[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 61 – Chương 62

Chương 61: Nhóm năm ngươi ngu ngốc

 

Khí trời hôm nay thật hỗn loạn!

 

 

Cái gì là chiến trường?

 

Bất kể ở chỗ nào, nó chung quy vẫn thể hiện ra một mặt xấu nhất của nhân tính.

 

Hắc Sắc sâm lâm là Nguyệt Ly Táp tự tay chế định, quy tắc của trò chơi tự nhiên cũng do hắn đặt ra.

 

Hắn đã nói là chiến trường thì khẳng định không thể thiếu máu tanh và tàn khốc, bốn chữ ‘nhược nhục cường thực’ được biểu hiện hết sức rõ ràng ở trong này.

 

Cho nên, khi Quý Tử Mộc ở đường mòn tử vong vài người đứng đó coi giữ, trong nháy mắt y hình như đã hiểu đạo lý này.

Bất quá hiểu hay không hiểu thì cũng chẳng dùng làm gì, bởi vì đối phương đã canh ở chỗ này, hoặc là có cừu oán với y, để chặn ngang đường y mà đến, hoặc là để thiết hạ bẫy rập, ‘bắt’ những người khác muốn đi vào đường mòn tử vong.

 

Lúc này, ngân xà và thủ hạ của nó dường như cũng không thấy bóng dáng nữa, lại không đi ra vây công bọn họ.

 

Bất quá Quý Tử Mộc cũng không quan tâm cái này, y chỉ biết là, năm người đối diện lai giả bất thiện (kẻ tới không có ý đồ tốt).

 

“Nghe nói năm nay có một thần đồng bảy tuổi cũng đến tham gia Tử Vong thí luyện, chắc là ngươi a?” Thiếu niên thứ nhất dựa vào Phù Tang thụ khóe miệng hơi vểnh lên, ngữ khí mặc dù là giọng hỏi thăm nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại là khẳng định trăm phần trăm.

 

“Ngươi chính là Quý Tử Mộc? Có thể tránh thoát được Xà vương, cũng coi như vận khí ngươi tốt, bất quá giờ thì khác rồi.” Thiếu niên số 2 có đôi mắt nhỏ cho thấy ý đồ đến, nói những lời hung hãn.

 

Thiếu niên số 3 cũng mở miệng, “Quý Tử Mộc, xem ra ngươi ở trên trong tìm được không ít thứ tốt, không bằng trước tiên lấy ra chia sẻ cùng chúng ta thế nào?”

 

Thiếu niên số 4 tựa hồ không cam chịu rớt lại phía sau, cũng nói một câu: “Phải đấy, dù sao ngươi cũng không dùng được, không bằng cho chúng ta dùng a!”

 

Thiếu niên số 5: “…Các ngươi đều nói hết những lời ta muốn nói rồi!”

 

Thiếu niên số 1 giận dữ hết: “Đều câm miệng lại cho ta, còn dông dài nữa thì con mồi cũng chạy mất rồi.”

 

Thiếu niên số 1 mới mở miệng, bốn người khác đồng loạt nhìn sang Quý Tử Mộc, kết quả người ta đã nhảy đến một càng cây vươn dài của Phù Tang thụ, nhìn động tác của y hình như muốn phóng qua đỉnh đầu bọn hắn, sau đó đào tẩu.

 

Sao có thể để Quý Tử Mộc chạy thoát được? Vất vả lắm mới bắt được y trong này, nếu như để y trốn thoát thì sau này tìm được sẽ khó khăn.

 

Thiếu niên số 2: “Đứng lại.”

 

Thiếu niên số 3: “Đứng lại.”

 

Thiếu niên số 4: “Đứng lại.”

 

Thiếu niên số 5: “Đứng lại.”

 

Thiếu niên số 1: “…Một đám ngu ngốc.”

 

Quý Tử Mộc vốn dự định nhân cơ hội chạy trốn, ngược lại không nghĩ sẽ có người phát hiện, thiếu niên đứng tựa dưới cây kia hình như là thủ lĩnh đoàn người này.

 

Cuộc đối thoại vừa rồi y đã nghe không sót chữ nào, nhưng lại xóa bỏ một ý niệm trong đầu đi.

 

Những người này, có vẻ thú vị!

 

“Các ngươi tìm ta có việc sao?” Quý Tử Mộc đứng ở trên cây không có ý đi xuống, chỉ hỏi ngược lại.

 

Thiếu niên số 5 trả lời theo phản xạ điều kiện: “Không có việc gì, bất…” quá đem mệnh ngươi lưu lại…

 

Nhưng, câu tiếp theo của thiếu niên số 5 còn chưa kịp nói ra thì đã bị thiếu niên số 1 hung hăng gõ vào đầu một cái, rồi hướng lỗ tai hắn rống giận một câu. “Ngươi là ngu ngốc à, nói cái gì vậy hả?”

 

Ba người khác lập tức khinh bỉ nhìn thiếu niên số 5.

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc cảm thấy, hẳn là nhóm bốn người ngu ngốc mới đúng.

 

“Trở lại chuyện chính, Quý Tử Mộc, muốn đi cũng được, đem mệnh ngươi lưu lại. Nếu không ngươi mơ tưởng bước qua một bước trước mắt chúng ta.” Quyết đoán đem chủ đề câu chuyện quay về trên người Quý Tử Mộc, thiếu niên số 1 biểu lộ hung dữ.

 

Quý Tử Mộc im lặng.

 

Nhưng lời này sao nghe có cảm giác là lạ?

 

Thiếu niên số 4 quyết đoán nhắc nhở: “Đại ca, ngươi nói sai rồi. Mệnh Quý Tử Mộc đều để lại rồi thì y đi thế nào a!”

 

Thiếu niên số 5 phụ họa: “Đúng a, khó trách ta cảm thấy chỗ nào là lạ.”

 

Thiếu niên số 3 và thiếu niên số 2 đồng thời gật đầu: “Nha, nguyên lai là đại ca nói sai rồi.”

 

Thiếu niên số 1 nhất thời khí cấp bại phôi (tức giận), thân làm đại ca sao cho phép các tiểu đệ nhìn ra sai lầm của hắn? Vì vậy hắn đem lửa giận chuyển dời lên người Quý Tử Mộc đang đứng trên cây xem cuộc vui. “Quý Tử Mộc, nói cho ngươi biết, hôm nay không quản ngươi phản kháng thế nào thì đều lưu mệnh lại đi.”

 

Bốn người khác nghe thiếu niên số 1 nói câu đó xong lập tức vỗ tay giòn giã, trăm miệng một lời tán dương. “Oa, đại ca thật giỏi, rốt cuộc nói đúng!”

 

Thiếu niên số 1 được bốn người nịnh hót không khỏi đắc ý, trên mặt không kiềm chế được tiếu dung lan tràn.

 

Quý Tử Mộc nghĩ, có lẽ y sai rồi, hẳn là nhóm năm người ngu ngốc mới đúng.

 

Cho dù là bình thường thế nào thì ở lâu với một đám ngu ngốc thì sớm muộn gì cũng biến thành ngu ngốc thôi, trước mắt không phải là một cái ví dụ sống đó sao?

 

“Ngươi nói cái gì?” Ánh mắt thiếu niên số 1 như đao bay về phía Quý Tử Mộc, hắn lớn tiếng chất vấn.

 

Nguyên lai, Quý Tử Mộc vừa mới không cẩn thận đem lời trong lòng nói thẳng ra, bị thiếu niên số 1 tai thính nghe thấy một ít.

 

Đang muốn trả lời hắn thì Quý Tử Mộc đột nhiên phát hiện ra hào khí xung quanh trở nên quỷ dị vài phần, ngay cả không khí đều thẩm thấu một dòng khí tức sởn tóc gáy, ‘nhóm năm người ngu ngốc’ phía dưới hình như không phát hiện ra nên vẫn trừng mắt nhìn y.

 

Nếu là trước kia có lẽ Quý Tử Mộc cũng không thể phát hiện được, bất quá từ khi theo nam nhân, thần kinh của y cũng trở nên mẫn cảm hơn.

 

Đây tuyệt đối không phải ảo giác của y, vốn y còn nghi hoặc vì sao đám xà kia không thấy tung tích, hóa ra là ẩn nấp rồi, lại còn chơi đánh lén, là trò chơi cá nằm trong chậu.

 

Quý Tử Mộc híp híp mắt, không trực tiếp nhắc nhở mấy người bọn họ mà chỉ nói: “Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được sao?”

 

Thiếu niên số 1 hừ lạnh một tiếng. “Đừng lảng tránh chủ đề của đại gia, nếu muốn được chết một cách thống khoái thì đem tất cả bao vây và bài tử trên người ngươi giao ra đây, nếu không sẽ cho ngươi chết rất khó coi đấy.”

 

Quý Tử Mộc nghiêng đầu, cười đến chân thành lại khờ dại. “Ta không có lừa các ngươi, đằng sau các người thật sự có rất nhiều xà.”

 

Thiếu niên số 1 tiếp tục hừ lạnh, “Ngươi cho rằng người nói như vậy thì chúng ta sẽ tin tưởng…A….”

 

Hét thảm một tiếng, thiếu niên số 1 bị thiếu niên số 5 nặng nề áp đảo trên mặt đất, sự tình còn chưa làm rõ thì đã phải thừa nhận đối phương thất kinh vung đánh. Khuôn mặt hắn tự cho là tuấn tú phỏng chừng đã bị ép thành bánh mì loại lớn rồi, vì hắn lại nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết, sau đó trên người lại gia tăng thêm ba sức nặng, sau đó…hắn sắp bị giết chết rồi.

 

“Xà a, có xà a…”

 

“Oa, thật nhiều độc xà a, cứu mạng a…”

 

“A, đại ca mau tới cứu mạng a…”

 

“Oa, các ngươi lại nói hết những lời ta muốn nói rồi…”

 

Đại ca sắp bị các ngươi giết chết!

 

Quý Tử Mộc: “…”

 

 

Chương 62: Bỏ gian tà theo chính nghĩa?

 

Ba thợ giày hỏng, còn thêm một Gia Cát Lượng?

 

 

Nào chỉ là xà, còn là cả một đội quân xà.

 

Huyết hồng huyết hồng, như vừa mới trải qua một hồi nhân xà đại chiến, mà ngay cả ngân xà cũng ló đầu ra, từng con từng con mắt lóe hồng quang nhìn chằm chằm sáu người bọn họ.

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc đã đoán sai một điểm, bọn họ không phải bị đột kích, cũng không phải bị mai phục, lại càng không là cá nằm trong chậu gì cả.

 

Sở dĩ không canh ở chỗ này là vì phía trước cũng có một đám người muốn xông vào đường mòn tử vong, do ngân xà lúc trước cùng thiếu niên áo xám đánh nhau đã bị tổn thất nặng nề, chết rất nhiều thủ hạ nên ngân xà thẹn quá thành giận tự nhiên đem tức giận đều phát tiết ở trên nhóm người kia vì thế liền dẫn chúng xà đuổi theo hướng đám người kia.

 

Chỉ tiếc đối phương tựa hồ sớm có chuẩn bị cho nên ngân xà lại bị thiệt thòi rồi, chỉ có thể mất hứng mà về.

 

Kết quả vừa khéo chạm mặt ‘nhóm năm người ngu ngốc’ cùng với Quý Tử Mộc.

 

Nếu như không phải hành vi và cuộc đối thoại ngớ ngẩn của ‘nhóm năm người ngu ngốc’, Quý Tử Mộc đã rời khỏi đây rồi, bất quá bây giờ cũng không muốn.

 

Một hồi rối loạn qua đi, thiếu niên số 1 rốt cuộc cũng được bốn người khác nâng dậy.

 

Chỉ là, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa, hàm răng nghiến kèn kẹt, xem ra đã bị giẫm không nhẹ.

 

Bốn tên khác, xem là biết khổng võ vô lực, hư hữu khí thế.

 

Vì vậy, Quý Tử Mộc tổng kết, năm tên này hôm nay phải công đạo ở đây rồi.

 

 

Nhìn một quân đoàn độc xà hai mắt lóe lên hồng quang âm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn, bốn người sợ đến mức run rẩy hai chân, thiếu chút nữa ngay cả đại ca mình cũng không đỡ được.

 

Thiếu niên số 2 là người đầu tiên khóc thành tiếng. “Ô…đại ca làm sao bây giờ?”

 

Thiếu niên số 3 phụ họa: “Ô, chúng nó thật đáng sợ nha.”

 

Thiếu niên số 4 tổng kết hạ tràng: “Ô…chúng ta chết chắc rồi.”

 

Thiếu niên số 5 tiếp tục: “Ô…các ngươi lại nói hết những lời ta muốn nói rồi.”

 

“Một đám ngu ngốc này.” Thiếu niên số 1 kịch liệt động kinh, ngay cả lúc mọi người cho là hắn sẽ nói những lời anh dũng không sợ chết thì hắn đột nhiên liền kêu gào một tiếng, “Oa, làm sao bây giờ? Lần này thật sự phải chết!”

 

Tiếng kêu so với bốn người kia còn thê lương và ầm ĩ hơn nhiều.

 

Sau đó bốn người kia nghe thấy tiếng kêu của đại ca còn lớn hơn bọn hắn, nguyên một đám lại càng bi thảm kêu lên, tiếng này so với tiếng kia càng thêm chói tai nhức óc.

 

Quý Tử Mộc hai vai run run, biểu lộ tương đối 囧囧.

 

Lúc này, một lá Phù Tang lìa cành rơi xuống, bay qua trước mặt thiếu niên số 1 thì hắn mới nhớ tới còn có Quý Tử Mộc trong truyền thuyết ở đây, như là thấy được cứu tinh, đột nhiên đôi mắt lóe sáng lấp lánh, nịnh nọt nói: “Quý lão đại, ta biết rõ vừa rồi khẩu khí nói chuyện của chúng ta không tốt, ngươi liền đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt chúng ta, làm ơn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Ta cam đoan, nếu như chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây thì tuyệt đối sẽ không đến gây phiền phức cho ngươi, hơn nữa sau này cũng thề sẽ trung thành tận tâm với ngươi, bất kể nơi nào!”

 

Bốn người khác nghe một đoạn như thế lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt chờ đợi nhìn Quý Tử Mộc.

 

Quý Tử Mộc suy tư một chút. “Ta mới bảy tuổi.”

 

Ngụ ý chính là, kỳ thật ta không phải đại nhân.

 

Bất quá lời nói ‘sâu sắc’ như vậy, ‘nhóm năm người ngu ngốc’ sao có thể nghe ra được?

 

Vì vậy, ‘nhóm năm người ngu ngốc’ cho rằng ý của Quý Tử Mộc là, y còn nhỏ nên không có sức chiến đấu, khả năng không cứu được bọn họ.

 

Vì vậy, thiếu niên số 1 vội vàng hỗn loạn giải thích: “Không không không, Quý lão đại chính là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết, ngay cả Ngũ đại…ngốc tử kia cũng so kém với Quý lão đại, còn có người nào có thể làm khó được lão đại ngài. Tuy hiện giờ ngài mới bảy tuổi nhưng sau này nhất định là nhân trung long phượng, cho nên việc nhỏ này làm sao có thể làm khó được Quý lão đại vĩ đại đây. Xem ngài hiện giờ tư thế trấn định tự nhiên, mưa gió bất động là ta biết ngài đã có kế sách đào thoát rồi, nếu không ngại thì làm ơn mang theo nhóm chúng ta a, chúng ta sẽ báo đáp ngài.”

 

Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là nịnh hót.

 

Đôi mi như Hắc Phương linh của Quý Tử Mộc chớp chớp vài cái: “A, nguyên lai các ngươi là do Ngũ Thánh Phong phái tới giết ta.”

 

Quyết đoán bắt được những từ hữu dụng.

 

“Ách, đúng vậy, bất quá bây giờ chúng ta đã tìm đến nương tựa bên người ngài, Ngũ Thánh Phong tính là gì chứ, cho dù mặt đối mặt quyết đấu thì hắn không phải cũng bị Quý lão đại ngài dẫm nát dưới chân như vậy sao. Cho nên chúng ta quyết định, từ giờ trở đi bỏ gian tà theo chính nghĩa, xin đến làm thủ hạ của ngài.” Thiếu niên số 1 sợ chọc giận đến Quý Tử Mộc, ăn nói cẩn thận bóng bẩy, lại không quên vuốt mông ngựa.

 

“Ân.” Bốn người khác cũng trăm miệng một lời cho thấy quyết tâm, chỉ sợ Quý Tử Mộc không tin bọn hắn.

 

Quý Tử Mộc liếc nhìn năm người, sờ sờ mũi, như là đang tự hỏi.

 

Nhóm năm người ngu ngốc nín thở, nguyên một đám khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, như thể vừa rồi đối mặt với một đoàn quân độc xà nhìn chằm chằm cũng không khẩn trương như thế.

 

Người này đỡ người kia, đặc biệt thiếu niên số 1, trán ròng ròng mồ hôi lạnh như thế tùy thời có thể suy yếu ngã xuống, hai mắt phóng mục quang hi vọng nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, sợ nghe được lời cự tuyệt từ miệng y.

 

Cả đám khẩn trương đến mức bỏ quên đoàn quân độc xà sau lưng, túm quần áo như tiểu tức phụ vậy.

 

Khóe mặt Quý Tử Mộc hơi co lại.

 

Kỳ thật ngoại trừ xưng hô ‘nhóm năm người ngu ngốc’, còn có thể thêm ‘nhóm năm người khôi hài’ nữa.

 

Thấy Quý Tử Mộc do dự hồi lâu đều không cho bọn hắn một đáp án chính xác, thiếu niên số 1 đoán rằng đối phương đại khái không quá nguyện ý, dù sao nơi này cũng là Hắc Sắc sâm lâm hơn nữa bọn họ bây giờ còn đang trong thí luyện, mọi người chỉ có thể là địch nhân, vì cướp bài tử mà chiến đấu.

 

Muốn một người chẳng chút quan hệ đột nhiên đến hỗ trợ bọn họ, trừ phi phải có chỗ tốt gì.

 

Nói đến chỗ tốt, trên người bọn họ ngoại trừ bài tử và thức ăn thì không còn gì khác, thiếu niên số 1 khó xử nghĩ, trong đầu bất ngờ hiện lên một tin tức. Bài tử, hắn thiếu chút nữa thì quên, với bản lĩnh của Quý lão đại thì đương nhiên cũng muốn hết sức cướp đoạt bài tử, giành đến tay đệ nhất danh năm nay, nếu như bọn họ hiến bài tử cho y, biết đâu y liền chịu cứu bọn họ.

 

Nghĩ vậy, thiếu niên số 1 không khỏi hưng phấn, quả nhiên trời không tuyệt đường người.

 

“Vậy thì Quý lão đại, chúng ta nguyện ý đem tất cả bài tử trên người mình kính dâng cho ngài, như vậy ngài có thể đơn giản tìm được năm tấm bài tử, cách đệ nhất danh gần thêm mấy bước, tin tưởng đối với ngài sẽ có hỗ trợ…” Thiếu niên số 1 càng nói càng không xác định vì Quý Tử Mộc một chút phản ứng cũng không có, ngay cả một điểm tự hỏi về khả năng của giao dịch này cũng không lộ ra điểm nhỏ, quả thực không có ý nghĩa gì sao? Thiếu niên số 1 quan sát sắc mặt mà nói chuyện đã đau thấu tim rồi.

 

Quý Tử Mộc kỳ thật đang tự hỏi, y suy nghĩ vì sao không phải là thức ăn chứ?

 

Biểu tình thất vọng không chút che giấu biểu hiện hết lên mặt, thiếu niên số 1 thấy được ràng, biểu lộ gấp đến độ sắp khóc.

 

“Quý lão đại, trên người chúng ta hiện giờ cũng chỉ có bài tử và thức ăn mà thôi, nếu không đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định sẽ kính dâng cho ngài càng nhiều thứ tốt, cũng không thể được sao?”

 

“Được!” Người nào đó nghe thấy thức ăn xong, lập tức đáp ứng không chút do dự.

 

“A?” Thiếu niên số 1 sửng sốt trong nháy mắt, có chút không xác định mình vừa nghe thấy gì.

 

Ngược lại những người khác lại nghe thấy rõ ràng lời của Quý Tử Mộc, cả đám hưng phấn hô lên. “Gia, Quý lão đại vạn tuế. Đại ca, Quý lão đại đáp ứng rồi, chúng ta cuối cùng có thể không phải chết.”

 

Cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm nổ mạnh, ầm ầm chấn động thiếu niên số 1 đang thất thần kéo về ba hồn bảy vía, lúc này hắn mới tin bọn họ cuối cùng cũng đào thoát khỏi miệng rắn.

 

Vì thế, Quý Tử Mộc lại đơn giản chiếm được năm khối bài tử, thuận tiện thu phục thêm tổ hợp quái dị ‘nhóm năm người ngu ngốc’ này.

 

Để báo đáp ơn cứu mạng của Quý Tử Mộc, năm người này trong bốn năm ngày còn lại đoàn kết một lòng, lại thành công dùng bẫy rập săn bắt được không ít…bài tử của người khác.

 

Ba ngày sau, bài tử của đám tôm tép chiếm được không ít, Quý Tử Mộc vốn dự định ngày cuối cùng tìm một nơi để ngủ, chờ thời gian trôi qua thì đi ra, kết quả ‘nhóm năm người ngu ngốc’ lại dùng bẫy rập ‘bắt’ được một đại nhân vật lai lịch không nhỏ…

 

  1. #1 by hongtru on 22.05.2012 - 11:30

    =)))))))))))))))))) ôi đúng là cái số em nó sướng! lần này bắt dc ai vậy ta? ‘ ‘

  2. #2 by Lam Nguyệt on 22.05.2012 - 11:30

    =))))))))))))
    “đem mệnh ngươi lưu lại. Nếu không ngươi mơ tưởng bước qua một bước trước mắt chúng ta.”
    Phát ngôn gây sốc =))). Đọc xong câu này mình cũng ngớ người =)))
    Ôi 5 bé kia kute quá đi mất =))
    Vậy mà làm sát thủ được à :))
    Mà ko biết tổ hợp nhố nhăng này băt đc đại nv nào :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: