[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 71 – Chương 72

Chương 71: Thiết gia phô

Mập mạp là kết quả của bi kịch thời đại!

 

 

Vì Huyết Dũng tổ chức gần đây xuất quỷ nhập thần, nơi tập hợp cũng thường xuyên thay đổi cho nên để tìm được bọn họ tuyệt đối không phải chuyện dễ.

 

Do thời gian nhiệm vụ lần này định là ba năm, hai người phải dựa vào lực lượng của chính mình để hoàn thành, người của tổ chức không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ cho bọn họ. Một khi bị phát hiện thì hậu quả chính là phải thừa nhận lửa giận của vị chủ tử ở Trung Ương cung kia, so với để cho bọn họ đi khiêu chiến nhiệm vụ Thiên cấp còn đáng sợ hơn.

 

Cho nên dù Huyễn Thu là người cực kỳ bao che khuyết điểm thì nàng cũng không dám mặc kệ lời nói của chủ tử, vụng trộm cung cấp tình báo cho Ngũ Thánh Phong, âm thầm trợ giúp gã.

 

Bởi vậy lần tỷ thí này của Quý Tử Mộc và Ngũ Thánh Phong có thể nói là tuyệt đối công bằng.

Quý Tử Mộc kỳ thực là một người thông minh.

 

Kiếp trước vì sinh ở cô nhi viện, người chỗ đó kỳ thực đều khá đơn thuần, mấy chuyện lục đục đấm đá nhau các loại hoàn toàn không dùng đến, cho nên ở người ngoài xem ra thì y là một tiểu hài ăn no rồi ngủ đầu óc rỉ sắt, ngoài trừ vẻ ngoài đáng yêu thanh tú ra thì những thứ khác không chỗ nào đáng khen cả.

 

Bất quá tại dị không gian Thanh Chuẩn đại lục này, ở đây âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mà ngay cả chuyện trò vui vẻ cũng có thể bàn ra âm mưu được, như vậy không thể không dùng đầu óc rồi.

 

Tục ngữ nói giáo dục phải bắt đầu từ trẻ con, kỳ thật âm mưu cũng có thể áp dụng cái này.

 

Quý Tử Mộc từ khi mở mắt đã bắt đầu theo bên người Thủ Lĩnh, vị Thủ Lĩnh này mặt ngoài nhìn qua còn tưởng rằng là một cao thủ chính khí lăng nhiên, cơ hồ có rất ít người lần đầu tiên có thể nhìn thấu hắn là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, ngoài trừ Quý Tử Mộc.

 

Bảy năm trước, Quý Tử Mộc mở mắt nhìn thấy vẻ mặt Thủ Lĩnh vô cùng âm trầm, cái nhìn đó đã ấn định ấn tượng về Thủ Lĩnh trong nội tâm y rồi.

Về sau trải qua những sự kiện trả thù liên tiếp, hình tượng của Thủ Lĩnh trong lòng y lại càng thêm âm u, âm u đến nỗi mỗi lần Thủ Lĩnh đối tốt với y cũng làm cho Quý Tử Mộc tự giác nghĩ đến âm mưu, thực là thâm căn cố đế.

 

Cho nên Quý Tử Mộc kỳ thật không thể không thấy được thần sắc phức tạp khi Thủ Lĩnh đưa cho y thanh chủy thủ kia, chỉ là y quen thói mặc kệ rồi.

 

Vất vả lắm mới thoát khỏi ‘nhóm năm người ngu hài’, Quý Tử Mộc cuối cùng cũng rời núi. Đây là lần thứ hai y rời núi vì nhiệm vụ

 

 

Dưới núi có một trấn nhỏ, trong trấn nhỏ có một Thiết gia phô (cửa hàng rèn sắt), phô chủ của Thiết gia phô là người dông dài lại bát quái.

 

Gã thường xuyên nói khoác về kỹ thuật rèn sắt (đả thiết) của mình lợi hại đến mức nào, hễ khách nhân muốn thì không gì gã không rèn được. Xác thực kỹ thuật rèn sắt của gã vẫn có thể coi là trung thượng chi lưu, mỗi lần khách nhân đến thăm cũng đều có thể được đến đao kiếm hoặc bao ngoài mình muốn.

 

Cho nên thanh danh của gã cũng có chút ít, cũng sẽ không có nhiều người phác bác lời tự biên tự diễn của gã.

 

Trên thực tế mọi người đều biết, chân chính lợi hại không phải là phô chủ, mà là đệ đệ của phô chủ, Thiết Kiêm Nhân.

 

Lợi khí trong Thiết phô cơ hồ có chín trong mười phần đao kiếm là xuất từ tay Thiết Kiêm Nhân, đao kiếm thực sự do phô chủ làm ra kỳ thật chỉ có rải rác vài chuôi, hơn nữa đều bị đặt trong góc phủ kín một lớp tro bụi dày đặc, đến nay vẫn không có người hỏi thăm.

 

Bất quá do bản thân Thiết Kiêm Nhân cũng không ra phản bác cho nên mọi người cũng mặc kệ, dù sao có đao tốt kiếm tốt là được rồi, mấy chuyện khác thì trong lòng tự biết.

 

Nhưng mà lời thề ‘lợi hại’ này rốt cuộc có một ngày bị người nào đó vô tình nghiền nát.

 

Người này chính là Quý Tử Mộc vừa xuống núi.

 

Thiết gia phô nho nhỏ, thân hình nho nhỏ, một người nho nhỏ đứng trước Thiết Đả Nhân cũng chỉ khoảng một thước năm, mặt không biểu tình.

 

“Ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa cho Đả gia nghe.” Thanh âm cao vút của Thiết Đả Nhân vang lên, the thé chói tại đến mức ngày cả chòi mát cách đó xa xa cũng nghe thấy nhất thanh nhị sở.

 

Thanh âm này đã quá quen tai rồi, bất quá đối tượng lần này chuyển thành một tiểu hài tử xinh đẹp khoảng tám tuổi thì có phần mới lạ.

 

Vì thế phần lớn mọi người đều vểnh tai lên, biết rõ trò hay vừa mới bắt đầu rồi.

 

Quý Tử Mộc tỉnh táo, lại lặp lại lần nữa: “Ta muốn đổi một vỏ bao chủy thủ.”

 

Rõ ràng là một câu nói ngắn gọn dễ hiểu, Quý Tử Mộc không rõ vì sao mập mạp tự xưng là ‘Đả gia’ trước mặt y này lại muốn y lặp lại lần nữa. Vì vậy Quý Tử Mộc liền đoán có thể tai người này không dùng được cho nên vừa rồi mới nghe không rõ.

 

“Tiểu bằng hữu, tuổi nhỏ thế nào mà lại học đại nhân đi đánh đánh giết giết cũng không hay, đao kiếm không có mắt đâu nên về nhà tìm nương làm nũng đi, chỗ này không phải người như tiểu oa nhi ngươi có thể đến. Phải biết rằng ở đây bình thường tới tới lui lui không biết bao nhiêu tráng hán cơ bắp lực lưỡng, nếu chẳng may va chạm đến ngươi thì sẽ đánh bay ngươi mất thôi. Đến lúc đó nương người không phải sẽ thương tâm đến chết sao, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi nhẫn tâm sao?” ‘Đả gia’ đang nói cao hứng vì thế không dừng lại được, tiếp tục hướng Quý Tử Mộc phun nước miếng. “Ngươi cũng biết đại lục này hiện giờ không yên ổn cỡ nào, thường xuyên nghe nói có những kẻ ăn thịt người xuất hiện, hút máu người a, ăn thịt người a, đầy đường đều có. Loại tiểu oa nhi tinh xảo xinh đẹp như người, bọn họ thích nhất đó, nói không chừng hiện giờ đang ở chỗ tối nào rình ngươi, đến lúc đó chờ ngươi đi đến nơi không người sẽ bắt ngươi lại, một miếng ăn sạch, oa ha ha…”

 

Nói hết một đống lời nhảm nhí hù dọa Quý Tử Mộc, ‘Đả gia’ liền phối hợp cười phá lên.

 

Những người uống trà dưới chòi mát vừa nghe thấy tiếng cười này là biết ‘Đả gia’ lại đang lừa gạt tiểu hài tử rồi, không khỏi nhe răng cười.

 

Thiết Đả Nhân này tuy kỹ thuật rèn sắt không được tốt lắm nhưng công phu nói giỡn lại nhất lưu, cơ hồ ít người không bị mấy câu chuyện tiếu lâm của gã làm bật cười. Bất quá thú vị ác nhất của Thiết Đả Nhân chính là hù dọa tiểu hài tử, dọa khóc tiểu hài tử mới thôi.

 

Cho nên tất cả mọi người đều đang chờ tiếng khóc của tiểu hài tử truyền tới, thật lâu thật lâu sau khi tiếng cười của Thiết Đả Nhân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu, tiếng khóc của tiểu hài tử vẫn chưa truyền đến.

 

Có người tò mò đi qua nhìn, kết quả tiểu hài tử kia hoàn toàn không khóc, đôi mắt to sáng ngời vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thiết Đả Nhân.

 

Thiết phô một bầu không khí quỷ dị…

 

Lần đầu tiên, tiếng cười lớn dọa người của Thiết Đả Nhân hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả.

 

Thiết Đả Nhân nuốt nuốt nước miếng, chẳng hiểu vì sao khi chứng kiến tiểu hài tử xinh đẹp trước mắt nhìn chằm chằm vào gã thì gã thấy toàn thân đều mất tự nhiên, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi.

 

Một lát sau mới thấy tiểu hài tử nói chuyện, chỉ là lời nói ra lại làm khuôn mặt dữ tợn của Thiết Đả Nhân cứng đờ lại.

 

Y nói: “Nương ta bị cha ta giết chết rồi.”

 

Một số khách nhân nhĩ lực không tồi dưới chòi mát lập tức phun hết nước trà trong miệng ra, không may đối diện cũng có người ngồi uống trà, sau đó đều phun hết nước miếng lẫn nước trà vào mặt nhau.

 

Lúc này, Thiết Kiêm Nhân từ hậu viện đi ra, chứng kiến cả cửa hàng yên tĩnh đến quỷ dị thì lập tức hiểu rõ lại là ca ca hắn giở trò quỷ rồi.

 

Nhưng mà lúc này hắn đã đoán sai rồi.

 

Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân?

 

Lần này Thiết Đả Nhân cuối cùng đã biết, tiểu hài xinh đẹp đến lạ thường này quả nhiên không phải người thường, nghĩ gã đã gặp qua bao nhiêu người rồi cũng không thấy ai quỷ dị như tiểu hài này.

 

Thất bại, thật sự quá thất bại!

 

“Vị tiểu công tử này, xin hỏi ngài cần thứ gì?” Thiết Kiêm Nhân nhất quán mặt than, sau khi nhìn thấy Quý Tử Mộc không khỏi hiện lên dị sắc.

 

Quý Tử Mộc suy nghĩ một chút. “Ta muốn đổi một vỏ đao.”

 

“Có thể cho ta xem binh khí của ngài không?” Vỏ đao cũng chia ra rất nhiều loại, chủy thủ cũng coi như một loại đao.

 

Thiết Kiêm Nhân dù sao cũng lành nghề hơn Thiết Đả Nhân, nếu đổi thành Thiết Đả Nhân phỏng chừng gã sẽ hoàn toàn lấy một vỏ đao cho khách nhân.

 

Tiếp nhận chủy thủ Quý Tử Mộc đưa cho hắn, Thiết Kiêm Nhân chưa bao giờ biết mình cũng có một khắc khẩn trương, bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng kích động như thế.

 

Hồng sắc hoa lệ lại cao quý như hỏa diễm, đây chính là truyền kỳ binh khí chém sắt như chém bùn – Long Kiêu. Vuốt đường vân trên mặt, Thiết Kiêm Nhân biết rõ thanh chủy thủ này tuyệt đối không phải giả nạo, lúc này minh bạch tình thế nghiêm trọng lập tức đưa tiểu công tử vào hậu viện.

 

Quý Tử Mộc tuy không rõ vì sao người này vừa rồi còn bình thường liền đột nhiên kích động lên, nhưng y không giãy dụa đi theo hắn vào hậu viện.

 

“Vị tiểu công tử này, chắc hẳn ngài không biết lai lịch của thanh chủy thủ này. Vỏ đao và lưỡi đao của nó là một đôi, lưỡi đao Long Kiêu thì chỉ có vỏ đao của nó mới có thể chịu được sắc bén của lưỡi đao, vỏ đao bình thường không thể thay thế được. Không biết vì sao ngài muốn đổi vỏ đao?” Thiết Kiêm Nhân rất lễ phép hỏi Quý Tử Mộc, y biết rõ người có thể có được Long Kiêu tuyệt đối không phải người thường, cho dù đối phương chỉ là tiểu hài khoảng bảy tuổi.

 

Nhưng trong mắt hắn, cường giả không phân tuổi.

 

Từ trong mắt Thiết Kiêm Nhân, Quý Tử Mộc nhìn không thấy tham lam, nghĩ nghĩ một lúc rồi y nói: “Hồng sắc vô cùng chướng mắt.”

 

“A?” Thiết Kiêm Nhân biểu lộ kinh ngạc, yết hầu nhấp nhô lên xuống, hắn biết địa khái vị tiểu công tử này muốn làm gì.

 

Ngụ ý chính là phải thay đổi nhan sắc, nhưng nếu là chủy thủ bình thường với hắn mà nói thì không thành vấn đề, bởi vì tại bên ngoài vỏ đao phủ lên một lớp nhan sắc không phải hắn chưa từng làm qua. Chỉ là thanh truyền kỳ binh khí chủy thủ tên Long Kiêu này, vỏ đao của nó lấy từ hàn băng dưới biển sâu, một lượt nước sơn căn bản không thể phủ được lâu, chẳng đến mấy ngày sẽ tự động tróc ra. Cho nên nói đổi vỏ đao không thể, thay đổi nhan sắc cũng không được.

 

Thiết Kiêm Nhân không giống Thiết Đả Nhân, hắn chưa bao giờ khuếch đại sự thật, không chắc chắn thì là không chắc chắn, không làm được chính là không làm dược.

 

Cho nên hắn theo sự thật nói rõ tình huống với Quý Tử Mộc.

 

“Tiểu công tử, kỳ thật muốn thay đổi nhan sắc vỏ đao cũng không cần phiền toái như thế, ngài chỉ cần dùng một tấm vải rắn chắc bao quanh vỏ đao là có thể.”

 

“Hóa ra làm thế cũng được.” Quý Tử Mộc hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Thiết Kiêm Nhân có thêm ý mừng rạng rỡ. “Cám ơn đại thúc.”

 

Thiết Kiêm Nhân sững sờ, tiếu dung này thật đúng làm hắn có chút trở tay không kịp, ngay cả Quý Tử Mộc ly khai cũng không biết.

 

Nói sau, khi Quý Tử Mộc lần nữa xuất hiện ở Thiết gia phô, ‘Đả gia’ đã khôi phục sức sống và đang cùng một khách nhân khác hồ thiên bát địa lấy tới lấy lui. Vừa nhìn thấy Quý Tử Mộc đi ra thì nụ cười trên mặt không khỏi cứng ngắc lại, xem ra gã còn chưa quên câu nói kia của Quý Tử Mộc.

 

Quý Tử Mộc nguyên bản không chú ý đến Thiết Đả Nhân, kết quả đi ra liền thấy gã đang dịch dần sang bên người khách nhân để ẩn núp thân thể mập mạp, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung.

 

Khuôn mặt vốn xinh đẹp, nụ cười này lập tức có loại mỹ lệ câu hồn nhiếp phách kỳ dị, Thiết Đả Nhân không khỏi ngây dại nhìn xem, cho đến khi Quý Tử Mộc đi qua bên cạnh gã và nhẹ nhàng nói một câu: “Thục thử, nương thân nói ngươi thật là một người tốt, nàng bảo ta thay nàng cảm ơn ngươi!”

 

Gió tiêu điều vi vu, vị khách nhân kia kinh ngạc phát hiện, Thiết Đả Nhân hóa đá!

 

Chương 72: Trương lão hán cùng người trung niên

Làm người không thể quá hèn mọn!

 

 

Thiên Hồ cảnh là một chỗ rất thần kỳ, mùa đông sẽ không quá lạnh, mùa hạ sẽ không quá nóng, cảnh tượng làm lòng người vui sướng, có danh xưng là thiên nhiên chi mỹ. Rất nhiều phú nhân đến từ các nơi trên đại lục đều thích nghỉ dưỡng ở Thiên Hồ cảnh.

 

Bất quá Thiên Hồ cảnh nổi danh nhất là Thiên Hồ lục tựa bảo thạch, một năm bốn mùa đều như thế, hồ nước như bị đôóng băng, chưa từng thêm một phần, cũng không giảm một phần.

 

Từ bên hồ nhìn sang như có thể thấy được thủy thiên nhất sắc, mặt trời như bay lên từ trên mặt nước chiếu cả hồ một ánh vàng óng ả, sóng nước lăn tăn, cảnh đẹp vô cùng tráng lệ. Khi ngả hoàng hôn, Thiên Hồ lại là một cảnh quan khác, sắc hồng như hỏa diễm đang thiêu đốt trên mặt hồ, thỉnh thoảng trong hồ có một loại sinh vật quẫy nước lại giống như một cơn sóng lửa trào lên đầy thịnh nộ, so với cảnh tượng bình minh còn hùng vĩ hơn.

 

Diện tích của Thiên Hồ ước chừng bằng một tòa thành nhỏ, cơ hồ có thể xưng là biển.

 

Dùng Giới Dương sơn làm giới hạn, phương viên từ đó đến rìa Thiên Hồ được gọi là Thiên Hồ cảnh, không thể nói là thế ngoại đào viên cách tuyệt với nhân thế nhưng được xem như cảnh thổ một phương.

 

Tại Thiên Hồ cảnh, quan phủ không thể nhúng tay vào, cùng mấy thế lực nổi danh trên giang hồ phân thành hai bên, hình thành một sự cân đối, kiềm chế lẫn nhau.

 

Vạn Tiền sơn trang chính là một trong mấy thế lực lớn đó, chỉ là từ một tháng trước nhân khẩu trong sơn trang bị giết đến không còn một mạng, những thứ nguyên bản thuộc về Vạn Tiền sơn trang đã bị các thế lực lớn khác chia cắt đến cặn cũng không thừa. Quan phủ bởi vì chậm một bước, kết quả một chén canh cũng không lấy được.

 

Quý Tử Mộc đi tới Thiên Hồ cảnh chuyến này, chủ yếu để tra ra tung tích thứ tử thứ bảy của Vạn Tiền sơn trang – Vạn Nguyên.

 

Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.

 

Đối với thành viên của Huyết Dũng tổ chức, Quý Tử Mộc ít nhiều cũng biết một chút. Y biết rõ Huyết Dũng tổ chức có năm Kim tinh sát thủ, còn lại đều là thực lực Ngân tinh, chỉ có số ít là cấp Đồng tinh; bất quá chỉ cần khoảng hai năm nữa, với thủ đoạn của Huyết Dũng tổ chức thì những người kia phỏng chừng cũng có thể trở thành Ngân tinh sát thủ.

 

Tuy thời gian nhiệm vụ là ba năm, nhưng trên thực tế Quý Tử Mộc cũng không cho rằng có ba năm thực sự, ít nhất với y mà nói.

 

Phụ thân trên danh nghĩa của y mặc dù nói không cho phép người khác trợ giúp bọn họ thành công nhiệm vụ, nhưng cũng chưa nói không cho phép tìm người đến ngăn cản y. Ai biết đến lúc đó hắn có thể xuất hiện hay không, cho nên Quý Tử Mộc quyết định xuống tay trước, dù sao với thời gian ba năm thì chính y cũng không thể nháy mắt đem thực lực tăng đến cấp Kim tinh được.

 

Dù sao cấp Đồng tinh và Ngân tinh đối kháng với Huyết Dũng tổ chức đều là lấy trứng chọi đá, y cần gì phải cố sức đi rèn luyện chính mình.

 

Vì thế y trực tiếp đến Thiên Hồ cảnh, nếu bắt đầu từ Vạn Tiền sơn trang vậy thì phải tra từ Vạn Tiền sơn trang trở đi.

 

Ngũ Thánh Phong xuất phát từ nơi khác lại không suy nghĩ sâu xa như Quý Tử Mộc. Huyễn Thu đã đối với gã nghìn dặn vạn bảo, trước khi có thực lực thì tạm thời không nên trêu chọc Huyết Dũng tổ chức, cho nên Ngũ Thánh Phong tính toán thừa dịp ba năm này tăng thực lực của mình đầu tiên, thuận tiện tìm hiểu tin tức về trận huyết tin tai ương một tháng trước, chuẩn bị thật tốt cho sau này.

 

 

Một tháng trước, từ khi Vạn Tiền sơn trang bị thiêu trụi toàn bộ, một mảnh đất khô cằn kia thành không chủ.

 

Sơn trang bị tàn phá khắp nơi đều là than củi cháy đen, chỉ có từ đường được xây ở đằng sau sơn trang thoạt nhìn coi như toàn vẹn, chỉ là đó lại là nơi giết chóc nhiều nhất. Người chết ở từ đường cơ hồ chiếm một phần ba nhân khẩu của sơn trang, đại bộ phận là thân nhân huyết thống trực hệ của Vạn Nguyên.

 

Tại từ đường, cơ hồ đều bị Vạn Nguyên dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại khiến ở đó máu chảy thành sông.

 

Qua một tháng, hiện giờ những vết máu khi đã khô cạn, những vũng máu đông lại đỏ sậm, xà tàn ngói vỡ, hào khí âm trầm khủng bố làm không ai dám nguyện ý đến gần.

 

Người trong Thiên Hồ cảnh đều rất tự giác đi qua di chỉ của Vạn Tiền sơn trang, đặc biệt là từ đường, bởi vì theo như lời một số cư dân phụ cận thì từ đường hình như có ma quỷ lộng hành, mỗi khi đến đêm sẽ nghe thấy thanh âm gào khóc thảm thiết, thậm chí ngay cả tiếng khóc của tiểu hài tử cũng có thể nghe thấy mơ hồ.

 

Người nhát gan bị dọa đến bệnh không dậy nổi, liên tục trong một tháng xung quanh gần như không có cư dân nguyện ý cư trú nữa, đều chuyển đến nơi xa hơn.

 

Vạn Tiền sơn trang phương viên mười dặm, cuối cùng thành không người ở, ngày xưa náo nhiệt là thế, cảnh tưởng ba bước một nhà nay đã không còn nữa rồi.

 

 

“Năm nay thật sự là phạm Thái Tuế, đầu tiên là Vạn Tiền sơn trang bị huyết tẩy không còn, mới một tháng liền đến lượt cây ăn quả nhà ta, thật đáng thương, vừa mới chín được vài quả đã bị mao tặc trộm sạch rồi. Xem ra Thiên Hồ cảnh cũng bắt đầu không yên.” Một lão hán ngồi bên cạnh bàn đá thở dài buồn bã.

 

Người trung niên bên cạnh đang cắn hạt dưa nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói: “Trương lão hán, Vạn Tiền sơn trang là thế lực gì mà một cây ăn quả nhà ngươi có thể so sánh được. Không phải là mấy quả lặt vặt sao, ta xem tám phần là thằng nhóc nhà ngươi ăn vụng, ai chẳng biết nó là quỷ tham ăn hết ăn lại nằm.”

 

“Phi phi phi, thằng nhóc nhà ta nặng bao nhiêu ta lại không biết sao, nó không có cái can đảm đi trộm kia. Vả lại cây kia cao lớn như vậy, nó ngay cả bò cũng không lên nói chi là trộm trái cây ăn, chính mình không có nhi tử nên ghen ghét nhà ta, có bản lĩnh thì tự ngươi sinh một đứa đi.” Trương lão hán cũng không phải người cam lòng yếu thế, lập tức phản kích lại.

 

“Hắc, ta mà cần ghen ghét nhà ngươi? Cũng chỉ là mấy đồng tiền thôi, Thiên Hồ cảnh không yên ổn thì cũng chẳng liên quan đến chuyện của Trương lão hán ngươi, có vài trái cây mà cũng chi li tính toán thế, đúng là keo kiệt!”

 

“Ta keo kiệt đấy, ngươi muốn thế nào?”

 

“Chẳng muốn thế nào cả, đáng đời ngươi bị trộm trái cây. Bất quá tốt nhất người nên quản chặt thằng nhóc nhà ngươi đi, miễn cho giống tên Vạn Nguyên kia bị những tổ chức tà ác lợi dụng, đến lúc đó ta thấy ngươi cũng không sinh được nhi tử thứ hai đâu.” Nói xong, người trung niên không chút hảo ý liếc nhìn hạ thân Trương lão hán.

 

“Ngươi đúng là miệng chó không khạc được ngà voi.” Trương lão hán bốc một nắm vỏ hạt dưa trên bàn và ném về phía người trung niên.

 

Người trung niên né tránh, đang muốn bắt bẻ lão một hai câu thì đột nhiên giật mình sững sờ nhìn sau lưng Trương lão hán, ngay cả Trương lão hán ném vỏ hạt dưa vào mặt hắn cũng không phản ứng gì.

 

Phát hiện ra hắn khác thường, Trương lão hán cũng xoay người nhìn phía sau mình rồi ngây ngẩn cả người.

 

Một tiểu hài tám tuổi, rất xinh đẹp rất tinh xảo, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu làm lão sửng sốt. Nguyên nhân lão sửng sốt là thứ tiểu hài tử này đang gặm chính là trái cây từ cây ăn quả nhà lão, đỏ hồng mọng nước, giống đào lại không phải đào, chỉ nhà lão mới có, không thể xuất hiện ở đâu khác.

 

“Tiểu tặc, cũng dám trộm trái cây Trương gia ta.”

 

Trương lão hán gầm lên giận dữ làm người trung niên cả kinh tỉnh hồn lại, thấy Trương lão hán như muốn tiến lên cùng hài tử kia đại chiến ba trăm hiệp thì lập tức tay chân nhanh nhẹn giữ cánh tay lão lại.

 

“Trương lão hán, ngươi cẩn thận đừng dọa đến nó, nếu chạy ngươi muốn tìm ở đâu được.” Người trung niên lặng lẽ cười trấn an Trương lão hán, ánh mắt cũng liếc một vòng trên người hài tử kia, một tia tinh quang không chút hảo ý hiện lên nơi đáy mắt. “Tiểu oa xinh đẹp như vậy đến giờ ta cũng chưa thấy qua. Nhớ ngày đó đại tiểu thư của Vạn Tiền sơn trang Vạn Vũ Nhi được xưng là đệ nhất mỹ nữ Thiên Hồ cảnh cũng không đẹp như nó.”

 

“Phi, thu hồi tâm tư xấu xa kia của ngươi ngay.” Trương lão hán tất nhiên nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn, lập tức nổi giận mắng.

 

“Được rồi được rồi, ta biết đúng mực.” Lời tuy nói là vậy nhưng đôi mắt hèn mọn của người trung niên vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu hài.

 

Trương lão hán hừ một tiếng rồi không để ý đến hắn nữa, quay đầu nói với tiểu hài: “Tuổi còn nhỏ mà đã học người khác ăn trộm rồi, lớn lên thì hỏng mất. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi sao? Đây là hành vi của tiểu thâu.”

 

Tiểu hài bị mắng đúng là Quý Tử Mộc, cuối cùng cũng có chút phản ứng, bất quá đôi mắt đen láy thoạt nhìn vẫn là bộ dáng mơ hồ, ngược lại có phần điềm đạm đáng yêu.

 

Kỳ thật Trương lão hán cũng không cố ý muốn mắng Quý Tử Mộc, chỉ trộm vài trái cây thôi, lão cũng không nhỏ mọn đến trình độ muốn ra giá. Cùng một tiểu oa tám tuổi so đo những thứ này nếu truyền đi thì Trương lão hán này không bị cười chết mới là lạ, huống chi lão cũng là người có tiểu hài tử.

 

Sở dĩ mắng Quý Tử Mộc là vì người trung niên. Những việc ác của người trung niên lão có biết một chút, nếu để tiểu oa nhi này rơi vào tay hắn, tiểu oa nhi nếu còn sống thì chỉ sợ cũng sẽ bị hủy.

 

“Nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ lạc đường, ngươi là tiểu hài tử nhà ai? Cha mẹ ngươi đang ở đâu?”

 

“Ta đưa nó về cho!” Người trung niên chớp lấy thời cơ lập tức nói.

 

Trương lão hán liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: “Ngươi sao, ta xem còn chưa đưa về thì người đã bị ngươi gặm sạch rồi.”

 

Người trung niên tự nhiên nghe hiểu lời nói của Trương lão hán, sắc mặt không khỏi biến đổi, khẩu khí cũng trở nên nghiêm túc. “Trương lão hán, lời nói cũng không thể nói vậy được. A Nhị ta dù không có nhân tính cũng sẽ không ra tay với một tiểu oa tám tuổi, mới vài tuổi này chưa đủ ta nhét kẽ răng. Hai chúng ta nói thế nào cũng coi là hàng xóm lâu năm, vả lại một lúc nữa ngươi phải đến tư thục để đón nhi tử, còn không bằng đem nó giao cho ta. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không ra tay với nó, dùng tính mạng để đảm bảo, thế nào?”

 

Trương lão hán do dự một hồi, cuối cùng là gật đầu.

 

Người trung niên tuy việc ác chất chồng, bất quá Trương lão hán xác thực chưa bao giờ thấy qua hắn làm chuyện gì thất đức. Hơn nữa cũng như hắn đã nói, tiểu oa nhi còn nhỏ, hắn thật sự không thể làm được gì cho nên Trương lão hán mới có thể miễn cưỡng đồng ý.

 

Nhưng mà, Trương lão hán lại quên.

 

Có một loại người gọi là kẻ hai mặt, ngoài sáng một bộ, trong tối một bộ, có chuyện thất đức gì chưa làm qua? Chỉ kém khua chiêng gõ trống, viết trên mặt mình bốn chữ ‘Ta là kẻ xấu’ thôi.

 

Quý Tử Mộc tiếp tục cắn trái cây, đôi mắt đen như bảo thạch phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người, một tia sáng cũng nhanh chóng hiện lên.

 

  1. #1 by kusahana on 27.05.2012 - 11:30

    nàng thật chăm chỉ, **ôm ôm***,

  2. #2 by hongtru on 27.05.2012 - 11:30

    càng ngày càng dễ té ghế! =))))

  3. #3 by Lam Nguyệt on 27.05.2012 - 11:30

    Hờ hờ, ko ngờ bé cũng biết trêu người nha. Khổ thân Đả gia :”>

  4. #4 by lightgreen88 on 28.05.2012 - 11:30

    Lần đầu vào chào hỏi chủ nhà. Mình là mình tìm thấy nhà bạn mới gần đây. Nhưng cũng đọc được chục chương bạn edit. Bạn edit hay lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: