[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 63 – Chương 64

Chương 63: Sâm Lâm chi Vương – Thiên Ngao

Thủ tiêu ngươi, còn ai biết nữa!

 

Tử Vong thí luyện kỳ thật có quy định, mỗi người chỉ có thể tùy thân mang theo một loại vũ khí cùng một ít thực vật.

 

Lý do là để khảo nghiệm năng lực ứng biến của mỗi sát thủ, còn thêm năng lực tự bảo vệ mình cùng với tính thận trọng, lúc gặp được nguy hiểm có thể lập tức phán đoán lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng được xung quanh người để bảo vệ tính mạng của mình.

 

Vũ khí của Quý Tử Mộc là thuốc nổ cỡ nhỏ do y tự chế, lực sát thương có lẽ không tạo thành uy hiếp lớn đối với kim tinh sát thủ, bất quá đối với người bình thường lại đủ để cho bọn họ sợ hãi không dám tùy tiện động thủ.

 

Mà ‘nhóm năm người ngu ngốc’ này, những thứ bọn họ mang đi rất đặc sắc.

Thiếu niên số 1 mang đi một dây thừng thô, thiếu niên số 2 mang một lọ độc dược, thiếu niên số 3 mang một thanh chùy thủ, thiếu niên số 4 mang một túi thuốc xổ, thiếu niên số 5 càng kỳ quái hơn, cư nhiên mang một lọ xuân dược. Kết quả vũ khí chân chính có lực sát thương thì một chiếc cũng không mang.

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc càng tò mò hơn là, xuân dược dùng để làm gì?

 

Thiếu niên số 5 nghĩa chính nghiêm từ trả lời: “Làm cho định nhân làm (đến) chết.”

 

Bốn người khác như thể vì hắn tăng mạnh khí thế, đều kiên định hữu lực gật đầu.

 

Quý Tử Mộc chớp mắt mấy cái. “Làm chết? Làm như thế nào?”

 

Nói đến đây thiếu niên số 5 lập tức hưng phấn lên như thể tìm được tri âm vậy. “Báo cáo Quý lão đại, xuân dược này là do ta phối chế ra. Dược hiệu của nó ngay cả một con voi đều chịu không được, người thì càng không phải nói, chỉ cần một chút thôi cũng có thể làm cho hắn động dục ba ngày ba đêm, đến lúc đó chắc chắn sẽ tinh tẫn nhân vong, như vậy hắn chính là làm chết rồi.”

 

“Nha.” Quý Tử Mộc bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về thiếu niên số 4, đối phương lập tức hiểu ý giới thiệu về thuốc xổ của mình.

 

“Túi thuốc xổ này là ta vụng trộm mua, kẻ bán nói chỉ cần một thìa nhỏ thôi cũng có thể làm cho địch nhân bị tả năm ngày năm đêm, đến lúc đó ruột đều có thể lôi ra được rồi.”

 

“Dây thừng của ta có thể ghìm chết địch nhân.”

 

“Của ta có thể độc chết địch nhân.”

 

“Của ta có thể ám sát địch nhân.”

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc cảm thấy hai phương pháp đầu tiên không tồi.

 

Sự thật chứng minh, đúng là không tồi thật, đặc biệt là thứ xuân dược kia. Y nhớ rõ hai người kia trúng chiêu, vậy mà lại không đuổi bắt bọn họ mà cùng nhau uốn éo đánh [?] một chỗ, ngay cả y phục đều xé nát.

 

Quả nhiên là lợi hại!

 

Vì thế Quý Tử Mộc hướng thiếu niên số 5 lấy một ít vừa đủ rồi giấu đi.

 

Nói sau thiếu niên số 4 mang thuốc xổ, cái này chính là thứ chọc đại họa.

 

Tại ngày thứ sáu tiến vào Hắc Sắc sâm lâm, ‘nhóm năm người ngu ngốc khôi hài’, Quý Tử Mộc sau này gọi tắt là ‘nhóm năm người ngu hài’, bảo bọn họ tùy ý đào một cái bẫy, vốn tính toán qua hôm nay rồi thu tay và mang năm người đi trốn, kết quả không cẩn thận câu được con cá lớn.

 

Trong cạm bẫy đã sớm bị thiếu niên số 5 đổ độc dược vào, chỉ cần có người rơi xuống thì sẽ lập tức trúng độc.

 

Kỳ thật bẫy rập kia thiết định cực kỳ bí mật, người bình thường chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không trúng kế, nhưng mà cái người lai lịch không nhỏ kia lại cẩn thận quá rồi, đường lớn không đi lại cứ muốn đi đường nhỏ, nhưng còn tự cho là đúng ép chặt vào bên bụi cây mà đi.

 

Quý Tử Mộc bố trí bẫy rập không giống với người thường, y cố ý làm cho ‘nhóm năm người ngu hài’ đào một bẫy rập chính giữa hai đại thụ, không phải quá lớn nhưng vừa vặn có thể chứa một người rơi vào.

 

Kỳ thật thủ pháp của ‘nhóm năm người ngu hài’ rất kém cỏi, người cẩn thận một chút có thể nhìn ra đây là bẫy rập, nhưng hết lần này đến lần khác người kia lại không tin, còn tưởng rằng là kẻ nào che tai giấu mắt. Kết quả một chân đạp xuống, trúng chiêu.

 

Khi một đám người Quý Tử Mộc phát hiện ra, người kia đã bị độc đến sắp tắt thở rồi.

 

“A, ta nhận ra hắn, hắn không phải là tôn tử của Tả Đường chủ – thủ hạ của cung chủ Băng Viêm cung hay sao, sao hắn cũng đến tham gia thí luyện?” Mấy người hợp lức lôi người này từ trong cạm bẫy ra, kết quả nhìn rõ mặt mũi người này xong thì lập tức kêu gào lên.

 

“Thảm rồi, xong đời rồi. Nếu như bị Tả Đường chủ kia biết thì chúng ta nhất định sẽ bị giết chết.”

 

Bốn người kia hiển nhiên cũng nhận ra kẻ này, lập tức ảo não khóc lóc cả lên.

 

Quý Tử Mộc bĩu môi, có chút lơ đễnh. “Bị hắn biết thì sao?”

 

Thiếu niên số 1 thấy y phản ứng thản nhiên là biết y không hiểu độ nghiêm trọng của tình thế, vì vậy liền giải thích. “Quý lão đại ngài không biết, tên Tả Hành này là tôn tử của Tả Đường chủ Băng Viêm cung, Tả Đường chủ kia nghe nói phi thường bao che khuyết điểm, một chút cũng không thể để cháu mình có hại nhưng lại hiển nhiên phóng túng cháu mình làm mất chuyện không tốt. Cho nên nếu như bị lão ta biết thì chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm a, Quý lão đại, ngươi nhất định phải cứu chúng ta!”

 

Quý Tử Mộc chớp chớp đôi mi tinh tế xinh đẹp, nghiêng đầu khó hiểu nói. “Đừng cho lão ta biết là tốt rồi.”

 

Thiếu niên số 1 ngẩn ngơ, vỗ tay cuồng nhiệt khen: “Đúng vậy, đừng để cho lão ta biết là tốt rồi, vậy thì muốn…giết hắn sao?”

 

Nói xong năm người đồng thời nuốt nước miếng, không chỉ nói thiếu niên này là tôn tử của Tả Đường chủ, mấy người bọn họ kỳ thật còn chưa từng giết ai, lần này bị sai đuổi giết Quý Tử Mộc cũng là hành động bất đắc dĩ của Ngũ Thánh Phong.

 

Ngũ Thánh Phong tuy đã nhận tin tức ngầm biết được Quý Tử Mộc sẽ tham gia Tử Vong thí luyện lần này nhưng thuộc hạ của hắn đều đã vượt quá tuổi, ngoại trừ ‘nhóm năm người ngu hài’ thành sự không có bại sự có dư này.

 

Nhắng nhít lại không có thực lực, nếu không phải thủ hạ của Ngũ Thánh Phong vừa khéo thiếu người thì năm người này chỉ sợ đã sớm bị đá đến một góc âm u nào rồi.

 

Quý Tử Mộc nhíu nhíu mày. “Tại sao phải giết hắn? Hắn không phải đã chết rồi sao?”

 

Một đàn quạ đen đồng loạt qua bay đỉnh đầu mọi người.

 

“Đúng rồi, hóa ra hắn đã chết rồi, như vậy bọn họ sẽ không cần giết hắn nữa. Thì ra là thế, Quý lão đại quả nhiên thông minh, không hổ là thiên tài siêu cấp.”

 

Quý Tử Mộc rất muốn nói, vì các người là ‘nhóm năm người ngu hài’, nguyên nhân là quá ngu ngốc, bất quá y vốn không nói nhiều cho nên chỉ có thể để nó nát vụn trong bụng mà thôi.

 

Thiếu niên nguyên bản đã hấp hối, vừa nghe thấy mấy người đã không cứu hắn thì thôi lại còn muốn giết hắn, không khỏi tức đến đỏ mắt. Nhưng hiện giờ hắn đang bị độc dược giày vò đến sắp không còn hình người nữa rồi, ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thế giới phồn hoa hắn còn chưa hưởng thụ hết dần dần rời đi.

 

Sau khi thiếu niên chết, từ trên người hắn tìm thấy năm tấm bài tử, đương nhiên những thứ này lại rơi vào trong túi Quý Tử Mộc.

 

Tính từ giờ, thêm cả lúc trước, Quý Tử Mộc tổng cộng có hai mươi ba tấm bài tử.

 

Hai mươi ba tấm bài tử này có lẽ trong mắt nhiều người không tính là đặc biệt nhiều, nhưng thử hỏi có ai có thể không phí mảy may khí lực mà đơn giản tìm được hai mươi ba tấm bài tử không, mà ngay cả Nguyệt Ly Táp năm đó đều là giết đỏ cả mắt, toàn thân đẫm máu mới lấy được.

 

Nói ra chỉ sợ có người không tin.

 

Hai mươi ba tấm bài tử không biết có thể trở thành đệ nhất danh hay không nhưng Tử Vong thí luyện năm nay có vài kẻ mạnh tham gia, lại thêm một đống quỷ nhát gian lẩn trốn, hai mươi ba tấm đã tính là rất nhiều rồi.

 

Quý Tử Mộc đối với những thứ không liên quan đến thức ăn cho tới giờ cũng không có lòng tham, cho nên y cảm thấy như vậy là đủ rồi.

 

Nhưng ‘nhóm năm người ngu hài’ lại không cho là vậy, đối với bọn họ mà nói Quý Tử Mộc càng tìm được nhiều bài tử thì đại biểu bọn họ càng an toàn, càng có năng lực bảo vệ bọn họ sau khi rời khỏi Hắc Sắc sâm lâm sẽ không bị Ngũ Thánh Phong xử lý, cho nên tranh luận là tất yếu.

 

“Quý lão đại, mới hai mươi ba tấm thôi mà. Kỳ thật dùng năng lực của ngài có thể được nhiều bài tử hơn mới phải.”

 

“Ân đại ca nói đúng, chúng ta hẳn là thừa thắng truy kích, đuổi những gia hỏa nhát gian kia đến mảnh giáp cũng không còn.”

 

“Phải đấy, Quý lão đại lợi hại như vậy, những người khác tính là gì.”

 

“Xem thành quả ba ngày qua của chúng ta, những người kia đã đủ để sợ hãi rồi.”

 

“…”

 

Thiếu niên số 5 đột nhiên không nói chuyện, căn cứ lúc trước hắn nhất định sẽ nói một câu ‘những lời ta muốn nói lại bị các ngươi nói hết rồi’, nhưng giờ phút này hắn lại trừng mắt lớn như cá chết, nhìn chằm chằm sau lưng bọn họ, bộ dạng như thể hận không thêm một đôi mắt nữa vậy.

 

“Lão Ngũ, sao ngươi không nói?”

 

“Có có có có…” Số 5 run rẩy chỉ phía sau bọn họ, không nói được một câu đầy đủ.

 

Quý Tử Mộc cũng nhìn sau lưng bọn hắn, thần sắc lại rất trấn định, còn cực kỳ hảo tâm trả lời thay số 5: “Có một con dã thú bộ dạng giống hồ ly lại giống cẩu, thêm một cánh trắng đang đứng sau lưng các ngươi.”

 

Rất giống hồ ly lại giống cẩu, đó là con gì?

 

Nhưng nói đến cánh, cả Hắc Sắc sâm lâm chỉ có một lại mãnh thú có, đó chính là Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm – Thiên Ngao.

 

Bốn người cứng đờ trong nháy mắt, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại thì Quý Tử Mộc đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mấy người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên tai, một bóng trắng xoẹt qua mặt bọn họ và đuổi theo phương hướng của Quý lão đại…

 

 

Chương 64: Chấm dứt

 

Cái gì là tử lộ? Chính là người chết nhiều, cho nên thành tử lộ.

 

 

Thiên Ngao, sở dĩ có thể thành Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm.

 

Không phải vì nó có một đôi cánh màu trắng không dã thú nào có thể so sánh được, mang tốc độ như gió lốc mà là sức chiến đấu cường hãn của nó.

 

Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn!

 

Thiên Ngao vẫn luôn là Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm này, ngoại trừ sức chiến đấu cường hãn không gì sánh kịp của nó, còn có lực sinh mệnh lớn hơn mãnh thú bình thường.

 

Hai mươi năm trước, Thiên Ngao đã là Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm này, hai mươi năm sau nó vẫn là Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm.

 

Trải qua một thời gian dài như vậy, không hề có một mãnh thú nào dám khiêu chiến uy nghiêm của nó, cho nên dù hai mươi năm có qua đi thì bất luận dã thú nào nhìn thấy nó đều phải nhượng bộ lui binh.

 

Đáng lẽ Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm cứ hai năm sẽ thay thế một lần, cạnh tranh cực kỳ thê thảm, lãnh địa của các thú liên tục không ngừng biến hóa, đây vốn là chuyện hết sức bình thường. Tổ chức cũng không quá để ý đến điều này, chỉ cần không phát sinh bạo động quy mô lớn là được, nhưng từ khi Thiên Ngao xuất hiện, loại cách cục này đã bị thay đổi trong nháy mắt.

 

Không ai biết Thiên Ngao từ đâu tới, nó tựa như xuất hiện từ không trung vậy.

 

Không đến nửa năm, khắp Hắc Sắc sâm lâm đã bị nó chinh phục, vững vững vàng vàng giẫm nát dưới chân.

 

Hành động mạnh mẽ vang dội cùng với lực lượng cường hãn đến cực điểm như thế tự nhiên khiến tổ chức chú ý, ban đầu tổ chức có phái người đi điều tra nhưng nguyên một đám đều bị thương mà quay về, may không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá tổ chức cuối cùng cũng biết rõ thái độ của Thiên Ngao, xem ra nó chỉ muốn nhất thống cả Hắc Sắc sâm lâm mà thôi.

 

Hai mươi năm sau, Thiên Ngao vẫn luôn là Vương giả của Hắc Sắc sâm lâm, mà thực lực nó biểu hiện ra ngoài đồng thời càng lúc càng tăng, tổ chức tuy kinh hãi trước tin tức này nhưng bọn họ cũng không biết làm sao được. Thiên Ngao có sự kiêu ngạo của Vương giả, tuyệt đối không thể dễ dàng thuần phục tổ chức, muốn thu phục nó thì cái giá lớn phải trả không phải là thứ tổ chức nguyện ý thừa nhận.

 

Cho nên từ trước đến nay, tổ chức đều có thông tri nghiêm khắc đến tất cả các sát thủ tiến vào Hắc Sắc sâm lâm, một khi trông thấy Thiên Ngao nhất định phải dùng toàn lực tránh đi.

 

Súc sinh chính là súc sinh, chúng nó vốn không có cảm tình, sẽ không có bất kỳ thương cảm hay đồng tình gì với ngươi. Trong mắt bọn chúng, nhân loại là thức ăn nhỏ bé có thể nhét đầy bụng.

 

Đây cũng là lý do vì sao mấy người thiếu niên số 1 nghe thấy Quý Tử Mộc miêu tả ngoại hình thiên ngao thì sợ đến mức toàn thân phát run.

 

Hung danh của Thiên Ngao, ngoại trừ Quý Tử Mộc thì đại khái không ai không biết.

 

Nhưng mà, làm cho ‘nhóm năm người ngu hài’ kinh ngạc là, Quý lão đại tại sao phải chạy cho Thiên Ngao đuổi?

 

Rất nhanh, một ý nghĩ liền xông vào đầu óc mấy người này, thoáng chốc lệ nóng doanh tròng.

 

Quý lão đại lại hy sinh bản thân để bảo toàn cho bọn họ không bị Thiên Ngao ăn sạch, đây là một ý chí vĩ đại a, tên Ngũ Thánh Phong gì kia sớm nên cút sang một góc rồi. Nếu như Quý lão đại lần này có thể sống sót thì bọn họ nhất định thề chết đi theo, dù là long trời lở đất, gió lớn mưa to, sấm nổ chớp vang thì cũng muốn đi theo bên người Quý lão đại, tùy thời thay y phân ưu giải khổ…

 

Năm tên ngu ngốc này thiên mã hành không giải thích thông thấu về hành vi của Quý Tử Mộc lại không biết, Quý Tử Mộc sở dĩ chạy trốn hoàn toàn vì một nguyên nhân khác.

 

Thân thể cao lớn hơn gấp vài lần bất kỳ con dã thú nào Quý Tử Mộc gặp mấy ngày nay, khí tức vương giả trời sinh lại mang theo một cảm giác áp bách cường hoành, cặp mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vào y, chẳng chút tâm tình dao động.

 

Quý Tử Mộc trong nhát mắt toát lên một dòng âm hàn thấu xương, y cảm giác mục tiêu của con mãnh thú này hình như là mình.

 

Loại khí tức này quá quen thuộc, giống như cảm giác vị phụ thân trên danh nghĩa hiện giờ của y, là nam nhân kia tạo cho y cực kỳ giống nhau.

 

Cho nên Quý Tử Mộc mới có thể nghĩa vô phản cố chạy trốn.

 

Biến thái, một kẻ là đủ rồi!

 

 

Thời gian bảy ngày đối với người bên ngoài mà nói thì chớp mắt là trôi qua, nhưng đối mới một trăm năm mươi người thân ở trong loại luyện ngục như Hắc Sắc sâm lâm mà nói thì là một quãng thời gian dài dòng buồn chán.

 

Khi tia sáng rạng đông ánh lên từ phương Đông, những người may mắn còn sống sót mới phát giác ra, nguyên lai thí luyện đã xong rồi.

 

Tử Vong thí luyện lần này tuy không phải là thảm thiết nhất, số người tử vong nhiều nhất trong lịch sử của tổ chức, nhưng là một nhóm chật vật nhất trong lịch sử.

 

Mấy vị ngân tinh sát thủ cùng một vị kim tinh sát thủ đại nhân dùng cả một ngày rốt cuộc cũng đem nguyên một đám thiếu niên chật vật không chịu nổi đào ra từ các nơi, tụ tập tại khối đất lúc trước Quý Tử Mộc đi vào Hắc Sắc sâm lâm.

 

Người còn sống sót chỉ có hai mươi ba, trong đó đại bộ phận bài tử đều giữ trong tay người tương đối mạnh, chỉ có một số ít xông nhầm vào cấm địa nên bị lũ dã thú nuốt mất cả người lần bài tử rồi.

 

Trong đó người xuất sắc nhất là thiếu niên áo xám Mặc Tâm, trên tay hắn có hai mươi hai tấm bài tử, đứng thứ hai là một sát thủ tự do không có nhập đầu vào bất cứ cung nào, người này có hai mươi tấm bài tử. Còn lại không phải hơn mười tấm thì là vài ba tấm, bất quá thành tích cũng coi như không tồi, bởi vì có người không chỉ một tấm cũng không tìm được mà ngay cả của mình cũng bị đoạt.

 

Về chuyện ‘có người’ này thì đúng là ‘ nhóm năm người ngu hài’. Kỳ quái là bọn họ lại không xảy ra chuyện gì cả, ngược lại là những người sạch sẽ nhất trong đám sạch sẽ tham gia thí luyện.

 

Hiện tượng này tự nhiên khiến một số người chú ý, bất quá thời khắc này không có ai nói chuyện, bởi vì từ bắt đầu đến giờ, Thủ Lĩnh đại nhân tái nhợt mặt một mực không liên tiếng, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phương hướng Hắc Sắc sâm lâm, chay mày…

 

Thật lâu sau Thủ Lĩnh mới hỏi tên kim tinh sát thủ kia. “Vẫn không tìm được người sao?”

 

Tên kim tinh sát thủ kia sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra trong đám người ở đây tựa hồ thiếu thiên tài Quý Tử Mộc kia.

 

Sẽ không phải là tên Quý Tử Mộc được dự đoán có khả năng đoạt được đệ nhất danh kia lại…chết ở trong Hắc Sắc sâm lâm chứ?

 

Đây là một tin tức ghê gớm cực độ đó!

 

“Ngoại trừ khu vực trung ương Bắc bộ thì những nơi khác chúng ta đã tìm hết rồi, một số người hôn mê cũng không có Quý Tử Mộc, những kẻ đã chết cũng không phát hiện ra hắn.” Kinh ngạc qua đi, sát thủ thành thực trả lời.

 

“Không có?” Thủ Lĩnh nhíu chặt đôi mày, làm sao có thể?

 

“Thủ Lĩnh, ngươi nói xem Quý Tử Mộc có phải đã chết rồi không?” Sát thủ phẫn nộ hỏi.

 

Thủ Lĩnh liếc nhìn hắn. “Nó sẽ không chết, hiện giờ khẳng định  còn đang ở địa phương nào đó trong Hắc Sắc sâm lâm. Nửa canh giờ nữa qua đi là sẽ tới kỳ hạn, các ngươi phái thêm người đi tìm đi, nhất định phải đem người lôi ra, cố gắng tìm ở một số địa phương bí mật, nó có thể trốn ở nơi nào đó ngủ, quên mất thời gian.”

 

Thủ Lĩnh thật đúng là hiểu rõ Quý Tử Mộc, nếu như cuối cùng không phải bị con Thiên Ngao kia truy bắt thì y nhất định sẽ tìm một chỗ ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi.

 

Không cần phải nói, bọn sát thủ đã bị lời nói của Thủ Lĩnh làm choáng rồi.

 

Bất quá hiện giời đúng là thời gian cấp bách, nếu như Quý Tử Mộc không xuất hiện trong vòng nửa canh giờ nữa thì tổ chức sẽ coi là y đã chết và hủy bỏ thứ tự của y. Khi đó không quản y có phải đệ nhất danh hay không thì đều xếp vào hàng thất bại.

 

“Ô…Làm sao bây giờ? Lão đại chết rồi.” Số 4.

 

“Lão đại, ta sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ ngươi.” Số 2.

 

“Lão đại nhất định sẽ cát nhân thiên tướng.” Số 3.

 

“Nói bậy, lão đại sẽ không chết.” Số 1.

 

“Ách…lão đại tiên phúc vĩnh hưởng, cuối cùng ta cũng có chuyện để nói.” Phải nói là thọ cùng trời đất mới đúng.

 

Thủ Lĩnh đại nhân đang bực bội nên không chú ý tới, ‘nhóm năm người ngu hài’ trong góc đang nói líu ríu không ngừng, an ủi lẫn nhau.

 

  1. #1 by icegirl91 on 23.05.2012 - 11:30

    Thank Mẫn Mẫn nhỉu

  2. #2 by hongtru on 23.05.2012 - 11:30

    xuất hiện hoành tráng đi nào Quý cưng!

  3. #3 by Lam Nguyệt on 23.05.2012 - 11:30

    Làm cho định nhân -> địch nhân.
    AAA, chương sau >o<
    Mình muốn xem chương sau =))
    Mộc nhi 23 tấm, đứng thứ nhất rồi =))

  4. #4 by tiểu Tà on 11.05.2015 - 11:30

    Thế đó có tính là thông minh quá bị thông minh hại hok

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: