[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 91 – Chương 92

Mẫn: Cho đến ngày hôm nay, những bạn nào xin word Thu Tư thì Mẫn đã gửi cả rồi nha. Các bạn kiểm tra mail nhé~

Chương 91: Chân tướng Thực Quái

Ta nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một trận cuồng phong quét ngươi đi!

Một nam tử anh tuấn cao lớn mặc trường bào huyền sắc tú kim, cước đạp vân ngoa xuất hiện ngoài phòng, tuấn nhan bất hỉ bất nộ nhưng lại có khí phách cuồng ngạo vô cùng, nụ cười tà nịnh bên khóe miệng đã phá hủy vẻ chính khí cương nghị trên khuôn mặt nam tử, cũng mang theo vài phần tà mị tiêu sái.

Nam tử chính là đương kim Tà Vương Việt Thượng Mạch Ly của Tứ Tước quốc, năm nay tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn là chính trực tráng niên.

Mười năm nay, Việt Thượng Mạch Ly thẳng tay cải cách, đa số địa phương ở Tứ Tước quốc đã được y đổi mới, phong cảnh nguyên sơ của nhiều nơi đã bị thay đổi không ít, kinh tế trên cơ sở vốn có đã sang trang mới với những chính sách đáng khâm phục để làm nên phú quốc cường binh.

Thế nhân đều biết, Việt Thượng Mạch Ly dã tâm bừng bừng, hành động của mười năm nay có thể nói chỉ là khúc dạo đầu.

Mà ngay cả Việt Thượng Câu Vân cũng biết, Ngũ đệ của hắn – đương kim Tà Vương đế hạ tuyệt đối sẽ không đặt dã tâm cực hạn trong Tứ Tước quốc, sau này chắc chắn sẽ có đại động.

Bất quá vài năm trôi qua lại không có bất kỳ động tác gì, y càng bất động thanh sắc như vậy thì Việt Thượng Câu Vân lại càng nóng vội.

Thủ đoạn của Ngũ đệ hắn là người biết rõ ràng nhất, năm đó dưới cơn thịnh nộ đã tiêu diệt vài tiểu quốc lân cận, nghe nói trận sát hại kia quả thực là nhân gian địa ngục, loại quyết đoán và thủ đoạn này cơ hồ khiến người nghe phải sợ mất mật. Chính là vì lí do ấy mà năm đó hắn mới có thể hồ đồ nhất thời, không lập tức diệt trừ mối uy hiếp này, kết quả lại bị Ngữ đệ dẫm nát lên đầu.

Cơn tức này hắn đương nhiên nuốt không trôi, nếu không có Ngũ đệ hoành không xuất thế thì với thế lực nhà mẫu hậu cùng chúng thần duy trì hắn trên triều đình thì vương vị sớm muộn cũng là vật trong túi hắn. Nhưng vương vị dễ như trở bàn tay kia lại bị Ngũ đệ không bối cảnh không thế lực đoạt được, làm sao bảo hắn không hận?

Đương lúc hắn quyết định thí phụ đoạt vị thì Ngũ đệ lại mang theo trăm vạn đại quân đến hãm thành, lấy ‘thanh quân’ làm cớ để tiến công hoàng cung, đem tất cả những kẻ phản kháng tàn sát dưới đao.

Tối thị vô tình đế vương gia.

Mỗi một Quân vương của Tứ Tước quốc người nào hai tay không dính vô số máu tươi, bất quá chưa từng có người nào giống Việt Thượng Mạch Ly, mặt không chút biểu tình chém giết phụ vương và các huynh đệ của mình, mà ngay cả Mẫu hậu của mình, Vương Hậu mẫu nghi thiên hạ của Tứ Tước quốc cũng khó tránh một kiếp.

Nếu không phải trên tay hắn có Vân thạch và Mẫu thạch, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành một oan hồn trong trận tàn sát kia.

Từ lần cung biến đó, Việt Thượng Câu Vân đối với Ngũ đệ này của hắn vừa kính vừa sợ, bất kính hắn sẽ chết, không sợ thì là điều không thể.

Bất quá như vậy không đại biểu hắn sẽ không có dã tâm, mười mấy năm hắn một mực ẩn nhẫn, bí mật huấn luyện một đám sát thủ và còn ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, chỉ để chờ Việt Thượng Mạch Ly phái binh tấn công nước khác, thừa dịp Hùng Sư chưa về nước để đoạt lại vương vị.

Chính là, hắn chờ trái chờ phải, đợi tròn bốn năm năm lại vẫn không thấy Việt Thượng Mạch Ly có hành động gì.

Không thể không sốt ruột được, bởi vì nếu cứ tiếp tục chờ, không đợi được đến lúc Việt Thượng Mạch Ly phát binh thì những phí tổn khổng lồ cũng đủ để dùng hết kim khố của hắn. Mặc dù có nương gia duy trì sau lưng nhưng vì khiếp sợ uy danh của Tà Vương cho nên người ở nương gia cũng không dám có hành động gì lớn, vậy mới khiến kim khố của hắn càng ngày càng eo hẹp.

Nếu thật như vậy, hắn cũng chỉ còn lại hai con đường để đi, nhưng không hoàn toàn nắm chắc, hắn không muốn chó cùng rứt giậu.

Tất cả ý tưởng để chợt lóe lên, Việt Thượng Câu Vân như con hổ biết cười đi đến trước mặt Việt Thượng Mạch Ly.

“Vương như thế nào lại rảnh rỗi đến Vân Vương phủ, nếu sớm thông báo một tiếng thì thần cũng dễ ra nghênh đón.”

“Vương huynh không cần đa lễ, bây giờ không phải trên triều đường, trực tiếp xưng hô Ngũ đệ là được.” Việt Thượng Mạch Ly câu khóe miệng, vẻ mặt tràn ngập vui sướng nhưng có chút ý vị thâm trường, đôi mắt đen lóe lên duệ quang mơ hồ, khi dừng lại trên người khác lại làm họ cảm thấy đó là tiếu ý thoáng qua.

Việt Thượng Câu Vân kinh nghi bất định gục đầu xuống, không đoán được ý tứ trong lời nói của Việt Thượng Mạch Ly nên đành nói: “Thần không dám, đế hạ chính là người tôn quý nhất, bất kỳ ở nơi nào thì trong nội tâm của thân ngài đều là Tà Vương đế hạ không thể xâm phạm được.”

“Vậy thì tùy ngươi.”

Việt Thượng Mạch Ly cười tủm tỉm nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người bao gồm Việt Thượng Câu Vân đều cảm giác một sự áp bách từ trên đỉnh đầu bao phủ xuống, nhất thời nơi này trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Đây là uy nghi vương giả, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm lòng người kinh sợ.

Việt Thượng Câu Vân tuy cũng là hoàng tử, nhưng không thể nghi ngờ, trên người hắn không có khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành này.

Xưng Vương? So trên thành kém, so dưới thì thừa.

Đây là lần đầu tiên Vưu Cảnh được nhìn thấy Tà Vương đế hạ trong truyền thuyết, chẳng hiểu vì sao khi đôi mắt đầy tà khí kia nhìn về phía hắn thì hai chân hắn lại nhũn ra, trái tim kịch liệt đập mạnh, ngay cả năm đó khi Vân Vương gia tự mình tiếp hắn đến Vương phủ cũng không khiến hắn kích động như vậy.

Hắn vốn là nam ** trong Hoan quán, Việt Thượng Câu Vân là ân khách đầu tiên của hắn, hơn nữa về sau nam nhân của hắn cũng chỉ có một mình Việt Thượng Câu Vân, nhưng trong lúc ở Hoan quán hắn đã được điều giáo thành một thân thể trời sinh dâm dãng.

Hôm nay tận mắt được nhìn thấy đương kim Tà Vương đế hạ, không chỉ vẻ ngoài tuấn mỹ hơn Việt Thượng Câu Vân vài phần, khi mỉm cười khuôn mặt tuấn mỹ ấy lại thêm một phần tà khí, nói không động tâm là giả. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim của mình đang ẩn ẩn cuồng loạn lên.

Vưu Cảnh lúc ở Hoan quán từng nghe nói vị Tà Vương đế hạ này có hậu cung gia lệ, nam sủng không ít, có nhiều việc tùy tâm sở dục chưa từng quan tâm đến ánh mắt và ý kiến của người ngoài, khí thế duy ngã độc tôn cùng tính tính khó lường khó phân làm triều đình trên dưới đều kiêng kị hết sức.

Hôm nay xem ra, lời đồn cũng không phải giả tạo!

Nếu…nếu có thể trèo lên đại thụ này, về sau nhất định có thể đại phú đại quý.

Việt Thượng Câu Vân tuy không tồi, đối xử với hắn cũng vô cùng tốt nhưng mấy năm gần đây hắn cảm giác tính tình Vương gia càng ngày càng táo bạo, hơn nữa không giống như trước tùy tiện tặng hắn một rương các loại châu báu, đôi khi keo kiệt đến mức một kiện cũng không cho.

Đương nhiên không phải hắn muốn ôm oán, dù sao hắn cũng phải tính toán cho sau này.

Nam nhân chung quy không đổi được tật xấu có mới nới cũ, hiện giờ Việt Thượng Câu Vân đối xử tốt với hắn nhưng loại tốt này có thể duy trì được bao lâu, cho nên hắn muốn chuẩn bị một khoản tiền đề tính toán cho tương lai của mình.

Đây là kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng mà lúc này đây Tà Vương đế hạ đột nhiên xuất hiện ở Vân Vương phủ, lại nhen nhóm lên khát vọng tiền tài và quyền lực của hắn.

Vưu Cảnh không phải là người dễ dàng thỏa mãn, hắn sẽ không giống như những nam ** khác ở Hoan quán, cam nguyện sống trong Hoan quán cho đến hết đời, hoặc lẳng lặng chờ đợi một ân khách nào đó mở lòng từ bi chuộc thân cho. Mọi người đều ích kỷ cho nên cơ hội phải tự chính mình sáng tạo. Hắn đã thành công nên mới được Vân Vương gia chuộc về Vương phủ, bằng không hiện giờ hắn có thể đang ở trong Hoan quán ngây ngốc chờ đợi ân khách của mình đến.

Tà Vương đế hạ, từ danh tự cũng biết đây tuyệt đối là Vương giả khiến người ta si mê, dạng nam nhân như vậy bất luận là nam tử hay nữ nhân, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ mê đắm hắn đến mức không kiềm chế được. Vưu Cảnh lại là kẻ tầm thường, cho nên hắn cũng sẽ thầm so sánh Vân Vương gia và Tà Vương trong lòng.

Không thể nghi ngờ, Tà Vương là cường giả chân chính, mà Vân Vương gia cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.

So sánh như vậy, Vưu Cảnh đột nhiên có một chút khinh thường Vân Vương gia, chỉ có điều hắn rất xảo diệu che giấu tâm tình đang lộ ra ngoài qua ánh mắt của mình, sau đó đem mình ngụy trang thành bộ dạng nhu nhược.

Việt Thượng Mạch Ly như lơ đáng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền dời tầm mắt về phía người hầu đang quỳ trên mặt đất, tựa hồ cảm thấy một màn này rất thú vị nên thuận miệng hỏi: “Quý phủ Ngũ ca có vẻ rất náo nhiệt, lại trói người thế này nữa, không phải đang chơi trò gì vui chứ, nói cho bổn vương nghe một chút xem.”

Bản chất ác liệt vẫn như cũ không chút thay đổi, nhìn là biết Vương phủ đang xảy ra chuyện, nhưng lại nói thành trò chơi.

“Khiến Vương cười chê rồi, chỉ là một án trộm thức ăn nho nhỏ thôi, sao dám kinh động đến ngài!” Việt Thượng Câu Vân nói qua, việc xấu trong nhà như vậy xác thực không nên truyền ra ngoài, huống hồ hắn cũng không muốn Việt Thượng Mạch Ly nhìn trò cười nhà hắn.

“Vương huynh không cần nói nữa, bổn vương vừa khéo nhàn đến phát hoảng, chuyện này liền giao cho bổn vương đi. Dám to gan không đếm xỉa đến uy nghi của Hoàng gia, ăn trộm trong Vân Vương phủ, loại kẻ trộm này nên nghiêm trị không tha, Vương huynh thấy có đúng không?” Việt Thượng Mạch Ly nhẹ nhàng nói nhưng mọi người lại thấy kinh hồn táng đảm.

Đường đường là Tà Vương tôn quý của Tứ Tước quốc đích thân đến Vân Vương phủ để quản một án trộm thức ăn nho nhỏ, nói ra ai sẽ tin đây?

“Đã như vậy thì thần xin tạ ơn Vương trước.” Việt Thượng Câu Vân tuy không biết Việt Thượng Mạch Ly đến Vương phủ rốt cuộc có mục đích gì, bất quá chỉ là một vụ án nho nhỏ, đoán chắc sẽ không gây nhiều sóng gió gì cho mình nên cũng không tìm lý do thoái thác cự tuyệt nữa.

“Đã vậy thì đem người dẫn đến đây!” Việt Thượng Mạch Ly lấy một thanh tử phiến “Ba” một tiếng mở ra, ngồi thẳng lên hồng y do hạ bộc mang đến.

Việt Thượng Câu Vân sai nhóm hạ bộc mang bàn ăn đi, thực sảnh lớn như vậy liền trống rỗng, cuối cùng rồi cũng tiến vào chủ đề chính.

Đồng Thập bị trói gô lại, bị đẩy lên quỳ trước mặt Việt Thượng Mạch Ly, trong miệng hắn còn bị nhét một khối vải trắng. Hắn căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc đang nghỉ ngơi thì một đám người đột nhiên xông tới, không nói hai lời liền trói hắn lại, hơn nữa một câu cũng không cho nói.

Do hắn còn đang cảm mạo chưa khỏi, thân thể còn đang phát sốt nên sắc mặt đỏ bừng bừng.

Lúc này, hắn trừng to mặt mờ mịt vô thố, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Việt Thượng Mạch Ly đang ngồi ở thượng vị.

Tuy hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng chứng kiến Vương gia ở đây lại đứng bên người một nam nhân, người có thể làm Vương gia kính sợ như vậy chỉ có một, đó chính là Tà Vương đế hạ trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây thì nội tâm Đồng Thập càng thêm thấp thỏm lo âu, hắn căn bản không nhớ rõ mình đã phạm vào sai lầm gì, cư nhiên lại còn làm phiền Tà Vương đế hạ tự mình thẩm vấn hắn.

Sợ hãi đâu chỉ dừng lại ở Đồng Thập, Lưu tổng quản và những người nơi trù phòng quỳ sau lưng hắn cũng mồ hôi lạnh rơi, hai chân mềm nhũn đến mức không còn khí lực. Tà Vương đế hạ không dễ qua quan như Vương gia, Vương gia chưa từng lãng phí thời gian của mình chỉ vì một hạ bộc cho nên bình thường đều trực tiếp hạ lệnh đánh chết, nhưng đổi thành Tà Vương đế hạ quỷ biện khó lường thì bọn họ ai cũng không dám suy đoán.

Việt Thượng Mạch Ly mang mắt cười liếc nhìn hạ bộc bị trói chặt quỳ ở dưới, ra hiệu cho người y mang tới đi cởi trói cho hắn.

“Ngươi tên là gì?”

“Nô…nô tài…Đồng Thập.” Đầu óc Đồng Thập hỗn loạn rối bời.

“Như vậy, ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Nô…nô tài…không biết…phạm vào…tội gì.” Thanh âm nguyên bản nhàn tản đột nhiên trở nên sắc bén lập tức làm Đồng Thập thêm hoảng sợ, nói chuyện thêm lắp bắp.

“Nha?” Việt Thượng Mạch Ly nhếch mày. “Vậy vì sao bọn họ lại trói ngươi lại?”

Việt Thượng Mạch Ly biến sắc mặt nhanh chóng làm Đồng Thập líu lưỡi không thôi, bất quá hắn cũng không giống vẻ bề ngoài thành thật dễ bắt nạt, lúc trước thấy một đám cùng làm việc với nhau hung thần ác sát đến bắt hắn là hắn biết trong mấy ngày hắn xin nghỉ nhất định đã xảy ra đại sự. Hắn thường ngày cần cù thật thà làm việc, tự ngẫm thấy chưa từng làm việc gì trái lương tâm, cho nên trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vốn dĩ hắn tưởng mình chết chắc rồi, bởi vì Vương gia chưa bao giờ vì một hạ bộc mà đòi công đạo, nhưng đương lúc hắn tuyệt vọng thì người nam nhân này đã đến, nghe thấy y muốn tự mình thẩm vấn chuyện này, hắn biết đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình.

“Kỳ thật nô tài cũng không biết, mấy ngày nay vì ốm đau tại giường cho nên đối với những chuyện xảy ra trong Vương phủ nô tài hoàn toàn không hay biết, lại càng không rõ vì sao bọn họ lại đột nhiên xông vào gian phòng nô tài và trói nô tài lại. Trên đường đi cũng chỉ nghe được từ ‘Thực Quái’, những thứ khác thì hoàn toàn không biết gì cả!”

“Không rõ ràng lắm thì hãy để bọn họ đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần là sẽ biết.” Việt Thượng Mạch Ly thuận tay chỉ vào một tiểu cô nương. “Ngươi đến nói đi.”

Tiểu cô nương này chính là người đã biện giải cho Đồng Thập lúc trước, thấy mình bị điểm trúng thì thần sắc sợ hãi càng hiện lộ. Bất quá nàng cũng không có do dự mà lập tức đem chuyện tình Thực Quái ăn vụng phát sinh trong trù phòng mấy ngày hôm nay căn kẽ nói hết.

Đồng Thập nghe xong đôi mắt trừng lớn, hắn có ngốc thì cũng hiểu những người này rõ ràng sợ Vương gia hỏi tội nên tính toán đẩy hắn ra làm người chết thay, tâm lập tức lạnh lẽo. Những người này vì bảo vệ tính mạng mà đẩy người không biết chút sự tình nào như hắn ra, nhân tính ở đâu cơ chứ?

“Vương thượng, nô tỳ có thể chứng minh là Đồng Thập căn bản không phải là tên Thực Quái kia.” Tại thời điểm thực sảnh lâm vào trầm mặc, tiểu cô nương đột nhiên lớn mật nói ra những lời làm nhóm trù sư và Lưu tổng quản hết sức kinh ngạc. “Đồng Thập sinh bệnh từ năm ngày trước, luôn luôn dưỡng bệnh trong phòng, chính là nô tỳ sắc thuốc cho hắn, đưa cơm rót nước cũng là nô tỳ làm. Khi trù phòng mất trộm, chính nô tỳ đã đưa thuốc qua chỗ Đồng Thập, tận mắt thấy hắn dưỡng bệnh trong phòng cho nên tuyệt đối không phải hắn. Hơn nữa người sinh bệnh tối kỵ ăn mặn, Đồng Thập bệnh còn chưa hết nên căn bản không có lý do đi trộm Bát Bảo trân kê của Vưu Cảnh thiếu gia. Huống hồ, tên tiểu thâu kia là trộm Bát Bảo trân kê trước mặt chúng nô tỳ, mà Đồng Thập lại không có võ công, điều này chứng tỏ tiểu thâu tuyệt đối không phải Đồng Thập mà là kẻ khác.”

Tiểu cô nương nói một hơi dài nhưng lại rõ ràng vô cùng, đám người Đồng Thập và Lưu tổng quản cũng sửng sốt.

Ai cũng không ngờ một hạ bộc bình thường nơi trù phòng lại có dũng khí nói nhiều lời như thế trước mặt Tà Vương, lời giải thích và suy luận của nàng cũng nói đâu ra đấy, mạch lạc có tình có lý mà ngay cả người khôn khéo như Lưu tổng quản cũng không tìm ra câu phản bác.

“Nói tiếp.” Việt Thượng Mạch Ly phân phó đầy hứng thú, xem ra một chuyến này cũng không phải không có thu hoạch.

Tiểu cô nương dù sao vẫn còn nhỏ, thấy Tà Vương đế hạ không lộ ra vẻ không vui nên trên gương mặt không thể che giấu hết vẻ vui mừng hiển lộ.

“Vâng, kỳ thật năm ngày nay, tạm thời bất luận rốt cuộc có phải là Thực Quái hay không, nô tỳ phát hiện ra võ công của đối phương cực kỳ cao, cho dù hiện lên trước mặt chúng ta cũng không phát hiện được, chỉ nghĩ đó là một cơn gió. Mới đầu nô tỳ cũng không để ý nhưng càng ngày càng nhiều việc lạ phát sinh nên nô tỳ lặng lẽ lưu ý thêm, kết quả đúng là bị nô tỳ phát hiện một ít dấu vết để lại, trong đống rác nô tỳ tìm được một đầu cá còn thừa. Bởi vì cá gần đây cũng không quá tươi, trù phòng chỉ giữ lại duy nhất một con để chuẩn bị bữa tối hôm đó cho Vương gia nên nô tỳ mới nhân ra đó là con cá bị trộm ở trù phòng, nhưng khoảng thời gian con cá đó bị trộm không đến một khắc.”

Tốc độ đúng là nhanh, trong đầu mọi người đều hiện lên ý nghĩ này.

“Kỳ thật…nô tỳ vẫn cảm thấy có chuyện vô cùng kỳ quái.” Tiểu cô nương lần này do do dự dự.

“Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại.” Việt Thượng Mạch Ly híp mắt lại, không có ai biết y đang suy nghĩ gì.

“Hai mươi ngày trước Lưu tổng quản chiêu một hạ bộc mới tới tên Đồng Tứ, là một thiếu niên tuổi trẻ rất gầy yếu, y phụ trách ang nước lớn ở hậu viện Vương phủ. Ang kia rất cao cũng rất lớn, nếu như là một tráng hán đi gánh nước, thông thường nếu không mất bốn năm canh giờ thì không có cách nào đổ đầy nước; nhưng nô tỳ lại phát hiện mỗi buổi sáng thì ang nước kia luôn tràn đầy. Mới đầu nô tỳ còn tưởng là Đồng Tứ chuẩn bị suốt đêm, cho đến một đêm nọ nô tỳ trùng hợp đi ngang qua đó bất ngờ chứng kiến Đồng Tứ đứng bên cạnh ang, trên tay mang hai thùng lớn dễ dàng rót nước vào ang, sau đó lại bay lên bay xuống giống hệt một Quỷ Hồn, nô tỳ sợ đến mức mấy ngày không dám tới gần y. Sau khi biết xảy ra tiểu thâu, nô tỳ mới nghĩ đến có thể là y làm, nhưng vì không có chứng cớ nên nô tỳ cũng không dám nói lung tung.”

Đại khái ngay cả tiểu cô nương cũng không dám tượng tượng chính mình lại có dũng khí nói nhiều đến vậy.

Bất quá một câu giải thích khéo léo cuối cùng của nàng, phát hiện manh mối nhưng không nói ra, kết quả thiếu chút nữa hại người trong trù phòng phạm sai lầm lớn là thuộc về biết mà không báo, đến lúc đó nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích và lạnh nhạt; bất quá nàng đã nói vậy thì đám người Lưu tổng quản cũng không chỉ trích nàng được.

Nhưng, ai mà nghĩ tới một tiểu cô nương mười mấy tuổi lại có tâm cơ vậy chứ!

“Vương huynh, như vậy xem ra quý phủ của ngươi thật đúng là ngọa hổ tàng long.” Việt Thượng Mạch Ly ý vị thâm trường liếc nhìn Việt Thượng Câu Vân, không đợi hắn mở miệng giải thích liến nói. “Đi dẫn Đồng Tứ tới đây.”

Thái độ sai khiến nghiễm nhiên như chủ nhân của Vân Vương phủ, Việt Thượng Câu Vân nghe thấy y nói vậy thì sắc mặt bắt đầu có chút âm tình bất định.

Lưu tổng quản cử động tấm lưng còng xuống, sự chấn kinh trong lòng lão đã không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được, lão cho đến giờ cũng không nghĩ đến người do chính mình mang vào lại xảy ra vấn đề. Nếu Vương gia muốn truy cứu tiếp thì chỉ sợ lão khó tránh khỏi kiếp này.

“Chờ một chút.” Ngay lúc lão sắp bước ra khỏi thực sảnh, tiểu cô nương đột nhiên gọi lão lại. “Lưu tổng quản, Đồng Tứ vào ban ngày thường ngủ trong phòng.”

Lưu tổng quản quay lại gật đầu một cái.

Không cần nghĩ, vốn dĩ trong Vương phủ ngoại trừ các chủ tử ra thì Lưu tổng quản có thể xem như lớn nhất, bây giờ ngay cả một hạ bộc đều leo lên đầu cũng lão, thì sắp tới e rằng lão sẽ sống chẳng mấy khá giả, với tính tình táo bạo của Vương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lão. Tâm tình lão hiện giờ không phải từ trầm trọng có thể diễn tả hết được.

Lúc này, Quý Tử Mộc cũng không biết y sắp đại nạn lâm đầu đến nơi rồi.

“Công tử, nô tỳ đã bưng tảo thiện đến rồi, ngài có muốn dùng luôn hay không?” Tỳ nữ trẻ tuổi khẽ cười nói với bạch y công tử nằm trên ghế trúc trước cửa sổ.

Thu công tử cũng không quay đầu lại mà khoát khoát tay. “Không cần, ta không muốn ăn, bưng xuống cả đi!”

“Công tử, tội gì phải như vậy, hiện giờ Vương gia đang ở cùng Vưu Cảnh thiếu gia, hắn căn bản sẽ không nhớ là ngài đang đợi hắn. Lúc trước bất quá vì một câu của Vưu Cảnh thiếu gia, Vương gia cư nhiên bỏ ngài ở lại rồi vội vàng rời đi đến giờ cũng không trở về, theo nô tỳ thấy Vương gia hôm nay sẽ không tới nữa.” Tỳ nữ thấy bộ dạng này của y, nhìn ở trong mắt thây cực kỳ đau lòng, công tử là người tốt, không đáng bị đối xử như vậy.

“Không cần nói thêm nữa, Vương gia nhất định bị chuyện gì đó cản trở nên mới không kịp đến.”

Lời nói lừa mình dối người lại bật ra khỏi miệng Thu công tử, vẻ mặt tỳ nữ đầy đau xót, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy.

“Công tử, ngài tỉnh lại đi, Vương gia không còn yêu ngài nữa, hiện giờ hắn bị tên ** Vưu Cảnh kia mê hoặc vòng quanh rồi, trong lòng đâu còn sự tồn tại của ngài nữa. Bằng không hắn sẽ không bỏ mặc ngài ở nơi này chẳng chút quan tâm.” Tỳ nữ bất ngờ nhẫn tâm hét những lời giấu kín trong lòng bấy lâu với Thu công tử.

Thu công tử như bị kích thích đến mức xúc động lên. “Ngươi nói bậy, Vương gia tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy, bằng không tại sao hắn phải tặng ta thứ quý trọng như vậy, còn nói đó là thứ quan trọng nhất của hắn, muốn ta bảo quản cẩn thận. Hơn nữa mỗi tháng hắn đếu đến thăm ta, không phải sao?”

Như thể chứng thật lời nói của mình với nàng, Thu công tử quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tỳ nữ.

Tỳ nữ nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của công tử, cắn răng nói. “Công tử, ngài vốn dĩ không biết, Vương gia tặng đồ quý trọng cho Vưu Cảnh, cơ hồ có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ.”

Thu công tử như mất trọng lượng ngã trở lại ghế trúc. “Không cần nói thêm nữa, ngươi xuống trước đi!”

Gian phòng lại lần nữa quay về sự bình tĩnh vốn có, cơn gió lướt qua ngoài cửa sổ mang theo thanh âm sàn sạt của cây cỏ cùng một vài phiến lá xanh bay vào cửa sổ. Một bóng đen từ ngoài cửa sổ tiến vào tầm mắt của Thu công tử, rơi xuống trước mặt Thu công tử đang kinh ngạc không thôi…

~0~

Chương 92: Dịch dung

Tuy là ngươi rất xấu, nhưng ta không kỳ thị người, chỉ cần ngươi đừng đi ra dọa người là tốt rồi!

Đồng tử màu đen mang vẻ đạm bạc, nhưng vẫn là đôi mắt khiến người ta kinh diễm.

Đôi mi xinh đẹp như Hắc Phượng linh mỹ lệ hơi hơi nhếch lên, nhãn tình hắc bạch phân minh liễm diễm thủy quang mặc sắc không mang theo chút sắc thái cảm tình, lại trở thành nơi xuất sắc nhất trên gương mặt bình thường kia, chói mắt đến mức làm người ta gần như quên đi khuôn mặt tầm thường của y.

Đôi mắt hoàn mỹ như thế phối hợp với khuôn mặt tầm thường như vậy quả thực quá lãng phí.

Thu công tử tự đáy lòng cảm thấy đáng tiếc, bất quá y cũng chú ý đến, nhìn bộ dạng thiếu gia này gần như không phải hạ nhân Vương phủ, chưa nói gì đến tự ý xông vào viện tử Các viên.

“Ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào hay không?” Thu công tử thấy thiếu niên không trả lời, lại hảo tâm nói một câu. “Nếu như ngươi là hạ nhân của Vương phủ thì nhanh chóng rời khỏi Các viên đi, trong đây không phải nơi ngươi có thể đến. Nếu như bị thị vệ của Vương phủ phát hiện thì ngươi sẽ chịu hình đấy.”

Là người tốt rồi!

Quý Tử Mộc liếc sang, ánh mắt đạm như nước nhìn bạch y công tử đang nói chuyện, không chút gợn sóng.

Bộ dạng này chỗ nào giống hạ nhân Vương phủ?

Thu công tử tuy thường niên ở trong Các viên nhưng một chút nhãn lực vẫn phải có, khí chất của thiếu niên trông thế nào cũng không giống bộ dáng hạ nhân, hơn nữa cũng không một hạ nhân nào có khinh công giỏi như vậy, thân hình quả thực phiêu động nhẹ nhàng hơn cả lá cây, bất quá nhìn dáng vẻ của thiếu niên lại không giống người xấu.

“Tự tiện xông vào Vương phủ sẽ không có kết cục tốt đâu, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi!” Thu công tử thở dài một hơi.

Một lúc lâu sau, lúc Thu công tự sắp nhận định đối phương là người câm thì thiếu niên đột nhiên mở miệng, chỉ là lời nói ra lại khiến y kinh ngạc không thôi.

“Ngươi ở trong này có thứ quý trọng?” Thiếu niên quăng mục quang hỏi thăm về hướng y.

Thu công tử sững sờ một chút, kịp phản ứng lại cũng có chút dở khóc dở cười.

Thứ quý trọng? Hóa ra thiếu niên này đến để trộm đồ, bất quá trộm đồ mà đến Vân Vương phủ, thật không biết nên nói thiếu niên to gan lớn mật hay là không biết sống chết nữa.

“Chỗ này của ta cũng không có thứ quý giá gì cả, ta khuyên ngươi vẫn nhanh chóng chạy đi đi, nếu không trễ chút nữa là không kịp rồi. Nói không chừng hiện giờ đã có thị vệ phát hiện ngươi đang ở đây và đến bắt ngươi rồi đấy.” Thu công tử không mặn không nhạt nói, y cũng không nghĩ rằng đương lúc này đúng là có thị vệ đang tìm thiếu niên, chỉ có điều tính chất của cuộc tìm kiếm bất đồng chút thôi.

“Không có?” Thiếu niên nghi hoặc, nhíu mày lại. “Nhưng mà ta rõ ràng nghe thấy người nói ‘Ngươi nói bậy, Vương gia tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy, bằng không tại sao hắn phải tặng ta thứ quý trọng như vậy, còn nói đó là thứ quan trọng nhất của hắn, muốn ta bảo quản cẩn thận. Hơn nữa mỗi tháng hắn đếu đến thăm ta, không phải sao?’, là ngươi nói a!”

Thu công tử nghe đến mức chết lặng người, trên đời sao lại có người như vậy?

Đến trộm đồ, mà lại thong dong như thế , còn hỏi thăm chủ nhân là y đây có thứ gì quý giá không chứ.

Bất quá, thiếu niên lại có thể thuật lại toàn bộ lời của y đã nói lúc trước mà không thiếu một chữ, có thể thấy được trí nhớ rất cường hãn.

Thu công tử cũng không thấy khó hiểu vì sao thiếu niên lại nghe được lời y vừa nói, y rống ầm lên như vậy, chung quanh tiểu viện chỉ cần có người đi qua thì nhất định sẽ nghe thấy.

Thu công tử hít một hơi thật sâu. “Thật xin lỗi, đồ vật kia không thể cho người, đó là nơi ký thác tâm tư duy nhất của ta.”

Người bình thường gặp phải loại tình huống này đã sớm sợ đến mức kêu to cứu mạng, y đến giờ không hô người tới xem như là ân điển, Thu công tử hy vọng thiếu niên biết khó mà lùi, dù sao thiếu niên hình như không có ác ý gì.

“Có thể cho ta xem được không?” Đôi mắt sáng trong suốt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Thu công tử, như thể không nghe thấy lời y vừa nói.

“Ngươi nghe không hiểu lời ta vừa nói sao? Đi nhanh đi, nếu không ta sẽ gọi người đến!” Thu công tử nói xong cũng quay đầu đi, không nhìn về phía thiếu niên nữa. Y tin rằng nếu thiếu niên thức thời sẽ tự rời đi, dù sao Vân Vương phủ cũng không giống với những nơi khác, không phải chỗ có thể đến là đến. Ở đây cao thủ như mây, thiếu niên lại gầy yếu như vậy, khẳng định đánh không lại bọn họ, y không muốn nhìn một thiếu niên có đôi mắt mĩ lệ như vậy rơi vào tay Vương gia.

Một lúc lâu cũng không nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh gì, Thu công tử cho rằng thiếu niên đã đi rồi cho nên liền ngồi im nhắm mắt lại.

Trên thực tế, Quý Tử Mộc cũng không rời đi như mong muốn của Thu công tử, y thấy bạch y công tử không nói thêm gì nữa liền tự mình tìm kiếm trong phòng.

Khinh công của y vô cùng tốt, lúc đi đường cơ bản đều không có âm thanh, hơn nữa Thu công tử dù sao cũng là người bình thường, không giống như một số kẻ luyện võ có công lực thâm hậu chỉ bằng khí tức là có thể cảm nhận được chung quanh có người hay không. Thu công tử nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần, cho nên khi sau lưng truyền đến một tiếng ‘Bịch’ mới giật mình quay đầu lại.

Chỉ thấy thiếu niên tóc đen – người mà y cho rằng đã rời đi đang đứng trước gương, tay cầm một cái hộp có đường vân hồng sắc, chỉ là đang cầm lắc lắc. Dưới chân thiếu niên là một đồng la nho nhỏ, chiếc đồng la này không giống như đồng la cỡ lớn bình thường mà là đặc biệt tìm người chế định, hình dáng khéo léo linh lung, đúng là dùng kim bạch ngân nấu chảy để tạo thành. Viền bên còn đính mấy khối sáng lóng lánh như kim cương vậy, có một hồng tuyến xuyên qua một lỗ nhỏ trên đồng la, thoạt nhìn như một sức phẩm để đeo trên người.

Bất quá thiếu niên tóc đen cũng chẳng liếc đến nó một cái, tay cầm chiếc hộp trống trơn kia lắc qua lắc lại như đang xác định thứ gì đó.

Thu công tử như bừng tỉnh và lập tức chạy tới, cuống quýt nhặt tiểu đồng la lên như bảo bối, xem xét không thấy nứt vỡ gì mới nghiêm nghị chỉ trích. “Ngươi đang làm gì ở đây? Sao có thể lật tung đồ của người khác như vậy? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, sao ngươi còn chưa đi, chẳng lẽ thật sự muốn ta gọi người đến thì ngươi mới bằng lòng rời đi?”

Thiếu niên tóc đen không lập tức trả lời câu hỏi của y, thiếu niên quay lưng không biết tính toán điều gì, cho nến khi Thu công tử không nhịn thêm được nữa mà muốn gọi người thì thiếu niên mới quai đầu lại.

“Ta muốn chiếc hộp này.”

Vẻ mặt giận dữ của Thu công tử vì những lời này mà sửng sốt, chứng kiến ánh mắt kiên định của thiếu niên thì y mới bắt đắc dĩ nói. “Ngươi chỉ cần chiếc hộp này? Chẳng lẽ ngươi đến trộm chỉ cần chiếc hộp này thôi?”

Quý Tử Mộc nghĩ, Vân thạch giấu trong chiếc hộp tường kép này, vậy thì đúng rồi a.

Vì vậy, Quý Tử Mộc gật gật đầu với Thu công tử.

Hành động của thiếu niên tóc đen làm Thu công tử thấy bất ngờ và quái dị, chiếc hộp này nhìn không có vẻ gì đặc biệt, tuy là thân hộp dùng một loại gỗ rất quý giá để tạo thành nhưng cũng không phải quá mức trân quý. Nếu muốn nói đến bên trong có giấu bí mật gì, y loay hoay chiếc hộp này suốt hai năm, đến bây giờ cũng không phát hiện được điều gì nên mới làm y thấy không thể tin nổi.

Bất quá Thu công tử vẫn thở dài một hơi. “Chỉ cần ngươi không muốn chiếc đồng la này của ta là được, chiếc hộp này đối với ta vô dụng, cũng không đặc biệt gì, nếu ngươi muốn thì lấy đi!”

“Cảm ơn!” Thiếu niên tóc đen nở nụ cười chân thành với y, đôi mắt lóe sáng rực rỡ động lòng người.

Đồng tử Thu công tử đột nhiên thu hẹp lại, trái tim cũng theo đó nhảy lên vài cái, khuôn mặt có chút ngây dại.

Vì sao y đột nhiên lại cảm thấy thiếu niên trước mắt này rõ ràng có khuôn mặt hết sức bình thường lại xinh đẹp khôn tả, hấp dẫn đến mức ánh mắt y không chuyển rời được. Tuy tiếu dung chỉ thoáng hiện rồi biến mất, nhưng thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy cả khuôn mặt đều sống động lên.

“Ngươi không sao chứ?” Quý Tử Mộc có chút khó hiểu nhìn về phía bạch y công tử đang ngây người kia.

Thu công tử bừng tỉnh, một tay che mặt và nhắm chặt mắt lại. “Không có, không có việc gì, ngươi vẫn nên đi nhanh đi, muộn một chút nữa thì ta cũng không bảo vệ được ngươi nữa.”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm kinh hoảng của tỳ nữ. “Công tử, phát sinh đại sự rồi, thị vệ của Vương gia đột nhiên xông vào Các viên nói có tặc tử xâm nhập, muốn lục soát cả Các viên.”

Thu công tử kinh hô một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản thì tỳ nữ đã xông tới. Y quay đầu lại, thiếu niên tóc đen đã không thấy, chỉ có tiếng gió từ ngoài cửa sổ thổi qua, nếu không phải trong tay còn cầm đồng la thì y gần như cho rằng thiếu niên tóc đen vừa xuất hiện kia là ảo giác của mình.

“Công tử, ngươi làm sao vậy?” Thanh âm sốt ruột của tỳ nữ lại vang lên bên tai, Thu công tử phục hồi tinh thần lại.

“Không có gì…”

Quay về thời điểm lúc nãy, Lưu tổng quan mang theo vài hạ bộc đi đến phòng của Đồng Tứ để tìm người thì lại phát hiện không ai trong phòng, nhưng mà dưới chân bàn trong phòng lại thấy một đống xương gà gặm thừa. Vậy là nhân chứng vật chứng đều đã có, không cần mấy lời thanh minh dư thừa nữa.

Lưu tổng quản vẻ mặt tái nhợt bẩm báo lại những thứ phát hiện được, sắc mặt của những người khác cũng không được tốt. Ai mà nghĩ đến một thiếu niên gầy yếu như vậy lại là một tuyệt thế cao thủ, hơn nữa còn trộm đồ trong Vương phủ, điều này hiển nhiên là không thể, đối phương nhất định có mục đích khác.

Việt Thượng Câu Vân vô cùng tức giận, lập tức điều đồng tất cả thị vệ trong vương phủ tiến hành điều tra toàn diện, ngay cả Các viên cũng không tha.

Tất cả lối ra trong Vương phủ đều đã được trọng binh canh gác, nếu đối phương chưa rời đi thì khẳng định còn trong Vương phủ, chỉ cần bao vây chặt chẽ lại thì dù võ công của hắn có lợi hại thì cũng khó thể phá được vòng vây.

“Thú vị, thú vị.” Việt Thượng Mạch Ly phẩy phấy cây quạt, nhìn Vân Vương phủ như lâm vào cảnh giới đại địch, cười đến thong dong thoải mái.

Vị hộ vệ đứng sau y nhanh chóng lóe lên ý cười nơi đáy mặt, liên lục nói ‘thú vị’ đến hai lần thì chứng tỏ Vương xác thực thấy hứng thú. Hôm nay chẳng qua là đến tìm tòi một chút, ai ngờ lại phát sinh trò vui thế này, khó trách Vương lại thấy thú vị. Nói sau thì cũng nhẫn nại đủ lâu rôi, thế tử chung quy là sư tử, có thể không lâu sau Tứ Tước quốc sẽ trải qua một hồi đại biến.

“Hải Lâu, ngươi cũng thấy thú vị a!” Việt Thượng Mạch Ly nhìn sang hộ vệ bên người, đôi mắt thâm u khó lường.

Hải Lâu hiểu rõ gật đầu. “Đúng là thú vị, lại có thể tránh thoát được nhãn tuyến chúng ta xếp vào Vân vương phủ, tên Đồng Tứ này rất thú vị, nói không chừng còn có thể cho Vương môt sự kinh hỉ ngoài ý muốn.”

Nhận được sự đồng tình của thuộc hạ, khóe mắt Việt Thượng Mạch Ly tăng thêm vẻ tà mị, nhìn lên bầu trời xanh lam trong suốt, trong nháy mắt có vẻ tự tin phô trương.

Việt Thượng Câu Vân xanh xám mặt mày luôn luôn chú ý đến Việt Thượng Mạch Ly, thấy một màn như vậy thì thần sắc không khỏi âm trầm thêm vài phần.

Vưu Cảnh như lơ đãng liếc mắt qua rồi lại hạ xuống, đôi mi dài lặng yên che giấu đi niềm ái mộ vào sâu trong khóe mắt. Hắn cũng không muốn rơi vào tình cảnh còn chưa thành công câu dẫn được Tà Vương thì đã bị Vương gia phát hiện, như vậy hắn sẽ chết cực kỳ thảm.

Nói tiếp, Quý Tử Mộc rời khỏi gian phòng của bạch y công tử thì phát hiện ra Các viên đột nhiên có rất nhiều thị vệ xông vào.

Cả một đám binh sĩ nghiêm túc giống như hổ rình mồi, bất quá nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy dưới vẻ mặt nghiêm túc kia là từng khuôn mặt mất kiên nhẫn lại bực bội, bọn họ chỉ muốn mau chóng chấm dứt mọi chuyện để còn nghỉ ngơi.

Cũng phải thôi, Vân Vương phủ đã an nhàn quá lâu, lâu đến mức tính cảnh giác của bọn họ đều giảm xuống rất nhiều, đột nhiên phát động cuộc điều tra đầy quy mô này, khó trách bọn họ lại cảm thấy bực bội.

Không chỉ thế, Quý Tử Mộc còn phát hiện bốn phía xung quanh gia tăng thêm vài dòng khí tức khó lường đang dao động.

Bây giờ là ban ngày, nếu như y tùy tiện ra ngoài nhất định sẽ bị bắt. Tuy là y không sợ bị đuổi giết, nhưng phải đồng thời đối mặt với mấy cao thủ ẩn thân kia thì vẫn còn chút khó khăn.

Nghĩ tới đây, Quý Tử Mộc lại thu bàn chân mới bước ra trở lại, xoay người quay về gian phòng của bạch y công tử.

Vốn cho là thiếu niên tóc đen đã rời đi, không nghĩ đến giờ lại xuất hiện trước mặt y, lúc này tỳ nữ của y còn chưa rời đi nên cũng nhìn thấy thiếu niên. Nếu không phải y nhanh tay nhanh mắt che miệng nàng lại thì chỉ sợ tỳ nữ đã thét lên rồi, đám thị vệ chen chúc ngoài kia mà lao vào thì bọn họ cũng sẽ bị quy cho tội danh đồng đảng mất.

“Công tử, hắn, hắn là ai?” Tỳ nữ thật sự không dám tin lại có người bay từ ngoài cửa sổ vào, hơn nữa còn là một thiếu niên tóc đen xa lạ.

Thu công tử cho đến giờ cũng chưa từng trải qua ngày nào đau đầu như hôm nay, y cũng không thèm giải thích với tỳ nữ nữa.

“Ngươi thành thật nói cho ta biết, người bên ngoài muốn tìm chính là ngươi đúng không?”

Quý Tử Mộc mặt không biểu tình nhìn thoáng qua vẻ mặt trấn định lại bất đắc dĩ của bạch y công tử và gương mặt mang chút kinh hoảng của tỳ nữ, lắc đầu. “Ta cũng không biết.”

Thu công tử càng thêm đau đầu.

“Bọn họ có phải đến bắt ngươi hay không mà ngươi cũng không biết? Ngươi tự tiện xông vào Vương phủ vốn là tử tội rồi, hơn nữa lại thêm tội trộm cắp, nếu bị bắt được thì cái mạng nhỏ của ngươi cứ chuẩn bị công đạo ở trong này đi.”

“Nha.” Quý Tử Mộc đạm đạm lên tiếng, tiếp tục rũ mắt xuống.

Thu công tử và tỳ nữ của y đều có chút kinh ngạc. Người bình thường nếu nghe thế thì sớm đã bị dọa chết khiếp, cho dù không bị hù chết thì cũng sẽ sốt ruột nghĩ biện pháp chạy trốn.

Y vốn tưởng rằng sẽ thấy bộ dáng thất kinh của thiếu niên, nhưng không nghĩ thiếu niên lại chỉ cho y phản ứng thản nhiên đến vậy. Thật không biết nên nói thiếu niên gan lớn tự tin quá đầu hay là xử sự bất kinh.

“Công tử, giờ phải làm sao đây?” Tỳ nữ cũng không nghĩ nhiều như Thu công tử, nàng vẫn chưa muốn chết.

Thu công tử lạnh giọng dò hỏi: “Ngươi có phải định nói cho thị vệ, người ở chỗ chúng ta?”

Tỳ nữ cũng không có vẻ quẫn bách khi bị khám phá ra tâm tư, nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà hắn tự tiện xông vào Vương phủ, hơn nữa hình như đã đắc tội người nào…”

“Đừng có ngu ngốc vậy.” Thu công tử cười lạnh cắt ngang lời nàng. “Vương gia là hạng người gì ta rõ ràng rất, lao sư động chúng như vậy nhất định đã xảy ra đại biến cố gì. Mấy năm gần đây chính cuộc như gió giục mây vần, bao nhiêu người đang giám thị, Vương gia hành động như đi trên băng nứt, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn đầy cảnh giới, cho nên hắn thà giết lầm chứ sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào cả. Đến lúc đó nếu Vương gia biết người ở chỗ này thì hai chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi, trường hợp xấu nhất chính là bị quy thành đồng đảng cùng nhau xử tử.”

Sở dĩ Thu công tử nói vậy cũng xuất phát từ suy xét của bản thân, không thể phủ nhận y đối với thiếu niên kỳ thật có một sự hảo cảm khó hiểu.

Quý Tử Mộc nhìn về phía Thu công tử, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc…

Tỳ nữ nóng nảy hỏi: “Công tử, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Chiếu theo lời ta đi làm, kể cả ngươi nữa.” Câu cuối cùng của Thu công tử là nói với thiếu niên. “Vương phủ hiện giờ từng ngóc ngách đều có người khác, nếu ngươi ra ngoài thì lập tức sẽ bị phát hiện, lúc đó khẳng định trốn cũng không thoát. Nếu ngươi muốn bình an rời đi thì hiện giờ tốt nhất là nghe ta.”

“Được.” Quý Tử Mộc đại khái cũng hiểu rõ tình cảnh của mình nên đáp lời rất sảng khoải.

Thu công tử lần này cũng không thấy ngoài ý muốn cho lắm, y phát hiện ra thiếu niên tóc đen trước mắt này tựa hồ là người rất thú vị.

“Rất tốt, ta cũng đã lâu không được sống trong tình cảnh kích thích đến tim đập loạn nhịp thế này rồi, lâu đến mức ta sắp quên bản thân mình là ai rồi, ta cần phải cảm ơn ngươi.” Thu công tử cong khóe môi, đột nhiên nói với thiếu niên. “Nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta sẽ đắm chìm trong loại ước mơ không thể tự kiềm chế này cả đời. Vương gia hắn cho ta hy vọng nhưng lại không thể cho ta một tương lai hoàn mỹ, cho đến giờ ta mới ý thức được điểm này. Mặc dù có chút trễ, nhưng không tính là quá muộn, ba năm kia từ nay về sau xem như là một hồi ức tỉnh ngộ đi!”

Quý Tử Mộc không biết vì sao bạch y công tử lại nói với y như vậy, bất quá so với hình ảnh muốn chết không cần sống kia thì tốt hơn nhiều lắm.

Tỳ nữ đi theo Thu công tử cũng được ba năm, ba năm qua nàng nhìn thấy công tử không có vẻ nào không phải là u buồn, chưa từng chứng kiến nụ cười tràn đầy tự tin như vậy. Công tử vốn rất xinh đẹp, hôm nay khoác lên vẻ mặt tư tin này đúng là thần thái tuấn tú phi dương làm nàng không kìm được nhìn đến ngây dại.

Thu công tử vẫn rất tự tin về tướng mạo của mình, chỉ do thái độ của Vương gia đối với y làm y dần dần tự đánh mất mình, hôm nay khôi phục lại y càng thêm tự tin hơn. Bất quá ít nhiều cũng nhờ Vương gia mà hiện giờ y đã biết rõ dùng động tác và nhãn thần dạng gì để có thể dễ dàng bắt người làm tù binh, vậy cũng coi như là một lần lịch lãm đi!

Tuy nhiên trong này có một người coi như không bị dung mạo của y mê hoặc, bất quá y từ đôi mắt của thiếu niên có thể nhìn ra được, chỉ có người khác bị thiếu niên hấp dẫn chứ không có khả năng thiếu niên bị người khác hấp dẫn. Y chưa từng gặp được một đôi mắt đạm mạc như nước đến vậy, cũng hấp dẫn chết người.

Chính y không phải là một ví dụ đó sao, nếu không thì y cũng không nhanh chóng tỉnh ngộ như vậy.

“Đến rồi!” Thiếu niên đang rũ mắt đột ngột ngẩng đầu, đồng tử sắc đen mang một chút nhuệ khí nhìn về cửa phòng đóng chặt.

Khuôn mặt vốn rạng rỡ tiếu ý cũng nghiêm túc lên, y cũng nghe thấy từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, y quay đầu nói với thiếu niên. “Ngươi trốn đi đã, trước hết để bọn họ lục soát ở đây đã rồi chúng ta nghĩ cách tiếp.”

Tỳ nữ bất ngờ nhớ đến một chuyện. “Công tử, Đồng Nhật sáng nay đã xuất phủ, có cần nói cho hắn biết hay không?”

Đồng Nhật là một tên hạ bộc khác bên người Thu công tử, hắn và Đồng Nguyệt, chính là tỳ nữ này, hai người vào phủ cũng đã có ba năm.

Mỗi vị chủ tử ở trong Các viên, vô luận là nam hay nữa thì Vương phủ sẽ phái tặng cho bọn họ hai hạ bộc, một nam một nữ để cho bọn họ sai bảo.

Đồng Nguyệt và Đồng Nhật tiến vào Vương phủ sớm hơn Thu công tử mấy tháng, lúc đầu là làm việc tại trù phòng, sau đó Thu công tử tới mới được điều đến bên cạnh y. Vừa mới đầu ở bên y, tuy chưa nói đến là cảm tình thâm hậu cỡ nào, bất quá Thu công tử chưa từng giống như các chủ tử khác gặp chuyện không hài lòng là đánh chửi bọn họ, cho nên hai người ngoài cảm động cũng là thật tâm hầu hạ Thu công tử.

“Đồng Nhật?” Quý Tử Mộc cất một tiếng nghi hoặc.

Thu công tử giải thích. “Là một hạ nhân bên người ta, vào lúc trời không sáng ta đã sai hắn xuất phủ thay ta làm việc, phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Làm sao? Chẳng nhẽ ngươi có biện pháp gì?” Thu công tử cũng không tin thiếu niên sẽ vô duyên vô cớ mà nhắc đến.

Quý Tử Mộc gật đầu. “Ta có thể tạm thời dịch dung thành bộ dáng của hắn.”

Thu công tử hai mắt lập tức sáng ngời. “Ngươi biết dịch dung?”

Quý Tử Mộc lại gật đầu lần nữa.

“Tốt, bất quá bây giờ không còn kịp rồi, vẫn tránh thoát lúc này đã rồi nói sau.” Vẻ hưng phấn của Thu công tử ngập tràn khuôn mặt, đại khái lại nắm chắc thêm một tầng nữa.

Bởi vì tình thế nghiêm trọng nên thị vệ của Vương phủ cũng không dám chậm trễ, hành động rất nhanh chóng, ngay lập tức đã canh giữ từng nguyên tử trong Các viên, tiểu viện của Thu công tử cũng không phải xa nhất nên không lâu sau đã có vài tên thị vệ tìm tới tận cửa rồi.

Bất quá công quy ẩn nấp của Quý Tử Mộc rất lợi hại, mấy tên thị vệ tìm trong tìm ngoài mấy lần, ngoại trừ chủ tớ hai người thì không phát hiện người thứ ba nữa. Nhưng lúc đám thị vệ rời đi thì còn lưu lại một người canh gác ngoài tiểu viện, xem ra Việt Thượng Câu Vân thật sự muốn đào sâu ba thước cũng phải tìm được người.

“Có nước sạch không?”

Đồng Nguyệt vừa mới thở phào một hơi, Quý Tử Mộc đột nhiên đứng bên cạnh nàng nói chuyện, thiếu chút nữa thì làm nàng sợ đến mức thét lên.

“Có, buổi sáng tỳ nữ bưng một chậu nước đến cho công tử, đến giờ cũng chưa dùng tới, vẫn để ở đó.” Đồng Nguyệt chỉ vào một chậu đồng đặt trên khung sắt cạnh đài gương, bên trong quả nhiên có nước sạch.

Trước mắt hai người họ, Quý Tử Mộc cũng không chút cấm kỵ về bí mật dịch dung trên khuôn mặt.

Thu công tử nhìn thiếu niên rửa mặt, cũng đã sớm đoán được khuôn mặt thiếu niên khả năng là dịch dung. Thật ra y cũng rất tò mò người có đôi mắt như vậy thì sẽ sở hữu khuôn mặt như nào, chỉ là khi thiếu niên tóc đen toàn vẹn đứng trước mặt y, y nhìn đến ngây người…

Thiếu niên lạnh lùng có khuôn mặt rất tinh xảo, hai đồng tử thanh thấu như nước giống một minh hồ bình tĩnh trong đêm, đuôi mi nơi khóe mắt lại cong lên, nhất bút nhất họa đều giống như bức tranh thủy mặc được thượng tiên trên bầu trời vung tay cuồng thảo, hắc bạch phân minh cũng như khí chất trong sáng thanh tân của thiếu niên. Nhưng một thân hắc y kia lại lộ ra vài tia dã tính biếng nhác, thiếu niên quả thật giống như hợp thể của mọi mâu thuẫn, mà lại khiến người người kinh diễm, thuộc loại vĩnh viễn nhìn cũng không chán kia.

Thiếu niên cũng không để ý đến hai chủ tớ đang ngây người trước mắt, trực tiếp dịch dung thành bộ dạng của Đồng Nhật mà Thu công tử đã vẽ, không lâu sau, một Đồng Nhật sinh động lại đứng trước mắt bọn họ…

Hai người lấy lại tinh thần, không khỏi bị thuật dịch dung tráo giả thành thật của thiếu niên thuyết phục, nếu như không sớm biết người trước mắt này không phải là Đồng Nhật thật sự thì chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận ra ‘Đồng Nhật’ này là giả.

Thu công tử còn chưa kịp nói một câu tán thưởng thì đã bị thanh âm ngoài cửa làm hoảng sợ.

“Vương gia?”

  1. #1 by hongtru on 06.09.2012 - 11:30

    *vừa cười vừa khóc* nàng a~~~~ đi biết bao nhiêu ngày mới quay trở lại ! t mong nàng gần chết a~~~, đợi mãi mà ko thấy báo có chương mới, rồi lại ko yên tâm lượn vào nhà thăm hỏi, cuối cùng….cuối cùng cũng đợi dc ngày này! *nước mắt giàn giụa* mừng nàng “căm bách” a~~~~~~~~~~T^T *lao vào ôm ấp hôn hít*
    p/s: 2 chap này đọc thấy hùi hụp ghê ta ơi!

    • #2 by Tiểu Mẫn on 06.09.2012 - 11:30

      Thấy tội lỗi với các nàng quá >..< Giờ ta sẽ cố gắng chăm chỉ trở lại ~~~~

      • #3 by lightgreen88 on 06.09.2012 - 11:30

        Chưa đọc truyện nhưng vô com chào mừng bạn trở lại. Ngày nào mình cũng thấy RSS chỗ bạn để chap 89-90, mình cứ sợ là bạn drop bộ này rồi chứ. Tung hoa chào mừng bạn trở lại

      • #4 by hongtru on 06.09.2012 - 11:30

        ôm hun

  2. #5 by kusahana on 06.09.2012 - 11:30

    **nước mắt cũng giàn giụa** rốt cuộc cũng đợi được nàng quay về , ta sắp nghĩ rắng nàng bỏ xứ ra đi cơ T-T , nàng quay lại là tốt rùi **tung bông***
    à, ta vừa nghe truyện này có phần 2 , nàng có làm lun ko ? **hun**

    • #6 by Tiểu Mẫn on 06.09.2012 - 11:30

      Giờ ta cố gắng lết được 400 chương bộ 1 đã :)) Chắc ta làm xong thì Doãn Gia cũng viết xong bộ 2. Đến lúc đó có time thì mần luôn cũng được :))

      • #7 by kusahana on 06.09.2012 - 11:30

        hoan hô **tung hoa** vậy ta nằm vạ nhà nàng lun **ôm mền qua**

  3. #8 by da nguyet lien on 06.09.2012 - 11:30

    tung hoa mung nang tro laj *****.hjx tuong nang drop luon.cho hun cai nao**chut chut chut…**

  4. #9 by Lam Nguyệt on 06.09.2012 - 11:30

    Cuối cùng Mẫn cũng đã trở về *lăn đùng ra sung sướng* ><
    Không uổng công ngày ngày qua đây hóng hớt =3=

  5. #10 by beaki89 on 06.09.2012 - 11:30

    **hu hu** cuối cùng cũng chờ được bạn trở lại, hix, mỗi ngày mình đều vào blog của bạn để chờ á.

    Cám ơn bạn đã Edit tr này nhé. Đây là tr phụ tử mình yêu thích nhất.

    Mình ko bít ăn nói lắm, nên ko thường comt cho bạn được, nhưng mình sẽ siêng like cho bạn nhé.

    Ah`, mà nếu bạn cón thiếu beta hay cần người sửa lỗi type hay chính tả bộ này thì cho mình xin 1 slot nha.

    Thân!

  6. #11 by lightgreen88 on 07.09.2012 - 11:30

    Ta mong em Mộc gặp được Việt Thượng Mạch Ly ah, chắc chắn anh sẽ bị em hút hồn ,đến lúc đó 2 cường giả đấu nhau vì em, còn em thì cứ làm chuyện cả đời thích nhất, ăn và ngủ.

  7. #12 by Yu Ming on 13.09.2012 - 11:30

    Khóc, đợt trước chờ nàng ko nổi, gặm luôn QT, đọc mà nhức cả đầu, đầu óc quay cuồng, tên nhân vật thì búa xua, có giống có ko giống.
    huhu
    bắt đền

    • #13 by Tiểu Mẫn on 13.09.2012 - 11:30

      Ta bồi tội :)) Tại bận bịu quá. Giờ k chăm được như trước nhưng sẽ up đều đều cho các nàng :))

  8. #14 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    e đúg là suy nghĩ wá đơn zản ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: