[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 103 – Chương 104

Đời bạn Mẫn quá khổ chuyện thi cứ *lệ rơi đầy mặt*

Chương 103: Đánh hay không đánh

Hủy dung kỳ thật rất đơn giản!

 

 

Trong phạm vi mười thước, tất cả mọi người ngốc trệ.

 

Người duy nhất không cảm thấy bất ngờ ở đây là chấp pháp đội trưởng Mục Hạ, đôi mắt lãnh đạm đen như mực thoáng hiện lên một tia quang mang kinh ngạc, hắn biết rõ vì sao Dạ U Dương lại đột nhiên khiêu chiến thiếu niên.

 

Cước pháp nhìn như bình phàm vô thường nhưng thực tế lại tinh hoa đại đạo chí giản (tinh hoa tận cùng thành đơn giản). Tại điểm này, hiện giờ có rất nhiều cao thủ không thể so đấu, bọn họ chú tâm đều là một số cước pháp biến hóa, uy lực đúng là không tồi nhưng bại ở việc quá mức biến hóa.

 

Cước pháp chân chính chỉ có ra chân và thu chân, có đôi khi một số cước pháp nhìn như đơn giản nhưng lại có thể phát huy uy lực lớn nhất, so với đám hoa lệ kia thực dụng hơn nhiều lắm.

 

Thiếu niên ra chân ba lượt đầu, đáng chú ý chính là cước pháp đơn giản tột cùng.

 

Loại cước pháp đơn giản này lợi hại ở chỗ nó không có sơ hở, từng chiêu từng thức đều phát huy vô cùng tinh tế, cũng không biến hóa hoa lệ lại không phiền phức, Dạ U Dương khiêu chiến y chính là nhìn ra điểm lợi hại của thiếu niên.

 

Bất quá…

 

Hắn cũng có hứng thú nhìn xem thực lực của thiếu niên, dùng mười mấy tuổi chi linh, rốt cuộc có thể tiếp được mấy chiêu của Dạ U Dương.

Thanh niên lăn trên mặt đất cũng kinh ngạc đến mức quên đứng lên, lời nói của Dạ U Dương gây ảnh hưởng quá lớn với hắn, hắn cả kinh liền nói cũng không biết nói gì.

 

Những người khác cũng thế.

 

Ngưu nhân đệ tứ Thiên bảng Dạ U Dương lại đi khiêu chiến một thiếu niên không có danh tiếng gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của thiếu niên tựa hồ chỉ mới mười sáu tuổi, rõ ràng chính là vừa mới trưởng thành, thực tế ra vẫn là một tiểu mao đầu.

 

Bất quá Dạ U Dương không phải là kẻ tùy tiện đi khiêu chiến người khác, nếu đối phương không có thực lực thì hắn căn bản không cần tốn thời gian làm vậy, cho nên mọi người đều suy đoán, thiếu niên này là ẩn sĩ cao thủ chăng?

 

Một ẩn sĩ cao thủ mười sáu tuổi?

 

Đây cũng quá buồn cười rồi!

 

Trong lúc nhất thời, tin tức Dạ U Dương khiêu chiến một thiếu niên mười sáu tuổi không chút danh tiếng lan truyền nhanh chóng trong Hồng Vân lôi trường, ngay cả những người bên tiểu lôi đài cũng đều kinh động, những kẻ mỏi mắt mong chờ xem náo nhiệt tuôn đến như ong vò vẽ.

 

Thiếu niên trên đài cao cực kỳ dễ thấy, biểu tình đạm mạc làm ai cũng không hiểu y đang suy nghĩ gì.

 

Thanh niên lảo đảo đứng lên từ mặt đất, bất quá hắn đã không còn dũng khí nhảy lên đài cao, so với thiếu niên đã quen bị mọi người chú mục, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy sẽ làm hắn mất tự nhiên.

 

“Tiểu Mộc, ngàn vạn lần đừng đáp ứng hắn, tên Dạ U Dương này quá mặt dày rồi, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ. Hắn sống lâu hơn ngươi không biết bao nhiêu năm mà còn hạ khiêu chiến thư với ngươi, rõ ràng chính là lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên đừng đáp ứng hắn a!”

 

Thanh niên gấp đến độ giơ chân, hắn vẫn chờ thiếu niên báo thù giúp hắn, nếu như bị xử ở đây thì hắn biết phải tìm ai, con dê béo vất vả lắm mới bắt được sắp xổng mất rồi.

 

Bất quá mặc hắn gấp như thế nào thì thiếu niên cũng không chút phản ứng, đôi mắt như ngọc lưu ly rủ hàng mi dày, như đang tự hỏi.

 

“Tiểu Mộc, rốt cuộc ngươi có nghe được lời nói của ta không?”

 

“Nghe được.” Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn.

 

“Ách.” Thanh niên bị y nói như vậy đột nhiên không biết phải nói gì nữa, từ góc độ của hắn nhìn lên vừa khóe nhìn thấy nhất thanh nhị sở những biểu hiện trên mặt thiếu niên, hơn nữa đứng lại gần, khuôn mặt trong sáng đường nét tùy ý tạo nên những đường cong khiến người ta hít thở không thông, đôi mắt như thủy tinh tựa hồ ẩn ẩn lóe lên quang mang sắc tím.

 

Thanh niên lúc này mới phát hiện, đôi mắt của thiếu niên cư nhiên là loại sắc đen mang tím, ban ngày nhìn không rõ nhưng khi thiếu niên bị sấp bóng nắng thì quang mang sắc tím kia lại lộ ra yếu ớt.

 

Mỹ lệ cực hạn khiến thanh niên trong nháy mắt như nghẹt thở, lại quên phải hô hấp.

 

Tất cả mọi người, kể cả Dạ U Dương đều đang chờ thiếu niên trả lời.

 

Nhưng mà người trong cuộc lại không coi ai ra gì, ngồi xổm xuống duỗi một ngón tay chọc chọc trán thanh niên. “Ngươi không sao chứ?”

 

“Tê…” Thanh niên bị móng tay của y in một dấu ấn trên chán, đau đến mức kêu lên một tiếng. “Ngươi làm gì mà lại chọc ta?”

 

“Bởi vì mặt ngươi rất đỏ.” Thiếu niên thành thật nói.

 

“…” Thanh niên không còn lời nào để nói, hắn cũng không thể nói là do nhìn ngươi đến ngẩn người được, như vậy quá mất mặt.

 

Lúc này trong đám đông có người bắt đầu mất kiên nhẫn, nhiều người ồn ào hỏi bọn họ rốt cuộc có cần đấu không, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, hiển nhiên tất cả mọi người đều chờ mong được chứng kiến cuộc thách đấu của Dạ U Dương.

 

“Tiểu Mộc a, tên Dạ U Dương kia rất lợi hại, cao thủ trên Thiên bảng cũng không phải là ngồi không, huống chi Dạ U Dương còn là đệ tứ thì càng mạnh. Tuy tiền thưởng hắn định ra rất cao, những một trăm vạn kim nhưng ta không cần tham loại tiện nghi này, tuy một trăm vạn quả thực rất nhiều nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Hiện giờ vẫn nên không cần đáp ứng, chúng ta có thể đợi đến lúc hắn đánh nhau với người khác mệt chết rồi đột kích hắn, một trăm vạn kim kia còn không phải nằm trong tay chúng ta sao, lúc đó ta muốn mua gì thì mua, quan trọng nhất là chúng ta sẽ có tiền báo thù rồi…”

 

Thanh niên tự cho là thông minh nhỏ giọng phân tích bên tai thiếu niên, nhưng nghe giọng điệu của hắn rõ ràng cũng rất muốn một trăm vạn kim kia, một bên bảo thiếu niên không cần nhận lời rồi một bên lại cường điệu chỗ tốt của một trăm vạn kim.

 

Thiếu niên giật lại góc áo bị thanh niên chà đạp, nhíu đôi mày xinh đẹp thanh tú. “Ta biết rõ hắn rất lợi hại, ngươi không cần cường điệu mãi thế.”

 

“Ách, ta đây không phải sợ ngươi xúc động rồi làm hỏng đại sự sao.” Thanh niên đùa đùa nói.

 

“Đại sự?”

 

“Đúng vậy, cơ hội tốt thế sao có thể buông tha, nếu như buông tha thì phải đợi ba năm sau mới có cơ hội nữa, ngươi ngẫm lại xem, một trăm vạn kim đó, tiểu lôi trường bên cạnh tiền thưởng cao nhất mới có năm mươi vạn kim, bên phía Dạ U Dương chỉ cần đánh thắng hắn là có thể được một trăm vạn kim, chuyện tốt như vậy tìm thấy ở đâu, ngươi nói có phải không?”

 

“…Ngươi vừa rồi còn bảo ta không cần đáp ứng hắn.”

 

“Trước khác nay khác, ta tin tưởng năng lực của ngươi.”

 

Thiếu niên lặng yên nhìn hắn một hồi, đột nhiên vươn tay đẩy thanh niên về phía trước, nói. “Ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên đừng sợ hãi, ngươi cứ can đảm lên đi!”

 

Thanh niên mơ hồ bị đẩy lên trước, nghe thấy lời của y thì lập tức phản ứng kịp, cả kinh kêu lên. “A, không được a, võ công của ta quá kém, còn chưa đánh thì đã thua rồi.”

 

“…”

 

“Tiểu Mộc, ngươi giỏi nhất, vẫn là ngươi lên đi!”

 

“không được.”

 

“Vì sao?”

 

“Không có vì sao, chính là không được.”

 

“Tiểu Mộc…” Thanh niên lại dùng lực ôm chặt chân thiếu niên làm nũng, tính toán dùng chiêu cũ, nâng đôi mắt đẫm lệ, buồn bã nhìn thiếu niên.

 

Khóe miệng thiếu niên hơi giật giật. “Buông ra.”

 

“Không buông, ngươi không đáp ứng ta thì có chết ta cũng không buông.” Thanh niên chính là muốn chơi xấu.

 

“…”

 

Một cơn gió khô hanh thổi qua đỉnh đầu mọi người mang theo một đàn quạ đen, hai kẻ đang tranh chấp không ngừng trước mắt kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

“Phi, mẹ nó, một câu các ngươi rốt cuộc có đánh hay không, không đánh thì cũng đừng lãng phí thời gian của chúng ta.” Một tên tráng hán kiên nhẫn không được đã trực tiếp nhảy ra mắng chửi người.

 

Thiếu niên và thanh niên đồng loạt nhìn về phía gã. “Cũng không ai bảo ngươi phải xem.”

 

Lời này là thanh niên nói, thiếu niên thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng gã, tầm mắt áp bách làm tráng hán không chịu được rút lui một bước, sắc mặt hơi đổi.

 

Không hổ là người Dạ U Dương đại nhân nhìn trúng, quả nhiên có khí thế. Xem ra thiếu niên này thật sự có thực lực, nếu không cũng sẽ không được Dạ U Dương đại nhân chỉ tên khiêu chiến, đây là chuyện chưa từng xảy ra từ lúc bày đài đến nay.

 

“Vậy rốt cuộc có đánh hay không?”

 

Một thanh âm yếu ớt truyền ra từ đám đông, hình như là do có tiền lệ của tráng hán kia, sợ bị mọi người trừng nên không dám hiện thân.

 

Thanh niên lớn tiếng. “Đánh!”

 

Thiếu niên: “…”

 

“Nếu đã quyết vậy thì để ta làm công chứng viên đi, không biết hai vị định thế nào?”

 

Khiến người khác ngoài ý muốn chính là người đầu tiên mở miệng dĩ nhiên là Mục Hạ vẫn đứng đó, theo lời của hắn thì hình như hắn cũng phi thường đồng ý hai người đánh một hồi.

 

“Có thể.” Dạ U Dương gật đầu, vẫn là bộ dáng lãnh khốc kia.

 

Thanh niên hoa chân múa tay vui sướng hô. “Bên chúng ta cũng đồng ý.”

 

“Lôi đài là Dạ huynh bày, như vậy quy tắc là do Dạ huynh đến định.” Chấp pháp đội trưởng Mục Hạ nói xong liền đi thẳng đến chỗ ngồi thuộc về lôi đài số mười.

 

Dạ U Dương chỉ vào thiếu niên, ngắn gọn nói: “Chỉ cần ngươi có thể sống qua mười chiêu của ta, thì là ngươi thắng.”

 

Cái gọi là quy tắc này vừa ra, mọi người liền xôn xao.

 

Dễ dàng như thế, chỉ cần mười chiêu?

 

Còn tưởng rằng song phương muốn đánh đến ngươi chết ta sống mới có thể phân thắng bại, kết quả Dạ U Dương lại nói chỉ cần thiếu niên có thể qua mười chiêu của hắn thì là thắng được trận khiêu chiến này, có cần phải đơn giản vậy không?

 

Bất quá loại suy nghĩ này đều là một đám người không hiểu biết rõ về thực lực của Dạ U Dương.

 

Thử nghĩ, người trụ được trên Thiên bảng đều là người mạnh nhất trên đại lục, Dạ U Dương có thể xếp đệ tứ thì thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nghe nói mấy năm trước có một tin tức nho nhỏ truyền ra, Tuyết Kiến Phi từng còn trên Tân Nhân bảng, năm năm trước đã đi tìm Dạ U Dương để khiên chiến, kết quả hình như chưa đến hai mươi chiêu đã thua dưới tay hắn.

 

Tin tức này bất kể thật giả, nhưng với loại mao đầu tiểu tử mới ra đời như thiếu niên thì mười chiêu tuyệt đối là đại khiên chiến.

 

Không giống với những biểu tình khác nhau của mọi người, thanh niên nghe được những lời này của Dạ U Dương như một loại tuyên ngôn, trên mặt hiển hiện vui vẻ.

 

Hắn còn tưởng rằng phải đấu ngươi chết ta sống mới có thể phân ra thắng bại, nếu là mười chiêu vậy thì dễ dàng rồi, tuy hắn không hiểu về Dạ U Dương nhưng nghe nói bình thường người này sẽ không muốn mạng đối thủ cho nên Tiểu Mộc chắc vẫn an toàn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn đồng ý trận đấu.

 

“Tiểu Mộc, lần này có thể lấy được một trăm vạn kim hay không thì phải nhờ vào ngươi rồi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, tiếp được mười chiêu kia, biết không?”

 

“…” Thiếu niên liếc nhìn hắn. “Không phải là người đi đánh sao?”

 

“Cái gì?” Thanh niên đột nhiên đề cao âm lượng, bất quá hắn lập tức hạ giọng. “Tiểu Mộc, sao lại vào thời điểm mấu chốt ngươi lại không đồng ý, hiện giờ tất cả mọi người đang nhìn ngươi, nếu như ngươi đổi ý thì người khác sẽ xem thường ngươi.”

 

“Từ đầu đến cuối người đáp ứng chỉ có mình ngươi.” Thiếu niên bất vi sở động, bình tĩnh trần thuật sự thật.

 

“…” Thanh niên vẻ mặt cầu xin. “Tiểu Mộc, coi như ta cầu ngươi, nếu như ngươi không đánh trận này thì chúng ta sẽ chết đói, chết đói là việc nhỏ nhưng nếu bị người khác xem thường, đi đến đâu cũng sẽ bị sỉ nhục.”

 

“Cùng chết đói có liên quan gì?” Thiếu niên hỏi.

 

“Đương nhiên là có, nếu như không có kim tệ thì chúng ta không mua được thức ăn, không mua được thức ăn thì chúng ta sẽ chết đói, chết đói sẽ hư thối thành một đống xương cốt. Ngươi ngẫm lại xem, người xinh đẹp như ngươi nếu biến thành như vậy sẽ xấu xí đến mức nào a, hơn nữa ngươi mới mười sáu tuổi, tương lai còn có một đoạn đường rất dài…”

 

Thanh niên nước miếng tung tóe, thao thao bất tuyệt, bị một câu bay bổng của thiếu niên cắt đứt.

 

“Sẽ chết đói a…Vậy thì đánh thôi!”

 

“…Thật…Ngươi thật sự đáp ứng?”

 

“Ân.”

 

“Ô, ta thật cao hứng, ngươi phải cố lên, ta trên tinh thần duy trì ngươi.”

 

“Ngu ngốc.” Thiếu niên đột nhiên mắng một câu.

 

Biểu tình kích động của thanh niên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt bình thản của thiếu niên, run rẩy ngón tay nói. “Ngươi, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa.”

 

“Khó coi.”

 

“A…Ta suất khí như vậy, ngươi lại nói ta khó coi.”

 

Thanh niên sắp hỏng mất, bộ dáng hắn tuy không khốc soái bằng Dạ U Dương nhưng nói thế nào cũng là một tiểu soái ca, phải biết rằng bình thường hắn cực kỳ ngạo vì khuôn mặt tư văn tuấn tú này, là do hắn kế thừa bộ dạng của thân cha hắn nên hắn luôn rất tự hào, như thế nào trong miệng của người nào đó là thành khó coi?

 

Thanh niên tức giận bất bình đang muốn cùng thiếu niên lý luận, lại quên hắn còn đang ôm chặt một chân của thiếu niên, dùng sức kéo về phía ngoài đã đem thiếu niên không có phòng bị giật xuống đài cao…

 

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.

 

Sắc mặt thiếu niên biến hóa, một chân bị túm ở giữa không chung vừa vặn giẫm lên mặt thiếu niên, mắt thấy sắp ngã xuống, thiếu niên cũng bất chấp nhiều như vậy, dưới chân dùng sức đạp một cái, giẫm lên mặt thiếu niên để phi lên, một cơn gió thổi qua, thiếu niên chuẩn xác rơi xuống lôi đài số mười.

 

Cùng một thời gian, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên vang lên. “Oa…mặt của ta, lại bị hủy dung rồi.”

 

Đỉnh đầu mọi người ‘dát dát’ bay qua một đàn quạ đen.

 

“Ha ha…”

 

Ngồi ở ghế trên, băng sơn chấp pháp đội trưởng ở thời điểm hoàn toàn yên tĩnh lại bật cười, lập tức chấn kinh một đám người.

 

Các đội viên chấp pháp nhìn đội trưởng nhà mình cười đếu bả vai không ngừng run rẩy đều lộ ra bộ dáng gặp quỷ, có người khoa trương còn bóp méo vặn vẹo khuôn mặt.

 

“Lão thiên a, ta hôm nay xuất môn đã quên thắp hương.”

 

“Nương a, trách không được hôm qua nương ta tối qua báo mộng nói với ta hôm nay xuất môn có kỳ ngộ, quả nhiên gặp được chuyện bất khả tư nghị này.”

 

“…Đệ nhất đại sự kiện bất khả tư nghị của năm nay – đội trưởng nở nụ cười.”

 

“Ai tới đỡ ta, ta sắp hôm mê.”

 

“Chúng ta đỡ nhau a.”

 

Người nào đó quỳ rạp trên mặt đất giả chết, khuôn mặt này mới bị người hung hăng giẫm qua, kế đó không lâu lại một lần nữa xuất hiện sự kiện giẫm mặt đặc biệt kinh điển, vì thế, hủy dung cấp 2!

 

Người nào đó víu vào biên giới lôi đài, khóc rống chỉ vào thiếu niên ở trên. “Thiếu niên, ngươi nhất định phải thắng, nếu không ta, ta, ta chết không nhắm mắt a!!!”

 

Mọi người lặng yên…

 

Thiếu niên rút chùy thủ trong vân ngoa, hàn quang lãnh liệt lóe ra nhiệt độ lạnh băng, lưỡi sao sắc bén mang đến cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, chuôi chùy thủ quấn một lớp vải đen dày, thiếu niên gỡ tấm vải ra rồi quấn nó lên bàn tay của mình.

 

Bộ dạng cẩn cẩn dực dực nhìn ra được, thiếu niên cũng minh bạch đệ tứ cường giả của Thiên bảng không phải cao thủ bình thường, có lẽ y phải trả một giá lớn mới có thể sống qua mười chiêu của đối phương, nhưng là…

 

Loại phương thức này khiến thiếu niên nhớ đến một số kinh nghiệm không mấy thoải mái trước đây không lâu, càng như vậy y càng thấy không vui, y đấu với nam nhân ngay cả năm chiêu cũng không qua được, không tự tin nhưng lại không muốn thua kẻ khác…

 

Chủy thủy phản quang trong nhát mắt ánh lên hàn quang lãnh liệt, ánh mắt Dạ U Dương bất ngờ trở nên sắc bén.

 

Thanh chủy thủ này thoạt nhìn không giống như binh khí bình thường, vẻ ngoài ngân quang lạnh thấu xương gây cho lòng người một cảm giác áp bách sợ hãi, khí tức sắc bén nhưng thị huyết rất giống truyền kỳ binh khí trong truyền thuyết. Chỉ có truyền kỳ binh khí mới có thể cho hắn loại cảm giác này.

 

Truyền kỳ binh khí ghi lại trong lịch sử, chủy thủ chi Vương – Long Niểu. (Bạn Mẫn quyết định giữ lại tên theo bản raw, Niểu ở đây là mềm mại thanh thoát, ý chỉ chủy thủ vừa sắc bén hung mãnh như Long như cũng đầy mềm mại thanh thoát. Mẫn đọc bộ 2 và thấy vẫn là Long Niểu nên không muốn thay đổi gì nữa.)

 

Lại ở trong tay thiếu niên này, đây là trùng hợp? Hay là…

 

Ánh mắt càng thêm u ám, Dạ U Dương phát hiện khí thế của thiếu niên trước mặt đã cải biến trong nháy mắt, cảm giác tồn tại mỏng manh đột nhiên chuyển biến thành khí thế bức bách bị đè nén, như một tiểu thú đang giương nanh múa vuốt, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắm tựa như trước mặt là một kẻ xâm nhập xông vào địa bàn của y, chỉ cần vô ý hơi chút thì thú con này sẽ tùy thời nhào lên cắn ngươi một ngụm.

 

Không phải không thừa nhận, ánh mắt của thiếu niên làm cho máu hắn sôi trào lên, thật lâu không cảm giác được loại nhiệt huyết sôi trào này, từ khi chiến đấu như vậy kết thúc ở mười mấy năm trước, hắn liền chưa từng nhận thức qua loại cảm giác này, thật sự đã lâu!

 

Rút lãnh kiếm bên hông, Dạ U Dương quyết định đem thiếu niên thành một cường giả trên cùng một tuyến để đối chiến, cho nên một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường.

 

Tràng diện trên lôi đài hết sức căng thẳng, ngay cả thanh niên cũng cảm nhận được dòng khí thế bành trướng, khẩn trương đến mức hai tay ứa mồ hôi, khô khốc nuốt mấy ngụm nước bọt.

 

Người phát động công kích đầu tiên là thiếu niên, nam nhân đã nói trong lúc đánh nhau chiếm được tiên cơ là rất quan trọng, bất quá thiếu niên hiểu rõ những lời này là nói với y, còn cường giả như nam nhân thì căn bản không cần cái gọi là tiên kích.

 

Bất quá như vậy thì sao, một ngày nào đó trong tương lai, y cũng có thể trở thành cường giả như nam nhân vậy.

 

Hành động rất mạnh rất nhanh, thoáng cái đã đánh đến trước mặt Dạ U Dương, chủy thủ phản hàn quang giữa không trung xẹt qua một đạo lãnh mang thẳng hướng Dạ U Dương.

 

Bất quá phản ứng của Dạ U Dương rất bình tĩnh, không có bối rối khi bị đến gần, hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc chủy thủ xẹt qua trước mắt, lãnh kiếm bên hông đã để ngang mặt chặn chủy thủ trong nháy mắt, ‘thương’ một tiếng, thanh âm va chạm của hai người ma xát ra hỏa hoa kịch liệt.

 

Trong chớp mắt, hai người đã qua một chiêu, nhìn hình thức thì hình như là thiếu niên chiếm thượng phong, bất quá cái này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, kế tiếp thế công của Dạ U Dương đã triển khai.

 

Kiếm, từ lâu đã có danh xưng bách binh chi Vương, nghe nói là vũ khí tùy thân của Vương giả, bất quá trên phiến đại lục này, cơ bản mọi người đều dùng kiếm, nhưng một thanh kiếm tốt phải trải qua thiên chuy bách luyện, mũi kiếm càng dài nhưng độ sắc bén không giảm mới là bảo kiếm chân chính.

 

Lãnh kiếm của Dạ U Dương trên Binh Khí phổ cũng coi như xếp hàng nổi danh, mặc dù bài danh đứng sau trên Hàn Binh Khí phổ nhưng hung dang hiển hách của nó mọi người đã sớm hiểu biết. Cho đến nay, lãnh kiếm trong tay Dạ U Dương không biết đã xoẹt bao nhiêu cổ người, hút máu tươi vô số kể, đại khái Dạ U Dương cũng chưa từng nghĩ đến, kiếm của mình sẽ có một ngày đứt rời.

 

Ngay tại lúc Dạ U Dương khởi xướng mấy chiêu thế công, cuối cùng vì không chịu được những va chạm với chủy thủy càng sắc bén hơn nó, mười chiêu chưa qua thì lãnh kiếm của Dạ U Dương dưới biểu tình kinh ngạc đến ngây người của đám đông ở đây, đứt thành hai đoạn.

 

Đầu ngón tay truyền đến chấn động, Dạ U Dương cuối cùng đã xác định chủy thủ trong tay thiếu niên chính là truyền kỳ binh khí Long Niểu, chẳng trách lãnh kiếm của hắn bị chặt đứt, chỉ đáng tiếc thanh kiếm đã theo hắn mấy chục năm.

 

Bất quá, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt…

 

Thân hình Dạ U Dương chợt nhoáng qua, bỏ đoạn kiếm trong tay và trực tiếp công kích thiếu niên, không có kiếm không có nghĩa thực lực của hắn sẽ giảm xuống, một cao thủ chân chính thì tình huống này sớm nằm trong ứng đối của bọn hắn.

 

Dùng quyền thay kiếm, Dạ U Dương như thiểm điện đánh ra một quyền về phía thiếu niên, một quyền này chứa lực lượng cũng không thấp hơn uy lực dùng kiếm, nặng nề va chạm vào chủy thủ của thiếu niên…

 

Quyền đầu mang đến trùng kích khiến thiếu niên lui về sau vài bước, còn chưa đứng vững thì Dạ U Dương lại công kích tiếp. Công kích một lượt kế một lượt như mưa oanh kích về phía thiếu niên, trong nháy mắt hai người đã vượt qua bốn chiêu, mười chiêu chỉ còn lại một.

 

Máu đang sôi trào trong thân thể thiếu niên, từ bối rối lúc đầu thiếu niên dần dần trấn định lại.

 

Hành động của Dạ U Dương làm cho y tỉnh ngộ, hóa ra không dùng binh khí cũng có thể cường đại như vậy, linh quang trong đầu lóe lên, có lẽ y không cần dùng Long Niểu cũng có thể như hắn…

 

~0~

Chương 104: Cao thủ thiếu niên

 

Khi trên mặt đã kết đầy mạng nhện, mới phát hiện hóa ra trên đầu đã có một đống lớn!

 

 

Thiếu niên khí thế ngất trời, cũng không vì chặt đứt kiếm mà coi thường Dạ U Dương, đột nhiên y làm một hành động khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

 

Y cởi băng vải đen quấn quanh cổ tay, nhét chủy thủ trở lại vân ngoa, định tay không đối chiến với Dạ U Dương?

 

Này thì thái quá rồi.

 

Là y quá mức tự tin, cho là mình có thể tiếp được một chiêu cuối cùng này, hay là y muốn cùng Dạ U Dương quyết đấu công bằng nên mới bỏ qua chủy thủ, dùng quyền đối quyền.

 

Chẳng lẽ thiếu niên không biết, dùng cánh tay mảnh khảnh kia của y đối đầu với loại cao thủ lão đạo như Dạ U Dương, chỉ cần một chiêu là có thể đánh gãy nát cánh tay gầy yếu đó?

 

Nhưng mà sự thực là như vậy sao? Đương nhiên không thể.

 

Thiếu niên chỉ muốn thử xem bản thân nếu không cần chủy thủ thì thực lực rốt cuộc có thể phát huy đến loại tình trạng nào.

 

“Tiểu Mộc, sao ngươi lại thu chủy thủ về, cơ hội tốt như vậy thì ngươi nên dùng hết toàn lực công kích lên, hắn đã không còn kiếm mà chỉ còn lại có một chiêu thôi. Tên ngu ngốc này, nhanh lấy ra.” Người phản ứng kịp đầu tiên là thanh niên, nhìn bộ dáng chới với bên lôi đài của hắn như thể hận không thể xông lên vậy.

 

Thiếu niên thẳng tấp thân người, đôi mắt như điện, toàn thân như một thanh chủy thủ sắc bén, mặc dù giờ phút này còn chưa ra khỏi vỏ nhưng đã có thể khiến người khác cảm nhận được một sự áp bách đến nghẹt thở, còn hơn lúc cầm chủy thủ trong tay, giờ phút này thiếu niên càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

 

Hào khí nặng nề, trống ngực mọi người đập như lôi, từ kinh ngạc lúc đầu cho đến giờ là chấn kinh.

 

Thiếu niên này quả nhiên không phải người thường, nói về khí thế thì Dạ U Dương bằng tuổi y thì cũng không sánh được, quả nhiên là anh tài thiếu niên.

 

Đôi mắt u ám của Dạ U Dương cũng càng thêm nghiêm túc, tay phải thành quyền, ẩn ẩn có thể cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ trên đó nhưng đang đè nén chậm rãi, có thể tưởng tượng được khi nó phát ra sẽ cường đại đến thế nào.

 

Thân thể lay động giống như một con mãnh báo mau lẹ, công kích như thiểm điểm, hai đấm áp bách mang theo lực đạo cự đại như chấn phá sơn mạch tập kích về phía thiếu niên…

 

Thiếu niên không thấy bất ngờ gì cả, một chiêu cuối cùng, song phương chỉ có đoạt được tiên cơ mới có thể một quyền đánh thắng, cho nên Dạ U Dương mới không để cho y có cơ hội ra tay trước, trước khi y động thì đã đánh đến trước mặt y.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên sẽ tránh một quyền bá đạo như thế của Dạ U Dương, nhưng mà làm cho mọi người kinh hãi chính là, thiếu niên chẳng những không trốn mà mà ngược lại còn chính diện đón nhận.

 

Đồng dạng là quyền đầu bá đạo, nhưng mà so sánh hai người với nhau, một lớn một nhỏ, trong lòng mọi người sớm đã kết luận ai thắng ai thua.

 

Nhưng mà chỉ có Dạ U Dương – người chính diện đối quyền với thiếu niên mới cảm nhận được rõ ràng, một quyền này của thiếu niên ẩn chức lực lượng bá đạo không thấp hơn hắn chút nào, thậm chí còn có xu thế vượt quá hắn, làm cho hắn cảm nhận được…uy hiếp.

 

Bất quá Dạ U Dương là người từng đi qua Quỷ Môn quan mấy lần, mặc dù hắn thấy giật mình với lực lượng của thiếu niên nhưng vẫn có thể nhanh chóng trấn định lại, một quyền này hắn sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không nhường.

 

Lực và lực cùng va chạm, quyền với quyền cùng ma xát. Một tiếng vang lớn phát ra từ chỗ hai người, công kích cường hoành bá đạo chấn động khiến Dạ U Dương lui về sau ba bước, mà thiếu niên phải xoay mình mới đứng vững được.

 

Quyền đầu của ai mạnh hơn, đã rất rõ ràng.

 

Bất quá trong trận khiêu chiến này người chiến thắng lại là thiếu niên, bởi vì y đã tiếp nhận một chiêu cuối cùng của Dạ U Dương, thành công hoàn thành ước định mười chiêu.

 

Đương nhiên nếu tiếp tục đánh thì người thắng chắc chắn sẽ là Dạ U Dương.

 

Thân thủ và nội lực của thiếu niên nhìn có vẻ mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đủ, hơn nữa cách vận dụng năng lực tự thân cũng không thuần thục, thua dưới tay Dạ U Dương chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

 

Trong chớp mắt, thanh niên cảm giác như yết hầu mình bị bóp nghẹt, hô hấp nghẹn lại, khó chịu vô cùng. Nhưng có khó chịu hơn cũng kém tâm tình lúc này, khi hắn chứng kiến thiếu niên bị chấn phiên, sợ đến mức trái tim hắn đều sắp vọt ra khỏi yếu hầu rồi.

 

Thanh niên bất chấp tất cả, bò lên lôi đài chạy đến bên người thiếu niên, kéo cánh tay y và kiểm tra toàn thân cao thấp một lần, vô cùng lo lắng hỏi han. “Tiểu Mộc, ngươi không sao chứ, có đau nhức chỗ nào không?”

 

Ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, mím chặt môi để đè nén khí tức hỗn loạn.

 

Vừa rồi một quyền kia thật lợi hại, lực lượng công kích chính diện cũng rất mạnh, nhưng may do nội lực y thâm hậu nên không bị nội thương, chỉ làm chấn động khiến chân không vững thôi.

 

“Không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết.” Không tìm thấy bất kỳ vết thương nào trên người thiếu niên, lúc này thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Dạ U Dương bước lên trước mấy bước, tuấn nhan lãnh khốc mang thêm chút thần sắc tán thưởng kín đáo, hắn nói với thiếu niên. “Mười chiêu đã qua, ngươi thắng!”

 

Những lời này tựa như tuyên ngôn làm những khác giả ngây ngốc trước kia hồi thần lại, không ít người vẫn còn chìm đắm trong một kích chính diện đối quyền kia của hai người.

 

Ánh mắt Dạ U Dương rõ ràng là thừa nhận thực lực của thiếu niên, năm nay còn chuyện gì khiến người khác rung động hơn chuyện này nữa, có thể đối chiến mười chiêu với đệ tứ cao thủ trên Thiên bảng mà không mảy may thương tích, người như vậy không phải thiên tài thì là gì. Tuy hiện giờ không thể xác định được thực lực thiếu niên mạnh đến thế nào, nhưng không chừng y có thể đánh bại được Mặc Tâm – kẻ cuồng chiến của Tân Nhân bảng kia!

 

Tin chắc trong tương lai không lâu, một cao thủ thiếu niên gần mười sáu tuổi sẽ quật khởi trên đại lục.

 

Lời đồn đại đáng sợ ở tốc độ truyền bá và năng lực sáng tạo của nó, từ ‘qua được mười chiêu của Dạ U Dương thì thắng’ đã chuyển thành ‘dễ dàng tiếp được mười chiêu’ rồi đến ‘đánh gãy kiếm, đả bại Dạ U Dương’.

 

Các loại đồn đại lệch khỏi sự thật đều dùng tốc độ của gió truyền khắp đại lục.

 

Thiếu niên mười sáu tuổi có thể đánh bại cao thủ Thiên bảng gây ra oanh động gấp bội lần chuyện Đại lục đệ nhất mỹ nữ bị treo giải thưởng tạo nên thanh thế năm đó!

 

Trên lôi đài, thiếu niên không chút biểu tình, đôi mắt sắc bén như ưng đột nhiên bắn về một hướng khác trong đám người, nơi nơi đều là đám đông hưng phấn, thiếu niên đột nhiên biến hóa sắc mặt.

 

“Đi mau.”

 

Thanh niên vẫn chìm trong phấn khởi nên không nghe rõ lời nói của thiếu niên. “Tiểu Mộc, ngươi vừa nói gì?”

 

“Nhanh rời khỏi đây.” Y đã quên, y đang trốn nhà.

 

“A? Nhanh như vậy? Từ từ, đợi cầm tiền thưởng đã chứ, ngươi chờ một chút a.”

 

Thanh niên nói xong lập tức chạy về phía Dạ U Dương, nhưng Dạ U Dương lại nói cho hắn biết mình không mang tiền thưởng theo, muốn bọn họ cùng đi đến Hiệp Hội dong binh để lấy, vì một người không thể mang theo nhiều kim như thế trên người cho nên Hiệp Hội dong binh đã dựng lên ngân hàng tư nhân để mọi người có thể gửi tiền. Ngân hàng tư nhân có ở mọi nơi trên phiến đại lục này, dựa vào bằng chứng cho vay của Hiệp Hội dong binh thì có thể tùy thời tùy chỗ đến ngân hàng tư nhân để lấy.

 

Bất quá thiếu niên hiển nhiên ngay cả thời gian chờ đợi cũng không có, y không để ý đến thanh niên, vội vàng lẻn vào trong đám người. Thanh niên thấy thế đành phải nói với Dạ U Dương, ‘Một trăm vạn kim cứ tạm gửi ở chỗ của ngươi, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ lấy lại’, nói xong hắn liền đuổi theo bóng lưng của thiếu niên, rời đi.

 

Không ai chú ý đến, khi Dạ U Dương nhìn thân ảnh thiếu niên rời đi, ánh mắt lóe lên tinh quang khác thường.

 

Thanh niên đuổi ở phía sau một lúc mới theo kịp bước chân của thiếu niên.

 

“Tiểu Mộc, rốt cuộc là sao vậy? Chạy nhanh như vậy để làm gì?”

 

Thiếu niên vừa chạy vừa bớt chút thời gian liếc nhìn hắn. “Làm náo động không phải chuyện tốt, hiện giờ không biết có bao nhiên ánh mắt đang ngó chừng chúng ta nên phải mau chóng rời khỏi đất thị phi này.”

 

“Vậy có cần phải trốn vội trốn vàng thế không?” Thanh niên khó hiểu hỏi.

 

“…”

 

Thấy thiếu niên không nói gì, ánh mắt thiếu niên đột nhiên dạo một lượt, hình như nghĩ đến điều gì nên hắc hắc cười.

 

“Thiếu niên, ngươi không phải là trốn nhà đi nên hiện giờ người nhà phái người đi tìm ngươi chứ? Haha, nhất định là vậy, ta đúng là thiên tài mà.”

 

Thành thật mà nói, thì đúng là vậy.

 

“Nói nghe xem vì sao ngươi lại trốn nhà đi, người nhà ngươi đối xử với ngươi không tốt à? Hay là ngươi với người thân cãi nhau, kỳ thật mấy chuyện cãi vã vặt vãnh này, chỉ cần một bên chịu nhịn là có thể hóa giải, dù sao thân nhân không thể thù hằn lâu được, không đàng vì một chút chuyện nhỏ liền rời nhà trốn đi. Ngươi còn nhỏ, không biết có một số người có nhà lại không về được, cảm giác trên đời ngay cả một người thân cũng không có rất tịch mịch a, ta chính là người từng trải.”

 

Âu ba tang (bà nội trợ lắm miệng) lại bắt đầu bài giảng dạy của hắn, dọc con đường này thiếu niên đã nghe không biết mấy trăm lần rồi, tên thanh niên mới có hơn hai mươi tuổi một mực nói mình tịch mịch thế nào, đơn độc ra sao; cho dù có thương cảm thì cũng bị hắn niệm cho tan biến hết rồi.

 

“Không phải ngươi muốn ta giúp ngươi giết người sao? Chúng ta đi luôn bây giờ, nói cho ta biết kẻ thù của ngươi ở đâu?” Thiếu niên đột ngột quay đầu lại, nói một câu làm thanh niên vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc.

 

“Ngươi, ngươi định giúp ta báo thù sao?”

 

“Ân.”

 

“Thật tốt quá, nhưng mà kẻ thù của ta cách đây rất xa, trên người chúng ta ngay cả một khối kim tệ cũng không có, muốn đi đến đó rất khó khăn. Trừ khi…” Thanh niên ấp a ấp úng, do dự một lúc mới nói: “Trừ khi chúng ta đến chỗ Dạ U Dương cầm lại một trăm vạn kim thuộc về mình kia.”

 

Nói cho cùng, hắn vẫn là tiếc một trăm vạn kim thiếu niên thắng được đó.

 

“Hiện giờ thì không được.” Thiếu niên thẳng thừng cự tuyệt, không lưu lại chút đường sống.

 

“Vậy…vậy không bằng chúng ta trốn khoảng hai ba ngày, chờ người do thân nhân ngươi phát đến rời đi rồi tìm Dạ U Dương sau?”

 

Thiếu niên do dự một hồi. “Được, nhưng chỗ này không thể ở lâu, ta vẫn cảm giác được rất nhiều người đứng trong chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta, phải rời đây trước.”

 

“Nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy rờn rợn trong lòng.” Thanh niên nhìn quanh quẩn bốn phía, bất tri bất giác hai người họ đã chạy đến một chỗ không chút bóng người. “Tiểu Mộc, nếu không chúng ta mời một bảo tiêu đi?”

 

Quỷ nhát gan.

 

Thiếu niên không nói gì khinh thường liếc nhìn hắn.

 

 

Mấy ngày qua, Thanh Chuẩn đại lục lại nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ một lần nữa.

 

Tổ chức sát thủ Hồng Liên bài danh thứ ba trên Đại lục trong một vài ngày trước đã bị một đám hắc y nhân võ công cao cường xông vào Hồng Liên bản bộ, tàn nhẫn tru diệt gần một trăm thanh viên trong đó.

 

Nghe nói đệ nhất mưu sĩ dược sư của Hồng Luên cũng là một trong đám bị sát hại, hơn nữa còn là kẻ chết thảm nhất, tay chân đều bị chặt đứt, trực tiếp bị người tước thành nhân trụ, hai mắt bị móc hết, ngay cả dây thanh yết hầu cũng bị cắt đứt, sau đó bị ném vào trong dược trì dùng để luyện dược của chính hắn, cầm giữ một hơi suốt ba ngày ba đêm mới chết.

 

Thủ đoạn tàn nhẫn mà huyết tinh làm kinh sợ tất cả mọi người trong tổ chức Hồng Liên, bọn họ căn bản không biết mình đã đắc tội với kẻ nào mà lại dẫn đến một đám thế lực vô danh tiến hành tàn sát đối với bọn họ.

 

Bất quá làm cho mọi người chấn kinh nhất chính là, mười mấy hắc y sát thủ đi lại như chốn không người trong một nơi ẩn mật như Hồng Liên bản bộ, hơn nữa lại còn bị phát hiện sau khi bọn hắn đã giết rất nhiều người.

 

Bậc thủ đoạn này tuyệt đối không phải thực lực bình thường có thể làm được, hơn nữa dùng thủ bút lớn như thế phái ra hơn mười Kim tinh sát thủ, chuyện này ngay cả tổ chức sát thủ bài danh thứ hai cũng không làm được.

 

Giết gần một trăm người xong toàn bộ mới rút lui, quỷ mị vô ảnh như lúc đến, rõ ràng đối phương đang cảnh cáo bọn họ.

 

Điều duy nhất Hồng Liên tổ chức có thể nghĩ đến chính là đám người kia có khả năng đến vì dược sư, nếu không thì sẽ không chỉ có mỗi dược sư là chết kiểu đó, tám chín phần là dược sư ở bên ngoài đã làm chuyện gì khiến đối phương phẫn nộ.

 

Tất cả thành viên trong Hồng Liên không hẹn mà cùng nghĩ đến vài ngày trước, khi dược sư biết được kết quả của trường liệp sát trong Hắc Mộc lâm thì sắc mặt đại biến, sau đó hắn vẫn tránh trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, có lẽ đây là nguyên nhân.

 

Tìm ra manh mỗi này, nội bộ Hồng Liên bắt đầu triển khai điều tra…

 

Lúc này, nam nhân đang nằm trên đằng y mặt không biểu lộ nghe Hắc Minh báo cáo kết quả.

 

“Bẩm báo tôn chủ, dược sư của Hồng Liên đã giải quyết theo phân phó của ngài, là Hắc Vụ đã hạ thủ, bất quá Hắc Vụ thấy bất mãn nên sau đó đã giết chừng trăm người nữa.”

 

“Nhiều năm như vậy mà tính tình Hắc Vụ vẫn không thay đổi, ngược lại trở nên càng thêm thị huyết.”

 

“Hắn hiện giờ đã nằm trong mười tên đầu trên Ác Nhân bảng.” Lời này tuyệt đối không phải nói giỡn, Hắc Minh đứng trước mặt tôn chủ cao quý không bao giờ vui đùa, bất quá nam nhân lại nở nụ cười.

 

“A, ngay cả Hắc Vụ cũng chen vào mười tên đầu, Hắc Phong chắc hẳn cũng không cam chịu rớt lại phía sau đâu.”

 

“Hắn xếp đằng sau Hắc Vụ.”

 

“Ân…” Nam nhân như có điều suy nghĩ khẽ gõ tay vịn đằng y. “Trong khoảng thời gian này bảo bọn họ ngừng giết người đi, sát khí trên người quá nặng cũng không tốt.”

 

Hắc Minh cơ hồ có thể tưởng tượng được khi hắn đem lời tôn chủ truyền đạt cho hai ngươi kia nghe thì sẽ thấy hai gương mặt bánh bao biệt khuất đến như thế nào, bất quá làm ảnh tử xuất sắc nhất, loại ý tưởng thiên mã hành không này không được tồn tại.

 

“Lại nói tiếp…đã lâu ngày không nghe thấy tin tức của bảo bối, hiện giờ y trôi qua thế nào?”

 

Đúng là vẫn không kiềm được hỏi ra miệng a!

 

“Thiếu gia sống rất thoải mái.” Hắc Minh thành thật nói, thật rất thoải mái.

 

“Nha?” Nguyệt Ly Táp chưa bao giờ nghe từ miệng Hắc Minh kiểu miêu tả như thế, không khỏi thấy hứng thú. “Lời này là thế nào?”

 

“Bên người thiếu gia xuất hiện một thanh niên, hình như là có việc nhờ thiếu gia. Hai ngày trước bọn họ xuất hiện ở Hồng Vân lôi trường, thiếu gia cùng với Thiên bảng đệ tứ đánh một trận trên đại lôi đài, dùng mười chiêu làm chuẩn, cuối cùng là thiếu gia thắng.”

 

“Quá trình như thế nào?”

 

“Lãnh kiếm của U Dương bị thiếu gia dùng Long Niểu chém đứt, bất quá cuối cùng thiếu gia bất ngờ thu hồi Long Niểu, dùng tay đấu với U Dương.”

 

“Haha, xem gia lần này bảo bối trốn nhà đi cũng không phải không có thu hoạch, trước giờ chưa từng thấy y truy cầu lực lượng, có tiến bộ đấy. Bất quá từ lúc nào bên cạnh lại nhiều thêm một tiểu trùng tử, có thể tra được lai lịch của hắn?

 

“Tên thanh niên kia gọi là Mạc Thiếu Thiên, lai lịch không có vấn đề gì, bất quá có chuyện thuộc hạ không biết có nên nói hay không.”

 

“Nói đi!” Khó được lúc Hắc Minh lại do dự, Nguyệt Ly Táp càng lúc càng chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp.

 

Hắc Minh nghiêng thân về phía trước thì thầm mấy câu bên tai nam nhân lại làm đáy mắt nam nhân lộ ra chút tiếu ý, tiếu dung quỷ dị làm ai thấy cũng phải kinh hãi.

 

“Có cần thuộc hạ phái người đi giải quyết hắn?”

 

“Không cần, giữ lại hắn đi, sau này sẽ hữu dụng.” Nam nhân dừng tầm mắt ngoài cửa sổ, xuyên thấu tầng mây trắng trùng trùng điệp điệp kia như chứng kiến được thân ảnh thiếu niên cũng với hình ảnh tương lai sẽ phát sinh, đôi môi hơi cong lên. “Đúng rồi, lãnh kiếm của U Dương đã đứt thì để cho hắn chọn một thanh khác trong kho binh khí đi, mặt khác nói cho hắn biết…”

 

Dưới bầu trời sáng trong, ai nói là không thể nổi lên âm mưu nào!

 

 

Ai sẽ nghĩ đến?

 

Thiên bảng đệ tứ Dạ U Dương dĩ nhiên là thủ hạ của Nguyệt Ly Táp, lời này nếu nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng!

 

Một cường giả đứng thứ tư trên Thiên bảng cũng chỉ là thuộc hạ của kẻ khác, vậy thực lực bản thân của người kia đã cường đại đến tình trạng nào, e rằng chỉ có nhi tử hắn mới biết rõ!

 

Là ai chứ? Đương nhiên là Quý Tử Mộc rồi.

 

Nhưng mà lúc này Quý Tử Mộc đã leo ra khỏi một hầm ngầm nào đó, một thân quần áo sạch sẽ giờ đã dính đầy mạng nhện.

 

Thiếu niên xinh đẹp dù có chật vật đến mức nào cũng đều hấp dẫn người khác.

 

Mạc Thiếu Thiên ‘phì’ vài tiếng phun ra đống bụi bẩn trong miệng, sau đó gượng cười giúp thiếu niên gạt bỏ tơ nhện trên đỉnh đầu.

 

Được rồi, hắn thừa nhận đúng là mình chuyện bé xé ra to, nhưng lại làm quá lên rồi.

 

Ngày đó Mạc Thiếu Thiên cho rằng người nhà thiếu niên nhất định là thế lực không nhỏ, cho nên người phái ra nhất định không phải đơn giản, có thể sẽ dùng mọi cách truy tìm, vì thế liền mang thiếu niên trốn vào trong một căn hầm trước đó hắn dùng để tránh né đuổi giết. Kết quả…hai ngày rồi, không chỉ nói bóng người mà ngay cả tiếng gió cũng chưa từng nghe thấy, cái gì mà mọi cách truy tìm, cuối cùng cũng chỉ là người nào đó tùy tiện tìm kiếm thôi.

 

Quý Tử Mộc cảm giác nếu mình cùng thanh niên sống chung một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày biến thành ngu ngốc, y bắt đầu lo lắng việc có nên một mình bỏ trốn hay không.

 

“Tiểu Mộc, ngươi đang giận à?” Mạc Thiếu Thiên thấy thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, còn tưởng rằng y sinh khí rồi nên cẩn cẩn dực dực hỏi. “Ta cũng không nghĩ rằng hóa ra người nhà ngươi sẽ không đi tìm a, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ phái một đám người đi tìm ngươi, kết quả ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, ách, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, không phải ta nói bọn họ không có coi trọng ngươi, có thể bị chuyện gì quấn thân cũng không chừng… Tiểu Mộc, rốt cuộc ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không?”

 

Đương nhiên là không!

 

Y đang suy nghĩ vì sao nam nhân lại không phái người đi tìm y, với sự hiểu biết của y về hắn, tuyệt đối không thể không chút động tĩnh gì đến tận bây giờ, nhất định là có âm mưu!

 

Kỳ thật không phải không có, từ lúc phát hiện y chạy trốn thì nam nhân liền phái một đám người đi thăm dò tin tức của y, chỉ có điều là thú vui tà ác thôi, nhưng về âm mưu thì đúng là bị trực giác dã thú của y đoán đúng.

 

“Tiểu Mộc, chúng ta có cần phải quan sát một hồi không? Hoặc là bây giờ chúng ta đi tìm Dạ U Dương, hai ngày trước hắn có nói với ta là sẽ ở Vãng Sinh lâu vài ngày để chờ chúng ta đến lấy kim tệ, hiện giờ có muốn đi không?” Mạc Thiếu Thiên lay lay cánh tay thiếu niên.

 

“Vậy đi thôi!”

 

Mạc Thiếu Thiên vốn đang ngẫm nghĩ phải nói thêm những gì mới thuyết phục được thiếu niên, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện giờ nếu không báo thù thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, kết quả nghe thấy thiếu niên nói vậy không khỏi sững người giây lát rồi mới kịp phản ứng lại, lập tức đuổi theo.

 

Hôm nay Vãng Sinh lâu náo nhiệt hơn ngày thường nhiều lắm, những võ giả tụ vào một chỗ đều đang thảo luận một số sự kiện lớn phát sinh mấy ngày gần đây, kỳ thật chuyện được nói nhiều nhất là tràng khiêu chiến của Dạ U Dương và thiếu niên thần bí hai ngày trước.

 

Lúc ấy đến xem không ít người, rất nhiều người đều nhận ra thiếu niên chính là người cầm kim diệp tử đến Vãng Sinh lâu ăn cơm vào mười ngày trước, dù sao kim diệp tử cũng là loại đặc thù nên những người hôm đó đều ấn tượng sâu sắc.

 

Cho nên khi thiếu niên và Mạc Thiếu Thiên xuất hiện ở trước cửa Vãng Sinh lâu, lập tức có người nhận ra.

 

“Nhìn kia, chính là y, là thiếu niên thắng Dạ U Dương đấy.”

 

Câu phía sau cơ hồ đã thành lời truyền miệng của tất cả mọi người, bọn họ khi nói về thiếu niên đều bất giác thành ‘thiếu niên thắng Dạ U Dương”.

 

Mọi người đồng loại nhìn về phía cửa.

 

Một thiếu niên tóc đen cùng với một thứ gì đó bám trên đùi thiếu niên như gấu ôm cây, mặt không biểu cảm đứng ngoài cửa…

 

  1. #1 by hongtru on 22.12.2012 - 11:30

    aida ~~~~~ đợi hoài a ~~~ , thi cử ổn cả rồi chứ, ta cũng vừa thi xong nè ~~~

  2. #2 by icegirl91 on 22.12.2012 - 11:30

    Mừng nàng quay về. Nàng thi tốt ko? Ngta vừa có điệm tốt nghiệp nè, đậu ùi. Thank nàng đã edit.

  3. #3 by congchuakemdau2008 on 24.12.2012 - 11:30

    merry x mas chủ nhà

  4. #5 by Cyl Chan on 24.12.2012 - 11:30

    Em yêu, anh chờ em hoàn bộ này đến mòn mỏi ~

    • #6 by Tiểu Mẫn on 25.12.2012 - 11:30

      a tưởng 400c làm nhanh à =))))) Anh có biết toàn chữ là chữ hem???

  5. #7 by kusahana on 25.12.2012 - 11:30

    Tiểu Mẫn, nàng trở lại rùi . giáng sinh vui vẻ ~~
    、Merry、、\\☆、\*、
    ☆、*\、Christmas。*\
    \\*\\★\、\°\
    ,☆,
    ,* ¤ *, _I”I_
    *,/’¤’\,* (‘-‘ )
    .*°./•♥•\ .°*(!:_!).
    `´`´`´∩`´`´`´…(___)
    ……°’°’°’°’°…………..
    Giáng Sinh* an
    lành 。ấm áp,
    。hạnh phúc。
    yêu thương…!。

    • #8 by Tiểu Mẫn on 25.12.2012 - 11:30

      hí hí, thns nàng nha :”>
      Cũng chúc nàng Giáng Sinh vui vẻ :”>

  6. #9 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    haiz, khổ ghê, nhớ ng ta thì cứ việc bắt zề, cứ khoái chơi trò mèo vờn chuột hoài ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: