[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 83 – Chương 84

Chương 83: Sáu năm sau

Làm một tên sát thủ thành công, mục tiêu là quyết đoán tiến lên và chinh phục!

 

Oanh động, lần này chân chính oanh động đến cực điểm.

 

Đường đường là đệ nhất đại thế gia Thanh Chuẩn đại lục, lại bị người ta ngay trước mắt cướp đi Tửu thụ nuôi dưỡng trăm năm?

 

Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất là thể diện của Tuyết Khấp gia tộc, quả nhiên như bị người hung hăng tát mạnh một cái.

 

Nghe nói trận chiến ấy, ngoại trừ Huyết Hoa lão nhân không tham dự vào thì những người khác kể cả Tuyết Khấp Hạo Minh và Tuyết Khấp Nhạc Đao đều bị trọng thương, đến nay sinh tử vẫn chưa rõ.

 

Vị tử bào nam tử thần bí này, võ công lại mạnh đến nỗi ngay cả phụ tử Tuyết Khấp Nhạc Đao liên thủ cũng không thể gây thương tổn đến một phân hào, tuyệt thế cường giả như vậy nên nổi danh trên bảng mới đúng. Nhưng mà, bất kể là tìm kiếm thế nào đều không thấy được bất luận dấu vết để lại nào về tử bào nam tử đó.

Nghe nói ngày đó còn có một tiểu hài tám chín tuổi, bởi vì ‘lầm’ ăn Tửu quả nên say chết trong mật thất.

 

Có người suy đoán, tử bào nam tử thần bí kia tuy đã đoạt được một vật trân quý của Tuyết Khấp gia tộc nhưng mục đích thật sự chắc là để cứu tiểu hài tử kia.

 

Chuyện này oanh động suốt ba năm, đơn giản là thực lực của tử bào nam tử kia nghe nói so với Thiên bảng đệ nhất cao thủ hiện giờ là Lưu Tinh còn mạnh hơn.

 

Cho nên ba năm qua không ngừng có những thế lực lớn tìm kiếm tử bào nam tử kia, bất quá lại như phù dung sớm nở tối tàn, vị tử bào nam tử thần bí kia không xuất hiện nữa, như đá chìm đáy biển, cũng không có chút tin tức nào về hắn truyền tới.

 

Lại qua ba năm, dần dần bị người quên lãng.

 

Cơ hồ đã quên sáu năm trước từng có một tuyệt thế cao thủ huyết tẩy Nhàn vương phủ của Liệt Nhân thành.

 

Sáu năm qua, bất luận là Thiên bảng hay Vạn Ác bảng, không ngừng có tân nhân hậu sinh khả úy, ngoại trừ tam danh đầu, những bài vị khác đều bị thay đổi.

 

Tuyết Kiến Phi đã từng là đệ nhất Tân Nhân Bảng, tên của hắn tại ba năm trước đây đã leo lên Thiên bảng, mấy năm trước không ngừng tìm cao thủ để khiêu chiến, cuối cũng đã thành công đứng vị trí đệ thập danh.

 

Về phần đệ nhất Tân Nhân bảng đã bị một tân nhân thay thế, người này tên là Mặc Tâm, thích mặc áo choàng màu xám, ước chừng khoảng hai mươi tuổi, tuy không phải là trẻ tuổi nhất Tân Nhân bảng nhưng lại có thực lực nhất. Nghe nói người này là hiếu chiến cuồng, vẻn vẹn thời gian một năm đã khiêu chiến tất cả cao thủ trẻ tuổi trên Tân Nhân bảng, thậm chí còn khiêu chiến cả cao thủ Thiên bảng nữa.

 

Bất quá thực lực chưa đủ, tuy thắng được cao thủ đứng thứ hai mươi trên Thiên bảng nhưng kết quả là thủ thắng bất ngờ.

 

Có người cho là thực lực tổng hợp lại của hắn vẫn không so sánh được với cao thủ đứng thứ hai mươi mà bị hắn đánh bại, cho nên mặc dù thắng thì hắn vẫn không được lên Thiên bảng, vẫn an ổn ở vị trí đệ nhất Tân Nhân bảng.

 

Cuối cùng là Vạn Ác bảng, thứ hạng Vạn Ác bảng đã phát sinh một đại oanh động.

 

Vốn dĩ thứ hạng trên bảng có biến động là chuyện bình thường, tại đại lục cao thủ nhiều như mây tùy thời có thể bị người khác làm rớt cấp bậc này, ngẫu nhiên thay đổi cũng không làm người khác chú ý, nhưng chân tướng biến động lần này lại làm rung động rất nhiều người.

 

Vì trong ba năm này, hai mươi danh đứng đầu Vạn Ác bảng có ba ác nhân bị giết, trong đó còn có một kẻ đệ lục danh.

 

Sau đó dưới hai mươi danh, người trong vòng bốn mươi tên ấy cũng bị giết mười mấy, quả thực giống như đại thanh trừng.

 

Kẻ hữu tâm đi tra xét, phát hiện mười mấy người này đều là sát thủ của Huyết Dũng tổ chức.

 

Bất quá làm người ta chấn kinh nhất chính là, mười mấy người bị giết này dĩ nhiên là cùng một người hạ thủ, xem ra chắc là cừu địch rồi.

 

Huyết Dũng tổ chức thoáng cái đã bị thanh trừ mười mấy sát thủ, hơn nữa có vài kẻ còn là sát thủ thực lực Kim tinh, bỗng chốc liền chịu thương nặng. Hơn nữa mấy năm trước bị Quý Tử Mộc làm chết mười người, không có mười năm lắng động thì nguyên khí của Huyết Dũng tổ chức phỏng chừng không khôi phục được nữa.

 

Những thay đổi này, Quý Tử Mộc gần như bị ngăn cách khỏi ngoại giới nên tự nhiên không rõ ràng lắm.

 

Bởi vì y đang bị người nào đó ấn trong nước uống chính nước tắm của mình, tuy động từ là ‘ấn’ nhưng trên thực tế thì là một chân của nam nhân đang dẫm trên lưng y…

 

“Sáu năm qua ngươi chỉ học được một chút năng lực này sao?” Nam nhân nhẹ nhàng nhếch mày, đôi mắt đẹp sắc tím trong vắt từ trên cao nhìn xuống Quý Tử Mộc đang chật vật, đáy mắt lộ ra vẻ ôn nhu dìu dịu, lại đủ để cho người chứng kiến có cảm giác sởn tóc gáy trong nháy mắt.

 

Quý Tử Mộc giãy giụa ra từ trong nước, bất mãn nói: “Ba năm, mới ba năm thôi! Ba năm trước đều ngủ!”

 

Nói là ngủ, từ này dùng thật sự dịu dàng.

 

Cách nói chính xác hẳn là hôn mê, bởi do nguyên nhân y ăn liền một lúc hai mươi Tửu quả nên không chỉ mê man không dậy nổi mà ngay cả tính mệnh cũng có nguy hiểm, sau đó vẫn là Nguyệt Ly Táp dùng ba năm thời gian mới tiêu hóa được toàn bộ Tửu quả trong cơ thể y, đương nhiên không thể tránh được là, đại lượng hiệu dụng của Tửu quả đã trôi mắt rồi.

 

Là người trưởng thành tự nhiên không cần đến ba năm, nhưng thân thể của Quý Tử Mộc mới chín tuổi, lần đầu căn bản không thể thừa nhận quá nhiều.

 

Vì vậy, ba năm trôi qua trong chớp mắt… Với Quý Tử Mộc mà nói thì chính là quá trình nhắm mắt lại mở mắt…

 

Sau đó lại là quá trình thống khổ ba năm, nam nhân nói thực lực của y quá yếu.

 

Vì vậy, thấy máu lại thấy máu, thậm chí còn muốn y đi vào Hắc Sắc sâm lâm đấu sức với bọn quái vật ở đó, nhưng không cho phép mang bất kỳ vũ khí gì.

 

Một năm kia, y nằm trên giường một tháng.

 

Đương nhiên, sau đó ác mộng lại bắt đầu, nam nhân đánh rời gân cốt của y, sau đó nối lại, lại đánh rời, lại nối lại…

 

Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.

 

Đương nhiên chỗ tốt cũng có, ít nhất là thể chất mạnh đến thái quá, bất quá Quý Tử Mộc tình nguyện không cần. Cho đến hôm nay nam nhân lại muốn y dùng thời gian một năm đi dạo các cung khác, về sau Thủ Lĩnh nói cho y biết ý tứ của chủ tử thật ra là làm cho y đi chinh phục các cung khác.

 

Quý Tử Mộc hói: “Chinh phục thế nào?”

 

Thủ Lĩnh trả lời: “Dùng mị lực chinh phục.” Nhất thời nói sai, tạo thành sai lầm.

 

Sau đó Quý Tử Mộc rất bất đắc dĩ nhìn bầu trời cả đêm.

 

Điệp Tỉnh đi ngang qua trùng hợp nhìn thấy liền cảm thấy kỳ quái, bình thường vào lúc này công tử hẳn đã sớm đi ngủ rồi, vì thế đi đến hỏi thăm một phen.

 

Quý Tử Mộc hỏi: “Mị lực là cái gì?”

 

Điệp Tỉnh giải đáp: “Mị lực là một loại rất huyền huyễn, là chỉ một thứ đặc biệt trên thân một người, thấy được nhưng không cảm giác được, có người bẩm sinh, có người lại cả đời đều là kẻ thô tục. Nói cho cùng thứ gọi là mị lực này cần chính mình đi lĩnh ngộ, bất quá Quý Tử Mộc muốn hỏi cái này làm gì?”

 

Điệp Tỉnh nhíu đôi mày xinh đẹp. “Quý thiếu gia, nô tỳ duy trì ngài, dũng cảm tiến lên đi, nhất định phải công hãm tất cả người các cung khác!” Nói xong còn siết chặt nắm tay lộ vẻ mặt cổ vũ. (Bản raw ghi là ‘Quý Tử Mộc nhíu đôi mày xinh đẹp’, nhưng Mẫn thấy kết hợp với phần sau thì không hợp lý lắm nên để Điệp Tỉnh. Nếu ai thấy sai sót thì nói cho Mẫn nha)

 

Quý Tử Mộc cảm giác mình đã hỏi nhầm người.

 

Ngày hôm sau, ‘nhóm năm người ngu hài’ đúng hạn tới đưa tin, kết quả chứng kiến Quý Tử Mộc ngồi chống cằm trước cửa sổ như đang tự hỏi nhân sinh đại sự, vì vậy nguyên một đám hiếu kỳ đi đến.

 

‘Nhóm năm người ngu hài’ hỏi: “Lão đại, ngài đang suy nghĩ đại sự gì vậy? Cần chúng tiểu nhân phân ưu giải khổ giùm ngài không?”

 

Quý Tử Mộc đảo mắt qua một lượt, hỏi: “Làm sao để công hãm các cung khác?”

 

‘Nhóm năm người ngu hài’ đồng loạt hít sâu một hơi, chẳng lẽ Quý lão đại muốn xưng bá thất cung? Nghĩ đến khả năng này, cả đám đều hưng phấn lên.

 

Tuyệt vời, không hổ là Quý lão đại, chính là có lý tưởng, chính là có hoài bão, đi theo lão nhân gia hỗn quả nhiên không sai.

 

Vì thế cả đám bắt đầu thay Quý Tử Mộc ‘bàn mưu tính kế’…

 

Thanh niên số 1: “Lão đại, dùng độc đi, hạ độc vào thức ăn bọn hắn, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.”

 

Thanh niên số 2: “Không thành không thành, thức ăn của bọn họ đều lấy từ một nơi như chúng ta, đến lúc đó không phải kể cả chúng ta cũng bị độc chết sao.”

 

Thanh niên số 3: “Ta nghĩ dùng khói mê là hay nhất, chúng ta có thể chế tạo đại lượng thuốc mê rồi phóng tại các cung khác, phóng thật nhiều thật nhiều, đem bọn họ mê chết thì thôi.”

 

Thanh niên số 4: “Cái này hay, mê đảo bọn họ xong, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm.”

 

Thanh niên số 5, chi cao khí ngang. “Một đám gia hỏa nông cạn, chờ bọn hắn tỉnh lại rồi tìm chúng ta báo thù thì sao? Cứ trực tiếp dùng vũ lực chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ không dám phản kháng nữa!”

 

Bốn người khác: “Lão Ngũ thật thông minh.” Sau đó cả đám bất ngờ thăm hỏi quan tâm trực tiếp đến đỉnh đầu hắn.

 

“Ngao…” Thanh niên số 5 hét thảm một tiếng.

 

Quý Tử Mộc đưa mắt nơi xa không nhìn ngang ngó dọc.

 

Vũ lực sao?

 

Thật là một chủ ý không tồi!

 

Vì thế, Quý Tử Mộc thật sự dùng vũ lực đi chinh phục sao? Đương nhiên, không phải.

 

Bởi vì y đang suy nghĩ xem nên dùng vũ lực như nào để đi chinh phục.

 

Lúc này, ‘nhóm năm người ngu hài’ lại chạy tới, nguyên một đám hưng phấn như đánh kê huyết vậy.

 

Thanh niên số 1 nói: “Lão đại, chúng ta nghĩ kỹ rồi. Nơi đầu tiên phải chinh phục chính là Thiên Thương cung, nghe nói cung chủ Thiên Thương cung Diệp Thiên Thương đại nhân mấy ngày nay không ở trong tổ chức nên lúc này là thời điểm ra tay dễ dàng nhất, hiện tại chủ sự chỉ có Ngọc Thanh Lam, hắn dễ nắn hơn Diệp Thiên Thương đại nhân nhiều. Hơn nữa nghe nói Thiên Thương cung là đứng đầu thất cung, chúng ta chỉ cần chinh phục Thiên Thương cung thì các cung khác nhất định sẽ sợ hãi, đến lúc đó còn không dễ như trở bàn tay sao.”

 

Thanh niên số 1 nói đến hùng hồn, lại không biết Quý Tử Mộc vẻ mặt không nói gì nhìn hắn.

 

Ngọc Thanh Lam, y đương nhiên biết hắn là ai, chưa nói y từng ở chung với hắn hơn một năm, mấy năm gần đây ngoại trừ Mặc Tâm thì danh tiếng của hắn là thịnh nhất.

 

Nghe nói Ngọc Thanh Lam mấy năm nay được Diệp Thiên Thương thân truyền nên thực lực đã đến cấp Kim tinh, tuy không giống như hiếu chiến cuồng Mặc Tâm kia nhưng nghiễm nhiên đã trở thành người đứng thứ hai Thiên Thương cung. Nhân vật đứng đầu vẫn là Diệp Thiên Thương, bất quá cơ bản mà nói là y không quản sự, mà Mặc Tâm sau khi kết thục Tử Vong thí luyện thì hắn liền rời tổ chức, một mình xông pha.

 

Cho nên tổng kết lại, hai người mạnh nhất không ở, Ngọc Thanh Lam thành quả hồng mềm dễ nắn?

 

Đây là kết luận ‘nhóm năm người ngu hài’ rút ra được.

 

Nhưng, thật là cây hồng dễ nắn sao?

 

Thiếu niên phủi phủi bụi trên người, đường nét nghiêng mặt dưới ánh mặt trời rạng rỡ hiện ra đường cong duyên dáng.

 

“Ân, vậy trước tiên đi Thiên Thương cung nhìn xem.”

 

Chương 84: Chinh phục [Thượng]

 

Chân đạp Phong Hỏa luân, tay cầm Kình Thiên kích, ta san bằng cửa ra vào nhà ngươi!

 

Thiên Thương cung mặc dù thực lực phía trên lục cung khác, bất quá vị trí lại ở một nơi địa thế tương đối thấp.

 

Bởi vì Diệp Thiên Thương có một thói quen, ngày tất nhiên phải có sáng sớm, sáng sớm tự nhiên là luyện kiếm, lúc luyện kiếm tất nhiên cát bay đá chạy, tới gần không xui xẻo thì thôi, xui xẻo chính là bị tảng đá đập trúng, vậy thì chỉ có thể trách mình vận khí không tốt.

 

Đây cũng là lý do vì sao địa thế của Thiên Thương cung lại tương đối thấp, nếu như địa thế cao, khi Diệp Thiên Thương luyện kiếm đánh bay tảng đá thì nó sẽ lăn xuống, sau đó khả năng sẽ đập trúng gia hỏa nào đó xui xẻo. Nhẹ thì đầu phá huyết lưu, nặng thì ý thức không rõ hoặc sẽ trực tiếp bị đè.

 

Sùng bái quả nhiên là hành vi mù quáng, trong mấy ngày Diệp Thiên Thương không ở thì lại chuyển biến thành các đệ tử khác đang luyện kiếm.

 

Mặc dù không cát bay đá chạy như Diệp Thiên Thương, bất quá người bị đánh đến cũng không chịu nổi.

 

Cho nên các đệ tử cung khác ai cũng không nguyện ý tới gần Thiên Thương cung.

 

Bất quá tình huống hôm nay có điểm đặc thù, vào sáng sớm cư nhiên vài bóng người cũng không trông thấy, chỉ thấy một đám tốp ba tụm năm rúc vào trong góc nào đó của cung, ríu ra ríu rít, không biết đang đàm luận về chủ đề gì mà sắc mặt trở nên hồng, có vẻ như rất kích động.

 

Mơ hồ còn có người kích động đến mắng chửi những loại từ ngữ như ‘hơi quá đáng’, ‘vô liêm sỉ’, ‘khinh thường người’, ‘lão tử bổ hắn’, người không biết chuyện còn tưởng rằng là cừu nhân giết cha.

 

Hôm nay theo thường lệ Ngọc Thanh Lam cần đi ra chỉ điểm kiếm pháp cho các đệ tử, vừa đến liền thấy tình cảnh này nên không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc.

 

“Đây là có chuyện gì? Hôm nay cũng không muốn học sao?”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, những người khác chứng kiến Ngọc Thanh Lam lập tức chen chúc vây quanh, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

“Nhị sư huynh, Hoa sư đệ bảo hôm nay gặp phải năm tên quái nhân, lại còn nói lão đại bọn họ hôm nay muốn chinh phục Thiên Thương cung chúng ta. Ngài nói xem những kẻ kia không phải quá cuồng vọng rồi sao?” Thiếu niên tức giận đến tái xanh mặt nói, rất giống như đối phương giết cả nhà hắn vậy.

 

Năm tên quái nhân?

 

Ngọc Thanh Lam giật mình. “Bọn họ có nói lão đại của bọn họ là ai không?”

 

Thiếu niên sững sờ, nói: “Cái này thì không có, bất quá năm người kia hơi quá đáng, nói cái gì là lão đại nhúc nhích ngón tay là có thể đánh ta úp sấp trên mặt đất, thật sự đáng giận.”

 

Ngọc Thanh Lam nhịn không được bật cười, hắn đại khái có thể đoán được lão đại năm người kia nói là chỉ ai.

 

Chỉ có điều loại thuyết pháp chinh phục này, hắn lại không cảm thấy người kia sẽ nói vậy.

 

Cũng đã gần mười năm trôi qua rồi, mặc dù hắn đã có mười năm không trông thấy y, bất quá vẻ lười biếng khắc tận xương cốt cùng thái độ không thèm quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, Ngọc Thanh Lam cảm thấy cho dù hai mươi năm nữa có trôi qua thì người kia cũng sẽ không thay đổi. Đây là trực giác.

 

Tiểu hài béo mập của mười năm trước hiện tại chắc lớn thành thiếu niên rồi. Không biết tiểu bàn tử năm đó bây giờ còn nú nần như trước không.

 

Trong nội tâm Ngọc Thanh Lam ẩn ẩn sinh ra một cảm giác chờ mong khó có thể nói rõ.

 

“Đến rồi đến rồi, bọn họ đến rồi đó!” Một tiểu đồng áo xanh chạy vọt từ bên ngoài vào, miệng lớn tiếng ầm ĩ.

 

Ngoại trừ Ngọc Thanh Lam, những người khác đều đề phòng như lâm đại địch.

 

Cửa ra vào một mảng ánh sáng…

 

Thiếu niên bước đi nhàn tản chầm chậm tiến vào, áo bào đen như bầu trời đêm lại nổi bật vẻ thần bí của thiếu niên như vậy, mâu đồng lóe lên sắc đen như thể miêu bảo thạch sáng ngời trong đêm tối, thanh tịnh mà lạnh thấu xương nhưng lại không có khí tức tiêu sát của sát thủ trên người, mà chỉ có thuần túy chân thực đến không ai có thể lại gần…

 

Đây là một thiếu niên có mị lực, trong lúc lơ đãng có thể sa ngã trong đó.

 

Không có đường hoàng, không có cuồng vọng, không có thương cảm cùng đồng tình, chỉ có không để ý như có như không.

 

Dương quanh từ sau lưng thiếu niên dũng mãnh lóe lên, tóc dài đen như mực thong thả chảy trên sự nâng đỡ của ánh sáng, giống như một vị thần cao không thể chạm tới trong thần thoại.

 

Tinh thuần và mỹ lệ đến tuyệt đối…Đây căn bản không phải một sát thủ nên có…

 

Tất cả mọi người đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn hình ảnh mỹ lệ này.

 

Song mâu mặc sắc của thiếu niên lơ đãng quét qua tên người bọn họ, vẻ mặt không có gì quan trọng bỗng nhiên làm mọi người tỉnh táo lại.

 

Như vậy y chính là…người đến đá cung?

 

“Được rồi, tất cả mọi người tản đi, người này là cố nhân của ta, y không phải đến làm khó đâu.”

 

Ngọc Thanh Lam vừa cất tiếng lập tức phá vỡ hào khí khẩn trương đang dần ngưng tụ lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, một tia kinh diễm chợt lóe lên.

 

Mười năm không gặp, Quý Tử Mộc đã sớm quên bộ dạng của Ngọc Thanh Lam rồi, nếu không phải hắn mở miệng thì y đúng là nhận không ra.

 

Thiếu niên ngày xưa ngây thơ không mất, thoáng qua mười năm, hôm nay đã trở thành nhân vật có thể một mình đảm đương một phía.

 

Dẫn người vào trong phòng, nhìn thần tình hồn du thiên ngoại của thiếu niên, Ngọc Thanh Lam âm thầm buồn cười.

 

“Tiểu Mộc, mười năm không gặp rồi, không thể tưởng được ngươi đã trưởng thành như vậy. Không biết ngươi còn nhớ ta hay không, ta là Thanh Lam ca ca.” Ngọc Thanh Lam hướng Quý Tử Mộc cười cười trêu tức.

 

“Nha, nhớ rõ.” Quý Tử Mộc rũ mi mắt, thanh âm nhàm chán nhưng lại có hương vị thanh sảng.

 

Ngọc Thanh Lam nhìn Quý Tử Mộc, hỏi: “Có người nói hôm nay ngươi tới đá cung, là có chuyện như vậy sao?”

 

“Đá cung?” Quý Tử Mộc khiêu mi, lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

 

Ngọc Thanh Lam có loại xúc động đỡ trán. Quả nhiên người này một chút cũng không thay đổi, loại chuyện dùng sức mệt chết như đánh nhau này, cho dù có qua mười năm nữa chỉ sợ y cũng sẽ không làm.

 

Lắc lắc đầu. “Nếu không phải đến đá cung, vậy hôm nay ngươi tới làm gì? Không phải là đến xem ta chứ!”

 

Quý Tử Mộc không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc trong lời nói của hắn, chỉ nói là. “Không phải, ta đến để chinh phục nơi này!”

 

Nếu hiện giờ hắn có uống trà, nhất định sẽ không quản hình tượng mà phun ra ngoài.

 

Ngọc Thanh Lam vẫn bị nước miếng của mình làm sặc, ho khan hai tiếng. “Ngươi nói cái gì? Chinh phục? Ai cho ngươi đề nghị này?”

 

Quý Tử Mộc thành thực trả lời: “Thủ Lĩnh.”

 

Ngọc Thanh Lam vô lực: “Thủ Lĩnh? Hắn rốt cuộc là nói thế nào? Làm sao lại bảo ngươi đến chinh phục Thiên Thương cung? Cái này hình như là chuyện không có khả năng a!”

 

Quý Tử Mộc bình tĩnh đáp: “Hắn nói dùng mị lực chinh phục.”

 

Ngọc Thanh Lam, “…” thiếu chút nữa thì sụp đổ.

 

Thật lâu sau, Ngọc Thanh Lam mới khó khăn nuốt nước miếng, hắn cảm thấy hiện giờ yết hầu khô khốc, không biết nên nói gì mới tốt.

 

Không thể phủ nhận thiếu niên thật sự rất có mị lực, nếu là mười năm trước Ngọc Thanh Lam khẳng định phải sâu sắc hoài nghi một phen, bất quá mười năm sau khi nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên, hắn đột nhiên cảm thấy mị lực có lẽ là một vũ khí lớn của thiếu niên. Bất kể là tướng mạo hay từ xương cốt, không thể nghi ngờ là cực kỳ chói mắt, vô cùng hấp dẫn người khác.

 

Bất quá hắn vẫn có loại cảm giác bị sét đánh đến.

 

“Tốt lắm, ngươi đã thành công, ta đã bị mị lực của ngươi chinh phục.”

 

Quý Tử Mộc khiêu mi. “Ngươi xác định ngươi muốn nhận thua?”

 

“…” Ngọc Thanh Lam biểu lộ hữu thần, “Xác định a!”

 

Nếu để cho người khác biết hắn còn chưa đánh đã mở miệng nhận thua, phỏng chừng thanh danh của hắn sẽ bị hao tổn.

 

Quý Tử Mộc gật gật đầu. “Ta hiểu được, như vậy mục tiêu kế tiếp là Băng Viêm cung.”

 

Phụt…

 

Ngọc Thanh Lam đang uống trà an ủi rốt cuộc phí công rồi.

 

 

Huyễn Thu thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm vào tin tức Ngũ gia truyền tới, tra xét sáu năm cuối cùng cũng tra được một chút dấu vết để lại, Huyễn Thu thật cao hứng, nhưng là…

 

Nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại có liên quan đến Quý Tử Mộc.

 

Sáu năm trước, trận núi lở ở Khô Mộc sơn kia nàng vốn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Về sau phái người lẻn vào Huyết Dũng tổ chức, vốn định bắt đầu điều tra từ bên trong, không ngờ tất cả những người trốn thoát khỏi trận núi lở kia lại người này tiếp người kia chết oan chết uổng.

 

Manh mối tuy bị chặt đứt, nhưng từ đó nàng cũng cảm thấy một lực lượng không tầm thường.

 

Có người nhúng tay vào chuyện này, thậm chí còn cố gắng che giấu chân tướng sự tình, hơn nữa ba năm trước người của Huyết Dũng tổ chức chết không biết bao nhiêu người. Nghe nói tất cả đều do một kẻ giết.

 

Huyễn Thu tinh tường nhớ rõ, Thủ Lĩnh ly khai tổ chức ba năm, ba năm sau trở về lại mang một thân thương tích.

 

Tất cả dấu vết để loại đều ám chỉ cùng một người, Huyễn Thu loáng thoáng có thể đoán được, nhưng mà nàng cũng không dám khẳng định.

 

Cho đến hôm nay tin tức Ngũ gia truyền đến đã nói rõ, trận núi lở năm đó là do người chế tạo, năm ấy có một tiểu đồng phúc lớn mạng lớn tại trận núi lở kia may mắn sống sót được, cuối cùng thoát khỏi Khô Mộc sơn, cho đến trước đây không lâu mới phát hiện ra người này và biết được chân tướng sự tình.

 

Quý Tử Mộc, là người nàng không muốn nhắc tới.

 

Huyễn Thu không ngốc, Thủ Lĩnh lại thường giúp đỡ y sau lưng khẳng định là có người sai sử, mà ngoại trừ vị chủ tử ở Trung Ương cung kia thì có ai sai sử được Thủ Lĩnh nữa.

 

Đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không động thủ.

 

“Cung chủ, bên ngoài có một thiếu niên…” Người tới nói một nửa rồi không nói nổi nữa, dù sao việc này cũng quá mức hoang đường.

 

Huyễn Thu lúc này mới rời tầm mắt khỏi tờ giấy. “Thiếu niên nào? Đến Băng Viêm cung làm gì?”

 

“Y nói y gọi là Quý Tử Mộc, là tới…đá cung.” Dù sao cùng chinh phục cũng không khác biệt lắm.

 

Nếu quả thật chính là bản thân Quý Tử Mộc, nói không chừng thù của Thánh Phong có thể báo rồi.

 

Quý Tử Mộc đứng ở giữa Băng Viêm cung, người chung quanh như lâm đại địch vây y lại, rất có khí thế và cảnh giới ‘quân địch vây ta ngàn vạn tầng, ta tự nhiên sừng sững bất động’, thần tình lạnh lùng, quả thực tựa như…chủ tử năm đó.

 

Huyễn Thu vừa ra liền thấy hình ảnh này, nội tâm chấn động, nàng đột nhiên nhớ tới vì sao trước đây nàng lại cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.

 

Đạm mạc vô tình, lại có đường nét dung mạo ưu mỹ như tranh thủy mặc, quen thuộc đến cỡ nào!

 

Giống y hệt chủ tử lúc còn trẻ, rõ ràng là cùng một khuôn khắc ra, trách không được Thủ Lĩnh sẽ đối với Quý Tử Mộc kính trọng vài phần.

 

Thiên toán vạn toán, Huyễn Thu duy nhất chỉ tính sai chuyện Quý Tử Mộc có thể là nhi tử thân sinh của chủ tử.

 

Bất quá…lần này là Quý Tử Mộc tự mình đưa tới cửa, chết cũng không thể trách nàng…

 

Đôi mắt Huyễn Thu bỗng nhiên sắc bén lên, cười lạnh nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc. “Quý Tử Mộc nhỉ, mặc dù là ngươi đến khiêu khích trước, bất quá để không rơi vào miệng lưỡi thiên hạ nói bản cung lấy lớn hiếp nhỏ, lần này liền do đại đệ tử Phi Hoan của bản cung đánh với ngươi một hồi, nếu như người thua phải đứng trước mặt mọi người của tổ chức xin lỗi bản cung, như thế nào?”

 

Quý Tử Mộc do dự một chút. “Được.”

 

Huyễn Thu lộ ra nụ cười đắc ý, Quý Tử Mộc, là người tự mình tìm chết, cho dù chủ tử có truy cứu thì cũng không trách ta được!

 

Quý Tử Mộc cũng không nghĩ nhiều như nàng, y thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt tất cả, ngày hôm qua y một đêm không ngủ, rất mệt mỏi rồi.

  1. #1 by hongtru on 02.06.2012 - 11:30

    a a ~~~~ có trò hay coi nha!
    thanks Mẫn nha!

  2. #2 by hoàng đan on 03.06.2012 - 11:30

    chủ nhà ơi qua thanhphokhongnguoi.wordpress.com xem nha.
    quà mình tặng bạn đấy
    khi nào xong mình sẽ gửi bản word cho bạn

  3. #3 by Yu Ming on 14.06.2012 - 11:30

    Điệp Tỉnh nhíu đôi mày xinh đẹp. “Quý thiếu gia, nô tỳ duy trì ngài, dũng cảm tiến lên đi, nhất định phải công hãm tất cả người các cung khác!” Nói xong còn siết chặt nắm tay lộ vẻ mặt cổ vũ. (Bản raw ghi là ‘Quý Tử Mộc nhíu đôi mày xinh đẹp’, nhưng Mẫn thấy kết hợp với phần sau thì không hợp lý lắm nên để Điệp Tỉnh. Nếu ai thấy sai sót thì nói cho Mẫn nha)
    bản raw là đúng rồi , nàng ko hiểu ý của tác giả nga.
    Quý Tử Mộc nhíu đôi mày xinh đẹp , chứ không phải Điệp tỉnh đâu , vì hỏi Điệp Tỉnh mà không nhận được câu trả lời như ý , trả lời cũng như không trả lời , rốt cuộc cũng không biết mị lực là gì, nên nhíu mày lại , đây là biểu hiện của Tử Mộc khi nghe câu trả lời thôi , ^^
    Nàng hiểu ko ? Tại tác giả ko xuống dòng đó
    nếu xuống dòng câu nói tiếp theo của ĐT thì chắc nàng ko nhầm đâu nhỉ . Sửa lại cho đúng đi nàng

    • #4 by Tiểu Mẫn on 14.06.2012 - 11:30

      Nhưng nàng ơi dấu . kia là ta thêm chứ bản raw là Quý Tử Mộc nhíu đôi mi xinh đẹp ,
      Chính vì có dấu ” , ” kia nên ta mới không dám chắc, chứ nếu nó là dấu ” . ” thì ta cũng sẽ không thắc mắc gì hết á. Tác giả thường xuyên dùng dấu phải giữa đoạn ngôi thứ 3 với đối thoại cho nên ta mới liều mình sửa như thế.

      • #5 by Yu Ming on 24.06.2012 - 11:30

        đúng rồi , nếu trong bản raw là dấu phẩy thì ý của ta đúng , Quý tử mộc nhíu đôi mi xinh đẹp , … nàng để nguyên theo bản raw đi , bản raw là đúng đó . quý tử mộc nhíu đôi mi xinh đẹp cưứ ko phải điệp tinh đâu , vì 2 hành động xảy ra gần như cùng lúc nên mới là dấu phẩy đó .
        Nàng sửa lại đi

  4. #6 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    hahaha, thủ lĩnh đúng là dạy hư trẻ con ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: