[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 101 – Chương 102

Chương 101: Ta đi đây

 

Trẻ ngoan phải biết lễ phép!

 

 

Trong tay nam nhân cầm một mảnh vải trắng thô ráp, trên đó sơ lược viết một vài chữ sắc hồng trông tiên diễm vô cùng, lại nhàn nhạt một mùi tanh.

 

Từ lúc cầm mảnh vải trắng này, khí tức nam nhân trở nên cực nhạt, tiếu dung dưới mặt nạ trở nên âm nhu. Nam nhân híp mắt đầy nguy hiểm, mục quang sắc bén như dao tựa hồ muốn xuyên thấu mảnh vải trên tay, qua nó nhìn về phía thiếu niên nơi phương xa.

 

Dưới chân nam nhân còn một miếng vải khác, trên đó cùng dùng máu viết một đoạn văn, bất quá lại bị nam nhân tùy ý ném trên mặt đất, cẩn thận cầm miếng vải trên tay này, trên đó cực kỳ đơn giản viết ba chữ ‘ta đi đây’, ngắn gọn sáng tỏ, cũng rất phù hợp với phong cách trước sau như một của bảo bối.

“Mảnh vải này phát hiện ở đâu?”

 

“Là ở chỗ chúng ta hẹn gặp thiếu gia, đồng thời phát hiện được hắc kỳ này.” Sát thủ gầy gầy ngừng một chút, lại nói tiếp. “Thuộc hạ tuân theo chủ tử phân phó, khiến Quý thiếu gia một mình đi tìm hắc kỳ, mà lúc thiếu gia rời đi cũng không có điều gì bất ổn.”

 

“Nói như vậy là bảo bổi lâm thời nghĩ đến.”

 

“Hẳn là vậy, thuộc hạ phát hiện được bóng dáng Quý thiếu gia ở ngoài thông đạo do Quý thiếu gia chỉ thị kia.”

 

“Ha ha…” Nam nhân đột nhiên nở nụ cười. “Thủ đoạn của bảo bối thật sự càng ngày càng ngoan (ngoan lệ, hung ác, kiên quyết) rồi, xem ra thành quả dạy bảo mười mấy năm qua vẫn là có.”

 

“…” Sát thủ gầy gầy do dự một hồi rồi mới mở miệng nói: “Chủ tử, có cần phái người đi tìm thiếu gia về không?”

 

“Không cần.” Nam nhân nhìn một mảnh trời cao bát ngát trên đỉnh đầu. “Bảo bối đã trưởng thành rồi, đã đến lúc để y ra ngoài kiến thức một phen.”

 

Lời tuy như thế nhưng hai người vẫn cảm thấy một dòng áp lực không nhỏ truyền đến từ thân nam nhân, ngay lúc bọn họ không biết nói tiếp thế nào thì lại nghe thấy thanh âm cười khẽ của nam nhân.

 

“Chỉ là bảo bối ra ngoài chơi mà không nói với cha một tiếng, bé ngoan sao có thể không lễ phép như vậy? Vậy thì thông tri Hỏa Thủy Vân bảo hắn thuận tiện lưu ý tung tích của bảo bối, lúc không có chuyện gì làm thì tìm người đi theo bảo bối luận bàn một phen, để tránh ở bên ngoài nghịch ngợm đến buông thả, hoang phế cả võ công.”

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, thức thời không phát ra tiếng.

 

Thế là, vẫn lo lắng bảo bối nhà mình ở bên ngoài sẽ bị khi dễ, bởi vì bảo bối chỉ có mình có thể khi dễ, cho nên tùy thời đều phải chú ý…

 

“Được rồi, nếu Hồng Liên đã dám làm càn, dựng một thông đạo thế này thì loại trận đấu kia có so tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, vậy thì chấm dứt thôi!” Nam nhân khinh đạm hạ quyết định.

 

Hai cấp dưới lại nghe thấy kinh hãi, điều này có nghĩa đại lục sắp sửa có một đại biến động, thế lực của Hồng Liên tuy không bằng Khôi Võng nhưng cũng không phải nói muốn diệt là diệt được, lần quyết định này của chủ tử chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ trên đại lục.

 

Trên thực tế, chỉ có Hắc Minh đứng sau lưng Nguyệt Ly Táp mới hiểu được những lời này có ý tứ gì.

 

Thông đạo cũng chỉ là cái cớ, Hồng Liên cho dù có lợi hại cũng không thể đào được một thông đạo dài đến trăm thước trong một thời gian ngắn, huống hồ thông đạo này tồn tại trong dãy Hắc Kim sơn, nếu thật có người ở trong này đào thông đạo, tổ chức sao có thể không biết.

 

Tất cả chẳng qua là do Hồng Liên mà bảo bối của Tôn chủ chạy thoát.

 

Tuy ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng thật ra…chỉ sợ là rất lưu tâm.

 

 

Dưới bầu trời đen sâu thẳm, một hắc y thiếu niên động tác nhanh nhẹn xuyên qua rừng rậm, mũi chân điểm nhẹ trên chạc cây, sau lưng cả vùng trời tiếng sói tru.

 

Đôi mắt âm lãnh như mười mấy đèn lồng xanh rợn người chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên, nhe ra nanh sói thị huyết, chợt thấy có hơn mười hôi lang thân hình cao lớn đuổi theo thiếu niên.

 

Này đại khái là hậu quả của việc không có chuẩn bị!

 

Thiếu niên lướt qua một khe rãnh cuối cùng dừng lại trên một cây đại thụ, nhành cây tua tủa cả trời đã che ánh trăng cùng với những vì sao trên không khiến ánh sáng yếu ớt không xuyên qua được.

 

Tốc độ của bầy sói phương xa không giảm chút nào, đôi mắt âm lục có thể thấy rõ ràng trong bóng tối, đại khái là phát hiện được mùi hương khiến chúng nó hưng phấn đứng ở phương xa không chuyển động, đám sói lại chạy nhanh hơn, âm thanh tạo ra trong bóng đêm càng vọng to hơn, giống như cự lôi nhanh chóng tiến vào tầm mắt thiếu niên.

 

Cầm đầu là một con hắc lang, màu lông đen rất thích hợp với những cuộc săn đêm, lúc đối đầu chỉ một chút bất cẩn sẽ bị hắc lang đánh lén thành công, trở thành thức ăn trong bụng nó.

 

Một sức chịu đựng đáng sợ, lúc đầu là vài chục con, đuổi đến lúc này còn lại hơn mười con, ngoại trừ hắc lang thì đám hôi lang khác cũng bắt đầu lớn tiếng thở dốc nhễu nước bọt.

 

Thật là sự nhẫn nại kiên trì đến đáng sợ, thiếu niên hiển nhiên bị đổi đến phiền, vì vậy dứt khoát dừng lại.

 

Một thanh ** xuất hiện trong tay y, tay phải nắm một vài viên màu đen, kích cỡ bất đồng, thiếu niên tùy ý chọn một viên không lớn không nhỏ đặt lên thanh, đôi mắt lợi hại tập trung vào bầy sói đang lao đến.

 

Thiếu niên đứng trên cây, mái tóc dài màu đen tung bao theo gió, gương mặt tinh xảo tuy lộ ra vài phần non nớt nhưng lại lãnh liệt trong đêm gió buốt, tĩnh tức ngưng thần, thiếu niên giống như một chiến thần đang giương cung.

 

“Hắt xì…” Đột nhiên một thanh âm yếu ớt truyền lên từ dưới gốc cây thiếu niên đứng, một thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện ở dưới, thanh âm phàn nàn bắt đầu cất lên không ngừng. “Thật muốn mạng người mà, ở đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy? Sớm biết thế này sẽ không đuổi theo, ban ngày rõ ràng còn mát mẻ, sao đến lúc tối lại lạnh muốn chết thế này? A a a, sắp đông chết rồi!!”

 

“Không được không được, đại thù của ta còn chưa báo, sao có thể chết ở nơi quỷ quái thế này.”

 

Bóng trắng hiển nhiên đã đông lạnh đến thần chí không rõ, vì bầy sói rõ ràng đang đến gần nhưng hắn lại không nghe thấy, còn lầu bầu một vài chuyện loạn thất bát tao.

 

Thiếu niên liếc nhìn bóng trắng ở dưới thì lập tức nhận ra, là thanh niên quấn quít lấy y ba ngày trước.

 

Không thể tưởng được hắn lại có bản sự đuổi đến đây, nhưng lại lạc trong rừng rậm.

 

Thiếu niên không khỏi nhớ đến thời điểm sau khi y và Hắc Minh đi về, nửa đường phát hiện hắn vẫn đang đuổi theo phía sau, tuy ở rất xa nhưng không bị lạc hướng, nếu không phải y ngăn cản thì thanh niên đã sớm bị Hắc Minh giết.

 

“Oa, sói a, cứu mạng a…”

 

Vừa nghĩ vậy thì thanh niên đã phát hiện ra bầy sói, lại còn oa oa kêu gào, cả người vịn vào đại thụ như muốn trèo lên.

 

Chẳng lẽ hắn không biết võ công?

 

Thiếu niên im lặng nhìn đối phương như cẩu hùng níu vào đại thụ, không để ý đến hắn nữa, thuốc nổ cỡ nhỏ lập tức bay ra, tiếng nổ ầm ầm nhưng sấm sét kinh thiên vang lên trong rừng rậm.

 

Không đến nửa khắc, bầy sói hung ác đã bị nổ tung đến thất linh bát lạc, hắc lang cầm đầu bị tạc mất nửa thân thể, nằm chết trên mặt đất, đám hôi lang khác cũng huyết nhục mơ hồ, mùi tanh nồng đậm tràn ngập khắc nơi, máu tươi bắt đầu tràn ra nơi khác…

 

Thanh niên phía dưới nhìn đến trợn mắt há miệng, ngay cả muốn hét lên cũng không được, đợi bụi đất mù mịt tản đi, hắn mới nhìn rõ ràng thảm trạng khủng bố kia, một mùi vị ghê tởm trào lên từ dạ dày, cuối cùng hắn không nhịn được nôn ra, chỉ có điều vì một ngày không ăn gì cho nên cũng chỉ nôn ra một ít dịch chua.

 

Trên cây Quý Tử Mộc lộ ra thần tình ảo não.

 

Hóa ra y không cẩn thận cầm nhầm, lấy phải thuốc nổ loại nhỏ có uy lực lớn nhất.

 

Kết quả hình ảnh thảm ngoài ý muốn…

 

“Là ngươi?” Thanh niên nôn hết dịch dạ dày, cuối cùng thể lực cạn kiệt, lúc ngã xuống trên mặt đất đã chứng kiến được thiếu niên trên cây, khuôn mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng nghĩ lại hắn lập tức liên tưởng đến thảm trạng của bầy sói, không khỏi thất thanh nói. “Đám sói kia chẳng lẽ là ngươi giết?”

 

Quý Tử Mộc hơi nhướn mày, sao có cảm giác hình như hắn có chút bất mãn?

 

Nhưng một câu kế tiếp của thanh niên đã giải đáp nghi ngờ của y, chỉ nghe ngữ khí của hắn mang theo tức giận hô gào về phía y. “Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Cho dù chúng nó là một đám sói hung ác thì cũng không thể sát hại tàn nhẫn như thế, chúng nó có thú tính đến thế nào thì cũng là một sinh mệnh a.”

 

Quý Tử Mộc, “…”

 

Im lặng xoay người, Quý Tử Mộc nhảy xuống đất chuẩn bị rời đi thì thanh niên lập tức trừng mắt.

 

“Này, ngươi có nghe thấy ta nói không hả, không được đi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Cũng không biết là lấy khí lực từ đây, thiếu niên nhào tới vừa khéo ôm được chân Quý Tử Mộc.

 

“Vấn đề gì?” Quý Tử Mộc cúi đầu.

 

Đôi mắt hắc tử sắc của thiếu niên lóe lên tử quang yếu ớt, sâu thẳm như một hồ nước quỷ dị.

 

Thanh niên kia chỉ hơi liếc nhìn rồi lập tức chuyển tầm mắt, hắn nuốt nuốt nước bọt, một lúc sau mới yếu ớt nói: “Ngươi không thể giết chúng nó như vậy, quá tàn nhẫn.”

 

Khí thế thoáng cái đã tụt xuống tận đáy, dáng vẻ bệ vệ rống thiếu niên của thanh niên lập tức tan thành mây khói.

 

“Vậy muốn giết chúng nó như nào mới không tính là tàn nhẫn?” Quý Tử Mộc khiêm tốn thỉnh giáo.

 

“A!” Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, lại cúi xuống. “Ách, đuổi bọn chúng đi là được rồi, không cần giết chúng nó.”

 

“Đuổi kiểu gì?”

 

“Cái này, ách, cái này…chúng ta có thể nghĩ cách…”

 

“Không nghĩ được thì sao?”

 

“Vậy thì…chạy trốn.”

 

“Trốn không thoát?”

 

“Vậy thì…chỉ có thể…giết chúng nó.” Thanh niên khóc không ra nước mắt, bất quá hắn nhanh chóng bổ sung: “Đương nhiên là đến cuối cùng bất đắc dĩ lắm mới chọn quyết định này, nếu như có những biện pháp khác thì tốt nhất không nên dùng loại phương pháp có thể sẽ lưỡng bại câu thương, đúng, chính là vậy đó.”

 

“Nếu cuối cùng vẫn phải giết chúng nó thì vì sao ngay từ đầu không dùng phương pháp này, hơn nữa cũng không có lưỡng bại câu thương, ta vẫn khỏe mạnh.” Thiếu niên vẻ mặt thành thật.

 

“Ý ta không phải vậy, ta là nói…” Thanh niên vội vã giải thích.

 

Quý Tử Mộc cắt ngang lời hắn. “Buông ra, ta phải đi.”

 

“A, đừng có đi, thiếu chút nữa thì ta lại quên rồi, ngươi lợi hại như vậy thì đồng ý giúp ta báo thù đi, ta nhất định sẽ kiếm đủ năm mươi vạn, được không?” Thanh niên nghe thấy y phải đi thì nội tâm cuống lên, đột nhiên nhớ ra mục đích mình tới đây khiến hai tay ôm chân thiếu niên càng thêm chặt, chỉ sợ y lại bỏ rơi hắn.

 

“Không muốn.”

 

“Oa…ngươi nhất định phải đồng ý với ta, bằng không ta sẽ không buông.”

 

“Đừng có ầm ĩ.”

 

“Ngươi không đồng ý, ta sẽ càng lớn tiếng, đến lúc đó đám sói lao tới thì xem ngươi làm thế nào?” Hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cũng sẽ nguy hiểm về tính mạng.

 

“…”

 

Thấy thiếu niên không chút động lòng mà thay đổi, thanh niên gấp đến mức trên đầu ứa mồ hôi, vất vả lắm hắn mới tìm được một sát thủ chịu giúp [?] hắn, tuyệt đối không thể để thiếu niên đi như vậy, nếu không ăn cứng thì hắn sẽ dùng mềm.

 

“Ô, mạng của ta thật khổ a, thân nhân đều chết hết mà ta lại không báo được thù, sống như vậy không bằng chết cho xong, dù sao trên đời này ta cũng không còn thân nhân, cũng sẽ không ai quan tâm ta sống chết thế nào. Đừng có giữ ta, để cho ta chết đi!”

 

“…” Không ai giữ ngươi đâu.

 

“Ô…”

 

 

Tại phần đất tiếp xúc của dãy Hồng Vân sơn với Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu, ở đó nơi náo nhiệt nhất chính là Hồng Vân lôi tràng gần Thiên các.

 

Hồng Vân lôi tràng được hình thành bởi tường vây ba thước, bên trong chứa tất cả một trăm lôi đài lớn nhỏ, trong đó tiểu lôi đài có bảy mươi, đại lôi đài có ba mươi, ở giữa mỗi lôi đài được một bức tường dày nửa thước ngăn cách.

 

Bởi vì Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu ba năm một lần sẽ tổ chức chiêu mộ một số dong binh lãng nhân và sát thủ, cụ thể là thông qua một số trận đấu lớn nhỏ, người lấy được thành tích tốt có thể tiến vào Hiệp Hội dong binh, trở thành một thành viên của Hắc Khô Lâu.

 

Mà trận đấu chính là được cử hành trên tiểu lôi đài của Hồng Vân lôi trường.

 

Hồng Vân lôi trường cũng có lịch sử nhiều năm, hơn nữa là nơi tuyệt đối công chính, bất luận ai cũng có thể tham gia, không quản thực lực của đối phương đến đâu chỉ cần người có tự tin đều có thể báo danh tham gia được. Người thắng cuối cùng nghe nói có thể đạt được một số tiền thưởng vô cùng phong phú, lại còn có thể được Hiệp Hội dong binh trọng dụng. Cho nên cứ ba năm một lần tổ chức lại càng hấp dẫn các cao thủ đến từ nhiều nơi trên đại lục, số lượng cộng lại cũng gần ngàn người, bất quá đa số đều là cao thủ có thực lực Kim tinh, về phần Ngân tinh thì ít hơn.

 

Chủ yếu cũng là vì đại lôi đài.

 

Đại lôi đài là một loại lôi đài khiêu chiến vượt cấp do Hiệp Hội dong binh thiết kế, bất quá cũng không thể tính là vượt cấp chân chính, chủ yếu còn xem ý nguyện của người khiêu chiến. Nếu thắng, Hiệp Hội dong binh sẽ cho hắn hai sự lựa chọn, một là tiến vào Hiệp Hội dong binh, hai là tiền thưởng.

 

Nhưng mà có rất ít người lựa chọn khiêu chiến vượt cấp, bởi vì đối tượng khiêu chiến là Kim bài sát thủ của Hiệp hội, đều là những người có thực lực nhất, bất quá tiền thưởng rất hậu hĩnh nên vẫn có người ôm tâm lý thử một lần cho biết đi khiêu chiến, nhưng thường thường kết quả không phải tàn phế thì là chết.

 

Đương nhiên khiêu chiến đại lôi đài kỳ thật cũng là một phương pháp để chứng minh thực lực của mình, đây là một tác dụng khác của đại lôi đài.

 

Có lôi đài thì cũng có lôi chủ.

 

Có một số cao thủ vì chứng minh thực lực của mình sẽ mượn đại lôi đài của Hồng Vân lôi trường, mở lôi đài, định ra một khoản tiền thưởng lớn sau đó chờ cao thủ tiến đến khiêu chiến.

 

Cao thủ như vậy đều là người có tiền, thực lực cao mà ngay cả Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu cũng không tiếc giá lớn để chiêu mộ, tỷ như đệ tứ danh Thiên bảng Dạ U Dương.

 

Dạ U Dương là một ngưu nhân chân chính, hắn vì truy cầu cảnh giới cao, vào thời điểm Hiệp Hội dong binh tổ chức tiểu lôi đài ba năm một lần hắn đều đến võ đài của Hồng Vân lôi trường, vì lúc này chính là cơ hội của cao thủ.

 

Bất quá rất nhiều người vừa nghe là Thiên bảng đệ tứ Dạ U Dương thì lập tức có chín người bỏ cuộc giữa chừng, còn lại đều là đám giả hỏa tự tin mù quáng về thực lực của mình. Thông thường kết cục cuối cùng của những kẻ này chính là bị Dạ U Dương trực tiếp đá khỏi lôi đài, vì Dạ U Dương tuy mở lôi đài nhưng hắn chưa từng tổn thương tính mạng đối phương, cho nên kết quả của sự thất bại ấy cho đến giờ chỉ có một, đó là trực tiếp đá bay!

 

Mặc dù không lo lắng về tính mạng nhưng không thể không nói là cực kỳ mất mặt, đặc biệt trước mặt tất cả mọi người vây xem, quả thực là ném thể diện về tận nhà mẹ đẻ ấy chứ.

 

Cho nên mỗi lần tổ chức lôi đài, thì số người vây xem lôi đài số mười của Dạ U Dương luôn nhiều lạ thường, đặc biệt lúc có người đi lên khiêu chiến thì sẽ xuất hiện ‘giao thông bế tắc’ trong truyền thuyết.

 

Vây quanh lôi đài thứ mười trong trong ngoài ngoài không chỉ có mười tầng, có người vì không nhìn rõ nên bò đến tận lôi đài bên cạnh chỉ để thấy hình ảnh kẻ khiêu chiến bị Dạ U Dương tàn bạo đá bay.

 

Đương nhiên cũng có người đến để xem tư thế oai hùng hiên ngang của Dạ U Dương, nghe nói thời điểm soái ca đánh nhau thì đặc biệt soái khí, nhất là soái ca đã anh tuấn lại có thực lực như Dạ U Dương thì hoa si không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng có phần. Ví dụ như thanh niên nào đó trên mặt lóe lên vẻ hưng phần lôi kéo một thiếu niên vô tội nào đó chen chúc xô đẩy trong đám người…

 

Việc này còn phải ngược dòng lại quãng thời gian sau khi thiếu niên bị tên vô lại nào đó quấn quýt, một kẻ lôi một người kéo vào một nhà tửu lâu…

 

“Ta nghe nói tửu lâu là nơi tìm hiểu tin tức dễ dàng nhất, chúng ta có thể đi vào ăn cơm trước rồi tiện thể nghe tình báo, thế nào?” Thanh niên nhìn tửu lâu tấp nập người đến kẻ đi, hương khí bay từ trong ra thơm ngào ngạt làm hắn nuốt nước miếng ừng ực.

 

Hỏi hắn vì sao lại đứng ở đây hỏi Quý Tử Mộc, đương nhiên là vì hắn không có tiền.

 

Nói thật Quý Tử Mộc cũng rất muốn vào, nhưng y lại nhớ đến chuyện ở Vãng Sinh lâu, dù y có diệp kim tử nhưng tên Thanh Thiếu Dương kia nói nhất thời không thể dùng được, chẳng lẽ loại tửu lâu nho nhỏ này có thể tiêu được?

 

Cho nên y do dự!

 

Nhưng mà còn chưa chờ y nghĩ kĩ thì thanh niên đã trực tiếp kéo y vào.

 

Thành thục bảo tiểu nhị bưng lên một bàn thức ăn, nước miếng thanh niên tràn lan, cầm đũa lên trực tiếp hướng về phía viên thịt lớn nhất, nhưng chưa quá nửa đường thì một đôi đũa khác đã nhanh hơn hắn một bước, khi hắn sắp chạm tới thì vèo một tiếng viên thịt đã bị gắp đi rồi.

 

Khóe miệng thanh niên cứng đờ nhưng không nói thêm gì, lại nhìn thấy đùi gà óng mỡ mà không ngấy, kết quả lại bị chiếc đũa kia gắp đi rồi, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

 

Hắn nhẫn, tiếp tục nhẫn…

 

Bất quá chỉ nhịn một lúc thì nội dung cuộc nói chuyện cách đó vài bàn đã hấp dẫn lực chú ý qua rồi.

 

“Các ngươi có nghe nói không, trận so tài ba năm một lần ở Hồng Vân lôi trường sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó tràng diện chắc chắn sẽ rất hùng vĩ.”

 

“Nghe rồi, có người nói lần thi đấu này tiền thưởng rất cao, năm nay hình như đến 30 vạn kim, thật sự quá sảng rồi, nếu ta cũng biết võ công thì tốt, thắng được trận này thì 30 vạn kim kia có thể giúp ta cả đời này không lo ăn uống rồi.”

 

“Ngươi sao, cho dù ngươi biết võ công thì chưa đến một khắc đã bị đá xuống rồi đài rồi. Hơn nữa 30 vạn kim tính là gì, các ngươi cũng biết Thiên bảng đệ tử Dạ U Dương năm ngày sau cũng sẽ mở đài ở Hồng Vân lôi trường, số tiền hắn bỏ vào chính là nhiều gấp ba Hiệp Hội dong binh, chỉ cần có thể đánh thắng hắn, một trăm vạn kim sẽ là của ngươi.”

 

“Thiên bảng đệ tứ đấy, có thể thắng nổi sao? Dạ U Dương là ngưu nhân chân chính, mấy năm nay thua dưới kiếm hắn không có biết bao nhiêu là người, một trăm vạn kim có hấp dẫn nữa thì cũng không nhiều người dám đi lên khiêu chiến hắn.”

 

“Nói cũng đúng, nghe nói kẻ khiêu chiến thất bại sẽ bị Dạ U Dương một chân đá xuống lôi đài, vô cùng bẽ mặt, chuyện này có thật không?”

 

“Thật không kiến thức, ngay cả chuyện này cũng không biết.” Một bạn bên cạnh toàn nữ tính hiển nhiên là người ủng hộ Dạ U Dương, trong đó một hồng y nữ tử khinh bỉ liếc người nói chuyện lúc nãy.

 

“Chuyện về Dạ U Dương đại nhân hiện giờ người nào không biết, một cước anh tuấn kia đến giờ ta cũng không quên được, nếu có thể đi theo bên cạnh hắn học võ, nhất định sẽ rất tiêu hồn, a a a…” Háo sắc nữ điển hình.

 

Tiêu hồn…

 

Trán thanh niên không khỏi ẩn hiện ba đường hắc tuyến, nhưng mà cư nhiên là Thiên bảng đệ tứ Dạ U Dương, mấy năm qua hắn luôn đi tìm hiểu tin tức của cừu nhân, cũng nghe về Dạ U Dương.

 

Người này độc lai độc vãng, không ai biết rốt cuộc hắn đến từ đâu, có thân phận gì, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện vào mười mấy năm trước, chính hắn cũng đã có một thân võ công cao cường, sau đó hắn không ngừng khiêu chiến cao thủ các nơi, người thua dưới kiếm hắn nhiều vô số kể, từ mười mấy năm trước hắn đã được xếp tên trên Thiên bảng.

 

Chỉ là Dạ U Dương này rất kỳ quái, rõ ràng là bộ dáng hiếu chiến nhưng hắn vẫn không đi khiêu chiến tam danh trên Thiên bảng mà chỉ khiêu chiến những người khác, mặc dù có người hoài nghi nhưng theo thanh danh hắn càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng tăng thì mọi người mới hiểu được, Dạ U Dương căn bản không quan tâm thanh danh thế nào, hắn chỉ để ý thực lực của mình.

 

Ngưu nhân như vậy nếu có thể làm sư phụ mình, nhất định sẽ rất nhanh tiến bộ.

 

“A….Sao ngươi lại ăn hết toàn bộ rồi, cũng không chừa lại một chút cho ta.”

 

Quá mức chìm trong ảo tưởng, thanh niên phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cả bàn thức ăn đã bị thiếu niên quét sạch không còn một mảnh, ngay cả một cọng rau cũng không thừa.

 

Thiếu niên sờ sờ bụng hơi nổi lên, liếc nhìn vẻ mặt vô cùng biệt khuất (nín nhịn, ủy khuất) của thanh niên, nói một câu ‘Ta đi nhà xí’ sau đó bỏ thanh niên ngồi lại một mình.

 

Thanh niên bị những lời này của y lừa gạt thật đúng là ngây ngốc ngồi tại chỗ chờ y, đương nhiên hắn lại gọi một bàn thức ăn, chỉ có điều khi hắn sắp ăn xong thì vẫn không thấy thiếu niên trở về, hắn lại phát hiện ra chường quầy và tiểu nhị của tửu lâu đều vô tình cố ý nhìn về phía hắn.

 

Vì vậy, tên trì độn nào đó cuối cùng phát hiện ra một sự thật – hắn bị thiếu niên ám toán!

 

Một lúc lâu sau, khi hắn chật vât chạy trốn ra ngoài cửa thành thì thiếu niên đang dựa vào góc tường nhìn trời, cằm hơi hất lên lộ ra đường nét khuôn mặt đầy tinh xảo như một bức họa thuần khiết, thấy hắn thiếu niên oán trách một câu ‘thật chậm’ rồi xoay người rời đi, lưu lại thanh niên vẻ mặt ngốc trệ…

 

~0~

 

Chương 102: Khiêu khích

 

Đánh chó không bằng mất mặt, phong cách là lão đại!

 

 

Nam ngày sau, dưới tốc độ lề mề của thanh niên, hai người may mắn đuổi tới kịp thời, bất quá lúc này thi đấu đã bắt đầu.

 

Tiểu lôi đài của Hồng Vân lôi trường đầy ắp người, nhưng ở đại lôi đài thì càng nhiều hơn, trong trong ngoài ngoài toàn người là người, đặc biệt là đại lôi đài số 10, trong đó nữ tử chiếm đa số. Lôi đài còn chưa mở nhưng cũng có không ít nữ tính gào thét chói tai khi nhìn thấy Dạ U Dương một thân thiển hàng y, trình độ điên cuồng không chút thua kém fans của minh tinh ở hiện đại.

 

Đem ra so sánh thì bên tiểu lôi đài có vẻ lãnh đạm hơn nhiều.

 

Mấy năm nay vì nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ đến từ các nơi, ở Hiệp hội dong binh kẻ đến người đi cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả số lượng tham gia Hồng Vân lôi trường năm nay cũng gấp đôi năm ngoài, tổng số tham gia thi đấu đã đạt đến hai nghìn người.

 

Với số lượng khổng lồ như vậy thì đương nhiên không thể lựa chọn phương pháp loại trừ như năm ngoái, cho nên năm nay chọn dùng phương pháp là hỗn chiến. Đầu tiên sẽ loại trừ một số kẻ định đục nước béo cò, cuối cùng còn loại một trăm bốn mươi người chia ra tiến vào mỗi một tiểu lôi đài, đấu loại vượt cấp, kẻ tồn tại đến cuối cùng chính là người chiến thắng.

 

Vì phương pháp mới lạ hơn nữa cũng không tốn nhiều thời gian, đại khái vào khoảng bảy ngày nên vẫn hấp dẫn không ít người vây xem.

 

Cùng thời gian đó, đại lôi đài số 10 cũng dựng cờ lên, ba chữ Dạ U Dương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Thanh niên kéo Quý Tử Mộc không chút tình nguyện vào Hồng Vân lôi trường, hình ảnh người người tấp nập vô cùng động nhân tâm.

 

Thanh niên nghe được đại lôi đài của Dạ U Dương ở ngay cạnh, liền hào hứng vội vã chạy đến đó thì một người bất ngờ chặn trước mặt hắn.

 

“Mỗi người cần giao một kim là phí vào lôi trường mới được vào trong.” Người trông cửa là một đại hán cao gần hai thước, mặt không biểu tình và giọng điệu công thức hóa hoàn toàn không có đường thương lượng.

 

Thanh niên lộ vẻ kinh ngạc, cho đến giờ hắn cũng chưa từng nghe nói vào xem trận đấu cũng phải giao phí, bọn họ ngay cả tiền ăn cơm đều không có thì lấy đâu ra tiền làm phí vào.

 

Hơn nữa, đây không phải rõ ràng là hãm hại người sao?

 

Xem trận đấu còn cần phí vào, xem ra Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu này cũng là loại hiệp hội lòng dạ hiểm độc, ngay cả chút tiền này cũng muốn kiếm, còn nói công chính công bằng. Những cao thủ trong trận đấu cũng không phải thuộc hạ của bọn họ, người ta còn không cần thu phí thì Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu dựa vào gì mà muốn thu phí vào…

 

Thanh niên vô cùng khó chịu, đang muốn lý luận với đối phương thì thiếu niên bên cạnh duỗi tay đưa cho thủ vệ đại hán hai khối kim quang lấp lánh, sau đó cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa mà tự mình đi vào.

 

“Oa Tiểu Mộc, sao ngươi lại có kim tệ?” Thanh niên vội vàng đuổi theo.

 

“Có người hảo tâm cho ta mượn.” Thiếu niên không nhanh không chậm nói.

 

“Người nào hảo tâm vậy?” Thanh niên vô cùng hoài nghi.

 

“Không biết.”

 

“Không biết?” Thanh niên đột nhiên đề cao âm lượng, thanh âm cực lớn khiến những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn, thanh niên cười gượng vài tiếng rồi lập tức kéo thiếu niên vào một góc. “Không biết người ta thì sao lại cho ngươi mượn, không chừng đối phương là có mục đích, ngươi rốt cuộc có biết không hả. Giang hồ hiểm ác, kẻ lạ đưa cho thứ gì tốt nhất không nên cầm, nếu đối phương là loại gia hỏa âm hiểm, thì ngươi đã trúng kế của hắn rồi. Thế rốt cuộc hắn cho ngươi mượn kiểu gì?”

 

“Nha, ta nhìn thấy bên eo của hắn treo một túi nhỏ cho nên thuận tay cầm lấy.”

 

“…”

 

“Không đúng sao?” Thiếu niên nghi hoặc ngẩng đầu.

 

“… Không có, ngươi làm rất đúng, hắn đúng là một người tốt, khi nào gặp được hắn chúng ta nhất định phải chân thành cảm ơn…” đại ân hào hiệp của hắn, thanh niên chưa nói xong thì cách cửa lớn không xa vang lên một thanh âm đầy tức giận.

 

“Hỗn đản, là vương bát đản nào? Cũng dám trộm túi tiền của bản đại gia, vác mặt ra đây…”

 

Tiếng gầm phẫn nộ như sét ngang tai, thanh niên lập tức kéo thiếu niên rời xa cửa vào cho đến khi không nhìn thấy nó thì dừng lại, bất quá trong nội tâm hắn vẫn đang cực lực thuyết phục mình, bọn họ chỉ mượn một lúc thôi chứ tuyệt đối không phải trộm, tương lai nếu có cơ hội thì hắn nhất định sẽ báo đáp người kia thật hậu hĩnh, bằng không chờ hắn có tiền sẽ trả lại cho người kia gấp bội.

 

Nghĩ vậy hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bất quá có vài lời vẫn cần phải nói.

 

“Tiểu Mộc a, loại chuyện ‘thuận tay cầm lấy’ này từ sau vẫn không nên làm nữa, bằng không sẽ rất dễ dàng kết thù với đối phương, tuy rằng đối phương không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, nhưng nếu bị phát hiện thì người ta sẽ coi ngươi là tiểu thâu, đến lúc đó…uy uy, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy, từ từ, chờ ta với chứ!”

 

Thiếu niên căn bản không thèm để ý đến lý lẽ, trực tiếp đi về phía trước.

 

Đứng ở ngoài lôi đài, phía trước đều là một đám đại gia hỏa cao hơn y không ít, chi chít những đầu tóc đen trải dài ở đó, không nói đến thấy được rõ ràng tình huống thi đấu mà ngay cả rìa lôi đài cũng không thể vào mắt.

 

“Tiểu Mộc, ta ở chỗ này, mau tới đây.”

 

Thanh niên không biết từ khi nào đã đứng trên một chỗ đài cao hưng phấn vẫy y, đài cao có thể trống trải, hai người cùng đứng trên đó cũng không chật.

 

Vẻ mặt bình thản của thiếu niên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhón chân nhảy lên.

 

Độ cao trên đây quả là vừa phải, tầm mắt từ chỗ này nhìn sang rất chuẩn, ngay cả bốn góc của lôi đài số mười cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, như vậy sẽ không cần chen chúc vào trong.

 

Bất quá thanh niên gào to như vậy khiến một số người phía dưới cũng chú ý đến nơi hai người họ đang đứng. Vài tên gia hỏa diện mạo hung thần ác sát lập tức đi về phía bọn họ, trong đó có một kẻ trung niên râu quai nón rậm rạp, trong tay cầm một thanh cự chùy, sức nặng có vẻ ngoài một trăm cân, tiếng nói to như sấm vang lên.

 

“Hai tên mao đầu tiểu tử kia, nhường lại vị trí phía trên đi, nếu không đừng trách gia không khách khí.”

 

“Ngươi là ai mà bảo ta nhường là nhường, chỗ này là ta giành được trước, dựa vào gì mà nhường cho ngươi.” Tính tình thanh niên vội vàng xao động hơn nên vừa nghe những lời này đã phản kích lại, ngữ khí có vẻ rất xem thường bọn họ.

 

“Dựa vào gì? Chỉ bằng cự chùy trên tay gia, một câu nhường mà còn không nhường? Nói cho các ngươi biết, gia không có nhiều kiên nhẫn đâu, nếu khiến gia sinh khí thì sẽ cho các ngươi nếm thử lực lượng của đại chùy này.”

 

“Nhị ca, nhiều lời với bọn họ làm gì, hãy để a Thất đi lên đuổi bọn họ xuống!” Lúc này một nam tử dáng người gầy yếu tướng mạo hèn mọn bỉ ổi đứng bên cạnh người trung niên kia đột nhiên nói.

 

“Được rồi, nhưng nhớ không được nháo ra án mạng, ở đây dù sao cũng là địa bàn của Hắc Khô Lâu, ít nhiều cũng phải cho bọn họ chút thể diện.” Trung niên nhân suy tư một chút liền đồng ý, nhưng khẩu khí rất cuồng vọng, tựa hồ đem mình và Hiệp Hội dong binh Hắc Khô Lâu đặt trên cùng một địa vị.

 

Loại tranh đấu này ở Hồng Vân lôi trường kỳ thật nhìn mãi đã quen, tất cả mọi người đã thấy nhiều rồi, dù sao cuối cùng luôn có một bên bị đánh bại, cũng chẳng có gì mới lạ. Đa số những người ở đây đã đến nhiều lần nên cũng không nhiều người chú ý đến tính huống này, mọi người vẫn đang chú mục lên lôi đài.

 

Thấy đại ca đồng ý, nam tử hèn mọn bỉ ổi kia cười thầm hai tiếng, một thanh đoản đao xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn dùng lực dưới chân và nhảy lên đài cao phía trước, rồi đúng lúc này…

 

Một cước bất ngờ đá ra giữa không trung, vân giày sắc đen trực tiếp đá trúng mặt nam tử hèn hạ kia, lập tức đá bay hắn về phía đám đồng trùng trùng kia. Nguyên bản đám đông nghịt người nhanh chóng tản ra, trong nháy mắt xuất hiện một mảng đất trống, nam tử gầy gò không phụ sự mong đợi của mọi người đã ngã trên mặt đất một tiếng răng rắc. Đó là tiếng xương cốt đứt gãy, thanh âm thảm thiết của nam tử kia lập tức ré lên.

 

Vị trí này vốn cách lôi đài số mười rất gần cho nên nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về đó.

 

“Di, đây không phải mười huynh đệ Lĩnh Sơn sao?”

 

“Bọn họ lại gây sự với người khác, có trò hay để nhìn rồi.”

 

“Mười huynh đệ Lĩnh Sơn? Là ai vậy? Bọn họ rất giỏi sao?”

 

“Chỉ là một đám mãng phu khí lực lớn mà thôi, bất quá thật ra cũng có chút tài. Các ngươi cũng biết Hoàng Phách Thiên của Tân Nhân bảng chứ, chính là đại ca của bọn họ đấy. Mấy năm trước bị Tuyết Kiến Phi đánh cho trọng thương, sau đó biến mất một thời gian ngắn để dưỡng thương nhưng giờ đã trở lại rồi. Đệ tam trước đây là Dung Yên bị gã giết, hiện giờ gã là đệ nhị của Tân Nhân bảng, nghe nói Hoành Phách Thiên đang muốn tìm đệ nhất danh Mặc Tâm để khiêu chiến.”

 

“Hóa ra là huynh đệ của Hoành Phách Thiên, hai người trên đài kia sắp thảm rồi.”

 

“Thoạt nhìn thật yếu, sức nặng của đại chùy tử chính là hơn một trăm cân, cũng không biết thiếu niên vừa đá một cước kia có thể tiếp nhận được hay không, bất quá tám chín phần là không chịu được.”

 

“A, thiếu niên vừa đá một cước kia thật sự khốc cực kỳ, bất quá vẫn là Dạ U Dương soái khí hơn.”

 

“Nhìn kỹ thì thiếu niên kia thật đẹp mắt, muốn lấy y về nhà quá!”

 

“Tử nữ nhân, cái gì là lấy về nhà hả? Muốn lấy thì cũng là nam nhân cưới ngươi.”

 

 

Trên đài cao, thanh niên lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ, bất quá hắn lại không nghĩ rằng thiếu niên sẽ trực tiếp ra chân, ở trước mặt mọi người mà đá bay người kia, giờ thì thật sự kết thù với bọn họ rồi!”

 

“Tiểu Mộc, ngươi thật lợi hại, một cước vừa rồi nhất định dùng lực đạo rất mạnh a, nhìn xem hắn còn chưa đứng dậy nổi.”

 

“Không có, ta mới dùng một thành lực đạo.”

 

Thiếu niên thành thật trả lời, lập tức khiến thanh niên kinh hô.

 

“Một…một thành?” Thanh niên nuốt nuốt nước miếng, quyết định từ nay về sau không thể làm Tiểu Mộc sinh khí, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày một cước kia sẽ đá trên người hắn, hắn không chết thì cũng rơi mất nửa cái mạng.

 

“Tiểu quỷ, dám đá thương huynh đệ của ta, dùng mệnh ngươi để bồi thường đi!” Trung niên nhân phẫn nộ vung vung cự chùy trên tay, khí thế hùng hổ hô gào về phía thiếu niên.

 

Thiếu niên nhìn thoáng qua chỗ gã, trong mắt hiển hiện đạm bạc giống như không thể để trung niên nhân vào mắt.

 

“Tiểu quỷ, có gan thì đi xuống quyết đấu sinh tử với ta.” Trung niên nhân bị thái độ của y chọc giận, cự chùy trong tay nện mạnh xuống đất, những đường gân trên tay gồ lên thấy rõ.

 

Đáy mắt thiếu niên hiện lên một tia quỷ sắc, đôi môi mỏng khẽ mở: “Không cần, muốn đánh thì tự mình lên đây…”

 

Mọi người một mảnh xôn xao…

 

Thiếu niên này thật lớn mật!

 

Hai tay trung niên nhân siết chặt, hai mắt tràn ngập nhan sắc huyết hồng, tuy tức giận ngút trời nhưng hắn vẫn đứng ở dưới không nhúc nhích, cũng không biết lý do là sao.

 

“Ai, sao lại không đánh? Nguyên lão Nhị, không phải ngươi sợ chứ, ha ha…” Một kẻ đứng xem cuộc vui vẻ mặt khoái trí nhìn một màn này, lại mở miệng khiêu khích trung niên nhân.

 

“Lão tử mà sợ, nói đùa gì vậy, có tin lão tử hiện giờ đập nát ngươi hay không.” Trung niên nhân cũng chính là Nguyên lão Nhị, hình như buông tha đối nghịch với thiếu niên mà quay lại hung tợn uy hiếp người đã khiêu khích gã.

 

“Chiêu uy hiếp này vô dụng với ta, Nguyên lão Nhị, ta thấy ngươi là không nhảy lên được, có phải chùy quá nặng với ngươi đúng không, nhìn bộ dạng biệt khuất của ngươi là ta biết mình nói đúng rồi! Ha ha ha, thật sự quá buồn cười, thậm chí có người còn cầm không nổi vũ khí của mình, ha ha ha!”

 

Nghe hắn nói vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

 

Trách không được Nguyên lão Nhị một mực không động thủ, nguyên nhân là do chùy quá nặng nên nhảy không lên, chuyện này đúng là giải trí đại chúng, một số người không khích khí cười phá lên.

 

“Nhị ca, không bằng để ta đi giáo huấn hai tiểu quỷ kia, để cho bọn chúng biết rõ mười huynh đệ Lĩnh Sơn chúng ta không phải dễ chọc.” Các huynh đệ khác không chịu nổi, lập tức có người tự động xin đi giết giặc.

 

“Lão Ngũ, cẩn thận một chút.” Nguyên lão Nhị gật đầu, hiện giờ đúng là cần có người thay gã vãn hồi lại thể diện, nếu cứ bị cười nhạo như vậy thì mười huynh đệ Lĩnh Sơn bọn họ cũng không cần hỗn nữa.

 

Nhưng mà bi kịch của lịch sử lại tái diễn lần nữa, Nguyên lão Ngũ cũng không khá hơn Nguyên lão Lục là mấy, ít nhất Nguyên lão Lục bị đá bay ở dưới tình huống không chút chuẩn bị, đằng này Nguyên lão Lục là có chuẩn bị nhưng cũng giống như Nguyên lão Lục bị thiếu niên một cước đá trúng mặt, sau đó nặng nề nện trên người Nguyên lão Lục, răng rắc răng rắc – thanh âm xương cốt đứt gãy lại phát ra, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới từ miệng Nguyên lão Lục, giọng điệu thê lương khiến người nghe cũng thấy rợn người.

 

“Thối tiểu quỷ, ngươi muốn chết.”

 

Nguyên lão Thập của mười huynh đệ Lĩnh Sinh là kẻ tính tình táo bạo nhất, lúc trước nếu không phải bị các ca ca lôi kéo thì gã đã sớm xông lên quyết chiến sinh tử với đối phương, bất quá chứng kiến hai ca ca bị đánh cực kỳ thảm thì gã không nhịn được nữa, không thèm suy nghĩ gì hùng hổ nhảy lên, kết quả cũng không cần đoán.

 

 

Nguyên lão Nhị còn chưa kịp mở miệng thì thiếu niên một chiêu hoành tảo thiên quân, vô cùng chuẩn xác đá trúng mặt của Nguyên lão Thập. Nguyên lão Thập kêu gào thảm thiết, ngã về phía Nguyên lão Lục, nhưng mà lần này may mà Nguyên lão Ngũ chân tay nhanh nhẹn đã đỡ Nguyên lão Lục dậy, bằng không chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ bị cán gãy.

 

Giờ thì Nguyên lão Nhị cũng nhịn không được nữa, vung cự chùy trên tay và tiến lên muốn trực tiếp nện xuống, một thanh âm nghiêm khắc đột nhiên truyền đến từ đám đông ngăn cản hành động kế tiếp của gã.

 

“Dừng tay lại, nơi này là Hồng Vân lôi trường, nếu muốn đấu thì xin mời lên lôi đài, nếu không Hiệp Hội dong binh chúng ta sẽ dùng lý do phá hoại trật tự hiện trường để đuổi các vị ra ngoài.”

 

Đạo bào thanh sắc, người tới là một thanh niên tướng mạo uy nghiêm, vẻ ngoài chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguyên lão Nhị đã hiện ra vài phần sắc bén.

 

Người xung quanh hiển nhiên nhận ra thanh niên này, phần lớn mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán.

 

Sắc mặt Nguyên lão Nhị có chút khó coi, gã đương nhiên nhận ra thanh niên trước mắt này.

 

Với hai mươi tuổi đã trở thành đội trưởng chấp pháp giả của Hiệp Hội dong binh, Mục Hạ đến giờ đã nhậm chức được năm năm, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Hiệp Hội dong binh.

 

Có người nói, nếu Mục Hạ có ý đi tranh đoạt bài danh trên Thiên bảng thì tuyệt đối có thể đi vào năm danh đầu, thậm chí ba danh đầu cũng có thế, bất quá đây chỉ là mọi người suy đoán mà thôi.

 

Thực lực của Mục Hạ rốt cuộc cao đến đâu thì đến giờ cũng chưa ai tận mắt thấy, kẻ duy nhất gặp qua cũng đã chết dưới chấp pháp kiếm của hắn.

 

Lý do Nguyên lão Nhị thấy hắn thì sắc mặt trở nên khó coi là vì ba năm trước đây bọn họ đã được chứng kiến sự uy nghiêm của vị chấp pháp đội trưởng này, ba năm trước bọn họ cũng từng nháo sự, mà vị chấp pháp đội trưởng này căn bản không thèm nhìn mặt mũi đại ca bọn họ là Nguyên Bá Thiên, trực tiếp cảnh cáo bọn họ.

 

Về sao đại ca cũng nhắc nhở gã, bảo gã đừng đi gây chuyện thị phi, nếu chọc giận vị chấp pháp đội trưởng này thì ngay cả đại ca cũng không cứu được gã.

 

Ba năm nay bọn họ luôn ghi nhớ lời dặn dò của đại ca nên rất ít khi gây chuyện ở Hiệp Hội dong binh, vừa rồi gã nhất thời không khống chế được nên quên đi sự tồn tại của chấp pháp đội trưởng Mục Hạ.

 

“Ta…”

 

Mục Hạ lãnh đạm liếc qua. “Ta không quản ngươi có lý do gì, gây sự chính là không đúng. Đây là lần cảnh cáo thứ hai, nếu như còn có lần thứ ba thì ta sẽ phán các ngươi chung thân không được phép bước vào Hồng Vân lôi trường nửa bước.”

 

“Nhị ca?”

 

“Đi.” Nguyên lão Nhị oán độc trừng mắt nhìn hai người trên đài cao, sau đó dẫn tám huynh đệ khác rời khỏi Hồng Vân lôi trường, nếu ở lại tiếp thì cũng chỉ thành trò cười cho người khác thôi.

 

Huynh đệ Lĩnh Sơn đi rồi, thanh niên nhảy nhót lung tung, dùng đại lực ôm thiếu niên lay lay lắc lắc.

 

“Tiểu Mộc, ngươi thật lợi hại, ba lần ra chân đều quá đẹp, ngươi luyện như nào vậy, mỗi lần đạp đều cùng một chỗ. Ta vừa rồi có thấy, ba huynh đệ thê thảm bị người đá kia, bên phải khuôn mặt đều sưng vù, ha ha, thật sự quá hưng phấn…Ngao…”

 

Người nào đó đang đắc ý vô tình bước theo gót ‘ba huynh đệ thê thảm’ kia, thành người thứ tư bị thiếu niên đá bay, sau đó bi kịch trở thành người đầu tiên dùng mặt chạm đất.

 

“A…Mặt của ta a, xong rồi xong rồi, bị hủy dung rồi. Tiểu Mộc, ta hận chết ngươi, ngươi phải dưỡng ta cả đời.”

 

“Không muốn.” Thiếu niên thẳng thắn cự tuyệt dứt khoát.

 

Mục Hạ cũng không rời đi ngay lập tức, ánh mắt nghênh đón ánh nắng mặt trời, trong trẻo mà lạnh lùng đánh giá thiếu niên vài lần, đôi mắt đạm mạc kia vẫn mang một chút sắc thái dị thường. Khi hắn đang muốn quan sát tiếp thì thiếu niên rời tầm mắt, dứt khoát cự tuyệt yêu cầu vô loại của đồng bàn, hắn đột nhiên rất muốn nói một lời gì đó, rồi hắn cũng thành thực nói ra.

 

“Ngươi, không tồi.”

 

Lời này vừa nói ra, ngay cả Mục Hạ cũng thoáng kinh ngạc chứ không nói đến mọi người đang hết sức sửng sốt xung quanh, từ mới đầu còn đang thảo luận, đến giờ là lặng ngắt như tờ.

 

Đội trưởng đội chấp pháp Mục Hạ lại tán thưởng một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười sáu tuổi, nhưng lại còn nói y không tồi, chuyện này như là thiên hạ hồng vũ vậy. Tuy Mục Hạ không phải là loại người cao ngạo đến cực điểm nhưng những ai nhận thức hắn đều biết, vị chấp pháp đội trưởng trẻ tuổi này chưa bao giờ sẽ tán thưởng người khác, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu thì nhiều nhất hắn cũng chỉ gật đầu thôi, còn lại sẽ không, mở miệng tán thưởng người khác thế này vẫn là lần đầu tiên.

 

Nhưng mà, đối tượng được tán dương không chút phản ứng, đại khái là cảm giác được quá nhiều tầm mắt đang nhìn hắn, thiếu niên chứng kiến người đã đuổi huynh đệ Lĩnh Sơn đi cũng đang nhìn mình, cuối cùng cho cái phản ứng. “Ngươi đang nói ta sao?”

 

Mọi người, kể cả thanh niên cũng bày ra biểu tình sắp hỏng mất rồi…

 

Vị đội trưởng trẻ tuổi nhẹ nhàng cong lên một độ cung yếu ớt, tựa như đang cười và còn nói thêm. “Cũng rất thú vị.”

 

Hoa nhi cũng héo tàn rồi…

 

Chấp pháp đội trưởng vạn năm nghiêm túc lại nở nụ cười, vài chấp pháp đội viên chạy tới thấy một màn như vậy đều nghĩ rằng mình đang nằm mơ, có cảm giác như bị sét đánh đến người, ngũ lôi oanh đỉnh a!

 

Thiếu niên cảm giác mình cũng nên nói điều gì đó, vì vậy y nói. “Ngươi cũng vậy.”

 

“Phốc…Ha ha ha…” Thanh niên ngã sấp trên đất, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

 

Thiếu niên đột nhiên phát hiện một cước vừa rồi mình dùng lực đạo nhẹ quá, lẽ ra phải mạnh hơn mới đúng, ít nhất cũng phải đá hắn ra ngoài Hồng Vân lôi trường, tốt nhất chính là nhắm mắt làm ngơ.

 

Nhưng mà lúc này, Dạ U Dương một thân thiển hàng y bất ngờ từ nội tràng đi ra, đứng ở biên giới lôi đài số mười. Ngũ quan anh tuấn sắc bén, đôi mắt như hàn tinh, tay nâng một trường kiếm hàn quang lẫm lẫm, khí tức lãnh khốc bao phủ toàn thân.

 

Hắn chỉ vào thiếu niên, bình thản nói. “Ngươi, đánh với ta một hồi.”

 

  1. #1 by kusahana on 09.11.2012 - 11:30

    hai cha con nhà này vẫn vô đối như thường , cái cảnh anh cằm cái khăn với 3 chữ ” ta đi đây” , làm ta cười suýt ngã , ta còn tưởng anh sẽ cắn luôn cái khăn đó chứ (ai dè ko)
    Tử Mộc nhà ta ăn quỵt đạt tới level siêu cấp rùi =.=!!!

  2. #2 by lightgreen88 on 09.11.2012 - 11:30

    Đúng là em đi đến đâu là gieo tình đến đó. Mới thấy chấp pháp đội trưởng lên tiếng khen và cười nhẹ thôi mà mọi người đã ngạc nhiên đến khi thấy Nguyệt Ly Táp vui vẻ khi ở bên bảo bối thì còn vui nữa. Thanks chap mới.

  3. #3 by hongtru on 09.11.2012 - 11:30

    hớ hớ~~~ truyện dài mà mỹ nam cũng nhiều~~~ *rớt nước miếng*
    em Mộc đi đến đâu náo nhiệt tới đó! =)))))

  4. #4 by Kitty on 10.11.2012 - 11:30

    My nam my nam ah. Co ai thong ke so bo xem da co bn my nam xuat hien rui ko? Tks

  5. #5 by tekikuno on 12.11.2012 - 11:30

    vừa mới chạy khỏi ba em thì em đã thả mị nhãn lẫn câu hồn đoạt phách tứ tung òi! ba em ổng ko nghiền xương em mới lạ nha!!! hak hak hak

  6. #6 by congchuakemdau2008 on 15.11.2012 - 11:30

    hóng chap tiếp =))

  7. #7 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    oa, tiếp yh Mẫn tỷ ah, wá hay

  8. #8 by chanhmuoi on 30.09.2013 - 11:30

    Mộc nhi đuợc luyện thành sát thủ nhưng qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu đày đọa của lão cha thì Mộc nhi vẫn cứ mơ mơ màng màng, ngây thơ như trẻ con 5 tuổi. Hảo chán! Mặc dù đã biêtt giết nguời.

    Thanks nàng a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: