[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 75 – Chương 76

Chương 75: Gia nhập

Có một loại động vật gọi là lang, có một loài gọi là sói; khi chúng nó đi cùng với nhau thế là có câu thành ngữ ‘lang sói vi gian’!

Thời gian ba năm, kỳ thật cũng là thời gian lịch lãm.

Nhưng ai có thể tưởng tượng được ba năm này Quý Tử Mộc dĩ nhiên vượt qua trong Huyết Dũng tổ chức.

Từ khi bị tráng hán mặt mũi dữ tợn bắt đến nội bộ của Huyết Dũng tổ chức, Quý Tử Mộc vì căn cốt thuộc về môt hệ thượng tư cho nên bị phân đến bên người Đường chủ nào đó, làm chân chạy việc lặt vặt thuận tiện học chút công phu.

Cũng không phải Huyết Dũng tổ chức không coi trọng gốc tốt mầm tươi như y, chỉ là do bản thân Quý Tử Mộc quá lười, hơn nữa gián điệp thì chung quy có phần giấu dốt, huống chi y tới để giết người.

Cho nên trong hai năm, tư chất của Quý Tử Mộc trong mắt của vị Đường chủ kia, từ thượng tư xuống trung đẳng.

Người khác nửa năm có thể học xong Thị Âm kiếm pháp, y ngây ngẩn hai năm cũng không học được, vẻn vẹn chỉ mới kề cận được một chút thôi. Mà lúc này Huyết Thực Đại Pháp của Vạn Nguyên cũng đã có thành tựu.

Tên Đường chủ kia xem tại phân lượng Quý Tử Mộc theo gã hai năm, bình thường cũng thấy y coi như thông minh lanh lợi [?], vừa khéo viện tử của Vạn Nguyên thiếu một đồng tử phục dịch cho nên phái y qua đó.

Vạn Nguyên là một thiếu niên có vẻ âm khí nặng nề, vì tu luyện Huyết Thực Đại Pháp cho nên sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt dị thường, thanh âm ám ách khàn khàn như một lão nhân bảy tám chục tuổi, đôi mắt lại vô cùng sắc bén.

Hơn hai năm trước, Vạn Nguyên vẫn còn là một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết hoa thiên tửu địa, võ công cũng là trình độ mèo quào, không ngờ hai năm sau lại phát triển thành thiếu niên âm trầm thế này. Huyết Thực Đại Pháp quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn một năm thời gian đã cải tạo Vạn Nguyên thành một cao thủ có thực lực Ngân tinh.

Bất quá phương pháp nghịch thiên như thế, kỳ thật đại giới cũng rất cao.

Huyết Thực Đại Pháp là một loại ma công huyết tinh lại tàn nhẫn, người tu luyện ma công này tính cách hơn phân nửa sẽ trở nên âm âm nặng nề, sắc mặt tái nhợt như cương thi, tác dụng phụ cũng rất nhiều.

Mỗi lần đến mùa mưa, cơ thể bọn hắn sẽ xuất hiện u cục nóng rực và co giật, máu trong cơ thể sẽ loạn chuyển xung quanh làm cho gân mạch tự rối, bởi vậy phải chuẩn bị một bồn huyết thủy lớn, cách bảy ngày phải ngâm một lần, ngâm đủ ba lần mới tạm thời tiêu trừ tác dụng phụ do Huyết Thực Đại Pháp sinh ra. Cho nên khi đến thời điểm này, toàn bộ những người tu luyện Huyết Thực Đại Pháp của Huyết Dũng tổ chức sẽ ẩn núp đi.

Năm nay vừa đúng mùa mưa, Quý Tử Mộc lại là tùy thị của Vạn Nguyên cho nên liền hộ tống Vạn Nguyên trốn vào thâm sơn.

Xem bộ dạng kinh nghiệm lão luyện của mọi người, địa điểm bí mật này hình như cũng là một sào huyệt của Huyết Dũng tổ chức.

Quý Tử Mộc đi sau lưng Vạn Nguyên được phân phối đến một huyệt động rộng rãi, trong đây chia ra làm mười một huyệt động, mỗi huyệt động đều có một người tu luyện Huyết Thực Đại Pháp, nhưng đây cũng không phải toàn bộ của Huyết Dũng tổ chức. Để phòng ngừa bị địch nhân tìm được và tiêu diệt nên người của Huyết Dũng tổ chức đều chia thành vài nhóm do một vị Đường chủ có thực lực Kim tinh dẫn đầu và phân bố tại các cứ điểm.

Lần này là Phong đường chủ chỉ huy mười một người với Vạn Nguyên tu luyện Huyết Thực Đại Pháp trốn vào thâm sơn.

Thâm sơn là khô mộc sơn nơi biên cảnh Tứ Tước quốc, ở vùng Tây Bộ Tứ Tước quốc coi như nổi danh, thường niên nhiều nhất là cây khô. Đây là một ngọn núi già có lịch sử mấy trăm năm rồi, căn cơ rất ổn, ít nghe được có thiên tai gì phát sinh cho nên phụ cận đều phân bố nhiều thôn trang, đại bộ phần đều dùng đốn củi bán củi mà sống.

Huyết Dũng tổ chức sở dĩ chọn Khô Mộc sơn này cũng là vì có thể che giấu tai mắt.

Bất quá vì thỉnh thoảng có thôn dân lên núi đốn củi, lại không thể giết cho nên để tránh nhưng phiền toái không cần thiết, thượng tầng Huyết Dũng tổ chức đã sai người đào mười mấy đại động tại khu vực phía sau Khô Mộc sơn, vì bình thường thôn dân đều ít khi đi vào trong Khô Mộc sơn, bọn họ nhiều nhất chỉ ở bên ngoài chặt ít củi nên cơ bản sẽ không bị phát hiện.

Khi Quý Tử Mộc chứng kiến mấy đại động này thì trong đầu hiện lên một chữ ‘Trời cũng giúp ta’.

Hai năm qua sở dĩ y không đi giết Vạn Nguyên, đầu tiên là sợ bị hoài nghi, thứ hai là bên người Vạn Nguyên luôn luôn có mấy cao thủ canh gác, y muốn tiếp cận cũng không tiếp cận được cho nên mới kéo dài đến hiện tại.

Hiện giờ thì tốt rồi, trực tiếp được phân đến bên người Vạn Nguyên, cũng coi như không phụ một năm nay y cố gắng?

“Tiểu Tứ, đi lấy chút thức ăn nước uống đến đây, gia đói bụng rồi.”

Vạn Nguyên vừa chán ghét nhìn huyệt động đơn sơ đến chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế, vừa tức giận phân phó Quý Tử Mộc đứng sau lưng.

Vạn Nguyên thói quen cẩm y ngọc thực, đây là lần đầu tiên ở nơi đơn giản sơ sài như vậy, bất quá vốn không phải đến du ngoạn nên đơn sơ là chuyện đương nhiên. Những người khác không nói gì, Vạn Nguyên cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu thôi.

Tiểu Tứ đương nhiên là chỉ Quý Tử Mộc, Vạn Nguyên ngại danh tự khác khó nhớ nên lấy cho Quý Tử Mộc tên Tiểu Tứ này.

Quý Tử Mộc theo lời đi ra huyệt động, kỳ thật y có rất nhiều cơ hội độc chết Vạn Nguyên, bất quá như thế cũng sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó chính y cũng trốn không thoát.

Thức ăn nước uống đi lĩnh ở chỗ Đường chủ, y càng không thể hạ độc bởi vì Đường chủ không thể độc hại thủ hạ của mình được, nên đầu mâu cuối cùng sẽ chỉ hướng y. Chẳng qua là một nhiệm vụ, hy sinh vì nhiệm vụ thì Quý Tử Mộc tuyệt đối không nguyện ý, nếu phải chết thì y tình nguyện ăn no mà chết hoặc ngủ đến chết.

Trở lại chuyện chính, mười một huyệt động sau Khô Mộc sơn đều có đánh số thứ tự, động thứ nhất là chỗ Đường chủ, và Vạn Nguyên lại ở động thứ mười một, khoảng cách có điểm xa cho nên Quý Tử Mộc cũng không nóng nảy.

“Gần đây bên ngoài không yên ổn, nghe nói có mấy thế lực lớn đang tìm tổ chức chúng ta gây phiền toái, ngươi phải cẩn thận làm việc.” Đây là thanh âm của Đường chủ.

“Dạ, Đường chủ.”

“Còn có chuyện khác sao?”

“Mấy ngày trước có một thiếu niên đến Thiên Hồ cảnh tìm hiểu tin tức của chúng ta, bất quá sau đó bị Dương phó sứ dùng kế bắt được. Theo lời thiếu niên kia nói thì hắn gọi là Mộc Phong, là vì đầu nhập vào tổ chức chúng ta mà đến. Dương phó sứ hoài nghi hắn có mục đích khác cho nên muốn xin chỉ thị của Đường chủ, nên xử trí thiếu niên này như thế nào!”

“Hừ, bí mật dẫn hắn đến đây, đừng để ai theo dõi. Bản Đường chủ muốn xem xem là do thế lực nào phái tới.”

“Đường chủ, như thế có quá mạo hiểm không? Giết hắn đi chẳng phải được rồi.”

“Cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, có thể lật trời được sao? Bản Đường chủ muốn giết gà dọa khỉ, nhiều người muốn tìm chúng ta như vậy thì hãy để cho bọn họ thấy thủ đoạn của Huyết Dũng tổ chức đi.”

“Đường chủ anh minh, từ đó nhất định có tác dụng gây kinh sợ một phen, thuộc hạ xin đi làm ngay.”

“Đi đi!”

Đợi hắc y nhân đi rồi, Quý Tử Mộc mới từ sau đại thụ bước ra. Đây không phải lần đầu tiên y nghe lén hai người nói chuyện.

Lúc trước cũng nghe lén mấy lần đều không bị phát hiện, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá trước kia một mực không nghe được tin tức hữu dụng gì, lần này lại bị y nghe được tin tức của Ngũ Thánh Phong, hơn nữa có vẻ như gã còn bị người của Huyết Dũng tổ chức bắt rồi.

Quý Tử Mộc lắc lắc lư lư đi đến, lại lắc lắc lư lư trở về, y thiếu chút nữa thì quên, mình phải đến lấy thức ăn nước uống cho Vạn Nguyên.

Xem ra hai năm qua y vẫn không quen làm người hầu cho người khác.

Vào ban đêm, Khô Mộc sơn đều tối đen như mực.

Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Quý Tử Mộc, từng ở trong Tử Vong sâm lâm so với ở đây thì đen càng thêm đen mà y cũng có thể tự nhiên qua được, Khô Mộc sơn tính là gì.

Trái lại, đối với người không quen hắc ám trên núi cơ bản đều sớm vào động nghỉ ngơi kể cả Đường chủ, chỉ có vài tên Ngân tinh sát thủ còn đang tuần tra bên ngoài.

Lặng yên không chút tiếng động phóng qua phía trên huyệt động, Quý Tử Mộc nhanh chóng xẹt qua chạc cây, lăng ba vi bộ bay tới bên dốc núi cao cao.

Khô Mộc sơn tồn tại rất lâu rồi, mấy trăm năm qua nền tảng cũng vững chắc, cơ hồ không phát sinh thiên tai núi lở hay địa chấn gì, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao người của Huyết Dũng tổ chức lại chọn Khô Mục sơn làm địa điểm ẩn thân.

Nhưng mà nếu như người đặc biệt nghiên cứu về địa chấn sẽ biết rõ, trong núi tối kỵ đục huyệt động.

Bởi vì một khi phát sinh địa chấn hoặc là rung động nhẹ thì huyệt động sẽ sụp xuống, hơn nữa có thể khiến cho cả tòa núi chấn động. Đến khi đó cự thạch trên núi sẽ lăn xuống, thực lực kém chút sẽ bị đè chết.

Quý Tử Mộc muốn làm chính là gây địa chấn phía sau Khô Mộc sơn, và phải làm cho mười một huyệt động sụp xuống, đem Vạn Nguyên chôn sống trong huyệt động.

Đương nhiên loại chuyện này phải phối hợp thỏa đáng ba phương diện thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không cho dù Quý Tử Mộc thật sự có thể gây địa chấn ở Khô Mộc sơn nhưng Vạn Nguyên chạy thoát được thì cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc.

Cũng may, hai ngày nữa đám người Vạn Nguyên bắt đầu ngâm huyết dục, đến lúc đó từng huyệt động đều có người thủ hộ, đúng là thời cơ ra tay tốt nhất.

Ngũ Thánh Phong rất xui xẻo, đây là Quý Tử Mộc nhìn thấy gã và suy ra được kết luận.

“Thả ta ra, ta thực sự đến để gia nhập vào.”

Ngũ Thánh Phong một thân vải rách, cả người bẩn thỉu vô cùng bị đưa đến trước mặt Đường chủ, hai năm qua xem ra gã trải qua cực kỳ chật vật.

Nguyên bản trên người gã mang theo cũng đủ tiền bạc, kết quả vị đại thiếu gia này lần đầu tiên ngây ngẩn bên ngoài, bình thường cũng quen thói ăn xài phung phí, không đến một ngày đã tiêu hết tiền trên người.

Bất đắc dĩ gã phải đến Hiệp hội dong binh để nhận nhiệm vụ, kiếm tiền để vượt qua hai năm, thuận tiện coi như lịch lãm.

Bất quá, nhân tài ở Thanh Chuẩn đại lục xuất hiện tầng tầng lớp lớp, những nhiệm vụ dễ dàng lại kha khá tiền đều bị người khác nhận hết rồi, như nhiệm vụ cấp 2 và cấp 3.

Thời điểm Ngũ Thánh Phong đi nhận nhiệm vụ vừa đúng lúc các nhiệm vụ mới chưa tuyên bố ra nên trên bảng nhiệm vụ cũng chỉ còn lại cấp 1 và ngoài cấp 4.

Ngoài cấp 4 thì thực lực gã chưa đủ cho nên chỉ có thể loại bỏ, cấp 1 trên cơ bản đều đáng vứt đi, tất cả đều là những việc cực khổ, hơn nữa tiền thưởng lại ít. Bất quá vì cuộc sống, vị đại thiếu gia này không còn cách nào khác đành phải không ngừng nhận nhiệm vụ cấp 1.

Hai năm qua thể lực lại tăng trưởng không ít, đương nhiên cũng chật vật không ít. Nhưng tiền thưởng vẫn quá ít ỏi cho nên gã đến bây giờ ngay cả một bộ y phục cũng không mua nổi, vì vậy thành bộ dạng chật vật Quý Tử Mộc nhìn thấy hiện tại.

Hai năm lịch lãm đã qua, hơn nữa Ngũ Thánh Phong trong hai năm cũng nghe không ít những tin tức về Huyết Dũng tổ chức.

Cho nên liền tìm tới tận cửa, nào biết trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị đối phương nhìn thấu, thiết hạ bẫy rập để bắt lại.

Cái gọi là họa vô đơn chí.

“Hừ, ngươi tên Mộc Phong, là người hai năm trước mới xuất hiện. Nghe nói ngươi luôn luôn tìm hiểu tin tức về tổ chức chúng ta, mục đích chỉ sợ không phải là gia nhập đơn giản như vậy a.” Đường chủ hiển nhiên không tin lời nói của Ngũ Thánh Phong, dù sao mấy năm gần đây Huyết Dũng tổ chức hưng khởi không chút kiêng dè, có rất nhiều thế lực muốn tiêu diệt bọn hắn.

Bất quá Đường chủ biểu lộ rất nhẹ nhàng, không chút nào lo lắng Ngũ Thánh Phong dám giở trò gì, thậm chí còn có tâm tình rảnh rỗi uống trà.

Vẻ mặt Ngũ Thánh Phong cũng không có nhiều kinh hoảng, tương phản ngoại trừ tiếng rống lên vừa nãy thì gã luôn luôn biểu hiện rất bình tĩnh dù bị đối phương hoài nghi.

“Ha ha, Đường chủ đại nhân, sở dĩ muốn tới gia nhập vào nơi ngài là vì tiểu nhân muốn trở nên mạnh mẽ, tiểu nhân biết rõ ngài sẽ không dễ dàng tin tưởng. Kỳ thật tiểu nhân có một việc rất quan trọng muốn nói cho ngài, nếu không cũng sẽ chẳng tùy tiện tiến đến, hy vọng ngài nghe hết lời của ta.” Ngũ Thánh Phong mang vẻ mặt đắc ý như nắm chắc mười phần.

Đường chủ không khỏi bán tín bán nghi.

Chương 76: Được làm vua thua làm giặc

Có một câu, gọi là núi lở do người làm nên. Vì vậy, sùng bái ta đi!

Tiếng động ầm ầm, thanh âm nổ mạnh vang lên trên đỉnh đầu mọi người.

Vô số cự thạch lăn xuống từ trên Khô mộc sơn, bất quá phương hướng không phải thôn trang khói bếp lượn lờ dưới chân núi mà lại là bên thâm sơn chỗ đám người Huyết Dũng tổ chức.

Mọi người sắc mặt đại biến, muốn ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, huyệt động trên thạch bích đồng thời vỡ ra mấy vết nứt, lập tức minh bạch huyệt động sắp sập.

Phong đường chủ đang mật đàm với Ngũ Thánh Phong lập tức sắc mặt đại biến, cuối cùng mặc kệ ‘chuyện trọng yếu’ phân phó ngay toàn bộ thành viên rút khỏi huyệt động. Nhưng giờ phút này mười một người tu luyện Huyết Thực Đại Pháp kia đang ngâm huyết dục trong huyệt động, nếu như tùy tiện rời huyết thủy thì cơ thể sẽ lọt vào phản thực, đến lúc đó tính mạng cũng khó giữ được.

Không còn biện pháp nào, Phong đường chủ đành phải để cho thủ hạ chuyển cả người lẫn dục bồn ra.

Đáng tiếc lúc này hình như núi lở càng lúc càng lớn, từng đợt từng đợt truyền tới, cự đại thạch đá trên núi cũng lăn xuống không dứt, người chậm một bước trực tiếp bị chôn trong huyệt động. Về phần Vạn Nguyên, người này tương đối xui xẻo, hai gã thủ vệ vì bảo vệ tính mạng nên không thèm nhìn hắn trực tiếp lao ra huyệt động, kết quả Vạn Nguyên thành người đầu tiên bị vùi chết trong huyệt động.

Trên thực tế, cự thạch lăn xuống huyệt động của Vạn Nguyên là đa số, hai gã sát thủ kia cũng biết không kịp rồi nên mới bỏ mặc Vạn Nguyên và chính mình chạy thoát thân.

Sát thủ vốn ích kỉ, không cần phải vì người khác mà đền mạng của mình.

Bất quá trên đỉnh đầu có một cự thạch lăn xuống càng lúc càng hung mãnh, khi bọn hắn chạy ra huyệt động thì một viên cự thạch nặng chừng ngàn cân lao vào hai người, bọn họ bị đè đến huyết nhục mơ hồ.

Ngũ Thánh Phong may mắn hơn, Phong đường chủ khi rời huyệt động cũng thuận đường mang theo gã.

Khi một khắc huyệt động sập xuống kia, Ngũ Thánh Phong không khỏi may mắn, may mà mình cơ linh nếu không Phong đường chủ nhất định sẽ vứt bỏ gã để chạy thoát thân.

Nghĩ mình vừa mới từ Quỷ Môn Quan trở về, Ngũ Thánh Phong càng thêm thống hận Quý Tử Mộc, nếu như không phải tại nó thì bản thân cũng không rơi vào tình cảnh này.

Lúc ở tổ chức gã từng nghe nói Quý Tử Mộc chế tạo được một ám khí có lực sát thương vô cùng lợi hại, nghe đâu có thể nổ tung núi đá.

Tuy gã không hiểu về Khô Mộc sơn, bất quá một ngọn núi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sạt lở, khẳng định là Quý Tử Mộc giở trờ, nó nhất định đã dùng ám khí kia cho nên mới tạo thành cục diện này.

Ngũ Thánh Phong lần này sở dĩ không sợ chết chạy tới nhập đầu vào Phong đường chủ, một mặt vì gã luôn không tìm thấy cơ hội có thể ám sát Vạn Nguyên, về phương diện khác là vì Quý Tử Mộc.

Quý Tử Mộc có cùng mục địch với gã, như vậy nó nhất định sẽ trăm phương nghìn kế tìm cơ hội trà trộn vào Huyết Dũng tổ chức, rất có thể nó đã trà trộn vào rồi hoặc vẫn chưa lẩn vào được. Bất quá dù là loại nào thì đối với gã mà nói đều như nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của gã.

Nguyên bản kế hoạch của gã là giả ý gia nhập vào Huyết Dũng tổ chức sau đó nói cho bọn hắn biết trong lúc vô tình gã biết được Khôi Võng tổ chức phái một sát thủ đến ám sát một thiếu niên tên Vạn Nguyên.

Bất quá gã đều có lý do thoái thác rồi, nếu như Quý Tử Mộc đã trà trộn vào Huyết Dũng tổ chức thì kế hoạch của gã thành quá hoàn mỹ.

Bởi vì gã sẽ đem vẻ ngoài đặc trưng và tuổi tác của Quý Tử Mộc nói cho bọn hắn biết, đến lúc đó thân phận của Quý Tử Mộc nhất định sẽ bại lộ. Khi đấy Huyết Dũng tổ chức sẽ tin tưởng gã và thu nhận gã vào, lúc ấy muốn ám sát Vạn Nguyên liền dễ dàng hơn.

Danh khí của Khôi Võng tại Thanh Chuẩn đại lục rất lớn, người bình thường cơ hồ nghe tin đã sợ mất mật rồi, loại tổ chức sát thủ như Huyết Dũng muốn chống lại Khôi Võng căn bản là chưa đủ.

Cho nên dù đưa ra một nhân vật thiên tài khoảng bảy tám tuổi thì với con mắt của người ngoài cũng là cực kỳ bình thường, cho nên Ngũ Thánh Phong cũng không lo lắng bọn họ nghe tuổi thật sự của Quý Tử Mộc sẽ hoài nghi lời của gã.

Nhưng mà, tất cả kế hoạch này đều bị trận núi lở do Quý Tử Mộc chế tạo ra phá vỡ.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ sao lại phát sinh núi lở?” Phong đường chủ sắc mặt cực kỳ khó coi giận dữ quát thủ hạ.

Tổ chức bồi dưỡng mười một sát thủ cuối cùng chỉ còn một người trốn ra, nhưng lại mệnh tại sớm tối, nếu để người phía trên biết thì lần này chỉ sợ vị Đường chủ của hắn sẽ không bảo đảm được.

“Thuộc hạ cũng không biết, lúc trước tuần tra mọi thứ đều tốt đẹp, kết quả đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh núi liền lăn xuống một đống cự thạch.”

“Không biết, không biết, bản đường chủ nuôi đám phế vật các ngươi này để làm gì?”

Không ai dám trả lời, lần núi lở này phát sinh không hề có dấu hiệu báo trước, ai cũng không ngờ sẽ có kết quả này. Mười một sát thủ tu luyện Huyết Thực Đại Pháp này là căn bản của Phong đường chủ, lần này tổn thất mười người, tổ chức nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó ai cũng không thoát được trách phạt.

Thủ đoạn của tổ chức huyết tinh tàn nhẫn, dù bọn họ không phải kẻ sợ chết nhưng cũng sợ hãi một hai.

“Đường chủ, theo như thuộc hạ thấy thì tám phần là tiểu tử này giở trò quỷ, hắn vừa đến thì phát sinh núi lở, khẳng định là hắn!” Một thủ hạ chỉ tay vào Ngũ Thánh Phong đang bị trói, biểu lộ âm tàn.

Lúc này mọi sự chú ý đều dồn lên người Ngũ Thánh Phong.

Được thủ hạ nhắc nhở thì Phong đường chủ mới nhớ đến, trước khi núi lở tên Mộc Phong này bảo có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết, chẳng lẽ gã muốn nói là chuyện này?

“Bản đường chủ hỏi ngươi, có phải ngươi cùng đồng bọn trà trộn vào không? Thành thật trả lời, nếu không sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Trừu Huyết Đại Pháp.” Sắc mặt Phong đường chủ tuy không tốt xem nhưng dù sao đã hết cách xoay chuyển, hiện giờ chỉ có tìm ra kẻ chủ mưu sự việc lần này thì lỗi lầm của hắn mới có thể giảm bớt một chút.

“Không đúng không đúng, chuyện ta muốn nói không phải cái này. Kỳ thật hai năm trước ta gặp một tiểu hài tám tuổi, trong lúc vô tình ta nghe lén biết được nó muốn tìm Huyết Dũng tổ chức để giết một người tên là Vạn Nguyên. Thực lực của ta chưa đủ, luôn luôn tìm cách để trở nên mạnh mẽ nhưng không ai nguyện ý thu nhận ta, sau đó nghe được đại danh của Huyết Dũng tổ chức vì thế muốn gia nhập vào, cũng định nói tin tức này cho các ngươi biết. Lần núi lở này nhất định là nó giở trò quỷ, ta biết nó dùng một loại ám khí trong nháy mắt có thể nổ tung một tảng đá lớn, hai năm trước từng thấy nó sử dụng cho nên lần này nhất định là nó làm, không sai đâu.” Ngũ Thánh Phong vội vàng giải thích, biểu lộ đầy kinh hoảng, đáy mắt lại hiện lên một tia tàn khốc âm ngoan độc lạt.

Quý Tử Mộc a Quý Tử Mộc, xem lần này ngươi có chết hay không!

Tiểu hài bảy tám tuổi?

Trong đầu Phong đường chủ lập tức hiện lên thân ảnh một đứa bé, tiểu hài tóc đen mắt đen hai năm trước? Tiểu Tứ?

“Nguyên lai là nó, không thể tưởng được bị nó lẻn vào ẩn náu trong hai năm, lại luôn ám binh bất động, xem ra để chờ cơ hội này.” Phong đường chủ trầm trọng nện một quyền lên đại thụ bên cạnh, oán giận nghĩ.

Lúc này chính hắn đã quên, sở dĩ Quý Tử Mộc có thể thành công trà trộn vào hoàn toàn vì một câu nói của hắn.

Ngũ Thánh Phong cả kinh, Quý Tử Mộc lại trà trộn vào những hai năm rồi, hơn nữa cho tới giờ mới ra tay?

“Tiểu Tứ đâu? Nó giờ đang ở đâu?” Phong đường chủ nổi giận gầm vang xung quanh, xem ra hắn đã tin tưởng lời nói của Ngũ Thánh Phong.

“Hồi Đường chủ, từ khi núi lở đến giờ vẫn không thấy tung ảnh của nó, xem ra lần núi lở này tám chín phần có liên quan đến nó, có cần phái người đi tìm không?”

“Hừ, tìm, lập tức tìm người ra cho ta. Nó nhất định còn ở Khô Mộc sơn, đào sâu ba thước cũng phải tìm được người cho ta.”

“Vâng, Đường chủ.”

Ban đầu có hơn hai mươi mấy người, cuối cùng sống sót lại không đến mười người, những kẻ chết đều là hạt giống do tổ chức bồi dưỡng, nếu Phong đường chủ không tức giận thì sau khi trở về mọi người cũng sống không khá giả gì. Chẳng qua nếu có thể bắt được hung thủ gây ra những việc này về, nói không chừng bọn họ sẽ chịu trừng phạt nhẹ hơn một chút.

Suy nghĩ này không chỉ mình Phong đường chủ, những người khác cũng nghĩ vậy cho nên Phong đường chủ vừa hạ lệnh thì những người còn lại lập tức đi tìm Quý Tử Mộc.

Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm ầm ầm lớn hơn truyền xuống từ trên núi.

Cự thạch quay cuồng thế như chẻ tre lăn xuống từ trên núi, một cây khô mộc bị ép nát thành từng mảnh nhỏ, rất dễ tưởng tượng nến như đè lên thân người thì phỏng chừng nội tạng cũng đều bị dập nát.

Cái này không chỉ có đoàn người Phong đường chủ sắc mặt đại biến mà ngay cả Ngũ Thánh Phong vừa rồi còn rất hả hê cũng tái nhợt mặt trong nháy mắt.

Nếu nói lúc trước Phong đường chủ thuận tay mang gã ra ngoài huyệt động là do lúc đó huyệt động còn chưa sập vả lại chưa đến tình trạng chỉ có thể lo đến sống chết của mình. Nhưng hiện giờ thì không như vậy, cự thạch từ trên núi lăn xuống đánh mạnh vào, dù là Phong đường chủ có thực lực của Kim tinh cao thủ, nhưng muốn tránh số lượng cự thạch nhiều như vậy, trừ khi là một mình tự lo, muốn mang thêm một người vẫn có chút miễn cưỡng.

Đây chính là điều Ngũ Thánh Phong lo lắng, vì gã phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm.

Kỳ thật gã không nên nói thân phận của Quý Tử Mộc dưới tình huống này, muốn nói cũng phải chờ gã thoát khỏi vây hãm đã. Hiện giờ thân phận của Quý Tử Mộc bị hắn nói toạc ra hết, như vậy đám người Phong đường chủ này hoàn toàn có thể không cần quản gã nữa, dù sao cũng đã biết gian tế là ai rồi.

Nghĩ thông suốt điểm này, mặt Ngũ Thánh Phong càng thêm đen. Lúc trước vì sợ hãi bị đem làm kẻ chết thay cho nên nhất thời khẩn trương mới thốt ra thân phận của Quý Tử Mộc, trong lúc đó không lo lắng nhiều như vậy, hiện giờ ngẫm lại nói ra xong gã sẽ không còn bùa bảo vệ tính mạng nữa. Người của Huyết Dũng tổ chức vốn là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, một khi gã không còn giá trị lợi dụng nữa thì Phong đường chủ sẽ không có lý do để bảo vệ tính mạng gã.

Quả nhiên Phong đường chủ quát lớn một tiếng, hạ lệnh cho mọi người né tránh, mà chính hắn cũng quay người bỏ chạy xuống núi, không chút nào nhìn đến Ngũ Thánh Phong bị trói chặt hai tay.

Ngũ Thánh Phong tức giận đến mặt đỏ rần, hàm răng cắn ra máu, trong nội tâm hận không thể chặt Quý Tử Mộc thành tám khối và ném đến chỗ hoang vu cho sói ăn.

Hận thì hận, giờ phút này gã chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cự thạch lăn về phía mình, khí thế như bài sơn đảo hải. Ngũ Thánh Phong cảm giác hai chân mình đã mềm nhũn không nâng nổi một chút khí lực…

Núi lở giằng co suốt một canh giờ, đợi khi bình tĩnh lại thì ngoại trừ mấy người Phong đường chủ thì người của Huyết Dũng tổ chức đi lần này cơ bản đã chết hết cả rồi.

Mọi nơi bừa bộn thành đống, phần lớn là đá nát gỗ vụn, trong không khí thậm chí nồng mùi máu tươi.

Một nhân ảnh thanh sắc nhảy từ hướng cự thạch lăn xuống, rơi trên một phiến đá duy nhất không bị nghiền nát vụn ở hiện trường.

Mi nhãn tinh xảo toát lên mị lực kỳ lạ, khuôn mặt bình thản vô kỳ, thân hình nho nhỏ khoảng chín tuổi một thân y phục sắc xanh, dù có chút thô tục nhưng lại không kìm chế được khí chất trên người y, một tia biếng nhác cùng tinh thuần lơ đáng đều hấp dẫn dục vọng muốn phá hủy của ngoại nhân.

Đối với hình ảnh huyết tinh cho mình chế tạo, Quý Tử Mộc chỉ nhíu đôi mày xinh đẹp.

Bởi vì y chứng kiến Ngũ Thánh Phong bị đè dưới cự thạch, đang hấp hối.

  1. #1 by Nấm on 29.05.2012 - 11:30

    đến lúc đó thân phận của Quý Tử Mộc nhất định sẽ bạo lộ.
    => bại lộ

    chỗ này có chữ trong hơi kì nì nàng

    rơi trên một phiến đá duy nhất trong bị nghiền nát ở hiện trường.

  2. #3 by hongtru on 29.05.2012 - 11:30

    thằng bé giỏi quớ! làm gỏi thằng chả Thánh Phong đó đi em! =))))))))

  3. #4 by Lam Nguyệt on 29.05.2012 - 11:30

    Tên Ngũ Thánh Phong chết cũng đáng. Nhưng vẫn thích gã sống quy phục em hơn

    • #5 by Tiểu Mẫn on 29.05.2012 - 11:30

      bản thân cũng thấy vậy, dù ghét nhưng NTP không đáng chết như thế. Chỉ tiếc em có thằng cha biến thái *nhún vai*
      Với lại 1 người đầy tự tôn như NTP chưa chắc biết đến từ quy phục là gì.

      • #6 by Lam Nguyệt on 29.05.2012 - 11:30

        Ừ thế nên mới đáng tiếc cho em nhỏ đấy.. Đáng ghét thật, nhưng ko đáng chết. Tiếc thay :”(

  4. #7 by phong du on 29.05.2012 - 11:30

    e thiet suat nha >O<
    bat qua .ta cug mun NTP song hon .hoi bun

  5. #8 by lightgreen88 on 30.05.2012 - 11:30

    Không biết Mộc Mộc sẽ xử lý như thế nào nhỉ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: