[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 107

Bạn Mẫn come back ~~~ Có ai chào đón bạn Mẫn không :”>
Dạo này thời buổi loạn lạc, chiến tranh triền miên quá nhỉ ><

Chương 107: Diệp Thính Phong

Ngươi là kẻ ngu, ta là thiên tài, chính là vậy đấy!

                                  

 

“Ba người các ngươi, đứng lại!”

 

Thanh âm bá đạo đầy bất thiện của người trẻ tuổi kia vang lên, mang theo uy nghiêm của người đã quen nơi thượng vị, nghe khó chịu vô cùng.

 

Nghe thấy lời của y, chỉ có Mạc Thiếu Thiên chần chờ một chút còn thiếu niên và Dạ U Dương lại như không nghe thấy gì, cứ trực tiếp đi vào tửu lâu, một chút do dự cũng không có.

 

“Hóa ra là một đám điếc, bắt tất cả bọn họ lại cho bản công tử.” Đáy mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia ngoan lệ buốt lạnh, cũng không giống đám con dòng cháu giống khác, bị người ngoài coi thường liền nổi trận lôi đình, hiển nhiên hắn rất kiềm chế được cơn giận.

 

“Vâng, công tử.”

 

Đám hộ vệ kia lĩnh mệnh lập tức xông ào vào tửu lâu, nhanh chóng vây quanh bàn của ba người họ.

Trong tửa lâu lập tức xuất hiện không khí giương cung bạt kiếm, một đám khách nhân đang dùng bữa ở trong bị dọa chạy vội lên lầu, đa số đều ghé vào thanh lầu nhìn ngó xem có chuyện gì.

 

Sau đó người trẻ tuổi kia được hộ vệ nâng đến, liếc nhìn ba người bị hộ vệ vây ở giữa kia, nhưng y cũng không vì ba người kia có vẻ đã lâm vào cục diện chắp cánh khó bay mà giãn đôi lông mày đang nhíu.

 

Trong ba người có khí thế mạnh nhất là hắc y nam tử, ngũ quan sắc bén như đao gây nên cảm giác rất mãnh liệt, lại tản ra dòng khí tức lạnh băng khiến người xung quanh khó đến gần, như thể chỉ cần thu hẹp một chút khoảng cách là tính mạng có thể tùy thời bị tước đoạt.

 

Nam nhân này rất mạnh, nếu như hai bên thật sự đánh nhau thì nhóm hộ vệ này của y chưa hẳn có thể thắng được hắn, đến lúc đó bị thiệt chính là bọn họ.

 

Hiển nhiên người tuổi trẻ có thân phận rất cao này không giống đám ăn chơi trác táng chỉ ỷ thế hiếp người, so với việc lấy thân phận ra áp bức người khác thì một kẻ thượng vị phải cân nhắc được lợi và hại.

 

“Xin hỏi tại hạ có chỗ nào đắc tội đến ba vị?” Người trẻ tuổi kia bước một bước với bên chân không bị thương, đứng thẳng trước mặt ba người, giọng điệu quen thói sai sử người khác đã hạ thấp một chút.

 

Trong ba người, chỉ có Mạc Thiếu Thiên giương mắt nhìn y.

 

“Nào có, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt.” Mạc Thiếu Thiên tận lực bảo trì nụ cười thân thiện, kỳ thật lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.

 

“Đã không có thì vì sao ba vị lại gây khó dễ cho tại hạ?” Người tuổi trẻ lạnh nhạt nhìn về phía hai người không nói một lời kia, tựa hồ đang suy xét điều gì.

 

Mạc Thiếu Thiên quay sang Dạ U Dương cầu viện trợ.

 

“Các hạ nói giỡn, chúng ta gây khó dễ cho ngươi như thế nào, ngược lại là các ngươi không nói một lời đã trực tiếp phái thuộc hạ bao vây chúng ta, đây là cách giáo dưỡng của quý tộc các ngươi?” Dạ U Dương đặt chén trà xuống, ánh mắt lãnh lệ quét qua đám người xung quanh một lượt.

 

Đám hộ vệ vây quanh bọn họ âm thầm kinh hãi.

 

Người tuổi trẻ kia sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không tức giận.

 

“Nô tài của tại hạ nói lúc xe ngựa đi qua xe của các ngươi đã bị một cỗ lực lượng lớn làm nghiêng xe, nếu không phải các ngươi thì chẳng lẽ xe ngựa của ta tự lật được sao?”

 

“Đây cũng chỉ là lời nói phiến diện của nô tài nhà các ngươi, việc gì cũng phải có chứng cớ, hơn nữa ở trên đường hung hăng lao thẳng, có bị lật xe cũng không phải chuyện lạ. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách nô tài ngươi không quy củ đánh xe thôi.”

 

“Ngươi muốn chứng cớ phải không? Tại hạ sẽ đưa cho ngươi. La hộ vệ, ra sương xe kiểm tra một lần.”

 

“Vâng, công tử.” La hộ vệ cũng không kinh ngạc lắm, hắn cũng minh bạch suy tính của công tử, nếu không cũng sẽ không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với đối phương.

 

Trong lúc hộ vệ đi kiểm tra, người tuổi trẻ này lại bắt đầu đánh giá ba người lần nữa, nếu nói bọn họ đến tham gia tuyển sinh ở Võ học viện thì cũng không hẳn vì ba người này đến không mang đao kiếm gì trên người.

 

Mà vị nam tử thoạt nhìn là lợi hại nhất kia hình như đã vượt qua tuổi quy định, hơn nữa y cũng không cho rằng với khí thế của đối phương, võ công lại thấp kém để cần vào Võ học viện. Người thế kia căn bản không cần đi học, đám lão đầu ở Võ học viện kia sẽ tranh nhau cướp hắn để dạy dỗ.

 

Về phần thanh niên nói chuyện đầu tiên, với ánh mắt đặc biệt của y thì người này hẳn là yếu nhất, định lực kém cỏi nhất trong ba người họ.

 

Chân chính làm y để ý chính là thiếu niên mặc y phục nguyệt nha sắc trước mắt, nhưng mà lông mày thiếu niên nọ thủy chung đều hạ xuống, chỉ biết đó là một thiếu niên rất xinh đẹp. Loại y phục trên người thiếu niên rất thô ráp, là kiểu vải tùy tiện cũng có thể mua được, dân chúng bình thường hay ưa chuộng mặc, nhưng mà khi bộ y phục này khoác lên người thiếu niên kia, trong nháy mắt lại cho y cảm giác thật cao quý.

 

Ngay lúc y đang quan sát, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như lóe lên dị sắc kia nhìn chằm chằm vào y.

 

Người trẻ tuổi thấy ánh mắt của thiếu niên liền sững sờ một chút, khi kịp phản ứng lại đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đang định dời tầm mắt thì nghe thấy thiếu niên cất tiếng.

 

“Ngươi nhìn ta làm gì?”

 

Đây là một câu hỏi không chút do dự lại rất thẳng thắn, lập tức thu hút sự chú ý của người ở đây, kể cả ánh mắt của tất cả mọi người xem cuộc vui trên lầu.

 

Bởi vì thiếu niên ngẩng đầu lên cho nên tất cả mọi người đều thấy được thiếu niên xinh đẹp này, lại nghe thấy lời nói của y nên không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía người trẻ tuổi kia.

 

Những ánh mắt này đại biểu cho điều gì người trẻ tuổi kia đương nhiên hiểu rõ, đương lúc y xấu hổ thì La hộ vệ đã kiểm tra xong đi tới, thấy hắn, người trẻ tuổi kia lập tức khẩn cấp dò hỏi, hiểu nhiên là định rời đi sự chú ý của mọi người.

 

“La hộ vệ, tra ra thế nào?”

 

La hộ vệ hơi cau mày, nhìn người trẻ tuổi lắc đầu.

 

“Ngươi nói là không có dấu vết?” Người trẻ tuổi kia có chút ngạc nhiên, lúc ấy y ngồi trong xe ngựa quả thật có cảm giác được một dòng lực đạo áp bức đẩy ngã về bên phải, nhưng sao lại không còn chút dấu vết được.

 

La hộ vệ hiển nhiên hiểu rõ công tử nhà mình đang suy nghĩ gì, lập tức tiến đến lại gần y nhỏ giọng nói thầm bên tai. “Bẩm công tử, kỳ thật cao thủ chân chính có thể làm được chuyện thần kỳ như thế. Theo thuộc hạ thấy thì trong ba người này khẳng định có một cao thủ nội lực tinh thâm nên trên thùng xe mới không lưu lại dấu vết nào.”

 

Sắc mặt người trẻ tuổi có phần khó coi.

 

“Công tử, đối phương gây khó dễ không phải không có nguyên nhân, có thể là do nô tài của ngài trong lúc đánh xe đã làm loạn náo, theo ý thuộc hạ thì không nên tranh chấp với đối phương thì tốt hơn, nói sau thì chỗ của Vương cũng không dễ công đạo.”

 

“Ta biết rõ nặng nhẹ, ngươi không cần nói nữa.” Người tuổi trẻ có vẻ cũng là kẻ cầm được buông được, tuy là ngăn lại lời khuyên bảo của La hộ vệ nhưng sắc mặt của y cũng đã có phần hòa hoãn không ít.

 

“Thật là có lỗi, xem ra đây là hiểu lầm rồi, là tại hạ trách nhầm ba vị.” Người trẻ tuổi quay đầu lại chắp tay với ba người họ, trên mặt là đã không còn âm trầm như trước mà là nụ cười mang vẻ tự nhiên hào phóng.

 

“Không sao, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì.” Dạ U Dương cười nhẹ, như thể đúng là đối phương đã trách nhầm bọn họ, biểu hiện rất khoan dung độ lượng.

 

Mạc Thiếu Thiên ngồi bên cạnh cúi thấp đầu, mím chặt đôi môi, bộ dáng có vẻ rất thống khổ.

 

Thiếu niên nghiêng đầu, nghi hoặc liếc nhìn hắn.

 

“Tục ngữ nói tương ngộ (gặp nhau) chính là có duyên, ta xem ba vị hình như là lần đầu tới Hoàng đô, chắc hẳn là không quen thuộc lắm với nơi này. Không bằng để ta dẫn đường cho các vị, xem như là để bồi tội.”

 

Nụ cười hoàn mỹ, hành xử trước sau khác biệt, quả thực như trong nháy mắt người tuổi trẻ kia từ thái độ hỏi tội chuyển thành ngữ khí cung kính, xử sự ngang hàng, thật giống như là hai người chứ không phải một.

 

Những người vây xem xung quanh đã kinh ngạc đến tròn mắt, không hổ là quý tộc, kỹ thuật trở mặt đúng là không thể so bì được.

 

“Đạ tạ ý tốt của công tử, chúng ta xin được nhận trong lòng. Ở nơi này đã có người quen, chúng ta đã đáp ứng đối phương rồi, nếu tùy tiện thay đổi biết đâu lại xảy ra những hiểu lầm không đáng có.” Dạ U Dương mở lời cự tuyệt, lý do vô cùng thỏa đáng, nếu như đối phương thức thời thì chắc chắn sẽ không dây dưa nữa.

 

“Ha ha, không có gì, kỳ thật đây cũng là lần thứ hai ta đến Hoàng đô, ta cảm thấy bản thân với các vị rất hợp duyên, nếu không ngại hãy cho ta theo chân các vị cùng đi, nhìn các vị có vẻ hướng về Hoàng Gia học viện, ở đây ta cũng có chút năng lực, biết đâu lại giúp được các vị một phen.” Người trẻ tuổi cười nói vui vẻ như không hiểu lời cự tuyệt của Dạ U Dương.

 

Ân cần như vậy, nếu bảo không có mục đích chỉ sợ sẽ chẳng ai tin!

 

Mạc Thiếu Thiên vốn sợ Dạ U Dương sẽ đáp ứng y, nghe thấy hắn cự tuyệt thì thở phào một hơi, nhưng sau đó lại nghe thấy đối phương muốn gia nhập bọn họ thì lại choáng váng mặt mày.

 

“Nếu công tử đã nói như vậy thì chúng ta cũng không từ chối nữa.” Trong mắt Dạ U Dương tinh quang chợt lóe, rồi lập tức điềm nhiên đáp ứng.

 

Người trẻ tuổi thấy Dạ U Dương đồng ý thì cười rạng rỡ. “Các ngươi bảo ta Thính Phong là được rồi, đừng công tử này công tử nọ nữa, nghe quá khách khí!”

 

“Ách, Thính Phong công tử, hộ vệ của ngươi thì sao bây giờ? Chúng ta cũng không quen có một đám người theo sau đâu.” Mạc Thiếu Thiên do dự một chút rồi mới mở miệng hỏi.

 

“Chuyện này đơn giản thôi, La hộ vệ ngươi đưa người của ngươi về đi. Từ hôm nay trở đi bản công tử không cần hộ vệ đi theo nữa, nếu thúc phụ có hỏi thì người nói ta đi cùng mấy vị bằng hữu.” Thời khắc này Diệp Thính Phong trở nên cởi mở vô cùng, nếu như không phải vừa rồi chứng kiến kỹ thuật trở mặt của y thì không ai sẽ hoài nghi tính cách người này cũng sẽ có vẻ âm tàn.

 

“Cái này…” La hộ vệ do dự một lát. “Thuộc hạ minh bạch, công tử xin bảo trọng.”

 

Nói xong, La hộ vệ liền mang theo thuộc hạ rời đi, cả nhóm hộ vệ lúc đi cũng như lúc đến, vội vội vàng vàng rút lui không còn một bóng.

 

“Không biết ba vị xưng hô thế nào?”

 

Đám hộ vệ đi rồi, Diệp Thính Phong vô cùng tự nhiên đi đến ngồi vào một ghế trống trước mặt thiếu niên, khuôn mặt mang cười hỏi thăm tên bọn họ.

 

Nhìn Diệp Thính Phong, Mạc Thiếu Thiên chuyển chuyển đôi mắt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liền cười hì hì đoạt lời của Dạ U Dương. “Ta gọi là Đông Tử, ngồi bên cạnh ngươi chính là Dạ đại ca, mà vị này là đệ đệ của ta, y gọi là Tây Tử.”

 

Kỳ thật hắn định nói Dạ U Dương gọi là Bắc Tử hoặc Nam Tử, nhưng mà… hắn không dám a.

 

“Hóa ra là Đông Tử huynh đệ, Dạ đại và và Tây Tử huynh đệ, bất quá có chuyện Thính Phong thấy hơi kỳ lạ, hai vị thoạt nhìn có vẻ không giống nhau lắm.”

 

Đương nhiên là không giống rồi, vì vốn có cùng huyết thống đâu, thiếu niên trừng mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên.

 

“Khụ khụ, rất nhiều người có nói như vậy, nhưng là do chúng ta cùng cha khác mẹ, ta di truyền tướng mạo cha ta, mà đệ đệ Tây Tử của ta di truyền tướng mạo của di nương nên mới càng không giống nhau.” Mạc Thiếu Thiên cười cười với thiếu niên rồi mới giải thích.

 

“Thì ra là vậy, không biết Tây Tử huynh đệ bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Mười lăm.” Mạc Thiếu Thiên.

 

“Mười sáu.” Thiếu niên.

 

Hai người gần như là đồng thời mở miệng, Diệp Thính Phong và thiếu niên lại cùng quay sang nhìn Mạc Thiếu Thiên. Hăn bị nhìn đến xấu hổ, đành phải hắc hắc cười. “Nhầm rồi nhầm rồi, lâu không nhắc đến nên nhất thời còn tưởng Tiểu…Tây Tử là mười lăm tuổi.”

 

Nghe Mạc Thiếu Thiên giải thích xong Diệp Thính Phong mới lộ ra vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’.

 

“Trí nhớ của Đông Tử huynh đệ thật kém, thậm chí ngay cả niên kỷ đệ đệ mình cũng quên, làm ca ca thì phải là gương tốt cho đệ đệ chứ. Đáng tiếc ta không có đệ đệ, bằng không cũng có thể hưởng lạc thú làm ca ca một phen.” Diệp Thính Phong nói xong cũng bày ra biểu tình tiếc nuối khôn nguôi.

 

Lời này như chạm đến nọc Mạc Thiếu Thiên, hắn đập mạnh lên bàn, tức giận nói. “Thính Phong huynh, ngươi đây là không biết, kỳ thật có đệ đệ không tốt, vẫn là có ca ca thì hơn. Ngươi không biết chứ Tây Tử tiểu tử này trên đường đã làm cho ta tan nát tâm trí bao nhiêu lần, mà hắn thì cứ như cái hũ nút…”

 

Mạc Thiếu Thiên vốn là kẻ nói nhiều, nhưng Quý Tử Mộc và Dạ U Dương lại không phải là người nhiều lời, nếu hắn hơi liến thoắng một chút là lập tức sẽ bị hai người dùng ánh mắt giây sát, hôm nay thêm một Diệp Thính Phong, thanh quản của hắn được mở ra là không đóng lại được.

 

Diệp Thính Phong kiên nhẫn vô cùng, nghe Mạc Thiếu Thiên luyên thuyên nửa canh giờ mà vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tu dưỡng tốt vô cùng.

 

“Đúng rồi, nghe nói hiện giờ đã bắt đầu tuyển nhận học viên, Tây Tử ngày mai có muốn đi Võ học viện nhìn xem không?” Diệp Thính Phong thừa dịp Mạc Thiếu Thiên khát nước đang uống trà nhuận cổ họng thì mở lời hỏi, chỉ có điều đối tượng y hỏi lại là thiếu niên ít lời ngồi kia.

 

Thiếu niên nhướn mày. “Đi nơi đó làm gì?”

 

Diệp Thính Phong kinh ngạc vô cùng. “Tây Tử đến Hoàng đô chẳng lẽ không phải vì Võ học viện?”

 

“Đương nhiên không phải.”

 

“Vậy Tây Tử đến Hoàng đô mục đích là?”

 

Thiếu niên nghiễm nhiên trả lời. “Ăn sủi cảo.”

 

“Phụt…” Mạc Thiếu Thiên nhịn không được phun ra đầy miệng nước trà, bất quá đây không phải trọng điểm, quan trọng là đối diện với hắn là Dạ U Dương.

 

Tuy rằng Dạ U Dương đã tránh ra, nhưng thức ăn trên bàn lại không ăn được nữa, hơn nữa ghế cũng dính nước.

 

“Bẩn.” Thiếu niên bất ngờ nhả một chữ châu ngọc.

 

“Ta không phải cố ý.” Mạc Thiếu Thiên vẻ mặt cầu xin, hắn không dám nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Dạ U Dương, chỉ sợ nhìn qua sẽ chết ngay lập tức.

 

“Ta về phòng trước, các ngươi ăn xong thì lên!” Dạ U Dương hình như cũng không để ý đến, nói xong câu đó liền mặc kệ bọn họ ngồi đến, một mình về phòng trước.

 

Diệp Thính Phong tựa hồ thấy hứng thú với đáp án của thiếu niên, lại tiếp tục hỏi. “Sở thích của Tây Tử thật đặc biệt, không biết ngươi thích ăn sủi cảo nhà ai. Kỳ thật trong Hoàng đô hiện giờ có rất nhiều nhà bán sủi cảo nhưng không phải đặc sản, bọn họ làm còn không ngon bằng nhà ta, hôm nào có rảnh thì Tây Tử hãy đến nhà ta, ta mời ngươi ăn sủi cảo.”

 

Thiếu niên, “Được.”

 

“Chúng ta hẹn vậy nhé, không được phép đổi ý, đổi ý là thành tiểu cẩu.”

 

“Uy, Thính Phong huynh đệ, ngươi định bắt cóc Tây Tử nhà ta sao? Đừng tưởng rằng y thích ăn là sẽ dễ bắt cóc như vậy, còn phải thông qua cửa ải chúng ta đã.” Tên ngốc tử nào đó vừa phục hồi tinh thần xong lại nghe được những lời đó của y lập tức lại ồn ào bất mãn, chỉ là hắn không chú ý rằng mình đã đem nhược điểm của ‘Tây Tử’ nhà hắn nói ra không chút suy nghĩ.

 

“Đến lúc đó ba vị cùng đi, ta nhất định sẽ làm chủ chiêu đãi ba vị nhiệt tình.” Diệp Thính Phong nhìn thiếu niên ngồi an tĩnh, cười có chút bụng dạ khó lường, ít nhất trong mắt Mạc Thiếu Thiên chính là vậy.

 

“Hừ hừ, Tiểu…Tây Tử, chúng ta về phòng thôi.” Mạc Thiếu Thiên bất mãn hừ hai tiếng, quay đầu nói với thiếu niên đang cầm một miếng điểm tâm, đó hình như là chỗ duy nhất không bị nước miếng của hắn phun đến.

 

“Chờ chút, tửu lâu này hình như không còn phòng nữa, đêm nay ta cùng Tây Tử ngủ chung đi!” Diệp Thính Phong cười cười đuổi theo.

 

Mạc Thiếu Thiên quay đầu, làm mặt quỷ nhìn y. “Nằm mơ!”

 

“Ngu ngốc!” Thiếu niên gạt tay Mạc Thiếu Thiên ra, tự mình đi đến gian phòng lầu hai.

 

“Ha ha!” Diệp Thính Phong nhìn bóng lưng hai người chợt cười khẽ, vẻ mặt đó lại có vài phần tương tự Việt Thượng Mạch Ly. “Thật là một kẻ thú vị, chờ gặp được thúc phụ nhất định phải nói cho hắn biết, lâu rồi không gặp được người thú vị đến vậy.”

 

 

Ngày hôm sau, Hoàng đô vẫn náo nhiệt như trước, chỉ có điều trên đường có thêm ba kẻ khiến người người chú ý.

 

“Tây Tử, ta biết ở gần đây có một quán ăn nhỏ, sủi cảo nơi đó ăn ngon cực kỳ, trước kia ta ăn thử một lần rồi sau này toàn chạy đến đó ăn, thật sự không có lời nào tả hết. Ngươi có muốn đi nếm thử không, ăn ngon thật đấy!” Diệp Thính Phong vượt lên trên Mạc Thiếu Thiên, đi đến trước mặt thiếu niên ân cần nói.

 

“Muốn.” Vẫn là câu trả lời ngắn gọn như trước.

 

Diệp Thính Phong đã tìm hiểu kỹ càng, thiếu niên chỉ cần có thức ăn ngon thì sẽ không cự tuyệt bất kỳ ai, ngươi nói với y những chuyện khác, y chưa chắc sẽ trả lời người, nhưng nếu nhắc đến thức ăn thì sẽ khác.

 

“Uy uy uy, Diệp Thính Phong, ai cho ngươi lôi kéo Tây Tử nhà ta…”

 

Lời điều giáo của Mạc Thiếu Thiên còn chưa nói xong thì hai người kia đã bước đi, dù có không nói phía trước không xa đúng là có một quán sủi cảo thì từ đây đã ngửi thấy hương vị của nước súp, thoang thoảng như có như không lại làm người ta ứa nước miếng.

 

“Đông Tử huynh đệ đừng nóng giận, hiện tại ăn cho no bụng là quan trọng hơn, như vậy mới có khí lực đi tiếp. Dạ đại ca không có ở đây thì ngươi chính là trưởng bối, phải làm tấm gương tốt mới đúng.” Diệp Thính Phong tươi cười nói.

 

Mạc Thiếu Thiên sờ sờ cái bụng lép kẹp, tức giận nguyền rủa một câu rồi mới miễn cưỡng theo sau.

 

Chuyện này đều phải trách Dạ U Dương, từ sáng sớm đã không biết chạy đi đâu để lại một mình hắn ứng phó với Diệp Thính Phong, mà hết lần này đến lần khác hắn lại không nói được y câu nào. Tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị y nắm mũi dắt đi, đến lúc đó Tiểu Mộc bị bắt cóc thì hắn muốn tìm ai để khóc đây, hắn còn đang trông cậy vào Tiểu Mộc giúp mình báo thù đó!

 

Sủi cảo đúng như lời Diệp Thính Phong nói, hương vị thơm ngon vô cùng, hưởng được mùi vị lại làm Mạc Thiếu Thiên thêm phiền não.

 

Thiếu niên dưới ánh nhìn soi mói của Diệp Thính Phong đã ăn liền ba bát sủi cảo lớn, lúc đi còn bảo Diệp Thính Phong đi mua một phần điểm tâm gần đó.

 

Thừa lúc Diệp Thính Phong không ở, Mạc Thiếu Thiên cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với thiếu niên.

 

“Tiểu Mộc, sao ngươi có thế mất cảnh giác như vậy, tên Diệp Thính Phong kia rõ ràng là có ý đồ xấu, cẩn thận ngươi bị hắn bán cũng không chừng. Ngươi phải biết rằng lúc này Dạ đại ca không có ở đây, chúng ta phải càng cẩn thận hơn mới đúng!”

 

Mạc Thiếu Thiên vẻ mặt đầy tức giận, thiếu niên lại chẳng có phản ứng gì, đợi một lúc rồi mới nhàn nhạt nói một câu.

 

“Ngươi có kim tệ à?”

 

“…”

 

Cái gì gọi là giây sát (chết ngay tức khắc)? Đây chính là ví dụ thực tế.

 

Lúc này Mạc Thiếu Thiên mới nhớ ra, Dạ U Dương không ở nghĩa là bọn họ một đồng tiền cũng không có, tại chốn Hoàng đô xa hoa đầy hưởng thụ này không có tiền thì khó bước nổi. Nếu không có Diệp Thính Phong thì hai người họ hiện giờ chắc còn đói bụng chứ làm gì có bát sủi cảo thơm ngon để ăn thế này.

 

Cho nên, tóm lại để Diệp Thính Phong đi theo là lợi nhiều hơn hại.

 

Mạc Thiếu Thiên giờ mới hiểu được vì sao thiếu niên lại để Diệp Thính Phong theo bên mình, hóa ra là kim khố di động.

 

“Ha ha, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, Tiểu Mộc ngươi thật lợi hại, không tồi không tồi a. Vậy cứ để cho y đi theo thôi, chờ Dạ đại ca về lại nghĩ biện pháp đá y đi là được.” Mạc Thiếu Thiên vui mừng định đập đập bả vai thiếu niên nhưng lại đập hụt, thiếu chút nữa thì chật vật ngã xuống.

 

“Bởi vì ngươi ngu ngốc.” Thiếu niên liếc nhìn hắn rồi lại nhìn trời.

 

“Ai là ngu ngốc? Tây Tử đang nói Đông Tử à?” Diệp Thính Phong cầm hộp điểm tâm đi đến trùng hợp nghe được lời nói của thiếu niên, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Mạc Thiếu Thiên, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.

 

“Ai nói, Tây Tử là nói ngươi, người là kẻ ngốc. Thiếu gia không làm lại ngày ngày đến đây chướng mắt người khác, không phải ngu ngốc thì là gì?” Mạc Thiếu Thiên khó chịu châm chọc lại, vốn định xem bộ dạng biến sắc của đối phương.

 

Diệp Thính Phong lại cười cười không sao cả. “Làm người thì phải tùy tâm sở dục (tùy theo ý mình mà sống), nếu cả ngày chỉ biết ra ngoài tác uy tác phúc thì khác gì đám ăn chơi trác táng kia, hơn nữa trong nhà quá nghiêm túc, ra ngoài vẫn tốt hơn.”

 

“Hôm qua ngươi còn dung túng nô tài hùng hổ lao tới, hiện tại mới nói những lời thế này, chưa nhận ra là mình quá vô sỉ sao?”

 

“Tên nô tài kia là thúc phụ ta sai đến, gã không biết quy củ của ta cho nên mới nhất thời vênh váo ngang ngược vậy, nhưng mà ta đã sai người xử phạt gã rồi.”

 

“Hừ, ai tin a!”

 

Thiếu niên liếc nhìn Mạc Thiếu Thiên, đúng là ngu ngốc nên mới nhiều lần bị đối phương nói cho không phản bác lại được câu nào như vậy.

 

  1. #1 by beaki89 on 08.05.2013 - 11:30

    Hoan nghênh nàng đã trở về, mỗi ngày ta đều phải lượn vào đây 1 lần để xem nàng về chưa, iu nàng quá…

    • #2 by Tiểu Mẫn on 08.05.2013 - 11:30

      hì hì :”> cảm tạ nàng đã quan tâm
      1 thời gian k có hứng edit 😥 thấy văn phong sụt giảm quá nên tạm dừng 😦
      giờ thì thử bắt đầu lại, hi vọng sẽ suôn sẻ hơn :”>

  2. #3 by hongtru on 09.05.2013 - 11:30

    đợi quá lâu nên đã lén chạy đi đọc Qt! *níu áo* thành thực thấy có lỗi a ~~~ cơ mà ta ko nhịn nổi tò mò! nhưng vừa thấy mail báo có chương mới bên nhà nàng là vội chạy đi đọc ngay! được đọc bản đã edit chỉn chu mà sao nó sướng! *hạnh phúc-ing* mưng nàng quay trở lại! vui quá là vui!

    • #4 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      hì hì :”> rất hoan nghênh các nàng đọc QT trước a~~~~~~ Bộ này dài ghê gớm, đợi từng chương của mình chắc cài năm mất :)))
      Sẽ cố gắng hoàn thiện các bản edit chỉn chu hơn nữa cho mọi người ^^

  3. #5 by tiểu Tĩnh on 09.05.2013 - 11:30

    *bám lấy* nàng đi thật lâu làm lúc đầu đọc lại quên cả tên em Mộc 😀
    ủng hộ nàng nha *cọ*

  4. #7 by icegirl91 on 09.05.2013 - 11:30

    Nàng về rùi, nta mừng lắm. *ôm ôm, siết siết* Nàng đừng chạy nữa nha, >< Mỗi ngày đều chạy vô ngóng chg mới hết á. Nàng bỏ công ra edit thì ngta ko chê đâu, Yêu nàng. *hun hun*

    • #8 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      Cũng mong mọi người chê lắm >< vì ta biết thừa văn chương mình chưa ổn lắm, lại còn hay sai chính tả. Mọi người chỉ giùm làm cảm ơn lắm lắm luôn~

      • #9 by icegirl91 on 10.05.2013 - 11:30

        Ngta ko chê đâu a, văn chg của nàng tốt hơn ngta nhìu lắm. Mong khi nàng có thời gian thì sẽ edit típ nha, bao lâu ngta cũng chờ. *ôm ôm*

  5. #10 by congchuakemdau2008 on 09.05.2013 - 11:30

    sao bao ngày đợi chờ thành hưu cao cổ cuối cùng cũng đợi được nàng edit ôm hun* mẫn mẫn

    • #11 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      Bạn Mẫn đã come back, tuy vẫn chưa thể đều đặn ra chap nhưng sẽ cố gắng k lười nữa~

  6. #12 by Tuyết lạc Hạ on 09.05.2013 - 11:30

    trời ơi! Thật sự là ngày nào tôi cũng vào nhà bạn, mà chờ đợi lâu cũng không sao, không drop là được rồi, hì ^^

    • #13 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      Nàng yên tâm, ta không drop đâu. Dù sao cũng đã theo được 1/4 chặng đường rồi, bao nhiêu thứ hay còn ở phía sau nữa mà ^^
      Cảm ơn nàng đã quan tâm đến mỗi ngày ^^

  7. #14 by hoangtuyetphong on 09.05.2013 - 11:30

    sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng thấy nàng trở lại. hoan nghênh nàng trở lại. hun nàng chụt

    • #15 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      hì hì cũng do thấy dạo này bỏ bê quá, sợ mọi người quên bạn Mẫn 😦

  8. #16 by cobonlaxuixeo on 09.05.2013 - 11:30

    oa có chương ms đợi Mẫn tỷ muốn thành hươu cao cổ r nè thanks u very much ^^~

    • #17 by Tiểu Mẫn on 10.05.2013 - 11:30

      hì hì, muội với bạn ở dưới tương thông quá o(^^)o cùng thành hươu cả rồi ^^

  9. #18 by cloudytran on 09.05.2013 - 11:30

    chờ mãi cuối cùng cũng có chap mới
    chào nàng
    h sẽ chăm comt ủng hộ nàng hơn
    love

  10. #20 by longphivan on 10.05.2013 - 11:30

    chào mừng nàng mẫn iu comeback aaaaaaa, cô lên nàng nhá, chiến tranh triền miên dữ lắm, hi vọng nàng tránh đạn dc ^o^

  11. #21 by anichan on 12.05.2013 - 11:30

    ô… ô … ô nàng đã về ôm ôm sờ sờ hihi

  12. #22 by tearsofthedevil on 13.05.2013 - 11:30

    oaaaaaa mẫn cuối cùng cũng trở lại nha
    ta toàn làm silent reader mà giờ cũng phải comt vì mừng nha

  13. #23 by Nấm Rơm Nướng on 15.05.2013 - 11:30

    người đã đi và người đã trở lại, hun cái =))

  14. #24 by lightgreen88 on 23.05.2013 - 11:30

    Mình comment ở đây có lẽ không đúng lắm. Nhưng mong chủ nhà xem xét và giúp đăng bài này nếu có thể : http://hatdao3quatao.wordpress.com/2013/05/22/mot-so-de-nghi-de-giai-quyet-vu-cho-dai-report-lung-tung/

  15. #25 by Yumi Lam on 27.05.2013 - 11:30

    Lâu lắm rồi không vào nhà Mẫn vì tưởng Mẫn bỏ của chạy lấy người rồi :(((
    Huhuhu, túm thật chặtttt :(( Cố lên Mẫn ơi >_<

  16. #26 by Băng Thiên Nguyệt on 05.08.2013 - 11:30

    Tiểu Mẫn ơi, nàng có thể liên lạc với ta qua bangthiennguyet@gmail.com không. Ta có chuyện nói với nàng một chút. Ta không có cả YM và email của nàng 😀 Việc gấp mong nàng nhanh chóng hồi đáp.

  17. #27 by Tam97 on 31.08.2013 - 11:30

    Chao chu nha, cho minh cam dui o day nhe. Ban edit truyen rat muot :), mong ban dung drop bo nay va mau ra chap ms nhe

  18. #28 by phieudieu123 on 08.10.2013 - 11:30

    Nàng ơi sao lâu wa ko cso chap mới vậy. Ta ngày nào cũng vào nhà nàng coi có chap mới ko a.

  19. #29 by Hiên Viên Tử Tuyết on 09.01.2014 - 11:30

    Nàng ơi, nàng đâu rồi? TT^TT

Bình luận về bài viết này