[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 99 – Chương 100

@Mẫn: sr cả nhà vì trốn biệt tích đến giờ >.< Tháng 11 ta cũng rảnh rảnh nên sẽ bù lại nha~

Wp điên quá =.=” Post bài mất hẳn nửa tiếng =.=”

Chương 99: Phiến này là nhỏ nhất

 

Giang hồ tiểu nhi nữ, bán mình trữ tiền.

 

 

Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu nằm ở chính giữa đại lục, được một dãy núi kéo dài ngàn dặm hình thành một tường chắn tự nhiên.

 

Trong này không có các loại biệt xưng thành trấn, chỉ là một mảnh tiểu đại lục mà thôi, bất quá thành trấn có gì thì ở đây cũng có, tỷ như tửu lâu, quán ăn, trà lâu, cửa hàng, tiểu quán, thậm chí cả hoan quán cũng có. Quả nhiên là cái gì cần có thì đều có cả, đương nhiên những sản nghiệp này đều thuộc về Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu.

 

Vãng Sinh lâu là một nhà tửu lâu phụ cận Thiên các, cũng là tửu lâu lớn nhất dưới cờ Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu.

Chủ yếu là do nó ở phụ cận Thiên các, người vãng lai ở đây là nhiều nhất, mỗi ngày lưu lượng người qua lại từ địa phương khác hầu như ngoài thập bội.

 

Vãng Sinh lâu vô cùng lớn, đại sảnh có thể chứa vài trăm người được chia làm sáu phòng ngăn cách, từng phòng đều truyền đến thanh âm ầm ĩ đinh tai nhức óc. Từng đám người đều là kẻ luyện võ, lại cùng tiến vào một chỗ, giọng nói to đến thái quá, có đứng ngoài cửa xa đến năm mươi thước cũng nghe thấy tiếng.

 

Thiếu niên vừa đi vào, đã bị một người ăn mặc đoan chính lại giống như tiểu nhị trong khách điếm ngăn lại, là một trưởng giả cười đến híp mắt.

 

“Vị công tử này là lần đầu tiên đến Vãng Sinh lâu a.” Trưởng giả tiếu dung dễ gần ngữ khí thành thật nói.

 

Thiếu niên nhếch mày nhưng lại không mở miệng hỏi vì sao lại biết y là lần đầu tiên tới, chỉ lẳng lặng nhìn xem hắn.

 

Loại tình huống này tựa hồ trưởng giả đã gặp qua, tiếu dung không chút thay đổi, chỉ có điều lúc này trong mắt lại lóe lên tia tán thưởng.

 

“Vãng Sinh lâu có một quy củ, mỗi người trước khi vào lâu phải giao ngũ kim.” Nói xong lão dừng lại, mắt nhìn biểu tình của thiếu niên rồi tiếp tục nói. “Đến lúc đó khách nhân muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, cho dù khách nhân có ăn quá ngũ kim thì Vãng Sinh lâu cũng sẽ không tìm ngài để đòi số tiền vượt quá kia.”

 

Không thể không nói, Vãng Sinh lâu quả thật rất biết kinh thương.

 

Vãng Sinh lâu cung cấp thức ăn tuy không đơn giản như tửu lâu khách điếm bình thường nhưng cũng chỉ có thể được cho là tương đối ngon thôi. Điểm tâm cực phẩm chân chính thì bọn họ chỉ lấy ra chiêu đãi khách nhân lầu hai và lầu ba, chuyện này lại cần kỹ xảo nhất định mới có thể tránh gây tranh cãi.

 

Vãng Sinh lâu dùng chiêu bài ‘ngũ kim người người ăn đến no’ bất quá cũng chỉ trong lầu một, ở lầu hai và lầu ba cung cấp thực vật là điểm tâm cực phẩm càng thêm mỹ vị, bất quá muốn lên lầu hai thì cần giao một loại phí khác, giá cả tự nhiên cao hơn ngũ kim vài lần.

 

Cách làm này kỳ thật tương đương với buffet của hiện đại, đối với thương nhân mà nói, mở cửa làm việc buôn bán thì thêm nhiều lợi nhuận không có lỗ vốn mới là chân lý!

 

Những kẻ du đãng tự nhiên sẽ không bỏ ra ngũ kim để vào Vãng Sinh lâu, những người có thể nguyện ý giao ngũ kim để ra vào Vãng Sinh lâu thì đều là những người có chút tài sản, bất quá thiếu niên cũng không rõ ràng điểm này lắm.

 

Lúc này ngũ kim đối với y mà nói thì là giá trên trời, bởi vì trên người y ngay cả một kim đều không có.

 

Vì vậy, y khó xử.

 

Trưởng giả cười đến híp mắt kia xem xét vẻ mặt của y, tiếu dung không khỏi phai nhạt vài phần. “Vị công tử này nếu như cảm thấy ngũ kim quá nhiều thì có thể xoay người về bên phải đi mười dặm, chỗ đó có một quán ăn nhỏ, ở đó thức ăn tuy không ngon lắm nhưng có thể no bụng.”

 

Nụ cười cung kính mà khách khí lại bắt đầu mang thêm vài phần khinh miệt.

 

Bên trong có một số người vừa ăn vừa nói chuyện trời đất, đại khái là người quen của trưởng giả nên khi thấy một già một trẻ giằng co ngoài cửa, hắc y thiếu niên lại chậm chạp không vào thì lập tức có người minh bạch chuyện gì đang xảy ra, trong đó có một thanh niên nhìn có vẻ áo mũ gọn gàng lại làm ra hành động không chút tương xứng với vẻ về ngoài của hắn.

 

Hắn huýt sáo vang dội, kết quả đa số người xung quanh đều bị tiếng huýt sáo của hắn gợi chú ý sang đó.

 

“Dương lão nhân, lại thêm một kẻ không có tiền lại muốn vào ăn uống thoải mái sao?”

 

Dương lão nhân chỉ cười nhưng không nói, hiển nhiên đối với chuyện này đã gặp quá nhiều rồi, bất quá vẻ mặt của lão lại tiết lộ ý tưởng trong lòng lão lúc này.

 

Đúng là một kẻ không có tiền lại muốn vào ăn uống thoải mái đấy!

 

“Ta nói Dương lão nhân a, thôi ngươi cứ cho người vào luôn đi, tiểu đệ đệ người ta cũng không dễ dàng a, ngũ kim nếu để cho dân chúng tầm thường thì đối với bọn họ mà nói có thể là một món đại tài phú rồi, cùng có thể dùng đến mười năm. Tiểu đệ đệ trên người nói không chừng một kim cũng không có, ngươi còn có thể trông cậy y xuất ra ngũ kim sao? Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha.” Hiển nhiên, người thanh niên này là loại ồn ào điển hình.

 

Nghe thiếu niên như đang nói giúp thiếu niên, trên thực tế hắn đối với thiếu niên là xích quả quả trào phúng.

 

Nếu là thường ngày, Dương lão nhân nhất định sẽ hỗ trợ nói vài câu, dù sao nếu khách nhân ầm ĩ lên thì tổn thất chính là Vãng Sinh lâu.

 

Bất quá bây giờ đối tượng bị trào phúng là thiếu niên mới bước ra đời thì mọi thứ đều miễn bàn, nếu là đại thiếu gia của gia tộc nào đó thì trên người tuyệt đối sẽ không thể không có vàng, trừ phi là một sát thủ lang thang.

 

Dương lão nhân gặp qua không ít người, ánh mắt của lão rất độc đáo. Lão nhìn ra thiếu niên kỳ thật không có bao nhiêu kinh nghiệm, rất có thể còn là một sát thủ từ thâm sơn đi ra lịch lãm, loại người này đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, không có kim tử trong người cũng chẳng có gì lạ.

 

“Dương lão nhân, rốt cuộc đã xong chưa? Chúng ta vẫn chờ đến lượt đây.”

 

Sau lưng thiếu niên có một tráng hán ló đầu ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hóa ra trong một lúc này cũng đã có vài người xếp hàng đằng sau, bọn họ cũng giống như tráng hán cực kỳ mất kiên nhẫn, có kẻ thậm chí trừng mắt nhìn thiếu niên.

 

Dương lão nhân nhận thức tráng hán này, biết rõ đó là một tài chủ gần đây nên lập tức cung kính nói: “Nguyên lai là Lục huynh, xin chờ một chút, rất nhanh là tốt rồi.”

 

Những lời này kỳ thật càng như nói cho thiếu niên nghe, bởi vì Dương lão nhân đã đem hai chữ ‘rất nhanh’ nghiến đến ken két.

 

“Vị công tử này, nếu như ngài không có ngũ kim thì xin tranh thủ thời gian bước đi a, khách nhân của Vãng Sinh lâu không ít, ngài đang làm mất thời gian của chúng ta.”

 

“Ta không có ngũ kim, bất quá…” Thiếu niên chú ý rất nhiều người xung quanh đều mang ánh mắt hèn mọn nhìn y, mi tâm không khỏi nhăn lại. Trên người y thực sự không có ngũ kim, y cũng đã thành thực nói, chính là tuy không có ngũ kim nhưng y lại có một thứ khác nam nhân cho y.

 

“Không có thì xin mời ngươi nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng ở đây chặn đường người khác…” Dương lão nhân rốt cuộc lộ ra thần tình không kiên nhẫn.

 

Câu còn chưa nói hết, thiếu niên từ trong ngực lấy ra một thứ đã hấp dẫn sự chú ý của lão, đôi mắt không khỏi trợn to.

 

Đoàn người vừa ồn ào kia đã chìm trong thất kinh và không còn thanh âm nữa.

 

Vài người xếp hàng sau lưng thiếu niên cũng thay đổi vẻ mặt, đặc biệt là tên tráng hán kia, gần như sắp rớt tròng mắt đến nơi rồi.

 

Hóa ra trên tay thiếu niên cầm một thứ dạng lá cây hoàng kim sắc, quang mang vàng rực chói mắt vô cùng, mà ngay cả kim tệ cũng khó có thể phát ra quang mang như vậy. Kim tệ bình thường chứa kim lượng nhiều nhất chỉ đạt đến hai phần trăm, là loại kim diệp tử chứa kim lượng không chỉ đạt tới hai trăm phần trăm, hơn nữa còn thông qua con đường tinh luyện đặc thù.

 

Cho nên loại kim diệp tử chỉ nhỏ bằng ngón cái của một đứa trẻ đã có thể đổi được một trăm vạn kim rồi.

 

Dương lão nhân từng may mắn gặp qua loại kim diệp tử này một lần, bất quá phiến kim diệp tử thiếu niên lấy ra trước mắt này còn lớn hơn gấp đôi phiến lão từng nhìn thấy.

 

Cái này nếu đổi thành kim tệ thì phải xếp được thành một ngọn núi nhỏ.

 

Vãng sinh lâu lưu động tài chính tuy không ít nhưng trong lúc nhất thời không thể kiếm đủ, Dương lão nhân hiện giờ mới biết được mình đã chọc một phiền toái không nhỏ, bất quá lão cũng không nghĩ đến trên đại lục này thậm chí còn có người trên mình không có kim tệ, ngược lại còn giấu kim diệp tử.

 

“Thứ này không thể dùng sao?” Thiếu niên thấy mọi người không có phản ứng, không khỏi bật lên thanh âm nghi hoặc.

 

Dương lão nhân lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng sợ hãi nói. “Không không không, ngài cầm chính là kim diệp tử, đương nhiên có thể sử dụng. Chỉ là phiến kim diệp tử này thật sự quá lớn, Vãng Sinh lâu tạm thời không có cách nào trả lại cho ngài nhiều đến vậy, không biết trên người ngài còn phiến khác nhỏ hơn không?”

 

Dương lão nhân cẩn thận hỏi, mọi người cũng có chút dở khóc dở cười.

 

Rõ ràng vừa rồi còn vênh váo tự đắc cười nhạo đối phương không có kim tệ, giờ thì ngược lại còn ngại kim diệp tử người ta đưa quá lớn, ngay cả nơi như Vãng Sinh Lâu cũng không trả lại được thì có thể nhận ra phiến kim diệp tử này đổi được số lượng kim tệ nhất định không ít.

 

Người luôn tham lam.

 

Trên phiến đại lục này kẻ cướp đoạt tài vật của người khác không ít, thực lực ngươi thấp thì bị cướp là đáng đời, cho nên không có người đồng tình.

 

Bất quá thiếu niên không hề cố kỵ lấy loại kim diệp tử hiếm thấy này ra thật đúng là khiến dị tâm của mọi người đồng loạt nổi dậy, rồi lại không thể không lo lắng xem sau lưng thiếu niên có thể tồn tại một thế lực lớn nào không. Phải biết rằng loại kim diệp tử thế này số lượng cực kỳ ít ỏi, quý tộc và thế gia bình thường có một phiến đã là không sai rồi.

 

Giống như thiếu niên tùy tiện lấy ra một phiến lớn vậy, coi như là Tuyết Khấp gia tộc cũng không thể xa xỉ như thế.

 

Quý Tử Mộc còn không biết giá trị của kim diệp tử trên phiến đại lục này, y chỉ biết đây là nam nhân tiện tay ném cho y … tiền tiêu vặt.

 

Nghe thấy Dương lão nhân nói đây là phiến quá lớn, Quý Tử Mộc lại tìm tìm một lần nữa, sau đó nói ra một câu làm mọi người sụp đổ.

 

Y nói: “Không có, đây là phiến nhỏ nhất rồi.”

 

Như thế biến ảo thành thiên thiên vạn vạn hồi âm, trong đầu mọi người chỉ tái diễn những lời này.

 

Ngay lúc Dương lão nhân đâm lao phải theo lao thì chỗ hành lang truyền đến một thanh âm du dương tình lãng, giọng nói êm tai đến mức thổi tán đi sự khô nóng trong không khí. Rõ ràng chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng lại làm mọi người liên tưởng đến một khúc nhạc du dương.

 

“Dương lão, trong này có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Mọi người đang hóa đá nghe được những lời này đều tỉnh táo lại, lập tức có người nhận ra nam tử đang nói chuyện.

 

“Nha, là Thanh thiếu chủ của Hắc Khô Lâu.”

 

“Quả nhiên là như trong truyền thuyết, nếu lão tử có một phần mười của Thanh thiếu chủ thì tốt rồi.”

 

“Đẹp được ngươi, với cái bộ dạng này của ngươi thì đời này là không thể.”

 

“Hừ, bộ dạng giống đàn bà thì có gì tốt? Gia tình nguyện vĩnh viễn là bộ dạng này còn hơn là thêm một gương mặt đàn bà.”

 

Lời nói của nam nhân này rốt cuộc làm cho chúng nữ môn đang hiện lên vẻ háo sắc tức giận, nguyên một đám như Tam Lang liều mạng ném pháo oanh tạc đối phương.

 

“Con cóc mà cũng vọng tưởng làm chân long, Thanh thiếu chủ là người mà đám hắc hùng các ngươi có thể so sánh được sao?”

 

“Phải đấy, cũng không nhìn xem mình lớn lên giống loại gấu nào, đến xách giày cho Thanh thiếu chủ cũng không xứng.”

 

“Ai dám nói thiếu chủ là đàn bà, có gan thì đứng ra, lão nương liều mạng với hắn.”

 

“Một chữ soái, hai chữ rất soái, ba chữ phi thường soái… sáu chữ soái đến rối tinh rối mù.”

 

Mọi người mồ hôi lạnh rơi.

 

Quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân được, đặc biệt là nữ nhân hoa si, một khi trở nên hung ác thì nam nhân dù có mười cái miệng cũng không bù được một miệng của nàng.

 

Dương lão nhân vừa thấy Thanh thiếu chủ thì như thấy được cứu tinh, vẻ mặt mừng rỡ đi đến trước. “Thiếu chủ, ngài tới đúng lúc quá, trong này có một thiếu niên, y nói trên người chỉ có kim diệp tử…” Dương lão nhân đem tiền căn hậu quả từ đầu chí cuối nói cho nam tử.

 

Nghe thấy Dương lão nhân nói trên người thiếu niên chỉ có kim diệp tử, Thanh Thiếu Dương không khỏi kinh ngạc nhìn thiếu niên mấy lần.

 

Tựa hồ cảm ứng được tầm mắt của hắn, thiếu niên ngẩng đầu, vừa khéo nghênh tiếp mục quang dò xét của Thanh Thiếu Dương.

 

Thấy rõ mặt đối phương, đáy mắt Thanh Thiếu Dương nhanh chóng hiện lên một quang mang kinh diễm, sau đó khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thanh Thiếu Dương đột nhiên có cảm giác bị sét đánh. Hắn thấy mình cho tới giờ cũng chưa thấy qua một đôi mắt mỹ lệ như thế, nhớ ngày đó ngay cả đại lục đệ nhất mỹ nữ Tuyết Khấp Nguyệt Nhi cũng không làm cho hắn có loại cảm giác kinh diễm này.

 

Nhưng mà đợi hắn muốn nhìn rõ ràng hơn, thiếu niên lại đạm mạc rời tầm mắt như thể hắn chỉ là một kẻ qua đường không đáng kể.

 

Hắn không biết, đối với Quý Tử Mộc, hắn thật sự chỉ là một kẻ qua đường.

 

Thanh Thiếu Dương mặc dù đối với vẻ bề ngoài cũng không quá coi trọng, nhưng hắn cũng biết mình có một dung mạo tuấn mỹ, chỉ là hắn chưa bao giờ mong khuôn mặt mình xuất sắc thêm một chút nữa như thời khắc này, chỉ vì có thể khiến ánh mắt thiếu niên dừng lại lâu thêm một lúc. Chuyện này nếu như đặt tại trước kia, có người nói với hắn như vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không tin tưởng.

 

Thanh Thiếu Dương bật cười, không nghĩ ra mình sẽ có ngày này.

 

Người vây xem càng lúc càng nhiều, Quý Tử Mộc cũng bị dồn ra bên ngoài.

 

Sờ lên cái bụng lép kẹp, Quý Tử Mộc phát hiện ra một chuyện, ăn cơm bên ngoài còn khó hơn nhiều ở trong tổ chức.

 

Thanh Thiếu Dương xuyên qua đám người đi đến trước mặt thiếu niên, mỉm cười lộ ra tiếu dung chiêu bài thiếu chủ ôn hòa. “Vị công tử này xưng hô như thế nào? Tại hạ Thanh Thiếu Dương, là người phụ trách của Vãng Sinh lâu.”

 

Mọi người biểu cảm không đồng nhất…

 

Vãng Sinh lâu? Người phụ trách? Thức ăn?

 

Hai mắt Quý Tử Mộc tỏa sáng, trong chớp mắt bắt được những trọng điểm này. “Ngươi là người phụ trách? Ta đây có thể tiến vào sao?”

 

“Đương nhiên có thể, bất quá vì kim diệp tử của ngươi quá quý trọng, nếu như đổi thì sẽ rất phiền toái cho nên bữa cơm này để ta mời ngươi, ngươi muốn ăn gì cũng được.” Thanh Thiếu Dương sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại. “Ở đây ngươi không quen, để ta đưa ngươi lên.”

 

Nói xong, Thanh Thiếu Dương dẫn thiếu niên lên lầu, lưu lại một đám người trợn mắt há miệng.

 

Người vừa mới hiến ân cần kia là Thanh thiếu chủ của Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu a?

 

Bọn họ không nhìn lầm nghe lầm chứ?

 

Nguyên một đám hiển hiện sáng loáng mấy dấu hỏi chấm trên đỉnh đầu, cảm giác là khó mà tin được.

 

Thanh Thiếu Dương dẫn Quý Tử Mộc lên lầu hai, tự mình chọn một sương phòng thanh tĩnh nhất.

 

Làm một vị thủ lĩnh, Thanh Thiếu Dương có nụ cười thân thiện nhất, lúc dùng tiếng nói nhẹ nhàng ôn hòa có thể dẫn người vào trong tình cảnh hắn chế tạo, đại đa số chỉ cần hắn dùng nụ cười vô cùng thành khẩn thì sự tình đều nằm trong lòng bàn tay. Bất quá đối mặt với Quý Tử Mộc, trong nhân sinh năm thứ hai mươi ba, hắn lại nếm kinh nghiệm thất bại đầu tiên.

 

Đối mặt với một người trong mắt chỉ có thức ăn, Thanh Thiếu Dương nhiều lần muốn hỏi đối phương tên gọi là gì lại bởi vì thái độ bất động như núi không thèm để ý đến chuyện bên ngoài của thiếu niên làm cho hắn nuốt lời vào trong bụng.

 

Thiếu niên đem thức ăn trên bàn càn quét sạch sẽ rồi quay đầu nói một câu cám ơn với Thanh Thiếu Dương, sau đó…

 

“Ta phải đi, tạm biệt.” Nói xong, liền nhảy ra ngoài từ khung cửa sổ rộng mở trên lầu hai.

 

Thanh Thiếu Dương hoàn toàn không nghĩ đến thiếu niên sẽ dứt khoát như thế, nói đi là đi, hơn nữa lại còn là nhảy cửa sổ, cứ không thể chờ đợi được mà rời đi như vậy?

 

Hắn nào có biết rằng, Quý Tử Mộc cảm thấy kim diệp tử nam nhân cho y là thứ không dùng được, lại sợ bọn họ sẽ đòi kim tử của y mà trên người y lại không có, cho nên y mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, chạy rồi nói sau. Như vậy nếu nam nhân gọi là Thanh Thiếu Dương kia có đổi ý thì cũng không tìm thấy y.

 

Chỉ là Quý Tử Mộc không nghĩ tới, lần nhảy cửa sổ này của y sẽ tung ra một đống phiền toái.

 

Một thanh niên thoạt nhìn lớn hơn y một hai tuổi vừa khéo bị y đá phải, hơn nữa lại còn bị đá ở mặt.

 

Bạch y thanh niên, chính là người Quý Tử Mộc nhìn thấy ở Thiên các bụm một bên mặt xanh tím bị y đá phải nằm lăn trên mặt đất, đôi mắt tinh thuần kia lúc này lại hung dữ nhìn y.

 

“Người…” Thanh niên vừa định khởi binh vấn tội thì sau lưng truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ.

 

Thanh niên biến sắc, còn chưa quay đầu lại thì một tia hàn quang bổ xuống từ đỉnh đầu hắn. Thanh niên lập tức né sáng, một lưỡi dao chém xuống bên cạnh người hắn, mặt đất tung lên một đống tro bụi…

 

Người đuổi giết thanh niên dĩ nhiên là bóng xám bị Tuyết Khấp Trưởng Nam xé rách nửa tay áo, toàn thân bị bó quá chặt nên chỉ có một đoạn tay áo bị rách lộ ra. Bóng xám thấy một kích không thành, lập tức lại chém về phía thanh niên, hành động sắc bén mà độc ác tựa hồ muốn đưa thanh niên vào chỗ chết, một chút dư âm lưu tình cũng không có.

 

Thanh niên bởi vì mặt bị đá thương nên tầm mắt có chút mơ hồ, nếu cứ tiếp tục vậy sẽ bị bóng xám chém chết, không khỏi hổn hển quát về phía thiếu niên. “Còn không qua đây hỗ trợ.”

 

Quý Tử Mộc do dự.

 

Thấy thiếu niên lại vẫn dám do dự, thanh niên tính tình vốn táo bạo nên lập tức nổi giận.

 

Không thể trách y sẽ do dự, Quý Tử Mộc nhớ đến mình vừa mới ăn no, không nên làm những hành động quá kịch liệt, bằng không sẽ ảnh hưởng không tốt đến tràng vị tiêu hóa.

 

Nếu như thanh niên biết rõ ý tưởng hiện giờ của Quý Tử Mộc, không chừng sẽ suy nghĩ đến việc giết chết y rồi tự sát.

 

Ngay tại thời điểm thanh niên sắp duy trì không được, lỗ tai đột nhiên truyền tới thanh âm của thiếu niên. “Tránh ra.”

 

Thanh niên vốn không đỡ được công kích của đối phương, nghe thấy câu này lập tức phản ứng nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng lên thì bên tai liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, bùn đất trên đường cũng bị nổ tung, một ít bắn lên bạch y của thiếu niên, đen đen trắng trắng đã chuyển thành quần áo khất cái rồi.

 

Thanh âm nổ mạnh khiến cho không ít người chú ý, thanh niên lập tức kéo thiếu niên xoay người bỏ chạy.

 

Bóng xám bị tạc phun một ngụm máu tươi, nhân lúc đám tro bụi mù mịt do vụ nổ tung lên, cũng theo đó mà chạy mất.

 

Thanh niên lôi kéo thiếu niên chạy một mạch đến một nơi không người, sau đó bỏ phắt tay thiếu niên ra, không một lời nói cảm ơn mà còn chỉ trích y.

 

“Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm đến như nào không, ngươi có chuẩn bị nghịch ngợm gì thì ít nhất cũng phải chờ ta lùi đến nơi an toàn rồi mới lấy ra chứ, nếu lan đến ta thì làm sao giờ? Ta là bảo ngươi cứu ta chứ không bảo ngươi giết ta, không được phép cãi, là ai đá thương mặt ta, trừ ngươi thì còn có ai, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm.”

 

“…” Quý Tử Mộc không nói gì.

 

“Không phản đối gì chứ, nếu như ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đá thương mặt ta nữa, thế nào?” Thanh niên nhìn biểu tình của y, không khỏi nổi lên tâm tư được một tấc lại muốn tiến một thước.

 

Quý Tử Mộc yên lặng nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi.

 

Phản ứng đầu tiên của thanh niên là sững sờ, lập tức đứng trước mặt y. “Ngươi không được đi.” Chưa kịp nói hết, người vừa đứng trước mặt hắn đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, thanh niên càng xác định thêm suy đoán trong lòng.

 

“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải sát thủ không?” Lại đứng ngăn trước mặt Quý Tử Mộc lần nữa, trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận.

 

Quý Tử Mộc: “…Không phải.”

 

Thanh niên kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ vào thiếu niên lớn tiếng quát. “Gạt ngươi, ngươi vừa mới do dự.”

 

Quý Tử Mộc rũ mắt xuống. “Là ảo giác của ngươi.”

 

Thanh niên đột nhiên cười ha ha. “Ngươi không phải giả bộ, lúc ở Thiên các rõ ràng ta gặp ngươi đang trình nhiệm vụ, còn dám nói ngươi không phải sát thủ.”

 

Quý Tử Mộc: “…”

 

Cười được một nửa, thanh niên đột nhiên phát hiện là mình có việc cầu người, từ cười lớn biến thành gượng cười, từ gượng cười biến thành giật giật…

 

“Thân giới của ngươi là bao nhiêu? Ta có thể thuê ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giết người là được.” Khô khan nói xong câu đó, thanh niên không chút chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Tử Mộc.

 

Quý Tử Mộc rất không khách khí. “Năm mươi vạn.”

 

Thanh niên thiếu chút nữa rơi cằm xuống mặt đất. “Gạt người, ta đã hỏi thăm rồi, một sát thủ thực lực cấp Kim tinh cũng không nhiều như vậy.”

 

Chỉ có thể nói là thanh niên không có vận khí. Nếu chuyện này xảy ra trước đoạn đối thoại của Quý Tử Mộc và nam nhân kia thì hắn tuyệt đối có thể sử dụng một sát thủ với thân giới tiện nghi nhất, nhưng mà đối với Quý Tử Mộc hiện giờ đã biết không có nhiều kim tệ thì không có thức ăn mà nói, kim tệ thực sự trọng yếu.

 

Quý Tử Mộc ngẩng đầu nhìn trời. “Ta phải đi về.”

 

Thanh niên còn đang đắm chìm trong giá trên trời năm mươi vạn kim kia, đại não tiếp thu được những lời này, nào biết lúc ngẩng đẩu lên thì trước mắt làm gì còn thân ảnh thiếu niên nữa…

 

“Đáng giận…Ngươi trở lại cho ta…Năm mươi vạn…Ta bán mình cũng gom đủ cho ngươi…”

 

~0~

Chương 100

 

Phật nói, năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước chỉ để đổi một dịp gặp thoáng qua trong kiếp này.

 

Quý Tử Mộc nói, chỉ cần lần thứ nhất ta có thể vặn gãy cổ ngươi!

 

 

Áo choàng màu đen, một chiếc mặt nạ quỷ dị, thân thể vĩ ngạn to lớn của nam tử ngăn trước mặt Quý Tử Mộc, dưới y phục màu đen cơ hồ có thể cảm nhận được khí thế nguy hiểm bành trướng của hắn, khí tức yếu ớt gần như có thể xem nhẹ, thu phóng hết sức tự nhiên, đây không thể nghi ngờ là một sát thủ hoàn mỹ.

 

Nếu như không phải hắn cố ý phóng xuất một chút khí tức thì Quý Tử Mộc căn bản không phát giác được có người luôn đi theo mình.

 

Mặt nạ màu đen, trên đó khắc kín những đường vân mảnh khảnh, dày đặc chằng chịt bao trùm cả mặt nạ, thân thể nam tử hoàn toàn được phủ dưới áo choàng màu đen.

 

Tuy không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng Quý Tử Mộc lại cảm giác được một dòng áp lực không nhỏ, loáng thoáng là toát ra từ đôi mắt dưới chiếc mặt nạ kia.

 

Y chỉ nghe nói là khí thế có thể đè người lại không nghĩ rằng con mắt cũng có thể đè người?

 

Cảm thấy hoài nghi sâu sắc, Quý Tử Mộc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt nạ của nam tử, nó được nhuộm đen không khác một mặt nạ quỷ, bất quá người này thật sự luôn đi theo y sao?

 

“Quý thiếu gia, nghe danh đã lâu.” Thanh âm khàn đặc truyền ra dưới tấm mặt nạ như bị xe tải nghiền qua vậy, thanh tuyến phi thường kì quái, giống như yết hầu bị bóp chặt.

 

Quý Tử Mộc không khỏi nghi hoặc, khi nào thì y nhận thức một người như vậy.

 

“Ta là Hắc Minh, thuộc hạ của Tôn chủ, đây là lần đầu tiên ta với Quý thiếu gia gặp mặt.” Hắc Minh nhìn ra nghi hoặc của thiếu niên, thanh tuyến lạnh như băng lại truyền đến.

 

Tuy thanh âm lạnh lùng nhưng thiếu niên lại nghe ra được nam tử này không có địch ý với y, chỉ là…

 

Tôn chủ là ai?

 

“Nha.” Quý Tử Mộc vẫn rất “lễ phép” lên tiếng.

 

Hai người cũng không phải kẻ nói nhiều, vì thế hào khí bị đè nén rất rất lâu… cho đến khi Hắc Minh phá công trước. Cũng không còn cách nào cả, ai bảo hắn tới là có việc, nếu như không mở miệng, thì là hai người có trầm mặc đến tận thế cũng đừng mong muốn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ do Tôn chủ giao.

 

“Tôn chủ sai ta đến tiếp ngươi đến một chỗ, thỉnh Quý thiếu gia đi theo ta.”

 

Hắc Minh nói xong lập tức xoay người rời đi, kết quả đi chưa đến năm bước thì hắn dừng lại. Thiếu niên nào đó sau lưng vẫn không nhúc nhích, ánh sáng lóe lên yếu ớt từ đôi mắt nhìn lưng hắn chằm chằm không chớp một lần.

 

Lại một hồi trầm mặc, Hắc Minh rốt cuộc xác định một việc, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ màu đen, nói: “Ta không biết ai tên là Hắc Minh.”

 

“Không sao cả, chỉ cần ngươi là Quý thiếu gia là được.” Hắc Minh hiển nhiên còn không biết thiếu niên định biểu đạt cái gì.

 

“Ta không biết Tôn chủ trong miệng ngươi.”

 

Cái này hẳn là rõ ràng rồi a.

 

Hắc Minh dừng một chút. “Tục danh của Tôn chủ ta không thể nói, bất quá ngài là thân phụ ngươi, điểm này thì không sai.”

 

Thiếu niên đột nhiên hỏi: “Ngươi luôn đi theo ta?”

 

“Không sai.”

 

Câu trả lời rất sảng khoái, trong nội tâm người nào đó lại cảm thấy có chút mất hứng.

 

Hóa ra nam nhân dĩ nhiên phái người đi theo y, là sợ y đào tẩu sao? Y quả nhiên còn kém xa, thậm chí ngay cả chuyện này đều không phát hiện được.

 

Thiếu niên: “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

 

Hắc Minh: “Đến là biết.”

 

Thiếu niên: “Phụ thân nói không thể tùy tiện đi theo người lạ.”

 

Hắc Minh: “Ta chính là thuộc hạ của Tôn chủ.”

 

Thiếu niên: “Với ta mà nói ngươi chính là người lạ.”

 

Hắc Minh: “Quý thiếu gia muốn thế nào?”

 

Thiếu niên: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết muốn dẫn ta đến đâu là được.”

 

Ra là y chỉ muốn biết rõ là sẽ đi đâu, còn với chuyện có muốn đi cùng ‘người lạ’ là hắn đây không bất quá chỉ là cái cớ thôi sao?

 

Lúc này, trong đầu Hắc Minh hiện lên lời nói của Tôn chủ trước khi hắn đi. “Hắc Minh, tính cách của bảo bối có chút không được tự nhiên, cho nên ngươi cứ theo ý y, y hỏi ngươi cái gì thì phải trả lời cái đó, muốn biết gì thì cứ để y biết, hỏi xong y sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi.”

 

“Ta hiểu được.”

 

Thanh âm lạnh lùng như máy móc phát ra ngôn ngữ, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện một chữ cũng không thiếu, tuy rằng Quý Tử Mộc rất muốn nói cho hắn biết là y chỉ muốn biết hắn sẽ dẫn y đi đâu mà thôi, bất quá suy nghĩ lại, y vẫn tự giác im lặng.

 

Chuyện này kỳ thực cũng có chút ít lịch sử.

 

Trước đây rất lâu, Khôi Võng thật ra không phải là tổ chức sát thủ lớn nhất trên đại lục này, nó bất ngờ xuất hiện như một hắc mã, bất quá bởi vì Khôi Võng có thực lực hùng hậu cho nên một số tổ chức sát thủ khác dù có liên thủ chèn ép thì cũng chỉ có thể vất vả biến thành ngang tay.

 

Mà lúc này, một dãy Hắc Kim sơn liền nhau chính là đối tượng tranh đoạt của mọi người.

 

Dãy Hắc Kim sơn tồn tại đã lâu, không có ai biết rốt cuộc nó xuất hiện được bao nhiêu ngàn năm, bất quá mọi người lại biết, dưới chân dãy Hắc Kim sơn này chôn giấu một mỏ vàng số lượng lớn, về phần có bao nhiêu thì không ai tính được.

 

Dãy Hắc Kim sơn cùng với dãy Hồng Vân sơn đã bị Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu chiếm cứ ở trung tâm đại lục kia được xưng là hai dãy núi lớn của Thanh Chuẩn đại lục, bất quá dãy Hắc Kim sơn lại là vô chủ, còn dãy Hồng Vân sơn đã sớm bị Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu chiếm giữ.

 

Khôi Võng lúc đó tiềm lực cực lớn, hơn nữa sau lưng tổ chức lại là Nguyệt thị, cho nên hai tổ chức sát thủ kia không ngoài ý muốn thua dưới tay Khôi Võng, dãu Hắc Kim sơn bị Khôi Võng chiếm cứ thành công.

 

Nhưng mà nếu muốn một mình chiếm giữ cũng không có khả năng, không ai nguyện ý buông tha cho mỏ vàng tới tay cả.

 

Cuối cùng ba tổ chức trải qua hiệp thương, cách năm năm lại tổ chức một trận đấu sinh tử, dùng trận này để quyết định quyền sở hữu dãy Hắc Kim sơn.

 

Kỳ thật với thực lực hiện tại của Khôi Võng thì hoàn toàn không cần tuân thủ hiệp nghị này.

 

Bất quá, lúc ấy Nguyệt Ly Táp còn trẻ lại thấy loại hiệp nghị này cũng có chỗ tốt, trò chơi mèo vờn chuột thể hiện không chỉ là tàn khốc, đối với một số người có ham mê đặc thù mà nói, đây là một chuyện khiến người ta hưng phấn.

 

Đó là nguyên cớ vì sao dưới cường quyền, bất luận lý do gì đều có thể trở thành chân lý!

 

Quy củ của trận quyết đấu sinh tử này rất đơn giản, mỗi tổ chức đều phái ra ba người tiến vào trong một nơi bị phong kín và tiến hành một hồi quyết đấu, dùng giết chết đối thủ làm mục tiêu, cuối cùng phải lấy được hắc kỳ được che giấu. Chỉ có người đạt thành hai điều kiện này mới có thể xem là người chiến thắng cuối cùng, nếu không thì sẽ bắt đầu lại lần nữa.

 

Nhưng mà, mỗi một trận đấu sinh tử cách năm năm này, người thằng cuối cùng đều là Khôi Võng.

 

Một lần thê thảm nhất là mười lăm năm trước, Nguyệt Ly Táp tham gia lần đó, gần hai ngày, người của tổ chức khác đều toàn quân bị diệt, hơn nữa đều chết vì bị chém ngang người thành hai khúc, các loại khí quan kéo dài trên mặt đất, thậm chí có kẻ trong tay còn cầm ruột của mình, tựa hồ như muốn nhét lại vào bụng, tử trạng cực kỳ tàn nhẫn.

 

Bất quá về sau hắn không tham gia nữa, chỉ là ác mộng kia vẫn dai dẳng trong nội tâm của hai tổ chức sát thủ, mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Ly Táp xuất hiện, sẽ bất giác sản sinh ra ý tưởng lui bước.

 

Trận đấu năm nay là ở phía cuối bên trái dãy Hắc Kim sơn, đó là một phiến Hắc Mộc lâm với hắc mộc làm trứ danh.

 

Rừng rậm bình thường không thể thiếu được dã thú, nhưng Hắc Mộc lâm lại không có dã thú, đơn giản vì ngay cả dã thú cũng không thể sống sót được trong đó.

 

Tại Hắc Mộc lâm, quanh năm tràn ngập độc khí, loại độc khí này có thể gây tê liệt thần kinh con người, khiến năng lực suy nghĩ giảm xuống, hành động chậm chạp, quan trọng nhất là để lại di chứng.

 

Bởi vậy người tiến vào đều sẽ cửu tử nhất sinh, vì thế cần yêu cầu đối phương có nội lực thâm hậu.

 

Nội lực càng sâu thì có thể ở lại càng lâu, bất qua thông thường không thể vượt quá ba ngày, hơn nữa càng xâm nhập thì độc khí càng nhiều, cũng càng dày, đối với thân thể có nguy hại rất lớn.

 

Cho nên những sát thủ phải vào Hắc Mộc lâm, kỳ thật đều ôm quyết tâm chắc sẽ chết.

 

Trong lòng Quý Tử Mộc có một dự cảm không lành.

 

Ba ngày sau, khi y chứng kiến Hắc Mộc lâm ngập tràn một mảnh hắc khí, loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt.

 

Cửa vào Hắc Mộc lâm là một Tuyệt Mộc nhai, ước chừng lớn bằng hai Trung Ương cung, bất quá cửa vào chân chính lại chỉ có thể hai người đi qua, nghe nói đây là lối ra duy nhất của Hắc Mộc lâm.

 

Nam nhân không quản đứng ở nơi nào thì sự hiện hữu của hắn đều tạo cảm giác mãnh liệt như vậy, đôi khi dù không muốn chú ý cũng sẽ không tự chủ được bị khí thể của hắn hấp dẫn.

 

Tử sắc trường bào bó sát thần bí mà hoa lệ đem những đường cong cơ bắp trên thân nam nhân phác họa một cách rõ ràng dễ thấy, tư thái hoàn mỹ không chê vào đâu được, tại Tuyệt Mộc nhai thành một tồn tại chói mắt.

 

Nam nhân này, đôi khi có thể gợi lên dục vọng tiềm tàng trong lòng nhân loại.

 

Nhưng mà, nam nhân cường hãn như Nguyệt Ly Táp, không chỉ nói thèm muốn, chỉ cần vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của hắn thì ai còn dám đối với hắn lộ ra chút dục vọng?

 

Dám đối với một nam nhân có thể mặt không chút biểu tình móc nội tạng người ta lộ ra loại tâm tư xấu xa kia, phải cẩn thận xem ruột của mình có thể tùy thời rớt ra hay không.

 

Cho nên xung quanh nam nhân trong phương viên trăm thước, ngoại trừ người của Khôi Võng thì những kẻ khác đều lùi vào một góc, bộ dáng như gặp phải ôn dịch đáng sợ…

 

Quý Tử Mộc nghĩ, ôn dịch sao có thể đáng sợ bằng nam nhân được.

 

Vừa vào Tuyệt Mộc nhai, nam nhân liền thấy y, giống như Hắc Minh đều mang theo mặt nạ, chẳng biết vì sao Quý Tử Mộc có thể cảm giác được nam nhân đang mỉm cười dưới mặt nạ đó, bất quá nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ không giống như đã đợi rất lâu.

 

Quý Tử Mộc im lặng, hai mắt liếc về phía Hắc Minh.

 

Quả nhiên, thuộc hạ của biến thái không thể tin tưởng được.

 

“Bảo bối đến rồi.” Thanh âm nam nhân lộ ra vài phần sung sướng, không có âm tuyến lãnh liệt kia, vang lên giữa Tuyệt Mộc nhai trống trải lập tức hấp dẫn sự chú ý của người khác.

 

Kỳ thật có thể nói là nhất cử nhất động của nam nhân, chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng có thể làm cho lòng người muôn hình muôn vẻ.

 

Quý Tử Mộc vừa tới gần đã bị tay nam nhân kéo vào trong ngực hắn.

 

“Bảo bối hình như mất hứng, có phải là Hắc Minh khi dễ ngươi không?” Một ngón tay khẽ vuốt lông mày thiếu niên, nam nhân nhẹ nhàng cười khẽ, nghe không ra là thật sự hay là vui đùa.

 

Đã quen nam nhân động một chút lại muốn ôm y, Quý Tử Mộc cũng không phản kháng, ngược lại còn yên tâm thoải mái ngọ nguậy trong lòng hắn, sau đó mới rầu rĩ trả lời một câu. “Không có.”

 

“Không có là tốt rồi, bất quá sau này nếu có thì nhất định phải nói cho cha, biết không?”

 

“Nha.”

 

“Như vậy, tiếp đến chúng ta nói về chính sự.” Bộ dạng qua loa của nam nhân như thể chính sự này kỳ thật cũng chỉ là một việc không đáng kể. “Trên đường Hắc Minh chắc đã nói với ngươi, lúc này bảo bối đại biểu cho Khôi Võng tham gia sát lục trong Hắc Mộc lâm, với năng lực của bảo bối thì chắc sẽ không khiến cha thất vọng, đúng không?”

 

“…” Dự cảm ứng nghiệm.

 

“Tại sao không nói nữa?” Nam nhân hơi cúi đầu xuống, một lọc tóc đen lướt qua bả vai hắn, chạm đến khuôn mặt Quý Tử Mộc.

 

“…Lúc trước ngươi không đề cập qua.”

 

“Ha ha, bởi vì cha tin tưởng năng lực của ngươi, hơn nữa như vậy không phải có thể khảo nghiệm được năng lực ứng biến của ngươi sao?”

 

Khảo nghiệm sao?

 

“Nghe nói khắp nơi trong đó đều là độc khí.”

 

“Thân thể bảo bối bách độc bất xâm, bất quá chỉ là một chút độc khí nho nhỏ mà thôi.”

 

“Nghe nói vỏ cây đều chứa kịch độc.”

 

“Bảo bối chỉ cần không ăn vào thì sẽ không có việc gì.”

 

“Nghe nói trong đó không hề có động vật.”

 

“Nếu bảo bối đói bụng thì nhịn một chút là tốt rồi.”

 

“Nghe nói…”

 

“Bảo bối có phải đang sợ hãi?” Nam nhân tiếu dung ‘chân thành’ câu dẫn cằm thiếu niên.

 

“…Không có.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Nam nhân dừng môt chút. “Nghe nói trước khi đến đây bảo bối đã ăn rất no rồi, vậy thì trực tiếp đi vào thôi.”

 

“…” Đây là hậu quả sao? Ba ngày trước, y thật sự ăn rất no rồi.

 

Một lúc lâu sau, nhân mã ba phương đều đến đông đủ, bên Quý Tử Mộc trừ y ra còn có hai người khác, tựa hồ là thuộc hạ trực hệ của nam nhân, hai người mặt không chút biểu tình và đều là một thân hắc y, trong đó có một người thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn dưới vải vóc hiện lên rõ thấy, thân thể tráng kiện cơ hồ gấp đôi người khác.

 

Bất quá xem ra là kiểu lực lượng, mà một người khác có thể là loại tư duy, với lần liệp sát trong Hắc Mộc lâm này, như vậy thật sự rất phù hợp.

 

Nhưng là…có vẻ như không có đất cho y dụng võ?

 

Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng Quý Tử Mộc cũng không nói ra, y vụng trộm nhìn nam nhân, lại phát hiện có một nam nhân toàn thân như lửa bước đến ngăn trước mặt nam nhân, khí thế kiêu ngạo, cuồng vọng như lửa thiêu đốt ý chí…

 

Khí tức của nam nhân từ lúc y rời đi liền thay đổi, khôi phục lại thành loại âm hàn lãnh liệt trước sau như một, khí thế cuồng vọng duy ngã độc tôn rõ ràng muốn uy áp nam tử như lửa kia.

 

Quý Tử Mộc dời tầm mắt, quan sát trời mây, hi vọng trên trời đột nhiên rơi xuống một con chim…

 

Thanh âm kéo dài như thể để hấp dẫn sự chú ý của y, một con chim đúng là rơi xuống nhưng phương hướng lại là Hắc Mộc lâm, độc khí tràn ngập trên không thoáng cái đã nuốt sạch con chim kia.

 

Mỏ chim kéo theo đúng là hắc kỳ, chỉ là nó có thể đừng bay quá xa như vậy không, hướng kia hình như là chỗ sâu bên trong Hắc Mộc lâm…

 

Hắc Mộc lâm quả nhiên như lời Hắc Minh, bên trong độc khí ngập tràn, trong không khí đều có thế chứng khiến lớp độc khí bị từng cơn gió thổi qua nhộn nhạo rung động từng lớp, càng đi vào trong, độc khí lại càng đậm…

 

Quý Tử Mộc đứng trên một hắc mộc, thấy hối hận, cực kỳ hối hận.

 

Sớm biết như vậy thì vừa nãy khi thương lượng với hai người kia sẽ không nói mình thấy con chim kia bay vào sâu Hắc Mộc lâm, y chỉ là có chút hiếu kỳ vì sao con chim kia bay một lúc trong khói độc mà không bị sao, sau đó liền mở miệng hỏi.

 

Không nghĩ rằng, nam tử gầy gầy kia lại bảo y đi tìm hắc kỳ, công tác liệp sát thì có hai người bọn họ phụ trách, hơn nữa…lý do rất hợp lý hợp tình, chỉ có y chứng kiến được phương hướng đại khái của con chim kia, dựa theo hướng đó để đi tìm thì nhất định có thể tìm được hắc kỳ với tốc độ nhanh nhất.

 

Nhưng mà lý do có đầy đủ hơn nữa so ra cũng kém lời nói của nam tử gầy kia, kỳ thực là nam nhân khiến hai người bọn họ giao chuyện tìm hắc kỳ cho y.

 

Một vạn lần hối hận cũng không đủ để hình dung tâm tình của Quý Tử Mộc trong giờ phút này.

 

Về phần tại sao y lại đứng trên hắc mộc, cái này cũng ít nhiều nhờ vào việc y thích trèo cây.

 

Người bình thường đều biết hắc mộc chứa kịch độc cho nên sát thủ tiến vào Hắc Mộc lâm sẽ tự nhiên tránh những cây hắc mộc trưởng thành đen sì, vì thế đến bây giờ cũng không ai biết, kỳ thật trên hắc mộc độc khí nhạt hơn dưới mặt đất rất nhiều.

 

Chính là vì vậy, tuy Quý Tử Mộc cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn nhưng vẫn có thể chịu đựng được, dù sao càng đi vào bên trong, độc khí lại càng đậm đặc…

 

Ngay lúc Quý Tử Mộc định xuất phát đi tìm hắc kỳ thì hai thanh âm mơ hồ truyền đến dưới gốc cây phía trước không xa.

 

“Không thể tin được vận khí chúng ta lại tốt như vậy, tìm được hắc kỳ rồi, thật sự là trời giúp chúng ta!”

 

“May mà dược sư bảo chúng ta mang theo tị độc châu, nếu không chưa tìm được hắc kỳ thì chúng ta đã trúng độc chết rồi.”

 

“Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Dược sư nói muốn chúng ta tìm được hắc kỳ xong liền rời đi ngay!”

 

“Hừ, người khác cho rằng Hắc Mộc lâm chỉ có một cửa ra vào, thực ra bọn họ không biết dược sư đã sớm chuẩn bị sách lược vẹn toàn rồi, đám người Khôi Võng cho dù có lợi hại thì lần này tuyệt đối không thể trở thành đệ nhất danh. Chúng ta chỉ cần đưa hắc kỳ ra bên ngoài sau đó trở về liệp sát những người khác, đến lúc đó dãy Hắc Kim sơn này chính là của tổ chức chúng ta rồi.”

 

“Dược sư thật sự thần thông quảng đại, lại có thể đoán được lần này là ở Hắc Mộc lâm, những người kia có lợi hại thế nào, không có tị độc châu thì không thể ở quá lâu trong Hắc Mộc lâm, chúng ta chỉ cần thừa dịp bọn họ suy yếu rồi đánh lén là thành công.”

 

“Tốt lắm, chúng ta nhanh đi tìm thông đạo kia thôi.”

 

“Hắc, ai mà nghĩ ra, lối ra thứ hai cư nhiên ở chỗ sâu trong Hắc Mộc lâm, cũng chỉ có tị độc châu mới bình yên vô sự đến đó được, những người khác căn bản không thể tìm ra trước khi độc phát.”

 

 

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, nếu đúng như lời bọn họ thì hiện giờ hướng bọn họ đi hẳn là đến lối ra kia.

 

Trên cây, Quý Tử Mộc liếc mắt một vòng, một ý tưởng lập tức lặng lẽ thành hình.

 

Có lẽ…Đây là cơ hội tốt.

 

Đúng là cơ hội tốt, hai người kia căn cứ vào chỉ thị trên địa đồ, tại một khe núi nhấp nhô tìm được thông đạo kia, trước cửa động chằng chịt dây mây đen.

 

Hai người liên thủ dùng kiếm trong tay chém một lúc mới thanh lý được hết dây mây đen, xuất hiện trước mặt bọn họ rõ ràng một thông đạo, bất quá thông đạo này thoạt nhìn cực kỳ thô sơ, hơn nữa hình như tồn tại đã lâu rồi. Trước cửa động có hai hài cốt, xem ra chắc là tiền nhân lúc đang đào vàng bất cẩn đào phải Hắc Mộc lâm, kết quả bị nhiễm độc khí chết.

 

Hai người lục lọi tìm đường trong thông đạo hoàn toàn không nghĩ tới, trong Hắc Mộc lâm này thậm chí có người không chết dưới độc khí mà còn một mực đi theo sau bọn họ.

 

Thông đạo không quá sâu, đại khái khoảng chừng trăm thước, hai người kia nhanh chóng đi đến cuối thông đạo.

 

Ánh mặt trời vàng rực rơi trên cửa động, những độc khi kia hình như rất sợ ánh sáng nên không tràn ra ngoài, nhưng hai người kia còn chưa kịp mừng rỡ thì một hắc ảnh lóe lên…

 

Sát thủ cầm bản vẽ cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì cổ mát lạnh, một dòng máu ấm áp bất ngờ chảy ra, yết hầu không phát ra âm thanh nào. Trong đôi mắt trừng lớn của đồng bạn, hắn chứng kiến cổ mình bị rạch một đường, trở thành hình ảnh cuối cùng trong nhân sinh của hắn.

 

Chứng kiến đồng bạn ngã xuống, tên còn lại phản ứng rất nhanh rút kiếm ra, nhưng hắn vẫn chậm một bước, một bàn tay đã bóp cổ hắn. Vừa định quay đầu lại thì rắc một tiếng, hắn nghe thấy thanh âm xương cổ mình bị bẻ đứt, hắn nhớ đến bản thân mình rất thích vặn gãy cổ người khác, nghe loại thanh âm răng rắc này sẽ làm hắn cảm thấy hưng phấn. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, khi chuyện này xảy ra trên người hắn, thanh âm này lại khủng bố đến vậy…

 

Cơ hồ là chết ngay lập tức.

 

Quý Tử Mộc nhặt hắc kỳ rơi trên mặt đất, còn có hạt châu lăn khỏi tay người chết, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa…

 

  1. #1 by hongtru on 29.10.2012 - 11:30

    suy nghĩ sâu xa~~~~ =))))))))))))))) có thật ko đáy~~~
    mừng nàng comeback nha~~~ :”>

  2. #2 by sakura236 on 30.10.2012 - 11:30

    chủ nhà!!!!!!!!!!!! *xích chân lại* nàng đừng hòng chạy nữa nhá há há, nàng mất tích làm ta tự kỉ quá chừng *chui xó nhà chọt kiến*
    *ngẩng đầu nhìn lại* tâm tình mình thật bất ổn =.=ll tại nàng đấy, đền chục chương chuyện đi *lăn*

  3. #3 by kusahana on 30.10.2012 - 11:30

    nàng quay lại rùi >.<, **tung hoa** , cố lên nàng , mà dạo gần đây ai cũng bận hết trơn hà . T^T

  4. #4 by Jade on 30.10.2012 - 11:30

    welcome to your comeback^^

    lần sau nàng cứ cài đặt post sẵn đi, cứ kiểu này đau tim quá +0+

  5. #5 by butterfly on 30.10.2012 - 11:30

    thanks nang so much!! chuc mung nang da way tro laj

  6. #6 by anichan on 31.10.2012 - 11:30

    hix ẻm giết người mà cứ như bẻ cành hái hoa ý

  7. #7 by tekikuno on 01.11.2012 - 11:30

    ta đã thấm thía cái câu “sau lưng bọ ngựa có hoàng tước” ta vừa hưng phấn vừa lạnh người …..oa oa oa oa ta yêu em aaaaaaaaaaaaa

  8. #8 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    ko hổ là con của a Nguyệt Ly Táp ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: