[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 89 – Chương 90

Chương 89: Vân vương phủ

Diêm Vương luôn luôn vẫy tay chào ta, chỉ là ta đã quen không đếm xỉa gì tới rồi.

 

Vân thạch và Mẫu thạch khác nhau lớn nhất chỉ là Vân thạch chỉ có một khối, còn Mẫu thạch tổng cộng có hai khối.

 

Tại Thanh Chuẩn đại lục lan truyền một bí mật về Vân thạch và Mẫu thạch, có người nói Vân thạch và Mẫu thạch thật ra là song sinh thạch, nếu không cũng chẳng tương tự như thế.

 

Bất quá chân tướng rốt cuộc là như thế nào thì tới này cũng chưa có một thuyết pháp xác thực.

 

Trên thực tế, rất nhiều người không biết Mẫu thạch có đến hai khối, bí mật này cũng chỉ truyền đến truyền đi trong một số thế lực lớn mà thôi.

 

Mọi người tuy lòng dạ tự biết ‘Vân thạch’ hiện tại nằm trong tay vị Quân vương thiết huyết vô tình của Tứ Tước quốc kia là ‘Mẫu thạch’ mô phỏng thôi, nhưng không ai dám vạch trần.

 

Có Vân thạch hay không có Vân thạch, kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Năm đó nếu như chỉ dựa vào Vân thạch là có thể leo lên bảo tọa của Quân vương, như vậy thì Việt Thượng Câu Vân nắm giữ Vân thạch trong tay sẽ không thành bại tướng; mà Việt Thượng Mạch Ly không có Vân thạch trong tay, dựa vào thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn của hắn, sau khi đồ sát thành một đường máu còn không phải leo lên đế vị đó sao.

 

Như vậy, dã tâm của Việt Thượng Câu Vân kỳ thật rất rõ ràng.

 

Nếu hắn có thể Đông Sơn tái khởi, đế ấn Vân thạch giả tuyệt đối có thể tạo thành đả kích lớn đối với Việt Thượng Mạch Ly, một khi dân chúng bạo động thì Việt Thượng Câu Vân cho rằng Việt Thượng Mạch Ly hạ vị là chuyện sớm hay muộn. Cho dù không thể kéo hắn ta xuống vương vị thì trong lòng dân chúng Việt Thượng Mạch Ly không phải Quân Vương phụng thiên mệnh, nhất định sẽ oán thán dậy trời.

 

Chạy theo thời thế, Việt Thượng Câu Vân chỉ cần đắp nặn ra hình dáng của cứu thế chủ, tùy ý châm ngòi vài câu là giang sơn sẽ tới tay rồi.

 

Bất quá, thực sự dễ dàng vậy sao?

 

Mèo vờn chuột là trò chơi kẻ thượng vị cơ trí thích chơi nhất, cũng là trò chơi tàn khốc nhất.

 

Trong trò chơi tàn khốc này, Việt Thượng Câu Vân không thể nghi ngờ chính là con chuột bị trêu đùa kia, khi nào thu lưới thì phải xem tâm tình Quân Vương.

 

Không có kẻ nào nói đến đáng thương cả.

 

 

Quý Tử Mộc lại bước vào Tước Hoàng thành, đã là mười năm sau.

 

Mười năm trước y tới giết người, mười năm sau y tới trộm đồ.

 

Bất quá trộm đồ so với giết người càng khó, hơn nữa trộm đồ rất phiền toái, kỳ thật Quý Tử Mộc tình nguyện giết người.

 

Mười năm nay, Tước Hoàng thành đã xảy ra biến hóa lớn, Đông thành Tây thành vẫn còn nhưng ốc phòng ngói xá hai bên đường đã biến mất, khắp nơi đều đổi thành lâu phòng lâu các hoa lệ như cung điện. Xa xa nhìn lại, từng dãy lầu các san sát hữu trí, bố cục tinh xảo thập phần, nếu như có thêm sơn thủy thì thật đúng là cẩm tú sơn hà.

 

Không có hương thơm?

 

Quý Tử Mộc lại đứng trên đường cái, cái mũi thông linh hít hít vài cái, không khí khắp nơi đều là bụi.

 

Trong nháy mắt, Quý Tử Mộc cho là mình đã tiến sai thành.

 

Y lại lùi ra đến ngoài cửa thành, ngẩng đầu nghiên cứu một hồi. Đúng là Tước Hoàng thành rồi, không có sai a.

 

Quý Tử Mộc đau khổ suy nghĩ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tấm biển trên tường thành, y căn bản không chú ý tới tất cả mọi người đi qua đều nhìn y, mà ngay cả binh sĩ thủ vệ cũng không kìm được ghé mắt sang.

 

Thiếu niên đã đứng đó khoảng chừng nửa canh giờ, lại không giống người khác lộ ra bộ dạng hương ba lão, nhưng cứ đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt cũng không biến hóa. Lại nhìn quần áo trên người y, vải vóc màu đen có vẻ phi thường mềm mại, cũng không cách ăn mặc của người bình thường.

 

Binh lính thủ thành tuy rất muốn bảo y đừng đứng chặn giữa cửa thành như vậy, nhưng lại sợ thiếu niên là tử đệ của đại thế gia nào đó.

 

Dù sao những năm gần đây có không ít thế gia đệ tử bị phụ mẫu bọn họ đuổi ra khỏi Hoàng thành để đi lịch lãm, ai biết thiếu niên có thể là thế gia đệ tử nào đó không cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đứng không nhúc nhích tròn nửa canh giờ.

 

Bất quá, y không mỏi cổ sao?

 

Ý nghĩ này vừa chớp lóe trong đầu mọi người thì thiếu niên đột nhiên động…

 

Thiếu niên cúi đầu xuống, ủ rũ. “Mười năm không tới, cư nhiên thay đổi tất cả rồi, ngay cả đường cũng không nhận ra nữa!”

 

Trong đó một thủ vệ đứng tương đối gần nên nghe được lời nói của thiếu niên, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

 

Hóa ra là công tử ra ngoài lịch lãm mười năm trước, bất quá mười năm trước thiếu niên này mới là nãi oa vài tuổi a, thật nhỏ!

 

Thủ vệ sớm nghe nói qua, một vài đại thế gia thích đem hài tử của mình đưa ra ngoài lịch lãm ngay từ khi còn nhỏ, mục đích tự nhiên là để rèn luyện bọn họ, tương lai để bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, kế thừa gia nghiệp. Bất quá nãi oa bốn năm tuổi đã bị đuổi ra khỏi nhà để đi lịch lãm thật đúng là hiếm thấy, thiếu niên này xem ra cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi, thật sự quá hà khắc!

 

Không biết đường là chuyện thường, Đế đô mười năm này phát sinh biến hóa có thể dùng ‘nghiêng trời lệch đất’ để hình dung.

 

Đông thành Tây thành tuy còn nhưng bố cục cơ bản đều thay đổi, không có người quen dẫn đường khẳng định sẽ không tìm được.

 

Hiện giờ Tây thành được phân chia quý tộc khu và quan khu, chỉ có Đông thành mới là chỗ ở của dân chúng bình dân, duy nhất không thay đổi chính là Bắc thành cách hoàng cung chỉ vài ngàn thước, nơi đó là chỗ ở của hoàng thân quốc thích, truyền thuyết đỉnh đỉnh đại danh, thân ca ca của Tà Vương là Vân Vương gia đang ở đó.

 

Mười mấy năm trước, Vân Vương gia thất bại sau cuộc tranh đoạt vương vị cùng Tà Vương, không hiểu vì sao Tà Vương lại không chém giết hắn là còn bất kể hiềm khích lúc trước ban phủ lớn nhất Bắc thành cho hắn, thậm chí còn phong làm Vân Vương gia.

 

Nghe nói phủ đệ Vân vương phủ của Vân vương gia, diện tích bằng một nửa hoàng cung, nguy nga lộng lẫy, rõ ràng không giống chỗ ở của một vị vương gia bị giam cầm mà giống như một đại công thần hơn.

 

Trở lại chủ đề, thủ vệ đoán rằng thiếu niên có thể là con cháu của quý tộc thành Tây nên ân cần đi qua.

 

“Vị công tử này, không biết ta có thể vì ngài cống hiến chút sức lực không?”

 

Mặc dù không xác định được thân phận thiếu niên nhưng thủ vệ nghĩ vẫn nên nịnh nọt thiếu niên trước rồi tính sau, dù sao đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thiếu được.

 

Mười năm nay, vì Tà Vương thẳng tay cải cách nên những thủ vệ như bọn họ tuy là một phần của cấm vệ quân nhưng xác thực là đám thủ vệ không có chút thực quyền gì, vốn mấy năm trước bọn họ còn có thể dựa vào thu nhập từ một ít quan gia đệ tử hối lộ để ra khỏi thành, bất quá sau khi cấp trên ban pháp luật mới, phần công việc thủ vệ béo bở này đột nhiên biến thành thứ vứt đi không đáng một đồng.

 

Bởi vì phía trên trông coi nghiêm khắc, hơn nữa dưới thủ đoạn và uy nghiêm của Tà Vương, căn bản không có ai dám làm hoạt động gian dối.

 

Trừ khi không muốn đầu mình nữa, trận giết gà dọa khỉ hai thủ vệ kia nhưng lại rõ ràng đến nhất thanh nhị sở.

 

Về sau liền cắt đứt tâm tư kia, chỉ có thể an phận thủ thường làm thủ vệ trông cửa mà thôi.

 

Những kẻ như bọn họ nằm mơ cũng muốn thăng quan phát tài, chỉ là ‘thời không theo ta’, cho nên làm mãi chức thủ vệ đến ba năm cũng không thể thăng chức, lại còn không thể lỗ màng. Cho đến giờ, hai gã thủ vệ chứng kiến thiếu niên một thân y phục thưởng đẳng, khuôn mặt tinh xảo, đoán chắc là con dòng cháu giống cho nên muốn ân cần dẫn đường cho thiếu niên.

 

Mục đích hy vọng có thể nịnh nọt thiếu niên, sau đó thiếu niên nhất thời cao hứng nói không chừng có thể khiến hai người thăng chức.

 

Đó là một suy nghĩ xa vời, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?

 

Quý Tử Mộc tuy không biết vì sao hai người lại đối tốt với y như vậy nhưng hiện giờ y thật sự cần một người dẫn đường giúp y.

 

“Các người biết Vân Vương phủ ở đâu không?”

 

“Vân Vương phủ?” Thủ vệ sửng sốt một chút.

 

Vân Vương phủ luôn luôn ở Bắc thành, vị trí không thay đổi, thiếu niên sao lại không biết? Đúng rồi, bố cục nhai đạo cải biến, thiếu niên không biết hướng đi là bình thường.

 

Rất nhanh thủ vệ liền giúp Quý Tử Mộc nghĩ cớ.

 

Quý Tử Mộc nghe ra nghi vấn của hắn nên gật đầu. “Ân, ta muốn đến Vân Vương phủ.”

 

“Vị công tử này, thật sự có lỗi, Bắc thành không phải hạ nhân như chúng ta có thể đi vào, bất quá tiểu nhân biết tổng quản của Vân Vương phủ cách bảy ngày sẽ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, hôm nay bọn họ vừa khéo ngay ở chợ, tiểu nhân có thể đưa ngài qua.” Thủ vệ cười nói.

 

Quý Tử Mộc nhướn mày. “Vậy ngươi dẫn đường đi.”

 

Vốn y còn muốn thủ vệ chỉ đại khái phương hướng là được rồi, không nghĩ tới thủ vệ đại ca đúng là hảo tâm, lại nguyện ý dẫn đường cho y.

 

Thủ vệ lập tức bảo tên còn lại thay ban tạm thời cho hắn, sau đó đưa Quý Tử Mộc đến khu chợ trong Tây thành.

 

Do vị trí của bọn họ là cửa Tây thành Hoàng đô, đi vào vừa đúng là khu Tây thành, nếu như từ Đông thành thì không thể thiếu xe ngựa được.

 

Khu chợ Tây thành ngư long hỗn tạp, là nơi náo nhiệt nhất Hoàng độ, ngoại trừ cư dân bản địa thì đa số còn lại là những thôn dân từ ngoại thành tiến vào. Bọn họ trồng các lại rau dưa trái cây, cũng có các loại thịt, đến lúc thích hợp thì vận chuyển đến Tây thành để kiếm lời lãi, bởi vì có một ít là cung đình đặt sẵn cho nên đám thủ vệ cũng không dám tùy tiện thu phí vào thành của bọn họ.

 

Bởi vì các thôn dân đều là bán đồ luôn sau khi hái cho nên các loại rau dưa đều có thể cam đoan tuyệt đối tươi ngon, do vậy đại bộ phận quý tộc đến phái hạ nhân đến mua, Vân vương phủ cũng không ngoại lệ.

 

Mặc dù nói tổng quản mang một vài người hầu đến mua nguyên liệu nấu ăn nhưng trên thực tế tổng quản của Vân vương phủ gần đây đều trực tiếp giao nhiệm vụ cho hạ nhân, sai bọn họ đi mua sắm, bản thân mình thì đứng ở Thanh Minh tửu lầu chờ bọn họ trở về.

 

Chính vì vậy thủ vệ mới dám đưa Quý Tử Mộc đến tìm người, nếu không một khu chợ to như vậy, muốn tìm người thì chẳng khác này tìm kim đáy bể.

 

Thanh Minh tửu lâu ngày nay tự nhiên không phải là tửu lâu ngày xưa, tửu lâu ngày xưa do án mạng của Trương Tỉnh – con trai Trương đô úy nên bị niêm phong, sau khi biết Hoàng đô tu chỉnh lại lần nữa, Thanh Minh tửu lâu mới khai trương lại, kiến trúc trước so với trước càng thêm đồ sộ. Để hấp dẫn khách nhân, chủ nhân của tửu lâu dùng một giá cao ưu ái đầu bếp nổi danh các nơi, cho nên bất kể là vẻ ngoài hay là bên trong, Thanh Minh tửu lâu đều đại tương đình kính so với trước. Hơn nữa trải qua thực tế lắng động nên nhiều người đã quên nơi đây từng xảy ra án mạng rồi.

 

Vì vậy, Thanh Minh tửu lâu lại không tốn chút sức lực nào trở thành đệ nhất đại tửu lâu của Hoàng đô.

 

“Ai, càng ngày càng không thể sống được rồi.”

 

Lưu tổng quản ngồi chỗ gần cửa sổ, hôm nay lại không cười như hồ ly giống thường ngày mà lại ngồi một góc than thở.

 

Tiểu nhị ân cần đi qua rót một ly trà cho Lưu tổng quản, mở lời hỏi như lơ đãng. “Lưu tổng quản, đang tốt đẹp sao lại thở dài? Người nào không biết mấy năm nay ngài sống thoải mái thế nào, Vân Vương gia tuy bị cấm chỉ ra khỏi thành nhưng Tà Vương đế hạ của chúng ta đối với Vân Vương gia không phải là tốt bình thường, ngài nên cao hứng mới đúng!”

 

“U, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, nhân sinh trên đời không thể không phiền não. Tuy ta muốn an hưởng lúc tuổi già, đáng tiếc vài tên nam sủng ở Vương phủ tranh sủng thật sự lợi hại, đống xương cốt rệu rạo của ta bị gây sức ép thiếu chút nữa thì hỏng. Nhất là hai năm qua, từ khi đầu bài Hương lâu là Vưu Cảnh được Vương gia mua về, lại càng tranh đấu không yên.” Lưu tổng quản than thở.

 

“Chẳng lẽ Vương gia trong hai năm qua vẫn sủng hạnh Vưu Cảnh kia sao?”

 

“Muốn thực có sủng hạnh vẫn còn đỡ, ai chẳng biết vương gia là người phong lưu, chưa đến hai tháng đã chán. Bất quá tên Vưu Cảnh kia công phu trên giường rất cao cho nên đến giờ Vương gia cũng không đuổi y đi, chỉ có thể khổ lão cốt đầu của ta. Tên Vưu Cảnh kia ỷ vào mình được Vương gia sủng ái, đặc biệt là hai tháng gần đây luôn cãi vã ầm ĩ, càng quá phận chính là y thường xuyên hãm hại các nam sủng khác, hết lần này đến lần khác Vương gia ta… Ai, vẫn không nên nói, cho ta loại rượu ngon nhất đi, hôm nay phải uống cho đã.” Nói một hồi, Lưu tổng quản cảm thấy không nên ở ngoài loạn ngôn về nhàn sự của Vương phủ nên im miệng không nói nữa.

 

Tiểu nhị nhanh chóng trở lại rót rượu cho Lưu tổng quản rồi nói. “Lưu tổng quản, nghe nói Vân Vương phủ muốn tuyển một vài hạ nhân, không biết ngài đã chọn ai chưa?”

 

“Nào có nhanh như vậy? Hiện giờ muốn tuyển hạ nhân là càng lúc càng khó, nọi người đều biết Vương phủ là nơi thị phi, những người kia tranh sủng rất lợi hại, thường thường có chuyện hạ nhân bị đánh chết, truyền đến truyền đi thì còn ai dám vào Vân Vương phủ làm hạ nhân nữa?”

 

“Tiểu nhân thật ra có người, không biết Lưu tổng quản có muốn hay không?”

 

“Nha? Là thật?” Lưu tổng quản hai mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhị.

 

“Đương nhiên là thật, chỉ là bộ dạng người kia có chút…” Tiểu nhị đột nhiên ấp a ấp úng.

 

“Đừng có dông dài, có gì thì nói mau, chỉ cần không cần bộ dáng quá xấu hay lười biếng thì tiền công tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn.”

 

Tiểu nhị lập tức mừng rỡ cười nói: “Bộ dạng hắn rất bình thường, cũng không đến mức xấu, bất quá ta thấy hắn rất gầy yếu, cũng không biết có thể chuyển vật nặng được không, nếu lại thành dạng ăn cơm chùa thì tiểu nhân sao dám không biết xấu hổ như vậy!”

 

Nghe vậy Lưu tổng quản cười ha hả.

 

“Tiểu tử nhà ngươi ta còn không biết sao, nếu chưa thử qua hắn thì ngươi sao dám đề cử người cho Vương phủ, cũng không phải ngại mệnh quá dài.”

 

“Vẫn là tổng quản hiểu rõ, thiếu niên kia đừng xem hắn gầy yếu, tiểu nhân phát hiện khí lực của hắn không nhỏ, mấy thứ vật nặng hắn có thể nhấc lên thoải mái.” Tiểu nhị cười cười.

 

Lưu tổng quản vuốt vuốt ria mép trắng. “Hiện giờ hắn đang ở đâu? Lai lịch có chỗ nào không sạch sẽ không?”

 

“Cái này thì ngài cứ yên tâm, là thủ thành đại ca đề cử hắn tới, là tiểu nhân tận mắt thấy. Hiện giờ hắn đang ở hậu viện, tiểu nhân đưa ngài đi.”

 

Hai người đi tới hậu viện, trên lan can hành lang quả nhiên gặp một thiếu niên gầy yếu đang ngồi trên đó, vẻ mặt thản nhiên không biết đang suy nghĩ gì.

 

Quan sát một hồi, Lưu tổng quản đột nhiên vỗ tay. “Liền hắn.”

 

Nguyên lai Lưu tổng quản thấy người này tư sắc tầm thường, vừa vặn lão muốn đúng là người như vậy. Nếu như tướng mạo quá xuất sắc sẽ bị người ghen ghét, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như những người khác, Lưu tổng quản không phải hạng người lương thiện gì nhưng lão không muốn vì mình mà người khác phải chết.

 

Tiểu nhị tuy kỳ quái vì sao đi có một lúc thôi mà thiếu niên đã thay một bộ quần áo khác, bất quá lời nói của Lưu tổng quản lại làm hắn không cẩn thận ngẫm nghĩ nữa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ vì cái này đại biểu hăn có thể lấy được một ít bạc gọi là phí giới thiệu từ chỗ của Lưu tổng quản.

 

Phải biết rằng từ khi Vân vương phủ liên tiếp truyên ra tin tức hạ nhân bị đánh chết thì xung quanh không ai dám vào Vân vương phủ làm hạ nhân nữa, tiểu nhị cũng ít kiếm thêm được khoản lời lãi nào.

 

Hôm nay thiếu niên này đến hoàn toàn thuộc về tài lộc bất ngờ, có thể bảo hắn không vui mừng được sao!

 

Sau đó thiếu niên được Lưu tổng quản đưa vào Vân vương phủ, bởi vì hắn tướng mạo bình thường lại trầm lặng ít nói cho nên Lưu tổng quản an bài hắn làm thủ hạ của Đồng Lệ Nhân chuyên phục thị tẩm thực của Vương gia, thuận tiện học cách để làm một hạ nhân là như thế nào.

 

Làm như thế nào?

 

Sáu năm trước Quý Tử Mộc học hai năm đều không làm được, sáu năm sau tự nhiên không có khả năng.

 

Có một số người bẩm sinh là mệnh làm nô tài, cũng có vài người bẩm sinh không phải làm nô tài.

 

Quý Tử Mộc thuộc về loại thứ hai, theo linh hồn y đều khắc ấn ký lười nhác là biết, người này dù có trở thành nô tài thì y tuyệt đối cũng không có bộ dạng của nô tài, càng không thể có vẻ khúm núm ân cần của nô tài.

 

Điểm này, Đồng Lệ Nhân ngay hôm sau đã được thấu hiểu sâu sắc.

 

Thân là thượng bộc trong Vân vương phủ, nàng vẫn luôn là thị nữ bên người Vương gia, chỉ phục thị một mình Vương gia, luôn được Vương gia tin tưởng. Bất quá nàng cũng không xem thường hạ bộc, dù sao bản thân nàng cũng từng là hạ bộc.

 

Hạ nhân trong Vương phủ phân thành hai loại, một là thượng bộc, hai là hạ bộc.

 

Địa vị của thượng bộc tại Vương phủ tương đối cao hơn hạ bộc một chút, rất nhiều việc vặt nặng nề không cần thượng bộc đi làm, bọn họ chỉ cần an bài tốt cuộc sống ẩm thực hàng ngày của chủ tử là được. Hạ bộc thì phải làm các loại việc vặt vãnh, kể cả đốn củi, gánh nước, rửa rau, nấu cơm, giặt quần áo… Đa số đều có thể làm người ta sống trong mệt mỏi.

 

Quý Tử Mộc tương đối may mắn, y được Lưu tổng quản an bài làm thủ hạ của Đồng Lệ Nhân.

 

Cuộc việc này kỳ thật rất nhẹ nhàng, chỉ cần giúp Đồng Lệ Nhân làm các việc như bưng bê chạy vặt là được, những người khác khẳng định hâm mộ không thôi, bất quá chưa đến một ngày thì phần chuyện tốt này đã bị Quý Tử Mộc tự tay dâng trả.

 

“Thiệt tình, cho tới giờ ta cũng chưa gặp qua nô tài nào không có tính tự giác như vậy, quả thực như một kẻ ngốc, gọi cũng không động, thậm chí ngay cả đứng cũng có thể ngủ được, lại còn làm rơi dược của Vương gia. Lưu tổng quản, ngươi này chỗ ta đây không lưu nổi, ngươi vẫn nên phái người nào cơ linh một chút qua đây đi, chỗ Vương gia ta cũng dễ báo cáo.”  Đồng Lệ Nhân thở hổn hển, hướng về phía Lưu tổng quản phun mưa xuân xong rồi còn trừng mắt nhìn thiếu niên chất phác đứng một bên.

 

Lưu tổng quản cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc trước thấy thiếu niên luôn ít nói còn tưởng rằng là một tiểu tử cơ linh, không nghĩ tới dĩ nhiên là một tên đầu gỗ.

 

“Đồng Lệ Nhân đừng nóng giận, hắn khả năng còn chưa quen cuộc sống trong phủ cho nên phạm sai lầm, chờ một lát nữa ra sẽ phái một kẻ cơ linh đến đây, về phần người này ta liền đưa xuống, xin yên tâm ta sẽ dạy bảo hắn tử tế.”

 

“Được rồi, ta cũng không phải người hẹp hỏi, Lưu tổng quản mang hắn đi đi. Nhớ nhanh nhanh phái người qua đây, chỗ ta nhân thủ chưa đủ.”

 

Đông Lệ Nhân dứt lời liền vội vội vàng vàng chạy đi.

 

Nếu là trước kia thì nàng nhất định bắt Lưu tổng quản giáo huấn đối phương một chút, bất quá hiện giờ công việc của nàng rất nhiều, hơn nữa đối phương mới đến một ngày nên phạm sai là chuyện khó tránh, quan trọng nhất là hiện tại Vương phủ chưa đủ người.

 

Tiễn bước Đồng Lệ Nhân, Lưu tổng quản lúc này mới thở phào một hơi, bất quá khi xoay người thì hung tính lại lộ ra.

 

“Đồng Tứ, ngươi rốt cuộc làm ăn thế nào mà lại để Đồng Lệ Nhân trả người về ngay ngày đầu tiên hả? May mà nàng không so đo, nếu không ngươi có mười cái đầu cũng không đủ dùng, lúc trước thấy người trầm tính ít nói nên mới giao chuyện tốt này cho ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại không biết quý trọng. Xem ra ngươi chính là mệnh làm hạ bộc, chỉ có thể làm mấy việc phụ thôi.”

 

Họ Đồng là họ chung cho tất cả hạ nhân trong Vương phủ, không quản trước khi vào phủ ngươi họ tên là gì, khi vào Vương phủ rồi thì tất cả không được phép dùng, toàn bộ đều đổi thành họ Đồng. Ngoại trừ thượng bộc ra, tất cả hạ bộc khác đều lấy số làm danh.

 

Quý Tử Mộc hình như đặc biệt có duyên với số bốn, khi làm người hầu của Vạn Nguyên thì gọi là Tiểu Tứ, đến Vương phủ tuy bị đóng họ Đồng nhưng vẫn không thoát khỏi chữ Tứ, quả thực tương tự như Tử vậy. Đối với tình cảnh của Quý Tử Mộc mà nói, đây không phải là một con số may mắn.

 

“Lúc trước tiểu nhị của Thanh Minh tửu lâu nói ngươi rất có khí lực, vậy sau này chuyện gánh nước liền do ngươi làm đi!” Lưu tổng quản vừa nói vừa phất phất tay, tỏ vẻ sự tình cứ quyết định như vậy.

 

Thiếu niên nói thầm một câu. “Có thể đi trù phòng được không?”

 

Lưu tổng quản còn chưa đến tình trạng tai điếc, hơn nữa hai người lại cách gần nhau nên khuôn mặt già nua của lão lập tức sầm lại. “Không được, ngươi tay chân vụng về, chuyện trù phòng đều phải cẩn thận từng li từng tý, đó đều là thức ăn của các chủ tử. Nếu như có chút sai lầm gì, đến lúc đó thượng cập trách tội xuống, không chỉ ngươi rơi đầu mà tất cả mọi người đều gặp nạn, cho nên ngươi thành thành thật thật đi gánh nước cho ta!”

 

Thiếu niên lộ ra vẻ tiếc nuối…

 

Chương 90: Thực Quái

(*) Thực Quái: yêu quái thức ăn :))

Ta bước đường của ta, ngươi ném vật của ngươi!

 

Đồng Lệ Nhân là một thượng bộc rất ưu tú, khuôn mặt thanh tú nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nghiêm khắc, nàng rất được Vương gia tin tưởng.

 

Đi theo bên người nàng tuy đều được làm những việc nhẹ nhàng nhưng lại có một điều không tốt chính là phải tùy thời chờ lệnh, gọi là phải đến, nếu đến muộn hoặc khó chịu thì Đồng Lệ Nhân sẽ không có hòa nhã gì cả, đa số về sau sẽ đều lạnh lùng nói vài lời khó nghe với đối phương, so với bộ dạng dịu dàng trước mặt Vương gia thì quả thực là cách biệt một trời.

 

Không nên nhìn vẻ đại nhân đại lượng buông tha cho Quý Tử Mộc trước mặt Lưu tổng quản của nàng, trên thực tế khi làm rơi dược của Vương gia thì Đồng Lệ Nhân đã sai hạ bộc hung hăng đánh y một trận.

 

Bên má bị ấn năm dấu ngón tay đỏ bừng, Lưu tổng quản không thấy được là vì Quý Tử Mộc luôn cúi đầu.

 

Ngoại trừ vết ngón tay nóng rát trên mặt thì sức lực những hạ bộc kia đánh Quý Tử Mộc đối với y mà nói, căn bản là không đau không ngứa.

 

Khổng Tử nói qua, nữ nhân là lão hổ.

 

Quý Tử Mộc cảm thấy Đồng Lệ Nhân chính là một mẫu lão hổ giương nanh múa vuốt, đi theo bên người nữ nhân mạnh mẽ như vậy, không những không có thời gian để tìm Vân thạch mà còn tùy thời đều phải cảnh giác khả năng bị ẩu đả.

 

Quý Tử Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy rất bất lợi.

 

Nhóc con này hoàn toàn không cảm thấy mình sai, không xứng chức người hầu, khó trách sẽ bị đánh.

 

Trong Vân Vương phủ, gánh nước thật ra là công việc nặng nhọc nhất.

 

Vân Vương phủ có một ang lớn cao khoảng chừng một thước rưỡi, rộng khoảng hai thước, bên trong đựng lượng nước cả một ngày cho các chủ tử trong Vương phủ, để bảo đảm thủy lượng và thủy chất nên hạ bộc gánh nước phải bắt đầu đổ nước vào ang từ sáng sớm, sau hừng đông nhất định phải đổ đầy ang.

 

Bởi vì ang rất cao nên bên cạnh có một chiếc thang nhỏ, gánh nước về đều phải leo lên thang mới có thể đổ được nước vào trong, bởi vậy thời gian đi đi về về lại càng kéo dài.

 

Trước đây Lưu tổng quản đều an bài một đại hán dáng người cường tráng lại có khí lực để làm việc này.

 

Bất quá do Quý Tử Mộc đắc tội Đồng Lệ Nhân nên Lưu tổng quản an bài y đến đây.

 

Cái này cũng có thể xem như giáo huấn và một phen khổ tâm của Lưu tổng quản!

 

Lưu tổng quản trở thành tổng quản nhiều năm ở Vân Vương phủ như vậy, một đôi mắt lão đã luyện đến khôn khóe và nham hiểm vô cùng. Lão sao có thể không nhìn ra Đồng Tứ cho đến giờ căn bản không có tính tự giác của làm hạ bộc, lần chịu khổ này có lẽ có thể làm cho hắn bắt đầu có tính tự giác của làm hạ bộc, nếu không sẽ không sống quá nửa năm ở Vân vương phủ này.

 

 

Vị trí đặt ang kỳ thật cách trù phòng không xa, giữa hai bên chỉ có khoảng cách tầm năm sáu thước, chủ yếu vẫn là để thuận tiện trù phòng đến lấy nước.

 

Quý Tử Mộc đứng bên cạnh ang lớn, một đôi mắt đen tuyền chớp chuyển linh động, rồi liếc sang trù phòng.

 

Kỳ thật, như vậy cũng không tồi…

 

Quý Tử Mộc ngẩn ngơ suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh có một số người đi qua dùng ánh mắt đồng tình nhìn y, có vài người là ánh nhìn có phần hả hê.

 

Mấy người cười trên nỗi đau của người khác kia chính là những hạ bộc cùng Quý Tử Mộc được Lưu tổng quản chọn vào Vương phủ, vốn bọn họ rất đỏ mắt nhìn phần việc đi theo bên người Đồng Lệ Nhân kia, hiện giờ không đến một ngày thiếu niên đã bị phạt đi gánh nước, công việc rõ ràng mệt mỏi hơn bọn họ nhiều, trong lòng lập tức thấy thoải mái!

 

Thiếu niên mười lăm tuổi, thân hình không cao, chỉ đến khoảng một thước sáu, so với tráng hán Vương phủ gọi đến trước đây thì thấp hơn rất nhiều. Thân hình như vậy, thiếu niên gầy yếu như vậy, cho dù y có gánh cả một ngày thì cũng không thể đổ đầy ang nước được.

 

Rất hiển nhiên Lưu tổng quản an bài như vậy khẳng định là thiếu niên này đã đắc tội người nào đó cho nên mới bị sai làm công việc cực nhọc này.

 

Cho nên sau khi biết thiếu niên là gia hỏa xui xẻo thì căn bản không có ai nguyện ý đi nói chuyện với thiếu niên để tránh dính xui đến mình.

 

Bất quá với nội lực của Quý Tử Mộc thì vừa ngủ chưa được một canh giờ là y có thể đổ đầy, đương nhiên y không ngốc đến mức trước mặt người thường bày ra vẻ khác người thường của y, Quý Tử Mộc thật ra thực hành cực kỳ nghiêm chỉnh chuẩn tắc an phận làm người của sát thủ.

 

Ban đêm, chính thức là sau khi toàn bộ Vân vương phủ chìm trong tĩnh lặng.

 

Một bóng đen ngồi xổm bên cạnh ang lớn, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng có vài tên hạ bộc bưng chậu và chén đĩa đi qua.

 

Nguyệt quang mới lên, ánh đèn trong trù phòng nhấp nháy rồi tối sầm lại, bóng đen mới nhanh như chớp xông vào từ cửa sổ hé mở.

 

Ánh trăng bàng bạc sáng ngời chiếu lên khuôn mặt bình thường không chút đặc sắc của bóng đen, đôi mắt đen tỏa sáng quét quanh trù phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở một nồi đặt trên bếp đang tỏa nhiệt khí, đại khái vừa mới tắt lò không lâu.

 

“Kẻ nào?”

 

Bóng đen vừa chạm đến nóc thì một tiếng quát chói tai từ ngoài truyền tới, sau đó chính là những tiếng bước chân dồn dập.

 

‘Bành’ một thanh âm vang lên, cửa trù phòng bị đẩy mạnh ra, bước vào là hai người mặc y phục thủ vệ tông sắc. Hai người này nhìn xung quanh trù phòng một lượt, phát hiện ngoại trừ tiếng động nhỏ vừa rồi thì trù phòng im ắng đến ngay cả con mèo cũng không thấy chứ nói chi là người.

 

“Ta đã nói ngươi hoa mắt còn không tin, lúc nào làm gì có người đến, có là trộm thì cũng không thể chọn trù phòng được.” Một người vỗ vỗ bả vai người còn lại, chê cười tên này quá đại kinh tiểu quái rồi.

 

“Vừa rồi chắc chắn ta thấy một bóng đen vụt qua.” Người nọ cãi lại.

 

“Bóng đen? Hầy, bóng cây liễu ngoài kia ta thấy được, chắc là bóng đen ngươi nói rồi, ta xem tám phần là ngươi quá mệt mỏi rồi.”

 

“Có thể a, mấy tháng nay thật đúng là mệt chết rồi, mấy nam sủng kia của Vương gia càng lúc càng giằng co, có một chút chuyện nhỏ cũng đều lao sư động chúng, gần đây các huynh đệ đều phàn nàn.”

 

“Lại chẳng vậy, đặc biệt là tên Vưu Cảnh kia. Ta phi, không phải là nam sủng sao, chờ Vương gia chơi chán thì xem hắn có thể đắc ý cái gì.”

 

“Nếu được vậy thì tốt rồi, bất quá thái độ của Vương gia thật sự làm người ta nhìn không thấu, hai năm qua vẫn không chán ghét, hơn nữa có thứ gì tốt đều đưa đến nội viện của hắn. Theo ta thấy thì cái chán ghét kia chỉ sợ phải đợi.”

 

“Hừ, bất quá chỉ là một nam sủng thấp hèn, không có Vương gia sủng ái thì hắn cái gì cũng không phải.”

 

“Hắc, nếu không phục thì hay ngươi cũng đi câu dẫn Vương gia, sử dụng nam nhi bản sắc của ngươi đi.” Cố ý tăng thêm chữ sắc, thủ vệ nói chuyện cười đến hèn mọn bỉ ổi.

 

“Hừ, cho dù tương lai có khổ sở thì ta cũng không làm loại chuyện sơ bẩn này.”

 

“Hắc, hiện giờ đại nhân vật nào không có một hai nam sủng, tuy huynh đệ ta chưa thử qua nhưng nghe người ta nói phách môn của nam nhân kỳ thật còn chặt hơn nữ nhân, có cơ hội thì huynh đệ ta thử một lần sẽ biết. Ai, ngươi cũng đừng hoài nghi, Vương gia không phải minh chứng sao, nếu không nam sủng của Vương gia cũng sẽ không nhiều hơn nữ tử như vậy, đặc biệt tên Vưu Cảnh kia, ngay cả Vương gia cũng kiêng kị ba phần.

 

“Hồ ngôn loạn ngữ.” Tên thủ vệ kia nghe hắn nói, sắc mặt hơi đỏ nhưng vẫn không cam lòng nói: “Nam nhân…phách môn nhỏ như vậy, làm sao có thể dung nạp được? Ta thấy chưa làm thì cũng đã hấp hối.”

 

“Ai, huynh đệ chớ đi nhanh như vậy chứ, ta nói cho ngươi biết, lần đầu tiên đúng là sẽ đau nhức, bất quá khai phá mấy lần là được…”

 

Thanh âm dần dần nhỏ đi theo bước chân của hai người, cuối cùng mờ nhạt ẩn trong bóng đêm.

 

Bóng đen, cũng chính là Quý Tử Mộc đi ra sau ang lớn, mục quanh như có điều suy nghĩ nhìn về hướng hai thủ vệ kia…

 

Vưu Cảnh? Phách môn?

 

Vưu Cảnh bằng nam sủng, nam sủng bằng nữ nhân, cái này Quý Tử Mộc biết. Nhưng phách môn là gì? Không nghĩ ra vậy thì không nghĩ nữa.

 

Bất quá hai thủ vệ kia nói chuyện còn khiến y có chút hứng thú.

 

Theo câu chuyện của hai người, Quý Tử Mộc đưa ra một kết luận, chủ nhân của Vương phủ này vốn là kẻ háo sắc đứng núi này trông núi nọ, bất quá không biết vì sao mà tên Vưu Cảnh lẽ ra nên bị Vương gia chơi chán rồi bỏ lại có thể ở lại trong Vương phủ những hai năm hoành hành và ức hiếp các nam sủng khác, quan trọng nhất là mỗi ngày còn tặng hắn bảo vật.

 

Nhắc đến bảo vật, Quý Tử Mộc nghĩ ngay đến những thứ sáng lấp lánh, sau đó mới nghĩ đến Vân thạch.

 

Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

 

Kiếp trước tiểu bàn tử trong cô nhi viện dẫn y đi trộm bánh ga tô mà viện trưởng đã giấu và thường xuyên đem những lời này đặt bên miệng, Quý Tử Mộc từng sâu sắc hoài nghi, tiểu bàn tử thật ra là do trộm vài chục lần đều không được nên mới nói như vậy.

 

Bất quá, sự thật chứng minh, thất bại là mẹ thành công.

 

Cho nên tiểu bàn tử cuối cùng đạt được kết luận ‘nguy hiểm và an toàn’ kia chẳng qua là nó tìm được rồi, bánh ga tô mà viện trưởng đại nhân giấu đi kỳ thật để trên bàn làm việc của bà, chỉ là bề ngoài đổi thành đóng gói đơn giản làm cho người ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đồ ăn.

 

Mặc dù tiểu bàn tử rất vô sỉ đi đến trước mặt y khoe khang nhưng Quý Tử Mộc vẫn đem những lời này thành chuẩn tắc hàng đầu khi tìm đồ.

 

Nhàn thoại kéo lại.

 

Vân thạch nếu là thứ rất quan trọng thì người muốn cướp đương nhiên không ít, có lẽ Vân Vương phủ này đã từng vinh dự được đón tiếp rất nhiều người có cùng mục đích với y.

 

Bảo vật quan trọng như vậy, người bình thường nhất định sẽ nghĩ đến các nơi bí ẩn như mật thất đầu tiên, hơn nữa Vân Vương phủ lớn như vậy, nếu nói không có mật thất thì khẳng định là không có khả năng, nên tiểu thâu thông thường tất nhiên sẽ đi tìm tất cả những mật thất có thể giấu bảo tàng. Vậy có thể loại bỏ những nơi dễ thấy.

 

Bất quá tuy có phương hướng nhưng mà XX viện, chỗ đó đều là nam sủng của Vân Vương gia, cách sương phòng của hạ nhân cũng có chút xa, hơn nữa nếu không được phép thì hạ bộc không thể bước vào Các viên, vậy thì chỉ có thể…buổi tối đi tìm.

 

Quý Tử Mộc lại lộ ra chút mất mát…

 

Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo trù phòng luôn mất một ít thức ăn.

 

Lúc mới đầu chỉ mất một ít bánh bao và cơm, hơn nữa đều bị trộm trong đêm, bất quá về sau thậm chí cả ban ngày cũng mất thức ăn. Theo một vị trù sư nào đó nói, hắn chỉ đi ra ngoài một lúc, kết quả điểm tâm tinh xảo trên mâm đã mất hai khối, còn có trù sư nói, hắn mới chỉ xoay người, kết quả khi quay đầu lại thì gà nướng thơm lừng bốn phía đã bay mất…

 

Tóm lại là lời đồn bùng lên khắp chốn…

 

Có người nói trù phòng xuất hiện Thực Quái, có người có là Quỷ Hồn một hạ bộc từng bị Vương phủ bỏ đói đến chết đi trộm, đương nhiên cũng có người nói đây là trò đùa tai ác của ai đó…

 

Bởi vì bắt không được kẻ trộm cho nên mọi người đành phải làm lại hoặc dùng món khác thay thế.

 

Khi biết Bát Bảo trân kê do Vưu Cảnh thiếu gia chỉ định bị tên Thực Quái vô danh trộm đi, mọi người lúc này mới cảm thấy tai vạ đến nơi rồi.

 

Bát Bảo trân kê là món ăn Vưu Cảnh thiếu gia yêu thích nhất, bất quá hắn cũng không ăn mỗi ngày, để bảo trì dáng người nên cách năm ngày hắn mới ăn một lần. Nhưng món ăn khác thiếu thì không sao, duy chỉ có Bát Bảo trân kê này là không thể thiếu, do cách làm của nó phức tạp, tốn hao thời gian nhiều cho nên trù phong căn bản không thể làm lại.

 

Khi Lưu tổng quản đến thúc giục thì chứng kiến không khí bi thảm của trù phòng, trù sư và cả đám hạ bộc đều vẻ mặt cầu xin, thấy Lưu tổng quản như thấy được cứu tinh, thiếu chút nữa thì nhào đến.

 

“Tổng quản đại nhân, lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ chúng ta.”

 

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người còn không tranh thủ mang thức ăn lên, Vưu Cảnh thiếu gia và Vương gia đang đợi.”

 

“Lưu tổng quản ngài không biết, Bát Bảo trân kê mà Vưu Cảnh thiếu gia yêu cầu đã bị Thực Quái trộm, ngài cũng biết tính tình của Vưu Cảnh thiếu gia rồi, ngài nhất định phải giúp đỡ chúng ta.”

 

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ràng.”

 

“Là thế này…” Bắt đầu giảng giải cho Lưu tổng quản nghe những sự kiện quỷ dị phát sinh mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy sợ như có Thực Quái thật.

 

Lưu tổng quản trầm ngâm một lúc, biểu lộ ngưng trọng nói: “Việc này phiền toái, Vương gia tuyệt đối sẽ không tin Thực Quái gì gì đó, nếu báo cáo chuyện này thì nói không chừng đầu các ngươi đều khó giữ được. Chuyện đến nước này, chỉ có một cách.”

 

“Cách gì?”

 

“Tìm kẻ chết thay!” Lưu tổng quản lạnh lùng nói.

 

Tất cả mọi người lập tức trầm mặc, trù phòng không khí đầy áp lực…

 

Tìm kẻ chết thay mặc dù là biện pháp tốt, nhưng biết rõ sẽ chết thì ở đây ai sẽ nguyện ý.

 

Nhân loại đều là động vật rất ích kỷ, cho nên ai cũng không đồng ý.

 

So với những người khác bị đè nén và bất ổn trong nội tâm, Lưu tổng quản lại khí định thần nhàn nhìn mọi người. Lão căn bản không cần lo lắng, Vân vương phủ tuy không phải chiến trường khắc nghiệt người chết vô số nhưng chết một hai người là chuyện rất bình thường.

 

Hơn nữa trù phòng là nơi bát diện linh lung, người đến tiếp xúc không phải nhiều bình thường, có lẽ người đứng ở đây không ai không được các chủ tử của Vương phủ hối lộ, người nào không phải nhân tinh!

 

Cho dù chỉ là tiểu cô nương bưng thức ăn cũng tuyệt đối là người vì tư lợi có tâm kế, huống chi mấy tên trù sư đều là những kẻ lõi đời, chỉ là một kẻ chết thay thì sao có thể không tìm được.

 

Quả nhiên, vẫn là trù sư lớn tuổi nhất phản ứng nhanh nhạy.

 

Người này lạnh lùng nhìn mọi người quanh trù phòng một lượt, “Hôm nay ai không đến trù phòng làm việc?”

 

Mọi người vừa nghe những lời này, lập tức sắc mặt khác nhau.

 

Thật lâu sau, một trù sư trẻ tuổi khác mới mở miệng. “Là Đồng Thập, hắn hôm nay không tới.”

 

Quả nhiên người không vì mình, trời tru đất diệt.

 

Mọi người ở đây đều biết Đồng Thập do bệnh cho nên mấy hôm trước đã nhờ trù sư xin Lưu tổng quản cho hắn nghỉ mấy hôm, lúc ấy mọi người trong này đều nghe thấy được, nhưng không ngờ hôm nay lại thành kẻ chết thay.

 

“Hóa ra là Đồng Thập, nhất định là hắn thừa dịp mọi người không chú ý nên đã trộm Bát Bảo trân kê, bình thường ta thấy tiểu tử này một bộ dạng lấm la lấm lét, kỳ thực hắn đã sớm thèm thuồng mỹ thực trong phủ, mấy ngày hôm nay thức ăn bị trộm nhất định là hắn làm. Các ngươi nói có đúng hay không?” Trù sư lớn tuổi hung tợn nói, mục quang âm tàn nhìn những người xung quanh.

 

“Vâng, vâng…”

 

“Còn phải nói sao? Chắc chắn là Đồng Thập làm.”

 

“…”

 

Quả nhiên đều là những kẻ khôn khéo không cần dạy bảo, nguyên một đám lập tức theo lời trù sư đem mọi chuyện đổ lên đầu Đồng Thập.

 

“Nhưng mà Đồng Thập hắn bị bệnh…” Trong góc một tiểu cô nương do do dự dự mở miệng, bất quá nàng còn chưa nói hết câu đã bị nữ tử bên cạnh nghiêm nghị cắt ngang.

 

Nữ tử lộ ra vẻ âm độc. “Đồng Ngọc Nhi, ta biết ngươi thích Đồng Thập, nhưng chuyện này là hắn sai, là hắn không nên trộm thức ăn của Vương gia, chẳng lẽ ngươi muốn hại chúng ta đều rơi đầu sao?”

 

Tiểu cô nương co rúm lại trước ánh mắt của nữ tử, cuối cùng không nói nữa.

 

“Nếu đã xác định là Đồng Thập làm thì các ngươi còn chờ gì nữa, lập tức sai người đi bắt Đồng Thập đưa đến trước mặt Vương gia chờ xử lý.” Lưu tổng quản cười lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi.

 

Vì tiểu danh của bản thân mình, đám người kia hoàn toàn không để ý đến giao tình mấy năm gần đây, trực tiếp trói Đồng Thập lại đưa đến trước mặt Vương gia.

 

Lúc này có người trong phòng mình đang ném đống xương mình vừa gặm, chẳng phải đó là Bát Bảo trân kê sao. Y hoàn toàn không biết Đồng Thập đã trở thành kẻ chết thay của mình.

 

Những ngày này Quý Tử Mộc luôn đi tìm Vân thạch, y vụng trộm ẩn vào XX viện nhiều lần, trong trong ngoài ngoài cũng đã tìm rất nhiều, lại không tìm được tung tích của Vân thạch, nhưng những thứ sáng lóng lánh lại tìm được không ít.

 

Y rất buồn bực, bởi vì mấy ngày nay y đều hy sinh giấc ngủ của mình để đi tìm Vân thạch.

 

Bất quá buồn bực thì lại buồn bực, y vẫn tin tưởng chuẩn tắc hàng đầu của mình cho nên y lại đi tìm ở chỗ ở của các nam sủng khác. Bất quá nam sủng trong Các viên thậm chí có đến năm mươi, nói cách khác y phải đi tìm trong năm mươi nơi, vài ngày căn bản là không đủ dùng. Hiện giờ y mới tìm được một nửa, mà một tháng đã qua hai mươi ngày.

 

Vì thế người đó biến buồn bực là thú ăn uống, thức ăn biến mất trong trù phòng chính là kiệt tác của y.

 

Ăn xong Bát Bảo trân kê thơm lừng, Quý Tử Mộc quyết định không giới hạn vào buổi tối nữa.

 

Vân Vương phủ tuy nhãn tuyến phần đồng nhưng cao thủ chân chính lại không đến vài người, y vẫn có lòng tin tránh được bọn họ.

 

Nghĩ đến là làm, Quý Tử Mộc lau khóe miệng đầy mỡ, tại thời điểm không người chú ý, tiếp tục lần mò ở Các viên.

 

Còn lại trong phòng hạ bộc của y là một đống xương gà đã được gặm sạch…

 

 

Đoàn người Lưu tổng quan mang theo Đồng Thập bị trói đến thạch thính thì thấy Vân Vương gia đã an ủi Vưu Cảnh vì không thấy Bát Bảo trân kê mà giận dỗi, chứng kiến bọn họ đến thì khuôn mặt tuấn tú kia lập tức sầm lại.

 

“Lưu tổng quản, đây là có chuyện gì? Bát Bảo trân kê mỹ nhân muốn vì sao đến giờ vẫn chưa mang lên?”

 

Lưu tổng quản lập tức sợ hãi quỳ xuống, trên gương mặt già nua lộ vẻ phẫn nộ. “Xin Vương gia thứ tội, Bát Bảo trân kê của Vưu Cảnh thiếu gia đã bị một hạ bộc ăn trộm, nô tài đã đem người đến đây, thỉnh Vương gia xử lý.”

 

“Ăn trộm? Hừ!” Đôi mắt sắc bén của Việt Thượng Câu Vân nhìn chằm chằm vào đám người Lưu tổng quản đang quỳ phía dưới. “Đường đường là Vân Vương phủ lại để xảy ra sự kiện ăn trộm, nếu truyền đi thì mặt mũi bổn vương phải để chỗ nào.”

 

“Vương gia bớt giận, nô tài cũng là hôm nay mới biết được chuyện này cho nên lập tức đã mang người đến đây.” Lưu tổng quản hoảng sợ giải thích, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

 

“Oa, Vương gia, ngài nhất định phải vì Vưu Cảnh làm chủ. Những tên nô tài này thật sự to gan lớn mật, người ta vất vả lắm mới có thể ăn được Bát Bảo trân kê yêu nhất, không nghĩ được lại bị một tiện bộc ăn trộm, ngài nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt những hạ nhân này, ô…” Vưu Cảnh vốn tướng mạo như hoa, màn khóc này có vài phần kiều diễm lê hoa đái vũ.

 

“Ngươi yên tâm, bổn vương nhất định nghiêm khắc trừng trị tên tiện bộc không biết tôn ti kia, giúp ngươi hạ cơn tức nay.” Lửa giận bừng bừng của Việt Thượng Câu Vân lập tức vơi đi một nửa nhưng tức giận vẫn không tiêu. “Lưu tổng quản, dẫn tên tiện bộc kia đến đây.”

 

“Vâng.”

 

“Vương gia, không tốt rồi!” Lúc này một môn vệ vội vàng chạy đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

“Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?”

 

“Đế hạ đích thân tới Vương phủ.” Môn vệ dù sao nhậm chức đã nhiều năm, nên cũng không có vẻ kinh hoảng lắm.

 

“Cái gì?” Việt Thượng Câu Vân bật dậy, rốt cuộc bất chấp còn đang thẩm vấn án ‘Bát Bảo trân kê’, vội vàng đi ra ngoài cửa, ngay cả Vưu Cảnh bên cạnh cũng không để ý. Chỉ chờ còn chưa chờ hắn bước ra hai bước thì bên ngoài truyền tới một thanh âm vô cùng quen thuộc, âm tà mà cuồng ngạo, tựa như ma đầu trên chiến trường đẫm máu năm đó.

 

“Vương huynh, đã lâu không gặp, chính là biệt lai vô dạng!

 

(biệt lai vô dạng: nôm na là hy vọng khỏe từ khi chúng ta chia tay)

 

Mẫn vẫn đang chìm nghỉm trong kỳ thi T^T

Bạn nào biết phách môn là gì thì giải thích cho em nhỏ ;)) Bồi đắp kiến thức cho lễ thành nhân của ẻm đi ;;)

  1. #1 by hongtru on 20.06.2012 - 11:30

    phách môn mềnh nghĩ là cúc hoa đó! = = thật sự ko nghĩ ra cách giải thích nào khác a~~~ =))))

  2. #2 by piggy69 on 20.06.2012 - 11:30

    Hjx. Nàng lặn 1 hơi thật sâu nha. Ngày nào ta cũng lượn vô nhà nàng chờ chương mới nha. Rất thích truyện này a. Thi tốt nha nàng. Ta cũng thi nhưng vẫn lên mạng đều đều *Mô phật*. Yêu nàng.
    P/s: phách môn nha~. Em Mộc Mộc cần về học hỏi người cha bt của em nha. Chờ mong đến lễ trưởng thành của em. *mắt loé sáng*

  3. #3 by Yu Ming on 20.06.2012 - 11:30

    thì là hoa cúc chứ còn gì nữa , ý tên kia nói là hoa cúc của nam nhân nhỏ thế kia sao có thể đút cái ấy ấy vô được ấy mà , hí hí

  4. #4 by kusahana on 20.06.2012 - 11:30

    hô, nàng quay lại rùi, ta vẫn ngóng nàng bấy lâu ha!!!! **ôm hun***

  5. #5 by Yu Ming on 22.06.2012 - 11:30

    ta đang gặm bản QT , ~~ chóng cả mặt nhức cả đầu a huhu

  6. #6 by lightgreen88 on 23.06.2012 - 11:30

    Em Mộc hay thật, ăn vụng, trong phòng cả đống chứng cứ mà không ai để ý hết ah. Chap tiếp theo có ruồi bọ gì vo ve quanh em xuất hiện không bạn ? Còn phách hoa thì cứ từ từ em cũng vào con đường đó thôi. Hehe

    • #7 by Yu Ming on 27.06.2012 - 11:30

      :X nàng ko nhớ trước đó Nguyệt Ly Táp nói là sẽ cho Quý Tử Mộc một kỉ niệm khó quên à vào ngày lễ thành nhân à
      và ta có đọc 1 câu , mà ta ôm bụng cười sặc sụa trong đêm lun, “công phu trên giường là môn võ công gì?” của Quý Tử Mộc á ( dĩ nhiên lúc đó ẻm đã bị anh công ăn sạch từ đời tám hoánh nào rồi)
      ta bấn bộ này , chờ nàng tieuman lâu quá , nên ta ăặm QT gần hết rồi

      • #8 by lightgreen88 on 28.06.2012 - 11:30

        Gặm QT thì mình cũng gặm được, nhưng vẫn thích đọc bản edit hơn. Nên ngồi chờ, trong lúc đó đi kiếm những truyện hay khác trong lúc chờ đợi.

    • #9 by Yu Ming on 28.06.2012 - 11:30

      ^^ , thì ta gặm QT cho đỡ thèm thôi , chứ mỗi ngày vẫn vô nhà để chờ bản edit mà :”>

  7. #10 by thanhthuyvan on 03.07.2012 - 11:30

    hu ta chờ nha.
    nàng mẫn chừng nào way lại
    ta gặm gần hết QT rùi nhưng hỉu chả bi nhiêu cả
    haiiiiiiiiiiiiiii

  8. #11 by Lam Nguyệt on 20.07.2012 - 11:30

    Mẫn mất tích rồi TT_TT

  9. #13 by anichan on 01.08.2012 - 11:30

    nàng sao lặn lâu vậy huhu đg sắp thành hươu cao cổ hit rùi

  10. #14 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    hahahaha, e đg đg là thiếu chủ của 1 tồ chức sát thủ lừng danh lại trở thành thức wái ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: