[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 79 – Chương 80

Mẫn: Hôm nay phát hiện ra 1 ngày mình phải type đến 12 pages word là ít =.=”

Rất có thể vào ngày cuối tuần nào đó Mẫn không post chương mới được, vì về nhà với mẹ nên bị hạn chế dùng lap >.<

Chương 79: Tân Nhân bảng và cơm bá vương

 

Không biết không đáng sợ, đáng sợ là nhân tâm!

 

(*) cơm bá vương: ăn cơm không trả tiền, ăn chùa.

 

Ba một tiếng, cái đầu nhỏ nhắn của Quý Tử Mộc đập vào cạnh bàn, tiếng vang không lớn không nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng đến câu chuyện của những người xung quanh, bọn họ vẫn đang bàn luận viển vông về chủ đề nóng hổi nhất năm nay.

 

“Nghe nói năm nay trên đại lục nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cao thủ trên Tân Nhân bảng lại thay đổi mấy người, các người có nghe nói đến không?” Đại hán mày rậm mắt dọc một thân cơ bắp cường tráng, dù đã bao phủ một lớp quần áo cũng có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên đó là cao thủ phiêu bạt giang hồ.

 

“Nghe nói rồi, có người nói Nguyên Bá Thiên vốn đứng hàng thứ nhất đã bị ‘Bạch y phiêu tuyết’ Tuyết Kiến Phi đánh bại, từ đệ nhất danh xuống đệ nhị danh rồi.” Một người khác ngồi cùng bàn tiếp lời.

 

“Đâu chỉ có thể, ta nghe nói sau đó Nguyên Bá Thiên còn bị đệ tam danh Dung Yên thừa cơ xông vào, kết quả bị đánh thành trọng thương, hiện giờ không biết trốn đến đâu để chữa thương rồi.”

 

Không sai, nghe nói đệ bát danh và đệ thập danh cũng thay rồi, một năm nay phong khởi vân dũng, cũng không biết có sắp đổi ngày không.”

 

Đại hán cười ha hả, tiếng cười tựa hồ mang theo một chút nội kình làm chấn động hai tai người nghe xung quanh.

 

“Chút đó thì tính gì, năm nay xảy ra ba đại sự, đây chỉ là một trong đó thôi.”

Quý Tử Mộc nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, y vừa mới tỉnh ngủ, đang mơ mơ màng màng thì bị thanh âm đại hán làm tai ong ong cả lên.

 

Đại hán cơ bắp lại như thể không phát hiện ra tiếng cười của mình làm mọi người ở đây khó chịu nên vẫn cười như trước, ngồi cùng bàn với hắn đều là mấy người luyện võ đã sớm quen với tiếng cười to của đại hán rồi, bọn họ cũng không nhận thấy xung quanh đã có không ít người mang theo ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình.

 

“Năm nay chuyện oanh động nhất phải kể đến là gốc Tửu thụ do Tuyết Khấp gia tộc trồng một trăm năm trước sắp kết trái, hiện giờ toàn bộ đại lục đều biết nhưng lại không ai rõ rốt cuộc là kết trái vào ngày nào. Hơn nữa cây Tửu thụ kia được trồng ở nơi bí mật, cho nên dù có người biết cũng chưa chắc đã tìm được.”

 

“Hắc hắc, ta thấy dù không biết ở đâu nhưng không phải vẫn có một nhóm lớn chạy đến Liệt Nhân thành để tìm vận may sao, Lý huynh đến Liệt Nhân thành không phải vì nguyên nhân này?” Người nọ cười gian trá, hiển nhiên đã nhìn thấu ý tưởng của đại hán.

 

“Không sai, dù không thấy được Tửu thụ trong truyền thuyết thì ngửi hương rượu kia cũng không tồi.” Đại hán rất hào sảng thừa nhận.

 

“Vậy chuyện thứ ba là gì?”

 

Đại hán cười thần bí: “Chuyện này mặc dù không oanh động như Tửu thụ kết trái nhưng ở bên Hiệp hội dong binh Hắc Khô Lâu đang được bàn tán xôn xao.”

 

“Rốt cuộc là gì?”

 

“Có một người thần bí tuyên bố một nhiệm vụ treo thưởng kếch xù để giết một tiểu hài chín tuổi, các người có biết tiểu hài tử này là ai?”

 

“Là ai?”

 

“Không biết, ai cũng không biết. Nghe nói người tuyên bố nhiệm vụ kia chỉ đưa một bức họa tiểu hài tử đó, những thứ còn lại đều không nói rõ, đại khái cũng vì nguyên nhân này nên tiền thưởng mới cao đến năm trăm vạn kim. Người muốn nhận nhiệm vụ không biết có bao nhiêu người, đáng tiếc nhiệm vụ này giống như mò kim đáy bể, đừng nói là giết người, riêng chuyện tìm người cũng tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả kỳ hạn nhiệm vụ đã qua chứ nói gì đến chuyện giết người.”

 

“Số tiền khổng lồ như vậy, xem ra tiểu hài tử này không phải người thường.”

 

“Cũng không chắc chắn, bất quá có nhiều tiền nữa thì cũng vô dụng vì căn bản không người đi nhận nhiệm vụ này.”

 

“Không nói cái này nữa, các ngươi có biết Tuyết Khấp gia tộc giấu Tửu thụ kia ở chỗ nào không?”

 

“Cái này không dễ đoán, nhiều người cho rằng Tửu thụ được trồng ngay tại Liệt Nhân thành, dù sao Tửu thụ cũng cần rượu ở Tửu Phẩm Tam Gia để bồi dưỡng…”

 

 

Hai móng vuốt của Quý Tử Mộc đỡ cằm, cũng không biết có nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đại hán hay không mà hai mắt hiện ra sắc thái linh động kỳ ảo.

 

Ở trước mặt y, mấy đĩa thức ăn đã bị sớm tiêu diệt đến trống rỗng, ngay cả cặn cũng không thừa.

 

Vương Tiểu Nhị của Tửu quán kỳ thật đã sớm quan sát Quý Tử Mộc, dù sao ăn gì cũng phải trả tiền, mà tiểu hài tử ngồi ở góc này từ lúc sáng tiến vào, ăn điểm tâm xong vẫn ngủ một mạch đến giờ mới tỉnh lại.

 

Khách nhân đến Tửu Phẩm Tam Gia vốn nhiều, ra ra vào vào một ngày ít nhất cũng có vài trăm người, mà tiểu hài tử này vẫn chiếm nguyên một cái bàn. Nếu như nó thanh toán sổ sách trước thì những thứ khác miễn bàn luận, đằng này ngay cả một đồng tiền nó cũng chưa đưa nên Vương Tiểu Nhị không khỏi hoài nghi có phải nó đến ăn cơm chùa hay không.

 

Vì vậy thấy y tỉnh lại thì Vương Tiểu Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo.

 

“Vị khách quan này, xin hỏi ngài còn muốn gọi món nào nữa không?” Tuy Tửu Phẩm Tam Gia là sản nghiệp trên danh nghĩa Tuyết Khấp gia tộc nhưng ở đây người ra vào đều là một số khách nhân tập võ, quý nhân cũng không thiếu nên Vương Tiểu Nhị rất tự ngạo, hắn cũng không dám có hành vi vô lễ với khách nhân ở nơi này.

 

Cho dù tiểu hài tử trước mặt quần áo vải bố thô ráp lại có chút rách nát, hắn cũng không dám la hét kêu gào trực tiếp đuổi người đi.

 

Quý Tử Mộc tự nhiên không phát hiện ra tâm tư Vương Tiểu Nhị, y sờ sờ bụng và hỏi: “Bây giờ là lúc nào?”

 

Vương Tiểu Nhị sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng trả lời: “Đã là canh ba giờ Dậu rồi, hay khách quan muốn ở trọ?”

 

“Nha, trách không được bụng thật đói.” Nguyên lai ngủ quên bữa trưa cho nên bụng mới rỗng.

 

“Khách quan đã đói bụng rồi thì có muốn dùng thức ăn chiêu bài của bổn điếm không? Tuy chỗ chúng ta là tửu quán nhưng phương diện khác đều đầy đủ mọi thứ, chỉ cần ngài mở miệng thì không có gì bổn điếm không làm được. Bất quá khách quan phải thanh toán điểm tâm buổi sáng tổng cộng là một ngân trước, đây là quy củ của bổn điếm.” Vương Tiểu Nhị trên mặt treo tiếu dung nhưng là khi dễ Quý Tử Mộc không hiểu nên giả ý đó là quy củ ở đây, mục đích thật ra muốn xem trên người Quý Tử Mộc rốt cuộc có tiền hay không.

 

Quý Tử Mộc ngẩn ngơ, “Một ngân?” Y đối với tiền không có khái niệm.

 

“Đúng vậy, tổng cộng là một ngân.” Làm việc ở Tửu quán đều là những người giỏi về nhìn mặt nói chuyện, Vương Tiểu Nhị cũng không ngoại lệ. Thấy vẻ mặt Quý Tử Mộc thì nụ cười trên mặt hắn phai nhạt vài phần, mặt ngoài vẫn đang cố gắng duy trì như cũ.

 

Quý Tử Mộc ánh mắt lóe lóe, lúc này y đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

“Vừa rồi ngươi nói trong quán các ngươi cái gì cũng có?”

 

“Phải…” Vương Tiểu Nhị trả lời có chút chần chờ, bất quá không phải vì vấn đề đó mà là hắn không muốn tiểu hài tử này muốn làm cái quỷ gì.

 

“Ta đâu muốn ăn Tửu quả bọn họ vừa mới nói.” Quý Tử Mộc chỉ vào bàn của đại hán, ngữ xuất kinh nhân.

 

Vương Tiểu Nhìn ngẩn ngơ, nhếch khóe miệng cứng đờ. “Khách quan, ngài đang nói đùa sao? Tửu quả tại bổn điểm không có.”

 

Quý Tử Mộc nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghi hoặc: “Nhưng mà không phải ngươi vừa nói cái gì cũng có sao?”

 

Vương Tiểu Nhị lập tức á khẩu không trả lời được.

 

Tửu Phẩm Tam Gia là sản nghiệp trên danh nghĩa Tuyết Khấp gia tộc, mà Tửu quả cũng của Tuyết Khấp gia tộc, hai bên có quan hệ trực tiếp, nhưng cách Tửu thụ kết trái còn có vài ngày nên dù Vương Tiểu Nhị nói có thì hiện giờ cũng không lấy được. Huống chi loại Tửu quả này là hàng vô giá không bán, Tuyết Khấp gia tộc không thể đem Tửu quả mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng bán đi được.

 

Cho nên bất kể là Vương Tiểu Nhị nói thế nào thì đều là hắn khuếch đại.

 

“Vị khách quan này, thật xin lỗi, Tửu quả bổn điểm không có, bất quá có nhiều món ăn không tồi, tin tưởng có thể làm ngài thỏa mãn.” Chưởng quầy vừa khéo ở gần đó nên lập tức giải vây giúp Vương Tiểu Nhị.

 

Đôi mắt đen láy của Quý Tử Mộc nhìn về phía chưởng quầy. “Nhưng mà hắn gạt người, gạt người là không đúng.”

 

Chung quanh đều có người đang nhìn, chưởng quầy không thể ăn nói ác độc với một tiểu hài tám chín tuổi, cho dù không để ý đến thể diện của mình thì cũng phải bận tâm đến danh dự của Tuyết Khấp gia tộc, sau lưng Tửu Phẩm Tam Gia chính là đại biểu cho đệ nhất thế gia ở Thanh Chuẩn đại lục.

 

“Đúng là lỗi của chúng ta, như vậy đi, số tiền ngày hôm nay ngài ở Tửu Phẩm Tam Gia ăn điểm tâm liền xóa bỏ, ngài thấy thế nào?”

 

“Được.” Đôi mắt Quý Tử Mộc linh động xoay chuyển. “Ta đói bụng rồi.”

 

“Xin chờ một chút, một lát nữa chúng ta sẽ bưng lên cho ngài.” Chưởng quầy cười nói, không hổ là kinh nghiệm lão đạo, dù biết rõ bị người xiêm áo một đạo mà vẫn tươi cười chào đón, điểm này Vương Tiểu Nhị còn kém nhiều lắm.

 

Kỳ thật Quý Tử Mộc không phải không có bạc, chỉ là y đã quen ăn xong rồi bước đi, không có khái niệm trả tiền thôi.

 

Lúc y nói Tửu quả là vì gần đây thường thường nghe thấy người ta đàm luận Tửu quả là thiên tài địa bảo lợi hại thế nào, là thứ rất thơm ăn rất ngon gì đấy cho nên y mới tâm động liền muốn thứ này, trên thực tế y chắc chắn không phải cố ý gây khó dễ cho Vương Tiểu Nhị.

 

Đáng thương Vương Tiểu Nhị phải ngậm bồ hòn làm ngọt, càng thêm nhận định Quý Tử Mộc vì không có tiền thanh toán nên mới khó xử mình.

 

Với thanh danh bên ngoài của Tửu Phẩm Tam Gia, phàm là người đến đây uống rượu thì không có ai lại dám phớt lờ không nhìn trên thể diện của Tuyết Khấp gia tộc.

 

Tửu Phẩm Tam Gia tính là cửa hiệu lâu đời trăm năm rồi, nhìn chung lịch sử vẫn chưa có người nào dám ăn xong không trả tiền ở đây, nhưng lại còn ăn đến lẽ thẳng khí hùng, chưa đến nửa canh giờ thì món ăn cả bàn đã bị đối phương xử lý sạch sẽ làm mấy người xung quanh cũng trợn mắt há mồm, kể cả mấy người tráng hán kia.

 

Cho đến khi Quý Tử Mộc rời Tửu Phẩm Tam Gia, người bên trong vẫn chưa phục hồi tinh thần.

 

Quý Tử Mộc đi xa không chú ý tới, sau lưng là ánh mắt oán độc của Vương Tiểu Nhị.

 

Cũng khó trách, bên ngoài chưởng quầy nói là miễn phí nhưng thật ra những thứ Quý Tử Mộc ăn đều bị chưởng quầy ghi tạc lên người Vương Tiểu Nhị.

 

Thức ăn ở Tửu Phẩm Tam Gia vốn đắt hơn những tửu quán bình thường, Quý Tử Mộc ăn một hồi này đã trọn vẹn hết hai mươi ngân, tương đương với thu nhập nửa năm của Vương Tiểu Nhị, bảo hắn không hận sao được?

 

Quý Tử Mộc tự nhiên không biết mình được người ta nhớ thương rồi, giờ phút này y đang tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi.

 

Lại không biết, Liệt Nhân thành đêm nay đúng là lúc phong vân khởi dũng…

 

Chương 80: Lẻn vào

 

Phao một chữ quyết! (Một chữ bí quyết ngâm nước rồi!)

 

Liệt Nhân thành nếu là đệ nhất đại thành của Tứ Tước quốc thì diện tích tự nhiên sẽ không nhỏ.

 

Làm đại bản doanh của Tuyết Khấp gia tộc, trình độ phòng giữ sâm nghiêm không chút nào thua kém Tước Hoàng thành, ở đây dưới trạng thái thủ vệ tầng tầng lớp lớp, ngoại nhân muốn lẻn vào có khó khăn nhất định.

 

Rất nhiều người đều hoài nghi Tửu thụ được trồng tại Liệt Nhân thành, bất quá mười mấy năm qua cao thủ lẻn vào Liệt Nhân thành không đếm xuể, tử thương vô số nhưng không ai tìm được.

 

Cho nên dần dần có người đoán là, Tửu thụ kỳ thật không được trồng tại Liệt Nhân thành, rất có thể là tin tức do Tuyết Khấp gia tộc cố ý tung ra để dẫn người khác mắc câu rồi dùng thủ đoạn lôi đình để diệt trừ, từ đó những cao thủ kia sẽ kinh sợ thủ đoạn của Tuyết Khấp gia tộc và sẽ cắt đứt tâm tư cướp đoạt Tửu quả.

 

Bất quá có một số ít người vẫn cho rằng Tửu thụ được trồng ở Liệt Nhân thành.

 

Không biết có đúng Tửu thụ thực sự trong Liệt Nhân thành không hay vì duy trì trật tự nên mấy ngày gần đây thủ vệ Liệt Nhân thành hoàn toàn được gia tăng gấp đôi.

 

Vì vậy nhiều người bắt đầu thấy khẩn trương, chỉ có một nơi là như thể được ngăn cách với ngoại giới, không chịu chút ảnh hưởng nào.

 

Nhàn vương phủ là một nơi rất kỳ lạ, nó có một nửa thuộc về hoàng tộc, một nửa kia thuộc về Tuyết Khấp gia tộc.

 

Cái gọi là thuộc về, không phải chỉ đất đai của Nhàn vương phủ, mà chỉ chủ nhân ở Nhàn vương phủ.

 

Việt Thượng Phong Vân là thất đệ của đương kim Tà vương, cũng là một trong hai vị hoàng tử Việt Thượng Mạch Ly lưu lại trong cuộc giết hại trước khi đăng cơ, bởi vì gia tộc mẫu hệ của y đúng là đại thế gia Tuyết Khấp này.

 

Mẫu phi của Việt Thượng Phong Vân là nữ tử của Tuyết Khấp gia tộc, bất quá tuy mang danh nữ như địa vị ở hậu cung cũng không cao, tuy được sủng ái nhưng lại không có chút quyền lợi. Hơn nữa thành viên của Tuyết Khấp gia tộc bất kỳ người nào cũng không được phép làm quan trong triều, đây là quy củ do Tiên Hoàng lập ra, mục đích tất nhiên là để phòng ngừa ngoại thích chuyên quyền.

Trên thực tế, mẫu phi của Việt Thượng Phong Vân năm đó không để ý đến sự phản đối của người nhà mà tự mình muốn vào cung.

 

Tứ Tước quốc mặc dù là đệ nhất đại quốc bất quá gia tộc cao ngạo như Tuyết Khấp thì bọn họ cũng khinh thường vào triều làm quan, vì bản thân gia tộc bọn họ đã có thực lực mạnh, nếu phụ thuộc vào quốc gia đối với bọn họ mà nói là vũ nhục.

 

Cho nên sau khi mẫu phi của Việt Thượng Phong Vân tiến cung, Tuyết Khấp gia tộc liền đoạn tuyệt quan hệ, cho đến mười năm trước.

 

Không biết vì lý do gì mà Tuyết Khấp gia tộc lại chủ động nhận thức Việt Thượng Phong Vân đồng thời mới khiến y tránh được một kiếp trong cuộc giết chóc năm đó, về sau tuy Việt Thượng Phong Vân được phong làm Nhàn vương bất quá lại hữu danh vô thực, ở Liệt Nhân thành trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại.

 

Nhàn vương phủ có diện tích rất lớn, một hồ sen cũng tương đương với tứ viện hợp lại, hơn nữa so với tứ viện hợp lại còn lớn hơn một chút, phía đông còn có một vườn lê, bất quá bây giờ đã gần đến mua đông cho nên cả vườn đều là lá cây xanh xanh vàng vàng, đứng ở cửa lớn liếc mắt là có thể thấy được.

 

Lúc Quý Tử Mộc từ bên ngoài leo tường vào vừa khéo rơi xuống vườn lê, cả vườn rậm rạp cây vừa vặn che khuất tầm ngắm trạm gác ở Nhàn vương phủ.

 

Trốn đằng sau thân một cây lê, Quý Tử Mộc nghe thấy trên đường lớn ngoài bức tường kia có mấy tiếng bước chân dồn dập chạy qua, mơ hồ còn một giọng nói vịt đực đầy oán hận, sau đó lại có một tiếng chói tai phụ họa vang lên, đó là thanh âm Vương Tiểu Nhị ở Tửu Phẩm Tam Gia.

 

Nguyên lai Vương Tiểu Nhị ghi hận Quý Tử Mộc hại hắn bị chưởng quầy cắt hơn nửa năm tiền lương cho nên liền mời một cao thủ giang hồ mà hắn quen biết đến đuổi giết Quý Tử Mộc.

 

Vốn quân tử không đấu với tiểu nhân, hơn nữa Quý Tử Mộc đã ăn uống no đủ, thầm nghĩ tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho nên không chính diện đối kháng với hai người mà một mực trốn tránh bọn họ, cuối cùng bị đuổi vào trong này. Đã hơn nửa điểm nhưng Vương Tiểu Nhị kia vẫn không buông tha, rơi vào đường cùng nên Quý Tử Mộc chỉ có thể leo tường.

 

Vì vậy không cẩn thận chạy vào vườn lê này.

 

Tỉnh táo lại Quý Tử Mộc phát hiện ra gia đình này có điểm bất thường, chỗ tối sao ẩn giấu nhiều cao thủ vậy?

 

Vương Tiểu Nhị cùng tên cao thủ hắn mời đến kia còn đang ở phụ cận tìm y, nếu nhảy ra ngoài thì nhất định sẽ bị bọn họ quấn lấy, bất đắc dĩ Quý Tử Mộc liền quyết định ở vườn lê này vượt qua một đêm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên y ngủ ngoài trời.

 

Tìm một cây lớn nhất trong vườn lê, Quý Tử Mộc vừa định nhảy lên thì trên mặt thấy ngứa ngứa, y mới phát hiện ra dịch dung trên mặt đã có ba ngày.

 

Lúc này Quý Tử Mộc dùng thuật dịch dung chính là loại không truyền ra ngoài mà Thiên Cơ Tử đã nói lúc trước, bất quá khi đó kỳ hạn là một ngày, về sau qua tay hai người dần dần cải biến cuối cùng đã kéo dài kỳ hạn đến ba ngày, như vậy nếu trong vòng ba ngày không rửa đi dịch dung dược trên mặt cũng sẽ không xảy ra hiện tượng hư thối.

 

Bất quá hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu không rửa đi thì làn da trên mặt sẽ thật sự hư thối mất.

 

Tuy Quý Tử Mộc đối với tướng mạo đẹp xấu thế nào cũng chẳng để ý, bất quá y cũng không muốn làn da bị nát rữa, như vậy sẽ rất đáng ghét. Cho nên việc cấp bách hiện giờ chính là tìm một nơi có nước, sau đó rửa dịch dung dược trên mặt đi.

 

Nhàn vương phủ vào đêm chỉ có chỗ ở chủ phòng và hạ nhân là đốt đèn, những nơi khác đều tối mù tối mịt, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến năng lực nhìn ban đêm của Quý Tử Mộc.

 

Bởi vì trong tối khả năng có giấu cao thủ, Quý Tử Mộc sợ bị họ phát hiện cho nên chọn chỗ nào tối nhất thì đi.

 

Cảm giác phương hướng của Quý Tử Mộc cũng không tệ lắm, đi một hồi cuối cùng cũng ra khỏi vườn lê, phương xa là chủ phòng sáng ngời, bên phải tối hơn bên trái nhiều, xem ra chỗ đó cũng không có người nào đi lại, phỏng chừng sẽ có mấy loại ao trồng sen gì đó.

 

Nghĩ nghĩ, Quý Tử Mộc liền lách mình xông vào bóng tối.

 

Y cũng không biết, khi y vừa rời đi không lâu thì một bóng đen xuất hiện ở nơi y vừa đứng, nhìn chằm chằm vào bóng lê lay động, thì thào tự nói: “Quả nhiên không nhúc nhích lâu nên mắt hoa rồi, bất quá chỗ này tối như thế, nhìn lầm cũng khó tránh, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi thôi!”

 

Người này đương nhiên là một trong những cao thủ Quý Tử Mộc phát hiện được.

 

Xác định mình đem bóng cây lê nhìn nhầm thành bóng người nên người nọ lại ẩn thân vào hắc ám, Nhàn vương phủ vẫn im ắng như trước.

 

Vườn lê rộng lớn, vì cam đoan cả vườn sẽ đủ nước nên cách đó không xa tất nhiên sẽ có một trì thủy.

 

Quý Tử Mộc trong bóng đêm bảy quay tám quấn cuối cùng cũng tìm được một cái ao, là một hồ sen vô cùng lớn. Vì đã qua thời kỳ nở hoa nên trên mặt hồ chỉ nổi lơ lửng những phiến lá sen xanh, lờ mờ còn nhìn thấy ánh trăng cong cong trong nước, nguyệt quang mông lung thả mình từ trên trời xuống khẽ khàng rơi trên mặt ao và bốn phía xung quanh, dùng đêm tối làm bối cảnh lại hiện ra vài phần thần bí.

 

Thấy có hồ sen, Quý Tử Mộc không lập tức lao đến vì y phát hiện trong hồ sen có tiếng nước truyền ra.

 

Tiếng nước rất nhỏ, như là một gơn sóng lơ đãng khuếch tán. Nếu vào ban ngày Quý Tử Mộc muốn phát hiện chỉ sợ có chút khó khăn, bất quá ban đêm đúng là thời điểm tĩnh lặng, vào lúc nào bất kể là thanh âm gì đều phóng to lên vào lần, chỉ cần nhĩ lực không tồi thì sẽ phát hiện ngay lập tức.

 

Thật không đúng dịp, nhĩ lực Quý Tử Mộc vừa khéo lại không tồi.

 

Phát hiện ra tiếng nước này, Quý Tử Mộc lạc mình tiến vào trong hòn non bộ gần hồ sen.

 

Vốn y muốn đợi người trong hồ sen đi ra rồi tẩy, nhưng đợi một hồi cũng không thấy người trong hồ rời đi, trên mặt càng lúc càng ngứa, Quý Tử Mộc cũng không nhịn được muốn giơ tay lên gãi.

 

Bất đắc dĩ Quý Tử Mộc đành phải đến một chỗ cách người kia khá xa, dùng nước hồ phối hợp với dược vật đặc thù rồi rửa dịch dung dược trên mặt đi.

 

Cũng may hồ sen khá lớn, Quý Tử Mộc co thân thể lại ghé bên cạnh hồ sen, người nọ cách y ước chường mười thước, chỉ cần cẩn thận không tạo ra tiếng nước là được.

 

Bôi một lớp thuốc thật mỏng trên mặt xong, Quý Tử Mộc nhúng đầu vào trong hồ sen, định trực tiếp rửa trong nước. Dù sao đây cũng là phương pháp duy nhất để không phát ra tiếng nước, bất quá cũng có chút nguy hiểm, đối phương có thể phát hiện ra mình nhưng mình lại không nhìn thấy đối phương.

 

Bất quá lúc này Quý Tử Mộc không cố kỵ được nhiều như vậy, nhưng mà vào lúc này môt thanh âm XX mềm mại đến cực điểm từ phía trước truyền tới.

 

“Vương gia, quả nhiên ngài lại chạy tới hồ sen, sao không tìm Liên Nhi đi với ngài? Người ta cũng muốn ra mà!” Nữ tử õng ẽo thắt lưng đi tới, theo sau là một đám người hầu mang theo đèn lồng, ánh sáng thoáng chốc chiếu rạng một mảng lớn ở hồ sen.

 

“Haha, bổn vương sao nỡ để Liên Nhi đông lạnh chứ.” Giọng nam trẻ tuổi sang sảng vang lên dưới bầu trời đêm yên tĩnh, hương vị XX như có như không làm không khí cũng quẩn quanh vài phần mờ ám.

 

Nử tử hiển nhiên rất chịu bộ dáng này của nam tử, nũng nịu bĩu đôi môi nhỏ nhắn.

 

Bất quá đã nhiều người đến đây như vậy thì nam tử cũng không thể tiếp tục tránh được nữa, lúc này liền đứng dậy rời hồ sen. Lúc rời đi, y nhìn lại về phía hồ, ánh mắt sắc bén quét xung quanh một vòng, mặt hồ yên ả, bóng đêm bình tĩnh.

 

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, mặt hồ yên ả bỗng nhiên xuất hiện vài gợn sóng nhỏ bé, một đầu người màu đen lặng yên nổi lên mặt nước, dung nhan tinh xảo, hiển nhiên đó là Quý Tử Mộc. (cảm giác mình đang edit truyện ma quá =.=”)

 

Cảnh giác trốn bên đám lá sen, Quý Tử Mộc lại vẻ mặt suy nghĩ nhìn chằm chằm vào mặt nước.

 

Vừa mới ngoi lên, y hình như chứng kiến trong nước có thứ gì cổ quái, bất quá tia sáng chỉ chợt lóe qua mà thôi, có phải là y hoa mắt hay không?

 

Khí hậu cuối thu còn rất lạnh cho nên sẽ không có ai nghĩ rằng trong hồ sen thậm chí có người ngâm cả một đêm chỉ vì để suy đoán xem mình có bị tật hoa mắt hay không…

 

  1. #1 by hongtru on 31.05.2012 - 11:30

    em nó là đặc biệt mà! =)))) cơ mà dễ có khi cái trái tửu quả j j đó trồng trong cái hồ sen này lắm nha!😀

  2. #2 by Bạch Nguyệt các on 31.05.2012 - 11:30

    đã ăn quỵt còn hùng hồn, lớn lối như thế, chỉ có mình bé nó thôi nha

  3. #3 by lightgreen88 on 01.06.2012 - 11:30

    Em này đúng là may mắn ghê, người ta đi tìm không thấy, còn em đi dạo chơi thì lại được phước ghê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: