Sắc sâm lâm chiếm đa số nên cũng sẽ dẫn tới nhiều dã thú hung mãnh.

Bởi vậy hắc y đã trở thành y vật được chuẩn bị cho Tử Vong thí luyện.

Những người khác cũng đồng dạng một thân hắc y, chỉ có cá biệt là lam y thâm sắc, bất quá không ai có thể mặc đẹp như Quý Tử Mộc. Tuy thân cao của y thấp nhất trong đám người ở đây nhưng lại không thể phủ nhận, y mặc trên mình bộ trang phục màu đen này giống y như một pho tượng búp bê xinh đẹp, tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen, mặt không biểu tình. Nếu bỏ qua tuổi của y, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một tôn oa oa sát khí thập phần.

Những người vừa mới còn giễu cợt Quý Tử Mộc đều bị cấm thanh, một ngân tinh sát thủ vốn định quở trách Quý Tử Mộc đến muộn khi nhìn thấy người đứng sau y cũng tự giác đem lời nói nuốt vào trong bụng.

Lão nam nhân Thiên Cơ Tử sát khí càng tăng hơn cả Quý Tử Mộc, sắc mặt âm trầm như có thể nhỏ ra hắc thủy được rồi.

“Quý tiểu quỷ, bảy ngày sau hy vọng lúc ngươi đi ra sẽ không ném mặt mũi của bản thần y, nếu không chờ xem ta có vặn cổ ngươi hay không.” Không nghi ngờ gì nữa, hiện giờ đứng trước mặt Quý Tử Mộc là Thiên Cơ Tử nhân cách thứ ba, lời nói dặn dò bị hắn nói thành sát khí thập phần.

“Ân” Quý Tử Mộc thản nhiên phản ứng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ khác rồi.

Đối với những người khác, lúc này đã sợ đến mức hai chân run rẩy.

Thiên Cơ Tử nhìn phản ứng y là biết, y lại hồn bay lên trời rồi. Làm hắn không khỏi hồi tưởng lại cuộc đối thoại của hai người họ ngày hôm qua, tức giận đến hắn thiếu chút nữa vung tay đánh y.

Ba ngày trước, Quý Tử Mộc quấn một bao bao nho nhỏ trên trán trở về Thiên Cơ viện, kết quả bị Thiên Cơ Tử cười nhạo một phen.

Bất quá khi biết ba ngày sau y phải tham gia Tử Vong thí luyện nên Thiên Cơ Tử mở lòng từ bi buông tha y, cho y thời gian ba ngày ‘nghỉ ngơi dưỡng sức’, thuận tiện giải thích cho y tình hình chung về thí luyện và Hắc Sắc sâm lâm, kết quả người nào đó thiếu chút nữa bị tức đến nhảy lên nóc nhà. Cụ thể cuộc đối thoại xin xem thêm dưới đây:

“Quý tiểu quỷ, lần Tử Vong thí luyện này không phải vui đùa nên vi sư giảng giải một só chuyện cần chú ý cho ngươi, ngươi nghe kỹ cho ta.” Thiên Cơ Tử lôi Quý Tử Mộc qua, nghiêm túc nói. “Ngày mai tiến vào Hắc Sắc sâm lâm, không được mặc lam y của ngươi, cũng không thể mang quá nhiều thứ, những thứ có thể bảo vệ tính mạng thì cố gắng mang được bao nhiêu thì mang. Tử Vong thí luyện lần này là một đại khảm trong nhân sinh của ngươi, vượt qua nó thì tiền đồ ngươi bừng sáng, nhân sinh của ngươi cũng đi lên từ chỗ này, hiểu chưa?”

Quý Tử Mộc “…”

Cùng một tiểu oa nhi giảng giải nhân sinh?

Làm sát thủ rất có tiền đồ sao?

Làm sát thủ rất quang minh sao?

“Phải nhớ kỹ, lần này khác với dĩ vãng là tiến hành ở phía Bắc Hắc Sắc sâm lâm, nơi đó là khu vực nguy hiểm nhất Hắc Sắc sâm lâm. Nếu ngươi kiếm đủ bài tử, liền tận lực tìm một chỗ nào đó an toàn để trốn, chỉ cần chờ bảy ngày qua đi thì không quản thành tích ngươi xếp ở thứ mấy trong thí luyện lần này, ngươi đều có thể thông qua!” Xem bộ dáng Quý Tử Mộc ‘cái hiểu cái không’, Thiên Cơ Tử lại trịnh trọng nói thêm. “Còn nữa, tuy kỳ hạn thí luyện lần này là bảy ngày nhưng thực vật chỉ cần mang đủ ba ngày là được rồi, mang nhiều ngược lại sẽ thành vướng víu, hơn nữa cũng sẽ bị những người khác ngấp nghé. Hắc Sắc sâm lâm có rất nhiều dã thú, đến lúc đó tùy tiện bắt một con được rồi, bất quá dùng thân thể này của ngươi nếu muốn đối phó với mãnh thú phía Bắc e là có điểm khó cho nên nếu không vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không nên đi trêu chọc mãnh thú cường đại hơn ngươi. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, có thứ vào bụng là được.”

Nói đến thực vật, Quý Tử Mộc lên tinh thần rồi, chỉ là Thiên Cơ Tử đại khái là đang nói cao hứng nên không chú ý đến biểu tình có chút quái dị của Quý Tử Mộc.

Kết quả, ngay ngày thứ hai lúc Thiên Cơ Tử kiểm tra bọc của Quý Tử Mộc thì phát hiện bên trong thậm chí có hai phần ba đều là các loại thực vật, còn có một gói dĩ nhiên là màn thầu nóng hổi, hiển nhiên vừa ra lò không lâu. Hắn tức giận đến mức rít gào ầm ĩ.

Thật đúng trẻ con không thể dạy mà!

“Quý tiểu quỷ, ngươi chủ tâm tức chết ta sao? Những lời ngày hôm qua nói cho ngươi đều không nghe được đúng không, những thứ này mà chỉ là phần bảy ngày hả, ta xem đủ mười ngày được đấy. Cho dù ngươi mang nhiều như vậy cũng vô dụng, khi tiến vào Hắc Sắc sâm lâm người lĩnh đội sẽ kiểm tra hành lý của các ngươi, mỗi người chỉ cho mang theo thực vật ba ngày thôi. Nếu phát hiện mang nhiều hơn thì ngươi ngay cả thực vật một bữa cũng đừng nghĩ mang theo!”

Quý Tử Mộc vuốt vuốt lỗ tai bị nhéo đau, buồn bực nói: “Ngày hôm qua ngươi rõ ràng chưa nói!”

Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng: “Ta biết rõ tiểu tử ngươi sẽ như vậy cho nên mới cố ý không nói cho ngươi biết.”

Quả nhiên là một tên âm hiểm!

Quý Tử Mộc có chút mất mát. “Ba ngày quá ít, ăn không đủ no, không có khí lực.”

Thiên Cơ Tử biết ngay y sẽ nói vậy, nên đã sớm chuẩn bị một câu. “Ngu xuẩn, ngươi không biết đi đoạt thực vật người khác sao?”

Quý Tử Mộc nhãn tình sáng lên, bất quá y cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức nghĩ đến khả năng khác. “Nếu đối phương cũng ăn hết thực vật, ngô…”

Thiên Cơ Tử đưa tay gõ đầu y một cái. “Ngô cái gì mà ngô, có chuyện nói mau.”

Quý Tử Mộc xoa xoa nơi đau nhức, vạn phần hi vọng hỏi: “Thực vật ăn hết, có thể ăn thịt người không?”

Thiên Cơ Tử vốn có chút không kiên nhẫn nghe những lời này sau, trong nháy mắt bị phong hóa.

Cuối cùng dưới tình huống hắn cực độ bị áp lực, mới bật ra hai chữ từ trong kẽ răng. “Có thể.”

Vì vậy, Quý Tử Mộc mang bao thực vật chỉ có phân lượng ba ngày cùng với vẻ mặt chờ đợi, tiến quân vào Hắc Sắc sâm lâm!

——-

Chương 56: Tam đầu khuyển

(*) Tam đầu khuyển: Chó ba đầu.

Mượn dao giết người? Cư gia lữ hành tất dùng!

Hắc Sắc sâm lâm còn được gọi là Hắc Ám đại lục, chỉ có điều đây là một đại lục nho nhỏ, so sánh với Thanh Chuẩn đại lục thì vẫn chưa đến một phần trăm.

Bất quá trình độ nguy hiểm của khối đại lục này gần bằng Âm Dương lục, có thể dự kiến được những người còn sống sau cùng sẽ trở thành tinh anh để bồi dưỡng.

Tuy nhiên tàn nhẫn nhưng tổ chức Khôi Võng nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu loại trừ Tử Vong thí luyện.

Bất kể là thực lực hay vận khí, đều là một trong những điều kiện tất yếu của sát thủ.

Làm một sát thủ cao cấp, vận khí cũng là một điều kiện rất quan trọng. Hắc Sắc sâm lâm chính là nơi khảo nghiệm thực lực và vận khí của tất cả mọi người.

Bởi vì Quý Tử Mộc nhỏ tuổi nhất cho nên là người đầu tiên tiến vào Hắc Sắc sâm lâm, đây cũng coi như là một loại vận khí a!

Người đầu tiên tiến vào Hắc Sắc sâm lâm có lợi hơn rất nhiều so với người tiến sau, bất quá cũng có chỗ hỏng.

Đó chính là mở đường cho người phía sau, Hắc Sắc sâm lâm nguy hiểm thế nào mọi người đều biết, phía trước rốt cuộc có bao nhiêu mãnh thú đang chờ bọn họ thì còn là một ẩn số.

Bất quá do đối tượng cần tranh đoạt không phải là đám mãnh thú kia cho nên người bình thường đều tìm một chỗ để ẩn núp rồi chờ đợi thời cơ tốt nhất để đánh lén.

Sở dĩ điều này kỳ thật cũng rất nguy hiểm vì ngươi có suy nghĩ này không có nghĩa người khác không nghĩ đến, ôm cây đợi thỏ ai cũng biết, chỉ có điều ai hiểu được kỹ xảo hơn ai thôi. Vì thế sau này hình thành một loại tập quán, những người tiến vào trước sẽ ít có người mai phục xung quanh sau khi vào trong.

Mọi người đều biết, một người dưới tình huống không có thực vật thì lực công kính và lực sát thương đều yếu nhất, thời điểm hạ thủ tốt nhất chính là ở lúc này.

Cho nên trừ phi thực lực cường đại, cực kỳ tự tin có thể quật ngã đối thủ, cướp đoạt bài tử của hắn nếu không sẽ không ai nguyện ý đối kháng chính diện với đối thủ, bởi vì như thế sẽ cấp cơ hội lợi dụng cho người phía sau.

Tại Hắc Sắc sâm lâm, thực vật có thể vứt bỏ vì có thể bổ sung, nhưng thực lực tuyệt đối không thể tổn thất nếu không khả năng sẽ mất mạng.

Thực lực của Quý Tử Mộc không có ai biết, nhưng dù sao y mới bảy tuổi, hơn nữa một năm nay người chú ý đến y cũng rất nhiều cho nên đều suy đoán là dù thực lực của y có nghịch thiên thế nào thì một tiểu oa cũng không thể lợi hại hơn bọn họ được.

Bởi vậy, có mấy người bước vào Hắc Sắc sâm lâm liền bí mật đuổi theo phương hướng của Quý Tử Mộc.

Nói đến Quý Tử Mộc đang chạy trốn, tạm thời không có ý thức được giờ phút này y đang  chạy theo hướng đến nơi sâu nhất trong sâm lâm. Chỗ đó có sự tồn tại chân chính đáng sợ của Hắc Sắc sâm lâm, chân chính thú chi vương. Nhưng mà không chạy không được, vì sau lưng y đang có một tam đầu khuyển rượt đuổi đến nước bọt tung tóe.

Ba cái đầu dữ tợn, hàm răng sắc nhọn như thể đủ để xé rách bất cứ thứ gì, nước bọt hình như còn chứa độc khi nhỏ trên cây lá xung quanh rõ ràng đã phân hủy một nửa, sau lưng có một cái đuôi thật dài vung qua vung lại, sức lực lớn mạnh đến ngay một gốc đại thụ to khỏe thoạt nhìn cũng đủ một người trưởng thành ôm hết cũng đều bị vung chặt đứt.

Đây tuyệt đối không thể là thứ người thường đối phó được, dùng hung danh hiển hách của tam đầu khuyển thì sao lại không thể xuất hiện ở khu vực phía Bắc Hắc Sắc sâm lâm được chứ?

Chính là lại bị Quý Tử Mộc gặp được, bậc ‘vận khí’ này chỉ sợ người khác không thể dễ dàng theo kịp được đâu.

Nhắc tới cũng coi như Quý Tử Mộc xui xẻo.

Tam đầu khuyển cũng là một loại khuyển, khứu giác chúng nó phi thường linh mẫn, thích mỹ vị thực vật mới lạ. Vốn nó đã bắt được một con lợn rừng phì đại đang chuẩn bị nhấm nháp thực vật của mình, kết quả Quý Tử Mộc vì tránh né mấy người đuổi giết sau lưng không ngờ đã xông vào tầm mắt của tam đầu khuyển, nháy mắt đã bị nó phát hiện ra.

Quý Tử Mộc vốn cho rằng con quái vật tam đầu khuyển này hẳn là sẽ cảnh giác trước, nào có nghĩ đến tam đầu khuyển này lại như ăn phải thuốc kích thích, thẳng hướng y mà chạy đến.

Quý Tử Mộc vốn đang nghĩ làm thế nào để tránh tam đầu khuyển, lúc này lại chạy trở về.

Bất quá y cũng không quên đằng trước còn có một vài kẻ muốn mệnh y, từ lúc bị đuổi giết y đã quẹo trái quẹo phải làm mấy kẻ đuổi theo kia lạc hướng.

Tuy thành công dẫn mấy tên kia vào khu vực trung tâm Hắc Sắc sâm lâm, bất quá vẫn bị phát hiện cho nên ngược lại y lại bị truy sát,

Vốn y muốn dẫn mấy kẻ kia đi một phương hướng khác nhưng không nghĩ tới trên đường sẽ đụng phải một tam đầu khuyển, bất đắc dĩ đành phải chạy lại hướng khu vực trung tâm Hắc Sắc sâm lâm, y nhớ rõ…mấy kẻ đuổi theo giết y cũng vừa khéo ở hướng này.

Một hướng khác, mấy người kia lại hoàn toàn không biết, bước chân tử thần đang đi về phía bọn họ…

“Ha ha, tên Quý Tử Mộc kia chỉ biết có chạy trốn, xem ra nó thật là có tiếng không có miếng rồi, lúc này nó chết chắc rồi.”

“Hừ, bài tử của Quý Tử Mộc ta muốn, các ngươi hẳn không có ý kiến nhỉ!”

Hai người kia liếc nhau một cái, sau đó rất tự giác trả lời. “Haha, chúng ta sao lại đoạt với Vu huynh được, Vu huynh muốn thì cứ việc cần đi.”

Giọng nói của tên Vu huynh kia ẩn ẩn mang theo thành phần ngạo khí, khả nghi chính là hai người kia đều không phản đối, mặc dù bọn họ biết bài tử của Quý Tử Mộc có thể làm cho bọn họ nhất cử thành danh, nhưng người sau lưng họ Vu này không phải là người bọn hắn có thể trêu chọc được cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng thịt béo sắp tới tay tiến vào miệng người khác.

Đối với bọn họ thức thời, người kia cũng chỉ trào phúng liếc nhìn bọn họ.

About these ads
  1. #1 by Lam Nguyệt on 09.05.2012 - 11:30

    Hắc Ám đại lúc ->Hắc Ám đại lục.
    nhát mắt -> nháy mắt.
    Ta nghĩ nên thay thực vật bằng đồ ăn. Nếu ta nhớ ko nhầm thì thực vật chính là đồ ăn, để đồ ăn nghe thuận hơn.
    Há há, bé thật “dễ thương”. Ăn thịt người =))
    Suy nghĩ ko đỡ đc =))

    • #2 by Tiểu Mẫn on 09.05.2012 - 11:30

      ừa nó nghĩa như nhau, nhưng ta để thực vật cho có không khí Hán :)) dù sao nghĩa của nó cũng là thứ để ăn mà :))
      Em còn vô vàn suy nghĩ không đỡ được, em vẫn muốn được ‘ăn thịt người’ cho đến tận chương 300+ =))

      • #3 by Lam Nguyệt on 09.05.2012 - 11:30

        Em bị lãp cha nó tẩy não cho nên có suy nghĩ biến thái giống hệt lão cha của em =))

  2. #4 by ph0ngdu on 09.05.2012 - 11:30

    hoho .”van khi” cua e dug la …ko toi chut nao ^^

  3. #5 by hongtru on 10.05.2012 - 11:30

    bởi vậy mới nói cái câu cha mẹ sanh con trời sanh tánh là ko đúng đâu! biến thái thfi muôn đời vẫn sanh ra biến thái mà thôi! =)))))

  4. #6 by hoamuatim204 on 10.05.2012 - 11:30

    Dung la em no chi nghi den “an” thoi. Sau do la ngu! !!!!!!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 362 other followers

%d bloggers like this: