[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 59 – Chương 60

Mẫn: Mình đã trở lại~~~~~~

Bắt đầu một tuần mới cho mọi người nhá.

Nhân tiện cho mình hỏi có ai đọc hết bộ này chưa, 2 người trong đây là phụ tử đúng không nhỉ? Mình nhớ là phụ tử nhưng hôm nay nghe người khác spoil thì lại là thúc chất >.< Mình tự thấy trình QT không quá tệ hại, sao lại có thể thiếu sót nhầm lẫn tai hại thế nhỉ. Bạn nào đọc rồi thì nói cho mình nha.

Chương 59: Nhược nhục cường thực

 

Nhược nhục là thịt gầy rất yếu, cường thực chính là cường giả đến ăn sạch đám thịt yếu gầy đó, vì thế nên có thành ngữ ‘nhược nhục cường thực’ này!

 

 

Gió lạnh hiu hiu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tản không hết trong đường mòn tử vong.

 

Chỉ vẻn vẹn có ánh mắt trời xuyên qua khe hở của nhành cây kẽ lá chiếu xuống, lấp lánh như ánh sao rơi xuống đại địa, máu loang lổ trên mặt đất, có chỗ thậm chí đã phiếm đen, có chỗ thì phân nửa đã bị nhuộm đen.

 

Tốc độ của Quý Tử Mộc không tính là chậm nhưng khi y đuổi tới nơi thì hai gã thiếu niên kia đã chết đến không thể chết thêm được nữa, hai tròng mắt không nhắm mà trừng trừng như muốn rơi ra, tứ chi hình như đã co quắp trong một thời gian trước đó nên hiện giờ mất tự nhiên dán trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen, nhìn cũng biết đã trúng kịch độc mà chết.

Tràng diện đánh nhau tựa hồ rất kịch liệt, quần áo trên thân hai người kia đều bị nhành cây cắt đến rách nát tả tơi, ngay cả bài tử cất trong người cũng rớt bên cạnh thi thế, mấy con độc xà huyết hồng sắc vẫn còn du đãng bốn phía.

 

Ngân xà vương giả kia đã không thấy bóng dáng, xem ra đã cùng thủ hạ của nó rời đi rồi, đại khái là lại đến mai phục ở lối vào đường mòn tử vong.

 

Bất quá làm cho người ta kinh ngạc là, người chết ở đây không dừng lại ở hai gã thiếu niên kia, trong bụi cây cách đó không xa tựa hồ cũng có kẻ tử trạng cực kỳ thê thảm nằm ở đó.

 

Xem ra trước lúc hai thiếu niên này đến thì đã có kẻ dẫn đầu tới rồi, nhưng đồng dạng đều trúng bẫy rập của con ngân xà kia.

 

Nhìn tình cảnh này, Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ đến một đêm kia vào ba hôm trước.

 

Nam nhân từng nói, đây là chiến trường, hắn sẽ vì y mà tự tay chế tạo chiến trường. Nếu là chiến trường thì sao có thể không đổ máu, không tiễn mệnh, cho nên loại tình huống này trong mắt tất cả mọi người phỏng chừng là chuyện rất bình thường!

 

Đây chính là thế giới nhược nhục cường thực.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Tử Mộc liền thản nhiên. Thế giới ngay cả thịt người cũng có thể ăn, hẳn là không đói bụng!

 

Đuổi đám độc xà còn lại đi, Quý Tử Mộc vô cùng tự nhiên nhặt hai khối bài tử kia lên, sau đó lại không gì tự nhiên hơn chạy đến bụi cỏ tìm ra bài tử của người thứ ba.

 

Tính cho đến hôm nay mới vừa vặn qua hai ngày Quý Tử Mộc liền chiếm được sáu tấm bài tử, đây là thứ bao nhiêu người hâm mộ muốn có mà không được. Bất quá Quý Tử Mộc cũng chẳng thèm liếc liền trực tiếp ném vào trong bao, đôi tay non nớt mò mẫn thực vật trong bao vây của đối phương.

 

Kết quả có thể nghĩ được, thực vật bị nọc độc của rắn vẩy lên thì sao có thể ăn được?

 

Nhưng mà, là thịt, là thịt đấy!

 

Hai thiếu niên kia mang đi cư nhiên là thịt khô?

 

Đôi mắt của Quý Tử Mộc mở to hết cỡ, y đã lâu không được ăn thịt rồi.

 

Từ ngày đi Thiên Cơ viện, ở cùng với Thiên Cơ Tử trong một năm thì cơ hồ đều không nếm qua một miếng thịt nào, vì Thiên Cơ Tử là người ăn chay cho nên trong Thiên Cơ viện cũng không được phép xuất hiện một miếng thức ăn mặn dù là nhỏ. Nhớ rõ y đã từng yên lặng kháng nghị, có một lần còn mang theo một túi thịt khô Bách Lý Thương cho y trở về, kết quả lại bị Thiên Cơ Tử như có mũi cẩu ngửi thấy hương vị, y giấu trong ngực còn chưa kịp nóng thì đã bị Thiên Cơ Tử đoạt lấy và ném vào hồ nước bên ngoài.

 

Lãng phí thực vật là một loại hành vi cực kỳ đáng xấu hổ!

 

Quý Tử Mộc sau đó có báo thù lại, bất quá Thiên Cơ Tử nói thế nào thì cũng là một thần y, đống độc dược nho nhỏ làm sao có thể làm khó hắn được? Cho nên hắn căn bản không sợ Quý Tử Mộc trả thù.

 

Hậu quả của việc tự tin quá mức chính là, hắn phải ngồi xổm trong nhà xí ba ngày ba đêm.

 

Bách độc bất xâm thì sao? Y dùng là Ba Đậu, có phải độc dược đâu!

 

Bất quá nói đến bách độc bất xâm, Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ tới một năm trước tại hàn đàm y từng bị nam nhân cho nuốt độc dược, lúc đó tuy đau đến nửa chết nửa sống nhưng có vẻ như cuối cùng đều không xảy ra chuyện gì, tự nhiên khỏe lại, ngay cả cái gọi là giải dược cũng không có.

 

Nghĩ vậy, hai mắt người nào đó lập tức lóe lên quang mang sáng chói, nhìn chằm chằm vào túi thịt khô dính độc kia, ánh mắt càng thêm nóng cháy.

 

Bốn phía không còn độc xà lảng vảng nữa, người nào đó đem túi thịt khô kia bỏ vào trong bao, động tác làm vô cùng tự nhiên.

 

Quý Tử Mộc cũng không biết, tại một chỗ tối nào đấy có đôi ngân đồng lạnh như băng đang chăm chú nhìn tất cả hành động của y, ngẫu nhiên phun lưỡi rắn đỏ hồng, càng giống đang xem kỹ một món ăn mĩ vị.

 

Ngay khi Quý Tử Mộc đi được không lâu thì một thiếu niên áo xám xông vào, bất quá lần này hình như khác biệt với ba kẻ kia, thực lực của người này cao hơn ba kẻ kia không ít. Từ sát khí phát ra quanh thân kẻ nọ cũng có thể thấy được, người này mới là cao thủ chân chính.

 

Rất nhiều độc xà chưa tới được gần hắn thì đã chết dưới đao của hắn rồi.

 

Bất luận là tốc độ xuất đao hay đao pháp sắc bén, những con độc xà kia hầu như chưa kịp phản ứng đã bị chém thành vài đoạn, chung quanh thiếu niên áo xám rải rác tàn chi (phần thân thể bị chém lìa) của đám độc xà, từng đoạn từng đoạn, thậm chí có vài đoạn chưa chết hẳn nên vẫn ngọ nguậy chầm chậm…

 

Hiển nhiên, thực lực của thiếu niên áo xám vượt ngoài dự đoán của ngân xà, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đám thủ hạ của nó chỉ có từ từ giảm bớt số lượng đi thôi.

 

Lúc này, ngân xà chiếm giữ trên cành cây rít khẽ một tiếng, tất cả độc xà trong khoảnh khắc biến mất xung quanh thiếu niên áo xám, còn lại chỉ là một số tàn phế đã chết đến không thể chết tiếp được nữa. Nếu Quý Tử Mộc chứng kiến, nói không chừng sẽ nghĩ đến có thể dùng để là xà canh.

 

“Xà vương?” thiếu niên áo xám ngẩng đầu nhìn thấy ngân xà trên cây thì nhẹ nhàng bật ra hai chữ, tựa hồ không chút bất ngờ với sự xuất hiện của ngân xà.

 

Ánh mắt hai bên như tia chớp va chạm nhìn nhau một hồi, ngân xà đột nhiên làm động tác xoay người, biến mất trên tàng cây.

 

Cho đến khi ngân xà biến mất hẳn, thiếu niên áo xám nhìn ba thi thể nằm cách đó không xa, khẽ khàng nỉ non lên tiếng: “Quả nhiên là xà vương thông linh tính, lại biết cân nhắc được mất. Xem ra Hắc Sắc sâm lâm này còn lợi hại hơn lời đồn ngoại giới, ngay cả một ngân xà nho nhỏ đều có linh tính như vậy, xem ra đám mãnh thú ở khu vực trung ương hiện giờ ta không thể chống lại được, xem ra chỉ có thể buông tha cho cơ hội lần này…”

 

Ngụ ý, mục đích thiếu niên áo xám đến Hắc Sắc sâm lâm cư nhiên là để rèn luyện thực lực của mình?

 

Sát thủ là một loại chức nghiệp cắn xé nhau chân chính, chuyện không có nắm chắc thì dù thừa nhận cũng sẽ không thấy mất mặt, không được cũng không phải tội!

 

Không thể không nói, thế giới này dạng cường đạo gì chẳng có?

 

Bất quá coi như để rèn luyện thực lực của mình thì thiếu niên áo xám cũng không thể không theo quy củ của Tử Vong thí luyện.

 

Tổ chức đối với đệ nhất danh Tử Vong thí luyện ban thưởng rất hậu hĩnh, mà ngay cả hắn cũng không kìm được tậm động, cho nên không ai ngại bài tử của mình quá nhiều dù hiện giờ trong tay thiếu niên áo xám cũng đã nắm giữ mấy tấm bài tử.

 

Nhưng mà, khi thiếu niên áo xám lục soát trên thân ba kẻ kia kỹ càng thế nào cũng không tìm được dấu vết bài tử có tên bọn họ, lúc này hắn mới chính thức cảnh giác.

 

Thậm chí có kẻ so với hắn tiến trước một bước vào đường mòn tử vong, chẳng lẽ lần thí luyện lần này tồn tại người có lực lượng ngang nhau với hắn sao?

 

Thiếu niên áo xám không biết đến sự tồn tại của Quý Tử Mộc, hắn là một tu luyện cuồng, rất ít khi có mặt trong tổng bộ của tổ chức, không phải đi làm nhiệm vụ thì cũng đến khu vực sau tổ chức để cuồng luyện. Những lời đồn về Quý Tử Mộc, hắn ngay cả một điểm nhỏ cũng không nghe qua, hơn nữa thời điểm tiến vào Hắc Sắc sâm lâm cũng không cùng một đạo với Quý Tử Mộc, những người khác vì bảo trì trạng thái tốt nhất tự nhiên sẽ không rảnh rỗi đến mức đản đông đi nói chuyện Quý Tử Mộc, cho nên tới bây giờ thiếu niên áo xám cũng không biết.

(Đản đông: hiện giờ đang lưu hành trên Internet, do những game thủ thế giới ma thú của Trung Quốc sáng tạo ra, từ trái nghĩa là “đản đĩnh”. Có hàm nghĩa giống nhau là chỉ do quá mức buồn chán mà làm ra những chuyện không hợp với lẽ thường. Hiện giờ làm những chuyện không hợp với lẽ thường đều có thể gọi là ‘đản đông’. – nguồn baidu)

 

“Ha ha…” thiếu niên áo xám lộ ra một nụ cười thị chiến.

 

Biết có kẻ có thể địch nổi hắn cũng tham gia Tử Vong thí luyện, thiếu niên áo xám đột nhiên không cảm thấy đáng tiếc nữa.

 

Không đi khu vực trung ương cũng không sao cả, người phía trước hẳn sẽ không làm hắn thất vọng đâu.

 

Quý Tử Mộc đáng thương còn không biết, chính mình bị một cuồng nhân biến thái theo dõi, giờ phút này hai mắt y đang phóng quang mang nóng rực, với một đại phiến Lam Sắc Yêu Cơ…

 

 

Chương 60: Lừa dối

Lừa dối là một môn học vấn, người lừa dối tiềm di mặc hóa, đó chính là biểu hiện của cảnh giới thăng hoa.

 

(*) Tiềm di mặc hóa: thay đổi một cách vô tri vô giác, biến đổi ngầm, không nhận thức được.

 

 

Người phải hiểu được thỏa mãn, không biết thỏa mãn thì lão thiên gia sẽ trừng phạt ngươi, trừng phạt này chính là chế tạo cho ngươi càng thêm nhiều chướng ngại.

 

Mục đích chuyến này của thiếu niên áo xám là hái một Hắc Sắc Ma Cô sinh trưởng dưới Hương Hương thụ, loại nấm này đều chứa kịch độc, bất quá nấm độc màu đen này còn có một điều kiện.

 

Niên linh sinh trưởng càng dài thì thành phần kịch độc nó chứa đựng lại càng mạnh, tỷ như Hắc Sắc Ma Cô ngoài trăm năm với Hắc Sắc Ma Cô dưới mười năm, hai bên chứa kịch độc khác nhau không phải chỉ chút ít thôi đâu.

Nếu như nói Hắc Sắc Ma Cô dưới mười năm có thể độc chết một người, vậy thì ngoài trăm năm tuyệt đối có thể độc chết một đội quân hơn vạn người.

 

Chênh lệch lớn như thế tự nhiên cũng có nguy hiểm, nếu không thiếu niên áo xám cũng không cần tự mình thông qua đường mòn tử vong.

 

Để hái được Hắc Sắc Ma Cô ngoài trăm năm thì cần người có công lực tương đối thâm hậu, tại thời điểm hái đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, nếu không bề mặt ma cô sẽ lộ ra một loại độc khí màu đen, độc khí sẽ theo làm da thẩm thấu vào trong kinh mạch, khi đó sẽ hết cứu!

 

Thiếu niên áo xám vốn tính toán hái Hắc Sắc Ma Cô xong thì sẽ đi tìm người cũng tiến vào nơi này để luận võ, nhưng không nghĩ tới ngay khi hắn sắp đem Hắc Sắc Ma Cô vừa hái được bỏ vào túi da đen được đặc chế thì một tiếng rống giận phẫn nộ rung trời động đất từ phía sau truyền đến.

 

Công pháp của hắn có chút đặc thù, một khi tâm kinh vận tẩu thì tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không tính mạng hắn sẽ kham ưu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma.

 

Thiếu niên ám xám không phải lần đầu cảm nhận được thời khắc sinh tử một đường này, mỗi lần hắn đều thấy hưng phấn dị thường, ngay cả máu cũng sôi trào lên, lúc này đây cũng không ngoại lệ.

 

Tư thế ban đầu của hắn liền bảo trì ở trạng thái tùy thời rút đao, cho nên dù sau lưng mãnh thú chớp mắt đến gần hắn thì hắn cũng có biện pháp tạm thời đem nó đánh lui.

 

Về cửa ải khó khăn kế tiếp thì chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, nói thế nào thì trong đây khắp nơi trên đất đều là dược thảo, dược chữa thương cũng có rất nhiều, cùng lắm thì ở đây đến khi thí luyện chấm dứt, dù sao bài tử trên tay hắn cũng đủ rồi!

 

Trong nháy mắt, thiếu niên áo xám đã nghĩ xong đường lui rồi, chỉ chờ đợi mãnh thú sau lưng nhào đến.

 

Nhưng mà…

 

Tiếng rống giận kinh thiên động địa tuy từ phía sau truyền đến không dứt nhưng thủy chung lại không nghe thấy thanh âm mãnh thú chạy tới, nói chi là bổ nhào nhe nanh về phía hắn.

 

Thiếu niên áo xám cũng không quay đầu lại để giải thích nghi hoặc mà nhanh chóng bỏ Hắc Sắc Ma Cô vào trong túi da đen.

 

Đợi làm xong một loạt động tác thì hắn mới đứng dậy nhìn sang.

 

Xác thực là có một con mãnh thú mặt xanh nanh vàng, ngoài hình giống lợn rừng nhưng bất luận là thể hình hay ngoại hình thi đều lớn hơn, dữ tợn hơn lợn rừng nhiều lắm.

 

Lúc này một bên mắt của lợn răng nanh đang không ngừng tuôn máu tươi, thân hình sung sức đang liều mạng đánh mạnh vào một gốc Hương Hương thụ ước chừng đã ngoài năm mươi năm phát ra tiếng vang rất lớn, bất quá Hương Hương thụ kia không hề hấn gì, ngược lại làm rơi không ít lá cây.

 

Tình cảnh này làm thiếu niên áo xám hơi hơi run sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Hương Hương thụ. Một lần liếc mắt này, hắn nghĩ hình ảnh kia cả đời cũng không thể quên được.

 

Thiếu niên tóc đen nửa ngồi trên tàng cây, tư thế biếng nhác tùy ý, biểu tình càng thêm mãn ý nhìn chằm chằm vào lợn răng nanh đang đâm sầm vào cây phía dưới, trong tay vuốt vuốt một thứ gì đó giống cung tên, có lẽ con mắt của lợn răng nanh này đã bị y dùng cung bắn bị thương.

 

Chỉ là, thiếu niên này đang giúp hắn sao?

 

Tựa hồ phát hiện ra tầm mắt của hắn, thiếu niên tóc đen trên cây nhìn sang chỗ hắn, đôi mắt đen so với ánh sao trên bầu trời còn thêm lấp lánh, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Y đang mỉm cười với hắn, người chưa từng gặp mặt sao?

 

“Ngươi không sao chứ?” Quý Tử Mộc hỏi thiếu niên áo xám, bất quá không đợi hắn trả lời thì đã xoay lại đối mặt với lợn răng nanh kia.

 

Lợn răng nanh cũng thấy thiếu niên áo xám, lập tức thay đổi mục tiêu công kích, nổi giận phi nhanh hướng hắn.

 

Một con lợn răng nanh nho nhỏ, trình độ nguy hiểm còn kém hơn Xà vương, thiếu niên áo xám còn chưa để vào mắt, trường đao trên lưng đã ẩn ẩn có dấu hiệu ra khỏi vỏ. Đang lúc hắn nghĩ một đao giải quyết lợn răng nanh chướng mắt này thì bên tai truyền đến một thanh âm sưu sưu, sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra, lợn răng nanh ngã xuống tại nơi cách hắn ba thước, da lông sau lưng đều bị phá đến huyết nhục mơ hồ.

 

Thiếu niên áo xám ngây ngẩn cả người, đây là lực phá hoại gì vậy, tại trong nháy mắt đã khiến cho lợn răng nanh mất đi lực công kích.

 

Quý Tử Mộc bắn ra đạn dược y đặc chế xong, chứng kiến thiếu niên không có việc gì liền thì thầm một câu. “Hóa ra là kẻ ngu? Cư nhiên không động đậy gì mà cứ đứng ở đó.”

 

Những lời này tự nhiên là bị thiếu niên áo xám nghe được, biểu lộ lập tức 囧囧 hữu thần.

 

Hắn không phải không động mà là đang dồn lực, sát thủ không động thì thôi, khi động là một mạng người đó.

 

Hơn nữa thấy người hay động vật công kích liền xúc động tiến lên, sát thủ chân chính sẽ không làm thế.

Bất quá, thiếu niên áo xám cũng không vì câu nói này mà hoài nghi thực lực của thiếu niên tóc đen, hắn cho tới bây giờ cũng chưa lấy qua dạng ám khí gì lại có lực sát thương cường đại như thế, ở cự ly xa vậy cũng có thể gây trọng thương, chỉ bằng điểm này đã khiến hắn tôn trọng rồi.

 

Thiếu niên áo xám tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến phía trước còn có một người tiến vào trước hắn một bước, giờ khắc này hắn mới liên tưởng thiếu niên tóc đen cùng với người kia.

 

Xem ra, chính là người này!

 

“Ngươi đã cứu ta, ta rất cảm tạ ngươi. Bất quá vẫn muốn mời người tỷ thí với ta một trận.”

 

Thiếu niên áo xám biểu lộ nghiêm túc chân thành, xem ra dù hắn thật sự có năng lực giải quyết lợn răng nanh kia nhưng Quý Tử Mộc xác thực ‘coi như’ đã cứu hắn một mạng, đây là ‘sự thật’ không thể phủ nhận, hắn sẽ tìm cơ hội báp đáp y nhưng này và tỷ thí là hai chuyện khác nhau không thể nhập vào làm một được, quyết tâm muốn tìm người kia tỷ thí của hắn vẫn không đổi.

 

Nghe thấy câu này, Quý Tử Mộc kinh ngạc quay sang nhìn hắn.

 

Tỷ thí?

 

Ánh mắt là chân thành đến cỡ nào khiến cho người ta không thể cự tuyệt, Quý Tử Mộc cũng hiểu là hắn không phải đang nói đùa vì thế liền gật đầu.

 

Tuy là cho đến bây giờ y cũng không biết vì sao thiếu niên lại tìm y.

 

Thiếu niên áo xám thấy Quý Tử Mộc không cự tuyệt, vì thế cũng gật đầu đáp: “Đa tạ, như vậy thì phương thức tỷ thí liền do ngươi quyết định, ta tùy thời đều có thể.”

 

“Nha.”

 

Quý Tử Mộc nha một tiếng rồi đứng lên, tay trái còn cầm một đóa Lam Sắc Yêu Cơ, y đang suy nghĩ xem muốn tỷ thí cái gì nên không chú ý đến thiếu niên áo xám khẽ biến sắc mặt khi nhìn y.

 

Thiếu niên áo xám vốn cho rằng Quý Tử Mộc là một thiếu niên xấp xỉ bằng tuổi hắn, từ đầu là y ngồi sụp xuống cho nên thực sự không dễ nhìn ra, hắn cũng không hoài nghi nhiều về niên linh của Quý Tử Mộc. Cho đến khi y đứng dậy, thân cao và dáng hình liền xem là hiểu ngay!

 

Cư nhiên là một tiểu hài tử xinh đẹp khoảng bảy tám tuổi?

 

Hắn biết rõ những người tham gia Tử Vong thí luyện đều dao động giữa mười tuổi đến mười lăm tuổi, vẫn chưa nghe nói qua tiểu hài dưới mười tuổi cũng có thể tham gia, bất quá người này có thể tham gia Tử Vong thí luyện ở độ tuổi này thì chắc hắn nhất định phải có điểm gì đó đặc thù. (Do em có anh cha biến thái =))) )

 

Nghĩ vậy, hắn liền thấy hưng phấn. Quả nhiên quyết định này không hề sai.

 

Bất quá hắn rất nhanh trấn định lại vì hắn nghe thấy thanh âm cũng đầy hưng phấn của…tiểu hài tử tóc đen.

 

“Nghĩ ra rồi.” Chỉ thấy y giơ một đóa Lam Sắc Yêu Cơ đã tàn phá trên tay mình lên, rất chân thành nói. “Chúng ta liền tỷ thí hái hoa a, ai có thể hái được nhiều nhất trong vòng một canh giờ thì coi như thắng.”

 

“…” Trăm tính nghìn toán, không ngờ rằng tiểu hài tử đề ra nội dung tỷ thí lại không liên quan đến võ công, tuy hái hoa nhiều ít gì cũng có chút yêu cầu đối với khinh công, nhưng chỉ với khinh công thì có thể so ra thứ gì. Bất quá lời đã ra khỏi miệng, hắn cho dù tâm không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng thôi.

 

Nói đùa chứ Quý Tử Mộc thì có khinh công, y thuật và độc thuật là giỏi một chút, những phương diện khác còn chưa được chân chính tiếp xúc qua thì đánh thắng được loại võ si như thiếu niên áo xám này kiểu gì. Đây không phải là tìm đánh mà là muốn chết, Quý Tử Mộc quý trọng tính mệnh nhất, huống chi y từ đầu đến đuôi đều không nghĩ cái mà thiếu niên gọi là tỷ thí chính là tỷ thí võ công.

 

Cho nên sẽ nghĩ đến tỷ thí hái hoa, thật ra là rất bình thường.

 

Lam Sắc Yêu Cơ tuy cũng là một loại hoa bất quá không phải trực tiếp dùng tay hái vì cánh hoa của nó cực kỳ dễ dàng rơi xuống, đến lúc đó cánh hoa Lam Sắc Yêu Cơ tách khỏi đài sẽ để lộ nhị hoa chính giữa, đây mới là mấu chốt nhất, người của Vân Thủy cung chế tác diện cụ chính là cần có thứ bên trong nhị hoa, cho nên khi hái cần cẩn thận ngắt sao cho tốt.

 

Quý Tử Mộc so ra thì may mắn hơn, mấy ngày này vừa khéo là thời điểm Lam Sắc Yêu Cơ nở hoa trên Hương Hương thụ. Hơn nữa, đến lúc thiếu niên áo xám tới thì y cũng đã thành công hái được không ít, đương nhiên cũng biết bí quyết hái hoa.

 

Khi thiếu niên áo xám thành công hái được hai đóa, Quý Tử Mộc đã ngắt được năm đóa rồi.

 

Thắng bại rõ ràng.

 

Khi Quý Tử Mộc ôm một đống Lam Sắc Yêu Cơ trong ngực cùng với thiếu niên áo xám hái được rải rác không có mấy xuất hiện ở chỗ cũ, đại khái là chưa bao giờ tỷ thí thua người khác nên sắc mắt thiếu niên áo xám biến hóa một phen, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bội phục.

 

“Tại hạ nhận thua.”

 

Kỳ thật nếu không phải Quý Tử Mộc chiếm tiên cơ, hơn nữa thiếu niên từ trước đến nay chỉ chú trọng luyện tập đao pháp thì thắng bại không xác định là ai đâu.

 

Bất quá thua là thua, thiếu niên áo xám thừa nhận dứt khoát vô cùng.

 

Hắn nào biết rằng kỳ thật Quý Tử Mộc đối với thắng thua không chút để ý, y chỉ biết là lần Tử Vong thí luyện này y thắng lợi trở về, phấn khởi đem một đống Lam Sắc Yêu Cơ bỏ vào trong túi, y nhìn trong ngực thiếu niên rồi vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Ngươi còn không mau mang hoa tới đây.”

 

Quý Tử Mộc quá cao hứng nên không phát hiện, hoa do thiếu niên áo xám hái không thuộc về y, dù sao cũng là người ta tự mình hái mà.

 

Thiếu niên áo xám hoàn toàn bị Quý Tử Mộc lừa rồi, hắn cho rằng Quý Tử Mộc nhìn hắn không có túi để đựng hoa cho nên mới muốn mang giúp hắn, nào biết đây Quý Tử Mộc là muốn tiềm di mặc hóa hắn, sau đó đem đồ của hắn…làm của riêng.

 

Nhìn động tác của Quý Tử Mộc, hình như mục đích của y đã đạt tới nên phải đi rồi, thiếu niên áo xám không khỏi hỏi. “Ngươi phải rời khỏi nơi này sao?”

 

Quý Tử Mộc cũng không ngẩng đầu lên. “Ân, ta đã hái được rất nhiều thứ, bao bao rốt cuộc đã không chứa nổi nữa rồi.”

 

Thiếu niên áo xám, “Ta còn phải giúp sư phó hái những linh dược khác.”

 

Quý Tử Mộc cuối cùng cũng chuẩn bị xong, vì thế nói: “Vậy ta đi trước, tái kiến.”

 

Thiếu niên áo xám, “…”

 

Kỳ thật, thiếu niên áo xám vốn muốn nói, ngươi chờ ta nửa canh giờ…

 

Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền trơ mắt nhìn Quý Tử Mộc không quay đầu lại mà cứ bước đi!

 

Lúc này, hắn mới hiểu được rõ ràng vì sao sư phó luôn lắc đầu bảo hắn không khéo ăn nói.

 

 

 

  1. #1 by Lam Nguyệt on 21.05.2012 - 11:30

    Mẫn ơi >oo<

    • #2 by Lam Nguyệt on 21.05.2012 - 11:30

      Ách, bị cắt com =))
      Em Mộc đến giờ vẫn giữ suy nghĩ ăn thịt người +))))))))))))

  2. #3 by icegirl91 on 21.05.2012 - 11:30

    Mẫn Mẫn về ùi. Mừng quá à. Nhào vô hun *chụt chụt*

  3. #4 by hongtru on 21.05.2012 - 11:30

    *lao vô ăn đậu hủ* chào mừng đã về!

  4. #5 by tshu91 on 22.05.2012 - 11:30

    đả đọc rùi ,ko fải thúc chất đâu là fụ tử đó ,chắc chắn lun

    • #6 by Tiểu Mẫn on 22.05.2012 - 11:30

      thns nàng, ta cũng đinh ninh là phụ tử nên mới lao vào nó mờ >.<

  5. #7 by tearsofthedevil on 22.05.2012 - 11:30

    bộ này ta đọc hết rồi phụ tử tuyệt dối là phụ tử mà

  6. #9 by piggy69 on 22.05.2012 - 11:30

    Đẩy nhanh tiến độ nàng ơj. Xjn đj 1 tuần mà đj mút chỉ tớj 11 ngay nha. 1 ngày 5 chương mới đủ a~. Mà nàng chụp được hình bé thụ dễ thương nào hem? Tung ra cho hủ nữ “bình loạn” nào.

    • #10 by Tiểu Mẫn on 22.05.2012 - 11:30

      Ầy 1 ngày 5 chương là ta chết đó nha nàng =)))))))))))
      Ta nói thật vào trong đó ngắm qua ngắm lại vẫn không thấy ai uke như thằng anh họ mình =.=”

  7. #11 by kusahana on 26.05.2012 - 11:30

    ta chưa đọc hết, nhưng nàng Tiểu Bạch đọc rùi, cũng là nàng ấy giới thiệu truyện này với ta, nàng ấy đọc rùi, nói này là phụ tử,==> cái thèng công mặt dày biến thái nhất mà ta từng đọc đó.
    mà ta thấy ở trong Nam cũng ko có trai đẹp nhiều đâu (hay ta chưa thấy nhỉ) , khiếp mấy zai đó bừa bãi gớm, nhưng minh có 1 ông anh họ rất cook nha,T_T, nhưng anh có vợ rùi **khóc**

  1. [PSVH] Chương 1: Chuyển kiếp sống lại Atobe Shingo. | Đan Linh Nguyệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: