[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 81 – Chương 82

Chương 81: Liên Hoa trì tác giá y

 

Lão thiên gia nói, ngươi phải lao động cần cù chăm chỉ; ta nói, chờ ta đến trộm!

 

Hòn non bộ trong Nhàn vương phủ cũng là một đại đặc sắc nơi đây, rất có thể sẽ bị sự uốn khúc quanh co ở bên trong làm rối loạn đến lạc lối, người trong vương phủ cũng không phát hiện được.

 

Vận khí của Quý Tử Mộc không tệ, nhiễu qua nhiễu lại ở bên trong cuối cùng y cũng đến trước một bức tường, hai bên là hòn nòn bộ đứng sừng sững, dù y leo tường ra ngoài cũng sẽ không bị người chứng kiến, song khi y nhảy lên mới phát hiện, ở nơi cách y khoảng hai thước dĩ nhiên có một cánh cửa.

 

Cánh cửa kia nằm giữa hòn non bộ, nhưng không phải là cửa bình thường mà là một cơ quan môn.

 

Cơ quan môn này nối tiếp với một hẻm nhỏ, chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể trực tiếp đi ra đường lớn, so với đi cửa chính của vương phủ nhanh không biết bao nhiêu lần.

 

Bất quá vì đường trong hòn non bộ quá phức tạp nên hạ nhân của vương phủ hầu như không đi vào trong này, dần dà, cơ quan môn này tương đương với bài trí.

 

Đương nhiên không phải cơ quan môn này có chỗ nào đặc sắc, Quý Tử Mộc sở dĩ bị nó hấp dẫn là do tường viện hợp với cơ quan môn này có điểm kỳ quái, tuy là vì kề sát một hẻm nhỏ cho nên tường có vẻ dày, bất quá với kinh nghiệm leo tường nhiều năm của Quý Tử Mộc thì độ dày của bức tường này có vẻ bất thường.

 

Người khác có lẽ sẽ cảm thấy cái này hết sức bình thường.

Lý do vì dù sao đây cũng là Vương phủ, nếu như tường quá mỏng sẽ rất dễ bị kẻ địch phá vỡ, hơn nữa tường viện tứ phía Vương phủ đều dùng tiêu chuẩn này.

 

Nhưng mấy năm nay Quý Tử Mộc leo qua không ít tường, hơn nữa y vừa khéo là nhìn từ trên xuống cho nên liếc cũng thấy tường viện này dày hơn tường bình thường một chút.

 

Y từng bị Thiên Cơ Tử đuổi lến Loạn Thần cung học một tháng, lúc ấy y học trụ cột lại chính là cơ quan môn.

 

Loại tình huống này làm y liên tưởng đến lúc trước dưới hồ sen phát hiện ra quả thụ.

 

Tường dày cỡ này chỉ có thể đủ cho một tiểu hài mười mấy tuổi đi qua, nếu là người trưởng thành có thể nghiêng mình đi qua, nhưng như thế trên người sẽ không thể mang theo bất kỳ đồ vật gì, bằng không nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì chẳng khác nào sẽ bị kẹp ở trong.

 

Bởi vì được hòn non bộ che lấy nên Quý Tử Mộc nhanh chóng tìm đến cơ quan.

 

Cơ quan môn này thật ra là một cơ quan hai tầng, ở bên trên hòn nòn bộ nổi lên một cái nút, nhấn một cái thì cơ quan môn sẽ mở ra, bất quá sẽ hiện con đường nối liền với hẻm nhỏ bên ngoài. Thực tế còn một cơ quan khác, chỉ khi hai cái đều cùng hoạt động thì mật đạo chân chính mới có thể mở ra.

 

Như thế thì cần hai người đồng thời ấn xuống, đó là một thiết kế xảo diệu đồng thời cũng rất âm hiểm.

 

Bởi vì nếu như người xâm nhập chỉ ấn một cái thì chứng tỏ người này giải mã lần đầu vô dụng, hơn nữa rất có thể sẽ gây ra cơ quan nào khác khiến cho thị vệ của Vương phủ chú ý, đến lúc đó muốn xâm nhập cũng khó như lên trời.

 

 

Phía chân trời đã lờ mờ sáng, một thân ảnh nhỏ gầy đạp lên giày đen, nhón mũi chân, chân còn lại đặt lên nút nổi bên trái hòn non bộ, đầu hướng sang bên phải, cả người cân đối ở giữa, tay phải cố gắng dò xét vào bên trong lỗ hổng tối nhất bên phải hòn non bộ.

 

Làm xong mọi động tác, thân thể lung la lung lay chầm chậm bình tĩnh lại.

 

Đột nhiên một tiếng răng rắc, sau đó cơ quan môn từ từ dịch chuyển, một mật đạo âm u xuất hiện trước mặt Quý Tử Mộc.

 

Mật đạo rất nhỏ, quả nhiên chỉ có tiểu hài tử mới đi qua được.

 

Quý Tử Mộc lách mình vào, cơ quan môn liền chậm rãi đóng lại.

 

“Di?” Một thị vệ tuần tra ở đây nhòm đầu vào hòn non bộ, phát ra thanh âm nghi hoặc.

 

“Làm sao vậy?” Một đồng bạn khác theo kịp và đi tới hỏi.

 

“Trong hòn non bộ hình như có thanh âm gì.”

 

“Đi xem xem.”

 

Kết quả hai ngươi dạo qua một vòng sơ sơ nhưng ngay cả nửa bóng người cũng không phát hiện, còn tưởng rằng mình đang nghi thần nghi quỷ nên lập tức rời đi tuần tra nơi khác.

 

Sau khi hai người rời đi, một bóng đen ló ra nửa người đằng sau hòn non bộ, ánh mắt có chút suy ngẫm quét một vòng trên cơ quan môn, nhoáng một cái lại biến mất.

 

 

Bình minh vừa sáng, ánh mặt trời chiếu lên hồ sen, một tia sáng yếu ớt như ẩn như hiện dưới mật đạo.

 

Khi Quý Tử Mộc đứng trước quả thụ y phát hiện được dưới hồ sen, lúc này mới phát hiện phía trên đỉnh đầu hợp với hồ sen là trong suốt, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua mặt nước phủ một tầng sáng yếu ớt lên quả thụ.

 

Quý Tử Mộc vuốt vuốt cằm, lộ ra vẻ mặt hóa ra là vậy.

 

Trong mật thất thoang thoảng hương rượu, bất quá hương vị có chút nhạt, hình như đã bị bão hòa với các hương thơm khác.

 

Dạo quanh một vòng, Quý Tử Mộc mới phát hiện tại bốn góc quả thụ có đốt một thai tử, mùi thơm trên thai tử cùng dung hợp với khí tức của quả thụ khiến hương vị trở nên nhạt đi.

 

Trách không được khi y đi qua mật đạo nhỏ hẹp kia lại không ngửi thấy hương vị gì.

 

Lá cây đỏ rực như lá phong, bất quá nhan sắc cũng không hỏa hồng như vậy, mỗi phiến lá cây đều lớn cỡ bàn tay, giữa bốn năm phiến lá là một trái quả lớn bằng nắm tay, vỏ hồng vàng trong suốt óng ánh so với quýt vàng rực rỡ còn mê người hơn.

 

Quả thụ chỉ cao hai thước nhưng cành lá nó lại như dây quấn lên khung sắt tận đỉnh mật thất, rậm rạp chằng chịt như dây nho.

 

Trái quả được bọc trong lá kia rũ xuống trên khung sắt, chỉ có khoảng hai mươi quả thôi.

 

Trong nhận thức của Quý Tử Mộc, quả xanh là chưa chín, không thể ăn; mà quả hồng rực mới là chín, có thể ăn.

 

Y nào có biết, Tửu thụ kết Tửu quả là một hiện tượng khác thường, Tửu quả lúc chín vẻ ngoài trong suốt óng oánh lục tựa phỉ thúy, vỏ hồng vàng mới là dấu hiệu của chưa chín, chỉ người nào xem qua Dược Quả phổ mới biết rõ.

 

Quý Tử Mộc dùng con giun trong bụng để thề, y tuyệt đối không phải vì muốn ăn nên mới lẻn vào đây.

 

Tổ trạch của Tuyết Khấp gia tộc, kiến trúc nguy nga quý khí lại tiêu chí.

 

Một trung niên nam tử tướng mạo uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên chủ vị, đôi mày kiếm anh tuấn lộ ra cương khí nồng đậm, vốn là gương mặt cương trực công chính lại bị nếp nhăn miễn cưỡng ở mi gian phá hư hầu như không còn, ngược lại bao phủ một tầng sát khí âm trầm. Mục quang sắc bén như đao rơi vào trên người một lão giả áo xám, nhanh chóng hiện lên một tia sát khí lạnh thấu xương lại mịt mờ không rõ.

 

Lão giả áo xám hình như cũng phát hiện, nghênh tiếp tầm mắt của trung niên nam tử, không chút bất ngờ chứng kiến gương mặt âm trầm của nam tử kia, nếp nhăn trên mặt cùng động và trong miệng phát ra tiếng cười khàn khàn lỗ mãng.

 

“Tông chủ, tiểu lão nhân cũng đã đem lời nói rõ, ngài cũng phải cho một câu trả lời thuyết phục chứ? Đừng để lão nhân gia ta sốt ruột chờ!”

 

Trung niên nam tử đương nhiên là tông chủ hiện tại của Tuyết Khấp gia tộc Tuyết Khấp Hạo Minh, đồng thời cũng là phụ thân của đệ nhất mỹ nữ Tuyết Khấp Nguyệt Nhi.

 

Nghe lão giả áo xám nói vậy, Tuyết Khấp Hạo Minh nhướng mày, trên mặt lại lộ ra vài phần khó xử.

 

“Huyết Hoa lão nhân không hổ là cao thủ đứng thứ hai Vạn Ác bảng, dám một thân một mình xông vào tổ trạch của Tuyết Khấp gia tộc, tại hạ xin bội phục. Bất quá xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng yêu cầu của ngài.”

 

Huyết Hoa lão nhân cũng chỉ là lão giả áo xám, đôi mày thưa thớt hơi nhếch, cũng không thấy quá bất ngờ, hiển nhiên đáp án này vốn trong dự liệu của lão.

 

“Haha, Tuyết tông chủ, bất quá chỉ là một Tửu quả của ngươi thôi, hơn nữa còn là đồng giá trao đổi, yêu cầu của tiểu lão nhân hẳn là không quá phận. Huống hồ một gốc Tửu thụ có thể kết được hai mươi Tửu quả, tiểu lão nhân chỉ cần một trái, chẳng lẽ tông chủ ngay một trái cũng keo kiệt đưa?”

 

Nói đến đây, Huyết Hoa lão nhân đã lộ ra thần sắc không vui.

 

Tuyết Khấp Hạo Minh đồng thời sắc mặt lạnh lẽo. “Huyết Hoa lão nhân, ngài nên biết Tuyết Khấp gia tộc để bồi dưỡng một câu Tửu thụ này đã hao tốn biết bao tài lực và tâm tư, trăm năm mới bồi dưỡng được hai mươi Tửu quả. Tử đệ tộc ta nhiều sao kể xiết, vốn đã chưa đủ phân phối, hơn nữa gia phụ đã dự định về hai mươi Tửu quả này rồi, cho dù ngươi đưa thứ đồng giá để trao đổi thì bổn tông chủ cũng không làm chủ được.”

 

Nghe giọng điệu không cho thương lượng chút nào của Tuyết Khấp Hạo Minh, Huyết Hoa lão nhân giận quá thành cười.

 

“Haha, Tuyết tông chủ, đừng lấy phụ thân ngươi ra hù dọa tiểu lão nhân, Tửu quả kia mặc dù tốt nhưng tiểu lão nhân cũng không nhất định không có không được, nếu không phải vì đồ đệ kia của ta thì tiểu lão nhân cũng sẽ không cố ý đi một chuyến này. Vậy thì không bằng Tuyết tông chủ tự nói xem, phải làm thế nào mới bằng lòng đưa một Tửu quả cho tiểu lão nhân đây!”

 

Huyết Hoa lão nhân cũng không đem lời nói quá vẹn toàn đồng thời cũng đã lui bước lớn nhất, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tuyết Khấp gia tộc, cho dù võ công của lão có cao tới đâu thì cũng phải bận tâm đến thế lực của Tuyết Khấp gia tộc.

 

Đôi mày cau chặt của Tuyết Khấp Hạo Minh rốt cuộc vì lời nói của Huyết Hoa lão nhân mà buông lỏng.

 

Bất quá hắn luôn tự hỏi nhưng vẫn lắc đầu thở dài, nếu như có thể thì hắn cũng không muốn kết thù với Huyết Hoa lão nhân này.

 

“Huyết Hoa lão nhân, không phải tông chủ không cho ngài thể diện mà là ngài không phải người đầu tiên đến cầu Tửu quả, trước ngài cũng có người của thế lực khác đến nhưng đều bị gia phụ cự tuyệt. Nếu như lần này bổn tông chủ đồng ý giao dịch, ví bằng những thế lực bị gia phụ cự tuyệt biết rõ thì hậu quả Huyết Hoa lão nhân ngài cũng hiểu, một khi đối phương bất mãn thì hai bên trở mặt là khó tránh.”

 

“Nha? Như thế ngược lại là tiểu lão nhân lo lắng không chu toàn, bất quá Tửu quả này với tiểu lão nhân là tình thế bắt buộc, với tài trí của Tuyết tông chủ thì cần phải nghĩ đến biện pháp rồi mới đúng. Tiểu lão nhân có thể cam đoan với ngài, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần với ngoại nhân, thế nào?”

 

Huyết Hoa lão nhân nói rất nghiêm túc, nhưng Tuyết Khấp Hạo Minh cũng không phải hạng người dễ bị lừa gạt.

 

Huyết Hoa lão nhân là cao thủ thứ hai trên Vạn Ác bảng, mặc dù lời nói có chút phân lượng nhưng phần cam đoan này chỉ có thể còn hiệu lực dưới tình huống không có xung đột lợi ích. Lời nói của ác nhân làm sao có thể tin, đặc biệt là hạng người âm hiểm giảo hoạt giết người như ngóe như Huyết Hoa lão nhân này. Một khi giữa hai bên có xung đột lợi ích, Tuyết Khấp Hạo Minh dám cam đoan Huyết Hoa lão nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự tiết lộ tin tức ra ngoài.

 

Cho nên hắn tuyệt đối không thể tin lời nói của Huyết Hoa lão nhân.

 

“Không phải bổn tông chủ không tín nhiệm Huyết Hoa lão nhân, chỉ là gia phụ đã nghiêm lệnh nhiều lần, việc này phải được sự đồng ý của người.”

 

“Được, Tuyết tông chủ đã nói vậy thì để tiểu lão nhân tự mình nói chuyện với hắn.”

 

Đáy mắt Tuyết Khấp Hạo Minh hiện lên tia vui mừng nhưng trong nháy mắt hắn thay bằng vẻ khó xử, dáng vẻ cắn răng áy náy. “Được rồi, bất quá gia phụ đã ra ngoài một canh giờ trước, đại khái phải một nén nhang sau mới có thể trở về, xin ngài ngồi chờ thêm một lát nữa.”

 

“Được.”

 

Ai cũng không biết, dưới nên đất của Nhàn vương phủ, hai mươi Tửu quả giá trị liên thành kia đã vào trong bụng của người nào đó.

 

Một đám người không biết chuyện, lại vẫn trong sáng ngoài tối lục đục với nhau.

 

Chương 82: Chiêm bao

 

Bởi vì muốn, cho nên đoạt!

 

Quý Tử Mộc có một giấc mộng, một giấc mộng rất dài rất dài

 

Trong mộng có thứ gì đấy, nhưng cách một tầng sương mù rất mông lung, y lại hoàn toàn không nhìn thấy rõ.

 

Lúc y bắt đầu nằm mơ, trời đất đều quay cuồng, trần nhà thì rung động, vách tường cũng lung lay, cây lắc lư cành lá, ánh nến chớp sáng, sau đó y liền chứng kiến trên đỉnh đầu mênh mông nước, mặt trời từ trên chiếu xuống làm chói rát đôi mắt y.

 

Có tảng đá, một tảng đá nho nhỏ trắng sữa như thạch nhũ.

 

Còn có cá, đàn cá tự do tự tại bơi trong nước, cá kim sắc, cá màu đen, có gầy, có dẹt.

 

Sau đó còn có lá sen, phiến lá xanh đậm nổi trên mặt nước, thậm chí có thể chứng kiến gân lá nổi hẳn lên bên ngoài mặt lá cây, gió nhẹ lướt qua làm lá sen lay động theo từng hàng.

 

Mọi thứ rất nhàm chán, nhắm hai mắt lại, y muốn ngủ.

 

Chính là lý trí lại nói cho y biết, hiện giờ không thể ngủ được, bằng không…bằng không sẽ có sự tình không tốt xảy ra…nhưng mà…y lại không nghĩ ra chuyện không tốt là cái gì.

 

Mi mắt trầm trọng như đang đeo một quả chì mấy cân, ngay cả thần kinh cũng chậm chạp, hai tai ong ong không nghe thấy thanh âm xung quanh nữa.

 

Đột nhiên ngay khi mí mắt y sắp hợp lại thì y chứng kiến trên đỉnh đầu cách một tầng nước sóng sánh, có một bóng người đang nổi lơ lửng phía trên, thứ gì đó màu đỏ hồng không ngừng tràn ra từ người hắn, đó là cái gì vậy?

 

Đúng rồi, là máu!

 

Nhưng mà vì sao lại có máu?

 

Quý Tử Mộc ý thức có chút rối loạn, có phần nghĩ không ra, vì sao người kia lại muốn bơi lội trên mặt nước? Lại còn chảy máu?

 

Giống như muốn giải đáp nghi ngờ của y, trên mặt nước lại rơi vào một thi thể toàn thân đều là máu, máu tươi nhuộm đỏ chỗ nước xung quanh thi thể đó, hơn nữa có xu thế tiếp tục khuếch tán ra ngoài.

 

Nguyên lai kẻ kia đã chết, bị người giết chết, cho nên mới đổ máu.

 

Tuy mí mắt trên dưới đang đánh nhau nhưng Quý Tử Mộc thấy được thứ gì đó thú vị nên y gắng gượng chống đỡ một tia ý chí cuối cùng, cố gắng nhìn chằm chằm vào thi thể trên kia như đang xem cuộc vui.

 

Bất quá trong hồ sen lại không có thi thể rơi vào nơi này.

 

Hai thi thể lơ lửng lơ lửng, kết quả lại trôi qua trước mắt Quý Tử Mộc.

 

Thanh âm ầm ầm như tiếng núi đá chuyển động, không biết có phải do y hoa mắt hay không mà Quý Tử Mộc phát hiện nước ở hồ sen trên đỉnh đầu hình như bị rút cạn, sau đó cả hồ sen cũng chỉ còn lại có đá, đàn cá và lá sen.

 

Nha, còn hai thi thể nữa, chỉ có điều từ vị trí của y thì không nhìn thấy thôi.

 

Bất quá thật đáng tiếc, nếu có thể ăn cá thì tốt rồi!

 

‘Cửa sổ trên nóc nhà’ được mở ra, mật thất hoàn toàn bạo lộ dưới ánh mặt trời, thanh âm đánh nhau truyền từ trên xuống, các loại tiếng cười đắc ý dữ tợn như một con báo tham lam đang giương nanh múa vuốt.

 

Quý Tử Mộc lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, y tựa hồ bị bại lộ, trong mơ màng y nghe thấy tiếng người đang hò hét.

 

“Haha, thật là Tửu thụ, Tửu thụ quả nhiên được giấu dưới hồ sen.”

 

“Nhanh đoạt đi, Tửu thụ kết quả rồi, dù chưa chín những vẫn có hiệu quả.”

 

Câu này vừa thốt ra thì phía trên mặt hồ càng thêm náo nhiệt, thanh âm đao kiếm va chạm càng ngày càng dồn dập…

 

Quý Tử Mộc muốn mở mắt thật to để nhìn cho rõ, nhưng hắc ám lại tập kích bất ngờ, hình ảnh cuối cùng y chỉ thấy là tử bào đường hoàng trên không trung mang theo khí tức cuồng ngạo duy ngã độc tôn, như Vương giả quân lâm thiên hạ hàng lâm trên đỉnh chúng nhân.

 

Nhẹ nhàng, trong hắc ám.

 

“Bảo bối thật sự không trung thực, ăn trộm gì đó thì cũng phải nhớ lau miệng, nếu không sẽ bị phát hiện.”

 

Tiếng nói từ tính trầm thấp từ trong bóng tối truyền đến, khinh thanh tế ngữ ghé sát bên tai y, không khí lạnh lẽo tràn hết tứ chi. Quý Tử Mộc giãy giụa muốn mở mắt ra nhưng mí mắt hơn một nghìn cân đã biến thành hàng tỉ cân, nặng đến mức chỉ còn hắc ám vô biên vô hạn, thanh âm ngoại giới đều bị ngăn cách…

 

 

Bại lộ, cuối cùng đã bại lộ.

 

Tuyết Khấp Hạo Minh tức giận nhìn Nhàn vương phủ loạn thành một đống.

 

Không nghĩ đến mật thất bị gia tộc ẩn tàng trăm năm dùng để bồi dưỡng Tửu thụ lại bị người phát hiện không hề báo trước thế này.

 

Bất quá bị phát hiện cũng không sao, dù sao kẻ tới cũng chỉ là một đám tôm tép, chỉ cần Tửu quả chưa bị cướp thì vẫn chưa tính muộn.

 

Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn thực sự chấn kinh đến cực điểm.

 

Tuy trên danh nghĩa mật thất dưới hồ sen chỉ có một con đường nhỏ hẹp để tiến vào nhưng trên thực tế, năm đó khi tu kiến Nhàn vương phủ thì lão tổ tông của Tuyết Khấp gia tộc đã bí mật tu kiến thông đạo thứ hai, đó chính là hồ sen.

 

Hồ sen trên thực tế không phải thiên nhiên hồ nước mà là trì thủy do Tuyết Khấp gia tộc dẫn vào, hang động lớn bao trùm cả cơ quan dài, cũng chính là hồ sen hiện giờ.

 

Mật thất này chỉ có thành viên trong gia tộc mới biết, trăm năm qua cũng không xảy ra sai lầm gì.

 

Không ngờ tại thời khắc mấu chốt nhất lại bị tiết lộ ra ngoài.

 

Làm Tuyết Khấp Hạo Minh chấn kinh nhất là, bên cạnh Tửu thụ lại có một tiểu hài tử đang nằm?

 

Song khi hắn dời tầm mắt đến khung sắt quấn quanh cành lá, hắn lại hoàn toàn không tỉnh táo được.

 

Hai mươi trái Tửu quả, lại không thấy?

 

“Đây là chuyện gì xảy ra? Tửu quả đâu?” Tiếng rít gào phẫn nộ tại Nhàn vương phủ xông thẳng lên trời, thập phần công lực làm chấn động những người đang đánh nhau ở đây đến thất khổng lưu huyết.

 

Một tiếng rống giận này của Tuyết Khấp Hạo Minh làm bừng tỉnh mọi người đang trong cướp đoạt, nguyên một đám nhìn về phía Tửu thụ dưới mặt đất, nhan sắc chói sáng như lá phong, trên dây leo trên khung sắc là cánh lá hỏa hồng duỗi dài, nhưng là Tửu quả trong truyền thuyết kia lại một trái cũng không thấy.

 

Mọi người lúc này mới chú ý tới tiểu hài nằm dưới gốc Tửu thụ, trong bóng mờ nên không thấy rõ lắm dung mạo tiểu hài kia.

 

Nghe nói một Tửu quả ẩn chứa tửu tinh nồng nhất trên đời này, dùng phép tính hiện đại hẳn là hơn 2% độ tinh thuần.

 

Người thường cắn một miếng sẽ trực tiếp say chết.

 

Người ở đây cũng không phải ngốc tử, có thể làm cho tông chủ Tuyết Khấp gia tộc Tuyết Khấp Hạo Minh giận dữ lỡ lời như thế, hiển nhiên tình huống này đã ngoài dự liệu của hắn.

 

Một ý tưởng lớn mật lập tức hiển hiện trong đầu mọi người, nếu thật như vậy, như vậy…tầm mắt rơi vào trên người tiểu hài tử.

 

Hai mươi Tửu quả còn chưa chín kia…rất có thể toàn bộ đều rơi vào trong bụng tiểu hài tử này…

 

“Bắt nó lại, dược hiệu của Tửu quả chắc vẫn chưa bị hấp thu hoàn toàn.” Vẻ mặt Tuyết Khấp Hạo Minh tràn ngập lệ khí như thể ngục quỷ đến từ A Tỳ địa ngục, băng giá đến mức làm lòng người phát lạnh.

 

Những lời này tàn nhẫn cỡ nào!

 

Dược hiệu tuy vẫn chưa bị hấp thu hoàn toàn nhưng đại lượng tinh hoa của Tửu qua hẳn đã ngấm vào huyết nhục của tiểu hài tử, nếu muốn lấy ra trừ khi đem huyết nhục tiểu hài tử luyện hóa thành từng viên dược hoàn, như vậy mới có thể bảo trụ được.

 

Ý nghĩ này trực tiếp đánh thức tất cả mọi người đang cướp đoạt Tửu quả.

 

Mọi người lúc này mới nhớ ra, Tuyết Khấp gia tộc là đệ nhất đại thế gia trên Thanh Chuẩn đại lục, gia tộc như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích uy nghiêm bọn họ.

 

Có thể làm gia tộc đỉnh phong trên đại lục, thủ đoạn sao có thể không có. Trong bóng tối không muốn người khác biết, sự thật máu chảy đầm đìa sao có thể thiếu được.

 

Lập tức, trốn trốn chạy chạy…

 

“Hừ, lúc này mới nghĩ chạy sao. Dám khiêu khích uy nghiêm của Tuyết Khấp gia tộc thì phải có giác ngộ của cái chết, tất cả mọi người nghe lệnh, một tên cũng không để lại.” Tuyết Khấp Hạo Minh lạnh lùng quét qua đám người đang chạy trốn bốn phía và hạ lệnh với hộ vệ xung quanh.

 

Đám hộ vệ nhận lệnh lập tức thẳng hướng những kẻ đang chạy, bọn họ căn bản chính là tinh anh hộ vệ do Tuyết Khấp gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, những người đến đầu cướp đoạt Tửu quả này chính là pháo hôi (bia đỡ đạn); đại nhân vật chân chính có lẽ đang ẩn trong chỗ tối để quan sát mọi chuyện.

 

Tửu quả đã không còn, như vậy những người kia dĩ nhiên không cần phải hiện thân.

 

Một đám pháo hôi trong vòng không đến nửa canh giờ đã bị xử lý sạch sẽ.

 

Khi Huyết Hoa lão nhân cùng phụ thân của Tuyết Khấp Hạo Minh là Tuyết Khấp Nhạc Đao xuất hiện thì Nhàn vương phủ đã máu chảy thành sông, mùi máu nồng nặc tản mãi không hết.

 

“Hạo Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao lại bị người phát hiện?” Tuyết Khấp Nhạc Đao tức giận không thể ít hơn Tuyết Khấp Hạo Minh, sắc mặt lo lắng nhìn cảnh tượng bị máu tươi thẫm đẫm trước mắt.

 

Tuyết Khấp Hạo Minh căn bản không biết nên nói thế nào với Tuyết Khấp Nhạc Đao, vẫn là mưu sĩ bên người cơ linh.

 

Chuyện này dù sao cũng không thể lừa gạt được, mưu sĩ thẳng thắn đem chuyện tình Tửu quả bị ăn sạch nói ra một chữ cũng không thiếu, về phần cụ thể phải xử lý thế nào thì xem sự quyết định của Tuyết Khấp Nhạc Đao.

 

Thời gian nỗ lực trăm năm của gia tộc, một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát.

 

Tuyết Khấp Nhạc Đao làm sao có thể bình tĩnh được, trên thân Tủy thụ này, Tuyết Khấp Nhạc Đao tốn hao tinh lực so với bất kỳ kẻ nào trong gia tộc đều nhiều hơn gấp bội.

 

Tuyết Khấp Hạo Minh đứng một bên cũng giống như tất cả mọi người chờ Tuyết Khấp Nhạc Đao phát cuồng, nhưng mà bọn họ nghĩ sai rồi, sắc mặt Tuyết Khấp Nhạc Đao tuy khó coi đến cực điểm nhưng rõ ràng chưa tới cực hạn của thịnh nộ.

 

“Tửu thụ còn không?”

 

Câu hỏi này làm Tuyết Khấp Hạo Minh kinh ngạc không thôi, làm sao cha lại không quan tâm đến Tửu quả mà lại quan tâm đến Tửu thụ đã không còn tác dụng gì kia.

 

Hắn rất hiểu cha, trong chuyện này nhất định có bí mật gì không muốn ai biết.

 

“Còn ở dưới, tiểu tặc trộm Tửu quả kia hài nhi đã kêu người bắt lại rồi.” Tuyết Khấp Hạo Minh cung kính đáp, hắn hiện giờ cũng có đầy bụng nghi vấn.

 

Vốn tưởng rằng hộ vệ đã bắt người rồi, lại thấy một đám hộ vệ Vương phủ vây quanh hồ sen, người nào cũng do dự mà không dám xuống.

 

“Xảy ra chuyện gì? Ngay cả một tiểu hài đang hôn mê cũng không bắt được sao?” Một đám người Tuyết Khấp Hạo Minh đi tới, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

 

“Cái này…Tông chủ…tự ngài xuống xem…có một…nam nhân…” Thủ lĩnh đám thị vệ gian nan nói.

 

Tuyết Khấp Hạo Minh còn chưa nhìn rõ ràng thì thân thể đột nhiên bị người đẩy sang một bên, chật vật quay đầu lại thì thấy cha lộ ra thần tình gần như điên cuồng sụp đổ, trong miệng lẩm bẩm hai chữ ‘mất rồi’. Hắn quay đầu xem cũng không kìm được sắc mặt đại biến, Tửu thụ bị người bổ thẳng từ giữa, một chất lỏng hồng sắc thuần thuần chảy ra…

 

Một tử bào nam tử cầm trong tay một bình tử trong suốt và tiếp được dòng chất lỏng kia.

 

Nhất cử nhất động đều có vẻ tự nhiên như vậy, lại làm cho người ta lóe lên ưu mỹ cảm hồn nhiên sinh thành như vậy, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thì Tuyết Khấp Hạo Minh liếc mắt đã thấy tử bào nam tử này thập phần nguy hiểm.

 

Đôi mắt giấu sau mặt nạ sắc bén mà buốt lạnh, toàn thân bộ ra vô số khí tức mạnh mẽ uy nghiêm, như thể hơi tới gần một chút sẽ bị đao phong sắc nhọn vô hình trong không khí chém thành từng mảnh nhỏ.

 

“Các hạ là ai? Vì sao phải đoạt Tửu thụ của Tuyết Khấp gia?”

 

Tuyết Khấp Hạo Minh cau mày, hắn làm tông chủ Tuyết Khấp gia tộc đã có vài chục năm, chút nhãn lực ấy vẫn phải có.

 

Hắn sẽ không lỗ mãng đến bồi trên tất cả mọi người trong này, dù hai mắt XX nhưng hắn vẫn bảo trì một tia lý trí cuối cùng.

 

Hào khí khẩn trương…

 

Bên Tửu thụ, tử bào nam tử như cũ có cảm giác siêu việt bễ nghễ thiên hạ, ngữ khí bình thản lại lộ ra cuồng vọng vô cùng, cho đến khi tử bào nam tử thu được một giọt hồng dịch cuối cùng trên Tửu thụ thì hắn mới hỏi lại một câu như thi xá. (bố thí)

 

Tất cả mọi người đều ong ong cả tai, đa số đều lộ ra vẻ khó tin nổi, vì tử bào nam tử chỉ nói: “Đoạt, cần lý do sao?”

  1. #1 by hongtru on 01.06.2012 - 11:30

    đúng ! muốn là đoạt! =))))))))))))))))))))))))

  2. #2 by lightgreen88 on 02.06.2012 - 11:30

    Hai cha con nhà này thật khó đỡ
    Quý Tử Mộc dùng con giun trong bụng để thề, y tuyệt đối không phải vì muốn ăn nên mới lẻn vào đây… Hai mươi Tửu quả còn chưa chín kia…rất có thể toàn bộ đều rơi vào trong bụng tiểu hài tử này : Tội nghiệp con giun trong bụng Quý Tử Mộc. Con thì ăn như đồ của nhà mình
    cho đến khi tử bào nam tử thu được một giọt hồng dịch cuối cùng trên Tửu thụ thì hắn mới hỏi lại một câu như thi xá“Đoạt, cần lý do sao?” . Bó tay toàn tập.

  3. #3 by Yu Ming on 24.06.2012 - 11:30

    huhu , sao lâu o`y không có chương mới zị, khóc ngập lụt nhà lun , trôi hết luôn oa oa oa
    huhuhuhu

  4. #4 by kittyti on 14.09.2012 - 11:30

    mười năm rồi…six more year tới khi em bị anh ăn hắc hắc the meaning of life reading till em bị ăn sạch😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: