[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 69 – Chương 70

Chương 69: Huyết Dũng chi Vạn Nguyên

Biến thái luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, vì vậy chung quy sẽ có kẻ bổ nhào ra phố!

Lần đánh cược này nói công bằng nhưng cũng không công bằng.

Quý Tử Mộc là bị nam nhân mang về ngày hôm qua, y đã bảy ngày không trở lại tổ chức nên không quá mức tinh tường đối với các loại tình huống. Nếu như y biết rõ thì có thể đoán chắc được một nửa.

Bất quá thế sự khó lường, Quý Tử Mộc lại đánh giá mình cao quá, cũng quá sơ suất rồi. Cùng Nguyệt Ly Táp nam nhân này đánh cược, là hành vi muốn chết.

Quý Tử Mộc giác ngộ hiển nhiên còn chưa đủ.

Tính cả Thủ Lĩnh thì cung chủ bát cung mỗi người đều là kim tinh sát thủ thanh danh hiển hách, thành tựu võ công của bọn họ lại càng không giống nhau. Kết quả, khi Quý Tử Mộc còn đang dựa vào người nam nhân đoán xem rốt cuộc sẽ là cung chủ cung nào thì ngoài cửa hiện lên một thân ảnh hồng sắc.

Tiếng hô hấp yếu ớt không phải rất lớn nhưng cũng đủ để bừng tỉnh người nào đó đã minh tư khổ tưởng.

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, sững sờ nhìn thân ảnh hỏa hồng cung kính đứng ngoài cửa, người kia mang theo vài phần khẩn trương không dễ phát hiện, nghiêng đầu, y chứng kiến khuôn mặt tự tiếu phi tiếu của nam nhân, vì vậy, cúi đầu nghĩ lại.

Y hình như mới suy nghĩ không lâu, sau đó y cũng không nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nam nhân cũng không nhắc nhở y?

Quý Tử Mộc rất thông minh, vì vậy y nhạy bén phát hiện, y bị nam nhân đùa giỡn, biị lừa rồi.

Nam nhân bảo y đoán, nhưng không nói cho y biết phải đoán trong bao lâu. Kết quả y còn chưa đoán ra thì người kia đã đứng ở bên ngoài, gần như không nghe thấy tiếng bước chân đi đường, võ công của đối phương hiển nhiên rất cao. Thính lực của y tuy tốt hơn người thường nhưng lúc ấy y còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chuyện ngoại giới đương nhiên không chú ý quá nhiều.

Hơn nữa, cả đám cung chủ kia đều võ công cao cường, tuy bình thường có thể không coi ai ra gì, lên giọng hoặc an phận làm việc nhưng trong cấm địa như Trung Ương cung này thì chưa có người nào dám lớn tiếng ồn ào, mỗi người đều cẩn thận từng li từng tý, đặc biết là người có danh xưng ‘Hỏa bạo mỹ nhân’ Huyễn Thu. (hỏa bạo = nóng nảy, nóng tính)

Có thể nói, Trung Ương cung là nơi duy nhất nàng không dám làm càn.

Không phải vì quy củ nơi này là do vị chủ tử ở Trung Ương cung kia, là một cường giả phi nhân loại làm cho nàng cam tâm tình nguyện phụng hắn vi chủ.

Bởi vậy mỗi lần Huyễn Thu tiến vào Trung Ương cung, nàng đều rón rén nhỏ nhẹ, khẩn trương có, bất an có, hưng phấn có… Nhưng bất kể là gì thì nàng đều không dám có bất kỳ hành động làm càn nào cả, cho nên lần này Quý Tử Mộc chịu thiệt lớn rồi.

Lúc Huyễn Thu tiến vào, chân bước cực kỳ nhẹ nhàng cho nên Quý Tử Mộc dù có thông minh thì cũng không ngờ được, trong thời gian y ngẫm nghĩ chưa đến nửa khắc thì Huyễn Thu đã xuất hiện ngoài cửa rồi. Hiển nhiên, nam nhân là cố ý.

Vì vậy, đánh cược hiệp 2, Quý Tử Mộc lại thất bại.

Đồng thời cũng đại biểu, bữa tiệc đầy thức ăn của y hóa thành bọt nước rồi.

Đối với Quý Tử Mộc đang thấy mất mát vô cùng thì Huyễn Thu lại hoàn toàn kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến trong phòng chủ tử sẽ có người thứ hai, càng làm nàng kinh ngạc hơn là, chủ tử ôm người đó vào lòng?

Nhớ năm đó, Thạch Tâm Cơ cũng không có phúc phận này, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ngoài một thước sau lưng chủ tử.

Rốt cuộc là người nào may mắn vậy?

Huyễn Thu thoáng ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt Quý Tử Mộc, nhưng ánh sáng có phần âm u, hơn nữa bị thân thể của chủ tử ngăn cản nên khuôn mặt kia hoàn toàn chìm trong bóng tối, nàng căn bản thấy không rõ lắm.

Không khí như ngưng kết lại, chủ tử không mở miệng, nàng cũng không dám bước quá giới hạn, chỉ có thể cung kính đứng ngoài cửa chờ chủ tử mở miệng cho nàng vào.

Thật lâu sau trong phòng mới truyền đến một tiếng cười nhẹ du dương mà ôn hòa.

Huyễn Thu không vui mừng, ngược lại cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Bắt đầu từ một ngày kia nàng đi theo chủ tử, nàng chỉ thấy chủ tử lộ ra nụ cười này trong cuộc tàn sát như luyện ngục vào sáu năm trước. Lúc ấy, chủ tử cũng cười như gió xuân, ôn nhu làm cho người ta trầm luân, nhưng không biết đó là bắt đầu cuộc tàn sát, là khúc dạo đầu của vong hồn gào thét…

Nam nhân làm như không thấy Huyễn Thu đang đứng bên ngoài, hắn cúi đầu nhìn nhân nhi trong lòng, ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị, như cười, như thán, như lửa…

“Bảo bối, làm thế nào mới được đây? Ngươi lại thua rồi!”

Ngữ khí kiểu cảm thán nhưng Quý Tử Mộc lại nghe ra được, nam nhân này đang giễu cợt y.

“Nha.” Quý Tử Mộc có chút ảo não, không yên lòng đáp một câu. Y còn đang thương tiếc cho bàn tiệc đầy thức ăn còn chưa thành hình đã biến mất của mình.

Huyễn Thu trừng to mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm vào một màn này…

Nam nhân lại như thể không phát hiện ra, ghé bên tai Quý Tử Mộc không ngăn được tiếu ý từ đáy lòng: “Tuy kết quả là ngươi thua, bất quá xem tại phân lượng ngươi ‘lấy được’ hai mươi ba tấm bài tử, đêm nay liền thưởng cho người một bữa thịnh soạn.”

Hiển nhiên nam nhân hoàn toàn nắm giữ được nhược điểm của Quý Tử Mộc, nếu không cũng sẽ không dùng thức ăn làm phần thưởng. Đối với Huyễn Thu mà nói, đây cũng là một hiện tượng không thể tưởng được.

Nàng giật mình không phải là ban thưởng bữa tối mà là chủ tử nói hai mươi ba tấm bài tử, nàng nhớ rõ đệ nhất danh năm nay là hai mươi hai tấm bài tử. Bất quá trong nháy mắt nàng nhớ đến tên tiểu tử Quý Tử Mộc nghe nói ‘đã’ chết ở Hắc Sắc sâm lâm, nàng chỉ nghe nhắc đến Quý Tử Mộc chứ chưa từng tận mắt trông thấy chân diện mục của y.

Hôm nay vừa thấy, ngoại trừ xinh đẹp tinh xảo ra nàng còn cảm thấy khuôn mặt này ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc như nàng từng gặp ở đâu rồi vậy, chỉ là nhớ không ra.

Đổi lại bình thường Quý Tử Mộc nhất định sẽ cao hứng đến hai mắt sáng lên, song khi nam nhân nói hết những lời này thì y lại ngẩng đầu, có phần khó chịu nói: “Ta không thua, là ngươi làm bừa.”

Nam nhân nhếch mi, chợt cười to…

“Bảo bối, ta đã cho ngươi cơ hội ngươi lại không nắm chắc, sao giờ còn không phục?” Nam nhân xoa xoa cằm y, nheo mắt lại lộ ra thần sắc nguy hiểm.

Dù sao nói qua nói lại gì thì y vẫn là thua, tranh cãi tiếp không chỉ lãng phí tinh lực lại rất có thể sẽ rơi vào cạm bẫy của nam nhân.

Quý Tử Mộc nghĩ nghĩ rồi không lý luận với hắn nữa, thanh âm nam nhân lại lần nữa vang lên trên đỉnh đầu. “Thôi được, vào đi.” Câu cuối cùng là nói với Huyễn Thu đứng bên ngoài.

Huyễn Thu sững sờ nhưng không dám chậm trễ lập tức đi vào, tầm mắt lại giống như Thủ Lĩnh lần trước không dám ngẩng đầu lên nhìn vì chủ tử cao cao tại thượng.

“Bản tôn biết người vì Ngũ Thánh Phong mà đến, tuy hắn không đắc nhân tâm nhưng nói sao thì cũng là một mầm tốt, cứ mai một như vậy thì thật đáng tiếc.” Thanh âm biếng nhác của nam nhân chậm rãi vang lên, mỗi một câu nói lại làm tim Huyễn Thu nhảy nhanh hơn một nhịp.

Không phải vì ái mộ, xác thực nàng đã từng ái mộ nam nhân này, nhưng từ khi kiến thức đến thủ đoạn hung tàn vô tình của nam nhân thì nàng không dám tơ tưởng bất cứ điều gì nữa.

Sở dĩ không không chế nổi trái tim là vì nàng theo lời chủ tử nói hoàn toàn không đoán ra ý nghĩ của hắn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng chủ tử không khuyết thiếu sát thủ tốt, tư chất tốt cũng không có nghĩa là tất cả, trên thực tế cháu nàng có lẽ là một quân cờ vô dụng có thể tùy thời hy sinh.

Cho nên nghe thấy chủ tử nói đáng tiếc, nàng lại cảm thấy một dòng âm hàn, chủ tử chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ khích lệ người nào.

“Thuộc hạ khẩn cầu chủ tử cho Thánh Phong một cơ hội.”

“Huyết Dũng sát thủ vang bóng một thời mười năm trước đã xuất hiện tại giang hồ trong một tháng nay, Vạn Tiền sơn trang trong Thiên Hồ cảnh hơn mấy trăm nhân khẩu đã bị huyết tẩy không còn, hung thủ là thứ tử thứ bảy Vạn Nguyên, mấy người chí thân với hắn đều đã bị mang đi. Ngày hôm trước La Sát các đã tiếp được nhiệm vụ giết chết Vạn Nguyên.” Khóe miệng nam nhân cong lên thành một đường tàn nhẫn, ý ngầm không nói rõ.

Huyễn Thu chấn kinh, lúc lâu sau mới khó khăn nói: “Ý của chủ tử là, muốn Thánh Phong đi giết Vạn Nguyên?”

“Không.” Đôi môi bạc tình bật ra một chữ vô cùng đơn giản, lúc Huyễn Thu sắp lộ vẻ mừng rỡ lại thâm thâm đẩy mạnh vào vực sâu, kể cả Quý Tử Mộc. “Là hắn cùng Quý Tử Mộc, dùng mạng của Vạn Nguyên là tiền đặt cược, ai có thể lấy được mạng Vạn Nguyên trước thì kẻ đó thắng.”

Đây tuyệt đối là một nhiệm vụ cấp năm, chỉ có sát thủ ngoài cấp Kim tinh mới có thể hoàn thành được.

Huyễn Thu nghe nói qua Huyết Dũng tổ chức hung tàn, quyết định này của chủ tử không thể nghi ngờ là để cho hai người đi chịu chết.

Huyết Dũng tổ chức không giống với các tổ chức khác, đối tượng được bọn họ bồi dưỡng bình thường đều được bảo vệ phi thường nghiêm ngặt, vì để vạn vô nhất thất nên thậm chỉ còn phái vài tên sát thủ thực lực Ngân tinh để canh gác cho đến khi đối tượng được bảo vệ luyện thành Huyết Thực Ma Công, hơn nữa khi đã luyện thành thì thực lực cũng gần đến cấp Ngân tinh rồi. Bảo hai người thực lực khả năng chỉ đến cấp Đồng tinh đi giết Vạn Nguyên, tuyệt đối là đi chịu chết.

Quý Tử Mộc cũng sửng sốt, bất quá suy nghĩ của y với Huyễn Thu không nằm trên cùng một đường thẳng. Y từ lời nói của nam nhân đã rút ra được một kết luận, vị phụ thân trên danh nghĩa này của y hình như rất thích đánh cược, hơn nữa động một chút là dùng mạng người làm đối tượng, đây thật là một thói quen không tốt!

Chương 70: Tam đại Thiên cấp nhiệm vụ

Trời biết đất biết, ngươi không biết, kỳ thật ta biết!

Nhìn sắc mặt Huyễn Thu tái nhợt, Quý Tử Mộc được một kết luận, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ngay cả cung chủ cũng sợ hãi!

Đây là lầm đạo, Huyễn Thu lo lắng chính là nhất mạch độc đinh mấy đời của Ngũ gia Ngũ Thánh Phong. Lấy thực lực của Ngũ Thánh Phong mà chống lại vài kẻ cấp Ngân tinh thì đó là đi dâng máu cho bọn hắn, có thể không lo lắng sao!

Nhiệm vụ của Thanh Chuẩn đại lục được phân theo độ khó, tổng cộng chia làm sáu cấp, cấp càng cao thì chứng tỏ nhiệm vụ càng khó.

Nhiệm vụ cấp 1 và cấp 2 tương đối bình thường, người có thực lực Đồng tiinh thì một mình cũng hoàn thành được; cấp 3 và cấp 4 thì cần người có thực lực Ngân tinh; cấp 5 là thực lực Kim tinh; cấp cuối cùng là thực lực Thiên cấp. Các cao thủ cấp Kim tinh trước khi tiếp nhiệm vụ Thiên cấp thì đều phải ngẫm nghĩ về khả năng của mình.

Nhiệm vụ Thiên cấp cho tới bây giờ cũng chỉ xuất hiện ba mục tại Thanh Chuẩn đại lục, trong đó có một nhiệm vụ nổi danh nhất, nhưng từ ngày tuyên bố nhiệm vụ đó người tiếp nhận không có tám mươi thì cũng đến một trăm, song chưa từng có cao thủ nào thành công hoàn thành nhiệm vụ cả.

Bởi vì đối tượng ám sát trong nhiệm vụ là quân chủ Tứ Tước quốc Việt Thượng Mạch Ly.

Tứ Tước quốc Hoàng Sư cấm quân có danh xưng là tường đồng vách sắt, hơn nữa bản thân Việt Thượng Mạch Ly cũng có thực lực bí hiểm, có lời đồn là thực lực hắn đã vượt qua cấp Kim tinh, nhưng sự thật có đúng hay không thì đến giờ vẫn chưa có chứng thực.

Nhưng dù vậy thì hàng năm vẫn có nhiều cao thủ Kim tinh không biết sống chết liều lĩnh lẻn vào hoàng cung, ý đồ ám sát Việt Thượng Mạch Ly.

Không phải vì chứng minh bản thân lợi hại cỡ nào mà là mức thưởng của nhiệm vụ Thiên cấp hậu hĩnh đủ để khiến một gia tộc trung đẳng đều thèm thuồng không thôi, huống chi cao thủ cấp Kim tinh cũng là người phàm.

Nhiệm vụ Thiên cấp ám sát Việt Thượng Mạch Ly được tuyên bố trên bảng nhiệm vụ của Hiệp hội dong binh, từ khi tuyên bố đến nay cũng đã có năm năm rồi, nó một mực cao cao đứng trên vị trí thứ hai đầu bảng, chỉ là tiền thưởng nhiệm vụ lên đến ba tỷ kim, gia tộc bình thường chính là tiêu mười kiếp cũng không hết.

Sát thủ, đặc biệt là sát thủ lưu lãng, bọn họ dựa vào tiền thưởng đạt được khi tiếp nhận nhiệm vụ để sống, nhưng người có năng lực tiếp nhiệm vụ Thiên cấp cơ hồ như không có.

Cho nên đến bây giờ, nhiệm vụ Thiên cấp ám sát Việt Thượng Mạch Ly vẫn đang treo trên cao, từ ban đầu xôn xao ầm ĩ đến giờ dần dần thiếu người hỏi thăm.

Chiếm được sự chú ý chính là nhiệm vụ Thiên cấp thứ ba, được tuyên bố một năm trước và cũng là chủ đề hấp dẫn nhất Thanh Chuẩn đại lục hiện giờ.

Bởi vì đối tượng muốn giết trong nhiệm vụ dĩ nhiên là người có danh xưng Thanh Chuẩn đại lục đệ nhất mỹ nữ Tuyết Khấp Nguyệt Nhi, tiền thưởng là một trăm triệu kim. Tuy tiền thưởng kém nhiệm vụ thứ hai 30 lần nhưng hiện tại đã được coi là rất cao rồi.

Đương nhiên, khi nhiệm vụ này xuất hiện thì không biết đã gây oanh động cỡ nào.

Bất quá oanh động thì vẫn oanh động nhưng cao thủ tiếp nhận nhiệm vụ cũng rất ít, bởi vì đừng xem Tuyết Khấp Nguyệt Nhi là Thanh Chuẩn đại lục đệ nhất mỹ nữ, thực lực của nàng cũng đến cấp Kim tinh, hơn nữa Tuyết Khấp là Thanh Chuẩn đại lục đệ nhất đại gia tộc, thanh danh thậm chí sắp áp đảo quốc gia.

Cao thủ cấp Kim tinh của Tuyết Khấp gia tộc ít nhất thì cũng phải ngoài mười lăm, nói là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng.

Bất quá cũng có người tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao Tuyết Khấp Nguyệt Nhi không có khả năng cả đời đều ở trong gia tộc được.

Do thanh danh của Tuyết Khấp Nguyệt Nhi ở bên ngoài, hơn nữa tiền thưởng cũng cao đến một trăm triệu cho nên liền đứng thứ ba trong nhiệm vụ bảng hàng Thiên cấp.

Về phần đệ nhất thì nghe nói được tuyên bố đã quá mười năm, bị phủ kín một tầng tro bụi dày đặc rồi. Một nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ nếu vượt quá mười lăm năm sẽ tự hủy bỏ cho nên thời hạn chỉ còn năm năm nữa. Vì người tuyên bố nhiệm vụ mười năm nay không chỉ chưa từng xuất hiện đồng thời cũng chưa từng khiến người của Hiệp hội dong binh ra mặt hủy bỏ cho nên đến bây giờ ai cũng không biết người phát nhiệm vụ này còn sống hay đã chết, bởi vậy càng không người để ý đến. Hiệp hội dong binh cũng chỉ có thể chờ thời gian qua rồi hủy bỏ thôi.

Trở lại chuyện chính, như nhiệm vụ Huyết Dũng tổ chức thì đều là ngoài cấp 4, bởi vì bọn họ cơ hồ đều thành quần kết đội.

Ngũ Thánh Phong học Du Long Phượng Vũ tiên của Huyễn Thu, thực lực kém Ngân tinh không nhiều lắm, tiếp nhiệm vụ cấp 3 thì có thể nhưng nhận nhiệm vụ cấp 4 thì có phần miễn cưỡng, dù sao thực lực gã còn chưa vững chắc, tùy tiện nhận nhiệm vụ vượt quá khả năng của mình thì rất có thể ngay cả mạng đều tặng không. Điểm này Huyễn Thu nghiêm cấm cực kỳ nghiêm khắc.

Mà Quý Tử Mộc, không khách khí mà nói thì thực lực của y chỉ có thể dao động trên đỉnh cao của Đồng tinh mà thôi, dựa vào đạn dược loại nhỏ của y có thể nhận được nhiệm vụ cấp 3, còn cấp 4 thì tuyệt đối không có khả năng; cho nên lần này có thể nói là y nhảy vọt hai cấp rồi.

Khi Thủ Lĩnh biết được tin tức này xong, thiếu chút nữa là rớt quai hàm.

Hắn tuy không biết mấy ngày nay thực lực Quý Tử Mộc rốt cuộc tăng trưởng đến loại tình trạng nào nhưng dù sao cũng là một tiểu hài tử bảy tuổi, có thái quá thế nào thì cũng không thể lập tức tiếp được nhiệm vụ cấp 5.

Bất quá khi hắn biết là chủ tử ra nhiệm vụ thì hắn cũng chỉ có thể đồng tình nhìn Quý Tử Mộc mà thôi.

Nhiệm vụ là ở năm ngày sau, nói cách khác Quý Tử Mộc đã phải chịu đựng ánh mắt đồng tình của Thủ Lĩnh suốt ba ngày, cho đến khi y ngủ cũng có thể cảm giác được ánh mắt đầy cảm thông ấy vẫn vô cùng rực lửa nhìn y. Cuối cùng người nào đó không chịu được nữa và dứt khoát trốn vào dược thất không hề đi ra, tiếp tục chuẩn bị đạn dược của mình.

Y nào có biết, trong lòng Thủ Lĩnh thì Quý Tử Mộc xem như ‘chết mà sống lại’, làm cho Thủ Lĩnh có cảm giác mất rồi mà có lại, dù sao cũng là mình một bên phân một bên nước tiểu [?] đến lớn, thật đúng là cho Thủ Lĩnh có cảm giác được làm cha, bất quá loại tâm tình này hắn sẽ không nói ra đâu.

Nhưng mà cao hứng nhất chính là ‘nhóm năm người ngu hài’, chỗ dựa không chết có thể không vui sao. Vì báo đáp Quý Tử Mộc nên năm người này hữu dụng hơn Thủ Lĩnh nhiều lắm, không chỉ bưng trà rót nước, thu thập tài liệu mà còn kiêm hết cả rửa mặt rửa chân, thành nhóm năm người ‘vú em’ danh phù kỳ thực rồi.

Chức trách ban đầu của Điệp Tỉnh cuối cùng bị năm kẻ đến sau kia thay thế, hiện giờ nàng ngay cả gian phòng Quý Tử Mộc đều không đến gần được, chỉ có thể ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn thôi.

Rốt cuộc đến ngày cuối cùng phải xuất phát, Thủ Lĩnh cuối cùng cũng không dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn Quý Tử Mộc nữa.

Hắn kéo Quý Tử Mộc lại bên người và thấm thía nói: “Quý Tử Mộc, nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Lần này do chủ tử tự mình ra nhiệm vụ để ngươi và Ngũ Thánh Phong liều mạng phân cao thấp cho nên La Sát các sẽ không cho các người bất luận tư liệu liên quan gì cả, toàn bộ những thứ này đều cần tự ngươi đi thu thập.”

Quý Tử Mộc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kinh nghiệm nhiều năm cho ý biết, Thủ Lĩnh cuối cùng cũng bước vào cấp bậc bà quản gia rồi.

Nhớ ngày đó, viện trường bà nội cũng như vậy!

Nếu Thủ Lĩnh biết rõ suy nghĩ hiện tại trong đầu Quý Tử Mộc thì phỏng chừng hắn sẽ không lo lắng nữa mà trực tiếp một chưởng đánh qua, trước tiên đánh chết y rồi tính.

“Tuy lần thí luyện này ngươi lấy được nhiều bài tử nhất, bất quá vì nguyên nhân người chậm chạp lề mề cho nên thành tích lần này của ngươi coi như bằng không. Ta biết người đã rất cố gắng cho nên sẽ đưa ngươi một thanh chùy thủ chém sắt như chém bùn, xem như là ta tư nhân ban thưởng cho ngươi.”

Thủ Lĩnh cũng không biết, hai chữ ‘cố gắng’ này đối với Quý Tử Mộc mà nói là một từ ngữ hết sức xa lạ. Trong Tử Vong thí luyện, người cố gắng chân chính là ‘nhóm năm người ngu hài’, vì để cho Quý Tử Mộc làm đệ nhất danh, bọn họ có thể nói là đào bẫy đến hai tay nổi đầy mụn nước, Quý Tử Mộc nhiều nhất chỉ là lao động trí óc chút ít thôi.

Nhưng khi người nào đó nghe thấy Thủ Lĩnh khen y cố gắng thì đương sự lại mắt cũng chẳng chớp tiếp nhận rồi, biểu lộ cũng không chút áy máy, vẻ mặt đương nhiên là vậy kia như thế y hoàn toàn xứng đáng với hai chữ ‘cố gắng’.

Thủ Lĩnh gật đầu thỏa mãn, hắn đem biểu cảm của Quý Tử Mộc thành không kiêu ngạo không nóng nảy.

Vì vậy, người này tiền đồ bất khả lượng.

Vì vậy, người nào đó phi thường vừa lòng.

Quý Tử Mộc tiếp nhận chùy thủ do Thủ Lĩnh đưa tới, vẻ ngoài hồng sắc, trên mặt có khắc hai chữ Long Kiêu rồng bay phượng múa, chắc là danh tự của chùy thủ.

Thấy Quý Tử Mộc nhận chùy thủ, trên mặt Thủ Lĩnh thoáng hiện lên vẻ phức tạp, bất quá nhanh chóng bị hắn che giấu đi, Thủ Lĩnh thận trọng phân phó một câu: “Nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng dễ dàng lộ chủy thủ trước mặt người ngoài. Thế giới ngoài kia phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều, một thanh binh khí tốt có thể làm cho thực lực một người tăng thêm một bậc, cho nên loại chuyện giết người cướp của đã nhìn mãi thành quen, ngươi phải chú ý nhiều hơn, hiểu chưa?”

Quý Tử Mộc rất nghiêm túc đáp: “Hiểu rồi!”

Chỉ là sau lưng cái nghiêm túc này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc thì đại khái chỉ có trời biết đất biết.

Bởi vì người nào đó gần đây cũng không xuất bài theo lẽ thường.

  1. #1 by Lam Nguyệt on 26.05.2012 - 11:30

    Thằng cha em là tử biến thái =))
    Mà mình lại hỏi ngu cái. Mìh tưởng Điệp Tỉnh tử trận rồi mà. Nhớ có đoạn bị cha em cho uống thuốc độc :->

    • #2 by kusahana on 27.05.2012 - 11:30

      ừ, ta cũng théc méc chỗ nì đó, chính xác là théc méc từ chương 27 cơ , ở chỗ nì : “Ánh mắt như muốn phát cuồng của Điệp Tỉnh đang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ly Táp thoáng chống trở nên hỗn độn, đờ đẫn lại vô hồn, thân thể cứng đờ buông lỏng trong nháy mắt, không chút ý thức trả lời câu hỏi của nam nhân.

      “Đường Cầm.”

      “Năm năm trước, ngươi ôm hài nhi đi có tận mắt nhìn thấy nó tắt thở hay không?”

      “…” Điệp Tỉnh do dự, trên mặt xuất hiện vẻ đấu tranh, nàng không biết nên trả lời như thế nào.

      Năm đó kẻ kia phân phó nàng đi chôn tiểu công tử, tiểu công tử thân trúng kịch độc đúng là cách cái chết không xa. Nàng không tận mắt nhìn thấy đứa bé tắt thở nhưng đại não đã sớm phán định đứa bé ấy đã chết, cho nên đối mặt với câu hỏi của Nguyệt Ly Táp, nội tâm theo bản năng giãy giụa liền chân chân thực thực phản ứng ra.”
      xo .ta rối rùi, nhưng bất quá ko ảnh hưởng nhìu, nên ta đá nó ra rùi.
      Mẫn Mẫn, giải thích cho mình hỉu zới

      Không cần Điệp Tỉnh trả lời, Nguyệt Ly Táp đã biết đáp án, chỉ hỏi để xác nhận lại mà thôi!

      • #3 by Lam Nguyệt on 27.05.2012 - 11:30

        Ta cũng thắc mắc từ chỗ đó. Lúc ấy thì ta tưởng Điệp tỷ là Đường Cầm, cách gọi khác thôi, nên cho qua =))
        Giờ lại thấy chị ấy sống lạiO_o

      • #4 by Tiểu Mẫn on 27.05.2012 - 11:30

        Sau này sẽ có giải thích :)) Khi em về là anh cho giải quyết vụ nì ấy mà :))

  2. #5 by hongtru on 26.05.2012 - 11:30

    ông cha làm khó em nó nha! =)))))))))))))))))))

  3. #6 by behienkhicon on 27.05.2012 - 11:30

    ông cha này thích làm khó em … có lẽ định huấn luyện em ý mà … !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: