[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 95 – Chương 96

Chương 95: Băng và lửa

Khi trên người ngươi in lại dấu ấn của ta, đời này ngươi đều trốn không thoát.

Trước khi bị thương, Quý Tử Mộc nắm chắc mười phần có thể trở lại tổ chức trong vòng mười ngày.

Sau khi bị thương, Quý Tử Mộc bị nhốt tại Tước Hoàng thành khoảng chừng chín ngày, bởi vì khi y dùng tốc độ nhanh nhất phi đến cửa thành lại phát hiện có rất nhiều cấm vệ quân canh giữ ở đó, phương thức kiểm tra của bọn họ rất kỳ lạ, cũng chỉ kiểm tra bả vai bên phải thôi.

Hiển nhiên là bọn họ đã nhận được tin tức từ cấp trên, biết rõ chuyện vai y bị thương.

Vốn dĩ thể chất của Quý Tử Mộc rất mạnh, miệng vết thương như này thì trong mười ngày là y có thể hồi phục hơn phân nửa.

Nhưng không biết nam tử đã bôi thứ gì lên thiết trảo mà bảy ngày sau miệng vết thương vẫn chưa thấy khép lại mà còn có xu thế mở rộng hơn, chỉ có điều tốc độ mở rộng rất chậm, cơ hồ mắt thường sẽ nhìn không thấy.

Quý Tử Mộc nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, y sẽ không kịp trở về.

Vì vậy, y quyết định nếu như đến ngày thứ mười mà miệng vết thương còn chưa đỡ thì khi đó cũng chỉ có thể dùng tiểu đạn dược của y để oanh tạc cửa thành, sau đó thừa dịp hỗn loạn rời đi.

Ý tưởng bạo lực và huyết tinh nhường ấy, Quý Tử Mộc lại không phát hiện có chỗ nào không ổn.

Nhưng mà đến ngày thứ mười, suy nghĩ của y còn chưa kịp thực hiện thì một nhóm người khác đã không nhịn nổi nữa rồi.

Cửa thành Tây là nơi người qua người lại nhiều nhất, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất để trà trộn vào. Nếu gây ra hỗn loạn, cấm vệ quân để không gây thương tích đến dân chúng nên hành động của bọn họ sẽ bị hạn chế. Vì thế dù biết rõ cấm vệ quân ở cửa thành Tây là nhiều nhất trong bốn cửa nhưng đám thích khách liều lĩnh nghĩa vô phản cố kia vẫn lựa chọn cửa thành Tây.

Tràng diện một cảnh hỗn loạn, Quý Tử Mộc vừa lẻn đến gần thì lại phát hiện một điểm kỳ lạ, rất nhiều cấm vệ quân từ hai bên tả hữu ùn ùn tới, số lượng vượt xa nhân số đám thủ vệ của chín ngày trước, giống như tất cả cấm vệ quân ở các cửa thành khác đều bị điều tới đây.

Quý Tử Mộc đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức phi đến cửa thành Đông gần nhất, quả nhiên cửa thành Đông thậm chí bóng dáng một cấm vệ quân cũng không có, dưới cửa thành người đến người đi chỉ có hai thủ vệ đứng trông coi.

Bất quá để dự phòng vạn nhất là bẫy rập, Quý Tử Mộc đánh hôn mê của quý tộc trẻ tuổi, dịch dung thành bộ dáng của hắn và ngông nghênh ngồi xe ngựa ra khỏi Tước Hoàng thành.

Trong tửu quán, ba nam tử tướng mạo xuất sắc ngồi cùng một bàn, ở dưới là đường lớn người người tấp nập, từ nơi này nhìn xuống, tình huống ở cửa thành Đông không sót chi tiết nào.

Một nam tử sắc mặt tái nhợt, trên trán ẩn ẩn một tia thanh khí âm trầm, tay phải băng vải trắng, chính là Thiên Vân đã bị Quý Tử Mộc gây thương tích. Ngồi đối diện hắn là Việt Thượng Mạch Ly với vẻ mặt nhàn tản đang phẩy phẩy phiến tử, đôi mắt đen khôn khéo nội liễm như có như không đảo qua dòng người phía dưới, bên cạnh y chính là hộ vệ cùng xuất hiện ở Vân Vương phủ Hải Lâu.

“Ta thật không hiểu, vì sao chúng ta lại phải thủ ở đây? Tên tiểu quỷ kia giờ phút này không phải đang ở cửa thành Tây nghĩ cách chuồn ra sao?” Thiên Vân buồn bực uống rượu, tay phải không thể dùng, chỉ có thể dùng tay trái. “Hơn nữa, tiểu quỷ kia rốt cuộc ẩn trốn thế nào vậy, liên tiếp chín ngày tìm không thấy người, chẳng nhẽ y có bổn sự phi thiên độn địa hay sao?”

“Khó được Thiên Vân không ai bì nổi lại lộ ra vẻ mặt này.” Việt Thượng Mạch Ly vẫn là vẻ mặt bí hiểm như trước.

Kỳ thật không chỉ Thiên Vân có suy nghĩ này mà cả Hải Lâu cũng thấy khó hiểu.

Theo lý thuyết Hoàng đô là địa bàn của Vương, muốn tìm một kẻ đang lẩn trốn còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, chính là thiếu niên kia lại ngạch sanh sanh phá vỡ thiết luật này, liên tiếp chín ngày nhân ảnh của thiếu niên không thấy được, ngược lại bắt được vài tên thích khách. Trừ khi y thật sự có bản lĩnh phi thiên độn địa, hoặc là… y biết dịch dung?

Hai người đồng thời tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về phía Việt Thượng Mạch Ly.

“Cuối cùng cũng đoán được, không sai, ta cũng hoài nghi rất có khả năng y biết dịch dung. Khuôn mặt chúng ta nhìn thấy ngày ấy chắc cũng là dịch dung.” Việt Thượng Mạch Ly nhìn ra ngoài cửa sổ lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nếu đối phương thật sự dịch dung thì chuyện quả không dễ.

Thiên Vân là người đầu tiên phản đối. “Không có khả năng, nếu như y dịch dung thì ta nhìn là nhận ra.”

“Thuật dịch dung bác đại tinh thâm, ngươi cho rằng ngươi có thể hiểu hết thì sao lại nhìn không thấu thiếu niên kia? Hơn nữa…” Hải Lâu không khách khí trào phúng Thiên Vân, tầm mắt liếc về phía tay phải bị thương của hắn, tiếp tục nói: “Lại còn bị chủy thủ của y gây thương tích, nếu không phải lão đầu trong thái y viện kịp thời xử lý giúp người thì e rằng cánh tay phải này của ngươi đã phế rồi. Tư vị Long Kiêu gây thương tích cũng không dễ chịu a!”

Thiên Vân không hỉ không nộ, hướng Hải Lâu lộ ra một nụ cười âm khí dày đặc. “Hải Lâu, ngươi đừng tưởng rằng hiện giờ tay ta bị thương thì không đấu lại ngươi, hay là ngươi nghĩ thừa dịp cơ hội này gỡ lại mấy lần bại dưới tay ta trước kia.”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Việt Thượng Mạch Ly lên tiếng cắt đứt cuộc khắc khẩu càng lúc càng lớn của hai người. “Vừa rồi cửa thành Tây truyền đến tin tức, người xông qua cửa thành là thích khách từng xuất hiện ở Vân Vương phủ, trong đám người đó không có thân ảnh thiếu niên, cho nên nếu như không cho y một cơ hội, y cứ mãi trốn tránh thì khó xử lý thêm.”

“Nhưng nếu như y thực sự biết dịch dung thì chúng ta ngồi ở chỗ này chờ, nếu y trốn thoát dưới mắt chúng ta, đến lúc đó chẳng phải là chuyện dễ dàng rồi sao?”

“Khí tức trên người thiếu niên kia rất kỳ lạ, nếu thấy y hẳn ta sẽ nhận ra được.” Thiên Vân nói.

“Nếu như y ngồi trong xe ngựa thì ngươi muốn phân biệt bằng cách nào?” Hải Lâu lơ đễnh chỉ vào một chiếc xe ngựa đi qua dưới lầu, không ngờ Việt Thượng Mạch Ly lại đột nhiên biến sắc.

Y kinh nghi bất định nhìn về hướng cửa thành một lúc, trên mặt như có điều suy nghĩ.

Thật lâu sau y mới cong khóe môi lộ ra vẻ chờ mong. “Thôi, nếu không như vậy thì mất hết thú vị.”

Hải Lâu nhíu mày. “Thân phận của thiếu niên kia tựa hồ rất quỷ dị, phải tra như thế nào?”

Tà Vương đại nhân cười dài, nhàn tản phẩy phẩy phiến tử. “Lúc y ở Vân Vương phủ, không phải từng nói y gọi là Ngọc Thanh Lam sao.”

Đường đường Tà Vương Tứ Tước quốc lại thua bởi một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, Hải Lâu và Thiên Viên không tin, nhưng đây là sự thật.

Tuy không biết Vương có phải bị kích thích không, bất quá lần này tuyệt đối là đùa thật.

Thân thể thật lạnh, Quý Tử Mộc phát hiện mình như đang ngâm trong hàn đàm , cơn lạnh lẽo rét buốt đến thấu xương quen thuộc này đang lan tràn theo tứ chi.

Làn nước dịu dàng bao phủ toàn thân y, nhưng lại như một hố đen không đáy, sợ hãi từng vết từng vết cắn nuốt y, gây cho y cũng là cảm giác đã chết lặng. Điều này làm Quý Tử Mộc nhớ tới mấy năm bị nam nhân ngược đãi kia, loại khổ hình gì so cũng kém.

Trên bờ vai miệng vết thương còn chưa khép lại bị nước hồ lạnh băng bao trùm kích thích làm y giật mạnh thân thể.

Y muốn vùng ra khỏi hàm đàm làm y thấy sợ hãi này, bởi vì ở trong đây sẽ làm y nghĩ đến một chuyện không muốn nhớ lại.

Thế nhưng một cánh tay mạnh mẽ hữu lực lại một mực giam cầm y, lực lượng vô luận thế nào cũng không vùng ra khỏi làm y lựa chọn buông tha ý định vừa nãy.

Miệng vết thương chỗ bả vai cơ hồ bị đông cứng, bất quá Quý Tử Mộc đã không hề gì rồi, bởi vì y phát hiện…

Sau lưng là cả một nguồn nhiệt ấm áp, y giống như người sắp chết đuối vớ được cành lục bình duy nhất, sau đó không thể chờ được mà quấn lên.

Ấm áp bị ngăn cách bởi một lớp gì đó không biết tên, truyền đến từ phía dưới.

Tứ chi Quý Tử Mộc cuốn chặt lấy khối nghiệt kia, e sợ đối phương đột nhiên vũng vẫy cách y mà đi, sau đó lại đưa khuôn mặt cứng đờ vì lạnh áp lên, mặc dù có hơi nước nhưng thật sự rất ấm áp, ấm đến nỗi y muốn cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Bất quá, rất nhanh y phát hiện đó là ảo giác, vai phải như bị lửa đốt đau đớn không thôi.

Hóa ra miệng vết thương của Quý Tử Mộc đã đông cứng đến tê rần rồi, chính là một thứ gì đó rất nóng lại chạm đến vết thương của y, dao động trên đó như một con rắn trơn ướt, miệng vết thương vốn dĩ đã đông máu bị tan ra, chảy xuống theo bả vai rồi lại bị thứ gì đó liếm hết.

Miệng vết thương vỡ ra lần nữa như thể cốt nhục bị xé tan, con rắn trơn ướt kia đã biến thành thứ gì cứng rắn và đâm thẳng vào da thịt y.

Quý Tử Mộc đau đớn muốn hét to, đừng ăn ta…

Tiếng cười trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng truyền đến bên tai, nhưng thứ cứng rắn kia cuối cùng cũng rời khỏi.

Quý Tử Mộc vừa định buông lỏng một hơi, thứ gì đó mang theo mùi máu tươi cắn lên môi y.

Đó là hương vị máu mình, không biết vì sao Quý Tử Mộc lại khẳng định như vậy.

Thứ ngậm lấy đôi môi y mang theo cơn nóng rực khác thường, cắn tới cắn lui trên môi y cho đến khi y cảm giác được bờ môi mình hình như đã sưng phồng lên rồi thì gáy bị dùng sức chế trụ, ôn độ vừa ướt vừa trơn lại nóng rực xông vào giữa đôi môi đau đớn, đầu lưỡi đang liều mạng né tránh dễ dàng bị ôm lấy và dùng sức cắn khiến người ta hít thở không thông lại không cho phép kháng cự…

Nhận ra hơi thở y mong manh, trong đầu một mảng choáng váng gần như bị giết chết trong loại nhiệt độ làm người ta nghẹt thở này, nguồn nhiệt kia mới lui ra khỏi miệng y, đại lượng nước bọt không kịp nuốt chảy xuống nơi khóe miệng.

Nguy hiểm thật, y thiếu chút nữa cho rằng mình đã chết rồi.

Quý Tử Mộc vô lực tựa lên nguồn nhiệt kia, thanh âm ‘bang bang’ như cách một lớp màng mỏng từ bên trong truyền tới, giống…giống như thanh âm trái tim đang kích động, kiên định mạnh mẽ. Nhưng tần suất nhịp đập lại vô cùng thong thả, so với trái tim người bình thường thì chậm hơn bốn năm lần.

Đây là loại quái vật gì thế?

Còn chưa chờ y cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, thanh âm kia đột nhiên biến thành ong ong một mảnh, không chút áp lực như thủy triều ầm vang trong lòng y.

“Bảo bối, ngươi vẫn đáng yêu như vậy.” Chủ nhân thanh âm nói xong câu đó, đầu lưỡi liếm liếm vài cái trên bờ môi y.

Quý Tử Mộc đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt, đôi mắt trừng lớn khó tin nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ôm y.

Cảnh vật xung quanh quen thuộc nói cho y biết mình đã trở lại tổ chức, bất quá y hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

“Sao lại có vẻ mặt này? Không tin mình đã trở về sao?” Nam nhân như thể thấu hiểu suy nghĩ trong nội tâm của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt tái nhợt do vết thương làm đau và mơn man theo chiếc cổ trắng nõn, dây dưa nơi xương quai xanh tinh xảo.

Thân thể thiếu niên rất xinh đẹp, bắt đầu từ khuôn mặt tinh xảo, đường cong duyên dáng cực kỳ lưu sướng lướt qua bả vai đơn bạc rồi đến vòng eo nhỏ nhắn không nỡ siết chặt cùng với kiều đồn như ẩn như hiện trong nước kia, cánh tay tinh tế chưa phát dục hết nhìn như vô lực nhưng lại có sức bật của dã thú.

Bộ dáng tức giận tuy nhìn mặt ngoài không thấy sóng triều mãnh liệt, nhưng giấu dưới đôi mắt đen kia lại là một con thú con đáng yêu giương nanh múa vuốt có thù tất báo.

Trong con ngươi sắc tím kia của nam nhân nhìn như bình tĩnh rồi lại u ám mãnh liệt, bàn tay phải thon dài đi theo đường cong mượt mà trượt vào trong nước, nắm lấy bờ mông mềm mại ngạo nghễ cong của thiếu niên, cảm giác cực hạn trên tay khiến tử đồng của nam nhân trở nên càng thâm sâu, so với hố đen càng khiến người ta sợ hãi.

Mặt nước yên lặng nhẹ nhàng gợn sóng, thiếu niên cắn cắn môi.

Đại khái là muốn xác định xem mình có phải đang nằm mơ hay không, hàm răng hơi dùng thêm chút lực, môi dưới đã lộ ra tia máu.

Nam nhân nâng tay kia nhẹ nhàng chạm lên cằm thiếu niên, hơi dùng lực, thiếu niên liền thấy đau và nhả đôi môi cắn chặt kia ra.

“Hay là chúng ta có thể làm một số chuyện có ý nghĩa, như vậy ngươi cũng biết có đang nằm mơ hay không!” Đầu lưỡi trơn ướt của nam nhân liếm vành tai khéo léo của thiếu niên, thanh âm từ tính như một lời mời gọi, cảm giác được thiếu niên vừa rụt người lại.

Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ khó hiểu. “Có ý nghĩa?”

Nam nhân trầm thấp cười khẽ. “Đúng, ví dụ thế này.” Bàn tay phải trong nước bắt đầu chuyển hướng, từ đằng sau thiếu niên đưa về phía trước, mặt nước chỉ dập dờn chút lăn tăn.

Thân thể thiếu niên chấn động mạnh một cái, đôi mắt mê man lập tức trừng lớn đến tận cùng.

Y chỉ biết toàn thân cao thấp cảm quan tựa hồ chuyển đến nơi bị nam nhân cầm, vết thương trên vai không hề đau nhức nữa, nước trong hàn đàm cũng không còn lạnh, một dòng khí tức nóng rực cuồng chạy trong thân thể sau đó tụ tập ở nơi nào đó.

Y có thể cảm nhận được năm ngón tay thon dài của nam nhân, làn da non nớt còn hơn cả hài nhi đang cọ sát gắt gao một nơi quái dị ngâm mình trong nước của y.

Chỗ đó trở nên nóng, nóng quá! Hai nguồn nhiệt va chạm nhau, ma sát ra một loại cảm giác kỳ dị mà chính y chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra…

Mặt nước yên lặng, nhộn nhạo gợn sóng càng lúc càng dồn dập, tần suất càng lúc càng cao, khuôn mặt thiếu niên cũng trở nên ửng hồng, non nớt mềm mại như quả chín mọng, hấp dẫn nam nhân đi hái.

Thiếu niên dựa vào lồng ngực tiêm gầy của nam nhân, trên mặt lộ ra vẻ như vui sướng mà không phải vui sướng, như thống khổ nhưng cũng không phải thống khổ, trong miệng rên rỉ ngân nga. “Không muốn.” Thiếu niên một tay ôm cổ nam nhân, một tay siết chặt cánh tay đang cử động, móng tay như sắp đâm sâu vào da thịt.

Theo động tác càng lúc càng lớn của nam nhân, thiếu niên rốt cục nhịn không được vặn vẹo thân thể, cố gắng vùng vẫy ra khỏi ngực nam nhân.

Cảm giác lạ lẫm làm y nảy sinh một sự sợ hãi khó hiểu, y tình nguyện nam nhân trừng phạt y như trước cũng không muốn giống như hiện tại.

Kích động run rẩy vài cái, thiếu niên không đến một hồi liền ngã vào người nam nhân, như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, cho dù là lãnh ý trong hàn đàn cũng làm trán y lấm tấm mồ hôi nóng.

Chân mày nơi khóe mắt mang theo một loại mị hoặc như có như không, đôi môi khẽ nhếch phun nhiệt tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ cau mày và như một tiểu cẩu vùi mặt trong lòng nam nhân không chịu đi ra.

“Bảo bối, có phải rất kích thích, rất thoải mái không?” Thanh âm dụ dỗ nhẹ nhàng vang lên bên tai thiếu niên.

Thiếu niên như bị kích thích đến, ngẩng đầu cắn răng, đang muốn trừng nam nhân vài lần thì bị một thứ trôi nổi trên mặt nước hấp dẫn chú ý qua.

Nó màu trắng, giống bọt biển, hoặc là giống sữa, dập dềnh trôi bên trái y.

Nam nhân theo tầm mắt của thiếu niên thấy thứ màu trắng đó, cười đến tà ác và vươn tay vớt nó đưa đến trước mặt thiếu niên. “Bảo bối có biết đây là thứ gì?”

Thiếu niên chớp chớp mắt.

Khóe miệng nam nhân câu dẫn ra một độ cong tà mị, duỗi tay vào trong nước và cầm chỗ mềm mại kia của thiếu niên, ngậm vành tai thiếu niên và nói. “Bảo bối, đây chính là thứ ngươi vừa mới phóng thích ra, sao lại không nhớ rõ a!”

Thiếu niên tựa trên người nam nhân, sau nửa ngày đều không nói chuyện. Một lúc lâu sau nam nhân mới nghe thấy thanh âm ấp a ấp úng của y. “Tại sao lại là trắng? Nước tiểu không phải màu vàng sao?”

Nam nhân sững sờ một chút, chợt cười ha hả…

Tiếu ý ngập tràn ngực, hắn lại đã quên, bảo bối của hắn căn bản không hiểu nam nữ tình sự, đối với loại chuyện này có thể nói là trống rỗng, này cũng nhắc nhở hắn một chuyện.

“Muốn biết vì sao không?” Nam nhân cất thanh âm trầm thấp.

Thiếu niên đang trong đấu tranh, y cảm thấy giống bẫy rập, nhưng y lại thực sự muốn biết…

Đúng lúc này, tử nhãn nam nhân trầm xuống, xoay người thiếu niên thành tư thế đưa lưng về phía hắn.

Bởi vì hai người đang ở rìa hàn đàm, Quý Tử Mộc lại càng hoảng sợ, cả người dựa vào bờ đàm. Một tay không biết làm sao đập vào trong nước, kích thích một số thủy hoa tiên bò lên trên mặt y, y nghĩ thuận thế leo lên thì lại bị nam nhân một tay đè được.

“Bảo bối, hôm nay chính là lễ thành nhân của ngươi, làm sao có thể trốn?” Nam nhân thì thầm bên tai thiếu niên, thành công làm cho y ngừng giãy giụa.

Y không nhớ rõ khi nào thì bất tỉnh, bất quá theo như lời nói của nam nhân thì xem ra y đã mê man một ngày rồi, y chưa quên một tháng trước nam nhân từng nói, muốn tại lễ thành nhân hôm nay cho y một hồi ức tuyệt đối khó quên.

Chẳng lẽ vừa rồi không tính, hiện giờ mới bắt đầu sao?

Thiếu niên mờ mịt nghĩ, chỉ là không chờ y nghĩ ra nguyên cớ thì một cảm giác khác thường nơi hạ thân làm đáy lòng y dâng lên một nỗi sợ hãi.

Ngón tay thon dài của nam nhân mập mờ lướt từ cổ thiếu niên, theo lưng chậm rãi mơn man vào trong nước, nhẹ nhàng dao động nơi chìm nổi nào đó. Vào thời điểm thiếu niên còn chưa kịp phản ứng thì đột ngột đâm vào, nơi chặt hẹp đó kẹp chặt lấy ngón tay hắn, ngay cả nước trong hàn đàm cũng không thể tràn vào nửa phần.

Thiếu niên đột nhiên thống khổ nức nở một tiếng, thân thể tuổi trẻ còn chưa phát dục hoàn toàn cứng đờ lại.

Vừa mới bắt đầu y chỉ có chút bối rối muốn tránh thoát cảm giác kỳ dị này, nhưng không biết nam nhân lại làm những gì, tiếng nức nở thống khổ của thiếu niên càng lúc càng lớn, giãy giụa trong lòng nam nhân càng lúc càng kịch liệt. Nước trong hàn đàm vì hành động của y và gợn sóng không ngừng vồ lên bờ…

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.” Nam nhân ôm chặt lấy thân thể thiếu niên, thanh âm khàn khàn tràn ngập tình dục. “Bảo bối, nếu như muốn càng thêm đau nhức, cũng đừng thử khiêu chiến sự chịu đựng của ta.”

Thiếu niên tuy nhíu chặt mày, nhưng lời nói của nam nhân cũng nổi lên chút ít tác dụng, vừa rồi là không thích ứng, hiện giờ đã chuyển thành một cảm giác kỳ dị đến tê dại.

Bất quá nguyên nhân chân chính là y không dám động chính là một thứ nóng rực chạm đến y ở dưới nước làm cho y theo bản năng sinh ra một cảm giác nguy hiểm.

“Ngươi muốn gì?” Thanh âm đè nén của thiếu niên truyền lên từ dưới.

“Ha ha, đương nhiên là chuyện làm tình, bảo bối đợi lát nữa sẽ biết.” Nam nhân cười đến ngả ngớn tùy ý, nâng thân thể thiếu niên lên làm cho hai người dính càng chặt, bất quá như vậy thì nơi làm cho da đầu Quý Tử Mộc run lên càng thêm rõ ràng.

Kết quả không chờ y suy nghĩ thế nào là ‘chuyện làm tình’ thì một cơn đau đớn như xé rách truyền tới từ thân thể dưới mặt nước, sắc mặt thiếu niên lập tức trắng đến dọa người. “Ô…”

Thân thể như bị lợi khí từng chút từng chút đâm vào huyết nhục, đau đớn từng giọt từng giọt ngấm sâu, hai chân dưới nước bị kéo sang hai bên theo một độ rộng rất lớn. Thiếu niên chỉ vẻn vẹn có hai tay vô lực chống lên bờ, đầu ngón tay như muốn khảm đến thổ nhưỡng.

Đôi mắt nam nhân càng thêm u ám, cảm nhận được sự chặt hẹp của thiếu niên ở nơi đó, cánh tay ôm lấy thiếu niên ở phía trước truyền đến cơn đau vì bị cắn.

Hóa ra thiếu niên vì không nhẫn nhịn được nên đàng dùng hàm răng của y hung hăng cắn cánh tay nam nhân.

Kịch liệt va chạm kích khởi hỏa hoa trước nay chưa từng có, khí tức nóng rực của nam nhân phả lên cổ thiếu niên, giữa đôi lông mày cau lại nhiễm lên sắc thái tình dục, lửa nóng phệ nhân tiếp xúc dưới nước, động tác kịch liệt như cuồng phong bão táp, thiếu niên ngẫu nhiên nhịn không được phát ra vài tiếng rên rỉ thở dốc, thanh âm bị đè nén không biết là thống khổ hay vui sướng…

“Bảo bối, ngươi phải nhớ kỹ, cả đời này ngươi đều là của ta.” Nam nhân làm đến động tình, nhẹ giọng nỉ non bên tai thiếu niên.

Thiếu niên ở dưới thân nam nhân trên mặt là cả một thần sắc mị nhân, chỉ là chính bản thân y không biết.

Thân thể lạnh băng dưới sự ‘trợ giúp’ của nam nhân trở nên vô cùng nóng bỏng, tuy thật sự rất ấm nhưng lại ấm quá đầu, nước hàn đàm tuy đã làm y chết lặng nhưng cũng không phải không gây thương tổn cho y. Một nóng một lạnh luân chuyển, quả thật như làm cho y luân chuyển giữa thiên đường và địa ngục, chỉ là đau muốn chết!

Thiếu niên vô cùng ai oán suy nghĩ, rốt cuộc đó là thứ gì, bất quá y cuối cùng cũng biết cái gì là ‘hồi ức khó quên nhất’.

Vì vậy, thiếu niên thống khổ rơi lệ.

~0~

Chương 96: Dị tinh

Cảnh giới đúng là luyện ra được.

 

Luyện như thế nào? Không nói cho ngươi…

 

Đó là một chiếc giường lớn có thể so với Simmons (1 nhãn hiệu giường, bản thân không chắc về câu này), băng thạch lam băng tinh thấu được lấy từ biển sâu, phía trên phủ một lớp chăn mềm mại cho nên cũng sẽ không thấy nóng hoặc thấy lạnh.

Thiếu niên tóc đen nhắm chặt hai mắt, đôi lông mày như tranh thủy mặc nhíu chặt, một chữ ‘xuyên’ nho nhỏ càng thêm rõ ràng nơi khuôn mặt tinh xảo. Hình như trong mộng có điều gì làm y sợ hãi căng thẳng nên hai tay mảnh mai thon dài nắm chặt tấm chăn dưới thân.

Mái tóc xõa dài phân tán trên tấm lưng trần trắng nõn của thiếu niên, lờ mờ có thể thấy được những dấu hôn xanh xanh tím tím phủ đầy trên đó, bắt đầu từ cổ giống như bị người ác ý ấn lên, lấm tấm dày đặc theo đường cong tinh tế lưu sướng trải dài đến mông, khe nhỏ thâm sâu kia bị một tấm chăn màu trắng ngạch sanh sanh ngăn cách…

Hình ảnh rung động lại làm cho người ta ** thập phần, thân thể tuổi trẻ tản ra hương vị dâm mỹ, còn có vẻ tươi mát như ẩn như hiện.

“Ô…”

Thiếu niên ưm một tiếng, đôi mi dài mảnh giật giật trên khuôn mặt tinh xảo như hoa, giống một con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa.

Đôi mắt sâu thẳm như mộng như tỉnh lóe lên một tia hắc tử quang mang, đây là một đôi mắt sâu như nhiễm hắc mặc, so với nước biển u lam hay so với tử đồng của Nguyệt Ly Táp còn đậm hơn một phần nhan sắc, thủy nhuận đen bóng, như thể dung nhập phong cảnh xinh đẹp nhất trên cả đại lục này.

Thiếu niên khi tỉnh lại là một cảnh sắc khác.

Đôi mi lay động, đôi mắt ánh lên khí tức sạch sẽ, lúc này tựa như một thiếu niên cấm dục vậy.

Tuy trên người che phủ những dấu hôn xanh tím, nằm giữa tấm chăn màu trắng lại càng giống một thiên sứ bị gãy cánh rơi xuống thế gian, đợi nghỉ ngơi một hồi rồi lại vỗ cánh cao bay.

Thiếu niên khẽ đảo mắt, đánh giá bài trí xung quanh một lượt, địa phương quen thuộc như thế y đã thấy trong giấc mộng trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần, chưa nói đến an tâm nhưng lại có thể làm cho y ngủ say một giấc. Thế nên thiếu niên tuy đã tỉnh nhưng lại lười biếng vùi vào chăn, cả đầu ngón tay cũng chưa nhúc nhích.

Toàn thân y chẳng còn chút khí lực nào, thân thể như bị một chiếc xe tải nghiền qua, ngay cả khí lực để cử động ngón tay cũng không có.

Bất quá y nhớ mang máng, dưới ‘cực hình’ của nam nhân, y cuối cùng vẫn không chịu được mà ngất đi.

Những chuyện xảy ra sau đó y không nhớ được, xem từ tình huống thân thế không động đậy được này, sau khi y hôn mê rồi hình như nam nhân còn dùng ‘cực hình’ gì đó với y.

Bất quá y vẫn rất bội phục mình, dưới loại ‘cực hình’ đau đến mức như bị xé toạc từ bên trong này mà y lại chỉ ngủ không tới một ngày rưỡi liền tỉnh lại. Về phần y phán đoán như thế nào, kỳ thật rất đơn giản, tuy theo tầm mắt hiện giờ của y chỉ thấy được dạ minh châu trên kệ, bất quá bụng y có chút đói, theo trình độ thanh âm thầm thì gọi này thì hẳn là y một ngày chưa có ăn cơm.

Thật đói…

Ánh sáng trong gian phòng rất đủ, thiếu niên chuyển động nhãn cầu trái phải đột nhiên thoáng nhìn qua bên cạnh đằng y bình thường nam nhân hay nằm có đặt một quả dưa.

Thiếu niên nhớ lại, lập tức nghĩ tới quả đó là một tháng trước y hái được ở thác nước.

Khi đó y còn chưa kịp ăn thì đã bị nam nhân đuổi ra khỏi tổ chức để đi ăn trộm Vân thạch, dưa dưa đáng yêu, tuy đã qua một tháng, lượng nước hình như đã mất đi không ít nhưng thoạt nhìn vẫn có thể ăn được.

Đôi mắt u oán nhìn chằm chằm vào quả dưa kia, thân quả nứt ra một đường nhỏ lộ ra ruột dưa non nớt bên trong.

Bụng thiếu niên lại thầm thì gọi, gọi đến vui sướng, gọi đến vang dội.

Nhưng là dưới tình huống toàn thân không thể động đậy được, thiếu niên nhớ tới một thành ngữ “Nhìn dưa hết đói”.

Thống khổ lớn nhất trong cuộc sống, khoảng cách xa xôi nhất trên đời…

Không phải bởi vì ngươi đã sớm là vật trong túi ta, mà là rõ ràng ngươi ở ngay trước mặt ta, ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tươi cười đắc ý.

Thiếu niên nghiêng đầu, dán mặt lên tấm chăn dưới thân, lộ ra biểu tình nghiêm túc tự hỏi, đôi mắt nguyên bản không chút tinh thần kia giờ phút này như thấy được con mồi, nhìn chằm chằm vào quả dưa đã hơi khô quắt. Y suy nghĩ, có cách nào có thể khiến trái dưa kia tự mình chạy đến cho y ăn không?

Loại dưa này vỏ ngoài là màu xanh, lúc trước y còn tưởng là dưa hấu. Về sau ăn rồi mới biết được, loại dưa chỉ lớn hơn nắm tay ba bốn lần này kỳ thật gọi là dưa mát.

Ruột của nó không phải màu đỏ, cũng không có hạt màu đen, bên trong cũng giống như bên ngoài của nó, hoàn toàn là màu xanh.

Nghe nói là một loại hoa quả cơ hồ đã tuyệt tích, bởi vì giống quá yếu ớt nên không có cách nào phát triển.

Bất quá hương vị của loại dưa mát này rất ngon, như thế chính là một mỹ thực trời sinh, so với tất cả những gì thiếu niên đã nếm còn ngon hơn. Hương vị không ngán, dễ ăn, vừa có thể giải khát lại có thể no bụng, quả thực chính là vì y mà sinh.

Bất quá những trái dưa mát này không phải thiếu niên muốn ăn là có thể ăn.

Trao đổi đồng giá từ xưa đến này đều là quy luật nguyên thủy nhất của xã hội loài người.

Thiếu niên giơ tay đếm, từ khi dưa mát chín đến giờ y chỉ kịp ăn ba trái, trái trước mắt là một an ủi phẩm của y, chỉ có điều y còn chưa kịp ăn.

Nếu như nói trong tổ chức Khôi Võng có thứ gì là y không nỡ nhất, không phải dưa mát thì không có thứ gì nữa.

Khi thiếu niên ăn dưa mát, y thích dùng Long Kiêu cắt dưa thành hai nửa, sau đó lại cắt thành từng miếng từng miếng ăn cho kỳ hết.

Sở dĩ lựa chọn cách ăn như vậy, không phải thiếu niên chú trọng cái gì mà là ăn như vậy mới không lãng phí, y có thể dùng Long Kiêu gọt lớp vỏ mỏng bên ngoài và ăn thứ còn lại vào bụng, nếu như y ăn tươi nuốt sống trong một lần thì sẽ lãng phí.

Nam nhân đối với hành vi sử dụng Long Kiêu của y như vậy chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Ngươi thích là tốt rồi”, cho nên thiếu niên đến bây giờ cũng không cảm thấy, đem truyền kỳ binh khí Long Kiêu dùng trên loại chuyện lặt vặt bổ dưa thế này, một vạn lần phung phí của trời đều không đủ để hình dung.

Thiếu niên đang đắm mình trong suy nghĩ nên không chú ý, trong phòng có thêm một người.

Thạch Tâm Cơ chậm rãi đi tới gian phòng vốn dĩ hắn quen thuộc nhất, nhưng bây giờ thành cấm địa cả hắn cũng không được phép bước vào.

Thiếu niên trên giường không hề phòng bị, trên tấm thân trần xinh đẹp phủ kín những dấu hôn xanh xanh tím tím đan dệt thành một bức tranh ở trước mặt hắn làm hắn muốn phát cuồng, lửa giận ghen ghét đã thiêu đốt chút lý trí còn sót lại.

Nguyên bản hắn cho rằng, chủ tử đối với Quý Tử Mộc bất quá chỉ là sủng ái nhất thời, kỳ hạn trôi qua, rất nhanh sẽ phiền chán.

Chính là, hắn đợi tròn mười năm.

Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, mười năm trước bản thân thật sự quá sai lầm rồi, chủ tử đối với Quý Tử Mộc hứng thú càng ngày càng tăng, lại vì chờ y lớn lên mà đợi mười năm.

Mười năm là loại khái niệm gì, hắn biết rõ.

Nhưng chính vì hiểu rõ nên hắn mới dần dần sợ hãi, theo thái độ dị thường của chủ tử mà xem thì tên Quý Tử Mộc này là cự đại uy hiếp với hắn. Cho nên hắn phải…phải diệt trừ Quý Tử Mộc, nếu không đợi y chân chính trưởng thành, đối với hắn phương hoa bất tái (ý nghĩa tượng tự thanh xuân không còn, qua thời xuân sắc) thì hoàn toàn không còn bất kỳ ưu thế nào.

Đại khái là hận ý trên người Thạch Tâm Cơ phát ra quá mức mãnh liệt, thiếu niên trên giường cuối cùng cũng nhận ra sự hiện hữu của hắn.

“Quý Tử Mộc, ngươi rất đắc ý sao?” Thạch Tâm Cơ biết y chú ý đến hắn, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng bò lên được giường chủ tử là ngươi có thể giẫm lên trên đầu ta. Trước khi người sinh ra, quay quanh chủ tử có không biết bao nhiêu người, mỗi người đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, loại mầm đậu xanh chát không chút kỹ xảo như ngươi, chủ tử bất quá là nhất thời thấy mới lạ thôi, chưa từng ai có thể lưu được ngài, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Khi chủ tử hoàn toàn chán ghét ngươi, ngươi sẽ được nếm tư vị từ đám mây ngã xuống mặt đất, giống như một con chuột hôi hám bò lên từ rãnh nước mà thôi, sẽ trải qua quãng thời gian bị người người khinh thị.”

Một kẻ khó hiểu!

Thiếu niên cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục chằm chằm vào trái dưa mát kia và tự hỏi.

Thạch Tâm Cơ vốn muốn nhìn thấy bộ dáng thất kinh của y nhưng không ngờ thiếu niên căn bản không thèm nhìn hắn.

Những lời hắn vừa mới nói như thể trong quá trình đi vào tai trái và chui ra từ tai phải của y, hoàn toàn bị thiếu niên tự phát bỏ qua.

Loại cuồng vọng khinh thị này làm lửa giận của Thạch Tâm Cơ càng thêm bùng cháy, dựa vài cái gì mà loại nam sủng vô quyền vô thị như Quý Tử Mộc này có thể leo lên trên đầu hắn, Thạch Tâm Cơ lòng tràn đầy hận ý, lửa giận trong mắt hận không thể đem thiếu niên đốt thành tro bụi cũng không còn.

Thạch Tâm Cơ phẫn nộ nhìn thiếu niên luôn luôn nhìn về phía đằng y bên cạnh cửa sổ, hắn giận dữ bước đến trước mặt y, chặn tầm nhìn của y.

“Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Hay là ngươi sợ hãi?”

Thiếu niên rũ đôi mi xinh đẹp, một lúc sau đều không thấy nói chuyện, nếu không phải lông mi của y thi thoảng động vài cái thì còn tưởng rằng y đang ngủ.

Thật lâu sau, vào lúc Thạch Tâm Cơ sắp hết kiên nhẫn thì mới nghe thấy y nói: “Nếu như nói ta nghe được thì ngươi có thể giúp ta lấy quả dưa kia không?”

Thạch Tâm Cơ bị lời nói khó hiểu của y làm ngây ngẩn cả ngươi, tầm mắt quét một vòng trong phòng cuối cùng mới phát hiện bên cạnh đằng y có một loại quả giống dưa. Giờ hắn mới biết, hóa ra thiếu niên không phải đang nhìn đằng y mà đang nhìn quả dưa bên cạnh đằng y.

Khuôn mặt xinh đẹp căng thành màu gan heo, Thạch Tâm Cơ có cảm giác mình bị đùa giỡn.

“Ngươi, ngươi cũng dám đùa giỡn ta.”

Thiếu niên nhíu mày, vừa định nói với hắn “Ta không đùa ngươi” thì chứng kiến Thạch Tâm Cơ đi về phía quả dưa kia, biểu lộ lập tức trở nên sinh động. Bất quá khi y chứng kiến hành động tiếp theo của Thạch Tâm Cơ, thần tình ngưng lại trong nháy mắt.

Thạch Tâm Cơ cười lạnh cầm trái dưa mát kia, chú ý trên vỏ ngoài nứt một khe hở thì không khỏi lên tiếng mỉa mai. “Loại quả nát này cũng chỉ xứng đưa ngươi ăn, cho ta ta cũng không thèm.”

Nói xong câu đó Thạch Tâm Cơ nhẹ buông tay, quả dưa rơi trên mặt đất vỡ thành mấy khối, nước và ruột dưa tung tóe trên sàn.

Thiếu niên chống thân thể không khỏe từ từ ngồi dậy trên giường, đôi mắt hắc tử sắc dày đặc phong bạo u ám. Một dòng khí thế khỏ tả bạo phát từ người y, vẻ mặt sắc bén và thần sắc quen thuộc nơi mi nhãn làm Thạch Tâm Cơ bỗng nhiên cả kinh, thân thể không khống chế được rút lui một bước.

Ánh mắt này như một con dã thú chỉ biết cắn người, lạnh băng mà phệ nhân, ngay cả không khí chung quanh cũng như đang áp bách khí quản hắn.

Trong nháy mắt Thạch Tâm Cơ cảm thấy khó thở, bị đôi mặt này nhìn chăm chú, hắn lại cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà chân chính làm Thạch Tâm Cơ khiếp sợ đến cực điểm lại là đôi mắt sắc tím gần như biến thành màu đen kia của thiếu niên.

Hắn từng nghe một trưởng lão của tổ chức nói, mỗi một vị chủ tử của tổ chức Khôi Võng kỳ thật đều đến từ một gia tộc có tên là Nguyệt thị. Khôi Võng chính là do bọn họ sáng lập nên, nhưng phàm là thành viên của Nguyệt thị gia tộc thì đều có một điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt. Tất cả tộc nhân đều có một đôi mắt màu tím.

Bất quá trước khi trưởng thành thì đôi mắt của tất cả thành viên Nguyệt thị gia tộc đều là màu đen, không khác gì người thường. Chỉ khi lễ thành nhân mười sáu tuổi qua đi thì mới có thể chuyển thành màu tím.

Lúc này Thạch Tâm Cơ mới nhớ tới, một tháng trước hình như Quý Tử Mộc rời tổ chức đi hoàn thành nhiệm vụ lễ thành nhân.

Lễ thành nhân của Nguyệt thị không giống với sát thủ trong tổ chức, chính là bất luận thân thủ lợi hại thế nào thì nhiệm vụ của bọn họ đều khó hơn nhiều so với các sát thủ khác, thấp nhất cũng là cấp năm, thậm chí từng xuất hiện mấy lần Thiên cấp.

Theo hắn biết, nhiệm vụ mười sáu tuổi của chủ tử chính là Thiên cấp, bất quá hắn tin tưởng nhiệm vụ của Quý Tử Mộc tuyệt đối không phải Thiên cấp, hơn nữa cũng rất có khả năng không phải cấp năm.

Chứng kiến đôi mắt này, hắn cuối cùng đã hiểu, chủ tử vì sao lại chỉ đối xử đặc biệt với Quý Tử Mộc như vậy.

Nguyên bản trong lòng hắn còn ôm một may mắn.

Cũng không phải tất cả thành viên Nguyệt thị đều có đôi mắt tím, kỳ thật còn một số kẻ không kế thừa được lực lượng Nguyện thị, cho dù qua lễ thành nhân thì đôi mắt cũng không biến hóa. Toàn bộ những người này đều bị vô tình đuổi ra khỏi gia tộc, hơn nữa cải thành họ Thu, bất quá Nguyệt thị cũng không hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, mà có an bài khác cho bọn họ.

Thạch Tâm Cơ không cam lòng, từ lúc hắn phát hiện Quý Tử Mộc hóa ra là thân nhi tử của chủ tử, rồi lại phát hiện ra ánh mắt của y dĩ nhiên là hắc tử sắc.

Y mới tỉnh ngộ ra, chẳng lẽ chủ tử thật ra đã sớm biết rõ y sẽ kế thừa lực lượng rất mạnh nên mới đối xử đặc biệt với y ngay từ đâu?

Loại ý niệm lừa mình dối người này lảng vảng trong tâm trí, Thạch Tâm Cơ như bắt được cánh bèo trôi, càng không ngừng dùng lý do này để thuyết phục mình, cho đến khi thành công thôi miên mình thì thôi.

“Hừ, cho dù các người là phụ tử thì sao, nhất định là ngươi câu dẫn chủ tử nên chủ tử mới có thể lên giường với người.” Thạch Tâm Cơ thấy tầm mắt của y dừng trên quả dưa dưới đất lại tiếp tục phun ra ngôn từ độc ác. “Mặc kệ ngươi có thể kế thừa lực lượng mạnh đến nhường nào, ngươi cùng chủ tử thủy chung là phụ tử, loại thấp hèn không biết thẹn đi câu dẫn thân phụ của mình như ngươi chính là loạn luân, chính ngươi không biết xấu hổ thì đừng có kéo thêm chủ tử xuống nước. Ta khuyên nếu ngươi thức thời thì tranh thủ thời gian rời khỏi chủ tử đi, nếu không đến lúc người người oán trách thì lão thiên gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Ngươi thật ồn ào.”

Bởi vì phải duy trì một tư thế, thiếu niên lại bò lên giường, nhíu mày liếc nhìn Thạch Tâm Cơ như thế đúng theo những gì y nói, chỉ là ồn ào mà thôi.

Khi Thạch Tâm Cơ sắp bùng nổ phun ra ngôn từ càng độc ác hơn thì ánh mắt thiếu niên chợt xa xăm, cất lời như đang lẩm bẩm.

“Loạn luân là cái gì ta không biết, bất quá ngươi làm hỏng dưa của ta thì phải đền cho ta một quả khác. Phụ thân hắn rất keo kiệt, lại không cho phép ta ăn nhiều, ta tổng cộng mới ăn được ba quả, ngày cả năm đầu ngón tay cũng gom không đến. Chính là ở thác nước còn rất nhiều, cho dù rơi hỏng trên mặt đất hắn cũng không cho ta ăn, thật sự rất lãng phí thực vật, ngươi nói đúng không?”

Một câu sau cùng, y mới hỏi Thạch Tâm Cơ đang trừng mắt giận dữ nhìn y.

Thạch Tâm Cơ bị những lời nói khó hiểu của y làm phát cáu, rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy?

“Bảo bối đang trách ta?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của nam nhân đột nhiên vang lên, mang theo biểu tình vui sướng từ bên ngoài đi vào.

Khuôn mặt trương cuồng tà tứ quỷ bí thiện biến không tầm thường kia, lúc này lại thêm một tia khí độ ưu nhã thong dong, dáng người thon dài ung dung hữu độ tiến đến, đôi mắt đẹp thâm thúy như một đàm nước tĩnh mịch, giờ phút này lại điểm thêm một chút đường cong nhu hòa.

Nguyệt Ly Táp nhìn cũng không nhìn Thạch Tâm Cơ vẻ mặt trắng bệch đứng trước cửa sổ, tiếu ý mang chút chế nhạo rơi vào thân thể xích lỏa của thiếu niên trên giường, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm trầm liếc về phía Thạch Tâm Cơ đang không ngăn được nỗi run sợ toàn thân, thanh âm lạnh băng xen với vẻ không vui, ánh mắt hiện lộ tàn khốc rõ ràng.

“Ngươi là người thông minh, không cần bản tôn phải nhắc nhở ngươi. Nếu còn có lần sau thì tự mình đến hình đường nhận phạt đi.”

Lời cảnh cáo lạnh lùng làm Thạch Tâm Cơ run rẩy, cuối cùng chật vật thoát khỏi Trung Ương cung.

Thiếu niên nằm lỳ trên giường híp híp mắt, nhìn một màn này không biết đang suy nghĩ gì.

“Bảo bối đang nghĩ gì mà nhập thần như vậy?” Nam nhân đi đến bên giường, tiện tay lấy nội sam bạch sắc phủ lên người thiếu niên sau đó liền ôm người vào lòng. Mặc dù là thân thể gầy yếu nhưng khi ôm lại thoải mái dị thường, nam nhân yêu thích không nỡ rời tay mái tóc đen bóng của thiếu niên, thuận miệng hỏi.

Thiếu niên mặc nam nhân ôm y vào ngực, hiện giờ y ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, khó được ngoan ngoãn không giãy giụa nữa, ngược lại có chút tức giận nói: “Toàn thân đều đâu quá…Sắp chết đói!”

“Ha ha…” Nam nhân không khỏi cười to, “Bảo bối, câu cuối kia mới là lời ngươi muốn nói nhất a!”

Thiếu niên muốn phản bác, nam nhân lại ác ý bóp mũi y, còn nói: “Mười năm rồi ngươi vẫn không đổi tật xấu tham ăn này đi, ngươi cũng biết sát thủ không thể có nhược điểm, hay là nói ngươi hy vọng ta…”

“Ta mười sáu tuổi rồi, không phải là nãi oa ba bốn tuổi.” Thiếu niên rất bất mãn khi nghe nam nhân nói y như vậy, lập tức phản bác lại.

Nam nhân không vì y cắt ngang lời mình mà tức giận, chỉ là nheo mắt lại: “Ngươi đã mười sáu tuổi thì xác thực có nhiều sự tự mình làm chủ được, nhưng trong mắt cha, ngươi chỉ là một tham ăn quỷ thôi. Bất quá ngươi đã nhắc tới thì chúng ta liền nói về chuyện nhiệm vụ trưởng thành của ngươi.”

Nam nhân không nói thì Quý Tử Mộc hoàn toàn sẽ không nhớ đến, bất quá bây giờ y nhớ ra một sự kiện.

Lúc ở Tước Hoàng thành, y tuy trốn thoát vào ngày thứ mười nhưng do thương thế chuyển biến xấu nên khi vừa tiến vào rừng cây chốn ngoại ô không lâu thì hôn mê, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là một bóng cây lòa xòa.

Chuyện sau đó y cũng không nhỡ rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh lại thì thấy y và nam nhân đang ngâm mình trong hàn đàm sau thác nước.

Sau đó là trừng phạt rất thống khổ lại quái dị.

Bất quá cho đến giờ y cũng không biết mình đã làm sai điều gì mà nam nhân lại dùng loại phương thức ấy để trừng phạt y. Quý Tử Mộc cảm thấy những lần trừng phạt trước kia đều so ra kém lần thống khổ này, nếu như có thể lựa chọn thì y tình nguyện bị nam nhân điểm huyệt đạo rồi vứt vào trong hàn đàm.

“Ta biết ta lại thua rồi.” Thiếu niên rầu rĩ vùi mặt trong ngực nam nhân, không muốn đối mặt với sự thật này.

Nam nhân nâng cằm y lên, cười đến tà khí. “Như vậy nói cho ta biết, ngươi có chịu phục?”

Thiếu niên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lập tức lại nhụt chí nói: “Chịu phục.”

“Ngươi có biết vì sao trong ngày lễ thành nhân của ngươi ta lại dùng loại phương pháp này đối với ngươi?” Năm ngón tay của nam nhân lưu luyến lướt trên lưng thiếu niên, vuốt qua những nơi xanh xanh tím tím kia rồi đang muốn luồn vào nơi ngạo nghễ cong lên bị tấm chăn che lấp cảnh xuân kia, cánh tay gầy của thiếu niên lại gạt qua cổ tay hắn, ngăn chặn hành động kế tiếp của nam nhân.

Đối mặt với mục quang cắn người như thú con của thiếu niên, nam nhân cũng chỉ cười cười.

“Trên đại lục này có một truyền thuyết, dị tinh đến thế gian, thiên hạ sẽ đại loạn. Đây là một truyền thuyết được lưu truyền xa xưa nhất vì tại một ngàn năm trước xác thực xuất hiện một tuyệt thế cao thủ tự xưng đến từ dị giới, theo dã tâm phát triển càng ngày càng lớn của hắn, đại lục này bắt đầu xuất hiện khói lửa chiến tranh, bốn phía gào khóc thảm thiết, giống như luyện ngục. Bất quá bản lĩnh người này đúng là cường, cuối cùng đại lục bị hắn thành công thống nhất suốt trăm năm. Đáng tiếc cường giả luôn không chịu nổi tịch mịch, sau trăm tuổi đã bị các gia tộc dã tâm bừng bừng phân cách, triều đại không ngừng thay đổi, cuối cùng hình thành nên cục diện tam quốc thế chân vạc hiện tại.” Nam nhân ‘nhuyễn thanh tế ngữ’, như đang kể một chuyện xưa hết sức sinh động.

Thiếu niên không rõ vì sao hắn lại nói những lời này cho y, chỉ nghe nam nhân tiếp tục nói.

“Trăm năm trước, có người đã từng tiên đoán dị tinh sẽ hàng lâm lần nữa trên đại lục này, nói là sẽ lại mang đến cho đại lục tai nạn không thể xóa nhòa nên phải nhân dịp hắn chưa lớn lên giết chết hắn. Bất quá các trưởng lão Nguyệt thị lại có một giải thích khác với lời tiên đoán lần này, bảo bối muốn biết là gì không?”

Thiếu niên cắn cắn môi nghĩ thầm, dị tinh chắc không phải đang nói y chứ.

“Các trưởng lão nói, dị tinh đến thế gian lần này là thượng thiên phái tới trấn áp Ma Quân tà ác.” Nam nhân trầm thấp cười khẽ bên tai y, hơi thở nơi cần cổ rõ ràng là ôn độ nóng rực, thiếu niên lại cảm thấy như đang ở hầm băng lãnh lẽo làm y nhịn không được cuộn tròn người lại. “Bảo bối, ngươi nói giải thích này là như thế nào?”

Thiếu niên trầm mặc một hồi. “Cái đó và ngươi trừng phạt ta như vậy có liên quan gì?”

“Không có.” Nam nhân cười nói. “Bảo bối, ánh mắt của ngươi giống như muốn cắn người.”

Thiếu niên không để ý tới, vẫn liên tục duy trì trừng mắt giận dữ…

  1. #1 by tekikuno on 13.09.2012 - 11:30

    hai cha con nhà này chỉ dùng mỗi từ “yêu nghiệt” là chưa đủ! haizzzz…em nó đào hoa quá! chưa gì đã có ng nhớ thương! cơ mà cái thằng cha Thạch Tâm Cơ kia có bị nước vô não hem???? hắn nghĩ hắn là cái gì mà dám lớn lối với em a??? vô sỉ thì gã nên tự nhìn gã a đúng laf có một số loại ng mĩ mạo có đấy nhưng não hỏng…chẹp! anh Ly nghĩ thế quoái nào lại dướng phế vật thế này??? bán đi anh ơi!!!

    • #2 by Tiểu Mẫn on 13.09.2012 - 11:30

      Thấy anh cha có vẻ đào hoa hơn =)) Sau này còn đào hoa trái của anh ý nữa, cơ mà chương đó em Mộc dễ thương chết được XD~

      • #3 by tekikuno on 14.09.2012 - 11:30

        chẹp! ta rất chờ mong đoạn papa em như thế nào khai phá em nó! *cười gian*

  2. #4 by hongtru on 13.09.2012 - 11:30

    mình muốn đọc nữa~~~ *cười té ghế* nước tiểu màu trắng!? T?e4^?$5^ ôi em ôi! =)))))))))))))))))))))))

    • #5 by Tiểu Mẫn on 13.09.2012 - 11:30

      Em nó còn chả biết thứ gây thương tích cho mình là cái gì nữa cơ mà =)))

  3. #7 by lightgreen88 on 13.09.2012 - 11:30

    Mình thích Hải Lâu với Thiên Vân, không biết cặp này có thành đôi không, còn vị dị tinh đầu tiên chắc là Nguyệt Ly Táp rồi, còn Quý Tử Mộc thì chắc chắc là dị tinh thứ 2 rồi.

    • #8 by Tiểu Mẫn on 13.09.2012 - 11:30

      Vị dị tinh đầu tiên thì k chắc nhưng anh cha biến thái chính là Ma Quân tà ác đó ~~~~

      • #9 by lightgreen88 on 14.09.2012 - 11:30

        Vậy, chẳng trách truyện 1×1 mà không phải đa công, vì cha là Ma Quân nên chặn hết các quân vương khác, mình là mình thích Việt Thượng Tà Vương một chút rồi đó, không biết anh có ai để làm couple không ta.

  4. #10 by kusahana on 13.09.2012 - 11:30

    em nó bị ăn nhất thanh nhị sở mà còn không biết , ô !!!!! thật là , ta muốn cắn bé 1 cái quá , Mộc Mộc thật là đáng yêu không chịu nổi ><

    • #11 by Tiểu Mẫn on 13.09.2012 - 11:30

      Càng ngày càng chết về độ khả ái của em nó~~~~~

      • #12 by kusahana on 14.09.2012 - 11:30

        ờ thì , em nó mà khả ái kiểu này mãi thì không nhưng chúng fangirl chết vì cuồng , mà anh cha của em cũng chết vì nghẹn lun :)))))

  5. #13 by kittyti on 14.09.2012 - 11:30

    ủa vậy em sinh ra là để áp chế anh? mà anh vẫn một lòng đào tạo em…anh thiệt là kiêu hùng quá đi…hai người đúng là trời sinh một cập…

    anyway tung hoa vổ tay tung tăng hun tiểu mẫn…lắc lắc nàng tiểu mẩn…em bị ăn rồi yaiiiiiii so hot scenes hahaha mà em so cute còn tưởng đây chỉ là trừng phạt…lại đây để tỷ tỷ hảo hảo trừng trị em nhéo nè hun nè meoooww meow bé cưng xinh đẹp ơi…

    ráng lên nàng editor…để cho mình coi được thêm anh cha xinh đẹp biến thái làm sao dạy em công phu trên gường để em càng càng mi hoặc yêu nghiệt hơn…anh công daddy xinh đẹp ơi em là ủng hộ anh ăn em sạch sẻ triền miên nha…mộc nhi so cute khi bị anh ăn…thumb up biến thái ca ca…

  6. #14 by kittyti on 14.09.2012 - 11:30

    ‘agreed with lightgreen’ mình thì thích phụ tử cung đình hơn vì rất thích bá đạo đế vương công…nhưng mà anh công nguyệt ly này coi bổ còn cường hơn các đế vương kia cộng thêm thận phận thần bí nguyệt thị ma quân thì còn ai xứng hơn với em nữa…

    mà mình củng thấy việt thượng đế rất có tìm năng làm bá đạo đế vương công…làm mình rất muốn anh mạch ly này sẻ là tình địch lớn sau này của anh cha xinh đẹp…hai người cùng có tên ly luôn thiệt trùng hộp…nhưng mà nó hint chắc anh đế ly này sẻ day dưa với ngọc thanh lam vì qua hiểu lầm từ mộc nhi😛

    I hope tieu man don’t be mad at me…I am not trying to spam the comment site…just have a lot to say xD =__= gomen gomen

  7. #15 by anichan on 14.09.2012 - 11:30

    ạc ẻm bị ăn rùi mà còn hổng bít
    lại nghĩ đó là khổ hình khác đẻ anh cha hành ẻm

  8. #16 by tekikuno on 21.09.2012 - 11:30

    nàng owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! đâu rồi? huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! *gào loạn* ta đợi nàng hoài a! ta sắp mọc rễ bám ở cửa nhà nàng a!!!!

    • #17 by Tiểu Mẫn on 25.09.2012 - 11:30

      Tuần trước ta bị vướng BT nhóm nhiều quá >.<
      Giờ đã trở lại~

      • #18 by tekikuno on 26.09.2012 - 11:30

        *thều thào* ta cuối cùng chờ dc a *bò lết bò lết*

  9. #19 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    hahahaha, ko ngờ e lại dùng truyền kì binh khí mk cắt dưa a

  1. panel phòng sạch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: