[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 85 – Chương 86

Mẫn: Một số đoạn hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm giùm nha. Bản thân Mẫn có dựa vào bản raw tra nghĩa nhưng cũng không được gì hết >.<

Chương 85: Chinh phục [Trung]

Trời giáng xuống người – trước tiên phải đắc tội người đã!

 

Quý Tử Mộc cắm chùy thủ vào vỏ, anh tuấn xoay người, rời đi.

 

Trên sàn nhà lạnh băng của Băng Viêm cung, một trường tiên hỏa hồng sắc ảm đạm chia thành bốn năm khúc, như một độc xà từng có sinh mệnh.

 

Tay phải của Phi Hoan chỉ còn cầm chuôi trường tiên, trên đó khắc rõ ràng một chữ ‘Huyễn’, là tín vật đại biểu cho thân phận cung chủ Băng Viêm cung, nhưng mà Hỏa Phượng tiên nghe nói từng càn quét rất nhiều cao thủ trên đại lục này ở trên tay nàng đã bị cắt thành bốn năm khúc…

Hỏa Phương tiên là vũ khí thành danh của Huyễn Thu, mười mấy năm trước sau khi nàng đạt được tổ chức tán thành thì Hỏa Phượng tiên này bắt đầu đi theo bên người nàng. Chưa từng thay đổi.

 

Nhưng mà, cho đến hôm nay, Hỏa Phượng tiên dưới lợi khí của đối phương lại giống như cắt đậu hũ vậy, dễ dàng bị chém thành vài đoạn.

 

Huyễn Thu căn bản không cách nào tưởng tượng được. Bởi vì nàng rõ ràng nhất lai lịch của Hỏa Phượng tiên.

 

Trăm năm trước, Thanh Chuẩn đại lục tồn tại một tộc nhân gọi là Hỏa Phượng tộc, tóc của bọn họ trời sinh là nhan sắc hỏa hồng, huyến lệ đa thải giống như Phượng Hoàng giương cánh.

 

Nghe nói tộc nhân Hỏa Phượng tộc bất luận nam nữ, tóc của bọn hắn từ lúc sinh ra sẽ không được phép động đến một sợi và phải giữ lại vĩnh viễn, cho đến một khắc tử vong kia tộc nhân mới cắt hết, ngâm tại trong dược tửu đặt phía trên thần đàn, người có tóc càng dài càng đẹp thì có thể đặt càng cao.

 

Tóc của Hỏa Phượng tộc trong truyền thuyết so với Thiên Tằm Ti còn cứng cỏi hơn, chỉ có dùng binh khí truyền kỳ mới có thể chặt đứt nó.

 

Nàng làm sao tin được, Hỏa Phượng tiên nàng nhận định là cực mạnh lại bị chém đứt thành mấy đoạn ngay trước mặt nàng?

 

Hỏa Phượng tiên là vũ khí và chỗ dựa lớn nhất của nàng, không có Hỏa Phượng tiên thì lực công kích trong nháy mắt giảm không biết bao nhiêu lần, như vậy cung của nàng căn bản không có cách nào so sánh với các cung khác, làm sao bảo nàng không chấn kinh được!

 

Phi Hoan nắm chuôi Hỏa Phượng tiên trên tay, rõ ràng là cảm giác lạnh buốt nhưng nàng lại thấy phỏng tay vô cùng.

 

Sư phó giao Hỏa Phượng tiên cho nàng tự nhiên là hy vọng nàng có thể thắng, nàng cũng tin tưởng vậy, dù sao Hỏa Phượng tiên là binh khí thành danh đã lâu, lực sát thương đã rõ như ban ngày. Nhưng mà, tên thiếu niên đến khiêu khích này, lại dễ dàng chém Hỏa Phượng tiên được mọi người kính ngưỡng đã lâu thành mấy đoạn.

 

Chuyện này đả kích không chỉ mình Phi Hoan, còn có tất cả mọi người của Băng Viêm cung, kể cả Huyễn Thu.

 

“Truyền kỳ binh khí, nhất định là truyền kỳ binh khí, tuyệt đối là nó.”

 

Thanh âm từ nơi khác truyền tới, mọi người lúc này mới phát hiện ra Tả đường chủ không biết từ lúc nào đã đứng một bên quan sát tất cả, chỉ thấy hai mắt lão sững sờ, trong miệng bất giác thì thào.

 

Truyền kỳ binh khí? Là cái gì?

 

Lời nói của Tả đường chủ điểm tỉnh Huyễn Thu, vẻ mặt hai người giống y như nhau, đều là khó tin được.

 

“Dĩ nhiên là truyền kỳ binh khí, trách không được có thể dễ dàng chặt đứt Hỏa Phượng tiên. Nếu như là ta nhớ không lầm thì thứ kia hẳn là Long Kiêu truyền thuyết, trong truyền kỳ binh khí thì có duy nhất chùy thủ là Long Kiêu thôi, nhưng chủ nhân của Long Kiêu không phải là…chủ tử sao? Như thế nào lại ở trên tay Quý Tử Mộc?”

 

Tả đường chủ chấn kinh là lại có thể nhìn thấy truyền kỳ binh khí Long Kiêu ở trong này, mà Huyễn Thu chấn kinh chính là, Long Kiêu lại ở trong tay Quý Tử Mộc.

 

Loại tình huống này ý vị như thế nào căn bản không cần nàng suy đoán.

 

Hôm nay Hỏa Phượng tiên đứt, Huyễn Thu tự thân khó bảo toàn.

 

 

Quý Tử Mộc căn bản không nghĩ tới mình chém đứt Hỏa Phượng tiên đã mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho người của Băng Viêm cung, thậm chí sau đó không lâu trực tiếp đến cả Khôi Võng tổ chức.

 

Y vừa đi vừa duỗi ngón tay ra tính. Hôm nay đã ‘chinh phục’ Thiên Thương cung, và Băng Viêm cung, về ba nơi Túy Âm cung, Vân Thủy cung và  Bách U cung thì không cần đi.

 

Bảy năm trước, nhờ phúc Bách Trọng nên y tại Bách U cung rất nổi danh, uy lực lần bạo phá kia đến nay còn ảnh hưởng rất sâu với đám người ở đó. Hiện giờ uy lực đạn dược của y càng lớn, ném một viên qua đó đảm bảo máu chảy thành sông, cho nên Bách U cung đã thuộc về một hàng ‘chinh phục’.

 

Sau đó là Túy Âm cung, thân là thủ tịch nhị đệ tử của Thiên Cơ Tử, hơn nữa mấy năm nay bị nam nhân tự mình ‘giáo dục cao đẳng’ nên y thuật và độc thuật của y đều đề cao không ít, hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

Cuối cùng chính là Vân Thủy cung, chỉ cần dùng dịch dung dược trực tiếp bôi lên mặt, sau đó đi dạo vài vòng quanh Vân Thủy cung, đảm bảo không ai nhận ra.

 

Cho nên cuối cùng kế hoạch chinh phục chỉ còn lại có Cổ Vũ cung và Loạn Thần cung.

 

Căn cứ vào tư liệu do ‘nhóm năm người ngu hài’ cung cấp, cung chủ Loạn Thần cung Loạn Thần Tâm là không dễ đối phó nhất.

 

Nghe nói người này tại phương diện Kỳ Môn Độn Giáp tạo nghệ kỳ cao, ngoại trừ chủ tử Trung Ương cung ra thì không ai có thể phá bỏ được trận pháp do hắn tự mình thiết hạ.

 

Mấy năm trước Quý Tử Mộc đi qua Loạn Thần cung, bất quá khi đó Loạn Thần Tâm không tại cho nên người dạy y chỉ là một vị trưởng giả của Loạn Thần cung mà thôi, hơn nữa còn là kiểu ứng phó chứ không thật lòng dạy y. Cuối cùng vẫn là Quý Tử Mộc tự mình ‘không ngại học hỏi người dưới’, cộng thêm nhét được cơ quan trận đồ thư vào trí nhớ, mới học được một hai chiêu.

 

Cho nên Loạn Thần cung trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường ‘chinh phục’ của y?

 

Quý Tử Mộc quan sát bầu trời trong xanh bao la như được gột rửa, y đang tự hỏi có muốn…đi vào hay không.

 

Bởi vì nghe nói Loạn Thần Tâm ngày hôm qua vừa khéo từ ngoài trở lại, bây giờ đang ở trong Loạn Thần cung.

 

“Đã đến đây rồi, vì sao lại không vào?” Một thanh âm trêu tức vang lên bên tai, có loại cảm giác xa xôi.

 

Quý Tử Mộc ngó vào bên trong một chút, phát hiện ra căn bản không có người, người nọ đâu?

 

Lúc này thanh âm lại vang lên bên tai y.

 

“Vừa rồi không phải rất uy phong đi chinh phục Thiên Thương cung và Băng Viêm cung sao? Như thế nào đến đây lại rút lui?” Những lời này cũng không phải vì kích thích Quý Tử Mộc mà chỉ đơn thuần là hỏi thăm thôi.

 

Quý Tử Mộc rút ra được kết luận, tin tức thật linh thông.

 

Đi vào bên trong một đoạn đường, Quý Tử Mộc chứng kiến trong một đình gọi là Điểu Ngữ Hoa Hương, một bạch y nam tử khí chất thanh đạm như nước ngồi ở ghế đá, ưu nhã thong dong đảo một ly trà nóng hầm hập, chứng kiến y đến thì lộ ra một nụ cười động lòng người. “Ngồi.”

 

Quý Tử Mộc không chút do dự đi qua, ngồi ở vị trí đối diện bạch y nam tử.

 

Y thấy trên bàn đá đặt mấy đĩa điểm tâm, đi qua rồi chuyên chú nhìn chằm chằm vào…chúng nó.

 

Loạn Thần Tâm có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên, lại cười nói: “Muốn ăn có thể, bất quá phải trả lời ta mấy vấn đề?”

 

“Được.” Bộ dạng nói không chút do dự.

 

Động tác trên tay Loạn Thần Tâm ngừng lại trong nháy mắt, đại khái hắn không nghĩ tới đối phương lại đáp dứt khoát thế.

 

Hương thơm của lá trà tiếp tục phiêu tán, Loạn Thần Tâm thích trà cho nên nơi có hắn thì sẽ có trà. Hiện tại bình trà trước mặt Quý Tử Mộc là sử dụng là trà La Tang để pha chế, trên thị trường lá trà La Tang thụ cao tới một ngàn kim, chẳng qua hiện nay hữu giá vô thị (có tiền mà không mua được), đủ để thấy trân quý như thế nào.

 

Bình thường Loạn Thần Tâm đều không nỡ lấy ra uống, hôm nay bởi vì Quý Tử Mộc mà dồn quyết tâm rót một bình, nếu để cho người khác biết rõ phỏng chừng muốn mắng hắn bất công.

 

Quý Tử Mộc căn bản không biết La Tang trà trân quý cỡ nào, cầm lấy chén trà, một ngụm là sạch sẽ.

 

“Uống ngon sao?”

 

Quý Tử Mộc do dự một chút, gật đầu. “Ngon” là thức ăn.

 

Ăn của người miệng ngắn, xem ra y còn có thể ý thức được chuyện này, vô ý thức tránh đi trọng điểm.

 

Loạn Thần Tâm có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, nhanh chóng hỏi: “Ngươi và chủ tử là quan hệ như thế nào?”

 

Quý Tử Mộc cũng không ngẩng đầu lên, lời nói thẳng thắn cho hắn một đáp án ngắn gọn lại sáng tỏ: “Phụ tử.”

 

Rất tốt, quả nhiên có hỏi có đáp.

 

Loạn Thần Tâm cười khẽ, rất hài lòng với đáp án này. “Long Kiêu là ai đưa cho ngươi?”

 

“Thủ Lĩnh.”

 

“Một vấn đề cuối cùng, làm sao ngươi biết ngươi với chủ tử là phụ tử?”

 

Vấn đề này như kích khởi đến chuyện gì, Quý Tử Mộc ngẩng đầu liếc hắn, sau đó rất dứt khoát cự tuyệt. “Ta không muốn nói cho ngươi biết.”

 

Loạn Thần Tâm thật sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng đó là một vấn đề không quan trọng thôi, kết quả đối phương lại như ẩn giấu bí mật gì vậy.

 

“Là không muốn, hay là không thể?”

 

Quý Tử Mộc nhắc nhở: “Một vấn đề cuối cùng.” Ý là đã hết, cho nên không cần phải trả lời.

 

Loạn Thần Tâm sững sỡ, không khỏi cười ra tiếng. Nụ cười này đủ làm bách hoa xấu hổ đến nháo tự sát tập thể, phải biết rằng Loạn Thần Tâm tuy người rất ôn nhu nhưng chưa bao giờ chân chính cười qua, mức độ lớn nhất chỉ là nhẹ nhàng cong môi một chút thôi, không giống với nụ cười rạng rỡ trước mắt này, bất quá Quý Tử Mộc đang cúi đầu ăn nên không chứng kiến được.

 

“Thật có lỗi, nhất thời đã quên.”

 

“Ân.” Đem miếng điểm tâm cuối cùng nhét vào trong miệng, Quý Tử Mộc mới đưa mắt nhìn về phía Loạn Thần Tâm.

 

“Ăn xong rồi, chúng ta tới nói chính sự đi!” Loạn Thần Tâm đặt chén trà xuống và đầy hứng thú nói: “Mục đích ngươi đến đây đại khái ta cũng biết, như vậy kỳ thật ngươi không cần tới đây một chuyến này, có thể vượt qua huyễn trận do chủ tử tự mình bày bố thì ngươi rất lợi hại rồi, nên ta tán thành thực lực của ngươi, ngươi cũng có thể yên tâm đi chinh phục Cổ Vũ cung.”

 

Nghe Thủ Lĩnh nói vậy, Quý Tử Mộc mới nhớ ra lần đầu tiên đến Trung Ương cung Thủ Lĩnh bắt y tự vượt qua một huyễn trận, chắc Loạn Thần Tâm ám chỉ là nó.

 

Hóa ra huyễn trận kia rất lợi hại nên hắn có thể thông qua đó chứng minh y rất lợi hại?

 

Quý Tử Mộc cũng không vì câu như khích lệ này của Loạn Thần Tâm mà thấy lâng lâng, trái lại y nghe ra chút ý chế nhạo.

 

Cổ Vũ cung tựa hồ có cổ quái…

 

Chương 86: Chinh phục [Hạ]

Sở dĩ có kế hoạch, đây là do  ứng biến mà sinh!

 

Kỳ thật Khôi Võng có một thủ đoạn ám sát mờ mịt nhất, bất quá chỉ cần là đại nam nhân là không muốn học.

 

Đó chính là Cổ Vũ cung đứng hàng cuối trong thất cung.

 

Cổ Vũ cung có thể nói là nơi điêu linh (điêu tàn, suy bại) nhất trong Khôi Võng.

 

Cung chủ tên là Vũ Trúc Sanh, có dung mạo câu hồn mị liên, dùng thủ đoạn mị hoặc nhân tâm là chính, dạy bọn sát thủ làm cách nào để câu dẫn mục tiêu.

 

Học tập chủ yếu là câu dẫn mục tiêu kiểu gì, còn kỹ thật vận dụng miệng lưỡi, thủ pháp cùng với thân thể thành hoan đạt tới trình độ ám sát. Bất quá tại Khôi Võng tổ chức, đây là cung lạnh lẽo nhất, nhưng cũng không có nghĩa là không ai nguyện ý vào học.

 

Kỳ thật có một số sát thủ bởi vì năng lực của bản thân chưa đủ nên cơ bản đều lựa chọn đến Cổ Vũ cung học một thời gian ngắn.

 

Đại bộ phận người đều thấy, bản thân sát thủ cũng đã bán đứng linh hồn của bọn hắn cho ma quỷ, thân thể chỉ là một bộ phận mà thôi, bán hay không cũng không quan trọng.

 

Dù sao bọn họ đã sớm không có tự do thân thể rồi, ‘bán thân’ hay ‘bán nghệ’ thì cũng chỉ là một loại hình thức thôi.

 

Duy nhất làm chúng sát thủ cảm thấy xấu hổ là, Vũ Trúc Sanh là một nữ tử rất xinh đẹp, dưới tay nàng cơ hồ đều là một số nữ tử tướng mạo thượng đẳng.

 

Một yêu tinh có lẽ còn làm người ta chống đỡ được, nhưng một đám yêu tinh thì cái này phải khảo nghiệm kiên nhẫn và nghị lực của đám sát thủ, cũng không phải nói bọn họ đều là những kẻ cấm dục, sát thủ cũng có thất tình lục dục, động tình thật sự không thể tránh được.

 

Bất quá nữ tử hay nam tử của Cổ Vũ cung đều học công pháp Thái Dương Bổ Âm của Vũ Trúc Sanh, tuy dùng hay không dùng đều quyết định ở bản thân các nàng, nhưng có tên sát thủ nào nguyện ý đem một thân công lực của mình tặng cho đối phương? Đó là hành vi ngốc tử. Trừ khi đối phương là chí ái của hắn.

 

Cho nên, Cổ Vũ cung sở dĩ trở thành nơi lạnh nhất Khôi Võng, nguyên nhân chủ yếu lớn nhất là vậy.

 

Vũ Trúc Sanh là một nữ nhân rất thông minh, nàng biết rõ làm thế nào để khai quật điểm mị lực và ưu thế của một người, cho nên ở trong Cổ Vũ cung những nử tử dùng câu dẫn làm thủ đoạn ám sát có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, đương nhiên cũng không thiếu nam tử, chỉ là so với quốc bảo mà nói, nam tử tại Cổ Vũ cung càng thêm hi hữu, trăm người có một đã không tồi rồi.

 

Bất quá, tuy Cổ Vũ cung là nơi ít được lưu ý nhất nhưng xác suất thành công nhiệm vụ lại có thể cao đến chín chín phần một trăm, chến tích bất ngờ xếp hạng thứ tư trong thất cung.

 

Điều này từ trước đến nay đều là tự ngạo của Vũ Trúc Sanh.

 

Trong mắt nàng, bán đứng thân thể của mình cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là không biết lợi dụng kỳ hết. Trời xanh đã ban cho mỹ mạo, nếu không lợi dụng chính là lãng phí hảo ý của trời xanh, loại người này không thể tha thứ.

 

Cái đẹp thì người người đều yêu thích, yêu không chỉ mỗi mỹ mạo của mình mà còn có mỹ mạo của người khác, càng mỹ nàng càng thích.

 

Nếu không phải vì chấp niệm này của nàng, nàng càng thêm nhiệt tình câu dẫn nam tử vào Cổ Vũ cung, nghe nói nàng ý tưởng đột phá, muốn làm Cổ Vũ cung âm dương đại điều hòa, quyết định về sau muốn ‘tự sản tự tiêu’. (tự sinh tự dùng)

 

Tin tức này so với động đất còn dọa người hơn, trực tiếp dọa chạy không ít sát thủ đại nhân, bất quá đúng là thành công câu dẫn được không ít người vào.

 

Đại khái cũng hiểu được ý tưởng của cung chủ không tồi, Cổ Vũ cung bất luận nam nữ lại bắt đầu dùng câu dẫn nam nhân làm mục tiêu, nguyên một đám nhìn thấy nam nhân là hai mắt lóe lên lục quang, quả thực so với ác hổ còn ác hổ hơn, kết quả trực tiếp làm cho năm đó có nhiều sát thủ yêu cầu nhận nhiệm vụ, hơn nữa lại càng khó càng tốt.

 

Vì vậy, khi Quý Tử Mộc xuất hiện ở ngoài cửa lớn của Cổ Vũ cung, tro bụi trước cửa không biết tích lũy dày đến cỡ nào rồi.

 

Không quan tâm đến loại hiện tượng bất thường này, Quý Tử Mộc trực tiếp bước vào Cổ Vũ cung.

 

Đại điện lạnh lẽo buồn tẻ, chỉ có một đồng tử ở bên ngoài quét lá rụng, những người khác không thấy bóng dáng đâu. Đồng tử chứng kiến Quý Tử Mộc, trên mặt vui vẻ, tựa hồ sớm biết y sẽ đến nên trực tiếp đi qua.

 

Quý Tử Mộc cũng không thấy bất ngờ, Loạn Thần Tâm cũng biết trước, người của Cổ Vũ cung biết y muốn tới cũng không có gì lạ.

 

Đi theo sau đồng tử, cuối cùng dừng lại trước một tiểu cư rộng lớn, lịch sự tao nhã, một bên là cả biển hoa yêu kiều, các loại hoa thiên kỳ bách quái đong đưa vòng eo mảnh khảnh, một vài sắc thái quay vòng thậm chí còn có loại mị hoặc làm người ta lạc hồn thất phạch, tiểu cư trang nhã cũng thoảng đưa hương thơm đầy hấp dẫn.

 

Tiểu đồng tử nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, cố gắng từ trên mặt y nhìn ra một chút thần sắc tâm động, thế nhưng đối phương một mực cúi đầu.

 

“Haha…lúc trước Loạn Thần nói người không giống bình thường nhưng bản cung không tin, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là một mỹ nhân bại hoại xinh đẹp, không biết công tử có hứng thú gia nhập Cổ Vũ cung của ta không?” Từ tiểu cư truyền ra một tiếng cười lả lướt trong vắt, như gần như xa, mềm mại lại du dương , nghe vào tai lại giống tâm linh như bị một sợi lông mịn màng nhẹ nhàng chạm lướt.

 

Người bình thường nhất định tứ chi sẽ bị những lời này quấy nhiễu đến không khống chế được và tiến lên tìm hiểu đến tận cùng, huống chi Vũ Trúc Sanh còn là xuất kỳ bất ý (hành động khi người ta chưa kịp đề phòng), hoàn toàn không cho Quý Tử Mộc thời gian phản ứng đã trực tiếp dùng Câu Hồn đại pháp.

 

Trên thực tế, tiểu đồng tử bên cạnh cũng nghĩ vậy, cung chủ tự thân xuất mã, Quý Tử Mộc coi là thiên tài thì thế nào, còn không phải ngoan ngoãn sa lưới sao.

 

Quý Tử Mộc không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là rốt cuộc cũng nâng đầu lên, trong mắt lại có chút mê mang.

 

“Thành thành, cung chủ thật lợi hại.” Tiểu đồng tử thấy vẻ mặt này của Quý Tử Mộc nên mừng rỡ kêu lên.

 

Theo một tiếng hét to này của nó, xung quanh ào ra hơn hai mươi người, cả đám đều có dung mạo bất phàm, xem ra đã tránh ở một bên trước để nhìn lén.

 

Cả đám đi ra sau cũng ồn ào lên cùng tiểu đồng tử, nụ cười trên mặt cực kỳ đắc ý.

 

Những người này dĩ nhiên đã sớm biết Quý Tử Mộc sẽ đến, vì thế phối hợp với Vũ Trúc Sanh, đánh luôn đòn phủ đầu?

 

Lúc này, một nữ tử yêu diễm phong hoa tuyệt đại đi ra từ tiểu cư trong tiếng ồn ào của mọi người, chiếc váy dài thuần trắng phác họa được vẻ thướt tha mềm mại của thân hình mảnh mai đến tinh tế vô cùng, yêu kiều mị hoặc, xuân thủy dập dờn, mọi cử động đều lộ ra phong tình vô hạn, rõ ràng là một tuyệt đại mỹ nhân.

 

“Cung chủ.”

 

Vũ Trúc Sanh che miệng cười khẽ nói: “Bất quá là chút tài mọn, người này tư lịch còn thấp, dễ dàng trúng Hoặc Tâm thuật của bản cung là chuyện đương nhiên, mọi người cũng đừng ồn ào.”

 

“Các đệ tử chính là nói thật, mị thuật của cung chủ thiên hạ vô song. Cho dù tư lịch của y có sâu hơn cũng không thể đấu được cung chủ.” Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cười hì hì nói, trong khẩu khí có vài ý khinh miệt đối với Quý Tử Mộc, bất quá nhìn ra được nàng rất sùng bái Vũ Trúc Sanh.

 

“Lắm miệng, đánh thức y đi!”

 

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa nhảy đến trước mặt Vũ Trúc Sanh, kéo tay nàng làm nũng: “Đừng mà cung chủ, ta thấy tiểu tử này kiêu ngạo quá thể, lại tuyên bố muốn san bằng Cổ Vũ cung của chúng ta, nhất định phải cho y biết tay một chút, nếu không người khác còn tưởng rằng Cổ Vũ cung chúng ta dễ bị bắt nạt như các cung khác. Ngài xem có đúng không?”

 

San bằng? Tuyệt đối là truyền nhầm, uy lực của ‘tam nhân thành hổ’ quả nhiên không thể khinh thường.

 

Những người khác cũng đều đồng ý lời nói của thiếu nữ tóc đuôi ngựa, cả đám đều phụ họa theo.

 

Tầm mắt của Vũ Trúc Sanh rơi vào trên khuôn mặt Quý Tử Mộc, nhìn kỹ thì nàng phát hiện ra thiếu niên này kỳ thật rất xinh đẹp, trên người y còn có một loại mị lực rất đặc biệt.

 

Ngay lúc này, Quý Tử Mộc động.

 

Y rất bất nhã tại trước mặt mọi người ngáp một cái, chứng kiến một đám người vây quanh y thì sửng sốt một chút sau đó rất bình thản nói hai chữ. “Mệt quá.”

 

Thật sự rất mệt mỏi, tối hôm qua y không ngủ rồi.

 

Tất cả mọi người hóa đá trong gió…

 

Người khôi phục lại đầu tiên là Vũ Trúc Sanh, nàng nắm khuyên tai đi đến trước mặt Quý Tử Mộc, nhìn y rồi đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười mang theo thanh âm khẽ khàng như một từ khúc thanh u, dẫn dắt người đi về phía trước trong vô thức, như thể kiêu ngạo tẩy sạch tâm linh mỏi mệt, làm cho người ta xâm nhập xuyên thấu qua tầng ngăn kia và chạm đến tâm linh lẫn nhau…

 

Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô như chưa từng xuất hiện.

 

Người xung quanh bỗng nhiên thanh tỉnh, thiếu nữ tóc đuôi ngựa lập tức sợ hãi nhảy dựng lên: “Cung chủ thật lợi hại, đây không phải là ‘Tiếu khiên nhân’ trong truyền thuyết sao, nghe nói là cảnh giới cao nhất của mị thuật, không thể tưởng được…”

 

Vũ Trúc Sanh không chú ý đến lời nói của thiếu nữ, ngược lại có chút ảo não nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc đang xoa bóp đầu.

 

Khó mà tưởng tượng được, y lại không chịu ảnh hưởng chút nào?

 

“Ngô, tiếng cười thật dễ nghe, bất quá càng muốn ngủ.” Lời thì thầm hoàn toàn rơi vào trong tai Vũ Trúc Sanh.

 

Đồng tử người nào đó co lại nhỏ hơn…

 

Quý Tử Mộc kỳ thật căn bản không biết Vũ Trúc Sanh liên tiếp thi triển hai lần mị thuật với y, đầu óc y hỗn loạn chỉ nghĩ nhanh chóng chấm dứt sau đó y sẽ trở về ngủ một giấc no nê.

 

Đại khái là phát giác được tầm mắt của Vũ Trúc Sanh, Quý Tử Mộc nghiêng mi chau mày, mông lung liếc một ánh mắt về phía nàng. Hai tầm mắt chạm nhau, Vũ Trúc Sanh đột nhiên ngây người…

 

Đôi mắt và lông mi của Quý Tử Mộc phi thường mỹ, tựa như thủy mặc vẽ nên những đường cong thanh thoát đó, ôn nhu đến rung động lòng người, một ánh mắt nhẹ nhàng có thể làm cho người ta mềm cả xương cốt, cung chủ đại nhân yêu diễm kia sơ sẩy một chút là bị lạc trong mặc mâu thủy quang liễm diễm của Quý Tử Mộc…

 

Vì vậy ‘trạm’ Cổ Vũ cung này dùng một ánh mắt của Quý Tử Mộc để hạ màn!

 

Kế hoạch ‘chinh phục’ này chấm dứt bằng thắng lợi vinh quanh nhất, sau đó Quý Tử Mộc lại một lần nữa trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người.

 

Bất quá, lúc này đây mọi người đều dùng biểu tình kính sợ để đàm luận chuyện này.

 

Dù sao, có thể đồng thời ‘chinh phục’ thất cung, dù là chủ tử năm đó cũng không làm ra tiên phong vĩ đại như vậy!

  1. #1 by hongtru on 03.06.2012 - 11:30

    thật “nà” hứng khởi nha! =))))))))))))))

  2. #2 by SanAnk on 05.06.2012 - 11:30

    thanks nàng , thật là hay quá đi ^^

  3. #3 by da nguyet lien on 05.06.2012 - 11:30

    oi ta yeu nang lam nang dung ngung bo nay nha

  4. #4 by chun dép lào on 05.06.2012 - 11:30

    nàng iu sao hôm nay ko có cháp mới…bù đi..huhuhu><

  5. #5 by Yu Ming on 24.06.2012 - 11:30

    như vậy kỳ thật ngươi không cần tới đây một chuyến này ( đoạn thứ 5 từ dưới đếm lên của chương 85 , nàng chỉnh lại ngự pháp đi
    => như vậy kì thực chuyến này ngươi không cần tới đây . ^^ . Trong Ngữ pháp tiếng hoa, hay bị đảo ngữ lắm nga .
    chụt chụt nàng
    ta thích truyện này lắm

  6. #6 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    bó tay e, trk nhan sắc chim sa cá lặn mk nói đk 2 từ:’mệt wá’
    đúg là cha nào con nấy ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: