[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 87 – Chương 88

Mân: Số là cho bạn mượn lap, khi cầm được về thì chẳng hiểu sao lại mất luôn bản word edit =.= Hôm qua như đứa cuồng vì hai chương này gần 21 pages word =.=” Mẫn đang trong kỳ thi + lý do trên nên lịch post sắp tới có lẽ hơi loạn nhé >.<

Chương 87: Điệp Tỉnh chi tử

Phật nói: Cường quyền chính là chân lý!

 

Ta: …

 

Chuẩn Đề tức giận: Không tin ta cường cho ngươi xem!

Thủ Lĩnh đứng trước mặt Quý Tử Mộc, đại khái đã quen bị đả kích.

Vốn hắn cũng đang rất ảo não về những lời nói với y ngày hôm qua, đang định giải thích với y thì kết quả vừa hỏi xong Thủ Lĩnh thiếu chút sụp đổ.

Không thể tưởng được là hắn đến chậm một bước, Quý Tử Mộc đã chạy tới các cung khác cả rồi, sẽ không phải thật sự dùng ‘mị lực’ chinh phục chứ?

Nghĩ đông nghĩ tây vẫn cảm thấy không đúng, Thủ Lĩnh ngẫm mấy ngày nay hay là mang tân nhân ra ngoài huấn luyện thì hơn, chờ thêm một thời gian nữa hãy về!

Vì vậy, khi Quý Tử Mộc trở lại [Đệ bát cung]. Thủ Lĩnh đã ‘cuốn gói’ đi rồi.

“Công tử, chủ tử cho mời.” Ngay khi Quý Tử Mộc sắp bò lên giường thì Sát Phong đột nhiên xuất hiện, cung kính nói với Quý Tử Mộc đang leo lên giường, biểu lộ không chút biến hóa nhìn y.

Sát Phong là minh vệ, đại đa số tin tức đều cho hắn truyền lại, cùng với Mặc Ảnh khác nhau, Mặc Ảnh là ám vệ, chỉ hoạt động trong tối. Cho nên mấy năm gần đây người tiếp xúc nhiều nhất với Quý Tử Mộc là hắn, đại khái đã thói quen rồi, mỗi lần Sát Phong xuất hiện, ban đầu Quý Tử Mộc còn suy xét một chút, cho đến bây giờ thì trực tiếp nằm lăn ra giường ngủ.

Ngay khi Quý Tử Mộc sắp ngả người xuống ngủ thì Sát Phong nhanh mắt nhanh tay túm được cổ áo phía sau của y, hành động thuần thục như đã được diễn luyện nhiều lần.

Sau đó cũng không nhìn lại trực tiếp mang người ra khỏi phòng và đi về phía Trung Ương cung.

Vẫn là hắc ám, vẫn là nơi được dạ minh châu chiếu sáng.

Chỉ có điều loại ánh sáng này làm cho người ta thấy không chân thật, giống như tùy thời đều có thể phụt tắt, lại mang thêm cảm giác lạnh lẽo.

Trên bậc thanh, thân ảnh một nam tử nhìn không ra tuổi thật thẳng tắp thon dài đứng chắp tay đón gió, nam tử diện như quan ngọc mâu tựa hàn tinh, mái tóc dài đen nhánh như thác nước xõa thẳng đến bên hông, song đồng tử sắc dưới bóng đêm lại giống như một hồ sâu u ám, trường bào sắc tím hoa lệ đón gió tùy ý chập chờn, cả người như thể dung nhập vào trong thiên địa, thân ảnh nghênh phong ẩn hiện như có như không. Nhưng một đôi tử nhãn sâu thẳm có lãnh liệt và thê lương của hàn sơn kia giờ phút này lại nheo lại, thâm thúy như nhìn thấu người khác, duy dộc nụ cười tà mị bên khóe môi kia làm cho người ta khiếp đảm, lại không tự chủ được muốn đến gần.

Đây không thể nghi ngờ là một nam tử cực kỳ xuất sắc!

Điệp Tỉnh nghĩ, nàng chưa từng hoài nghi mị lực của chủ tử, nếu không tiểu thư cũng chẳng si mê đến mức không từ thủ đoạn cũng muốn lưu lại huyết mạch của chủ tử làm lợi thế.

Cuối cùng thậm chí không tiếc dâng cả mạng mình, mặc dù thật sự sinh được tiểu thiếu gia nhưng tiểu thư lại quên, người nam nhân này lãnh khốc vô tình đến cỡ nào, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, dù cho người đó là mẫu thân sinh hạ hài tử của hắn.

Sai lầm lớn nhất của tiểu thư chính là đánh giá sai địa vị của hài tử trong lòng chủ tử, cho rằng chỉ cần sinh hạ được nhi tử của hắn là có thể một bước lên trời.

Mười lăm năm trước, nàng cố gắng quên đi tất cả, lại không nghĩ sự thật phát sinh, dù có muốn quên thế nào thì nó cũng đã khắc sâu trong tận đáy lòng nàng rồi.

Chỉ là nàng không rõ, tiểu thư và tiểu thiếu gia đã chết mười lăm năm trước rồi, vì sao chủ tử còn có thể triệu kiến nàng?

Ngoại trừ chuyện về tiểu thư và tiểu thiếu gia, Điệp Tỉnh cũng không biết bản thân còn có giá trị gì để làm chủ tử tự mình triệu kiến nàng, trừ khi là chuyện mười lăm năm trước xảy ra biến cố. Chẳng biếu tại sao nàng tự nhiên cảm thấy sợ hãi, khiến nàng run rẩy đến đứng cũng không vững.

Không thể không nói, Điệp Tỉnh thật sự thông minh, bất quá nàng chỉ đoán trúng một điểm.

Nhan sắc hắc ám cũng không thể ngăn cản được tầm mắt Quý Tử Mộc, xa xa có thể thấy được nam nhân đứng trên đỉnh núi, y cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trong không khí.

Quý Tử Mộc ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp mờ mịt có cảm giác không chân thực, nhãn chân tử đen láy chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

Hàn quang lãnh liệt như một lưỡi dao quét mạnh qua mặt y, gió lạnh luồn vào theo vạt áo, không khí lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn thân, khí tức buốt giá làm y tỉnh táo lại trong nháy mắt. Giờ thì muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, tử đồng sắc bén mang theo một chút tà khí bá đạo của nam nhân đã nhìn về phía y.

Bóng tối che khuất làm người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, bất quá Quý Tử Mộc lại chứng kiến đôi môi bạc tình của nam nhân cong lên không quá rõ ràng, hình như đang cười.

Chẳng biết vì sao Quý Tử Mộc cảm thấy không khí thêm một chút khẩn trương, tuy rằng nguyên bản cũng đã làm cho người ta rất khẩn trương rồi.

Tử đồng không mang theo bất cứ tình cảm gì, thời điểm không nhiễm chút tiếu ý xác định rất mê người, tựa như một thủy đàm yên ả mà tĩnh mịch, song khi đôi tử đồng này nhiễm một chút tiếu ý, tuy có loại sóng xanh lăn tăn gợn nhưng lại không ai muốn cười, bởi vì đây đại biểu cho sự vô tình và tàn nhẫn của nam nhân.

“Ha ha, bảo bối tỉnh rồi!” Mục quang thâm trầm chuyên chú của nam nhân nhìn vào tóc đen thiếu niên đang chậm rãi đi tới dưới bậc thang.

Tóc đen thiếu niên hiển nhiên kế thừa mỹ mạo của hắn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không lộ vẻ yếu ớt luôn mang theo thái độ không quan tâm, mái tóc đen nhánh tú lệ, vòng eo mảnh mai không đủ một vòng tay, không nói cũng không hành động gì, tựa như một thiếu niên nhã nhặn sạch sẽ và thanh sảng. Không ai có thể tưởng được, phía dưới dung mạo xinh đẹp này, che giấu một linh hồn tinh khiết mức nào.

Thiếu niên cho dù hai tay có nhuốm máu tươi thì linh hồn vẫn thuần túy trong suốt như thủy tinh…rất muốn, rất muốn tự tay đập nát nó, nhìn xem khi linh hồn thuần túy này rơi xuống thì mỹ diễm đến cỡ nào!~

Quý Tử Mộc nhíu mi, biểu lộ có chút không kiên nhẫn, y căn bản không có ngủ.

“Nghe nói hôm nay ngươi rất lợi hại, càn quét Thiên Thương cung, Băng Viêm cung, Loạn Thần cung, còn cả Cổ Vũ cung.” Nam nhân tùy ý hỏi, ngữ khí bình thản như đang nói ‘đến dùng cơm đi’, chỉ có điều cái ‘nghe nói’ này rốt cuộc là nghe cách nào thì còn đợi điều tra mới biết.

Quý Tử Mộc tự hỏi, suy xét xem nam nhân nói những lời này có mục đích gì.

Y cũng không cảm thấy mình rất lợi hại, hơn nữa cũng không có càn quét, y chỉ chạy một vòng sau đó rồi về thôi, lần động thủ duy nhất chính là ở Băng Viêm cung, bất quá cũng may có Long Kiêu, nếu không y thật đúng muốn phí một phen công phu mới ra được. Cái roi kia có vẻ rất lợi hại, y dùng Long Kiêu cắt bốn lần mới xong, so với cắt dưa hấu còn khó hơn một chút.

“Cho ngươi đi học, ngươi lại đi khiêu khích người khác, ai dạy ngươi?” Nam nhân nheo mắt lại, nhìn kỹ Quý Tử Mộc từ đầu tới chân.

Quý Tử Mộc sảng khoái đáp. “Thủ Lĩnh.”

Nam nhân cũng không thấy bất ngờ với đáp án này, tiếp tục một chút chủ đề khác. “Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ? Cảm giác lực lượng hiện giờ của mình chưa đủ? Hay là nói ngươi muốn chứng minh cái gì?”

Vấn đề này làm cho Quý Tử Mộc nhớ về trước đây rất lâu, đại khái khi y bốn tuổi gì đó, Thủ Lĩnh cũng từng nói với y những lời tương tự.

Khi đó, y còn rất béo.

Thủ Lĩnh nói y béo giống dược hoàn, còn nói y suốt ngày chỉ biết ăn thôi, cho nên muốn bắt y đi tập võ.

Bất quá khi đó y rất lười, hơn nữa toàn thân căn bản không có khí lực gì nên sống chết không chịu đi, cả ngày đều chơi xấu trên giường, có thể ngồi thì tuyệt không đứng.

Thủ Lĩnh không thể nhịn được nữa nên tức giận rống to với tai y.

“Quý Tử Mộc, nếu như ngươi tiếp tục béo nữa, sau này đánh không lại người khác thì chỉ có thể đói bụng thôi.”

Quý Tử Mộc động dung. “Đói bụng? Vì sao?”

Đáy mắt Thủ Lĩnh lóe lên tinh quang. “Bởi vì thức ăn nhất định phải dựa vào năng lực của mình để đi đoạt, đoạt không được dĩ nhiên là không có, người khác cũng không có nghĩa vụ cung cấp thức ăn cho ngươi.

Quý Tử Mộc, “Cho nên phải cướp?”

Thủ Lĩnh nghiêm túc gật đầu. “Không sai, cho nên nếu như không có thực lực thì không cướp được thức ăn, cướp không được thức ăn thì cũng chỉ có thể đói bụng thôi, tại đại lục này chỉ có thực lực mới là chân lý!

Quý Tử Mộc hiểu ra. “Thì ra là thế, ta hiểu rồi!”

Đối thoại chấm dứt ở đó.

Vì vậy trong nội tâm của người nào đó, thực lực bằng thức ăn, càng mạnh bằng càng nhiều.

Quý Tử Mộc siết chặt nắm tay, nghiêng đón tầm mắt của nam nhân và kiên định đáp: “Ta muốn trở nên mạnh mẽ.” Sau đó chứng minh ta có năng lực giành thức ăn.

Câu nói đằng sau, y vô thức không nói ngoài miệng.

“A.” Nam nhân cười khẽ, tiếng cười làm cho người ta thấy sởn tóc gáy. “Như vậy ta liền cho người một cơ hội để chứng minh, để nói cho ta biết quyết tâm của ngươi.”

Quý Tử Mộc chớp mắt, ánh mắt khó hiểu và hỏi thăm quăng qua.

“Giết nàng.” Nam nhân lạnh lùng nói, khóe miệng cong lên một nụ cười thị huyết tàn nhẫn. “Giết nàng, dùng chùy thủ của ngươi đâm xuyên trái tim nàng.”

Quý Tử Mộc mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mặt trừng lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân như để xác nhận xem những lời này có đúng được nói ra từ miệng của nam nhân hay không.

Điệp Tỉnh, là cung nữ từ khi y còn nhỏ đã bắt đầu chiếu cố y, tuy nhiều khi y đều đem nàng trở thành trong suốt, nhưng cũng không thể nói giết liền giết. Huống hồ trong suy nghĩ của y, người bị giết hẳn là những kẻ xấu tội ác tày trời, mà Điệp Tỉnh nàng không làm chuyện gì xấu, tại sao phải giết nàng…

Nam nhân nâng cằm y lên, ngón tay thon dài niết niết da thịt trên mặt y, cười lạnh nói: “Nếu như ngươi không giết nàng, người chết chính là ngươi.”

Phía sau Điệp Tỉnh quỳ trên mặt đất toàn thân phát lạnh, hai tay run rẩy tì trên mặt đất lạnh như băng, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào sàn nhà, từng giọt mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. Nàng cho rằng mười lăm năm trước chủ tử không giết nàng là đã định buông tha cho nàng rồi.

Đồng tử Quý Tử Mộc đột nhiên co lại.

Nam nhân buông y ra, tử nhãn hẹp dài tà nghiêng tựa tiếu phi tiếu nhìn khuôn mặt Quý Tử Mộc rồi vòng xuống dừng lại trên người Điệp Tỉnh, tiếu dung càng thêm lạnh lẽo đến khắc cốt minh tâm, khí tức của ám dạ đế vương trong bóng đêm lại càng thêm lãnh khốc.

“Ngươi cũng biết y là ai?”

Thanh âm lạnh băng như đao phủ vô tình nhàn nhạt vang lên trên đầu Quý Tử Mộc, Điệp Tỉnh vốn sợ hãi đến trái tim cũng run rẩy không thôi đột nhiên khẽ giật mình, sửng sờ ngẩng đầu thì thấy tử đồng thâm u của nam nhân, nàng mới ý thức được chủ tử đang nói với nàng.

“Y…y…y là Quý…Quý thiếu gia?” Điệp Tỉnh cũng không trả lời ngay như bắt được dược thảo cứu mạng, chủ tử hỏi như vậy thì vấn đề này tuyệt đối bất thường, bỗng nhiên nàng như tỉnh ngộ được nên kích động nói: “Quý thiếu gia là nam sủng của chủ tử, đúng vậy, là người của chủ tử.”

Vì muốn sống nên Điệp Tỉnh nói ra lời nàng đã sớm giấu tận đáy lòng, hai mắt mở to, khuôn mặt chật vật không còn vẻ tú lệ bình thường mà hiện ra vài phần dữ tợn.

Quý Tử Mộc thờ ơ như cũ, cho đến giờ y cũng không rõ ràng người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì.

Nói y là nam sủng, tựa hồ đã siêu việt trình độ của nam sủng…

Nam nhân nhẹ nhàng cười…

Thật lâu sau, khi Điệp Tỉnh cho là mình đã thoát một kiếp nạn thì hàn khí đỉnh đầu không giảm lại tăng làm trái tim nàng thoáng chốc như bị bóp nghẹt.

“Nam sủng? Nếu như tiểu thư nhà ngươi dưới đất có biết, sợ sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ngươi.” Giữa câu chữ lộ ra cảm giác như chuyện lạ, trên thực tế, giọng điệu của nam nhân lại như đang nói đùa.

Điệp Tỉnh bị rung động sâu sắc, khó hiểu…

Nam nhân giữ cằm Quý Tử Mộc. “Khuôn mặt này dù không kế thừa dung mạo tiểu thư nhà ngươi, bất quá mười lăm năm trước, tự mình đi vứt bỏ y không phải ngươi sao, ngươi chiếu cố y mười mấy năm, làm sao lại không nhận ra nhỉ?”

Điệp Tỉnh ngã khuỵu dưới sàn, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc, bất chợt buột miệng nói: “Không không không, làm sao có thể? Mười lăm năm trước nó đã chết, ta tận mắt thấy nó tắt thở, làm sao nó có thể sống được, đây tuyệt đối không có khả năng.”

Như nổi điên rồi, Điệp Tỉnh ngồi dưới đất, lắc đầu hoảng loạn, không thể tin sự thật trước mắt.

“Mười lăm năm trước, nếu không vì ngươi tư tâm thì tiểu thư nhà ngươi có lẽ còn sống lâu được một chút.” Nam nhân cười lạnh. “Chưa từng có người dám ở trước mặt bản tôn đùa giỡn tiểu thông minh, ngươi chỉ là một cung nữ lại thật lớn cẩu đảm.”

Điệp Tỉnh chấn động.

Không sai, ai lại nghĩ tới, hai chủ tớ tình động tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, lại sẽ phản bội tiểu thư nhà mình, đẩy nàng vào thâm uyên địa ngục vạn kiếp bất phục.

Nhân tâm quả nhiên khó dò!

“Đừng, đừng, ta không muốn chết, không muốn chết…ô…” Điệp Tỉnh nhất thời kinh hoảng cầm vạt áo của nam nhân, toàn thân run rẩy kêu thảm, chỉ một khắc sau nàng bị Sát Phong xuất hiện không chút lưu tình đá văng ra, thân thể như diều đứt dây rơi vào một chỗ cách đó không xa.

Trong mắt Quý Tử Mộc, nữ tử tú lệ kia đã bị một vài hình ảnh xấu xí thay thế.

Thanh âm ác ma lại vang lên lần nữa. “Không muốn chết, giết y đi, bản tôn sẽ không giết ngươi nữa.”

Y, dĩ nhiên là chỉ Quý Tử Mộc.

Xem ra nam nhân quyết tâm muốn Quý Tử Mộc tự thân động thủ giết chết Điệp Tỉnh.

Quý Tử Mộc chú ý đến vẻ mặt hơi đổi của Điệp Tỉnh, y khó hiểu nhìn về phía nam nhân, phát hiện ra nam nhân cũng đang nhìn y, trên mặt treo tiếu ý nhu hòa.

“Bảo bối, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là sát thủ, tương lai còn kế thừa Khôi Võng, cho nên ngàn vạn không thể lưu tình với bất kỳ người nào, dù là thân nhân của ngươi, không thể tin cũng không thể hữu tình. Nếu hiểu rõ thì lấy chùy thủ của ngươi ra, giết nàng đi, giữa hai người các ngươi chỉ có thể còn một người sống.”

Cho đến giờ, Quý Tử Mộc từ lời nói của nam nhân chỉ rút ra được một kết luận, chính là nam nhân muốn mượn tay y giết Điệp Tỉnh.

Sau đó, tựa hồ còn một mục đích khác, rốt cuộc là gì? Y cảm thấy có chút phức tạp cho nên chẳng muốn nghĩ nữa.

Chẳng qua chuyện của mình không phải tự mình động thủ sao?

Mẫu thân, hoặc là nương thân, từ này trong lòng y chưa bao giờ lưu lại, chưa từng gặp mặt thì làm sao có thể khiến y khát vọng với thân tình?

Huống chi kiếp trước y vốn cũng không có thân nhân.

Thân tình là cái gì, y ngay cả nghĩ cũng chưa từng chứ nói gì đến hiểu được tư vị trong đó.

Cho nên muốn dùng vị mẫu thân che mặt kia để dẫn tới thù hận của y, đó là không có khả năng, chính vì y không hiểu cho nên y mới không biết hành động lần này của nam nhân có ý gì. Nếu như hắn thật sự chỉ vì giết Điệp Tỉnh thì căn bản không cần để y động thủ, tự mình chỉ cần giơ tay lên không phải làm được rồi sao?

Mạng người có đáng quý hay không y không biết, trong mắt y chỉ người xấu mới đáng chết.

Mà Điệp Tỉnh tựa hồ đã làm chuyện xấu gì chọc giận nam nhân, nên mới dẫn tới họa sát thân.

Không phải y không có cảm tình, về vấn đề với cung nữ ở chung mười mấy năm nhìn mà không cứu này, rất hiểu nhiên, y không có, đã không có thì y cần gì phải chạy tới chịu chết.

Y không chút hoài nghi nam nhân sau một khắc đột nhiên sẽ cắt đứt cổ y, người có thể mắt không chớp đem độc dược bắt y ăn khẳng định không phải ngoan độc bình thường, người như vậy sao có thể đối với y thủ hạ lưu tình.

Nam nhân có một câu nói đúng, dù là thân nhân cũng không thể tin tưởng.

Chính là y từ khi biết nam nhân đến nay, nhận thức nhất câu nói ấy.

Nếu như có thể tin tưởng, thế giới này cần người tốt để làm gì!

Ngay tại thời điểm Quý Tử Mộc xuất thần, Điệp Tỉnh tỉnh lại không xa dữ tợn như ác quỷ, rút tiểu đao sắc bén mang theo bên người ra và thẳng hướng y đâm tới, biểu tình ngoan độc và động tác không chút do dự đều là bộ dáng muốn dồn Quý Tử Mộc vào chỗ chết.

Mấy năm qua, Quý Tử Mộc sớm được nam nhân huấn luyện cực kỳ xuất sắc, y nhẹ nhàng tránh rồi lách qua thân thể Điệp Tỉnh đang lao tới. Lời nói nam nhân ngay bên tai, tính mạng tuy bị uy hiếp nhưng trong vô thức y chính là không muốn làm nam nhân quá như ý, cho nên tránh công kích của Điệp Tỉnh, y cũng không một chưởng đánh bại Điệp Tỉnh.

Nam nhân đứng một bên ánh mắt lãnh liệt âm hàn nhìn một màn này…

Dư quang tầm mắt của Sát Phong nhìn mọi thứ đang diễn ra lại thủy chung không nói một lời, hắn biết rõ, chủ tử đang tức giận…giận Quý Tử Mộc chậm chạp không giải quyết cung nữ kia.

Thân thể mảnh mai nhu hòa của thiếu niên không có một động tác dư thừa gì lại đẹp như một vũ đạo, mọi cử động đều hấp dẫn người xem bất giác di chuyển theo, lưỡi dao sắc bén mỗi đều lướt qua những kẽ hở trên quần áo mềm mại, lại luôn luôn đâm không trúng mục tiêu.

Điệp Tỉnh gấp gáp, nàng biết mình không phải là đối thủ của Quý Tử Mộc, kéo dài tiếp thì thể lực của nàng hoàn toàn tiêu hao hết, hôm nay nếu muốn sống chỉ có thể dựa vào trí tuệ của nàng.

Trong mắt nàng, Quý Tử Mộc chậm chạp không động thủ với nàng chắc là xem tại công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm qua nên mới hạ thủ lưu tình, chỉ cần nàng lợi dụng tốt điểm này nhất định có thể chuyển bại thành thắng, đến lúc đó chủ tử sẽ buông tha cho mình.

Nghĩ đến điểm này, động tác trên tay Điệp Tỉnh dần dần dừng lại, ở trước mặt Quý Tử Mộc ném tiểu đao đi và bụm mặt khóc ô ô…

“Quý thiếu gia, nô tỳ thật có lỗi với ngài, cũng có lỗi với tiểu thư đã mất, nếu như không phải nô tỳ vì bảo vệ tính mạng mà bán rẻ tiểu thư, ngài cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, tiểu thư biết đâu có thể cùng một chỗ với ngài, ngài cũng sẽ không lẻ loi một mình, đây đều là lỗi của nô tỳ.” Điệp Tỉnh quỳ trên mặt đất, trên mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

“Nhưng mà, nô tỳ cũng chỉ muốn sống mà thôi, tiểu thư không cân nhắc kỹ càng lại dám liều lĩnh mạo hiểm, thà đắc tội chủ tử nhưng cũng dối gạt, nô tỳ cũng hết cách. Nếu bị chủ tử biết rõ việc này, tiểu thư cũng khó thoát, đến lúc đó tiểu công tử chỉ sợ cũng là tính mạng khó bảo toàn, cho nên nô tỳ mới có thể làm vậy, nghĩ thầm chủ tử nếu có thể xem tại một lòng cuồng dại của tiểu thư mà bỏ qua cho tiểu tử và ngài cũng không chừng. Nô tỳ thật sự chỉ vì tốt cho tiểu thư và ngài mới làm vậy…ô…”

Khóc thật giả!

Không biết ai đã từng nói, đôi mắt sẽ phản xạ tâm tình và nội tâm suy nghĩ của một người.

Những lời này từng bị Quý Tử Mộc nghi ngờ sâu sắc, nên thời điểm ở cô nhi viện y có nghiên cứu một thời gian ngắn, đối với những đôi nam nữ đến nhận nuôi tiểu hài tử đều quan sát cẩn thận, sau đó thật đúng bị y nghiên cứu ra một chút thành quả.

Cho nên chứng kiến bộ càng khóc lóc buồn bã ai oán của Điệp Tỉnh, y từ trong mắt nàng căn bản không nhìn thấy. Trong đôi mắt ngập nước kia cũng chỉ có nước mắt mà thôi, những đau đớn thấu nội tâm từ trong miệng kia, ở ánh mắt nàng lại không thấy gì cả.

Tại sao có thể như vậy?

Vậy thì rõ ràng lời nói là giả, đang lừa gạt y.

“Chết đi!” Khuôn mặt giàn giụa nước mắt bỗng biến thành lệ quỷ dữ tợn, vẻ mặt âm tàn hung ác nhào qua y.

Quý Tử Mộc muốn lui bước về phía sau nhưng lại phát hiện không thể lui bước được nữa, sau lưng y là cầu thang thật dài, mỗi bậc được xây cách nhau rất cao, so với bậc thang bình thường cũng phải gần gấp đôi.

Nguyên lai đây mới là mục đích của Điệp Tỉnh, trách không được nàng đột nhiên ném tiểu đao đi.

Nhân tâm quả nhiên không phải thứ y có thể lý giải.

Khó trách trước kia tiểu bàn tử ở cô nhi viện luôn gật gù đắc ý nói những lời như ‘độc nhất là lòng dạ đàn bà’, ‘nữ nhân ngoài viện là lão hổ’, nguyên lai nó đã sớm biết cho nên mới một mực không chịu ai thu dưỡng [nhưng thật ra là không ai muốn].

Quý Tử Mộc xoay người một cái, tóc đen thật dài nương theo động tác của y mà tung bay, bàn chân nâng lên hung hăng đá vào lưng Điệp Tỉnh đang tới gần, một cước này so với lão hổ đột nhiên bộc phát năng lượng còn mạnh hơn vài phần.

Điệp Tỉnh vốn lao về phía trước, kết quả bị một cước dùng sức này làm cả người đột nhiên phi xuống bậc thang trước mắt. Tiếng kêu chói tai, đầu bị đập mạnh xuống, máu tươi bắn lên trên người và không trung, cứ lăn xuống một đường toàn bậc thang như thế cho đến khi thân thể ngừng lại.

Lúc này nàng đã tắt thở, đầu nàng trong lúc lăn xuống bị đụng gãy, lệch sang một bên.

Cung nữ chiếu cố y mười mấy năm, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy.

Quý Tử Mộc đột nhiên có chút chán ghét mọi chuyện phát sinh đêm nay, không biết lý do vì sao lại vậy, nội tâm chỉ đầy bực bội.

Nam nhân ôm lấy y từ sau lưng, hai tay đặt ở vòng eo mảnh khảnh của y, đôi môi ghé sát bên tai y và nhẹ nhàng cười nói: “Bảo bối làm không tệ, bất quá chưa đủ, chút trình độ này vẫn chưa đủ. Xem ra cần phải huấn luyện thêm một lần…”

Biến thái đáng ghét, làm Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ tới những phương pháp huấn luyện biến thái kia, chú ý thoáng cái bị dời đi rồi!

Chương 88: Trước đây

Nếu có luân hồi, ta nguyện ý làm gương tốt cho ngươi!

Cái gì là cấm kỵ? Đơn giản chính để ước thúc ngươi mà có.

Sở dĩ là cấm kỵ, đó là ràng buộc chính mình, là ràng buộc người khác, bất quá thứ này cho tới giờ cũng không phải vĩnh hằng.

Bất quá đối với cường giả mà nói, loại cấm kỵ này, phá vỡ sẽ không là cấm kỵ nữa.

Có người nói, cấm kỵ là một loại khiêu chiến, trước khi phá vỡ nó là cảm giác tim đập không ngớt; phá vỡ nó sau loại cảm giác trống ngực dồn dập này cũng có tính hữu hiệu nhất định, nhận thức một phen lại có cấm kỵ mới sinh ra.

Nhưng mà, trong mắt người khác, thứ cấm kỵ này cho đến giờ cũng không tồn tại.

Quý Tử Mộc hỗn loạn tỉnh lại từ bóng tối, đập vào mắt là chóp thạch nhũ.

Tóc bị nước trong hàn đàm làm ướt nhẹp dính lên da thịt trên mặt y, trên mình chỉ phong phanh một lớp nội sam bạch sắc, ướt sũng dán vào tứ chi mềm dẻo, thân thể gầy gò mảnh mai lại thon dài như ẩn như hiện dưới nước, hắc mâu lạnh lùng có loại mỹ cảm cấm dục.

Trí nhớ như dòng nước xoáy cuốn lên từ chỗ sâu nhất trong ký ức, Quý Tử Mộc đột nhiên nhớ đến.

Vì sao y lại ở đây?

Tối hôm qua y nhất thời không khống chế được, thân thể lại theo bản năng giãy giụa ra khỏi lòng nam nhân, kết quả móng tay sắc nhọn suýt nữa lưu lại một vết xước trên mặt nam nhân.

Nam nhân trong uy nộ như mặt biển bình tĩnh, khó hiểu sâu xa, ẩn giấu trong nơi tối tăm lại là sóng gió cuồng nộ. Không ai biết sẽ bộc phát lúc nào.

Quý Tử Mộc tim đập trật nhịp trong nháy mắt.

Nam nhân chỉ nheo tử đồng u lãnh, trong đôi mắt ấy là hố đen thâm thúy không đáy, vừa kéo thiếu niên lại vừa thì thầm tỉ tê bên tai như nâng niu bảo vật đáng quý trọng, ánh trăng bạc trải dài trên người hắn: “Bảo bối, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn.”

Y còn chưa kịp phản ứng thì huyệt đạo đột nhiên bị chế trụ, cả người lập tức không có khí lực, yếu ớt ngã vào trong lòng nam nhân.

“Đã như vậy thì ngâm hàm đàm một lúc đi.”

Ngữ khí du dương, Quý Tử Mộc lại có cảm giác tai họa sắp đến.

Vì sao?

Bởi vì huyệt đạo bị chế trụ, sao có thể gọi là trừng phạt!

Hiện giờ nội lực của y thâm hậu đến mức so với một lão nhân gia luyện tám mươi năm nội công còn mạnh hơn, khi y năm sáu tuổi đã có thể kháng trụ được sự băng lãnh của thiên niên hàn đàm, hiện giờ tự nhiên không có vấn đề, nói không chừng còn có thể như ngâm suối nước nóng ấy chứ.

Bất quá, đây là nghĩ xa!

Quý Tử Mộc nguyên tưởng rằng, thiên niên hàn đàm sau thác nước đã không tạo thành uy hiếp tính mạng với y, nhưng mà thiên tính vạn toán, duy chỉ tính sai thủ đoạn biến thái của nam nhân.

Đúng a, huyệt đạo bị che rồi, y không thể giống như trước vận khí dùng nội lực thâm hậu để ngăn cản hàn đàm thủy, sau đó thoải mái nhàn nhã bơi lội trong đó.

Ngoan độc! Thật sự rất ngoan độc!

Quý Tử Mộc bị nước hồ lạnh thấu xương bao phủ, tứ chi thậm chí cả tế bào cũng thấy nặng nề, như bị ma túy tê liệt, nhưng mà y lại như cũ kiên cường cầu sinh liều mạng giãy giụa trong nước…

Bàn tay lớn của nam nhân, da thịt trắng mịn như thiếu nữ, thon dài tinh tế không chút tỳ vết như bạch ngọc, không thể nghi ngờ đây là một đôi tay cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, lúc này đôi tay ấy lại vô tình kìm y trong hàn đàm lạnh băng có thể đông chết được, lực đạo nhẹ nhàng lại dễ dàng ngăn chặn hoàn toàn huyệt đạo bị phong của y.

Ác ma cũng không đủ để hình dung…

Băng giá sâu tận xương tủy như muốn đóng băng toàn bộ mạch máu trong người, Quý Tử Mộc ở trong hàn đàm đạp nước vài cái như con gà con, rốt cuộc chết lặng chìm xuống.

Bọt nước hắt lên tử bào hoa lệ của nam nhân, trên đó còn giữ lại những dấu vết nhăn khi Quý Tử Mộc giãy giụa, thậm chí còn rách một lỗ hổng nho nhỏ. Phải biết rằng y bào của nam nhân là định chế đặc biệt, tuyệt đối không phải vải vóc bình thường, thế mà lại bị Quý Tử Mộc làm rách, có thể thấy được y thống khổ dường nào.

Tròn sáu cánh giờ sau, Quý Tử Mộc mới giải khai huyệt đạo bị nam nhân chế trụ, ướt sũng bò lên từ đáy hàn đàm, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt, thật đúng như một con thủy quỷ bò lên từ dưới nước.

Thân thể tương đối khá của y đã được cải tạo đến khỏe mạnh quá đáng, nếu không trong sáu canh giờ này thật đúng là phải đưa y đến Diêm La điện uống trà nói chuyện phiếm với Diêm Vương, tuy rằng y không thích uống trà.

“Lần này mất sáu canh giờ, so với lần trước bớt một canh giờ. Bảo bối, ngươi nói ta nên tán thưởng ngươi giỏi hay tiếp tục xử phạt ngươi?”

Một đôi long ngoa hắc tử sắc xuất hiện trong tầm mắt y, thanh âm nam nhân vang lên trên đỉnh đầu mang theo tiếu ý nhẹ nhàng, như thể đang nói ‘Tối nay ăn cá được không? Hay là ăn thịt rồng ngon hơn?’

Nếu như bỏ qua nội dung, Quý Tử Mộc sẽ rất cao hứng.

Bất quá đây là không có khả năng, lời nói của nam nhân từ trước đến giờ đều là nói một không hai.

Tựa như vài ngày trước, hắn nói ‘Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn.’ Những lời này không thể không nói đã khiến Quý Tử Mộc tâm động, bởi vì y đem ‘làm’ thành ‘ăn’.

Đánh thua?

Hậu quả y chưa nghĩ tới, bất quá khi nam nhân chế trụ huyệt đạo của y lần nữa sau đó hai lần ba lượt ném y vào hàn đàm, y rốt cuộc minh bạch, đây là hậu quả của đánh thua.

Đương nhiên, vẫn còn tăng thêm thời gian.

Nếu như y có thể giải khai huyệt đạo trong thời gian nam nhân quy định, như vậy trái cây bên ngoài có thể cho y ăn đủ.

Nếu như y không thể giải khai huyệt đạo trong thời gian quy định, như vậy, thật xin lỗi, đi vào thác nước thanh tỉnh đi. Mà mấy ngày này, thác nước vừa khéo là mùa nước lên, thủy thế so với bình thường cường đại hơn không chỉ một bậc, y đã nhiều lần ngã thẳng từ trên xuống, nhận thức cảm giác phi thân trong không trung đã nhiều lần rồi.

Bất quá nam nhân cũng không buông tha y, lại tái diễn chuyện ngày hôm qua, đánh y đến còn một hơi thở sau đó ném vào hàn đàm, cuối cùng còn quy định khi nào thì y phải đứng lên.

Không thể không nói, người này đúng là một tên biến thái.

Tại hàn đàm giải khai huyệt đạo cũng không phải dễ dàng như vậy, một bên phải chống hàn khí xâm nhập, một bên phải cam đoan mình không thể bị chìm, sau đó lại còn chuyên tâm cởi bỏ huyệt đạo, quan trọng nhất là nam nhân tùy ý quy định thời gian, dài nhất là nửa canh giờ, cũng chính là một phần một trăm thành tích tối giai hiện giờ của y.

Đây căn bản không phải người làm mà!

Ở trong hàn đàm giải khai huyệt đạo do nam nhân dùng thủ pháp đặc biệt điểm, độ khó giă tăng không chỉ gấp mười, lại còn muốn y giải khai huyệt đạo trong vòng nửa canh giờ, cũng chẳng khác nào vài giây cả.

Quá sấm người rồi, quá khi dễ người rồi!

Kỷ lục tốt nhất của Quý Tử Mộc là sáu canh giờ, mỗi lần cũng chỉ rút ngắn được một canh giờ.

Như vậy xem ra y còn bị nam nhân ném vào hàn đàm năm sáu lần nữa.

“Ta đói bụng rồi.”

Quý Tử Mộc ghé vào bờ, thanh âm lầm bầm líu ríu vang lên.

“Đói bụng rồi? Cũng đúng, ngươi hình như đã một ngày không ăn gì rồi.

Quý Tử Mộc nghiến răng nghiến lợi, y rất muốn phản bác lời nói của nam nhân, là ba ngày, không phải một ngày.

Bất quá cuối cùng y cũng không nói ra miệng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. “Ân.”

Trời mới biết nam nhân có thể đột nhiên nói thêm câu ‘Vậy thì đói thêm một ngày nữa đi’ hay không. Không ăn cơm là chuyện rất thổng khổ, không ngủ được cũng không thống khổ bằng không ăn cơm.

Nam nhân vuốt ve mái tóc đen dài của y, ướt sũng lại bất ngờ thêm mềm mại, một tay nâng người lên và vuốt ve da thịt lạnh buốt, cảm nhận da thịt dưới bàn tay sợ run, nam nhân cười khẽ. Bất ngờ tiến lại gần, cắn lên làn da nơi cần cổ sạch sẽ ướt át, hung hăng, dùng sức, cho đến khi khoang miệng vương mùi máu, cần cổ tuyết bạch bị hắn cắn hiện ra một dấu răng rõ ràng…

Quý Tử Mộc bị đau, muốn đẩy nam nhân ra nhưng vòng eo mảnh khảnh lại nam nhân nắm giữ với tư thế tuyệt đối giam cầm trong ngực.

Trên cổ đau đớn không giảm chút nào, Quý Tử Mộc có chút sợ hãi, nam nhân không phải muốn ăn thịt của y chứ?

Bất quá sau một khắc, y liền cảm giác đầu lưỡi trơn ướt đang nhẹ nhàng liếm chỗ bị cắn đau, kỳ lạ, y thấy không đau đớn như trước nữa.

Thật sự thần kỳ!

Quý Tử Mộc nằm trong ngực nam nhân mở tròn mắt, đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ.

“Bảo bối, ta cũng đói bụng, làm sao mới được đây?” Hô hấp nhẹ nhàng phả lên cần cổ, ngứa.

Quý Tử Mộc đột nhiên tóc gáy dựng thẳng, hắn quả nhiên muốn ăn thịt y mà… [mồ hôi]

Thật lâu sau y mới nghẹn ra một câu, “Thịt của ta không thể ăn.” Đừng ăn thịt ta.

Nam nhân ngẩn người, chợt cười to…

Bất quá cánh tay giam cầm vòng eo của y, lực đạo lại không giảm chút nào, ngược lại có xu thể chặt hơn.

Bên tai bị tiếng cười phá hủy, Quý Tử Mộc cảm giác eo mình sắp đứt.

“Bảo bối, sao ngươi có thể đáng yêu vậy chứ? Ta buông không được rồi!” Khóe mắt nam nhân bất giác mang vẻ sủng nịnh, vuốt khuôn mặt y và nhẹ nhàng chạm môi xuống, cảm thán nói.

Vì vậy…quả nhiên thật sự muốn ăn y sao?

Cảm giác được người trong lòng cứng đờ, Nguyệt Ly Táp ác ý cắn một cái trên khuôn mặt y, có điều lần này tương đối nhẹ chỉ để lại một dấu răng mờ thôi. Bất quá Quý Tử Mộc lại càng hoảng sợ, đầu ngẩng về sau, gương mặt mang theo sợ hãi, bên má phải còn dính một chút nước bọt trong suốt.

Chứng kiến bộ dáng này của thiếu niên, Nguyệt Ly Táp không khỏi động tâm, dùng sức hôn lên đôi môi y.

Khí tức mát lạnh của thiếu niên quanh quẩn trong mũi, Nguyệt Ly Táp cuốn lấy đầu lưỡi đang né tránh kia, dùng sức mút, thậm chí mời nó cùng múa trong khoang miệng Quý Tử Mộc, cường thế mà bá đạo tiến vào đến chỗ sâu nơi yết hầu cũng không buông tha. Cho đến khi sắc mắt thiếu niên hồng nhuận lên, hắn mới buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của thiếu niên ra.

Đại lượng nước bọt chảy ra nơi khóe miệng, Quý Tử Mộc cũng không thèm lau, chỉ cố gắng thở hổn hển.

Quý Tử Mộc chịu kích thích mạnh, nguy hiểm thật, y thiếu chút nữa cho rằng nam nhân định bắt đầu ăn từ miệng trở đi, khá may là không phải.

Mục quang của nam nhân thâm thúy nhìn đôi môi sưng đỏ của thiếu niên, tử nhãn hiện lên một tia dục vọng mịt mờ thâm trầm, bất quá sự đề phòng trong mắt thiếu niên lại làm hắn cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ y cho rằng mình thật sự muốn ăn y sao? Hắn cũng không ngại nói cho thiếu niên biết ‘ăn’ này không phải là ‘ăn’ kia.

“Bảo bối yên tâm, cho dù muốn ăn cũng không phải hiện tại, qua một tháng nữa là lễ thành nhân mười sáu tuổi của ngươi, cha sẽ cho người một hồi ức tuyệt đối khó quên.”

Nam nhân không nói thì chính y cũng quên, mình năm nay mười lăm tuổi, qua một tháng nữa chính là mười sáu tuổi.

Nguyên lai chuyển sinh đến thế giới này, mười sáu tuổi là thành niên…

Bất quá những lời này cũng không phải là trọng điểm Quý Tử Mộc chú ý đến, y chỉ biết nam nhân quả nhiên nhớ mãi không quên việc muốn ăn y, nhưng lại chọn vào lễ thành nhân của y. Chẳng lẽ chờ y trưởng thành, thịt mới có thể ngon sao?

Nếu có người biết rõ ý định của y, phỏng chừng sẽ không nhịn được muốn mở đầu y ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.

“Bất quá…” Nguyệt Ly Táp chuyển chủ đề. “Trước đó, ta muốn ngươi đi trộm một vật.”

Quý Tử Mộc khiêu mi, lời nói nam nhân đã thu hút chú ý của y.

Y không phải làm sát thủ sao? Như thế nào lại muốn đổi nghề cho y làm tiểu thâu?

“Lần này là nhiệm vụ của lễ thành nhân. Qua không được, chính là sẽ không được thừa nhận.” Nguyệt Ly Táp không nặng không nhẹ nói ra, lại không nói cho Quý Tử Mộc biết, đối với một sát thủ mà nói, nếu như không được tổ chức thừa nhận vậy cũng chỉ có một con đường chết, đây là cách chứng minh mình đối với tổ chức là có giá trị.

Cho nên nếu như ngay cả lễ thành nhân đều không làm được, tổ chức lưu lại hắn có tác dụng gì?

“Nhiệm vụ?”

“Ân, nhiệm vụ của lễ thành nhân.” Nguyệt Ly Táp dừng lại, tử đồng phản chiếu gương mặt lạnh lùng của thiếu niên, hắn không khỏi cong môi. “Bảo bối nhất định sẽ cảm thấy kích thích.”

Thiếu niên bĩu môi, không nói một lời.

“Thứ ngươi phải trộm là một loại tinh thạch nhũ bạch sắc nhưng có phần trong suốt tên là Vân thạch. Nó được khắc chế tượng trưng cho Đế ấn nhưng mười năm trước nó liền biến mất, đến nay cũng không có ai biết nó ở nơi nào, Vân thạch còn có một bí mật ít người biết, bí mật này tạm thời không nói cho ngươi, sau này ngươi sẽ biết.” Khóe miệng Nguyệt Ly Táp mang tiếu ý bí hiểm, tựa hồ đây là một bí mật khó lường gì đấy.

Quý Tử Mộc có một ưu điểm rất tốt.

Trong suy nghĩ của y, bí mật chính là không thể để cho người biết đến, cho nên dù y hiếu kỳ cũng sẽ không chủ động vạch trần, dù sao bí mật liền đại biểu cho phiền toái, ai biết sẽ mang đến cho cuộc sống của y những ảnh hưởng gì. Cho nên tất cả những thứ không biết, y đều vô ý tránh đi.

Vương giả chi vật được đại lục công nhận?

Tuy là, việc này sẽ không dễ dàng, khả năng so với giết người còn khó hơn.

Trộm đồ, Quý Tử Mộc chưa từng làm, thức ăn không tính.

Nghĩ nghĩ, Quý Tử Mộc lại hỏi: “Thứ đó ở đâu?”

Nguyệt Ly Táp híp mắt, quả nhiên, tuy bình thường đều tỏ ra cực kỳ lười nhác, bất quá đầu óc này vẫn còn thông minh.

Không sai, Vân thạch thật sự biến mất nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không biết tung tích của nó.

“Cho ngươi thời gian một tháng, chính là trước lễ thành nhân của ngươi phải trở về đúng giờ, quá một ngày thì bảo bối phải có tâm lý chuẩn bị.” Nói những lời này, đầu ngón tay thon dài của Nguyệt Ly Táp mập mờ lướt qua cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên, không bất ngờ khi thấy thiếu niên run sợ.

Đồng tử đen như mực của thiếu niên ẩn ẩn bất mãn: “Ngươi vẫn chưa nói.”

Nguyệt Ly Táp cũng không tức giận, hắn cười khẽ và chậm rãi nói: “Mấy năm trước quân vương Tứ Tước quốc Việt Thượng Mạch Ly kế vị, tuy giết không ít đồng bào huynh đệ nhưng đối thủ lớn nhất của hắn là Việt Thượng Câu Vân vẫn còn sống, ngươi có biết lý do?”

Quý Tử Mộc suy nghĩ một chút. “Có liên quan đến Vân thạch?”

“Không sai, bất quá đây là thông tin nội tình, thế nhân không biết. Dùng Vân thạch làm điều kiện trao đổi, Việt Thượng Câu Vân còn sống sau trận giết hại kia.”

“Ý là Vân thạch nằm trong tay Việt Thượng Mạch Ly?”

“Haha, đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi!”

“Nha?” Quý Tử Mộc có chút kinh ngạc.

“Từ xưa đến nay, Vân thạch chính là đối tượng để mọi người tranh đoạt, vì tìm được Vân thạch, thế lực khắp nơi đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho đến một trăm năm trước rốt cuộc xuất hiện một vật thay thế hoàn hảo để đánh tráo. Vật thay thế này tên là Mẫu thạch, vô luận từ xúc cảm hay tính chất hay vân thạch đều đạt đến độ tương tự mười phần mười, cho nên Vân thạch trong tay Việt Thượng Mạch Ly thật ra là tinh thạch mô phỏng có tên là Mẫu thạch.”

Người có thể ở đại lục làm nên cường giả một phương há lại có nhược điểm, Việt Thượng Mạch Ly dùng thủ đoạn thiết huyết vô tình nhanh chóng chinh phục Tứ Tước quốc, chỉ là một Việt Thượng Câu Vân, hắn sao lại để trong mắt?

Nếu như độ tương tự của Mẫu thạch và Vân thạch cơ hồ đạt tới trăm phần trăm, như vậy hắn căn bản không cần Vân thạch.

Nếu như cần thứ gì đó để chứng minh mình là cường giả, cái đó chỉ có thể là thực lực, Vân thạch đối với cường giả chân chính mà nói, thật ra là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Sở dĩ bỏ qua cho Việt Thượng Câu Vân, dùng thủ đoạn bí hiểm của Việt Thượng Mạch Ly tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể là tâm tính ‘mèo vờn chuột’, cũng có thể là ‘buông dây dài câu cá lớn’.

Bất kể là loại nào đều chẳng liên quan đến Quý Tử Mộc.

“Cho nên Vân thạch hiện giờ còn trong tay Việt Thượng Câu Vân.” Từ lời nói của nam nhân, Quý Tử Mộc cơ hồ đã khẳng định.

“Đúng vậy, bất quá đến giờ ngay cả vị kia của Tứ Tước quốc cũng không tìm được vị trí của Vân thạch, cho nên bảo bối chỉ có một tháng, nắm chắc bằng cách nào thì phải dựa vào chính ngươi, chỉ mong người đừng làm cha thất vọng mới được!”

Quý Tử Mộc ngẩng đầu, nhìn sâu vào đồng tử sắc tím của nam nhân, nhan sắc cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà…

“Vì sao ánh mắt ngươi lại màu tím?”

Nguyệt Ly Táp sửng sốt. Đương nhiên không phải vì năng lực xoay chuyển tư duy không giống nhân loại của thiếu niên mà là hắn đã lâu lắm rồi mới có thể nghe thiếu niên hỏi ra câu như vậy.

Từ lúc đầu, người bình thường tuyệt đối sẽ hiếu kỳ vì sao rõ ràng là hai phụ tử mà nhan sắt đồng tử của hai người lại không giống nhau.

Nói thật, Nguyệt Ly Táp vẫn cho là thiếu niên sẽ hỏi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất sách.

Quý Tử Mộc sở dĩ một mực không hỏi chỉ bởi vì y không nghĩ ra vấn đề này thôi, hiện giờ hỏi là vì linh cảm nhất thời. Y gặ qua rất nhiều người, nhưng trong những người đã thấy thì chỉ ánh mắt của nam nhân là có nhan sắc khác với người thường, những người khác kể cả y cũng là màu đen.

Vì sao? Nếu như bọn họ đúng là phụ tử thì vì sao ánh mắt của y lại là màu đen?

“Chỉ là Nguyệt thị di truyền thôi.” Nguyệt Ly Táp lơ đễnh cười, nâng cằm thiếu niên lên. “Chờ ngươi qua sinh nhật mười sáu tuổi thì ánh mắt sẽ không là màu đen nữa, sẽ trở nên giống như cha. Có phải ánh mắt rất mê người đúng không?”

Quý Tử Mộc “…” Kiên quyết không thừa nhận, đúng là rất mê người.

Điệp Tỉnh chết cũng không khiến nhiều người chú ý, bởi vì thi thể do Sát Phong xử lý.

Chỉ có ‘nhóm năm người khôi hài’ là hỏi, phần lớn thời gian bọn họ đều cùng làm việc với Điệp Tỉnh, xem như có quen biết chuyện trò.

Bất quá từ khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Điệp Tỉnh, cả đám lại như hũ nút, thấp đầu trốn tránh, cùng với bộ dáng như hầu tử nhảy lên nhảy xuống vài hôm trước quả thực cách biệt một trời một vực.

Thủ Lĩnh cũng không rảnh đi quản bọn hắn làm gì, vì Quý Tử Mộc lại không gặp rồi nên hắn cũng không định xuất cung nữa.

Bất quá mất ngày nữa là lễ thành nhân của tiểu quỷ kia, Thủ Lĩnh vuốt hai bên mai tóc bạc, đột nhiên nhớ tới, trong lúc vô tình đã qua mười sáu năm…

Nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ không cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, ngược lại còn cảm thấy chậm.

Bất quá từ khi tiểu tử kia đến đây, thời gian lại như nước chảy, nháy mắt đã trôi qua, bất tri bất giác tiểu quỷ cũng trưởng thành rồi.

Thủ Lĩnh day day thái dương.

Lễ thành nhân kỳ thật rất đơn giản, mỗi sát thủ được tổ chức coi trọng sẽ phải một mình đi hoàn thành một nhiệm vụ trong ngày lễ thành nhân đó, nhiệm vụ này có thể là giết người, cũng có thể là trộm đồ hay tìm thứ gì đấy…

Thủ Lĩnh tuy không biết lễ thành nhân của Quý Tử Mộc sẽ là nhiệm vụ gì, bất quá hắn dám khẳng định chắc chắn sẽ không đơn giản, từ thái độ chủ tử đối với y cũng nhìn ra được.

Xong rồi, cảm giác cha nuôi lại xuất hiện rồi…

  1. #1 by Thủy Lưu Ly on 06.06.2012 - 11:30

    Xem ra nam nhân quyết tâm muốn Quý Tử Mộc tự thân động thủ giết chết dtd. -> Điệp Tỉnh.
    dùng replace sẽ đỡ hơn auto correct đó nàng. cám ơn nàng đã dịch

  2. #2 by Thủy Lưu Ly on 06.06.2012 - 11:30

    Nghĩ đến điểm này, động tác trên tay Quý Tử Mộc-> điệp tỉnh (đúng ko nàng) dần dần dừng lại, ở trước mặt Quý Tử Mộc ném tiểu đao đi và bụm mặt khóc ô ô…

  3. #4 by icegirl91 on 06.06.2012 - 11:30

    thank Mẫn Mẫn. Chúc nàng thi tốt.

  4. #5 by hongtru on 06.06.2012 - 11:30

    thi tốt nha nàng! * lẩm nhẩm học bài…- -”’*

    • #6 by Tiểu Mẫn on 06.06.2012 - 11:30

      Nàng cũng thi sao?

      • #7 by hongtru on 06.06.2012 - 11:30

        đang trong đợt thi mà nàng! – –
        ta đang phải thi học kì nhiều môn lắm nè! = =

      • #8 by Tiểu Mẫn on 06.06.2012 - 11:30

        Haizzz ta cũng thi 6 môn >.< Đến chết~

      • #9 by hongtru on 06.06.2012 - 11:30

        cố lên! ^0^

  5. #10 by kusahana on 08.06.2012 - 11:30

    chúc nàng thi tốt nga, lâu rùi ta ko ghé wa, chuyên tâm thi nhá . cố lên mình cũng sắp thi :”D

  6. #11 by Yu Ming on 13.06.2012 - 11:30

    =,= , một ngày mình đọc mấy chục chương , mừ nàng posy 1 ngày 2 chương , vị chi , cái cổ mình sau 5 tháng nữa , sẽ dài ra ko thua gì con hươu cao cổ .
    aizzzz
    iu nàng , chụt chụt

  7. #12 by chun dép lào on 14.06.2012 - 11:30

    nàng iu sao hông thấy cháp mới…ta khóc đây..*vẫy khăn..* cô edit nghen nàng!!!!^^

  8. #13 by Yu Ming on 24.06.2012 - 11:30

    nàng ấy bỏ rơi chúng ta rồi , gặm QT thôi huhuhu

  9. #14 by kittyti on 14.09.2012 - 11:30

    wow mười sáu tuổi come faster than i thought…counting down to the day em bị đại khai hoa cúc ăn sạch triệt để hắc hắc hắc…

  10. #15 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    hahahahahaha, e wả là wá dễ thg ah

  11. #16 by lão bất tử on 15.12.2013 - 11:30

    lão đây cảm thấy người có tư cách làm cha mộc mộc là thủ lĩnh mới đúng a. còn tên kia thì bất quá chỉ là cơ sở cung cấp tinh trùng thôi.
    cảm ơn chủ nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: