[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 65 – Chương 66

Chương 65: Thịt khô dụ hoặc

Tin Thượng Đế, nghe nói có thể được vĩnh sinh, nhưng thật ra là siêu sinh; tin biến thái, nghe nói sẽ chết không có chỗ chôn cất, nhưng thật ra là bị bắt xuống mười tám tầng địa ngục.

Vì vậy, Quý Tử Mộc quyết định tin chính mình.

 

 

Cái gì gọi là chiến trường? Đó là thứ do tự hắn sáng tạo ra, chiến trường không phải cố định, dù là huyết tinh và tàn sát thì hắn cũng muốn đi con đường không tầm thường.

 

Tràng Tử Vong thí luyện ở Hắc Sắc sâm lâm kia, dù nam nhân nói là hắn đã vì y mà chế tạo chiến trường nhưng cho đến ngày thứ sáu Quý Tử Mộc cũng không thấy hình ảnh gì gọi là kinh tâm động phách cả, vì vậy y bắt đầu hoài nghi tính tin cậy trong lời nói của nam nhân.

 

Hậu quả của việc hoài nghi chính là, y bị một con dã thú thoạt nhìn hung ác dị thường thêm một đôi cánh cổ quái rượt đuổi từ biên giới Bắc bộ cho đến vùng đất trung tâm.

Chỗ đó có hơn hai mươi con mãnh thú cường đại, lục quang thâm trầm lập lờ sau rừng cây, khí tức xao động ngay lúc Thiên Ngao bước vào thì trong chớp mắt yên lặng xuống, những cặp mắt dã thú tham lam nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc cũng biến mất vô ảnh trong phút chốc.

 

Có mãnh thú đang bày ra tư thế chuẩn bị công kích Quý Tử Mộc, song khi khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành của Thiên Ngao cuồng vọng phát ra ở khu vực trung tâm thì từng con dã thú lại phi thường thức thời lùi lại.

 

Con mồi của Sâm Lâm chi Vương Thiên Ngao thì có mãnh thú nào dám đến cướp đoạt, vì thế từng con lui về sào huyệt ẩn núp ở đó.

 

Quý Tử Mộc hiển nhiên cũng phát hiện ra không khí kỳ quái này, y cảm giác mình không giống như con mồi mà càng giống một món đồ chơi để con mãnh thú sau lưng kia đùa giỡn.

 

Người bình thường khả năng sẽ thấy vô cùng may mắn, may mắn là Thiên Ngao không lộ ra sát khí.

 

Nhưng Quý Tử Mộc lại không như thế, máu chảy trong huyết mạch y chính là máu của Nguyệt Ly Táp, trong xương cốt cũng có kiêu ngạo nhất định cùng…tính lì dữ sinh câu sinh.

 

Cho nên khi y biết rõ mãnh thú trước mắt chỉ đuổi y khoảng một canh giờ này hình như cũng không muốn ăn y thì tính lì và quật cường trong xương cốt lại trào dâng, y cũng không chạy nữa mà đứng ở trên cây, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn về mãnh thú Thiên Ngao cũng đang ngó chừng y ở cách đó không xa.

 

Ngân sắc là một loại nhan sắc hoa lệ cao quý, hào quang của nó làm người ta chói mắt, ngân quang lóng lánh, dù trong đêm tối thì nó cũng là tồn tại không thể bỏ qua.

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc còn có một ham mê nho nhỏ, dù không giống như thức ăn làm y cố chấp như vậy nhưng nếu có thể làm cho y thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ nho nhỏ là y thấy mỹ mãn rồi.

 

Đó là những thứ xinh đẹp sáng lấp lánh, Quý Tử Mộc dù không cố chấp sưu tầm những đồ yêu thích, bất quá y rất thích thú chạm vào chúng.

 

Tựa như ba viên dạ minh châu trước đây, mới đầu còn thường lấy ra vuốt vuốt nhưng không đến hai ngày đã bị y ném xuống một góc không tên ám vô thiên nhật, chỉ vào buổi tối thì góc nào đó mới tỏa ra quang mang thuộc về dạ minh châu.

 

Thiên Ngao một thân da lông ngân sắc thiếu chút nữa làm chói lóa hai mắt Quý Tử Mộc, làm cho y trào dâng niềm xúc động muốn sờ nó.

 

Bất quá ngẫm đi ngẫm lại, y cảm thấy hậu quả có thể chẳng chút lời nên bỏ ý nghĩ này đi, lại không biết, Thiên Ngao thấy y biểu lộ thế kia liền đề phòng trong chớp mắt.

 

Vì thế, một người một thú đều mang ý xấu cách vài thước nhìn nhau, rất có cảm giác vĩnh hằng biển cạn đá mòn.

 

Sự bình tĩnh này, cuối cùng cũng bị phá vỡ.

 

Một tiếng gào thét giận dữ, tiếng mãnh thú gầm gừ vang lên sau lưng Thiên Ngao. Một thân thể cao lớn phi ra từ chỗ sâu trong rừng rậm, bóng đen cự đại cơ hồ muốn bao trùm cả thân thể Thiên Ngao.

 

Đây là một lão hổ chiều cao ba thước, trên mình đường vân đen trắng giao nhau, tứ chi to lớn mạnh mẽ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lóe lên ánh sáng trắng sắc bén, so với lão hổ bình thường thì phải lớn gấp hai lần, nếu như bị cắn một phát chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng.

 

Song đồng màu xám chớp động hỏa diễm phẫn nộ, hung mãnh ngẩng lên trời rít gào, trận trận âm ba cuồng nộ chấn động phương viên trăm dặm khiến những đàn chim yếu ớt thất kinh bay đi. Ngoại trừ những gia hỏa có thực lực đương đối kia, chúng đối với cảnh tượng này như thể đã quá quen thuộc rồi nên từng con đều gối giáo chờ sáng, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này.

 

Lại một mãnh thú đến khiêu chiến Sâm Lâm chi Vương Thiên Ngao.

 

Lão hổ này hiển nhiên có tự tin rất lớn với thực lực của mình. Với tập tính của hổ, lúc chúng nó đang phục kích con mồi đều tìm kiếm yểm trợ, sau đó chầm chậm tới gần và đợi con mồi tiến vào phạm vi công kích của nó mới đột nhiên nhảy lên công kích lưng con mồi, đem răng nanh sắc bén của mình cắm sâu vào da thịt con mồi.

 

Nhưng mà lão hổ này lại không làm như vậy, ngược lại cố gắng chính diện đối kháng với Thiên Ngao.

 

Không hề nghi ngờ đây là mãnh thú tiến đến từ bên ngoài, nó còn chưa lý giải quy củ trong này, cùng với tàn khốc.

 

Thiên Ngao cho tới bây giờ cũng không phải chúng nó có thể chính diện đối kháng được, đánh lén chỉ biết sẽ chết thảm hại hơn, nếu không cũng sẽ không để Thiên Ngao chiếm cứ vị trí Sâm Lâm chi Vương những hai mươi năm.

 

Đôi cánh ngân sắc cường thế triển khai, tại thời điểm lão hổ bổ nhào qua thì Thiên Ngao đã bay lượn giữa không trung rồi, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, song đồng lạnh băng không mang theo chút tình cảm, tĩnh mịch nặng nề như thể lão hổ chỉ là một cỗ thi thể, trên thực tế thì cũng không khác gì lắm.

 

Nói đến Quý Tử Mộc, tại một khắc Thiên Ngao cường thế bay lên kia, tư thế thoải mái bay lượn kia làm cho hai mắt y lóe lên kim quang.

 

Trong đầu chỉ có một ý tưởng, nếu như y có thể cưỡi lên trên đó thì thật tốt, từ nay về sau không phải đi đường nữa, muốn đi đâu thì sẽ được đến đó!

 

Đây là một nguyện ý tốt đẹp cỡ nào a!

 

Vì vậy, trong nội tâm Quý Tử Mộc bắt đầu nảy lên tính toán, nghĩ làm sao có thể dụ dỗ Thiên Ngao sau này mỗi ngày đều cõng y bay, từ này về sau thời điểm chạy trốn cũng có thể cần dùng nó.

 

Khi Quý Tử Mộc bắt đầu đánh chủ ý Thiên Ngao thì trong nháy mắt thực lực hai thú hơn kém thế nào đã được biểu hiện rõ rệt.

 

Lão hổ căn bản ngay cả thời điểm phản ứng đều không có, phần cổ tráng kiện đã bị móng vuốt sắc bén của Thiên Ngao rạch một lỗ hổng rất sâu, đại lượng máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương. Cả sâm lâm ầm vang tiếng tru thống khổ của lão hổ, thân hình cao lớn cuối cùng cũng ngã dưới chân Thiên Ngao.

 

Một màn này, đối với đám mãnh thú đang rục rịch kia là tuyệt đối kinh sợ.

 

Đứng trước lực lượng cường đại, nếu như không nâng cao thực lực của mình thì đào thải là chuyện tất nhiên.

 

Mặt đất bị máu tanh của lão hổ vung vẩy khắp nơi, Thiên Ngao cũng không có ý muốn xuống, đưa ánh mắt quăng về phía Quý Tử Mộc luôn luôn dùng tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm nó. Nếu như không phải nó không có lông mày thì nói không chừng có thể chứng kiến bộ dáng nó đang nhíu mày.

 

Quý Tử Mộc lấy một túi gì đó từ trong bao ra, sờ lên, biểu lộ thật đúng là không muốn, nhưng vừa nghĩ đến từ nay về sau có thể có công cụ thay đi bộ thì y khẽ căn môi, nhịn đau mở nó ra.

 

Mặc dù đã qua vài ngày nhưng khi Quý Tử Mộc mở miệng túi ra thì bên trong vẫn tỏa mùi thơm nhàn nhạt của thịt khô.

 

Vị giác của Quý Tử Mộc bị kích thích đến thiếu chút nữa tràn nước miếng, vốn y muốn để dành đến cuối cùng mới ăn, đây là túi thịt duy nhất trên người y, tuy đã dính nọc độc rắn nhưng y vẫn muốn ăn. Chỉ là mãnh thú vừa giống hồ vừa giống cẩu trước mắt y tựa hồ không phải ăn chay, lão hổ kia bị nó giết chết cũng không thấy nó nhảy qua ăn thịt lão hổ.

 

Vì thế Quý Tử Mộc liền đoán rằng chắc nó thích ăn thịt chín, rồi nghĩ đến trên người mình còn một túi thịt khô dính độc.

 

Động tác của Quý Tử Mộc hấp dẫn sự chú ý của Thiên Ngao, mục quang rơi vào túi to trên tay y, biểu tình lãnh khốc hiện lên một tia quỷ dị.

 

Thấy Thiên Ngao nhìn qua, Quý Tử Mộc nghĩ nghĩ rồi đem thịt khô đặt ở trước mặt y cách đó không xa, sau đó ngẩng lên cười cười với Thiên Ngao, chỉ vào thịt khô trong túi nói: “Thịt khô nổi tiếng đấy.”

 

Bốn phía yên lặng…

 

Quý Tử Mộc đại khái đã quên, bọn súc sinh này đều là một số mãnh thú có chỉ số thông minh, huống chi trước mặt y là Vương giả sâm lâm – Thiên Ngao.

 

Mãnh thú không ăn thức ăn chín, huống chi là mấy miếng thịt khô, hơn nữa còn là thịt khô dính nọc độc, lại nghĩ dùng thứ đấy để hàng phục Sâm Lâm chi Vương?

 

Không thể không nói, Quý Tử Mộc có phần ý nghĩ viển vông rồi.

 

Không biết có phải Quý Tử Mộc ảo tưởng hay không, y cảm thấy quái vật khổng lồ trước mặt tựa như bay không ổn trong chớp mắt, chỉ là trong chớp mắt thôi, nó vẫn vẫy ngân cánh cự đại, đứng giữa không trung.

 

Không khí quỷ dị yên lặng một lát, một tiếng cười lớn kinh động nhân loại duy nhất ở khu vực này, còn có tất cả mãnh thú đang nằm sấp dưới đất.

 

Từng con mãnh thú diện mục dữ tợn khởi động nửa thân hình, nhe răng trợn mắt về phía tiếng cười truyền đến, lộ ra răng nanh bén nhọn. Chỉ là trong nháy mắt sau chúng thú đột nhiên sợ hãi phủ phục xuống, một dòng khí tức cường đại ùn ùn kéo đến bao phủ phạm vi trăm thước phương viên.

 

Quý Tử Mộc sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được thanh âm này quen thuộc cỡ nào, quen thuộc đến mức y có một thời gian ngắn ngay cả ngủ cũng mơ tới.

 

Lúc này Thiên Ngao lại một lần nữa đáp xuống mặt đất, tứ chi cung kính hướng về phía kia, như thể đang nghênh đón chủ nhân của nó?

 

Đồng tử của Quý Tử Mộc co rút lại, ngay cả thịt khô cũng mặc kệ, xoay người định chạy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc y đứng dậy thì hai phiến lá không báo hiệu trước đã đính y trên cây.

 

Nam nhân từ bóng tối đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ đầy cưng chiều và hòa ái dễ gần, khóe miệng cong lên thành nụ cười thản nhiên lại làm cho người có cảm thấy một loại tàn nhẫn thị huyết, chứng kiến tiểu đồng bảy tuổi bị đính trên cây thì cười hết sức ôn nhu. “Bảo bối, thấy cha sao không lên tiếng gọi lại xoay người bỏ chạy?”

 

“Biến thái.”

 

Chương 66: Thua

 

Thường thường hiện tượng mặt ngoài sẽ khiến người ta bỏ qua sự thật phía dưới, khi ngươi đào hết tầng tầng lớp lớp phủ ở trên, chân tướng cũng chỉ có hai chữ – thổ huyết! (phụt máu)

 

 

Tổ chức vốn an tĩnh vì kết quả Tử Vong thí luyện lần này mà sôi trào lên.

 

Thiếu niên áo xám tên là Mặc Tâm kia quả nhiên là có lai lịch lớn, hắn là thân truyền đệ tử của cung chủ Diệp Thiên Thương của Thiên Thương cung, mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng cũng xem như là sư huynh của Ngọc Thanh Lam.

 

Bất quả vì hắn thường niên du lịch bên ngoài cho nên trong tổ chức cơ bản có ít người biết rõ sự hiện hữu của hắn, đại bộ phận cũng chỉ biết Diệp Thiên Thương còn có một đệ tử thân truyền mà thôi, về phần chân diện mục thì lại rất ít người gặp qua, ngay cả Ngọc Thanh Lam cũng chưa từng gặp một lần.

 

Diệp Thiên Thương mặc dù dùng khoái kiếm (khoái = nhanh) là chính nhưng Mặc Tâm học lại là khoái đao, sáng tạo độc đáo, hiển nhiên hắn muốn đi con đường riêng của mình.

 

Khó trách với tính tình của Diệp Thiên Thương lại thu thêm một đồ đệ nữa, nghĩ đến là do Mặc Tâm không có cách nào kế thừa một thân bản lĩnh của y cho nên mới phá lệ thu Ngọc Thanh Lam vi đồ.

 

Lần thí luyện này, Mặc Tâm dù ở bên ngoài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh nhưng chính hắn lại không cho là như vậy.

 

Người tinh mắt nhìn là biết, số lượng bài tử năm này kém xa năm ngoái.

 

Không phải do những người dự thi khác bị dã thú ăn, vài tên sát thủ kia tại Hắc Sắc sâm lâm có tiến hành lùng bắt, phát hiện đa số người bị hôn mệ rồi, thủ pháp phần lớn là tương tự, nhưng bài tử trên người họ lại không thấy, hơn nữa những bài tử này cũng không xuất hiện trên người những thiếu niên đi ra.

 

Nói cách khác, những bài tử kia có thể được giữ trong tay của cùng một người, nhưng người này có khả năng bị vây ở chỗ nào trong sâm lâm, hoặc là đã chết rồi.

 

Mà thống kê lại những bài tử này, số lượng lại ẩn ẩn vượt qua đệ nhất danh Mặc Tâm.

 

Rất nhiều người đều biết trong lòng, lần này không ra cùng đám người kia có thiên tài Quý Tử Mộc trong truyền thuyết, vì y có tiếng tăm lừng lẫy cho nên mọi người liền tự nhiên mà nghĩ đến y.

 

Có kinh ngạc, có thở dài, có cười trên nỗi đau người khác, có đắc ý, cũng có phẫn nộ…

 

Tỷ như Tả Đường chủ Băng Viêm cung, còn có Ngũ Thánh Phong đắc ý.

 

“Đáng giận, rốt cuộc là ai giết tôn tử của ta? Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật đắt.” Tả Đường chủ trợn mắt, hai mắt che kín tơ máu cừu hận, bộ mặt dữ tợn làm cho vài thị nữ sợ đến phát run.

 

Ngũ Thánh Phong vốn muốn ăn mừng cái đinh trong mắt gã cuối cùng cũng chết, bất quá tôn tử của Tả Đường chủ cũng chết nơi đó, lúc này không thích hợp cho lắm, nên gã nhịn xuống, chỉ là ngữ khí vẫn không kìm chế được vui mừng sung sướng.

 

“Tả Đường chủ, xin hãy bớt đau buồn, người chết không thể sống lại được. Bất quá những bài tử kia đều khắc danh tự, nhờ cô cô giúp ngươi tra một chút là biết rốt cuộc ai đã giết Tả Dương.” (chương trước có ghi tên là Tả Hành, nhưng chương này lại là Tả Dương. Mẫn không biết tên nào đúng cho nên cứ edit theo raw vậy >.<)

 

Tả Đường chủ lạnh lùng liếc Ngũ Thánh Phong ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn đứng bên cạnh, nghĩ tầm, cừu nhân của ngươi chết rồi, đương nhiên không cần quan tâm, nhưng đây chính là thân tôn tử của ta.

 

Bất quá lão vẫn giả ý trả lời: “Cảm ơn Ngũ thiếu gia quan tâm, bất quá những bài tử kia vô pháp tra được, dù là cung chủ tự mình đi cũng không thể tra được.”

 

“Dùng địa vị của cô cô làm sao có thể không tra được?” Cái này Ngũ Thánh Phong thực sự kinh ngạc.

 

“Ngũ thiếu gia có điều không biết, đây là vì ngăn chặn có một số người quan báo tư thù, loại chuyện này tổ chức tuyệt đối không cho phép tồn tại, cho nên dù là cung chủ tự mình đi cũng không thể nhận được tin tức gì.” Nói đến đây Tả Đường chủ lại đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi, cái này đồng thời chứng tỏ thù của tôn tử lão cũng không báo được.

 

“Cho dù biết, ngươi cũng không thể đi báo thù.” Huyễn Thu từ bên ngoài đi vào, biểu lộ nghiêm túc nhìn vẻ mặt phẫn hận của Tả đường chủ.

 

Tả đường chủ có tức giận cũng không dám làm càn trước mặt Huyễn Thu, lão nghe ra ý trong lời Huyễn Thu, tựa hồ như biết rõ tôn tử của lão bị ai giết vậy nên không khỏi mừng rỡ hỏi: “Cung chủ biết kẻ nào đã giết tôn tử của ta?”

 

Huyễn Thu rất lãnh đạm, chỉ nói là: “Dù bản cung chủ biết rõ cũng không thể nói cho ngươi, huống cho bản cung chủ thực sự không biết, chỉ muốn báo cho ngươi một câu, bất kể là ai giết tôn tử của ngươi thì những người kia không phải bây giờ ngươi có thể chọc đến. Hơn nữa, trước khi tiến vào Hắc Sắc sâm lâm, ngươi nên sớm có tâm lý chuẩn bị.”

 

“Nhưng mà…” đúng là như thế, nhưng lão vẫn muốn báo thù thay tôn tử. Đây chính là hương khói duy nhất của Tả gia, kết quả lại mất như vậy.

 

“Không có nhưng mà, ngươi đã có tâm lý chuẩn bị thì phải thừa nhận hậu quả, chuyện này từ nay về sau đừng nhắc lại nữa.” Huyễn Thu lành lạnh cắt đứt lời của lão.

 

Bên cạnh, Ngũ Thánh Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn cần phải hỏi.

 

“Cô cô, Quý Tử Mộc lần này đã chết thật rồi chứ?”

 

Huyễn Thu nhíu mày. “Ngươi vẫn không nên cao hứng quá sớm.”

 

“Sao vậy? Chẳng lẽ Quý Tử Mộc còn chưa chết?” Ngũ Thánh Phong kinh ngạc hỏi, trong lòng gã đã có tính toán khác.

 

Huyễn Thu nhìn nét mặt của gã là biết gã đang suy nghĩ gì, cũng mở lời khuyên răn: “Không cần nghĩ, năm người ngươi phái đi đã bị Thủ Lĩnh mang đi, bọn họ ngay cả bài tử của mình cũng bị đoạt thì làm sao có thể giết được hắn? Còn nữa, sau này trước khi có thực lực chân chính thì đừng tìm Quý Tử Mộc báo thù nữa.”

 

Nghe cô cô nói vậy, Ngũ Thánh Phong trên cơ bản đã khẳng định Quý Tử Mộc không chết, lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên, bất quá sao cô cô biết được.

 

“Được rồi, các người lui xuống cả đi. Bản cung muốn yên lặng một chút.”

 

Đuổi bọn họ đi như thế rõ ràng là không muốn cho hai người cơ hội nói chuyện, bất quá dù là minh bạch thì bọn họ cũng không có cách nào khác.

 

 

Vào thời điểm người khác đang thảo luận, chỉ có Trung Ương cung là gió êm sóng lặng như thường ngày.

 

Song khi Thủ Lĩnh muốn đi vào báo cáo sự kiện lần này lại bị hai gã thủ vệ chặn ở ngoài cửa, lý do là mấy ngày này chủ tử không muốn gặp ai cả.

 

Bất quá, trong mắt của Thủ Lĩnh thì đây là chuyện rất bình thường, tính cách chủ tử âm tình bất định, có đôi khi sẽ ra mấy nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái nên lần này không gặp được mặt nam nhân kia thì hắn cũng không thấy khác thường, vì vậy liền rời đi.

 

Nếu không phải giờ phút này tâm thần hắn có chút mất tập trung thì có lẽ sẽ chú ý tới, Trung Ương cung thời khắc này tràn ngập một dòng khí tức không tầm thường.

 

“Tử biến thái.”

 

Một tiếng mắng yếu ớt từ một chỗ sâu âm u truyền tới, sau đó là một tiếng cười khẽ đan xen một chút mị hoặc không thể nói rõ thành lời.

 

Dương quang xuyên thấu qua đằng diệp trên ốc, ánh nắng vàng rực chiếu sáng một góc phòng.

 

Một thân ảnh thon dài hứng thú nhìn nhân nhi bên cạnh đang giãy giụa không thôi, cười đến cực kỳ nguy hiểm, ngay cả không khí đều nhiễm vài phần mập mờ cùng quỷ dị, chỉ nghe thấy hắn ha ha cười nói: “Bảo bối, xem ra vận khí của ngươi không được tốt lắm? Ngươi thua!”

 

Nghe vậy, tiểu nhân nhi phía dưới lập tức dựng thẳng đôi mày tinh tế xinh đẹp, rất có ý cảnh ‘quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ’, nhìn chằm chằm vào nam nhân, xì xì như thể không khí cũng ma xát ra tia lửa được.

 

Đừng hoài nghi, đây tuyệt đối là tia lửa phẫn nộ!

 

  1. #1 by hongtru on 24.05.2012 - 11:30

    vâng! thua đẹp! =))))))))))))))))))))

  2. #2 by zyner on 24.05.2012 - 11:30

    bị lừa =))
    anh cha ác thế =))
    kêu cái con quái thú dí em =))

  3. #3 by kaguya hime on 24.05.2012 - 11:30

    Oa minh moi truyen nay ngay hom nay da doc 1 leo den chuong 66
    truyen cong nhan rat hai. be Moc Moc thuc “ngay tho” 1 cach dac biet a
    toc do post bai cua ban cung that khien minh kham phuc moi ngay 2 chuong the nay thi tuong lai 400 chuong ko con xa
    ung ho het minh Hwaiting

  4. #4 by Lam Nguyệt on 24.05.2012 - 11:30

    Chết thật, đọc xong quên chi tiết nên ứ hiểu tại sao bé thua =x=
    Bạn nào giải thích vssssss

    • #5 by Tiểu Mẫn on 24.05.2012 - 11:30

      ra muộn, hủy kết quả đó :)) Ảnh kêu Thiên Ngao dồn em vào một góc như thế thì ra làm sao được =))

      • #6 by Lam Nguyệt on 24.05.2012 - 11:30

        À rồi, đã hiểu =))
        mình bị chậm tiêu :))

  5. #7 by manumatbac123 on 25.05.2012 - 11:30

    trời ah..bé Mộc thật dễ thương và ngây thơ *vô số tội* cực kỳ luôn á :))))) mình rất thích tính cách của bé luôn…
    bạn dịch hay lắm ah, cố gắng nha, mình chờ bản hoàn của bạn á..
    yêu chủ nhà lắm lắm *lao vào ôm hôn*…:]]]]]]

  6. #8 by chun dép lào on 25.05.2012 - 11:30

    công nhận bạn edit hay mà nhanh nữa.. cứ đà này thì nay mai sẽ gắn chữ hoàn lên đó…^^
    cố gắng edit nha nàng…*nhào tới*….* đè ra*…*ôm..hun*!!!!!

  7. #9 by kusahana on 27.05.2012 - 11:30

    ta nói mà, thèng cha này biến thái lắm, T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: