[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 57 – Chương 58

Mẫn: Ta xin nghỉ phép một tuần nha. Ta vào Nam gấp🙂

Miền Nam ơi, zai đẹp ơi…I’m coming~~~~~

Chương 57: Mượn cẩu giết người

Giết chết ngươi, sau khi đầu thai đừng đến tìm ta!

Đêm tối bao phủ, xung quanh cơ hồ đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, từng người bước vào Hắc Sắc sâm lâm đều phải cẩn cẩn dực dực đi mỗi bước một.

Nhưng mà, không đến nửa buổi thì trong Hắc Sắc sâm lâm đã trình diễn rất nhiều cuộc chiến tranh giành sinh tử.

Trong khoảnh khắc này thì có không ít người chết dưới tay thủ hạ người khác, hoặc là lầm xông vào địa bàn mãnh thú, bị cắn chết cũng không phải thiểu số.

Bất quá bọn họ hẳn là may mắn vì lúc này đại bộ phận mãnh thú có thực lực cường hãn đã kiếm thức ăn xong và trở về ổ rồi, còn lại chỉ là số ít nhược tiểu động vật. Chỉ là cũng có người tương đối xui xẻo, tỷ như Quý Tử Mộc.

Tam đầu khuyển không phải lợi hại nhất trong Hắc Sắc sâm lâm nhưng thực lực của nó cũng thuộc vào hạng trung đẳng trong mãnh thú.

Hơn nữa nó có ba cái đầu, còn có nọc độc chỉ cần một chút cũng có thể chết người, cơ hồ có thể xếp hàng thứ nhất dưới mãnh thú cao đẳng.

Cho nên trong tổ chức, hung danh của nó tuyệt đối không thua gì những mãnh thú cao đẳng chỗ vùng đất trung ương kia.

Quý Tử Mộc tuy bị nó đuổi phải chạy khắp bốn phía, bất quá y đã từng bị Nguyệt Ly Táp ném từ trên đỉnh thác nước xuống nhiều lần, lấy mỹ danh là: Như thế sẽ nhận thức được cảm giác bay giữa không trung, từ đó nắm được bí quyết khinh công, khi học sẽ làm ít công to.

Vì vậy, hai năm kia Quý Tử Mộc đã vẽ vô số vòng nguyền rủa Nguyệt Ly Táp.

Bất quá, khinh công của y thật sự tăng cao thẳng tắp như ngồi hỏa tiễn, ngay cả Ngọc Thanh Lam với Ngũ Thánh Phong đều không có tốc độ như y.

Cho nên, tên thiên tài thật ra chính là kết quả kết hợp giữa huyết và lệ của y!

Tam đầu khuyển truy đuổi trọn vẹn một nén hương cũng không có biện pháp gần thêm một xích một tấc nào, tức giận đến mức nó ngao ngao gào thét. Tiếng rít gào quanh quẩn thật lâu trên không trung của Hắc Sắc sâm lâm, bất quá Quý Tử Mộc cũng không lo lắng sẽ kinh động đến những người khác và dọa những kẻ đuổi giết y đi.

Bởi vì trong Hắc Sắc sâm lâm, tiếng rống giận của dã thú chưa từng thiếu, có đôi khi thậm chí thanh âm bên phía Đông cũng có thể truyền sang phía Bắc.

Hơn nữa Hắc Sắc sâm lâm là một khối đại lục bị bịt kín, tứ phía núi vây quanh, một chút tiếng rống cũng có thể vang xa đến nửa rừng rậm, nghe mãi cũng quen.

Cho nên tiếng rít gào như sấm của tam đầu khuyển vào trong tai người khác là chuyện rất bình thường, bọn họ sẽ tưởng là từ khu vực trung tâm truyền tới, bởi vì nơi này là khu vực biên giới Hắc Sắc sâm lâm, mặc cho bọn hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được tam đầu khuyển lại chạy về phía này, hơn nữa đang bị Quý Tử Mộc dẫn chạy đến phương hướng của bọn họ.

Thoải mái nhảy lên một cây Thương Tùng cổ thụ, cơ hồ cần ba người trưởng thành hợp lực mới có thể ôm hết thân cây khổng lồ, dùng sức lực của tam đầu khuyển thì sẽ không phải lo lắng nó sẽ quật ngã cây.

Quý Tử Mộc nghiêng đầu, mặt không cảm xúc nhìn tam đầu khuyển đang giương nanh múa vuốt phía dưới, nọc độc theo hàm răng bén nhọn vung vẩy bốn phía, thậm chí cũng thấm trên bộ lông dày của nó, kết quả nó không có phản ứng gì mà vẫn hướng y gầm rú.

Quý Tử Mộc đưa mắt nhìn về phía nơi sâu nhất Hắc Sắc sâm lâm, trong lòng tính toán hẳn là sắp đến rồi, hai mắt lập tức xoay chuyển, trong lúc nhất thời bừng sáng thần thái linh động trong đêm tối…

Ở dưới, tam đầu khuyển trí tuệ tuy kém đám gia hỏa ở chỗ sâu kia nhưng chứng kiến tên nhân loại nhỏ bé dám coi thường nó, vì thế nó phẫn nộ rồi.

Hậu quả xúc động là bắt đầu nhảy lên khỏi mặt đất, đụng thẳng phải thân cây…

Đại thụ Quý Tử Mộc dừng lại cũng có hơn hai trăm năm, dùng lực lượng của tam đầu khuyển căn bản là lay bất động, kết quả ba đầu bị đập đến mắt lấp lánh sao, vặn vẹo liêu xiêu lùi về sau.

Quý Tử Mộc biểu tình 囧囧, y nhớ rõ hình như có người nói với y là trong Hắc Sắc sâm lâm đặc biệt là mãnh thú phía Bắc, con nào cũng có trí tuệ nhất định.

Chính là con tam đầu khuyển này, thấy thế nào cũng dại dột không thuốc nào cứu chữa được!

Thừa dịp thời điểm tam đầu khuyển đầu váng mắt hoa, Quý Tử Mộc rắc một ít phấn lên nó.

Một đám phấn hồng sắc như bụi nhẹ nhàng phủ lên da lông của tam đầu khuyển, chỉ có một số ít rơi vào ba cái miệng to như chậu máu kia, bất quá như vậy là đủ rồi.

Bần trời dần dần tối sầm lại, Hắc Sắc sâm lâm cũng thêm đen, mắt thường cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy phạm vi không đến một thước xung quanh mình.

Bất quá đối với đám mãnh thú nhiều năm sinh sống trong Hắc Sắc sâm lâm thì nhìn rõ ban đêm là ưu thế lớn nhất của chúng nó, cho nên đám nhân loại tương đối yêu thế hơn khi đến ban đêm bọn họ sẽ đi ẩn núp cho đến khi bầu trời bừng sáng lần nữa.

Nhìn bầu trời bao la trên đỉnh đầu càng ngày càng mờ, hai người đi đằng sau họ Vu kia do dự một hồi cuối cùng không nhịn được mở miệng.

“Vu huynh, sắp vào đêm rồi. Chúng có nên buông tha trước không, tránh thoát đêm nay rồi nói sau.” Ban đêm ở Hắc Sắc sâm lâm so với ban ngày còn nguy hiểm hơn gấp bội, bọn họ cứ tiếp tục đuổi theo thì nói không chừng sẽ xui xẻo đụng phải mãnh thú ra ngoài để hoạt động mất.

Thiếu niên họ Vu trào phúng liếc nhìn bọn họ, nói: “Ngu xuẩn, hôm nay nếu không giết đươc Quý Tử Mộc, sau này muốn giết nó còn khó khăn hơn.”

“Nhưng mà, sắc trời này…”

“Không có nhưng mà, Quý Tử Mộc hẳn là cách phía trước không xa, kiên trì một chút là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn tay không mà về, bằng không hậu quả thế nào thì chẳng cần ta nhắc nhở các ngươi cũng biết.” Câu nói sau cùng công khai hay ngấm ngầm đều là xích quả quả uy hiếp.

Hai người kia liếc nhau, đều thấy trong mắt toát ra vẻ sợ hãi.

Thiếu niên họ Vu kia căn bản không lo lắng hai người dám đào tẩu nửa đường, đào tẩu sẽ chỉ làm thời gian tới của bọn họ càng thêm sống không bằng chết thôi.

Ngao…

Một tiếng rống giận dữ rung chuyển đất trời, ngay cả lá cây cũng bị lay động lìa cành rơi xuống, mặt đất chấn động ầm ĩ, một âm thanh cường đại đập vào mặt bọn họ. Biểu cảm của thiếu niên họ Vu bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng quát. “Không tốt, đi mau!”

Không cần hắn nhắc nhở, hai người kia cũng sớm phát giác được điều gì không đúng. Đó là tiếng mãnh thú rít gào tức giận, truyền đến từ hướng bọn họ đuổi theo Quý Tử Mộc, hơn nữa rất kỳ lạ là hình như có ba thanh âm, chẳng nhẽ đang có ba mãnh thú hướng về phía bọn họ?

Suy nghĩ này làm hai người sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Bởi vì phản ứng của hai người chậm hơn thiếu niên họ Vu không chỉ một nhịp, kết quả khi bọn hắn muốn chạy trốn thì tam đầu khuyển đang nổi giận kia thình lình xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, không đến khoảng cách ba thước…

Dù sao kinh nghiệm thực chiến vẫn còn quá ít, trong đó một tên không kịp đào tẩu bị tam đầu khuyển ngoặm trúng một cánh tay, một kẻ khác cũng bị một đầu hất qua cắn trúng, đại lượng máu tươi phun ra. Tam đầu khuyển ngửi thấy mùi máu tươi lại càng thêm hưng phấn, buông hai kẻ đang hấp hối ra và đuổi theo phương hướng tên thiếu niên họ Vu kia.

Lúc này, một bóng đen từ trên nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hai người sắp chết. Mất máu quá nhiều hơn nữa trúng nọc độc của tam đầu khuyển, hai người đã không thể cứu.

Lúc này hai người kia còn một hơi thở, chứng kiến Quý Tử Mộc xuất hiện sau khi tam đầu khuyển đi xong, hai tròng mắt trừng trừng như muốn rơi ra, xem ra bọn họ cũng minh bạch tam đầu khuyển xuất hiện là do Quý Tử Mộc dẫn tới. Hai người không cam lòng nhìn Quý Tử Mộc do dự một chút rồi trực tiếp tìm bài tử trên người mình thì lập tức thổ huyết mà chết.

Bài tử ám hồng là do tài liệu đặc thù chế tạo thành, trên mặt có khắc tên của hai người. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng bài tử không thể có hàng nhái cho nên Quý Tử Mộc xác nhận đơn giản rồi nhét vào bọc đồ của mình.

Thấy hai người chết không nhắm mắt, Quý Tử Mộc chuyển tầm nhìn đi. “Biến thái từng nói, trên chiến trường mềm lòng với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, cho nên…sau khi chết đừng đến tìm ta!”

Lầm bầm nói xong, nhãn châu tử Quý Tử Mộc nhất động, toát ra vài phần giảo hoạt…

Ước chừng một nén hướng sau, một thân ảnh lảo đảo đi ra từ một hướng khác, trên mặt máu đỏ tanh nồng giống như như một con rết dữ tợn bò khắp khuôn mặt ngăm đen, người này dĩ nhiên là thiếu niên họ Vu vừa đào tẩu.

Xem ra thực lực của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm, lại có thể đào thoát khỏi tam đầu khuyển.

Chỉ là, khi hắn đến bên hai người chết lục lọi khắp người mà không thấy thứ muốn tìm, thông minh như hắn lập tức minh bạch mình đã trúng bẫy rập của địch nhân rồi.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cả người liền vô lực ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng cho đến chết hắn cũng không quên được.

Một tiểu đồng bảy tuổi đứng dưới Thương Tùng thụ, đồng tử sắc đen tỏa sáng rạng rỡ, mặt không biểu tình nhìn hắn…

 —

Chương 58: Ngân xà

Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.

Bất đắc dĩ lớn nhất nhân sinh chính là, khi ngươi rơi vào tình trạng đói cực độ phát hiện trước mắt có một đống bánh mì, nhưng đang đến lúc cao hứng lại phát hiện đống bánh mì kia đã bị thiu mất rồi.

Cảm giác thiên đường và địa ngục, Quý Tử Mộc không phải lần đầu được cảm nhận, nhưng chưa từng buồn bực như ngày hôm nay.

Niết niết ba khối bài tử dễ dàng lấy được đến tay, Quý Tử Mộc nằm trên cây buồn bã thở dài.

Nếu là người khác, lúc này khẳng định đã mừng rỡ đến không ngậm miệng được, lập tức tìm nơi an toàn để trốn đi là xong chuyện, bất quá Quý Tử Mộc hiển nhiên ý không ở đây.

Y để ý nhiều nhất quả nhiên vẫn là vấn đề thực vật, ba người kia mang bánh bao tuy vẫn còn nguyên nhưng đều dính máu rồi, trực tiếp biến thánh huyết bánh bao, ngửi cũng đã thấy chán ghét rồi nói chi là ăn. Rơi vào đường cùng, Quý Tử Mộc chỉ phải buông tha cho, thở dài buồn bã rời khỏi chỗ đó.

Mùi máu tươi sẽ nhanh chóng hấp dẫn nhiều mãng thú đến, đến lúc đó ba người kia chỉ sợ hài cốt cũng không còn.

Hắc Sắc sâm lâm có một đại thụ chọc trời, ngoại giới xưng là Phù Tang thụ, thân cây cần mười người trưởng thành hợp lực mới ôm được hết, đồng thời cũng là loại cây cao nhất Hắc Sắc sâm lâm.

Nó chiếm cứ con đường giao chéo đi thông phía Đông với phía Bắc Hắc Sắc sâm lâm, cơ hồ chiếm ba phần tư con đường đó, vẻn vẹn chỉ lưu lại một thông đạo nho nhỏ có thể đi qua. Bởi vậy nơi này chính là địa điểm tốt nhất để mai phục, được gọi là đường mòn tử vong.

Khác với Bắc Bộ hung hiểm, phía Đông là thánh địa không có hiểm nguy.

Nơi đó có Hương Hương thụ thành cụm, còn có các loại dược thảo cực phẩm có thể gặp nhưng không thể cầu, bất quá chỉ tại thời gian mở Hắc Sắc sâm lâm thì mới có thể đi vào ngắt, thời gian khác nếu không được phép thì người xông vào sẽ phán trọng tội, tất nhiên sẽ phải chịu cực hình.

Mà cung chủ thất cung là ngoại lệ, bọn họ trực tiếp hiến dâng tính mạng cho chủ tử Khôi Võng, chỉ cần được chủ tử cho phép là có thể tự do ra vào Hắc Sắc sâm lâm, đương nhiên vẫn có đại giới.

Cho nên mỗi lần Tử Vong thí luyện, người thượng tầng trong tổ chức sẽ khiến một số đệ tử đi vào thí luyện thay bọn họ hái đủ loại dược liệu.

Bởi vậy, đường mòn tử vong có thể nói là một trong những nơi có tỉ lệ tử vong cao nhất.

Mỗi lần Tử Vong thí luyện, luôn luôn có mười người thì hơn một người bị giết hoặc bị đoạt bài tử, mà một nửa số trong mười người chết vì nguyên nhân khác.

Đừng tưởng rằng đường mòn tử vong dễ mai phục như vậy, phía dưới Phù Tang thụ có sào huyệt một loại xà.

Bên trong sinh sống xà đàn (bầy rắn) tính bằng vạn con, mỗi lần đến mùa hè chính là mùa sinh sản mạnh nhất của xà đàn, vô luận là ban ngày hay đêm tối thì bầy rắn thành đống này luôn che kín cửa vào đường mòn tử vong. Tuy hùng hoàng có tác dụng xua tán nhưng đừng quên, xà thật ra là một loài động vật thông minh.

Một xà oa có thể không đủ để sợ hãi nhưng những con rắn này lại sinh trưởng trong Hắc Sắc sâm lâm, nước bọt bọn nó chứa đựng kịch độc. Hơn nữa nghe nói phía sau xà sào này còn có một Xà Vương, nó thống lĩnh tất cả bầy rắn, phát động công kích với đám nhân loại xông vào địa bàn chúng nó.

Nếu như mấy độc xà thì không tính, nhưng là cả một bầy thì ngay cả kim tinh sát thủ đều phải nhượng bộ lui binh, huống chi là một người mới nhập môn.

Bất quá vì để cho bọn họ tiến vào sâm lâm phía Đông, những người thượng tầng kia dùng đủ mọi cách, dạy cho bọn họ một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho nên vẫn có vài người biết rõ nguy hiểm lại cố ý đi về phía trước, để đạt được tiên cơ nên trước đó phải bày mai phục ở chỗ đấy.

Bất quá Quý Tử Mộc lại là ngoại lệ, y không nghĩ sẽ đi mai phục tại đường mòn tử vong.

Dù sao nhiều rắn như vậy, ai biết có thể đột nhiên tại góc nào đó sẽ phi ra một con độc xà hay không, giương nanh múa đuôi sẽ ảnh hưởng đến sự ngon miệng của y.

Mục tiêu của y là hái được Lam Sắc Yêu Cơ của Hương Hương thụ.

Phù Tang thụ trực chỉ thương thiên, thân cây cự đại cùng những trạc cây to dài duỗi thẳng kết thành một thụ đàn khổng lồ, trên cơ bản chỉ cần những nơi có tầm nhìn khoáng đạt một chút đều có thể thấy được nó.

Bất quá Quý Tử Mộc may mắn hơn bọn họ, bởi vì lúc trước khi bọn họ tiến vào Hắc Sắc sâm lâm vừa khéo là cánh cửa gần lối tiến vào phía Đông nhất. Hơn nữa y bị ba người kia cùng tam đầu khuyển đuổi đến chạy loạn bốn phía, sau đó mặc dù chạy về phía khu vực trung tâm phía Bắc nhưng vẫn cách Phù Tang thụ cự đại này rất gần. Nếu như thuận lời thì chỉ cần một canh giờ là có thể đến đó.

Mà những người từ ngoài tiến vào bằng hai cửa khác thì không may mắn như vậy, bọn họ phải đi ngang qua sâm lâm Bắc Bộ, nếu thực lực kém rất có thể sẽ táng thân thú khẩu. (vùi thân nơi miệng thú)

 

Cho nên, có thể xác định là tối thiểu có đến chín mươi chín người sẽ không ngốc đến cố ý băng qua cả Bắc Bộ để chạy đến phía Quý Tử Mộc.

Như thế, đối thủ cạnh tranh không sai biệt lắm cũng chỉ là năm mươi người bên bọn hắn mà thôi.

Khi Quý Tử Mộc đuổi đến dưới Phù Tang thụ, xa xa nhìn về phía đường mòn tử vong, đám độc xà thành đàn dĩ nhiên chiếm giữ dày đặc trên lối vào chỉ đủ cho ba người đi qua.

Thoạt nhìn như năm bè bảy mảng, kỳ thật lại rất có quy luật ngăn chặn lối giao đường mòn tử vong.

Bất kể đột phá từ phương hướng nào cuối cũng sẽ đều bị bầy rắn vây công, có thể nói là phòng đến tích thủy bất lộ, người không biết chuyện còn tưởng rằng đằng sau cất giấu các loại kinh thiên bảo tàng gì chứ.

Ngay tại thời điểm Quý Tử Mộc còn đang quan sát, bên kia đã có người triển khai hành động.

Một thiếu niên gầy yếu toàn thân hắc y, trên mặt che một miếng vải đen đi ra đi phía bên phải xà sào, ghìm người, trên cao Phù Tang thụ vươn ra một cành cây vắt ngang qua bầy rắn, một thiếu niên lam y thâm sắc rón ra rón rén bò lên.

Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có ai khác mai phục thì thiếu niên trên cây lấy ra một bao giấy trong lòng ngực, người phía dưới ra hiệu cho thiếu niên và chỉ một thoáng bụi phấn màu vàng đầy trời bay xuống…

Rắn sợ gì nhất? Đáp án không thể nghi ngờ là hùng hoàng.

Bất quá cái này chỉ có thể trị được ngọn chứ không trị được rễ, bầy rắn nguyên lai đã tản ra sau một khắc lại xông tới, từng con đều giống như không sợ hùng hoàng vậy. Xà tín tinh hồng làm thiếu niên trên cây trận trận âm hàn, chỉ vì đám độc xà kia như hiểu tính người, đồng loại nhìn về phía thiếu niên.

Hai mắt lục bảo thạch chứa sự vô tình thường thấy ở súc sinh, bất quá nếu bọn họ tính toán đi qua đường mòn tử vong thì sao có thể chuẩn bị mỗi hùng hoàng chứ.

Thiếu niên phía dưới thừa dịp lực chú ý của đám độc xà đều bị người phía trên hấp dẫn, lập tức đem mông niệu (nước tiểu của cầy – loại cây ở đây là cầy mangut) đã chuẩn bị sẵn hất sang, một đám độc xà hẹp dài lập tức như bị phỏng lui vào trong đống lá cây chất chồng không thấy bóng dáng, chỉ có số ít không kịp đào thoát nên quằn quại kịch liệt lại chỗ.

Cầy là khắc tinh trời sinh của rắn, thức ăn chính của nó chính là loài rắn đồng thời nước tiểu của nó cũng có thể khắc chế rắn.

Hai thiếu niên nhìn phản ứng độc xà là biết bọn họ đã thành công, mừng rỡ không thôi mà lập tức nhanh chóng lách mình xông ào vào đường mòn tử vong.

Chỉ là hai người đều không chú ý đến, một ngân xà chiếm cứ trên Phù Tang thụ, mục quang như thể tràn đầy trí tuệ kia từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra, cho đến khi hai gã thiếu niên xông vào không thấy bóng dáng nữa, ngân xà đột nhiên rít cao một tiếng.

Trên cây, dưới đất, trong cỏ, bốn phương tám hướng tuôn ra một bầy độc xà, bề ngoài ám hồng không giống với đám trước, đứng xa như thể nghe được thanh âm lưu động của máu nồng.

Xem ra đây mới là tinh anh trong bầy rắn.

Triệu hoán tất cả thủ hạ, ngân xà bất ngờ dùng tư thái vương giả dẫn đầu chúng xà dũng mãnh lao về phía đường mòn tử vong…

Xem ra hai thiếu niên kia chỉ sợ dữ ít lành nhiều, ngay Quý Tử Mộc cũng không nghĩ đến một con rắn lại thông minh đến vậy, thiết hạ bẫy rập cho hai người tiến vào, kể từ đó hai gã thiếu niên kia chẳng phải thành cá trong chậu rồi?

Quý Tử Mộc do dự một phen, biểu cảm ‘thống khổ’ đuổi theo. Vì cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, chút ‘khổ’ ấy tính gì.

  1. #1 by icegirl91 on 10.05.2012 - 11:30

    Mẫn Mẫn xấu nha, đang tới lúc hay mà nàng lại đi nghỉ rùi. ><
    Ngta hông trách nàng đâu, chút nàng đi chơi vui.
    Ps: về rùi phải tăng năng suất nha. ^ ^

    • #2 by Tiểu Mẫn on 10.05.2012 - 11:30

      :”>:”>:”> mơ ước miền Nam từ cấp 3. Chỉ vì nhiều gay =)))))))))
      Về ta sẽ cố gắng bù lại~~~

      • #3 by icegirl91 on 10.05.2012 - 11:30

        Nàng thấy thì chụp lại rùi cho ngta nha. ^ ^
        Ngta có thấy nhưng họ mặc đồ nữ rùi, hông thích a. ><
        Mong nàng về sớm.

  2. #4 by thủy hải triều on 10.05.2012 - 11:30

    Mẫn Mẫn à, vào đây nào *vẫy vẫy*
    chào mừng nàng đến với miền Nam nha

    • #5 by Tiểu Mẫn on 10.05.2012 - 11:30

      hắc hắc~~~
      Chỗ nào nhiều zai đẹp thế nàng ;;)

      • #6 by thủy hải triều on 10.05.2012 - 11:30

        tiểu thụ trẻ trung có marie curie
        tiểu công thì ta chưa biết được *hắc hắc*

  3. #7 by Lam Nguyệt on 10.05.2012 - 11:30

    Mẫn yêu à, đi mất tiêu một tuần làm mình sẽ tương tư đấy =))
    Chơi vui vẻ nhé :”>

  4. #8 by hongtru on 11.05.2012 - 11:30

    1 tuần a~~~~ 1 lâu quá cơ mà nếu về có quà cho bằng hữu gần xa thì iu quá! đi chơi vui vẻ nhá! :))

  5. #9 by piggy69 on 11.05.2012 - 11:30

    Đi 1 tuần rồi thì về đền bù bọn ta 20 chương na~.14 chương vì 7 ngày ko có chương mới. 6 chương còn lại là quà miền Nam ah. Chụp hình tiểu thụ về cho ta xem ké na~

  6. #10 by Ngạo Vân on 13.05.2012 - 11:30

    nàng đi chơi vui vẻ đi nhanh về nhanh nhá………..🙂

  7. #11 by ph0ngdu on 17.05.2012 - 11:30

    *ngo ngan* Man Man a~~~
    ta nho nag da diet~~~

  8. #12 by kusahana on 26.05.2012 - 11:30

    nàng ở Miền Bắc à, sao thấy cách nói chuyện của nàng ko đặc mùi miền Bắc nhỉ, mình thấy người yêu thích ĐM ở miền Bắc ít hơn miền Nam, nàng có nhiều đồng chí ở ngoài đó ko ^_^

    • #13 by Tiểu Mẫn on 26.05.2012 - 11:30

      Ồ cách nói chuyện của ta không giống sao :S, nó ntn vậy nàng?
      Ta cũng có kha khá đấy :)) bạn cấp 3, bạn đại học rồi mấy em lớp dưới nữa :))

  9. #14 by kusahana on 26.05.2012 - 11:30

    à, vì là ta cũng có bạn cùng phòng là người Bắc a, nhưng nghe nàng trả lời hay p/s trong truyện có phong cach1 miền nam hơn , lúc đầu mình ko nghĩ là Miền Bắc đâu :”D
    chỉ do cảm giác thui , cúi cùng nó sai rùi >_<
    nàng thích thật a, ta thì ngoài bạn trên mạng ko có ai cùng chí hướng với ta cả, khi ta trao đổi về chuyện đồng tính thì họ 1 biểu môi, 1 thờ ơ, làm ứ cả miệng lun .
    hôm nay mới gặp nàng ha. ta đọc truyện của nàng mà cười từ ghế cười xuống giường, cười vô cả công ty lun. :"X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: