[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 105 – Chương 106

Bạn Mẫn đang rất vui, bạn Mẫn mới tìm được 1 bản raw không bị các dấu ** và lỗi chính tả, sẽ bớt những lúc điên đầu đoán từ rồi ~~~

Chương 105: Sợ nóng

Tục ngữ nói, người đẹp vì lụa, nóng thì phải thay!

 

 

“Tiểu Mộc, đừng như vậy a, ta cũng hai ngày không ăn gì rồi.” Gấu ôm cây hai mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn thiếu niên, rất giống cún con bị chủ nhân ngược đãi.

 

“Buông ra.” Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nói 2 chữ.

 

“Không buông, nếu không cho ta vào cùng thì chết cũng không buông.” Gấu ôm cây rất cương quyết kiểu nam tử hán, hai tay ôm thiếu niên tóc đen hình như siết chặt hơn, bất quá nhanh chóng hắn chuyển thành vẻ mặt ‘ta hiểu ngươi mà’ nói. “Nha, ta biết rồi, nhất định là người sợ ta cướp thức ăn của ngươi nên mới không cho ta vào, a, tâm địa ngươi thật xấu.”

“…” Thiếu niên tóc đen, “Ấu trĩ.”

 

Mọi người, “…”

 

“Công tử…Xin hỏi hai vị là đến ăn cơm sao?” Dương lão là người tiếp đãi nhìn cục diện giằng co không dứt của hai người họ, do do dự dự mở miệng hỏi.
“Phải.” Gấu ôm cây nói.

 

“Không phải.” Tóc đen thiếu niên trả lời.

 

Thanh âm của gấu ôm cây rất lớn nhưng thiếu niên tóc đen mới là chính chủ cho nên Dương lão trực tiếp loại bỏ lời nói của gấu ôm cây, ngược lại cung kính cúi người trước thiếu niên tóc đen, dù sao hiện giờ thân phận của thiếu niên đã khác trước rồi.

 

“Nếu không phải đến dùng cơm thì chắc là công tử đến tìm Dạ đại nhân rồi, Dạ đại nhân đã phân phó trước nếu như ngài đến tìm thì khiến tiểu nhân trực tiếp dẫn ngài lên.”

 

“Vậy dẫn đường đi.” Thiếu niên tóc đen nói xong, một chân hất gấu ôm cây đang bị đả kích lớn ra.

 

Gấu ôm cây lăn xuống mấy bậc thang lại lồm cồm bò dậy, tay ôm ngực run rẩy chỉ vào bóng lưng của thiếu niên tóc đen, thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng đau đớn nói. “Tiểu Mộc, trái tim ngươi quả nhiên là màu đen, lại còn cố ý đá vào ngực ta, nếu đá mất thì làm sao bây giờ!”

 

Tại sao là đá mất?

 

Mọi người, “…”

 

Rất nhanh, gấu ôm cây phát hiện ra diễn viên đã biến mất, chỉ còn lại một đống khán giả nên lập tức đứng dậy, hấp tấp đuổi theo hướng thiếu niên rời đi, chạy nhanh như chớp trước mặt đám đông vội vàng lên tầng hai.

 

So với sinh long hoạt hổ còn sinh khí dồi dào hơn.

 

Đây là ý tưởng duy nhất còn lại trong đầu mọi người.

 

Quả nhiên như lời Dương lão, Dạ U Dương thấy bọn họ đến cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, như thể đã sớm biết hai người họ sẽ đến, chỉ dùng một ánh mắt bảo hai người ngồi xuống.

 

“Dạ đại nhân, kỳ thật chúng ta đến lần này là…” Mạc Thiếu Thiên là người không có định lực, không nhẫn nhịn được không khí bị đè nén nhất cho nên vừa ngồi xuống hắn đã không chờ đợi gì mà mở lời luôn.

 

“Ta biết rõ mục đích đến của các người.” Dạ U Dương cắt ngang lời Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt lại nhìn thiếu niên nhưng khác trước, lần này hoàn toàn là mang theo ý thăm dò, giống như lúc trước hắn không biết thiếu niên vậy.

 

Bất quá sau khi quan sát, Dạ U Dương lộ ra tiếu dung bảy phần hiểu rõ ba phần bất đắc dĩ, Quý thiếu gia này quả nhiên giống như trong tư liệu Hắc Minh đưa cho hắn, là người ít nói nhưng lại không dễ ứng phó.

 

“Nếu như các ngươi đến sớm một ngày thì một trăm vạn kim kia có thể lập tức lấy từ ngân hàng tư nhân, đáng tiếc…” Dạ U Dương lắc đầu cười khổ.

 

“Ngươi không phải đinh quỵt nợ chứ?”Mạc Thiếu Thiên vừa nghe đến câu ‘đáng tiếc’ đằng sau thì lập tức thấy khiếp vía hãi hùng.

 

“Dạ U Dương ta tuy không phải người tốt nhưng điểm thủ tín cơ bản nhất như vậy vẫn phải có.” Dạ U Dương nhướng mày, hình như có vài phần không vui.

 

Mạc Thiếu Thiên xấu hổ cười, hắn cũng không cố ý hoài nghi. “Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

 

“Tất cả tài sản của ta ở ngân hàng tư nhân vì một chuyện ngoài ý muốn nên đã bị người vận dụng, cho nên tạm thời không lấy ra nào, bởi vì số tiền quá lớn cho nên không thể giải quyết được trong nhất thời.”

 

“Sao lại vậy? Ngân hàng tư nhân không phải rất an toàn sao?” Mạc Thiếu Thiên không tin, hoàn toàn không tin, hắn đang nghĩ không biết Dạ U Dương có phải đang tìm cớ trốn nợ hay không.

 

Dạ U Dương như thể nhìn thấu tâm tư của hắn. “Thật xin lỗi, là ta chưa nói rõ, người kia là bằng hữu của ta nên không phải là lỗi của ngân hàng tư nhân, bất quá ta đã nghĩ ra một biện pháp khác.”

 

“Biện pháp gì?”

 

Thiếu niên tóc đen cũng nghi hoặc nhìn sang, kỳ thật y không hứng thú lắm với việc đeo trên lưng một đống kim tệ, nghe thấy có một phương pháp đơn giản hơn nên y càng cam tâm tình nguyện.

 

Bé con đáng thương, y hoàn toàn không lý giải hàm nghĩa của ngân hàng tư nhân.

 

Danh như ý nghĩa, chính là nơi để cho người ta tồn tiền, nếu không mỗi ngày phải đeo một số kim tệ lớn, cho dù không bị đè chết thì cũng sẽ mệt chết.

 

“Ta cùng đi với các ngươi, khi nào dùng xong một trăm vạn kim thì dừng lại.” Dạ U Dương nói xong, theo thói quen để tay lên lãnh kiếm bên hông, bất quá vừa chạm đến người thì hắn nhớ ra kiếm của mình đã bị chặt đứt.

 

Những lời này vừa nói ra, ngẩn người không chỉ là Mạc Thiếu Thiên.

 

“Cùng đi với chúng ta.” Thiếu niên tóc đen cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

 

Dạ U Dương gợi khóe môi nhìn y, thật sự không dễ dàng a!

 

“Đúng vậy, dù sao hiện giờ ta cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm nên đi với các ngươi cũng không sao, hơn nữa ta thấy hai ngươi hình như cần làm gì đó, vừa khéo ta cũng có thể giúp các ngươi.”

 

“Này…để chúng ta thương lượng trước đã, ngài chờ chúng ta một lát.” Mạc Thiếu Thiên cười cười xin lỗi với Dạ U Dương sau đó túm quần áo thiếu niên kéo ra ngoài.

 

Ngoài sương phòng –

 

“Tiểu Mộc a, ta cảm thấy đây là cơ hội rất tốt, nếu có Dạ đại nhân gia nhập thì đại thù của ta cũng không cần dốc sức gánh hết lên vai ngươi.” Mạc Thiếu Thiên nhìn nhìn ngó ngó vào trong, miệng lưỡi liến thoắng không ngậm lại.

 

“…” Y khi nào nói rằng muốn gánh hết mọi chuyện lên vai y?

 

“Tiểu Mộc, một con dê béo cường đại tự mình đưa đến cửa như vậy thì không cần lãng phí, ngươi nói có đúng không?” Mạc Thiếu Thiên vỗ ngực, muốn dùng giọng điệu đặc biệt nghiêm túc nhưng tiếu ý không kìm chế được trên khuôn mặt hắn đã trào ra từ ánh mắt.

 

Ai là dê béo còn chưa xác định đâu.

 

Thiếu niên nghĩ thầm trong lòng.

 

Thấy thiếu niên không lộ ra biểu cảm gì, tâm tư Mạc Thiếu Thiên lại quay vòng, hắn tuyệt đối không thể để cho cơ hội tốt như vậy bay mất.

 

“Tiểu Mộc a, ngươi ngẫm lại xem, kỳ thật Dạ U Dương theo chúng ta cũng không phải không có lợi, ta dám cam đoán tuyệt đối sẽ là trăm lợi mà không hại. Mặc dù ở ngân hàng tư nhân hắn không còn kim tệ nhưng trên người hắn nhất định có không ít, trên người chúng ta ngay cả một khối kim tệ cũng không có, nếu có hắn đi cùng thì sau này muốn ăn gì cũng không cần trộm, có người tùy thời trả tiền cho chúng ta không phải rất tốt sao?”

 

Những lời này trúng ngay hồng tâm của thiếu niên.

 

“Vậy để cho hắn đi theo a!” Thiếu niên tổng kết lại kết quả thảo luận, tuy từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Mạc Thiếu Thiên nói chuyện mà thôi.

 

Trong sương phòng, người nào đã đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, hơi liếc nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen lộ ra tiếu ý, lại không biết hắn đang cười gì.

 

Bất kể thế nào, dù sao cũng đạt được mục đích!

 

Cứ như vậy, tổ ba người bước lên ‘đường báo thù’ của người nào đó!

 

Bất quá sau khi bọn họ rời đi, Vãng Sinh lâu đã xảy ra một sự việc nho nhỏ, một đại nhân vật nào đó hấp tấp chạy đến lại nghe thấy Dương lão thông báo, người đã đi rồi!

 

“Phía nam sao, xem ra tạm thời là vô duyên. Cũng được! Hy vọng lần gặp mặt sau y sẽ càng trở nên dụ nhân, cũng không uổng một phen ta chờ mong!” Thanh Thiếu Dương nhìn phương xa, cười đến thản nhiên ôn hòa.

 

Dương lão đứng đằng sau y, trong lòng nước mắt như mưa, thiếu chủ rốt cuộc cũng xuân tâm nảy mầm, chỉ có điều thiếu chủ đang chờ mong gì vậy, nếu có thể thì nói cho tiểu nhân nghe chút đi.

 

Người người đều nói, phương Nam là thủy hương chi địa tứ quý như xuân, rõ ràng đây là nói dối.

 

Muốn nói đến thủy hương chi địa chân chính, tứ quý như xuân thì chỉ có Thiên Hồ cảnh Quý Tử Mộc từng đi qua là có thể tính, những nơi khác hoặc là nóng đến chết không thì cũng lạnh đến chết, quả thật còn xứng chức hơn khí trời phương Bắc.

 

Đương nhiên, đối với những bình dân bách tính mà nói thì chút thời tiết ấy không tính là gì, không quen thì sớm muộn gì cũng quen.

 

Dạ U Dương đã đi qua rất nhiều nơi khí hậu ác liệt gấp mấy trăm lần, với loại khí trời phương Nam thế này trong mắt hắn không đáng nhắc đến, ngược lại là thời tiết tốt nhất trong cảm nhận của hắn rồi.

 

Mà Mạc Thiếu Thiên, hắn vốn chính là người phương Nam, sống trên cố thổ, dưới mặt trời phương Nam không biết đã dạo chơi mấy ngàn mấy vạn lần rồi, nếu có người nói với hắn khí trời phương Nam rất ác liệt thì nhất định hắn sẽ không chút do dự khinh thường đối phương.

 

Đương nhiên, nếu người này là Quý Tử Mộc thì mọi chuyện miễn bàn.

 

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu tỏa ra hơi nóng hầm hập, nông dân chăm chỉ trên cánh đầu lau mồ hôi như mưa, một chiếc xe ngựa đi trên con đường nhỏ cạnh ruộng vang lên tiếng chuông vui tai theo nhịp bước chân của con ngựa.

 

Bất quá người ở bên trong lại không cảm thấy vui sướng cho lắm.

 

Thiếu niên khí tức yếu ớt nằm trong xe ngựa, trong nội tâm đã đem tổ tông mười tám đời của người nào đó ra ân cần thăm hỏi một lượt, tuy rằng y đã quên là tổ tông của người kia và tổ tông của y đều cùng một đoàn người.

 

Không sai, thiếu niên đến phương Nam rồi mới biết được, hóa ra y sợ nhiệt như vậy.

 

Mười năm trước đến Tứ Tước quốc vì nhiệm vụ y cũng không phát hiện ra mình sợ nhiệt như thế, bất quá sau một ngày suy nghĩ y mới thông suốt, truy ra đầu sỏ gây nên chính là vị cha biến thái kia của y.

 

Bởi vì thường niên ngâm mình trong hàn đàm, kết quả thể chất của y hơi chếch hàn một chút, không sợ lạnh là chuyện tốt nhưng lại chịu không được khí trời quá nóng, mà lúc này đây là chính là lúc nóng nhất của mùa hè.

 

Dày vò dày vò, quá dày vò!

 

Buồn bực buồn bực, quá buồn bực!

 

Y rất muốn cởi bớt y phục ra, nhưng ngẫm lại vẫn quên chuyện này đi.

 

“Ha, không nghĩ rằng Tiểu Mộc lại sợ nhiệt như thế, nhưng vẫn còn may, chỉ cần vượt qua thời gian nóng nhất này thì sẽ đỡ hơn, Tiểu Mộc đừng lo lắng, ta quạt cho ngươi nhé.” Mạc Thiếu Thiên cười toe toét, không biết có phải nhìn Quý Tử Mộc như vậy rất ha hê hay không, cầm vạt áo rất nghiêm túc quạt nhưng mà loại gió kia yếu đến mức không đáng kể đến.

 

Ngươi câm miệng!

 

Thiếu niên tức giận liếc hắn, dọc đường đi chính vì có hắn ở bên cạnh nói chuyện nên mới làm y càng thêm nóng.

 

“Tiểu Mộc nếu nóng không chịu được thì chờ vào thành đi đổi quần áo màu khác đi, mặc màu đen sẽ càng thêm nóng.” Dạ U Dương nhìn khuôn mặt hồng hồng của thiếu niên, rất chân thành đề nghị.

 

So với những lời của Mạc Thiếu Thiên, những lời này rõ ràng thực dụng hơn!

 

“Đúng đúng, đợi vào thành thì đổi bộ quần áo đen sì này của ngươi đi, chúng ta thay đổi nhan sắc mới lạ hơn, như vậy sẽ bớt nóng.” Mạc Thiếu Thiên lập tức phụ họa.

 

Chỉ có điều ân cần phụ họa như vậy cũng chỉ đổi lại một ánh mắt khinh thường thêm một ánh mắt lãnh đạm mà thôi.

 

Miên thành là một tòa thành trung đẳng của Tứ Tước quốc, trình độ phồn hoa của nó luôn dao động trong tầm trung của nền kinh tế quốc gia, cuộc sống của dân chúng cũng là an cư lạc nghiệp, cho đến giờ đều như vậy.

 

Loại tình huống này có thể liên lục duy trì đến giờ chủ yếu là nhờ vào công lao một vị thành chủ tiền nhiệm của Miên thành.

 

Vị thành chủ này nghe nói là đại ân nhân của tất cả dân chúng Miên thành, trước khi hắn tiền nhiệm thì tình huống của Miên thành rất kém, có nhiều dân chúng thậm chí phải đào bới rễ cây vỏ cây để ăn cho no bụng.

 

Bất quá từ sau khi hắn nhậm chức, dùng ánh mắt độc đáo của mình đã nhìn ra ưu thế của Miên thành, cuộc sống của dân chúng trong Miên thành có thể nói là trong một đêm leo lên mấy cấp bậc, đặc biệt nhất là vị thành chủ này là một quan thanh liêm hiếm có, hắn lao tâm lao lực làm việc vì dân chúng mà không cần một câu hồi báo.

 

Chỉ là hai năm sau, vị thành chủ này được triều đình triệu đến hoàng đô, tuy vị thành chủ mới nhậm chức của Miên thành cũng là thành chủ tốt nhưng dân chúng lại càng hoài niệm vị tiền nhiệm thành chủ đã đưa họ thoát khỏi bể khổ hơn.

 

Nhưng mà không đến một năm, phía Hoàng đô liền truyền đến tin tức cả nhà vị thành chủ tiền nhiệm của Miên thành bất hạnh gặp phải cảnh diệt môn, lúc ấy dân chúng Miên thành đều bi thương cực điểm. Đã vài chục năm qua đi nhưng đến giờ rất nhiều trưởng bối nói chuyện phiếm đều nhắc đến vị đại nhân đó, thậm chí còn lấy làm gương để giáo dục hài tử.

 

Chuyện xưa rất cảm động, khi Mạc Thiếu Thiên vừa rơi lệ vừa nói xong thì xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Mạc Thiếu Thiên cũng rất thỏa mãn không khí này.

 

Chỉ có điều… hai người kia vốn là loại ít nói…

 

Dạ U Dương xoay người trực tiếp xuống xe ngựa, sau đó nghĩ ra điều gì liền xốc mành lên và nói với thiếu niên đang nằm nghiêng trên xe. “Lúc này còn sớm, thời tiết cũng không quá nóng, có muốn đi mua vài bộ quần áo trước không?”

 

Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ. “Được.”

 

Sau đó hai người họ không để ý đến Mạc Thiếu Thiên nước mắt hai hàng trong xe, trực tiếp đi vào thành.

 

Mạc Thiếu Thiên cắn góc áo, trong lòng nguyền rủa bọn họ nhưng cuối cùng vẫn tâm bất cam tình bất nguyện đi theo.

 

Hừ hừ, Miên thành chính là cố hương của hắn, từ nhỏ hắn đã lăn lộn ở đây, tuy sau đó ly khai nhưng vài chục năm vì điều tra tin tức cừu nhân nên hắn đã trở lại rất nhiều lần. Ở đây có mấy ngã tư, mấy gian ngói hắn đều biết nhất thanh nhị sở, không có hắn dẫn đường mà muốn tìm cửa hàng may duy nhất của Miên thành với tốc độ nhanh nhất là điều không thể.

 

Chỉ có điều, khi hắn rời xe ngựa vội vàng đến cửa hàng may kia, bên trong đã có hai thân ảnh vô cùng quen thuộc…

 

Thiếu niên tùy ý chọn lấy vài bộ quần áo nguyệt nha sắc, cũng chẳng đi thử đã kêu chưởng quầy gói lại.

 

“Phá sản a phá sản a, Tiểu Mộc, chí ít thì ngươi cũng phải thử chứ, nếu không vừa thì làm sao bây giờ, chúng ta hiện giờ thiếu về tài chính có biết không, làm việc phải tiết kiệm, ăn mặc cũng tiết kiệm mới là đạo lý hàng đầu…”

 

Mạc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm vào khối kim tệ Dạ U Dương đưa cho chưởng quầy, trợn tròn mắt. Cha hắn khi còn sống cực kỳ thanh liêm, trong nhà gom lại được hơn mười khối kim tệ nhưng cũng đủ cho cả gia đình dùng trong một năm, kết quả Dạ U Dương lại thuận tay ném cho đối phương một kim tệ, mấy bộ quần áo này cộng lại làm gì được đến năm ngân tệ, thật sự quá xa xỉ a!

 

Bất quá hắn cũng không dám nói thế với Dạ U Dương, cho nên chỉ có thể cằn nhằn với thiếu niên.

 

“Hừ, nghèo kiết xác.”

 

Một nam một nữ bên cạnh hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm ồn ào của Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt khinh thường chuyển về phía hắn, phát hiện y phục của hắn là do vải thô chế thành, bán trên phố cũng chẳng được vài đồng nên không khỏi lên tiếng châm chọc.

 

Hai người hiển nhiên không thấy được Dạ U Dương thuận tay ném một kim tệ cho chưởng quầy, bằng không tuyệt đối sẽ không mở lời nói vậy.

 

Sắc mặt Mạc Thiếu Thiên biến hóa, bất quá cũng chỉ giật giật chút thôi, hắn cũng chẳng để ý đến một nam một nữ nọ. Cách ăn mặc của hai người kia xác thực là đệ tử nhà giàu, nhưng chẳng liên quan gì đến hắn, nghèo thì nghèo, hắn đã nghèo mười mấy năm rồi, gặp qua không ít ánh mắt khinh thường, đây cũng không phải lần đầu.

 

“Ngươi có muốn mua vài bộ không?” Thiếu niên như thể không nghe thấy lời nói của hai người kia, quay đầu hỏi Mạc Thiếu Thiên.

 

“Ta?” Mạc Thiếu Thiên chỉ vào mình, bất quá không đợi thiếu niên trả lời hắn liền phất phất tay. “Không cần, ta cũng không phải không có quần áo, trên xe ngựa còn một bộ thay thế, đủ mặc là được rồi.”

 

“A, Dương ca, thật nực cười quá, ngươi nói kẻ hạ đẳng không phải chỉ đáng mặc thô y vải bố loại hạ đẳng sao, mặc quần áo mới gì chứ, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể mua loại hàng thấp kém kia thôi.” Thanh âm nũng nịu của nữ tử lại truyền tới từ hàng bên, thậm khi khoa trương đến mức cười ngã vào ngực nam tử đi bên cạnh.

 

Cửa hàng may này là nhà duy nhất của Miên thành cho nên mặt tiền cửa hàng rất lớn, chia làm hai phòng khác nhau, một phòng bán quần áo làm từ vải thưởng, một phòng khác là chuyên môn định chế các loại y phục xa hoa cho nhà giàu đệ tử, về chất lượng đương nhiên tốt hơn vải bình thường gấp mấy lần.

 

Thiếu niên vào gian phòng vải thường này mà đôi nam nữ kia lại đứng ở phòng bên, chẳng trách hai người kia lại cười nhạo bọn họ.

 

“Dương ca, chúng ta vẫn nên cách bọn họ xa chút, đỡ phải dính xui, một tháng sau chúng ta phải đến Hoàng đô để tham gia cuộc thi nhập học vào Hoàng gia học viện rồi. Nếu không vào được, đến lúc đó sẽ không thấy được Vân Sa đại nhân, người ta sẽ khóc chết đó.”

 

“Ừ, y phục kém như vậy, chỉ có loại hạ đẳng mới coi là bảo, chúng ta chọn hôm khác rồi quay lại mua a!” Nam tử khinh miệt nhìn Mạc Thiếu Thiên rồi kéo tay nữ tử rời cửa hàng may.

 

Vốn Mạc Thiếu Thiên có chút sinh khí, thiếu gia là giỏi lắm à? Nhớ ngày đó hắn cũng làm thiếu gia nhưng chẳng cảm thấy giỏi ở chỗ nào, bất quá nghe câu nói kế tiếp của nữ tử hồng trang kia thì biểu tình lại thay đổi, hình như rất cao hứng.

 

Bị mắng đến cao hứng?

 

Thiếu niên và Dạ U Dương cũng liếc nhìn Mạc Thiếu Thiên, với tính tình xúc động của hắn mà trầm mặc như thế nhất định có quỷ, quả nhiên nhìn vẻ mặt cười gian của hắn, hai người họ biết ngay trong lòng hắn khẳng định đang nhộn nhạo tâm tư gì.

 

Dàn xếp xong xuôi ở khách điếm, Mạc Thiếu Thiên không thể chờ đợi thêm nữa liền nói ra ý tưởng của mình.

 

“Tiểu Mộc, cuối cùng ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt để ẩn vào hoàng cung Tứ Tước quốc.”

 

“Tại sao phải ẩn vào?” Thiếu niên khó hiểu hỏi.

 

“Đương nhiên là để điều tra rõ nguyên nhân Mạc gia bị diệt môn a.” Mạc Thiếu Thiên nói với vẻ mặt đương nhiên, bất quá hắn đã quên mình hoàn toàn không đề cập đến trận thảm án diệt môn kia với hai người họ, chuyện duy nhất nói đến là kẻ thù của hắn là tiền nhiệm Dương thông phán mười mấy năm trước, bất quá bây giờ đã từ nhậm.

 

“Lúc trước ngươi nói đã điều tra rõ.”

 

“Trước là trước, sau đó ta nghĩ lại, phía sau trận diệt môn kia nhất định có độc thủ, Dương thông phán rất có thể chỉ là quân cờ của đối phương, nếu như không bắt được tên độc thủ phía sau thì có giết được Dương thông phán cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta vẫn không báo được thù. Cho nên ta nghĩ trong hoàng cung nhất định có đáp án ta muốn, chỉ cần ta tra rõ là kẻ nào thì có thể báo thù rửa hận cho cha mẹ và các ca ca của ta.” Nói đến đây, tâm tình Mạc Thiếu Thiên có chút suy sụp.

 

Thiếu niên liếc nhìn hắn, vô ý nói. “Hóa ra mười mấy năm qua, ngươi vẫn không tra được gì.”

 

“Ách… không thể nói vậy a, mười mấy năm trước ta cũng chỉ là một tiểu hài trói gà không chặt, có thể sống được là tốt rồi, sao mà tra chân tướng được nữa.” Mạc Thiếu Thiên xấu hổ giải thích.

 

“Vậy ngươi nghĩ sẽ ẩn vào như thế nào?”

 

“Hoàng gia học viện ở Hoàng đô đang tuyển học sinh, chỉ cần chúng ta thông qua cuộc thi là có thể trà trộn vào, so với những biện pháp khác đã đơn giản hơn nhiều rồi, các ngươi thấy cách nào thế nào?”

 

“Không được.” Dạ U Dương khẳng định nói.

 

“Vì sao?” Mạc Thiếu Thiên không phục hỏi lại, đây chính là biện pháp hắn vừa linh quang chợt lóe mới nghĩ ra.

 

“Hoàng gia học viện của Tứ Tước quốc ta có biết một chút, bọn họ chỉ tuyển nhân đệ tử quý tộc hoặc quan viên, hơn nữa để tránh việc một số kẻ có dị tâm trà trộn vào thì bọn họ đều chuẩn bị bức họa, sau khi vào được cũng không chắc chắn có thể ở lại học viện, cho nên biện pháp này không thể thực hiện.”

 

“Hóa ra là vậy…” Mạc Thiếu Thiên như bị tháo hết sinh lực.

 

Thiếu niên nhìn hắn một lượt rồi lại liếc về phía Dạ U Dương, đôi mắt hơi nheo lại. “Ngươi đã rõ ràng vậy thì chắc ngươi phải biết biện pháp mới đúng.”

 

Hắn đúng là biết rõ, Dạ U Dương thừa nhận không chút giấu giếm, bất quá…

 

“Chuyện này cũng cần có người chịu phối hợp mới được.”

 

~0~

Chương 106: Tái nhập Hoàng đô

 

Hoa dại ven đường không nên ‘giẫm’.

 

 

“Giả trang làm học sinh kỳ thật không có lợi, hành động sẽ bị hạn chế, nhưng phu tử thì khác, phu tử trong Hoàng gia học viện của Tứ Tước quốc đều có quyền xuất nhập nhất định, sẽ không bị chế ngự khắp nơi như học sinh.”

 

Mạc Thiếu Thiên giơ tay. “Biện pháp này tốt thì tốt thật nhưng làm phu tử cũng cần có chút học thức, bằng không sẽ dễ dàng bị lộ, hơn nữa hiện giờ chúng ta đi báo danh cũng chưa chắc sẽ được thông qua a !”

 

“Ai nói cho ngươi chúng ta nhất định phải đi báo danh, hơn nữa hiện giờ học viện Hoàng gia cũng không tuyển nhận phu tử, nếu thiếu bọn họ sẽ trực tiếp điều một số người ưu tú ở nơi khác nên, sẽ không tuyển người ngoài.”

 

“Vậy, bậy…chẳng nhẽ ngươi định giả trang phu tử trong học viện?” Mạc Thiếu Thiên lắp bắp, giả trang thành phu tử trong học viện Hoàng gia cũng phải tùy tiện nói là làm được.

 

“Không nhất định là ta, ngươi tra xét nhiều năm như vậy thì người trong học viện Hoàng gia chắc cũng hiểu đôi chút chứ, có người nào thích hợp để chúng ta giả trang thành bộ dạng của hắn rồi ẩn vào không?”

 

Dọc đường Dạ U Dương đều rất ít nói, có nói cũng chỉ nói với thiếu niên, khó được lúc hắn lại nói nhiều như vậy, Mạc Thiếu Thiên cũng biết hắn có thể là nhiệt tình thành ý giúp mình nên cũng tự giác đem nhưng điều mình biết nói hết ra.

 

“Kỳ thật ta biết một người nhưng người này rất ít khi rời học viện, hơn nữa cũng không hòa đồng lắm, nghe nói là kẻ có cũng như không. Bất quá hắn được an bài đến trông giữ tàng thư lâu, điểm này có thể lợi dụng được a, chỉ là dù hắn có không hòa đồng đến thế nào thì cũng có người sẽ nhận ra hắn, nếu như bị người phát hiện thì làm sao bây giờ?” Mạc Thiếu Thiên buồn rầu nói.

 

“Ta có một bằng hữu biết thuật dịch dung, chỉ cần nhờ hắn giúp một người trong chúng ta dịch dung thành bộ dạng của người kia là được, bất quá hắn cách nơi này rất xa, cho dù toàn lực chạy đến cũng là nửa tháng sau, đến lúc đó thì học viện Hoàng gia đã ngừng chiêu sinh rồi, muốn ẩn nhập vào cũng không dễ.”

 

Quý Tử Mộc nằm sấp trên bàn, rũ đôi mi.

 

Y cảm thấy Dạ U Dương cố ý nói những lời này cho y nghe, chẳng lẽ hắn biết y học dịch dung?

 

Ý nghĩa này vừa hiện lên đã bị y phủ định, y xác định mình trước kia chưa bao giờ nhận ra hắn, cho nên hắn không thể biết chuyện mình học được dịch dung!

 

Mạc Thiếu Thiên ủ rũ. “Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

“Ta biết.” Thiếu niên có chút không yên lòng nói.

 

“Nha.” Mạc Thiếu Thiên vừa thuận miệng nói một câu rồi mới kịp phản ứng lại, túm lấy cổ áo thiếu niên hỏi. “Cái gì? Ngươi vừa nói là ngươi biết dịch dung sao?”

 

Dạ U Dương nhìn hành động của hắn, hơi nhíu mày.

 

Đôi mắt đen ẩn tím của thiếu niên u u nhìn Mạc Thiếu Thiên, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt kinh ngạc của hắn đến đôi tay, mục quang tựa hồ mang theo cảm giác xuyên thấu nóng bỏng như muốn đốt cháy đôi tay kia vậy.

 

“Ách, thật xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý.” Mạc Thiếu Thiên cảm giác bản tay mình như bị phỏng, gượng cười buông ra, hắn biết mình phản ứng có hơi quá.

 

Thiếu niên lại nằm sấp trên bàn. “Ta biết, nhưng ba ngày phải đổi một lần, nếu không mặt sẽ nát.”

 

“A!” Mạc Thiếu Thiên lại phản ứng quá độ – lấy tay bụm mặt mình thét lên.

 

“Xem ra chỉ ngươi mới sử dụng được.” Dạ U Dương gật đầu nói. “Đã như vậy, Thiếu Thiên, ngươi đi hỏi thăm xem người kia có thích hợp để Tử Mộc trà trộn vào không.”

 

Mạc Thiếu Thiên nhảy từ ghế ngồi xuống, vây quanh thiếu niên hai vòng rồi khoa tay múa chân mấy cái, cuối cùng nói. “Ta cảm thấy chắc là được đấy.”

 

“Thân hình Tiểu Mộc cùng cái thiếu niên tên Bạch Tiểu Thạch kia cũng không khác nhau lắm, hơn nữa hai người đều trầm mặc ít lời nên sẽ không sợ lộ, hơn nữa còn có dịch dung nên hoàn toàn không có vấn đề gì.”

 

“Tốt lắm, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Hoàng đô.”

 

Dạ U Dương nói câu đó xong, Mạc Thiếu Thiên liền sinh long hoạt hổ nhảy đến bên cạnh thiếu niên.

 

“Tiểu Mộc, đêm nay ta với ngươi cùng ngủ một chỗ được không?”

 

“Cút.” Thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, ghé vào bàn như đã chết, nhưng trên trán cũng không đổ nhiều mồ hôi như trước nữa.

 

Mạc Thiếu Thiên còn muốn lải nhải nhiều hơn nhưng Dạ U Dương bên cạnh đã nhấc cổ áo hắn kéo sang một bên và nói với thiếu niên. “Chờ một lát ta bảo tiểu nhị mang lên cho ngươi một thùng nước lạnh, ngươi tắm rửa xong sẽ không còn nóng như vậy nữa.”

 

“Ân.”

 

“Oa, đừng có kéo ta, ta còn muốn giúp Tiểu Mộc kỳ lưng.”

 

Mạc Thiếu Thiên oa oa kêu to nhưng rất nhanh đã bị Dạ U Dương lạnh lùng quát.

 

“Câm miệng, nếu không muốn chết thì cũng đừng có động tâm tư biến thái gì với y.”

 

“Ta biết rồi, nhất định là ngươi rục rịch tâm tư biến thái, ngươi là đại thúc tư tưởng xấu xa. Ta chỉ đơn thuần muốn giúp Tiểu Mộc kỳ lưng mà thôi, ngươi tưởng là gì mà uy hiếp ta, chẳng lẽ ngươi cũng vừa ý Tiểu Mộc?” Mạc Thiếu Thiên cũng không phải ngồi không, hắn lập tức phản bác lại.

 

“…”

 

Thanh âm đã bị cánh cửa ngăn cách ở ngoài, thiếu niên cũng không để ý đến chuyện ngoài kia, y cởi y phục trên người ra rồi nằm lỳ trên giường lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

 

Một lát sau, tiểu nhị dưới lầu tuân theo phân phó của Dạ U Dương dẫn người nâng một thùng nước lạnh lớn lên.

 

Đợi người rời đi thiếu niên mới ngồi từ trên giường dậy, những lọn tóc đen mướt mồ hôi dính sát hai bên má, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn nhăn lại có vẻ rất bực bội.

 

“Nóng quá.”

 

Thiếu niên thấp giọng than một câu, cởi y phục trên người rồi bước vào thùng nước, làn nước lành lạnh nhanh chóng bao vây toàn thân y, làn da đang tỏa nhiệt khí như bị đông lạnh, nước lạnh trùm lên đầu thiếu niên, cảm giác mát lạnh nháy mắt len lỏi khắp nơi trên người.

 

Một khối ngọc thạch đeo trên cổ thiếu niên an tĩnh nổi lơ lửng trên mặt nước, thiếu niên chìm trong làn nước mát mở mắt liếc lên là thấy, ngọc thạch ngũ bạch sắc này chính là khối ngọc thạch y trộm được ở Vân Vương phủ, lúc trước hắn vốn định đưa cho nam nhân, nhưng bảy ngày sau nam nhân đột nhiên đưa Vân thạch này cho y.

 

Tuy không biết nam nhân làm vậy là có ý gì nhưng khối Vân thạch này lại toát ra cảm giác mát lạnh, giúp y xuy tan đi không ít nhiệt lượng, đây là nguyên nhân thiếu niên không trực tiếp ném nó đi.

 

 

Ngày hôm sau, ba người cùng nếm qua điểm tâm rồi ngồi lên xe ngựa xuất phát về phía Hoàng đô.

 

Bất quá bình thường toàn là Mạc Thiếu Thiên ríu rít nhưng hôm nay lại dị thường không nói một câu, hai mắt sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm vào thiếu niên, như hận không thể đem bức họa này khắc vào trong mắt.

 

Thiếu niên hôm nay không còn mặc bộ y phục đen của ngày hôm qua nữa, tấm vải nguyệt nha sắc dù có hơi thô ráp nhưng mặc trên người thiếu niên lại như tìm được đối tượng tương xứng nhất, khuôn mặt an tĩnh, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như một quý tốc thiếu niên ưu nhã đầy cao quý.

 

Mái tóc dài tản mạn phía sau, mấy lọn tóc rủ trên vai, đôi mi chớp động như hắc phương linh như sợi tơ phác hình, ánh mắt đạm mạc như nước, dáng người thon dài dựa bên cửa sổ, tư thái thản nhiên, chỉ là thay đổi một thân y phục nguyệt nha sắc thôi mà đã thêm một loại khí chất không nói rõ thành lời.

 

Từ một thiếu niên sát thủ yên lặng túc sát, trong nháy mắt biến thành một thiếu niên quý tộc an tĩnh ung dung.

 

Chuyển biến mãnh liệt như vậy, khó trách Mạc Thiếu Thiên nhìn đến mỏi mắt, lúc ấy ngay cả Dạ U Dương cũng hai mắt sáng ngời.

 

Khuôn mặt và tư thái như vậy làm Dạ U Dương nhớ đến chủ tử của hắn, không hổ là hai phụ tử, nhất cử nhất động đều di truyền từ phong thái dáng vẻ của chủ tử, thời khắc này hắn mới chính thức tin tưởng lời nói của Hắc Minh, hai người thật sự là phụ tử rồi!

 

“Tiểu Mộc, ta thấy ngươi trực tiếp đến học viện báo danh cũng được, đảm bảo không có ai dám hoài nghi thân phận quý tộc của ngươi.”

 

Mạc Thiếu Thiên cuối cùng hết kiên nhẫn, kiên trì không đến nửa canh giờ liền phá công, vẻ mặt thưởng thức nhìn thiếu niên.

 

Đương nhiên hắn chỉ là thưởng thức cái đẹp, tuyệt đối không có bất cứ tâm tư xấu xa gì, cho đến giờ hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Mộc luôn mặt lạnh mặc bạch y lại xinh đẹp đến vậy.

 

Phản ứng của thiếu niên là bất động kể cả ánh mắt, vẫn bảo trì tư thế lão tăng nhập định như trước, nếu có người nhìn y từ chính diện sẽ phát hiện, ánh mắt kia không có tiêu cự.

 

“Uy uy…”

 

Mạc Thiếu Thiên giơ tay quơ quơ trước mặt thiếu niên, thấy y không có phản ứng gì thì đưa đầu đến gần, nhưng đúng lúc này xe ngựa đột nhiên xóc nảy, Mạc Thiếu Thiên nhất thời khống chế không được, thân thể nhào tới thiếu niên, chỉ là…

 

“Oa a…” Một tiếng hét thảm vang lên từ miệng Mạc Thiếu Thiên.

 

Dạ U Dương đánh xe ngựa bên ngoài vén rèm lên liền chứng kiến hình ảnh thiếu niên điềm nhiên như không thu hồi bàn tay vươn ra giữa không trung, còn Mạc Thiếu Thiên bụm nửa mặt trốn trong góc xe khóc rống.

 

Chỉ liếc vậy, Dạ U Dương liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

“Tiếp đến là đường núi, xe ngựa không dễ đi, có thể sẽ rung xóc, các ngươi tự cẩn thận.”

 

Nói xong câu đó, Dạ U Dương buông màn xe, sau lưng truyền đến tiếng khóc của Mạc Thiếu Thiên. “Ô… sớm không nói muộn không nói, hết lần này đến lần khác toàn khi ta bị đánh xong mới nói, ô… ta lại bị hủy dung…”

 

Dạ U Dương không nói gì, khóe môi hơi cong lên. Hắn phát hiện ra từ khi theo chân hai người họ thì bất tri bất giác nói nhiều hơn.

 

Đường núi?

 

Mạc Thiếu Thiên nhớ rõ cách Miên thành mười dặm đúng là có một đoạn đường núi, hiện giờ là thời tiết nóng nhất ở Miên thành, những nơi khác thì còn tạm nhưng chỉ có một đoạn đường núi này thì còn nóng hơn cả Miên thành những mấy phần.

 

Nghĩ như vậy, Mạc Thiếu Thiên liền nhìn sang vị khí chất thiếu niên rất sợ nóng kia, vừa nhìn thì trên trán đã ẩn hiện ba đường hắc tuyến.

 

Cái gì mà tư thái ưu nhã, cái gì mà khí chất thản nhiên, thời khắc này đã không còn tồn tại nữa rồi.

 

Thiếu niên như đống bùn nhão không đông được tê liệt ngã vào góc xe, xem như đang hấp hối…

 

Mạc Thiếu Thiên lập tức bò về phía y, cầm vạt áo của mình phẩy phẩy về phía thiếu niên đang không ngừng đổ mồ hôi, miệng thì liến thoáng. “Thiếu niên, ngươi phải cố lên, ngàn vạn không thể bị nóng chết, bằng không sẽ mất mặt lắm. Chỉ cần qua đoạn đường núi này chính là một rừng cây, chỗ đó rất mát, tuyệt đối sẽ không nóng như này đâu, nhịn một canh giờ là tốt rồi.”

 

Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy nhanh nhẹn cởi áo ngoài cho đến khi chỉ còn lại nội sam bạch sắc thì dừng lại, sau đó tiếp tục tê liệt ngã xuống sàn xe, bất quá sắc mặt đã khá hơn lúc trước một chút rồi.

 

Kế tiếp đúng như lời Mạc Thiếu Thiên, là một cánh rừng không lớn, làn gió nhẹ mát rượi từ từ thổi qua làm lòng người khoan khoái.

 

Có lẽ vị trí của Miên thành khá đặc biệt cho nên độ nóng ở đây cao hơn, cho đến khi đi qua cánh rừng kia, thời tiết cũng không hầm hập như ở Miên thành, khí trời khô ráo, trong không khi vẫn len lỏi hơi ẩm của sương mai khiến thời tiết không còn quá nóng.

 

Ba ngày sau, xe ngựa cuối cùng đặt chân đến Hoàng đô của Tứ Tước quốc.

 

Hôm nay hình như mọi đại sự đều xảy ra cùng lúc nên Hoàng đô náo nhiệt hơn bình thường nhiều lắm, quý tộc bách tính thành Đông thành Tây đến đến đi đi như mắc cửi, nơi nơi ngựa xe như nước, sôi động vô cùng.

 

Trong đó náo nhiệt nhất phải kể đến cửa thành Đông, do Hoàng gia học viện chiêu tuyển tân sinh khiến cho các đệ tử quan viên quý tộc khắp mọi nơi đều chuẩn bị tư trang đến Hoàng đô tham dự, bất qua đây chỉ là một sự kiện mà thôi.

 

Đại sự kiện chân chính là chuyện Võ học viện muốn tuyển năm mươi học viên.

 

Võ học viện là một bộ phận của học viện Hoàng gia, nhưng nó lại nằm độc lập bên ngoài học viện, danh như nghĩa, Võ học viện muốn chiêu tuyển năm mươi võ tướng, tuổi tầm mười hai đến hai lăm, thân phận không bị hạn chế, bất luận ai chỉ cần là quốc dân Tứ Tước quốc đều có thể đến báo danh, phạm vi hạn chế đương nhiên thu hẹp hơn Văn học viện rất nhiều.

 

Đây là con đường tắt cho các võ giả xuất đầu, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào Võ học viện thì tương lai đều có thể tiến mình rất nhanh.

 

Cho nên tin tức Võ học viện muốn tuyển nhận học viên oanh động hơn Văn học viện nhiều lắm, vì thế rất nhiều võ giả trẻ tuổi đều dũng mãnh vào Hoàng đô.

 

“Cũng chỉ là học viện Hoàng gia muốn tuyển sinh thôi, có cần cuồng nhiệt vậy không?”

 

Mạc Thiếu Thiên ló đầu ra ngoài xe ngựa, từng dòng xe ngựa cao quý hoa lệ chạy qua xe bọn họ, có xe thậm chí còn vang lên tiếng keng keng thùng thùng, như sợ người khác không biết đến sự hiện hữu của bọn hắn vậy.

 

“Cha ngươi không phải là quan viên trong triều sao? Ngay cả đại sự như vậy ngươi cũng không biết?” Dạ U Dương ở ngoài xe hỏi lại.

 

“Không phải ta đã nói với các ngươi rồi à? Từ lúc nhỏ ta đã bị cha đưa đến nơi khác, cả nhà chuyển đến Hoàng đô ta hoàn toàn không được tin, bất quá cũng không phải không đoán được.”

 

Giọng điệu tự đắc đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của thiếu niên.

 

“Không tin? Để ta phân tích cho ngươi nghe, từ lúc chúng ta vào thành đến giờ, ngoại trừ những kẻ ngồi trên xe ngựa kia, còn lại không phải cưỡi ngựa thì là đi bộ, bất quá ta phát hiện đa số đều mang theo một binh khí trên người. Phải biết rằng Hoàng đô bình thường đều canh gác rất nghiêm ngặt, hôm nay lại ngầm đồng ý cho nhiều lợi khí như thế vào thành, trừ khi Võ học viện muốn chiêu sinh thì không thể có loại tình huống này được.” Mạc Thiếu Thiên nói xong dựng thẳng ngón tay lắc lắc trước mặt thiếu niên.

 

Thiếu niên nhìn ngón tay của hắn, vô tình đả kích. “Cũng có thể là cử hành thi đấu gì đó.”

 

“A?” Mạc Thiếu Thiên sững sờ. “… Nói như thế cũng đúng.”

 

Thiếu niên không chút khách khí cười nhạo. “Cho nên đừng có tùy tiện khoe khoang suy luận tự ngươi cho là đúng.”

 

“Không cần nói như vậy chứ, khó được lần đầu ta suy luận. Tiểu Mộc, ngươi có cần phải đả kích lòng tin của ta như thế không?” Mạc Thiếu Thiên không thuận theo níu lấy góc áo thiếu niên.

 

Lúc này, một góc đường gần cửa thành đột nhiên truyền đến trận nhốn nháo, một chiếc xe ngựa lam sắc chạy vội qua nhưng không chú ý đến người trên đường, phu xe vẫn nghiễm nhiên quất ngựa phi thẳng như vậy.

 

Cũng may nơi này là cửa thành Đông, đường phố cũng rất lớn, hơn nữa đa số đều là người biết chút ít võ công nên mọi người lập tức tránh được chiếc xe ngựa kia, bất quá cũng không thể thiếu vài tiếng mắng chửi tức giận.

 

Chiếc xe ngựa lam sắc kia chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã phi đến chỗ xe ngựa Quý Tử Mộc dừng lại, khí thế hừng hực, kiêu ngạo vô cùng, một số xe ngựa khác đều sợ bị nó đụng đến nên đều dịch sát vào bên đường.

 

“Chậc chậc, lại là đám quý tộc kiêu ngạo, dù có muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác thì cũng không nên liều mạng vậy chứ, nơi này là Hoàng đô, nếu xảy ra án mạng, trừ khi thân phận của hắn đặc thù không thì sẽ bị cấm vệ điều tra.” Mạc Thiếu Thiên khinh bỉ nhìn ra ngoài, vẻ mặt xem thường không giảm chút nào.

 

Thiếu niên nhấc mành cửa sau lên, chứng kiến chiếc xe ngựa lam sắc xa xa đang chạy về phía bọn họ, nhíu mày.

 

“Bọn họ rất đáng ghét sao?”

 

“Nào chỉ dừng lại ở đáng ghét, hận không thể ăn thịt bọn hắn có khối người, những quý tộc này không coi mạng người là gì cả, đôi khi mua một tên nô tài cũng chỉ để chơi đùa thôi, chơi chán thì đánh chết ném ra bãi tha ma.” Mạc Thiếu Thiên buông tay, oán giận thêm cảm khái vô hạn.

 

“Vậy thì giết bọn họ.” Ánh mắt thiếu niên ngưng tụ, mục quang như mũi nhọn muốn xuyên thấu xe ngựa kia.

 

“Đừng.” Mạc Thiếu Thiên vội vàng nói. “Nơi này là Hoàng đô, giết người là tội lớn, quan trọng nhất là sẽ rước lấy một đống phiền toái. Ngươi cũng không muốn suốt người đều đuổi sau mông ngươi gào thét muốn bắt ngươi vào ngục chứ!”

 

Lời nói của Mạc Thiếu Thiên làm thiếu niên nhớ đến khoảng thời gian bị giam ở Tước Hoàng thành kia, đích thực là không tốt lắm.

 

“Vậy giờ phải làm gì, bọn họ sắp đụng đến rồi.” Thiếu niên nhìn chiếc xe ngựa lam sắc kia càng ngày càng gần, trong mắt lóe lên hào quang khó phát hiện.

 

“Yên tâm, bọn họ không dám đâm thẳng vào đâu, cùng lắm là đi ngang qua thôi.” Mạc Thiếu Thiên vỗ ngực cam đoan.

 

“Sẽ đi qua a…” Thiếu niên nhỏ giọng nỉ non.

 

“Đúng a!” Mạc Thiếu Thiên lơ đãng lên tiếng, sau đó tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài.

 

Ngay lúc xe ngựa lam sắc kia gần đến, thiếu niên đột nhiên đẩy Mạc Thiếu Thiên ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn thì vận khí một chưởng tung về phía bức màn cửa sổ đang từ từ hạ xuống, nội lực tinh thuần như một dòng âm ba chấn động tựa thủy triều bắn ra bên ngoài qua cửa sổ.

 

Vừa vặn dừng ở sườn xe ngựa kia, như bị một cú đánh mạnh mẽ, xe ngựa lập tức trật hướng hung hăng đập vào bức tường bên cạnh, ngay sau đó thất mã cuồng chạy kia cũng bị liên lụy theo, quả thực ứng với thành ngữ ‘Người ngã ngựa đổ’.

 

Bên ngoài rào rạt tiếng trầm trồ khen ngợi, tuy chiếc xe ngựa lam sắc kia đột ngột lật xe làm bọn họ bất ngờ nhưng lại giúp mọi người thỏa mãn.

 

Trong xe, thiếu niên thu tay lại điềm nhiên như không, lúc đó Dạ U Dương vừa khéo đi ra khỏi tửu lâu, chứng kiến một chiếc xe nằm nghiêng trên đường, hơn nữa Mạc Thiếu Thiên lại trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, bộ dạng kia hiển nhiên là không dám tin những gì mắt mình nhìn thấy, lập tức Dạ U Dương hiểu rõ mọi chuyện.

 

“Gian phòng đã ta đính cả rồi, chúng ta trước ở đây một thời gian, Thiếu Thiên, mang đồ vào trong đi.”

 

Lúc thiếu niên nhảy xuống xe, Mạc Thiếu Thiên rốt cuộc cũng bạo phát, hắn ôm đầu mình, quát lên như nổi điên. “Người này đúng là quái thai.”

 

Cho đến khi ba người vào tửu lâu, một người trong cỗ xe ngựa lam sắc kia mới khó khăn bò dậy, bất quá vì va chạm quá mức kịch liệt nên người bò ra hình như bị thương, một chân bị kẹt dưới xe ngựa không rút ra được, có vẻ như bị đè lên nên hơi kéo một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt.

 

“Công tử, người không sao chứ?”

 

Một đội hộ vệ giống bảo tiêu cưỡi ngựa xuất hiện ở chỗ góc rẽ nhai đạo, hộ vệ cầm đầu chứng kiến người trẻ tuổi bò ra từ xe ngựa lập tức sợ hãi kêu lên.

 

Qua nhiên chủ nhân của chiếc xe ngựa này là người có thân phận, lại còn có cả một đội hộ vệ đến đón y, vì sợ bị liên lụy vào nên đám đông vây quanh lập tức giải tán không còn một người.

 

“Môt đám phế vật, còn không qua đây đỡ bản công tử.” Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy hộ vệ, không chờ bọn họ tới gần liền quát ầm lên.

 

Đám hộ vệ mỗi người một chân một tay cứu người trẻ tuổi và nô tài đánh xe ra, chỉ là hai người đều bị thương, đặc biệt tên nô tài kia, trán bị đụng đang chảy máu không ngừng, bất quá như vậy cũng còn chưa ngất đi, đúng là kỳ tích.

 

Tên nô tài hình như rất sợ bị người trẻ tuổi kia hỏi tội nên lập tức chỉ vào xe ngựa của Dạ U Dương ở bên cạnh phẫn nộ nói. “Công tử, nhất định là bọn họ làm, vừa rồi xe ngựa rõ ràng chạy ổn thỏa, kết quả khi đi qua bọn họ thì xe liền lật, nhất định là bọn họ.”

 

“Tốt lắm, người đâu?” Người trẻ tuổi thanh âm bình thản, ánh mắt sắc bén như kim.

 

“Ở đó.” Tên nô tài chỉ tay, vừa khéo vào bóng lưng Mạc Thiếu Thiên đi vào tửu lâu sau cùng.

 

Tấm lưng người nào đó lập tức trở thành bông găm kim…

 

  1. #1 by hongtru on 12.01.2013 - 11:30

    càng lúc càng hay !!!!!! chúc mừng nhớ
    có cái bản ý anh em dc nhờ !:D

  2. #2 by congchuakemdau2008 on 12.01.2013 - 11:30

    tks nang` edit

  3. #3 by butterfly on 13.01.2013 - 11:30

    thanksssssss!!

  4. #4 by chieu tinh on 15.02.2013 - 11:30

    truyện rất hay, Mẫn tỷ cố lên nhak

  5. #5 by Ảnh on 26.03.2013 - 11:30

    Cảm ơn nàng nhiều lắm!
    Nàng edit rất mượt mà còn share cả bản word.
    Lần đầu tới, rất vui được làm quen với nàng.

  6. #6 by sacnhi on 15.04.2013 - 11:30

    oa~~ s chưa có ch mới nữa nàg ới

  7. #7 by phong du on 06.05.2013 - 11:30

    TT_TT nàng Mẫn bị mèo tha mất rùi TT3TT

  8. #8 by chanhmuoi on 30.09.2013 - 11:30

    Thiếu Thiên bụi đời hơn 10 năm ở ngoài vẫn ngây thơ vô đối, hành xử nhí nhố là sao? Aizzzz…kh hĩu nổi. Ngoài lão cha quá bt ra thì còn lai toàn nhí nhố mơ màng. Từ đầu truyện nha ta chưa thấy 1 nguời có tư chất bình thuờng. ặc

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: