[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 97 – Chương 98

Chương 97: Trao đổi đồng giá

Sáng lên không nhất định là kim tử, cũng có thể là một viên dạ minh châu.

(*) kim tử: vàng

Sau đó, Quý Tử Mộc tựa như chuyện gì cũng không phát hiện, chuyện gì cũng không nghe thấy, tiếp tục quãng thời gian ăn uống ngủ nghỉ của mình.

Bất quá cuộc sống tốt đẹp như heo này chỉ duy trì liên tục cho đến một khắc miệng vết thương của y khép lại kia, y liền bắt đầu bận rộn với cuộc sống của sát thủ, lúc này cách thời gian y quay về tổ chức vẫn chưa đến hai ngày.

Không biết nam nhân dùng loại dược gì để chữa thương cho y, nguyên bản vết thương trên người cần mười ngày mới khép lại thì giờ không đến hai ngày đã kết vảy rồi.

Nơi vai phải bị thiết trảo trảo thương, vốn tưởng rằng sẽ lưu lại sẹo nhưng kết quả không chỉ nói ngay cả dấu vết đều không có, lớp da mới lại non nớt hơn rất nhiều, trắng trắng mềm mềm thật giống thủy tinh quả, khi đó Quý Tử Mộc nghĩ, đến đúng là thủy tinh quả thì tốt rồi.

Cuộc sống của sát thủ rất đơn điệu, ngoại trừ giết người thì vẫn là giết người.

Quý Tử Mộc trước kia không rõ, vì sao Thủ Lĩnh bọn họ luôn giết không chán, giết người này xong hai ngày sau lại đi giết kẻ khác.

Bất quá bây giờ y đã hiểu được.

Hóa ra giết người là vì kiếm tiền, chỉ có giết người mới có thể kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền, sau đó…chạy trốn.

Bởi vì chạy trốn cần rất nhiều tài chính, không có tiền thì dù không bị người khác giết chết nhưng sẽ chết đói mất thôi.

Bất quá Thủ Lĩnh từng nói, giết người kỳ thực cũng là việc cực khổ, cho nên không cần giết những người không liên quan. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thiện lương hay bất lương.

Thông thường ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ, trực tiếp xác định tiền thưởng thì còn có một loại là trực tiếp chỉ định một sát thủ thành danh nào đó đi hoàn thành nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này là cần căn cứ vào giá trị con người của sát thủ để xác định tiền thưởng, mà từng sát thủ đều có giá trị nhất định, thực lực càng cao thì giá trị con người càng cao.

Đám sát thủ có thực lực cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, cái này và giá trị con người của bọn họ có liên quan.

Ví dụ như đệ nhất cao thủ hiện tại trên Tân Nhân bảng Mặc Tâm, giá trị con người bây giờ của hắn là năm mươi vạn kim một mạng người, bất luận đối tượng là lão đại thế lực lớn hay là một tiểu lưu manh không có võ công, chỉ cần mời hắn giết người thì tiền thưởng sẽ là năm mươi vạn kim, không nhiều hơn cũng không ít hơn.

Bất quá nếu sau này hắn chen chân vào Thiên bảng thì giá trị con người sẽ thay đổi, ít nhất cũng phải ngoài một trăm vạn kim.

Cho nên Quý Tử Mộc rút ra được tám chữ chân ngôn — giết người có thể, kim tử lấy ra.

Vì vậy, vào một buổi tối dạ hắc phong cao…

Khi cuộc vận động khí thế ngất ngời trên giường kết thúc, nam nhân ăn uống no đủ ném cho người nào đó một nhiệm vụ giết người, đối thoại vì thế mà bắt đầu:

Nam nhân yêu thích không buông tay vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của thiếu niên, tuy biểu lộ là vẻ mặt thỏa mãn nhưng sâu trong đáy mắt thâm trầm lại ẩn giấu dục niệm như thế nào cũng chưa đủ. Thiếu niên lại mệt mỏi thảm rồi cho nên tựa vào lòng nam nhân không nhúc nhích, đặc biệt chỗ nào đó còn truyền đến cảm giác đau nhức.

Bởi vì chỗ đó của thiếu niên so với người bình thường còn nhỏ hơn cho nên trong chuyện này tương đối dễ bị thương.

Nam nhân tuy rất ôn nhuu đối đãi với y bất quá hai người đều là một cực đoan, một lớn một nhỏ nên dù ôn nhu thế nào cũng không dùng được, thiếu niên cũng tránh không được nỗi khổ da thịt.

Nam nhân biếng nhác quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, quyến rũ khó tả, còn thiếu niên dịu dàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, những sợi tóc xõa ra đan xen với nhau tạo thành một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ. Nam nhân vuốt ve mái tóc thiếu niên, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, hình như nhớ tới cái gì nên động tác trên tay cũng ngừng lại.

“Bảo bối, đây là nhiệm vụ ngày kia của ngươi.” Nam nhân từ bên cạnh rút ra một trang giấy, phía trên một đoạn rất ngắn.

Thiếu niên ngay cả lông mi cũng không động, trực tiếp xòe ray trước mặt nam nhân. “Kim tử lấy ra.”

“Kim tử?” Nam nhân híp híp mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm, tựa như đang suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của thiếu niên.

“Trao đổi đồng giá a, ngươi cho ta vàng, ta giúp ngươi giết người.” Thiếu niên phát hiện nam nhân lại không hiểu vì vậy ngẩng đầu từ ngực hắn, chứng kiến biểu lộ nguy hiểm của nam nhân thì đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi nên vội vàng sửa. “Nói sai rồi, là ngươi cho ta vàng, ta giúp ngươi giết một người.”

“Đây là nhiệm vụ.” Nam nhân không có biểu cảm gì đặt tờ giấy vào tay thiếu niên.

“Nhưng mà nhiệm vụ chẳng phải là giết người sao?” Thiếu niên khờ dại nói, không phát hiện ra trong đáy mắt nam nhân đã mờ mịt phong bạo nguy hiểm.

Vị Thủ Lĩnh đáng thương sẽ bị bán rẻ thôi, bất quá chuyện này cũng phải trách chính hắn.

Tuy hắn có giáo dục về trách nhiệm của thiếu niên, nhưng hai phương diện giá trị con người và nhiệm vụ thì lại khác, điểm này hắn không giải thích rõ ràng với thiếu niên cho nên mới tạo thành chuyện hiểu lầm như giờ.

Nhiệm vụ là có tiền thưởng cố định, nói cách khác không quản sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ có giá trị con người là bao nhiêu, chỉ cần sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ này, hoàn thành xong đạt được tiền thưởng chính là số lượng đã ghi rõ, không liên quan đến giá trị con người.

Nam nhân ‘dịu dàng’ hỏi: “Ai dạy ngươi nói như vậy?”

Thiếu niên không chút do dự: “Thủ Lĩnh.”

Vị Thủ Lĩnh nào đó ở [Đệ bát cung] đang đứng dưới chiều tà giảng quy củ cho một đám nãi oa đột nhiên hắt xì vang dội không hề biết trước, không rõ mình sắp tai vạ đến nơi nên vị Thủ Lĩnh kia còn cho rằng đêm qua mình bị cảm lạnh.

Đây là lần thứ hai từ miệng bảo bối nghe đến Lăng Dịch Thiên, xem ra thủ hạ đắc lực này của hắn đúng là giáo bảo bối không ít tri thức.

Khóe miệng nam nhân nhẹ nhàng câu lên, đáy mắt lóe một đạo quang vô danh, chỉ là mục quang ánh lên, bỗng nhiên hỏi thiếu niên: “Đã như vậy, không biết giá trị con người của bảo bối là bao nhiêu? Có thể nói cho cha nghe một chút?”

Thiếu niên nghĩ nghĩ, duỗi một ngón tay về phía nam nhân.

“Một trăm vạn?” Nam nhân nhếch mày, thấy thiếu niên lắc đầu lại bình tĩnh nói: “Một vạn?”

Thiếu niên lại lắc đầu, lộ ra vẻ mặt ‘trẻ con khó dạy’, “Là một ngàn.”

“Một ngàn kim.” Nam nhân vui mừng nở nụ cười, lại thấy thiếu niên lắc đầu phủ định.

Thiếu niên nói. “Một ngàn ngân.”

Một ngàn ngân bằng một kim, nam nhân cho tới bây giờ còn chưa nghe nói đến một giá trị con người của một sát thủ chỉ có một kim, bảo bối thật đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Ánh mắt nam nhân lóe lên, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Bảo bối xác định là một ngàn ngân sao?”

Thiếu niên cảm thấy lời nói của nam nhân có chút cổ quái, do dự một lúc mới nói: “Không phải một ngàn ngân có thể giúp một gia đình năm miệng ăn vượt qua hai ba năm sao? Như vậy không phải nhiều?”

“Ha ha.” Nam nhân kéo thiếu niên lại, hôn lên trán y. “Bảo bối có biết, dưa mát ngươi thích ăn nhất, ở bên ngoài cho dù có mười vạn cũng không mua được.”

Nam nhân luôn biết rõ, nhấn ở chỗ nào mới có thể hấp dẫn lực chú ý của thiếu niên nhất.

Thiếu niên nhíu mày. “Nhiều như vậy?”

“Hai loại tiền đồng và ngân này chỉ lưu thông giữa bình dân dân chúng, nhưng quý tộc và đại thế gia chân chính, bọn họ sử dụng là kim, kể cả nhiệm vụ đơn vị tiền thưởng cũng bắt đầu từ kim. Mà một ngàn ngân ngươi vừa nói đem đi đổi chỉ được một kim mà thôi, có một số nơi, ly trà bình thường cũng trị giá một kim rồi. Hiện giờ ngươi còn cảm thấy một ngàn ngân rất nhiều sao?”

Thiếu niên khó xử nhăn mặt lại, nam nhân tiếp tục ác ý vứt lôi.

“Ngươi có nhớ hay không, Mạc Tâm mấy năm trước cùng ngươi tham giá Tử Vong thí luyện, hắn bây giờ là đệ nhất cao thủ trên Tân Nhân bảng, giá trị con người là năm mươi vạn kim, ngoại hiệu là Đao Phong, đã là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Tin tưởng tiếp qua vài năm nữa, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, đứng hàng Thiên bảng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Tân Nhân bảng và Thiên bảng, Quý Tử Mộc đều từng nghe đến, bất quá y căn bản là không thèm để ý.

Bởi vì muốn xếp hạng trên hai bảng này là một chuyện phí quá nhiều tinh lực. Một loại là không ngừng đi khiêu chiến các vị trí trên bảng, chỉ cần đánh bại đối phương thì có thể thay thế vị trí của hắn. Một loại khác là làm nhiệm vụ, khiêu chiến nhiệm vụ có độ khó khăn rất cao, ví dụ như nhiệm vụ Thiên cấp.

Nhưng bất kể là loại nào, Quý Tử Mộc đều không hứng thú. Vị trí trên bảng lại không thể ăn, y cần làm gì.

Đại khái chính là thấy rõ loại tâm tình này của thiếu niên cho nên Nguyệt Ly Táp mới cố ý nói như vậy.

Quý Tử Mộc năm đó nếu không phải do Nguyệt Ly Táp ngăn cản, với số lượng bài tử y có được thì đệ nhất danh vốn nên là của y. Mà bây giờ, Mặc Tâm đang xông pha một mảnh trời ở đại lục, trái lại thiếu niên lại chỉ nhảy nhót trong tiểu thiên địa Khôi Võng này, hai người so sánh thì kết quả thí luyện năm đó lại hoàn toàn không mấy trọng yếu.

Bất quá nghe thấy nam nhân nói vậy, thiếu niên vẫn có chút ít hứng thú.

“Vậy giá trị con người của ta là bao nhiêu?”

Nam nhân cúi xuống, ghé sát mặt vào thiếu niên, hai chóp mũi cùng chạm vào nhau, có chút ngứa nhưng mập mờ vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng cười tà khí của hắn. “Chờ bảo bối ngày nào đó có thể chứng minh cho ta xem, ta sẽ nói cho người biết giá trị chân chính của ngươi là gì.”

Những lời này nói được ý vị thâm trường, nhưng thiếu niên lại là kẻ lười, không muốn nghĩ nhiều.

Bất quá có một ý niệm trong đầu lặng lẽ nảy sinh trong lòng y.

Lời tiên đoán trăm năm trước? Dị tinh giáng sinh?

Những thứ này y không quản, những có câu y lại nghe rất rõ ràng, nam nhân nói rất nhiều người đều muốn thừa dịp dị tinh còn chưa phát triển đem hắn bóp chết trong nôi khiến y cảm nhận đầy đủ được, hóa ra con người ở thế giới này so với thế giới trước kia của y còn muốn điên cuồng hơn, thế mà không lo bị cảnh sát bắt.

Quan trọng nhất là, ở thế giới trước kia của y, giết người rất phiền toái.

Trên TV đều nói, giết người nếu không muốn ngồi tù thì phải sắp đặt một cái bẫy, sau đó bí mật giết chết kẻ thù rồi lại phải giả vờ như chuyện gì cũng không biết, sau đó phải nghĩ biện pháp che giấu mọi chân tướng, đừng để cảnh sát phát hiện ra. Tóm lại là phiền toái của phiền toái.

Mà ở thế giới này, hoàn toàn đã phá vỡ mọi tri thức y học được trên TV.

Đầu tiên, giết người không phạm pháp. [nhận thức sai lầm]

Tiếp theo, chỉ cần có tiền sẽ không lo không tìm thấy sát thủ. [vì sát thủ trên thế giới này tràn lan]

Cuối cùng, giết người còn khó thể kiếm tiền. [coi như là một sai lầm]

Tổng kết, giết người là phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất để giải quyết kẻ thù. [sai lầm không cách nào nói rõ]

Không ai đi uốn nắn những suy nghĩ sai lầm của Quý Tử Mộc, không phải do phiến đại lục này là thế giới cường giả vi tôn mà là không ai biết trong đầu y dĩ nhiên là có tư duy thần kinh khác với người thường như vậy.

Học viện Hoàng gia là nơi tốt, đối với hoàng tử mà nói, muốn kéo bè kết phái không phải trong học viện Hoàng gia thì không còn nơi nào tốt hơn.

Tứ Tước quốc có học viện Hoàng gia là đệ nhất học viện, nó nổi danh không chỉ nhờ những công trình thiết bị nhất lưu, ngay cả khu dạy học nho nhỏ cũng được xây dựng như một cung điện xa hoa, quan trọng nhất là học viện Hoàng gia tập trung đầy đủ các đạo sư tốt nhất của cả nước, trong đó có Sa công tử từ nhỏ đã có danh xưng ‘thần thông’.

Danh tiếng của Sa công tử so với Tà Vương còn lớn hơn, trong mắt rất nhiều thanh niên trẻ tuổi và các vị trưởng bối, y là thần tượng và tấm gương không thể thay thế được.

Tính tình ôn hòa bình dị gần gũi, tướng mạo lại tuấn tú vô cùng, trên mặt luôn mang ý cười, tư thái thản nhiên, khí chất trầm tĩnh như nước, ngay cả thanh âm cũng du dương êm tai cực kỳ, đôi mắt lưu chuyển như mặt nước luôn toát lên vẻ ôn nhu.

Thanh niên tuấn tú như vậy, bất kể đi đến đâu vĩnh viễn là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Cho nên vừa nghe đến Sa công tử dĩ nhiên là đạo sư của học viện Hoàng gia, phần đông các thiếu nam thiếu nữ quý tộc đều dùng việc tiến vào học viện Hoàng gia làm mục tiêu, để có thể thân cận thần tượng của bọn họ.

Khoảng thời gian tin tức truyền ra kia, Hoàng đô có thể nói là một hiện tượng thái bình. Những đám đệ tử quý tộc và quản gia thường ngày ra ngoài diễu võ dương oai kia, ngoại trừ một số là tự nguyện ở trong nhà nhồi nhét tri thức, những người còn lại cũng không nguyện ý bị phụ mẫu bọn họ xách tai nhốt trong phòng.

Đương nhiên, ngoại trừ thân cận Sa công tử còn có một nguyên nhân khác rất trọng yếu.

Đó chính là kéo bè kết phái.

Học viện Hoàng gia chĩa mũi nhọn các hoàng tử của Hoàng gia, còn có các quý tộc và quan viên trong triều, chủ yếu vẫn là cung cấp điều kiện thuận lợi cho các hoàng tử, làm cho bọn họ tự mình đi lôi kéo các đệ tử triều thần, tạo dựng cơ sở của mình trong triều, làm bàn đạp để đoạt được Vương vị.

Tại điểm này, vị Quân vương kế vị đời thứ năm trước đây của Tứ Tước quốc xây dựng nên Học viện Hoàng gia không thể nghi ngờ là một vị Quân vương rất công bình.

Bởi vì ngài ấy tự mình định ra quy củ, trong Học viện Hoàng gia không có cái gọi là quân thần chi phân, tất cả mọi người đều được đối xử như nhau.

Phạm sai lầm, cho dù hắn [nàng] là thân phận hoàng tử [công chúa] thì nhóm phu tử trong học viện cũng có thể chiếu theo quy định mà xử lý. Nếu như hoàng tử [công chúa] kia không cam lòng chịu nhục, sau đó dám tùy thời trả thù thì y theo quy củ sẽ hủy bỏ thân phận hoàng tử [công chúa] của hắn [nàng], trực tiếp cách chức làm quan cửu phẩm.

Cửu phẩm là chức quan thấp nhất của Tứ Tước quốc, hoàng tử [công chúa] một khi bị giáng chức vậy nghĩa là hắn [nàng] phải bắt đầu lại từ đầu, nghiêm trọng nhất chính là sẽ mất đi quyền kế thừa Vương vị.

Cho nên pháp luật này vừa ban ra, đám hoàng thân quốc thích kia đều rất ngạc nhiên, bất quá cao hứng nhất chính là nhóm phu tử của học viện.

Có tiền lệ, nhóm phu tử các triều đại luôn bởi vì thân phận hoàng tử [công chúa] mà không dám động tay chân, hoàng tử [công chúa] phạm sai, muốn trừng phạt họ nhưng lại ngại thân phận hắn [nàng] nên cũng không dám ra tay độc ác, cho dù đã trừng phạt nhưng sau đó còn phải lo lắng xem có thể bị trả thù hay không.

Cuối cùng lại càng thêm cổ vũ tính cách các hoàng tử [công chúa] thêm ngang ngược càn rỡ, không tôn trọng trưởng bối. Điểm này không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Học viện Hoàng gia cho nên mới có cải cách sau đó.

Nhưng mà đến thế hệ Tà Vương, tuy Việt Thượng Mạch Ly năm nay đã hơn 30 nhưng hậu cung lại chỉ có một hoàng tử khoảng chừng năm tuổi.

Tuy tuổi con nhỏ nhưng giữa lông mày lại sinh ra một dòng đế vương chính khí, rất có kỳ phụ chi phong (con hơn cha), bất quá phương diện tính cách lại kém Việt Thượng Mạch Ly không chỉ mười vạn tám nghìn dặm.

Tuổi còn nhỏ đã nghiêm nghiêm mặt như tờ giấy, tuy không phải loại cứng nhắc kia nhưng mỗi lần người ngoài tiếp xúc đến đôi mắt thập phần tinh khí, ẩn ẩn lộ ra đế vương uy nghi thì tất cả bọn họ đều tự giác dời tầm mắt.

Bất quá, Hoàng tử có trưởng thành sớm như hắn cũng có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là Việt Thượng Mạch Ly.

Về phần Sa, vị hoàng tử trưởng thành sớm này nhiều nhất chỉ là tôn kính thôi, mà các vị phu tử khác, tỷ như sư đệ của Sa – Bạch Tiểu Thạch lại là người hắn chán ghét nhất. Chỉ có điều quân tâm khó dò, vị hoàng tử nho nhỏ này hiển nhiên đã đem điểm này hoàn toàn thuyết minh ra.

Biểu hiện ra ngoài, hắn ngoan ngoan nghe theo lời phu tử, phu tử bảo hắn làm gì thì hắn liền làm cái đó, nhưng sau lưng thì hắn lại luôn vô ý làm cho Bạch Tiểu Thạch nam kham, chen thêm chân vào.

Đặc sắc và oanh động nhất chính là năm tiểu hoàng tử bốn tuổi, học viện tổ chức thi biện luận.

Lúc ấy tiểu hoàng tử tại trước mặt Tà Vương và đại viện trưởng học viện cùng với tất cả các phu tử, dùng lời nói cung kính lại sắc bén làm Bạch Tiểu Thạch á khẩu không trả lời được, cuối cùng vẫn là Sa giải vây cho hắn.

Bạch Tiểu Thạch và Sa đều là đệ tử của đại viện trưởng, bình thường bọn họ đều xưng hô sư huynh sư đệ.

Nhưng mà hai người lại là một cặp cực đoan.

Bạch Tiểu Thạch không có tiếng tăm gì, Sa cả nước đều biết.

Bạch Tiểu Thạch không đức không tài, Sa tài đức vẹn toàn.

Bạch Tiểu Thạch giống như một con chuột trong góc tối ảm đạm không ánh sáng, Sa tựa như Hỏa Phượng Hoàng dưới mặt trời sáng ngời chói mắt.

Bạch Tiểu Thạch chính là một kẻ thất bại triệt để bị người xung quanh không đếm xỉa gì tới, ngay cả đại viện trưởng cũng chẳng quan tâm đến hắn, nếu không phải Sa chiếu cố đến hắn thì với tư chất của Bạch Tiểu Thạch tuyệt đối không thể đứng ở nơi như Học viện Hoàng gia để làm phu tử.

Cho nên trong mắt người ngoài, Bạch Tiểu Thạch cũng vì có Sa làm chỗ dựa nên mới có thể ở lại học viện Hoàng gia.

Tiểu hoàng tử Việt Thượng Hành Phong, đừng xem hắn chỉ là một đứa nhóc con, trên thực tế hắn rất có cá tính. Hắn xem thường nhất chính là loại người vô dụng ăn cơm nhão, Bạch Tiểu Thạch lại chính là loại người này cho nên không thể trách hắn lại nhằm vào Bạch Tiểu Thạch.

Mà Bạch Tiểu Thạch thì, nói tính cách hắn nhu nhược cũng không đủ, mặc người đánh mặc người mắng cũng chẳng kêu rên một tiếng.

Toàn thân âm âm u u, bất kể là mùa đông hay mùa hè cũng luôn quấn kín mình lại, làn da trắng đến mức có cảm giác bệnh trạng, thân thể cũng lành lạnh không giống người thường, là loại người không hòa đồng. Có đôi khi Sa nói chuyện với hắn, hắn cũng luôn một bộ dáng buồn bực không lên tiếng.

Bởi vì hắn không có tài năng gì cho nên học viện không thể để hắn đi dạy học sinh, để tránh ngộ đạo đệ tử.

Học viện an bài công tác cho hắn là trông giữ tàng thư lâu, có đôi khi cũng phụ trách truyền tin tức xuống dưới, còn có khi vị phu tử nào đó trong học viện có việc gấp không thể tới thì Bạch Tiểu Thạch trở thành phu tử dạy thay. Dạy thay này cũng không phải bảo hắn thật sự đi giảng bài mà làm cho hắn trông giữ đám đệ tử kia, không cho bọn hắn đi loạn khắp nơi.

Đương nhiên, loại người không hề có cảm giác tồn tại như Bạch Tiểu Thạch thì các đệ tử trong Học viện làm sao có thể nghe lời hắn nói, chuyện này cũng may có liên quan đến Sa.

Sa cũng biết sư đệ của mình không được hoan nghênh trong Học viện cho nên y công khai nói là y đề cử Bạch Tiểu Thạch làm đạo sư dạy thay, nếu như xảy ra chuyện gì thì đều do y phụ trách toàn bộ. Lời này vừa nói ra quả nhiên không còn có người dám quấy rối trong khóa dạy thay của Bạch Tiểu Thạch, mà ngay cả Việt Thượng Hành Phong cũng an tĩnh đọc sách.

Bất quá thái độ của Bạch Tiểu Thạch đối với Sa vẫn như cũ là bộ dáng không tốt không xấu kia.

Không một ai biết, kỳ thật Bạch Tiểu Thạch còn có một thân phận không muốn người biết.

Đó chính là, hắn kỳ thực là một sát thủ.

Thân phận này Bạch Tiểu Thạch vẫn giấu cực kỳ kín, tại Học viện hắn chưa từng hiển lộ thân thủ của mình, cho nên trong mắt người ngoài hắn vẫn là một thư sinh âm trầm văn nhược trói gà không chặt, không có bất kỳ ưu điểm gì.

Hắn ở trong Học viện Hoàng gia thật đúng là người có cũng như không, cảm giác tồn tại thấp đến mức làm cho người ta quay người đi liền quên sự hiện hữu của hắn, có đôi khi dù liên tục một hai tháng không ở trong Học viện cũng không bị phát hiện.

Người như vậy không thích hợp làm phu tử là đương nhiên, nhưng lại thích hợp làm sát thủ, hơn nữa hắn không thiếu nhất chính là thời gian.

Người khai thác hắn làm sát thủ là một kẻ thần bí chính hắn cũng không biết, nghe nói là một tổ chức nhưng do tư chất hắn thường thường, thực lực tương đối cũng không phải rất cao, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp 4 nên người thần bí kia đôi khi sẽ mang đến cho hắn một số nhiệm vụ độ khó không cao.

Tựa như hiện tại, trong tay hắn cầm một tờ giấy, phía trên ghi đối tượng nhiệm vụ lần này của hắn.

Là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi tên là Mạc Thiếu Thiên, là ái tử của Mạc gia bị diệt môn mười mấy năm trước, kỳ phụ Mạc Phi Vân từng làm quan trong triều, là một quan viên nổi tiếng thanh liêm. Thời điểm Mạc gia bị diệt môn còn tạo ra oanh động rất lớn, có người hoài nghi là cừu gia của Mạc Vân Phi thuê kẻ giết người, bất quá do không tra được thủ phạm là ai nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Mạc Thiếu Thiên từ nhỏ bị đưa đi tập võ, vài chục năm không trở về nhà nên nhiều người cũng không biết ái tử của Mạc gia là Mạc Thiếu Thiên, đúng vì như thế nên hắn mới có thể tránh được một kiếp trong thảm án diệt môn đó.

Bất quá bây giờ tổ chức lại muốn mình đi giết hắn diệt khẩu, chuyện với với thảm án diệt môn của Mạc gia mười mấy năm trước có quan hệ gì thì Bạch Tiểu Thạch cũng không hứng thú tìm hiểu.

Hắn chỉ biết, hoàn thành được càng nhiều nhiệm vụ thì có thể lấy được thánh dược tăng tiến nội công từ người thần bí kia.

Chỉ cần ăn những viên dược đó, thực lực của hắn sẽ ngày càng cao, sẽ đến một ngày hắn cũng có thể trở thành Kim tinh sát thủ.

Kim tinh sát thủ mới là mục tiêu chân chính hắn muốn theo đuổi, về phần phu tử học viện gì gì đó, đến giờ hắn cũng không thèm để ý.

Ghi nhớ tin tức trên tờ giấy, Bạch Tiểu Thạch thiêu hủy tờ giấy kia rồi tùy ý bịa lý do như thường ngày rồi rời khỏi Hoàng đô, bắt đầu hành trình giết người…

~0~

 

Chương 98: Tên mập não ngắn

Thân thẳng không sợ bóng nghiêng, thân béo không sợ trúc cằn!

Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu , nghe nói rất lâu trước đây là do một người thần bí sáng lập.

Về sau người thần bí này biến mất, nhưng Dong binh đoàn do hắn sáng lập nên thì vẫn tồn tại, cho đến giờ phát triển thành đệ nhất đại dong binh đoàn trên đại lục này.

Hắc Khô Lâu tuy nghe có chút âm u khủng bố, dân chúng bình thường nghe xong còn tưởng là tổ chức tà ác gì, bất quá theo danh tiếng của nó càng lúc càng lớn, cuối cùng rất nhiều người vừa nhắc đến ba chữ ‘Hắc Khô Lâu’ kia lập tức lộ ra vẻ mặt hướng tới.

Tìm hiểu căn nguyên, đã không còn ai biết rõ ba chữ ‘Hắc Khô Lâu’ kia rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Bất quá làm đại lục đệ nhất đại dong bình đoàn, Hắc Khô Lâu là một biểu tượng công chính.

Cho nên coi như là cao thủ có danh trên Thiên bảng, đôi khi người của Dong binh đoàn Hắc Khô Lâu vừa ra mặt, bọn họ cũng phải nể vài phần thể diện cho Hắc Khô Lâu.

Nhưng trên thực tế, Hắc Khô Lâu mặc dù là đại lục đệ nhất đại dong binh đoàn nhưng thực lực tổng hợp của nó so với đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức Khôi Võng còn kém hơn một chút.

Bất quá bởi vì Dong binh đoàn Hắc Khô Lâu là hiệp hội duy nhất được tam đại quốc trên đại lục thừa nhận, cơ hồ như không người không biết, không người không hiểu. Ngay cả những dân chúng tầm thường trong cuộc sống hỗn loạn không nhà không cửa cũng ít nhiều nghe qua danh tự của Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu.

Cho nên nếu luận về thanh danh, danh tự của tổ chức sát thủ Khôi Võng chỉ tồn tại trong thế giới hắc ám, mà Hắc Khô Lâu thì ai ai cũng biết.

Hắc Khô Lâu nằm chính giữa đại lục, Nhiệm Vụ bảng, Tân Nhân bảng, Thiên bảng và khối Vạn Ác bảng kim hồng sắc do Hiệp hội tuyên bố đều được đặt ở cùng một chỗ.

Vì thế, Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu cố ý kiến tạo một tòa Thiên các to lớn.

Phía trên Thiên các treo cao ba tấm bảng hiệu lớn, trên bảng ghi chính là đương kim cường giả của đại lục, dựa theo trình tự bài danh từ trên xuống dưới, chằng chịt ghi chép rất nhiều danh tự, cũng là những cái tên mọi người quen thuộc đến không thể thuộc hơn.

Nhưng mà những bảng hiệu này cũng không phải luôn không đổi, cơ hồ cách nửa tháng thì bài danh trên tấm bảng này sẽ thay đổi một lần.

Bất quá thay đổi nhiều nhất phải kể đến Vạn Ác bảng ở phía cùng bên trái.

Mười năm nay, trên Vạn Ác bảng ngoài trừ đệ tam danh bị xóa hẳn tên ra ngoài thì tất cả biến động đều là dưới đệ thập danh, đặc biệt từ người thứ mười một cho đến ba mươi, quả thật giống như một cuộc đại thanh trừ vậy. Ngoài trừ số ít còn ở lại, tất cả những người khác đều bị quét xuống, đứng trên đều là một đám tân nhân chưa nghe tên từ trước giờ.

Đương nhiên, những tân nhân này cơ hồ mười trên mười người đều có mặt trên Nhiệm Vụ bảng, nguyên một đám bị treo giải thưởng, kim ngạch cũng rất cao.

Bất quá mọi người chú ý nhất vẫn là Thiên bảng và Tân Nhân bảng như thể vài hắc mã dị quân đột khởi, tỷ như Mặc Tâm.

Cho nên dưới Thiên các, luôn luôn có người thỉnh thoảng chạy tới chú ý bài danh trên Tân Nhân bảng với Thiên bảng.

Tựa như hiện tại, chưa đến nửa tháng bài danh lại thay đổi.

Thiên bảng đệ thập danh Tuyết Kiến Phi đánh bại đệ cửu danh, thành công bước lên thứ chín, mà đệ cửu danh kia lại ngã xuống đệ thập danh. Về phần Tân Nhân bảng, hắc mã Mặc Tâm vẫn vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh, kỳ thật rất nhiều người muốn xem Mặc Tâm khiêu chiến Thiên bảng.

Bất quá đợi hai ba năm, đến bây giờ cũng không thấy hắn có hành động gì.

Không biết là hắn rốt cuộc không nắm chắc hay còn nguyên nhân khác, bất quá suy đoán vẫn là suy đoán, không ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn, dám lấy một chọi ba, loại chiến tích quang vinh này trên Tân Nhân bảng không phải không có, nhưng Mạc Tâm xác thực là người thành công đầu tiên, bằng không hắn cũng sẽ không leo lên đệ nhất danh của Tân Nhân bảng nhanh đến vậy.

Vì Vạn Ác bảng thay đổi cho nên Nhiệm Vụ bảng cũng đồng loạt xuất ra một lượng lớn nhiệm vụ, bởi vậy hấp dẫn một nhóm lớn lãng nhân và sát thủ kiếm khách.

Chuyện này thật ra cũng không có gì kỳ lạ, mọi người đã thấy nhiều chuyện thế này nên cũng không xa lạ gì nữa.

Bất quá hôm nay dưới Thiên các lại xảy ra một trận náo động không lớn không nhỏ.

Một nhiệm vụ năm trăm vạn tiền thường sắp phủ đầy bụi ẩn hiện trên Thiên bảng, dưới ánh mặt trời chói lọi đã được một vị công tử mập ăn mặc hoa phục sang quý tiếp nhận rồi.

Quý công tử ngạo mạn ngả ngớn dù đối mặt với người tiếp đãi củ Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu cũng là thái độ kiêu căng cao cao tại thượng, tự cho là khoác lên người một thân y phục hoa lệ sẽ là một con heo nhà cao quý, trên thực tế lợn rừng đều mạnh hơn gã.

Người tiếp đại hoàn toàn là thái độ lễ phép, mỉm cười nói với quý công tử vênh váo tự đắc kia: “Vị công tử này xưng hô thế nào?”

Quý công tử ngạo mạn kia không đếm xỉa gì đến câu hỏi của hắn, nhìn xung quanh Thiên các một vòng, cuối cùng mục quang mới rơi vào trên thân người tiếp đãi vẫn đang mỉm cười. “Ngươi chính là người phụ trách ở đây?” Giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.

Người tiếp đãi không có tức giận, hắn quản lý Nhiệm Vụ bảng ở Thiên các cũng đã vài chục năm, nếu như bị hai ba câu của một tên tiểu tử mới ra đời khí cho tức chết thì hắn cũng không công hỗn lâu như vậy.

“Nhiệm Vụ bảng của Thiên các thật là do tại hạ quản lý, công tử nếu tiếp nhận nhiệm vụ dĩ nhiên là do tại hạ phụ trách.”

“Tốt lắm, bản công tử hỏi ngươi, nhiệm vụ này thật sự được năm trăm vạn kim?”

Phốc…

Chung quanh có người không khách khí cười nhạo một tiếng, quả nhiên không hổ là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử không kiến thức thôi.

Người tiếp đãi hoàn toàn là thái độ bình tĩnh, hắn nói: “Công tử xin yên tâm, trên nhiệm vụ ghi rõ bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Nếu công tử có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng cuối cùng đoạt được, ngoài trừ Hiệp hội dong binh sẽ rút một phần trăm làm tiền môi giới, còn lại toàn bộ là của ngài.”

“Cái gì?” Hoa phục quý công tử trừng mắt khó tin, biểu lộ lại mang theo vài phần hung thần. “Dựa vào cái gì mà ta hoàn thành nhiệm vụ xong lại phải để cho các người rút một phần trăm từ tiền thuê, đây là đạo lý gì?”

Những người xung quanh xem cuộc vui cũng bị thái độ của gã làm cho chẳng hiểu ra sao, bất quá khi bọn họ nghe thấy lời nói kế tiếp của gã thì cả đám đều cười lớn khinh miệt.

Người tiếp đãi cũng cười một tiếng. “Vị công tử này, nếu nói không khách khí chính là, không có Nhiệm Vụ bảng của Thiên các ngài cũng không nhận được nhiệm vụ này, còn nữa Hiệp hội dong binh tuyên bố nhiệm vụ này, rút một phần tiền thuê là điều tất nhiên, điểm này không hề không thỏa đáng. Nếu như ngài không tin, có thể tùy ý tìm người hỏi thăm.”

Hoa phục công tử hiện nhiên cũng nghe thấy tiếng cười của những người xung quanh, lại nghe thấy lời nói của người tiếp đãi, không khỏi đỏ mặt.

Gã có ngốc cũng hiểu những kẻ kia đang cười nhạo hắn không biết gì, đã quen những lời nói a dua nịnh họt của người khác, hôm nay lại bị một đám xa lạ cười nhạo, gã sao có thể nuốt trôi cơn tức này.

“Đồ hỗn trướng, ai dám chê cười bản thiếu gia, các ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia chính là tam thiếu gia của Tuyết Khấp gia tộc Tuyết Khấp Trưởng Nam.”

“Ha ha, Tuyết Khấp gia tộc? Chính là gia tộc mấy năm trước bị hai người thần bí đoạt đi Tửu thụ trước mặt nhiều người sao, chuyện này ai mà không biết. Tam thiếu gia, không cần ngươi nhắc nhở, viện này ai lại không biết trò cười mấy năm trước của Tuyết Khấp gia tộc, nếu trước kia không biết thì bây giờ cũng biết.” Trong đám người truyền tới một thanh âm, lời nói tựa hồ rất không khách khí với Tuyết Khấp gia tộc.

“Trưởng Nam thiếu gia? Tên của ngươi là Trưởng Nam, sao lại đứng hàng thứ ba vậy?”

“Ha ha… Đổi hẳn tên thành Tam Nam đi.”

Những người vây xem xung quanh đều không khách khí cười nhạo Tuyết Khấp Trưởng Nam, trong đám người đều là hán tử lỗ mãng.

Đệ nhất gia tộc thì sao, sáu năm trước còn không phải bị hung hăng tát một bạt tai trước mặt người khác sao, chuyện này hiện giờ có ai không biết. Tuyết Khấp gia tộc trước kia có nổi danh, bất quá bây giờ càng thêm nổi danh mà thôi, chỉ có điều chính là tiếng xấu.

Xem biểu tình như ăn con ba ba của hoa phục công tử, người tiếp đãi chỉ biết tên đại thiếu gia này còn chưa nếm qua vị khổ, là đại thiếu gia bị người nhà phóng túng quen rồi.

Bất quá quy củ chính là quy củ, cho dù đối phương là đệ tử đại thế gia thân phận hiển hách thì Hiệp hội dong binh cũng không thể phá lệ cho hắn.

“Trưởng Nam công tử, vấn đề tiền thưởng trước đừng nói, dựa theo tiền lệ, có một số vấn đề ta vẫn nên lý giải trước, hy vọng ngài đừng để bụng.” Người tiếp đãi đứng đắn nói. “Những nhiệm vụ trên Nhiệm Vụ bảng vượt quá ba trăm vạn tiền thưởng, Hiệp hội dong binh chúng ta đều phải xác nhận sẽ đối phương có năng lực hoàn thành hay không, đương nhiên cuối cùng có tiếp hay không là do đối phương tự quyết định.”

Người tiếp đãi vừa lên tiếng, Tuyết Khấp Trưởng Nam lập tức trừng mắt.

“Ý của ngươi là, ngươi hoài nghi Tuyết Khấp gia tộc sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này?” Tuyết Khấp Trưởng Nam hiển nhiên đã quên, gã hiện giờ xuất hiện ở đây là vì gia tộc đuổi hết đám trẻ bọn họ ra ngoài để lịch lãm. Trong lúc lịch lãm các trưởng lão của Tuyết Khấp gia tộc đã hạ tử quy, không cho phép đã hậu bối lợi dụng thanh danh của gia tộc, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào bản lĩnh của mình.

Trong đám người lập tức có kẻ cười nhạo.

Nói cho cùng vẫn là muốn nhờ lợi thế của Tuyết Khấp gia tộc, rõ ràng là đại thiếu gia chuyện gì cũng sai sử.

Bất quá người hơi chút thông minh cũng biết, cái nhiệm vụ năm trăm vạn tiền thưởng này chính là không thể hoàn thành được, cũng chỉ có kẻ ngu Tuyết Khấp Trưởng Nam này mới đi tiếp.

“Làm sao có chuyện đó? Trưởng Nam công tử đã muốn nhận thì tại hạ hiện tại sẽ lấy nhiệm vụ xuống, bởi vì phạm vi nhiệm vụ này tương đối rộng cho nên ngài có năm năm để hoàn thành. Nếu như vượt quá niên hạn hoặc ngài không tại nhân thế, Hiệp hội dong binh sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó nhiệm vụ sẽ một lần nữa treo lại trên Nhiệm Vụ bảng, cho đến kỳ hạn hoặc người tuyên bố nhiệm vụ tự mình giải trừ thì sẽ dừng lại, hiện tại ngài xác định muốn nhận nhiệm vụ này sao?” Người tiếp đãi vẫn là thái độ không mặn không nhạt như cũ.

Tuyết Khấp Trưởng Nam vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời: “Xác định.”

Trong đám người, có một hắc y thiếu niên một mực quan sát màn này, hai mắt đen bóng tỏa sáng không chút chớp mắt nhìn vào nhiệm vụ mà Tuyết Khấp Trưởng Nam đang nhận.

Trên Nhiệm Vụ bảng chỉ dán một bức họa hắc bạch phân minh, bên cạnh là kim ngạch giải thưởng, chữ năm trăm vạn rất lớn, bất quá hấp dẫn hắc y thiếu niên chính là nhân vật trong bức họa kia.

Gương mặt rất bình thường, trên mặt còn có một nột ruồi nho nhỏ.

Hắc y thiếu niên cảm giác hình như mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi, đặc biệt là nốt ruồi này, rất quen thuộc.

Không thể trách thiếu niên không nhớ ra, khuôn mặt này là sáu năm trước y tùy tiện làm, hơn nữa chính y chiếu gương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhớ rõ được mới là kỳ lạ, bất quá nột ruồi này lại có chút địa vị.

Năm đó Vạn Nguyên cảm thấy bộ dạng y quá xấu, dù sao đã rất xấu thì có xấu hơn một chút cũng chẳng sao. Bởi vậy khuôn mặt bình thường tìm không ra ưu điểm này thêm một nốt ruồi xấu xí, người vẽ bức họa này đại khái không biết cho nên mới vẽ thêm nốt ruồi vào.

Hắc y thiếu niên chứng kiến tên béo tự xưng là Tuyết Khấp Trưởng Nam nhận bức họa trên nhiệm vụ rồi đi, bộ dáng vênh váo tự đắc ngược lại có phần trùng lặp với Vạn Nguyên trong ấn tượng.

Vỗ mạnh, hắc y thiếu niên nghĩ ra, người trong bức họa kia không phải là mình.

Bất quá, thiếu niên xòe xòe ngón tay, năm trăm vạn kim tiền thưởng, so với một ngàn ngân y nói lúc trước gấp những năm trăm lần…

Khó trách nam nhân lại cười y, nguyên lai lời nói của y thật ngu xuẩn.

Nếu như y có năm trăm vạn kim, vậy có phải đại biểu từ này về sau y muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó không? Năm trăm vạn kim có thể cho y ăn năm mươi quả dưa mát.

Hắc y thiếu niên nghĩ đến xuất thần, không phát hiện chính mình hiện giờ đang vì một con heo nhà nào đó mà trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Tuyết Khấp Trưởng Nam vốn muốn rời đi nơi làm cho gã mất hứng này, kết quả đang lúc đi thì chứng kiến một hắc thiếu niên thiếu niên đang xuất thần ngẩn ngơ.

Thiếu niên một thân hắc y, đường nét khuôn mặt trắng nõn lại tinh xảo đến lạ thường, đường cong mảnh khảnh bị vải đen phủ kín gợi lên mỹ cảm cấm dục, mái tóc dài tản đến bên hông, nhan sắc đen bóng hơn người thường rất nhiều, đứng trong đám đông phi thường chói mắt.

Bất quá bởi vì thiếu niên không lên tiếng đứng trong góc nhỏ, cảm giác tồn tại thấp làm người xung quanh không chú ý đến y.

Tuyết Khấp Trưởng Nam mặc dù là tam thiếu gia trong gia tộc nhưng lại là kẻ vô dụng nhất, khuyết điểm lớn nhất của gã chính là háo sắc, bất luận nam nữ, chỉ cần là mỹ nhân thì hắn không ai không thèm nhỏ nước dãi.

Bởi vì háo sắc nên gã đã chọc không biết bao nhiêu họa, nếu không có gia tộc giải quyết giúp gã thì cho dù có mười cái mạng cũng không đủ.

Chình vì Tuyết Khấp Trưởng Nam ‘duyệt’ mỹ vô số cho nên gã liếc mắt nhận ra hắc y thiếu niên là cực phẩm vưu vật, bất luận là tư thái hay tướng mạo thì đều là cực phẩm trong cực phẩm, nhất thời hưng phấn nên Tuyết Khấp Trưởng Nam đã quên rằng gã hiện giờ đang đi lịch lãm, đã không còn gia tộc đứng sau lưng làm chỗ dựa cho gã nữa rồi.

Đương nhiên, Tuyết Khấp Trưởng Nam dám to gan lớn mật như thế cũng không phải không có lý do, dù sao uy danh của Tuyết Khấp gia tộc vẫn còn.

“Tiểu mỹ nhân.” Tuyết Khấp Trưởng Nam cười đến cực độ héo rút chặn trước mặt thiếu niên, vươn móng heo chuẩn bị sờ soạng lên bả vai của thiếu niên.

Trải qua cuộc tranh cãi ầm ĩ vừa rồi, đại bộ phận mọi người trong Thiên các đều biết đến Tuyết Khấp Trưởng Nam, vốn cho là gã sắp rời khỏi Thiên các, kết quả lại thấy sắc nảy lòng tham, chạy đến đùa giỡn thiếu niên tóc đen.

Hắc y thiếu niên quanh thân bao phủ hàn khí lãnh liệt như có như không, thần sắc đạm mạc vô cùng, chứng kiến Tuyết Khấp Trưởng Nam đứng chặn trước mặt y, đôi mắt sắc tím đen hơi hơi hiện lên kinh ngạc. Bất quá y cũng không lộ ra chút sát khí làm người chung quanh không khỏi thấy kỳ quái, thiếu niên hẳn là sát thủ chứ nhỉ…

Thiếu niên lạnh lùng nhìn bàn tay đang duỗi ra càng ngày càng gần trước mắt, hảo tâm nhắc nhở: “Móng vuốt của ngươi sắp chạm vào ta.”

Có người không kìm được bật cười…

Rõ ràng một bàn tay lại bị nói thành móng vuốt, vẻ mặt tươi cười của Tuyết Khấp Trưởng Nam không duy trì được, bất quá để mỹ nhân không phản cảm với gã nên gã lại cứng nhắc treo lại tiếu dung, sau đó ‘ôn thanh tế ngữ’ nói với thiếu niên. “Mỹ nhân nói sai rồi, đây không phải móng vuốt, là bàn tay.”

Thiếu niên nghi hoặc nhếch mày. “Béo như vậy, ta còn tưởng là móng heo, hóa ra không phải a!” Ngữ khí nghe ra có chút thất vọng.

Lần này rốt cuộc có người không khách khí cười phá lên.

Nói là móng heo cũng không đủ, Tuyết Khấp Trưởng Nam rất béo do quen sống an nhàn sung sướng, hơn nữa gã cũng không có thiên phú về tập võ và kinh thương cho nên gia tộc cũng mặc kệ gã. May mắn cho gã là thân sinh nhi tử của Tuyết Khấp Hạo Minh, nếu không gia tộc đúng là sẽ mặc gã tự sinh tự diệt.

Không quản thiếu niên có cố ý hay không nữa, vẻ mặt tươi cười của Tuyết Khấp Trưởng Nam cuối cùng không duy trì nổi. “Hừ, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, ngươi có biết ta là ai?”

Tuyết Khấp Trưởng Nam tính toán dùng chiêu cũ, đáng tiếc thiếu niên căn bản không để ý gì đến gã.

“Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia chính là Tuyết Khấp Trưởng Nam con trai thứ ba của tông chủ Tuyết Khấp gia tộc, đệ nhất thế gia của đại lục này, đắc tội ta thì ngươi nhất định sẽ chết.”

“Tràng Nam?” Thiếu niên chưa bắt được trọng điểm, nhưng lại bắt được từ này , lúc này y nhấn mạnh tiếng thứ ba của nó.

(từ 长 có ba cách đọc: Trường/Tràng: chiều dài, dài hoặc là Trưởng: lớn tuổi, trưởng, cả)

Đống thịt mỡ của Tuyết Khấp Trưởng Nam run run. “Không phải ‘Tràng’, là ‘Trưởng’.”

Thiếu niên chớp mi. “Không phải cùng một chữ sao?”

“…Phải, nhưng mà…” Cách đọc không giống nhau.

Thiếu niên kết luận. “Vậy là được rồi.”

Thiên các một cảnh trầm mặc…

Thật lâu sau, Tuyết Khấp Trưởng Nam rốt cuộc bộc phát tức giận, mắng.

“Xú tiểu tử, ngươi cũng dám đùa giỡn bản thiếu gia, ngươi có biết ta là Tam thiếu gia của Tuyết Khấp gia tộc không, đắc tội ta…”

“Ngươi nhất định sẽ chết.” Thiếu niên nhàn nhàn bổ sung giúp gã, sau đó liếc nhìn gã. “Những lời này ngươi vừa mới nói.”

“Ngươi…Ngươi…Ngươi ngươi…” Mặt heo của Tuyết Khấp Trưởng Nam chuyển hóa thành màu gan heo trong nháy mắt, một mực ‘ngươi’ mà không nói lên lời.

Thiếu niên hảo tâm tiếp lời cho gã. “Ngươi đồ hỗn trướng này.”

“Đúng, ngươi đồ hỗn trướng này.” Sau khi nói xong, Tuyết Khấp Trưởng Nam mới kịp phản ứng, rồi lại nổi giận mắng. “Ngươi đồ hỗn trướng này, ngươi cũng dám đùa giỡn bản thiếu gia, ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Đắc tội…”

Đa số người vây xem xung quanh đều không nhịn được, cười phá lên ha hả, tiếng cười quả thực truyền đi ngàn dặm…

Ý tưởng duy nhất của Quý Tử Mộc lúc này chính là, đầu của tên béo này bị bánh xe nghiền qua.

Trên thực tế, những ai đứng ở đây xem cuộc vui đều nghĩ vậy, không thể tưởng được trong Tuyết Khấp đại thế gia kia lại có loại ngốc tử này, có thì coi như xong lại còn thả gã ra bên ngoài, chẳng nhẽ Tuyết Khấp gia tộc không sợ gã sẽ đánh mất thể diện của đệ nhất đại thế gia sao?

Kết luận là có thể Tuyết Khấp gia tộc cũng không biết Tuyết Khấp Trưởng Nam lại là kẻ không có đầu óc như thế a!

“Hừ, một tên béo vô dụng mà thôi, ta còn tưởng Tuyết Khấp gia tộc giỏi đến cỡ nào chứ, bất quá cũng chỉ là nơi một đám bại hoại tập trung.” Ngay trong tiếng ồn, một thanh âm từ ngoài vang lên, giọng điệu lạnh lùng giễu cợt đầy châm chọc lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt đối với Tuyết Khấp gia tộc.

Tiếng cười vang của mọi người vì thế mà dừng…

Đích xác trong này có rất nhiều người đều là vong mệnh chi đồ, bọn họ không có cảm tình gì đối với Tuyết Khấp gia tộc, bất quá vẫn có rất ít người dám đứng trước công chúng mà nhục mạ Tuyết Khấp gia tộc, nếu như rơi vào trong tai bọn họ thì rất có thể sẽ bị bọn họ phong sát.

Tuy đều là vong mệnh chi đồ, thêm một địch nhân hay bớt một địch nhân cũng như nhau, nhưng lệnh truy sát của Tuyết Khấp gia tộc cũng không thể khinh thường.

Nếu như thật sự bị đuổi giết, thì kẻ bị đuổi giết kia sẽ như một con chuột trải qua những ngày tháng bị người người đánh giết.

Người nói là một thanh niên hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú còn chút non nớt, bất quá đôi mắt kia lại lộ ra mục quang cừu hận mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trên Nhiệm Vụ bảng, nếu như ánh mắt có thể chém đồ thì khối nhiệm vụ treo trên tường nào đó phỏng chừng đã bị chặt tung tóe bảy tám miếng.

Thanh niên mặc một thân bạch y nhưng ống tay và vạt áo đều bị xé rách vài đường, trên mặt bụi đất bẩn thỉu, tóc cũng rối loạn, thần sắc tiều tụy thật giống như bị người đuổi giết.

Tuyết Khấp Trưởng Nam không có võ công nên gã chỉ nghe thấy thanh âm nhưng lại không biết từ miệng người phương nào nói ra, nghe thấy đối phương cũng dám nhục mạ Tuyết Khấp gia tộc nên tức đến giậm chân, đứng đó một mực kêu gáo mấy câu ‘là ai’, ‘có gan đi ra’ các loại.

Thanh niên cũng không thèm quan tâm đến, cuối cùng liếc nhìn Nhiệm Vụ bảng rồi rời khỏi Thiên các.

Mọi người thấy hết trò vui rồi nên cũng tản dần đi.

Về phía Quý Tử Mộc, y cũng muốn rời đi, lại bị Tuyết Khấp Trưởng Nam đứng cạnh ngăn lại, khi y muốn động thủ thì một bóng xám vội vàng đi qua không cẩn thận đụng vào Tuyết Khấp Trưởng Nam làm gã đổ ập trên mặt đất. Tên béo này phản ứng cũng coi như nhanh, vươn tay vừa khéo túm được ống tay áo của đối phương. ‘Xích a’ một tiếng, tay áo xé thành hai nửa lộ ra cánh tay trắng nõn có chút bệnh trạng.

Bóng xám tựa hồ có việc gấp nên cũng không so đo với Tuyết Khấp Trưởng Nam, trực tiếp lướt qua bên cạnh gã và vội vàng đi ra ngoài.

Quý Tử Mộc cảm thấy bóng áo xám là tìm thanh niên vừa rời đi kia, bất quá hắn hình như là ấm sắc thuốc, bởi vì trên người hắn cảm thấy một vị thuốc hỗn hợp quái dị, mà vị thuốc này hình như y có biết…

Ngay tại thời điểm nghĩ thế nào cũng không ra thì bụng Quý Tử Mộc thầm thì kêu, hóa ra thời gian cơm trưa đã đến.

Không chút do dự, Quý Tử Mộc cũng rời khỏi Thiên các, sau lưng tên béo trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng bò lên từ mặt đất, vừa định chửi ầm lên thì thấy bốn phía một người vây xem cũng không còn.

  1. #1 by kusahana on 26.09.2012 - 11:30

    **tung hoa** mừng nàng trở về **khóc ròng *** **ôm cứng*** ko cho đi nữa đâu , đi 1 cái là biệt tích giang hồ lun hà ,
    hihihi iu nàng , ta ngóng mãi , hôm nào cũng vô xem hic hic !!

  2. #2 by tekikuno on 26.09.2012 - 11:30

    ôi! em ơi là em! sao đáng yêu đến thế a! thằng cha em nó đã quái em còn hậu sinh khả úy hơn nha!!! tội cho Thủ Lĩnh 1 còn tội cho thế nhân mười a!!!! cơ mà ta thấy bảo bộ này thuộc diện ngược tơi bời vì thằng cha em nó ac dữ huh? ta vẫn khoái em muốn chết a! ta cái gì cũng ủng hộ em!

    • #3 by Tiểu Mẫn on 26.09.2012 - 11:30

      có ngược nghẽo gì đâu nàng. Nếu là ngược thì ta nhất quyết không làm nó rồi:)) Đời ta chỉ trung tình với sủng và ấm áp văn :))
      Hồi đọc không nỡ bỏ chương nào vì chỉ sợ lỡ mất mấy câu ‘ngữ xuất kinh nhân’ của em nó thôi :)) Càng về sau em càng BT giống cha ẻm, mà BT kiểu ngây thơ ấy chứ =))

      • #4 by tekikuno on 26.09.2012 - 11:30

        chẹp! em ấy chuẩn xác chính là kiểu thụ ta yêu nhất a! thụ như em ấy đủ cường đủ quái đủ cả ngây ngô mà không mất thú vị! haizzzz! ta xin chết vì em nó a!

  3. #5 by chjp on 26.09.2012 - 11:30

    thanks

  4. #6 by Kitty on 27.09.2012 - 11:30

    Truoc thj co a Thu linh BT ruj den cha e cag BT hon thj bao sao e bt cho dc ah. Nhung t thich kjeu ngay tho vo so toj cua e ah. Tks nang

  5. #7 by tekikuno on 05.10.2012 - 11:30

    *cào cửa* *thều thào* chap~~ mowis~~~ A *phiêu a phiêu*

  6. #8 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    haiz, s lại ko pék xấu hổ mk đụng đến tiểu mỹ nhân kủa ta thế này ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: