[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 67 – Chương 68

Xin lỗi các mỹ nhân. Nhà ta có việc nên post muộn. Với lại 2 chương này dài quá >.< Type mỏi cả tay >.<

Chương 67: Ta cũng là kẻ xấu

 

Trên đời không có việc khó, chỉ sợ có kẻ xấu!

 

 

“Ngươi không biết xấu hổ!”

 

Không khí khẩn trương vì một câu nói kia mà đơn giản bị phá vỡ, khóe miệng nam nhân vẽ lên nụ cười càng thêm thân thúy, tràn đầy mị hoặc kỳ dị.

 

Nếu là người bình thường chỉ sợ đã say đắm trong mị lực của hắn mà không thể kiềm chế, nhưng người nào đó hai tay bị trói chặt từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn thì sau đó vẫn cúi rạp đầu xuống, cả một câu không biết xấu hổ kia cũng là tiếng rầu rĩ vọng ra dưới chăn.

 

Ước chừng một khắc sau, khóe môi nam nhân lại nhẹ nhàng cong lên. “Làm sao, không chết dưới vuốt súc sinh lại muốn ngạt chết trong chăn?”

Thanh âm nam nhân mang theo giọng trêu tức rõ ràng, bất quá không thể phủ nhận là thanh âm này rất êm tai, thuần thuần như dòng nước chậm rãi chảy qua, kỳ ảo mà tao nhã.

 

Lúc này Quý Tử Mộc thật muốn đản đĩnh phản bác lại lời của hắn biết bao, bất quá người trước mắt y là một tên biến thái bí hiểm, cho nên hiện giờ y chỉ có thể không ngừng trầm mặc và trầm mặc, cố gắng pha loãng cảm giác hiện hữu của mình.

 

Nhưng mà y đã quên, trong đây cũng chỉ có hai người. Bất luận y dùng cách nào để pha loãng, cũng vẫn là hai người.

 

Nam nhân thấy y không phản ứng gì, không khỏi cười nhạt một tiếng. “Bảo bối, đừng cố gắng chọc giận ta. Ngươi cũng biết, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được.”

 

Nghe vậy, thần sắc Quý Tử Mộc hơi động một chút, đôi mi Hắc Phượng linh nhẹ nhàng lay động vài cái.

 

Tức giận quay đầu lại, hung hăng dùng đôi mắt xinh đẹp của y để trừng nam nhân, thanh âm nho nhỏ vừa kìm nén bật ra ngoài đôi môi nhỏ nhắn. “Ngươi gạt người! Rõ ràng là ta thắng, ngươi lại phái con chó lai mèo đó đến chắn ta mới hại ta thua, không đạt được đệ nhất danh.”

 

Đôi tử đồng như ráng chiều của nam nhân đường hoàng nhếch lên, đường cong tà khí bên khóe miệng càng lúc càng lớn. Một lát sau hắn đột nhiên cười to, tiếng cười lành lạnh cuồng vọng chấn động hai tai của nhóc con nào đó trên giường đến ù ù, thân thể rụt lại vào trong, kết quả nam nhân chỉ dùng một tay liền kéo y vào trong ngực.

 

Chó lai mèo sao?

 

Đường đường là Sâm Lâm chi Vương Thiên Ngao, hình thể không biết lớn hơn dã thú bình thường gấp mấy lần, khí thế vương giả hồn nhiên thiên thành kia sao đám dã thú bình thường so sánh được.

 

Bất quá nam nhân chỉ kinh ngạc thoáng qua thôi, hắn cười là vì câu nói đằng sau của Quý Tử Mộc.

 

Cười xong, bàn tay vuốt ve sợi tóc y của nam nhân trượt xuống nâng cằm y lên, khuôn mặt tuấn mỹ cách y rất gần, cúi đầu dừng lại trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần quật cường. “Kỳ thật người từ đầu đến cuối đều không nghiêm túc đánh cuộc với cha, cho dù kết quả như thế nào thì đối với ngươi thật ra cũng không quan trọng, không phải sao?”

 

Ánh mắt Quý Tử Mộc chợt lóe, không thể phủ nhận, nam nhân đã nói trúng suy nghĩ của y.

 

Bất quá, thì tính sao?

 

Dù gì nam nhân đã phạm quy trước, đây là cơ hội của y, cũng là lối thoát duy nhất của y, không nắm lấy mới là ngốc tử.

 

“Là ngươi phá hỏng ước định trước.”

 

“Ha ha…”

 

Nam nhân như nghe thấy lời nói buồn cười nào đó, tiếng cười nhàn nhạt giống như triền miền quỷ dị bật ra từ bạc thần gợi cảm. Bỗng nhiên nam nhân kéo đầu Quý Tử Mộc xuống, hung hăng hôn lên đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc, không phải kích hôn như dã thú mà mang theo cường ngạnh bá đạo và cướp đoạt, khí tức nam nhân ngập tràn trong miệng y.

 

Quý Tử Mộc nâng chân trái lên muốn đạp qua, nam nhân lại bất ngờ cuốn đầu lưỡi của y, sau đó không nặng không nhẹ cắn một cái.

 

Không có bạo lực, nhưng so với bạo lực lại càng đau nhức, Quý Tử Mộc kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng lập tức nồng mùi máu tươi, chân trái đang nâng lên cũng mền nhũn trong nháy mắt.

 

Thật lâu sau nam nhân mới buông tha đôi môi y, bên tai truyền đến một thanh âm đạm tựa xuân phong: “Đừng cố gắng giảng phép tắc với kẻ xấu, kẻ xấu chắc chắn không biết tuân thủ. Mà ta là kẻ xấu trong kẻ xấu.

 

Cho nên, càng không cùng người khác giảng quy củ?

 

Quý Tử Mộc khẽ gật đầu, thụ giáo rồi.

 

“Nói như thế, đánh cuộc của chúng ta sẽ không tính toán gì hết. Vậy sau này ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi độc mộc kiều của ta, nước giếng không phạm nước sông.” Quý Tử Mộc rất chân thành nhìn nam nhân, nói cho hắn biết kết luận cuối cùng của mình, sau đó hiện học hiện bán (học xong khoe tài luôn, học được cách mô phỏng rồi đem bán) bổ sung thêm một câu. “Ta cũng là kẻ xấu.”

 

Cho nên y cũng sẽ không tuân thủ quy tắc?

 

“Ha ha.” Trung Ương cung lại phát ra một tiếng cười lớn sang sảng, lâu đến mức hai thị vệ nhìn như tượng gỗ bên ngoài cũng phải ‘động dung’, tiếng cười kia vẫn chưa dừng lại.

 

Cái gì gọi là hiện học hiện bán? Xin hãy tham khảo Quý Tử Mộc.

 

Có một số người hiện học hiện bán e rằng sẽ khiến người khác chán ghét, nhưng cũng có một số người lại cứ đang yêu thấy rõ, Quý Tử Mộc đại khái chính là loại hình này.

 

Nếu kẻ khác dám nói như vậy trước mặt nam nhân chỉ sợ trong lúc ngẩng đầu lên thì đầu hắn đã rơi xuống đất rồi!

 

Không thể phủ nhận, nam nhân đúng bị điểm này của Quý Tử Mộc hấp dẫn.

 

Nói y khờ dại nhưng đôi khi thoạt nhìn lại không phải vậy, mặt ngoài có vẻ như chẳng thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì, không bức bách y là lại bộ dạng biếng nhác, trên thực tế lại dùng ‘Nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân’ làm giới hạn, một khi đã nghiêm túc lên lại có vài phần như hắn.

 

Vốn loại tính cách này rất thích hợp để bồi dưỡng làm sát thủ, nhưng tâm địa quá nhuyễn, đó là trí mạng.

 

Thân là nhi tử của Nguyệt Ly Táp hắn, làm sao có thể có loại nhược điểm này?

 

Đây là điểm duy nhất của Quý Tử Mộc làm nam nhân không thoả mãn, cho nên dù không thể huấn luyện y thành khôi lỗi giết người được nhưng hắn lại có thể huấn luyện y thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Nam nhân cũng không thiếu kiên nhẫn, hắn còn rất nhiều thời gian.

 

Đang lúc Quý Tử Mộc cho rằng nam nhân choáng váng rồi thì một bàn tay lớn kéo đầu y lại, bạc thần khêu gợi lại ấn lên đôi môi y lần nữa.

 

Lần này là tràn ngập chiếm hữu dục sâu sắc, không phải ôn hòa cũng chẳng phải bá đạo, càng giống như muốn đem đối phương hòa tan vào trong thân thể của mình.

 

Quý Tử Mộc bị loại chiếm hữu dục này ép đến không thở nổi, y không biết đây là gì nhưng y cảm thấy nụ hôn của nam nhân làm y sợ hãi, như có thứ gì đang mưu tính thay đổi y vậy. Loại cảm giác này thật khó hiểu, không biết từ đâu mà tới làm cho y hốt hoảng.

 

“Không muốn.” Qua hàm răng Quý Tử Mộc yếu ớt rít lên hai chữ, có vẻ thiếu sinh khí lại vô lực.

 

Lúc này hai tay y đã khôi phục tự do nhưng y không phát hiện ra, chỉ là thân thể căng quá chặt. Đôi mắt tròn đen láy trừng lớn, không hề chớp chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân, hô hấp nóng rựa giao hòa phả lên đối phương, Quý Tử Mộc đã đỏ bừng cả khuôn mặt.

 

Đại khái là phát hiện ra tầm mắt ‘chăm chú’ lại ‘nóng rực’ này, nam nhân cuối cùng cũng đình chỉ cường thế chiếm đoạt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi sưng đỏ, thần sắc tự tiếu phi tiếu…

 

“Thế nào? Như vậy đã không chịu nổi?” Kích tình qua đi, thanh âm khàn khàn của nam nhân mang theo dụ hoặc trí mạng.

 

Hoài nghĩ rõ ràng như vậy rước lấy ánh mắt sắc bén như dao của Quý Tử Mộc, đôi môi sưng đỏ bị nam nhân niết niết hơi đau đớn. Khóe miệng Quý Tử Mộc căng ra, y nhếch đôi mày nhỏ nhắn. “Ngươi làm đau ta.”

 

Đồng tử sắc tím của nam nhân hiện lên một tia sáng kì dị, tiếu dung ôn nhu đủ để say lòng người.

 

Quý Tử Mộc lấy hắn không đáp liền chẳng hề gì quay đâu sang một bên, y thấy trên người mình đều nổi hết da gà rồi. Biểu lộ của nam nhân rất nguy hiểm, về phần nguy hiểm ở đâu thì y không nói được, dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi.

 

Sự thật chứng minh, giác quan thứ sáu của Quý Tử Mộc xác thực không thua kém nữ nhân.

 

Nam nhân ôm trọn thân thể y, cúi người bên tai y nói khẽ với một ngữ khí mập mờ. “Chút đau nhức ấy thật chẳng đáng gì, sau này ngươi sẽ biết cái gì mới là đau nhức chân chính. Đến lúc đó ngươi sẽ hô khóc không muốn thôi.” Nói xong hắn lại bật cười lớn.

 

Đây không phải cảnh cáo, mà là báo trước!

 

Lúc này Quý Tử Mộc hoài nghi liếc nhìn hắn, bất quá y tuyệt đối tin tưởng nam nhân sẽ làm y hiểu biết càng đau nhức là như thế nào. Chỉ là…vì sao y sẽ khóc hô không muốn?

 

Chuyện này, tại thời điểm nam nhân cử hành lễ thành nhân mười sáu tuổi cho y, y mới cảm nhận sâu sắc được.

 

Nào chỉ dừng ở đau nhức, quả thực là sống không bằng chết.

 

Bất quá những điều này là nói sau.

 

Trong phòng chảy trôi khí tức mập mờ, hai người cũng không nói nữa.

 

Nam nhân cứ ôm Quý Tử Mộc như vậy, ngón tay thon dài khẽ khàng vuốt ve mái tóc đen của Quý Tử Mộc, hai mắt nhắm nghiền như đang rất hưởng thụ thời khắc này, người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là một hình ảnh ‘phụ từ tử hiếu’ động lòng người.

 

Tuy nằm trong ngực nam nhân rất thoải mái nhưng Quý Tử Mộc vẫn có cảm giác bị đè nén, hơn nữa lúc trước hai tay bị trói quá lâu nên giờ phút này đã tê dại không còn chút cảm giác nữa rồi. Điều này làm cho y càng thêm không thoải mái.

 

Cảm nhận được người trong ngực đang giãy dụa, nam nhân ngừng động lại, song đồng hiện lên quang mang sắc bén nhìn ra ngoài. Như xác định được vật gì đó xong thì đôi tử mâu tinh mang nội liễm (che giấu mũi nhọn) nhìn qua người trong ngực, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Bảo bối, có muốn đánh cuộc tiếp không?”

 

Cho dù nằm nghiêng thì khí phách tôn quý bẩm sinh của nam nhân cũng không che giấu được, như thể là là thần minh biếng nhác đang ngạo nghễ đứng trên trời cao quan sát chúng nhân, ngay cả thanh âm cũng gợi cảm thuần túy như tiếng trời.

 

Quý Tử Mộc vốn muốn cự tuyệt, bất quá vừa nhìn thấy vẻ mặt trêu tức của nam nhân thì lời cự tuyệt y vừa thốt lên liền biến thành đồng ý.

 

Nam nhân cười như gió xuân, Quý Tử Mộc cảm thấy y có thể lại nhảy vào trong cạm bẫy của người nào đó rồi.

 

Chương 68: Chương lang đánh không chết

(*) chương lang là con gián

 

Ta giẫm lên lưng ngươi, từng bước đi lên đó, cuối cùng đạp một phát đá văng ngươi đi, ném xuống bốn chứ – ta là kẻ xấu!

 

 

Giết người là một nghệ thuật, trong mắt của ai đó thì bọn họ muốn chính là một khắc cắt động mạch, máu tươi tuôn ra này.

 

Khi mệnh một kẻ sống ở trên tay bọn họ chầm chậm biến mất, thừa số điên cuồng trong cơ thể sẽ kích phát khát vọng mãnh liệt trong nội tâm bọn họ, do đó đạt tới thỏa mãn.

 

Những kẻ này vì giết người mà giết người, bọn họ chưa bao giờ quan tâm đến cái gì gọi là tiền tài danh dự địa vị, gia nhập tổ chức sát thủ chính là vì giết người mà sống.

 

Vì Thanh Chuẩn đại lục còn có dong binh Hắc Khô Lâu, còn sự áp chế của tam đại quốc gia, cho nên không cẩn thận là sẽ leo lên Vạn Ác bảng, thậm chí là đối tượng treo giải thưởng. Đến khi đó bọn họ sẽ phải đối mặt với tất cả cao thủ của Thanh Chuẩn đại lục truy sát, cho nên để có thể truy cầu ‘nghệ thuật nhân thể’ cao hơn, bọn họ gia nhập đủ loại tổ chức sát thủ.

 

Về sau có một vài tổ chức thậm trí trực tiếp phát triển thành tổ chức giết người lấy bạo lực và huyết tinh là chính, không phải vì nhiệm vụ mà thi hành, cũng chẳng phải vì các loại bài danh hay danh dự, bọn họ đơn thuần chỉ là giết người, hưởng thụ khoái cảm khi giết người mà thôi.

 

Loại tổ chức này, người trên Thanh Chuẩn đại lục đều gọi bọn họ là Huyết Dũng (dũng là nhộng), lấy hút máu làm mục đích chính.

 

Những việc ác bọn họ làm đương nhiên làm người người giận sôi, mỗi thành viên trong đó đều là ma đầu giết người như ngóe, trên tay dính vô số máu tươi.

 

Lão nhược phụ nho, ấu nhi hài đồng cũng không phải số ít, thậm chí là thiếu phụ thân hoài lục giáp (đang mang thai) cũng có thể bóp chết không chớp mắt, đích thực ác hành chồng chất. Trên Vạn Ác bảng cơ hồ tràn ngập tên bọn hắn.

 

Tổ chức huyết tinh như thế tự nhiên sẽ không để nó tồn tại trên đời, cho nên từ trước đều có một vài tổ chức thế lực không ngừng tìm tòi chỗ ẩn thân của bọn họ.

 

Tục ngữ nói, chương lang đánh không chết.

 

Huyết Dũng tổ chức tựa như một con gián đánh không chết, những thế lực lớn kia quét sạch đám này đến đám khác thì lại luôn có một phe cánh khác bí mật quật khởi, sau đó lại là một phen giết hại lớn.

 

Cho đến sau này có người điều tra ra, những kẻ kia hóa ra đều cùng một Huyết Dũng tổ chức, bọn họ dùng một loại thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, không ngừng bồi dưỡng các loại Huyết Dũng sát thủ, dùng máu tươi để tăng cường công lực tự thân, trong đó thậm chí là cả thân nhân của mình.

 

Sát thủ của Huyết Dũng tổ chức luyện một loại ma công huyết tinh tàn nhẫn, loại ma công này cần dùng máu của người thân để ngâm thì càng đạt được mục đích mạnh hơn.

 

Nghe nói dùng máu của người thân có thể làm cho ma công làm ít công to, mà dùng máu tươi của người không có quan hệ huyết thống thì không đạt được độ cao này.

 

Cho nên cái này cần phải có gia tộc có càng nhiều quan hệ huyết thống càng tốt, chỉ có loại gia tộc trên trăm người mới có thể thỏa mãn mục đích của Huyết Dũng tổ chức. Đây cũng là lý do vì sao có một khoảng thời gian, nhiều gia tộc thế lực nhỏ trên Thanh Chuẩn đại lục lại gặp phải vận mệnh diệt môn.

 

Như một vài gia tộc có thể tực, tộc nhân nếu trên trăm thì khẳng định sẽ có vài tử đệ thất bại, loại người này dễ dàng trở thành đối tượng hấp dẫn Huyết Dũng tổ chức.

 

Những thế lực lớn kia phát hiện được bí mật này xong lập tức điều tra là thân phận thành viên của Huyết Dũng tổ chức, đại bộ phận giống như lời trên, đều là một số tử đệ chán chường thất bại lọt vào sự áp bách của gia tộc nên tâm tồn oán hận, vì bản thân tâm thuật bất chính cho nên càng dễ dàng bị Huyết Dũng tổ chức hấp thu. Bọn họ chính là dùng cách này để làm lớn mạnh tổ chức của mình, dùng giết hết người trong thiên hạ làm mục đích.

 

Là tổ chức huyết tinh chân chính dùng làm loạn thiên hạ làm mục đích.

 

Đương nhiên, tổ chức sát thủ dùng loại sát thân làm mục đích để bồi dưỡng thuộc hạ như thế này không phải chỉ có mình Huyết Dũng tổ chức.

 

Những tổ chức sát thủ khác cũng có, mục đích làm vậy không chỉ để cho sát thủ không có nhược điểm tồn tại, càng để bồi dưỡng bọn họ tâm ngoan thủ lạt hơn.

 

Bất quá như Khôi Võng loại thế lực số một số hai Thanh Chuẩn đại lục này, bọn họ đều sẽ không đi con đường cực đoan đó.

 

Sát thủ do bọn họ bồi dưỡng, trên cơ bản đều là cô nhi và khất cái, chỉ có số ít là có thân phận.

 

Cái gọi là mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.

 

Tôn chỉ của tổ chức Khôi Võng đại khái là như đạo lý này. Bọn họ sẽ không hạn chế ở một con đường mà dùng khai phá tiềm lực bản thân là chính, đưa thuộc hạ bồi dưỡng thành một sát thủ chân chính.

 

Tâm ngoan thủ lạt đương nhiên không thể thiếu trên người một sát thủ, nhưng không có thực lực thì dù ngươi có được gọi là hung ác thì cũng chỉ là cọp giấy mà thôi. Người như thế chỉ là phế vật có chỗ nào để dùng, cho nên một khi trở thành đối tượng được tổ chức chân chính bồi dưỡng thì tương lai của kẻ đó chắc chắn không thể có ranh giới hạn định.

 

Bởi rằng tổ chức sẽ vì kẻ đó chế tạo một con đường trở nên mạnh mẽ, người như vậy thông thường là kẻ không có tiếng tăm gì.

 

Tỷ như thiếu niên áo xám Mặc Tâm, còn có thiếu niên sát thủ không gia nhập bất kỳ cung nào kia.

 

Trước khi bọn họ thành danh, nào ai ngờ đến giữa bọn hắn lại cất giấu một ngưu nhân như thế, chưa có ai phát hiện ra cũng bởi vì tâm tính bọn họ hiểu được ẩn nhẫn. Người biết xem xét thời thế mới là đối tượng chân chính tổ chức muốn bồi dưỡng.

 

Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, tỷ như Ngọc Thanh Lam. Hắn mặc dù ở Tiếu Tương các hào quang vạn trượng, thành tích xuất sắc nhưng loại mặt nạ hắn đeo trước người khác rất phù hợp với con đường sát thủ này cho nên tổ chức mới có thể mặc kệ Diệp Thiên Thương đem hắn là người thừa kế để bồi dưỡng.

 

Về phần Ngũ Thánh Phong, người này quá mức kiêu ngạo tự mãn, cho dù tư chất hơn người thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ngoại trừ Huyễn Thu thân là cô cô gã thì những nhân vật cao tầng trong tổ chức căn bản không có ai nguyện ý đi bồi dưỡng gã, dùng tính tình của Ngũ Thánh Phong tuyệt đối là không thành đại sự.

 

Cuối cùng là Quý Tử Mộc, tiểu hài bảy tuổi này, cơ bản không ai có thể thấu hiểu được suy nghĩ y.

 

Nói y không cam lòng yên lặng vô danh thì thực tế không ai tận mắt thấy y chủ động khơi mào sự cố, nếu không phải là hành động sủng ái [?] dị thường của Thủ Lĩnh, còn có Ngũ Thánh Phong nhiều lần khiêu khích thì y rất có khả năng sẽ bị bao phủ trong đông đảo thiên tài, trở thành một thành viên không có cảm giác tồn tại.

 

Sau đó là thái độ của y, vĩnh viễn đều là bền lòng vững dạ. Đối mặt với người khác khiêu khích và kiếm chuyện, y luôn phong khinh vân đạm tiếp nhận, rồi oanh động một phen.

 

Nói không rõ y rốt cuộc là tự tin hay là tính tình sử nhiên nữa, dù sao những người quan sát y đều không có ai nhìn thấu, hơn nữa với hành động khác thường của Thủ Lĩnh cho nên đến này đều rất ít người tỏ thái độ.

 

Có một vài người từng hướng Thủ Lĩnh yêu cầu Quý Tử Mộc bất quá đều bị thái độ cao thâm khó lường của Thủ Lĩnh cự tuyệt, sau đó liền lưu truyền những tin đồn Thủ Lĩnh muốn đích thân bồi dưỡng Quý Tử Mộc. Về sau càng có ít người tỏ thái độ, bọn họ nào có biết suy nghĩ trong nội tâm Thủ Lĩnh.

 

Tuy trong lòng Thủ Lĩnh tồn tại cả một vạc nghi vấn, bất quá vị chủ tử kia không nói rõ nên hắn cũng không dám đem tình huống chân thật nói ra. Nếu phá hỏng hào hứng của chủ tử thì cuối cùng bị xui xẻo chính là đám thuộc hạ bọn hắn đây, cho nên hắn chỉ có thể khiến những người khác hiểu lầm, lại không thể nói điều gì hết.

 

Người có phiền não giống Thủ Lĩnh, còn có cung chủ Băng Viêm cung Huyễn Thu.

 

Là dòng độc đinh của Ngũ gia, Huyễn Thu tất nhiên hy vọng tương lai Ngũ Thánh Phong có tiền đồ, chuyện của gã nàng nghe nói không ít, mới đầu thật sự không để ít nhiều lắm, vốn bằng hữu có nàng không nhiều nhưng từ khi chuyện này đến chuyện khác truyền ra Ngũ Thánh Phong chịu thiệt ở chỗ Quý Tử Mộc thì rất ít người nguyện ý bước vào Băng Viêm cung.

 

Nàng cao ngạo như thế tất nhiên là khinh thường, bất quá lo nghĩ cho Ngũ Thánh Phong nên nàng đành phải tự mình ra mặt.

 

Thuật Kỳ Môn Độn Giáp của Loạn Thần Tâm và thuật ám khí của Bách Trọng là hai thứ nàng hy vọng Ngũ Thánh Phong có thể học thành nhất, bất quá nàng cùng hai người này bình thường không có lui tới thường xuyên, bỗng nhiên tìm tới bọn họ thì thật đường đột, hơn nữa thái độ của bọn họ như thế nào, có thể cho nàng chút thể diện hay không thì không dễ nói.

 

Trong cả tổ chức, nàng quen biết duy nhất chỉ có Vũ Trúc Sanh của Cổ Vũ cung, nhưng nữ nhân này học lại là thuật mị hoặc.

 

Tổ chức không thiếu nam nhân học thuật mị hoặc nhưng Ngũ Thánh Phong cũng không thích hợp. Điểm này nàng rất rõ ràng, gã tính tình cương liệt lại táo bạo, giống y như nàng.

 

Chỉ là nàng không nghĩ tới, Loạn Thần Tâm và Bách Trọng căn bản không mua trướng của nàng, lại không chút lưu tình cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, hơn nữa còn dùng lý do giống nhau, đều nói là có nhiệm vụ phải làm. Cho dù nàng ngốc cũng minh bạch sự thật hai người họ không nguyện ý dạy cháu nàng.

 

Vô cùng tức giận, nàng trực tiếp đi vào Trung Ương cung.

 

Đây không lại hành vi mất lý trí trong lúc tức giận, nàng phải nghiêm túc suy nghĩ rồi mới quyết định.

 

Du Long Phượng Vũ tiên của nàng mặc dù có lực sát thương rất lớn nhưng đối với năng lực của bản thân lại có tác dụng áp chế rất lớn, đặc biệt đối với nam tử. Cho nên Huyễn Thu kỳ thật không muốn để cho Ngũ Thánh Phong lấy tiên thuật của nàng làm công pháp chủ yếu để tu luyện, là thủ đoạn phụ trợ thì còn được.

 

Nhưng Loạn Thần Tâm và Bách Trọng căn bản không nguyện ý xem trên mặt mũi của nàng để dạy cháu nàng. Về phần Diệp Thiên Thương, nàng cùng y cho tới bây giờ cũng không nói một câu, nam nhân lạnh lùng kia càng không có khả năng.

 

Cho nên nàng mới có thể trong thời điểm đầu lộ vô môn (vào đường không cửa) nghĩ tới vị chủ tử Trung Ương cung kia.

 

Lúc trước là nàng thỉnh cầu vị chủ tử kia phá lệ cho Ngũ Thánh Phong tiến vào tổ chức, mà vị chủ tử kia cũng xem nàng nhiều năm qua vì tổ chức tận lực hết sức, còn thêm phân lượng Ngũ Thánh Phong thật có chút tư chất mới đồng ý.

 

Vị chủ tử kia cũng không dễ dàng gật đầu, nếu lúc trước hắn đã chịu đáp ứng thì lần này nói không chừng sẽ có chút chuyển cơ, cho nên nàng mới có thể mượn gan xông vào Trung Ương cung.

 

Chỉ là nàng không ngờ tới, chờ đợi nàng là một sự thật đủ để cho người ta chấn kinh rớt hàm.

 

 

Quý Tử Mộc hỏi: “Đánh cuộc gì?”

 

Tử đồng nam nhân hiện lên một quang mang sắc bén, khí chất nhu hòa như thần thánh dâng lên nơi khóe mắt hắn đột nhiên tăng thêm vài phần tà khí, cẩm bào sắc tím hoa lệ lại thần bí, thân hình thon dài như hòa tản ra một loại khí tức đặc biệt nguy hiểm nhưng lại mị nhân.

 

Chỉ thấy khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên thành một đường duyên dáng, trong không khí bay bổng thanh âm của hắn. “Ngươi đoán xem lát nữa cung chủ cung nào sẽ xuất hiện bên ngoài, đoán đúng có thưởng, đoán sai chịu phạt.”

 

Có thưởng? Có thưởng? Câu nói phía sau tự động bị lược bỏ.

 

Vô số có thưởng hiển hiện trong đầu Quý Tử Mộc, sau đó trong nháy mắt liền thay thế bằng một bàn tiệc đầy thức ăn.

 

Vì thế, nước miếng của người nào đó ào ào chảy ra, trong chớp mắt thành một dòng sông nhỏ.

 

Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng.

 

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nam nhân, mắt hạnh xinh đẹp lóe lên quang hooa rực rỡ. “Một lời đã định.”

 

Giọng hài nhi êm tai vang lên trong phòng. Chỉ là người nào đó đã quên, nam nhân vừa rồi đã nói ‘kẻ xấu chắc chắn không biết tuân thủ ước định’, mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm ngoài cửa, đầu nhỏ lắc lư vòng vòng…

Advertisements
  1. #1 by icegirl91 on 25.05.2012 - 11:30

    Thank Mẫn Mẫn nhìu.

  2. #2 by mitmako on 25.05.2012 - 11:30

    ôi!! hay hay hay ghe aaaa

  3. #3 by Lam Nguyệt on 26.05.2012 - 11:30

    Bé ngốc quá =))
    Sao lại tin kẻ xấu chứ ;))

  4. #4 by thuytinhthanh on 26.05.2012 - 11:30

    Cám ơn nàng đã edit nha. Mình quyết chí cắm cọc ở đây. Ủng hộ nàng!

  5. #5 by kheralua on 26.05.2012 - 11:30

    Truyện này thật là hay. Nếu không có bạn đem đến thì chắc mình đã bỏ qua bộ này. Dạo này, có một bộ, khí chất cũng tương tự như bộ này, nhưng chưa hoàn, là “Đích tử nan vi” đó.

    Cám ơn bạn.

    • #6 by Tiểu Mẫn on 26.05.2012 - 11:30

      Bộ đó chính vì nó lọt hố nên ta tạm thời đặt qua 1 bên chưa đọc T^T Khi nào tác giả lấp hố là phải xông vào luôn mới được :))

  6. #7 by hongtru on 26.05.2012 - 11:30

    ^^d

  7. #8 by kittyti on 13.09.2012 - 11:30

    úu giờ ơi thì là em sẻ bị anh ăn lúc mười sau tuổi…trời ạ là chín năm nửa lận…lâu quá mình sẻ chết thành giraffe dài cổ >+<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: