[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 73 – Chương 74

Mẫn: Hôm nay bị WP kỳt hị T^T

Chương 73: Tay phải

Dục vọng là thứ tốt, nó sẽ dẫn ra một mặt tham lam nhất của nhân tính, do đó đưa ngươi đi về phía hủy diệt!

Thiên hồ cảnh địa linh nhân kiệt, ngoại trừ cảnh sắc nổi danh đồng thời cũng là nơi mỹ nhân không thiếu, rất nhiều du khách chính vì mộ danh mà đến.

Nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào e rằng cũng chỉ có những cái gọi là lão du khách (lão trong lão luyện) mới hiểu được, chỉ là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi.

Ngoại trừ cảnh sắc Thiên Hồ thì nổi danh nhất Thiên Hồ cảnh chính là Phong Cảnh lâu, đủ loại hình dạng mỹ nhân, từ thanh thuần đến yêu diễm, phong tình mỗi người một vẻ. Dù là những kẻ lão luyện đã duyệt nhân vô số cũng bị nhóm mỹ nữ ở Phong Cảnh lâu thuyết phục, nguyên một đám cam nguyện mãnh xuất hà bao.

Mà những mỹ nhân này rốt cuộc từ đâu tới cơ hồ không ai đi điều tra, vì Phong Cảnh lâu là thanh lâu được chỗ quan phủ tán thành, ngay cả mấy thế lực lớn ở Thiên Hồ cảnh rõ ràng cũng thường xuyên thấy bọn họ ra vào Phong Cảnh lâu, bởi vậy lại càng thêm không ai truy cứu.

Mặc dù là hoạt động tiến hành ngầm nhưng người biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nên Phong Cảnh lâu xem như là nơi hòa bình nhất Thiên Hồ cảnh, trong đây sẽ không nhìn thấy những trận đánh giết quy mô lớn.

Đại khái chính là do quan phủ và các thế lực khác ngầm đồng ý cho nên càng ngày càng có nhiều kẻ buôn người vụng trộm làm chút ít hoạt động thương gia với Phong Cảnh lâu.

Người trung niên Ngô Nhị có thể xem là một trong những bọn buôn lậu kia, điểm này Trương lão hán hoàn toàn không biết, nếu không lão sẽ không giao Quý Tử Mộc cho hắn.

Ngô Nhị là một kẻ suốt ngày bất ngộ chính nghiệp, mặt ngoài như thế nhưng thật ra hắn là kẻ buôn lậu có cấu kết với người ở Phong Cảnh lâu, thường xuyên bắt những mỹ nhân đến Thiên Hồ cảnh sau đó lại bán cho quản sự của hậu viện Phong Cảnh lâu, do đó cùng nhau có lợi.

Cho nên mặt ngoài hắn hứa hẹn với Trương lão hán sẽ không ra tay với Quý Tử Mộc, đây là sự thật nhưng đồng thời cũng là lấp liếm, bởi vì hắn sẽ không ra tay nhưng sẽ bán Quý Tử Mộc cho Phong Cảnh lâu.

Phong Cảnh lâu nổi danh rực rỡ các loại mỹ nhân, hàng năm tự nhiên cần có người mới không ngừng tiến vào bổ sung.

Mỹ nhân dù sao không phải thời khắc đều có, cũng không phải là vật phẩm giá rẻ gì cho nên cần loại người buôn lậu như Ngô Nhị đi vơ vét đủ loại mỹ nhân, sau đó buôn bán cho Phong Cảnh lâu, như vậy có thể bổ sung hàng năm thân vong do bệnh hay tự sát mà giảm bớt vài người ở Phong Cảnh lâu.

Hoàn toàn là một thủ đoạn hại người lợi mình.

Khoảng bảy tám tuổi như Quý Tử Mộc đúng là thời kì điều giáo tốt nhất, hơn nữa với gương mặt xinh đẹp này của y, lấy kinh nghiệm duyệt mỹ vô số của Ngô Nhị thì hắn phán đoán Quý Tử Mộc tuyệt đối thuộc về hàng cực phẩm. Cho nên nếu như có thể bán cho Phong Cảnh lâu thì trong vòng một năm hắn hoàn toàn có thể không cần làm việc, chỉ cần dựa vào món tiền kia để sống qua.

Nghĩ đến đây Ngô Nhị không nhịn được hưng phấn lên, duỗi tay phải sờ soạng trên mặt Quý Tử Mộc.

Làn da trơn mịn, quả nhiên là một cực phẩm mỹ nhân!

Một lần sờ này lập tức khiến Ngô Nhị lòng hươu dạ vượn, hạ thân cũng theo đó rục rịch lên, bất quá nghĩ đến món tuyệt bút tiền kia thì hắn cũng rất thức thời đè dục vọng xuống. Phong Cảnh lâu có một quy củ, mỹ nhân được bán đến đó ban đầu phải là thân hoàn bích, nếu đã bị phá thì giá cả sẽ giảm bớt nhiều.

Ngô Nhị cũng không muốn vì ham nhất thời chi hoan mà làm mình mất một khoản tiền lớn.

Quý Tử Mộc vẫn gặm trái cây, đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt hèn mọn của Ngô Nhị, xoay chuyển một vòng và lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Thúc thử, ngươi muốn dẫn ta đến chỗ nào?”

“Hắc hắc, đương nhiên là đến thanh lâu, chỗ đó có rất nhiều rất nhiều mỹ nhân.” Ngô Nhị cười vô cùng bỉ ổi, hắn căn bản không lo lắng một tiểu oa tám tuổi sẽ biết thanh lâu là gì, cho dù biết rõ thì hắn có thể tùy tiện dọa dẫm, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử thôi.

Quý Tử Mộc nghiêng đầu, “Thúc thử, thanh lâu là gì?”

Cung Tiên Ngọc từng nói, trên đời này nơi tìm hiểu tin tức dễ dàng nhất có hai chỗ, một là các loại tửu lâu, nơi khác chính là thanh lâu.

Điểm chung của hai nơi này chính là nhiều người, người tới người lui đều phức tạp có thừa, là nơi để thám thính tin tức dễ nhất cho nên y mới ngoan ngoãn đi theo Ngô Nhị.

Bất quá Cung Tiên Ngọc chỉ nói qua thanh lâu là nơi bán thịt, cụ thể bán như thế nào lại bán thịt gì thì không nói qua, bởi vậy cho đến giờ nhận thức của Quý Tử Mộc đối với thanh lâu chỉ cực hạn tại bán thịt, là bán thịt có thể ăn, đương nhiên cái ăn này là chỉ mặt ngoài.

Quý Tử Mộc đã từng giơ tay hỏi Cung Tiên Ngọc về vấn đè này, nhưng lão nhân gia hắn chỉ cười đến cực kỳ âm hiểm, nói cái gì là ‘chờ sau khi ngươi lớn lên ăn thử một lần rồi sẽ biết’.

Đó là một câu trả lời rất vô trách nhiệm, bất quá Quý Tử Mộc cũng không miệt mài theo đuổi. Trong mắt y, có thịt ăn là được rồi, nhưng lại không biết, ‘thịt’ này không phải ‘thịt’ kia!

Ngô Nhị âm hiểm trả lời: “Thanh lâu chính là nơi có thể ăn được rất nhiều thịt hương hương mềm mềm, từ nay về sau ngươi sẽ biết.”

Lại là thịt, bất quá lần này là thịt hương hương mềm mềm, Quý Tử Mộc rốt cuộc tin tưởng thanh lâu chính là nơi có thể ăn thịt.

Ngẩng đầu lên Quý Tử Mộc lại hỏi: “Thúc thử, ngươi ăn thịt chưa, có ngon hay không?”

Lời này tuyệt đối không có hàm ý khác, Quý Tử Mộc chỉ đơn thuần muốn biết thịt ở thanh lâu có ngon hay không thôi.

Ngô Nhị lại lý giải sai rồi, cho rằng Quý Tử Mộc trẻ nhỏ dễ dạy, nhanh như thế mà đã hiểu rồi, lúc này mập mờ nói: “Đương nhiên ăn ngon, Nhị gia ta đều nếm qua mấy lần rồi!”

Quý Tử Mộc nói: “Thúc thử muốn dẫn ta đi ăn thịt sao? Búp bê (oa oa) muốn ăn thật nhiều thật nhiều thịt, búp bê muốn lớn lên.”

Lạnh…

Những lời này nếu bị Thủ Lĩnh nghe thấy, tuyệt đối có thể làm hắn sợ đến mức đi đường đều ngã quỵ.

Không hổ là hai phụ tử, đều là gia hỏa âm hiểm phúc hắc cả.

Phong Cảnh lâu bất kể ban ngày hay đêm tối đều đông như trẩy hội.

Cũng không phải nói nhóm mỹ nhân Phong Cảnh lâu một ngày mười hai canh giờ đều có thể đi ra tiếp khách, chế độ của bọn họ rất tân tiến, chọn dùng chế độ luân phiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phong Cảnh lâu có thể vượt xa các đồng hành khác.

Cửa chính hầu như chưa từng đóng cửa, bất kể là thời gian gì thì vĩnh viễn đều lấy việc làm khách nhân tận hứng là chính.

Thủ vệ của Phong Cảnh lâu cũng là chế độ luân phiên, quản lý hậu viện cũng có hai vị thay phiên nhau, trong có một vị mọi người thường gọi bà ta là Nhiễm tỷ, lượt của bà ta vào ban ngày, cũng chính là người tiến hành hoạt động buôn bán với Ngô Nhị.

Ngô Nhị sở dĩ dám mang Quý Tử Mộc đến Phong Cảnh lâu vào ban ngày là vì Phong Cảnh lâu có đường dẫn đặc thù, dù là vào ban ngày tiến hành giao dịch cũng không bị ai phát hiện, trừ khi có người tận lực điều tra.

Bí mật tiến vào hậu viện Phong Cảnh lâu, Nhiễm tỷ nhận được tin tức đã chờ bọn họ trong đấy.

“Ngô Nhị, mặt hàng lần này nếu không thể để Nhiễm tỷ ta thỏa mãn thì hậu quả quấy rầy giấc ngủ của ta ngươi phải phụ trách đấy.” Tối hôm qua đại khái ngủ chưa đủ cho nên bà ta hiện giờ liên tục ngáp, chứng kiến Ngô Nhị xuất hiện thì lập tức nổi giận.

Ngô Nhị cũng lập tức cười nói: “Nhiễm tỷ yên tâm, mặt hàng lần này chính là cực phẩm trong cực phẩm, A Nhị ta dùng nhân cách để đảm bảo.”

“Hừ, ngươi còn nhân cách sao?” Nhiễm tỷ trào phúng liếc nhìn hắn. “Từ khi Vạn Tiền sơn trang bị diệt môn, một tháng nay mất tích không ít nam nữ tuổi trẻ tướng mạo nhu mì xinh đẹp, ngay cả mặt hàng hơi chút thượng đẳng cũng không trông thấy một cái. Phong Cảnh lâu một thời gian trước còn bị mất một cực phẩm xử tử, bây giờ ngươi nói có cực phẩm trong cực phẩm, không phải đang đùa giỡn Nhiễm tỷ ta chứ?”

“Khó trách một tháng nay không thấy có công tử cô nương nhà ai xuất môn, chẳng lẽ có người dám ở trên đường lớn bắt người sao? Ai lại to gan lớn mật như vậy, dám cướp người ở Thiên Hồ cảnh?” Ngô Nhị đã là người buôn bán hơn hai tháng rồi, hắn vẫn thấy có gì kỳ quái.

Nhiễm tỷ trừng mắt liếc hắn một cái sau đó mới chậm rãi nói: “Ngay cả Vạn Tiền sơn trang cũng bị người huyết tẩy thì công tử tiểu thư mấy nhà kia bị bắt có gì phải ngạc nhiên? Ta thu được tin tức ngầm, nghe nói khả năng cùng với người sát hại Vạn Tiền sơn trang là một đám, những người kia chuyên môn hút máu nam nữ tuổi trẻ, haha, Ngô Nhị a, lão nam nhân vừa già vừa xú như ngươi thì có thể yên tâm được đấy.”

“Vâng vâng vâng, bất quá Nhiễm tỷ phải cẩn thận rồi, còn trẻ lại xinh đẹp như ngài nhất định phải bảo trọng.”Ngô Nhị vừa cười vừa nói.

“Hừ, có ngươi vuốt mông ngựa như vậy, rủa ta chết hả?” Lời tuy nói vậy, Nhiễm tỷ nghe thấy Ngô Nhị khen bà tuổi trẻ tướng mạo đẹp thì trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười đắc ý. “Bất quá đám người kia hình như chỉ muốn máu xử nữ, bằng không Nhiễm tỷ ta cũng đề tâm điệu đảm mà sống.”

Cái gọi là đến đúng chỗ chẳng phí chút công phu, Quý Tử Mộc đứng sau lưng Ngô Nhị lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, thoáng cái đã tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng.

Quả nhiên Cung Tiên Ngọc nói không sai, thanh lâu đúng là nơi tốt, chỉ cần đứng một lát cũng có thể biết được nhiều chuyện như vậy.

Quý Tử Mộc cảm thán, từ này về sau nhất định phải thường xuyên đến thanh lâu tìm hiểu tin tức thôi.

“Ôi, nương của ta, thật đúng là một tiểu oa cực phẩm. A Nhị a, lần này ngươi lập đại công rồi, lần trước bị mất một cực phẩm nên lâu chủ phát cáu lớn, một tháng nay ai cũng không dễ chịu gì, xem ra lần này là nhân họa đắc phúc a!

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, khuôn mặt chát đầy son phấn của Nhiễm tỷ gần ngay trước mắt, hương son phấn thoáng xông vào mũi. Một tiếng hắt xì không hề báo hiệu trước hướng thẳng về phía mặt Nhiễm tỷ, nước miếng nước mũi phun lên mặt bà ta không chút bất ngờ.

Thần sắc mừng rỡ thoáng cứng đờ trên mặt, một tiếng kêu thảm thiết bay thẳng lên trời cao, thanh âm cực lớn khiến người trên đại sảnh cũng nghe thấy nhất thanh nhị sở.

Tuy cuối cùng vì một tiếng hắt xì này làm hại Ngô Nhị đề tâm điệu đảm một hồi, cũng may Nhiễm tỷ xem phân lượng mặt hàng lần này là cực phẩm nên mới không so đo.

Cuối cùng định ra giá tiền đôi bên đều vừa ý, tiền hàng thanh toán xong Ngô Nhị liền cầm một túi vàng thuộc về mình đi ra Phong Cảnh lâu.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, trên đường cũng không còn nhiều người đi lại nữa, đa số mọi người đều trở về nhà dùng bữa tối. Một bóng người lảo đảo bước ra từ một nhà tửu lâu, người này đúng là Ngô Nhị buổi sáng vừa đi bán Quý Tử Mộc, bộ dáng say khướt hiển nhiên đã ăn uống no đủ.

Nheo lại hai mắt lờ đờ vì say, Ngô Nhị cảm giác trước mặt hiện lên một bóng đen, sau đó tay phải hình như có thứ gì bị mất?

Trên thực tế, tay phải của Ngô Nhị căn bản không cầm thứ gì cả, hắn cúi đầu nhìn, trên mặt đất bất ngờ nằm một bàn tay bị đứt, cắt rất chỉnh tề ngay ngắn, không một giọt máu nào chảy ra.

Rượu làm thần kinh Ngô Nhị phản ứng chậm đi, cho đến khi tay phải truyền đến cơn đau đớn tê liệt thì hắn mới phát hiện cái tay kia dĩ nhiên là bàn tay của mình.

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong ngõ hẻm, không đến mấy hơi thở thì thanh âm kia liền tiêu tán hoàn toàn, tựa như chưa từng xuất hiện qua.

Dưới ánh trắng sáng ngời, trong ngõ nhỏ lẳng lặng nằm một thi thể không đầu bị chặt đứt tay phải…

Một chỗ khác, đèn đuốc sáng trưng!

Chương 74: Hỏa xà tràn lan

Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu!

(*) Đi mòn giày sắt cũng không đến, tới đúng nơi chẳng phí công phu.

Huyết Dũng tổ chức là một tổ chức sát thủ vô cùng kỳ lạ, bọn họ thích chọn những nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp để lấy máu, cho đến khi cạn máu mới thả ra rồi lại sát hại và vứt xác nơi hoang dã.

Trên mình mỗi thi thể thế nào cũng bị tàn phá không chịu nổi, cơ hồ không có chỗ da nào là hoàn hảo không tổn hao gì, thủ đoạn đáng sợ tàn nhẫn vô cùng.

Phong Cảnh lâu mấy ngày trước bị mất tích một cực phẩm mỹ nhân, mặc dù mọi người bên ngoài nói người này đào tẩu, nhưng thực tế mỹ nhân kia sợ là bị Huyết Dũng tổ chức bắt được, lành ít dữ nhiều, nếu không ngoài dự đoán thì mấy hôm nữa chắc sẽ thấy thi thể hắn xuất hiện tại vùng dã ngoại hoang vu.

Phong Cảnh lâu tuy không quản mỹ nhân nhưng chân chính cực phẩm lại không có mấy người, vất vả lắm mới có một cực phẩm nhưng không ngờ màn đêm buông xuống đã bị người của Huyết Dũng tổ chức nhìn trúng.

Mấy thế lực lớn ở Thiên Hồ cảnh tuy nghiêm gia phòng thủ những vẫn không cản được Huyết Dũng tổ chức vô khổng bất nhập (lợi dụng tất cả mọi dịp), dám bắt người dưới mí mắt của tất cả bọn họ.

Nói không đau lòng là giả, dù sao mỹ nhân kia chính là Phong Cảnh lâu dùng một món tiền khổng lồ đến một vạn kim mới mua lại được từ chợ đêm.

Một vạn kim đối với Phong Cảnh lâu mà nói không phải là một số lượng nhỏ, khoảng chừng thu nhập một tháng của Phong Cảnh lâu.

Phải biết rằng hiện giờ trong dân chúng đều phổ biến lưu thông hai loại tiền là bạch ngân (bạc trắng) và tiền đồng, nhưng trong quý tộc lại dùng đơn vị là kim. Một kim bằng một nghìn ngân, một ngân bằng một ngàn tiền đồng, dân chúng bình thường với một ngân là có thể dùng cả một năm, đủ để thấy một vạn kim quý giá đến mức nào.

Phong Cảnh lâu chẳng khác nào vô duyên vô cớ ném đi một vạn kim, khó chắc lâu chủ sẽ sinh khí. Lâu chủ tức giận, những người khác tự nhiên cũng không dễ sống, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tý, chỉ sợ mình không chú ý đụng mũi thương của lâu chủ, thành vật hy sinh lắng lại cơn thịnh nộ của lâu chủ.

Những khác nhân đến Phong Cảnh lâu tầm hoan tác nhạc kia cũng nghe nói chuyện Phong lâu ngậm bồ hòn, mỗi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều hiểu được, Phong Cảnh lâu chỉ sợ không thái bình được mấy ngày.

Thoáng cái khách tới tầm hoan giảm bớt một nửa so với bình thường, đây không thể nghi ngờ là trên tuyết thêm sương lên người lâu chủ. (ý là đã lạnh vì tuyết còn giá vì sương, đau khổ này chưa hết đã có tai nạn khác)

Nghe nói lâu chủ Phong Cảnh lâu từng là sát thủ, về sau do cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, lo sợ không chút cẩn thận sẽ bị mất mạng, vì thế dứt khoát mở thanh lâu.

Nhiều năm qua tuy đã đem nhuệ khí của vị lâu chủ kia mài đi không ít nhưng sát khí rõ ràng chỉ tăng chứ không giảm, cho nên mỗi lần lâu chủ tức giận thì Phong Cảnh lâu đều bao phủ trong hàn khí, đem khách nhân bình thường cả kinh cũng không dám vào.

Tương tự, từ khi mất đi tên thiếu niên cực phẩm kia, Phong Cảnh lâu vẫn bị bao phủ bởi sát khí, một số khách nhân muốn tới phải đi hỏi thăm trước xem tâm tình lâu chủ hôm nay có tốt không, quả nhiên buồn cười đến cực điểm.

Hôm nay theo thường lệ có một số người đi tới, vốn định nghe ngóng tình huống của Phong Cảnh lâu thì đã thấy nhóm mỹ nhân Phong Cảnh lâu khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nụ cười trên mặt so với mấy ngày hôm trước không biết sáng lạn hơn bao nhiêu lần.

Hỏi thăm mới biết được, hóa ra hôm qua Phong Cảnh lâu lại đến một mỹ nhân còn cực phẩm hơn trước, khó trách mọi người đều chìm trong trạng thái đê mê, ngay cả sát khí lâu chủ cũng biến mất.

Vì vậy tin tức Phong Cảnh lâu có thêm một cực phẩm mỹ nhân một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn…

Kết quả, cơ hồ tất cả mọi người ở Thiên Hồ cảnh đều biết.

Có câu gọi là vui quá hóa buồn!

Người của Phong Cảnh lâu đại khái chưa từng nghe qua, những người khác đại khái cũng chưa nghe qua, vì vậy cùng nhau bi kịch rồi!

Đêm đó, hậu viện của Phong Cảnh lâu xảy ra hỏa hoạn, thế hỏa rất lớn theo gió Đông hướng thẳng đại sảnh và sương phòng, khói trắng dày đặc làm mọi người đang ngủ say với đang ra sức hoan ái giật mình bừng tỉnh, trong lúc nhất thời kẻ chạy thoát thân người đi cứu hỏa, cả Phong Cảnh lâu loạn thành một đoàn.

Quý Tử Mộc ngồi theo hướng đầu gió của thế hỏa, đúng là nơi duy nhất không bị hỏa thiêu đến.

Trước mặt y có một đống tinh tinh chi hỏa, vì hướng gió nên ngọn lửa lan đến đống lá rụng khô héo phía trước, ‘xích’ một tiếng rồi bùng cháy lên như một hỏa xà nho nhỏ lan ra tiền phương, đốt cháy cổ mộc. Hỏa xà theo đại thụ trèo lên sương phòng lầu hai, do có gió lớn nên thế hỏa lan tràn cực nhanh, thoáng cái đã bén lửa, không bị thiêu đốt tất cả thì cũng bị bỏng tay, căn bản không đụng vào được.

Cả Phong Cảnh lâu chìm trong biển lửa.

Hỏa tự nhiên không phải Quý Tử Mộc phóng.

Người phóng hỏa có vẻ như vô cùng già dặn kinh nghiệm, đầu tiên là nắm giữ hướng gió thổi đêm nay sau đó chọn nơi dễ dàng xảy ra hỏa hoạn nhất, trùng hợp người quét rác hôm nay lại không quét sạch đám lá khô rụng, cứ rải rác trên mặt đất. Kết quả thế hỏa bùng lên, vì hướng gió nên bén sang mấy cây đại thụ bên cạnh, mấy hôm nay cũng thiên can vật táo (trời oi vật khô héo thiếu nước) cho nên mấy cây đại thụ cũng rất dễ dàng bùng lửa lên.

Tối tuyệt chính là, mấy đại thụ kia rất lớn, cành cây vươn thẳng lầu hai, hơn nữa hình như bị người bôi thứ gì dễ cháy lên cho nên thoáng cái hỏa đã lan saang lầu hai, cuối cùng mới khiến Phong Cảnh lâu trở thành biển lửa thế này.

Quý Tử Mộc muốn chạy trốn rất đơn giản, cho nên y không cần phải phóng hỏa.

Sở dĩ ở lại chỗ này là thời điểm y vừa trốn ra thì vừa khéo gặp được, liền chứng kiến một  hình mẫu hoàn mỹ cho ‘tinh tinh chi hỏa túc dĩ liêu nguyên’. (ngọn lửa bừng lên đủ để cháy lan cả đồng cỏ)

“Trong này còn có một?”

Một đôi chân màu đen xuất hiện bên cạnh Quý Tử Mộc, thanh âm khàn khàn lộ vẻ hung hiểm và ngoan độc vang lên trên đỉnh đầu y, trên người mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi.

“Mang đi!” Một thân ảnh bay qua nóc nha, thanh âm lạnh băng chỉ để lại hai chữ.

Sau đó Quý Tử Mộc bị người bên cạnh xách lên vác trên bả vai to lớn, bay ra khỏi Phong Cảnh lâu.

Bên bả vai kia của tráng hán cũng khiêng một người, xem ra cũng có mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng môi hồng răng trắng, là thanh tú mỹ thiếu niên.

Gió vù vù thổi qua bên tai, một tia lãnh ý len vào cổ áo.

Quý Tử Mộc cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra, mình bị người ta bắt đi rồi.

Tốc độ của tráng hán rất nhanh, nơi đi qua phòng ốc càng ngày càng ít, đến cuối cùng hầu như không thấy người ở, hai người rốt cuộc dừng lại ở một gian từ đường đổ nát.

Đối phương đại khái cho rằng y chỉ là một tiểu hài tử bình thường cho nên cũng không đánh bất tỉnh y, đến mục tiêu xong thì liền trực tiếp ném y và thiếu niên kia khác xuống.

Thiếu niên bị đập đầu xuống, hỗn loại tỉnh lại thấy mình đang ở địa phương xa lạ thì sắc mặt tát nhợt trong nháy mắt, cuối cùng nghẹn ngào khóc lên, tráng hán mặt mũi đầy dữ tợn cũng không để ý đến hắn mà thẳng hướng vào trong từ đường.

Một trận âm phong thổi đến, thiếu niên sợ tới mức trốn sau lưng Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc tùy ý hắn kéo xiêm y của mình, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đăm chiêu, lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận nghe cuộc đối thoại bên trong.

“Lần này nhân số chắc đã đủ, đêm nay mang hết người đi. Gian từ đường này không thể ngây người tiếp, chờ Huyết Thực Ma Công của Vạn Nguyên sơ thành thì làm tất cả mọi người rút lui khỏi Thiên Hồ cảnh.”

“Thuộc hạ minh bạch, những kẻ ngoài kia phải xử trí như thế nào?”

“Gân cốt tốt thì lưu, còn lại giết cả đi, để máu bọn họ khô lại, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

“Vâng!”

Nghe thế Quý Tử Mộc cuối cùng minh bạch, hóa ra y đánh bậy đánh bạ đụng phải Huyết Dũng tổ chức xuất quỷ nhập thần gần đây, lại còn bị bọn họ bắt tới, tựa hồ định dùng máu của y trợ giúp Vạn Nguyên hoàn thành Huyết Thực Ma Công.

Lần va chạm này đã định trước dữ nhiều lành ít!

Chính y cũng không nghĩ đến lại nhanh tiếp xúc với người của Huyết Dũng tổ chức như vậy, tốt thì tốt nhưng thực lực chưa đủ.

Vì vậy, một đại siêu cấp thiên tài sẽ bị bỏ quên trong góc ở cái từ đường đổ nát này sao?

Đang suy nghĩ rối loạn thì cổ tay đã bị tráng hán vẻ mặt dữ tợn bắt lấy, bàn tay to lớn sờ loạn trên người y một hồi, sau một lại tráng hán mới buông y ra.

“Đường chủ, ngoài trừ tiểu hài tử này gân cốt còn được ra thì những người khác đều rất bình thường.” Tiểu hài tử trong lời tráng hán chính là Quý Tử Mộc đang ngồi đờ ra trên sàn nhà lạnh buốt.

Quý Tử Mộc còn không phản ứng thì thiếu niên sau lưng đã oa một tiếng khóc lớn lên, thân thể run rẩy kịch liệt hơn, cầm góc áo Quý Tử Mộc lẩy bẩy như lá rụng trời thu, sau đó y chợt nghe thấy lời nói của nam nhân kia.

“Những kẻ khác giết đi, mau chóng rút khỏi đây.”

Hàn quang lóe lên, một nhân mạng sinh động ngã xuống trước mặt Quý Tử Mộc, máu bắn ra không cẩn thận tung tóe trên mặt.

Tiểu hài tóc đen mắt đen, giờ khắc này khuôn mặt xinh đẹp kia thoạt nhìn quỷ dị yêu diễm bất thường.

Rốt cuộc là dẫn sói vào nhà, hay…

  1. #1 by Chii on 28.05.2012 - 11:30

    aaaaaa….thật hấp dẫn
    thanks nàng

  2. #2 by hongtru on 28.05.2012 - 11:30

    hấp dẫn quá! =,,= mong đến ngày mai để đọc tiếp á!

  3. #3 by Nấm on 28.05.2012 - 11:30

    sờ bằng tay phải thì bị chặt tay phải thôi =]]

  4. #4 by Nấm on 28.05.2012 - 11:30

    như vậy có thể bổ sung hàng năm thân vong so bệnh hay tự sát mà giảm bớt vài người ở Phong Cảnh lâu.

    => do bệnh ?

  5. #5 by kaguya hime on 28.05.2012 - 11:30

    nang van cham chi nhu vay a,tac gia mieu ta ki~ qua nhi, em Moc sao cu ngu ngo nhu vay the. con ke ban em Moc chac bi cha em giet phai ko , thanks nang

  6. #6 by Lam Nguyệt on 28.05.2012 - 11:30

    Hấp dẫn quá. =))

  7. #7 by kusahana on 29.05.2012 - 11:30

    ta nghĩ lành ít dữ nhiều thật rồi, chậc chậc, bắt ai ko bắt, đi bắt tiểu ác ma làm gì, mà hôm nay ta mới thấy được cái đáng sợ của đại ác ma với người khác a!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: