[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 108

Đôi lời: Mình đã post link down bản Word Thu Tư cho mọi người rồi nhé😀 Quỹ thời gian của mình eo hẹp nên sợ không send mail hết cho mọi người được, mong cả nhà thông cảm nha. Hi vọng mình thoải mái thế này mọi người cũng sẽ thoải mái lại với mình, chỉ mong đừng mang truyện mình edit đi rồi đổi tên thành cp khác là mình vui lắm rồi. Hôm trước vào WP nhận đươc tin từ 1 bạn làm mình buồn ghê gớm. Tuy mình chỉ là mẹ nuôi nhưng xin đừng chắp vá con mình thành người khác như vậy T^T
Xin lỗi mọi người vì mất tích lâu quá :)) từ giờ mình sẽ cố gắng mỗi tuần đều ngoi lên 1 2 lần :)) Cảm ơn mọi người vẫn quan tâm đến mình nhé ^^

Chương 108: Bạch Tiểu Thạch

Vận khí là đoán được, mã thí là vỗ ra!

(Vỗ mông ngựa – mã thí là một ngữ động từ quen thuộc trong Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Ông dùng bà chữ này để nói đến thói xu nịnh trong chốn quan trường dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh – tham khảo gg)

Võ học viện tổ chức ở quảng trường rộng nằm giữa thành Đông và thành Tây, lôi đài tổng cộng có mười khu, cuộc thi đấu tuyển chọn vào mười ngày sau sẽ cử hành ở nơi này, tuy vậy chỗ ghi danh lại nằm trong đại sứ quán ở thành Đông.

Diệp Thính Phong có vẻ như rất quen thuộc với nơi này, mỗi lần Mạc Thiếu Thiên định chỉ đường thì y lại nói trước một bước, lại còn không thèm đếm xỉa đến hắn mà chỉ chú ý dẫn thiếu niên đi về hướng kia khiến người nào đó tức đến sôi máu.

“Tây Tử ngươi xem, đây chính là đại sứ quán thành Đông”

Diệp Thính Phong chỉ vào đại sứ quán khí thế như hồng, hoa lệ rực rỡ như cung điện xa hoa ở trước mắt, nở một nụ cười tự hào nói với thiếu niên, so với đại sứ quán của mười năm về trước thì nơi trước mặt đã được tu sửa càng thêm khí phái.

“Hừ, cũng chỉ là nơi để ở thôi, có cần phải xây hoa lệ như vậy không, thực quá lãng phí.” Mạc Thiếu Thiên ló mặt ra từ bên cạnh, khinh thường nói.

“Đông Tử huynh đệ nói như vậy là sai rồi, đại sứ quán đại điện cho ấn tượng đầu tiên về Tứ Tước quốc. Nếu như xây dựng quá đơn giản, khi những người từ quốc gia khác sẽ cảm thấy Tứ Tước quốc cũng chỉ thuộc dạng tầm thường thôi, có thể là không được uy phong như bề ngoài biểu hiện, thực tế cũng chỉ là một quốc gia nghèo khó, nếu không thì cũng không đến mức không xây nổi một tòa đại sứ quán tử tế. Khi đó ngược lại không được mỹ danh mà còn tạo thành tổn thất đến thanh danh của Tứ Tước quốc.” Diệp Thính Phong không có tức giận mà còn cẩn thận giải thích.

Tuy là y nói đúng, nhưng Mạc Thiếu Thiên chính là không muốn cổ vũ thêm chí khí của y nên dứt khoát quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm để ý tới.

Đại sứ quán đúng như vẻ hùng vĩ bên ngoài, không gian bên trong cũng rất rộng lớn.

Ba người họ đi vào liền chứng kiến một hàng người dài đang đứng xếp hàng chờ để báo danh. Từ sáng sớm, mấy nơi tiếp đãi khách ở đại sứ quán đã chật ních các võ giả, người nối người đông đúc náo nhiệt đến mức ngay cả một sợi tóc cọng râu của người tiếp đãi đều không nhìn thấy.

Đại khái là Diệp Thính Phong có thân phận đặc thù, y vừa xuất hiện thì bên trong lập tức có người đi ra, đó là một lão giả để chòm râu dê, tuổi tác nhìn qua cũng đã ngoài năm mươi rồi.

“Quả nhiên là Thính Phong, lão phu vừa rồi còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm người chứ.” Lão giả vừa cất lời đã mang theo đại khí không chút câu nệ tiểu tiết.

“Đệ tử Thính Phong vấn an Hoàng phu tử.” Tuy đã vài năm không gặp nhưng Diệp Thính Phong vẫn liếc mắt là nhận ra lão giả là Hoàng phu tử của Văn học viện.

“Mặc dù lão phu sớm biết ngươi sẽ trở về, nhưng lần này có vẻ như sớm hơn mười ngày phải không, trước kia ngươi chẳng phải sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng mời chạy về Hoàng đô sao, lần này phải chăng là phát hiện ra chuyện tốt gì?” Hoàng phu tử cười nói.

“Đâu phải, chủ yếu là thúc phụ triệu ta về gấp.”

Mặc dù Diệp Thính Phong có thân phận cao quý, bất quá khẩu khí của y vẫn cung kính như trước, Hoàng phu tử tán thưởng nhất ở điểm này, không kiêu ngạo cũng không nóng vội. Hoàn toàn tương phản với phụ thân của y.

Nghe thấy Diệp Thính Phong nói ra hai chữ thúc phụ, nụ cười trên mặt Hoàng phu tử bất chợt che giấu đi vài phần, tuy khó nhận ra nhưng vẫn bị thiếu niên đứng sau Diệp Thính Phong dễ dàng nhìn thấy.

“Đúng rồi, hai vị này là bằng hữu của Thính Phong sao?” Chủ đề vừa chuyển, Hoàng phu tử dời sự chú ý sang thiếu niên và Mạc Thiếu Thiên.

“Hai người họ đúng là bằng hữu của Thính Phong, vị này là Tây Tử, hắn là Đông Tử, họ là huynh đệ. Lần này họ tới Hoàng đô chủ yếu cũng là vì Võ học viện, tuy Hoàng phu tử ở Văn học viện nhưng lúc đó làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn.”

“Haha, bằng hữu của Thính Phong đương nhiên là phải chiếu cố vài phần rồi. Yên tâm, chỉ cần hai người bọn có thể thông qua tuyển chọn của Võ học viện thì lão phu nhất định sẽ khiến đám lão gia hỏa bên Võ học viện chiếu cố một hai.” Hoàng phu tử cũng là lão nhân tinh, mở lời hứa hẹn đồng thời cũng không quên bày ra đường lui.

Cuối cùng hai người họ hàn huyên thêm vài câu, Hoàng phu tử lại có việc nên rời đi trước.

“Này này, chúng ta nói muốn ghi danh khi nào, đừng có tự chủ trương.” Người vừa rời đi, Mạc Thiếu Thiên lại bắt đầu khởi binh vấn tội.

“Đông Tử huynh đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ nói các người đến vì Võ học viện chứ chưa nói các ngươi đến báo danh a. Bất quá đã đến đây rồi thì các người cũng có thể nhìn xem hoặc thương lượng một chút, nếu thật có hứng thú thì có thể báo danh, vừa khéo năm nay ta cũng muốn tham gia thi đấu, có khi chúng ta lại thành sư huynh đệ không chừng.” Diệp Thính Phong cười cười, tựa hồ đã sớm biết rõ Mạc Thiếu Thiên sẽ nói như vậy.

“Ai muốn làm sư huynh đệ với ngươi, ta thấy ngươi rõ là có tư tâm, đang có ý đồ với Tây Tử thì có!” Mạc Thiếu Thiên chán ghét cau mày lại.

“A, tùy ngươi nói thế nào cũng được. Đúng rồi, kế tiếp chỉ sợ ta không thể đi cùng các ngươi, thúc phụ ta đang tìm ta nên phải đi gặp ngài một mặt, các ngươi cứ đi dạo chơi trước đi, tối gặp lại ở tửu lâu.” Diệp Thính Phong tạm biệt thiếu niên, sao đó rời khỏi đại sứ quán.

Mạc Thiếu Thiên tức giận đến mức khoa chân múa tay đằng sau bóng lưng y, kết quả khiến mọi người xung quanh quăng những ánh mắt khác thường về phía hắn, còn tưởng rằng gặp được kẻ điên ở nơi này.

“Tây…Ách, Tiểu Mộc…” Mạc Thiếu Thiên bị người chỉ trỏ có phần xấu hổ, vừa định gọi thiếu niên đứng cạnh thì lại phát hiện ra đối phương đứng ở nơi cách xa hắn ba thước, chỉnh lại y phục ra vẻ như ta không biết ngươi, không liên quan gì đến ngươi.

“Tiểu Mộc, làm sao ngươi có thể ghét bỏ ta chứ, ta cũng là suy nghĩ cho ngươi a!”

“Ấu trĩ.” Thiến niên lạnh lùng nói hai chữ.

“…”

“Cho dù ngươi không thích y thì nghiền nát lời nói ở trong bụng là được.”

“…Chính là ta không nhịn được.”

“Y không phải người thường, hạn chế hành vi của ngươi một chút,nếu không sớm muộn gì y cũng hoài nghi.”

“Được rồi, ta cố gắng kiềm chế.”

Thiếu niên vừa muốn đáp lời thì một người mặc hôi sam vội vàng lướt qua bên cạnh, một hương vị khác thường nhưng có chút quen thuộc phát ra từ trên người hắn thoảng qua mũi thiếu niên.

Người mặc hôi sam kia tựa hồ không phát giác, chỉ cúi đầu đi ra cửa chính, y phục trên người hắn bao bọc thân thể kín mít không chỗ hở, cũng không sợ nóng chết sao?

Thiến niên nhìn theo bóng lưng của người đó, ánh mắt trở nên sắc bén.

Tại lúc Mạc Thiếu Thiên không chú ý, thiếu niên đột nhiên đi theo người kia, cho đến khi Mạc Thiếu Thiên phát hiện ra thì người đã biến mất ở ngoài cửa.

Tốc độ của người mặc hôi sam cực nhanh, như kiểu có ai đang đuổi theo hắn ở đằng sau vậy, nhưng thiếu niên lại biết hắn không phát hiện ra mình đi theo hắn.

Đi được một đoạn đường, người kia đột ngột rẽ vào một hẻm nhỏ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận không có ai đi theo hắn thì lập tức nhanh chóng chạy như bay. Cho đến khi xuất hiện một bức tường, hắn lần mò trên vách tường một lúc, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, vách tường chậm rãi hé ra lối đi, đợi hắn lách mình đi vào thì cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Sau khi cửa đá đóng lại, thiếu niên mới phát hiện, nhìn chằm chằm vào cửa đá một lúc rồi ấn vào một nơi nào đó trên vách tường, cửa đá liền nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh thiếu niên thoáng cái đã biến mất sau vách tường.

Chờ đến khi Mạc Thiếu Thiên chạy tới thì cũng chỉ còn lại một con ngõ nhỏ trống vắng.

Đằng sau vách tường là một khu nhà dân trạch đông đúc, cho nên muốn đặt cơ quan thì rất dễ dàng.

Thiếu niên đi theo sau người mặc hôi sam xuyên qua từng đường mật đạo dài hẹp, cuối cùng dừng lại ở một gian nhỏ, trên bức tường đối diện có một cái cửa, tựa hồ cũng là tiếp giao từ một nơi khác đến đây, bên cạnh là một người đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế gần đó.

“Nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành đến đâu rồi?” Một thanh âm khàn khàn từ sau mặt nạ truyền ra.

“Thuộc hạ đã phụ ủy thác của chủ nhân, nhiệm vụ thất bại.”

“Lại thất bại, Hai Mươi, ngươi có biết hậu quả của thất bại?”

“Thuộc hạ biết rõ, nhưng do giữa đường có kẻ đột nhiên nhúng tay vào cứu người mang đi rồi.”

“Kẻ nào?”

“Là một thiếu niên rất kỳ quái.”

“Thiếu niên kỳ quái? Ngươi đem tình huống ngày đó nói cụ thể ra xem.”

“Vâng.” Người mặc hôi sam sau đó chi tiết nói là sự việc hôm đó. “Thuộc hạ cảm thấy thứ thiếu niên kia sử dụng rất kỳ quái, chỉ là một viên thuốc màu đen nho nhỏ lại phát huy lực lượng lớn như vậy, thuộc hạ không đề phòng nhiều nên bị nội thương.”

“Ngô… Xem ra thiếu niên này đúng là rất cổ quái, nếu như có thể lấy được viên thuốc màu đen kia đến tay có lẽ ta còn nghiên cứu được một chút, từ từ, người vừa mới nói là gặp được tên thiếu niên kia ở dưới lầu đúng không?”

“Vâng.”

Kẻ mang mặt nạ đột nhiên kích động. “Thiếu niên kỳ quái, dựa như ngươi nói thì y có thể chính là thiếu niên thần bí đã đánh bại Dạ U Dương vào khoảng thời gian trước.”

“Là y?” Người mặc hôi sam hiển nhiên cũng nghe được lời đồn kia.

“Ngươi thử miêu tả vẻ bề ngoài của y xem, ta coi coi đến cùng có phải là một người không.”

“Cái này…Thuộc hạ ngày đó cũng không nhìn rõ tướng mạo của y.”

“Phế vật, thôi coi như xong, trong khoảng thời gian này ngươi an phận ở lại học viện đừng hành động gì, hành động của chủ thượng đang bị giám thị nên hôm nay ta cũng không xuất hiện, ngươi cũng không cần đến nữa, có chuyện gì ta sẽ sai người đến thông báo cho ngươi. Về phần nhiệm vụ, hiện giờ Mạc Thiếu Thiên tạm thời giữ lại cũng không tạo thành uy hiếp gì cho chủ thượng, cứ làm hắn tiêu dao thêm một thời gian nữa đi, đợi mọi chuyện lắng xuống thì lại hành động sau. Giờ không có chuyện gì nữa, ngươi rời đi đi!”

“Vâng.” Không cần chịu phạt, người mặc hôi sam mới thở phào một hơi.

Cửa đá chậm rãi đóng lại, người mặc hôi sam từ từ lui ra ngoài thì đột nhiên phát sinh ra dị biến, đằng sau gáy hắn phải chịu một lực mạnh. Lúc ngã xuống hắn chứng kiến trước mắt là vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Thiếu Thiên, cư nhiên lại là mục tiêu mà hắn muốn giết, nhưng mà sao Mạc Thiếu Thiên lại xuất hiện ở chỗ này?

Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền mất cảm giác ngã vào bóng tối.

Bạch Tiểu Thạch hỗn loạn tỉnh lại từ bóng tối, mất một thời gian mới phục hồi được lại lập tức cả kinh, ngẩng đầu lên liền chứng kiến Mạc Thiếu Thiên đang cười hì hì trước mặt hắn, trong trí nhớ lúc mình ngất đi cũng là nhìn thấy hắn, chỉ là vẻ mặt không giống như trước.

“Oa, Tiểu Mộc ngươi thật lợi hại, có thể bắt được kẻ muốn giết ta, người làm thế nào vậy? Còn nữa, sao người biết kẻ ra từ đại sứ quán là hắn?” Mạc Thiếu Thiên nhìn thấy hắn tỉnh lại xong thì chạy tới bên người thiếu niên hỏi han.

Thiếu niên uống liền ba chén nước rồi nói. “Trên người hắn có mùi lạ, lúc ở Thiên các hắn đi ngang qua người ta thì ta đã ngửi thấy được!”

“Mùi lạ?” Mạc Thiếu Thiên không để ý đến Bạch Tiểu Thạch đang phẫn nộ, tiến đến bên cạnh hắn hít hít. “Không có nha, sao ta không ngửi thấy được mùi gì?”

“Rất nhạt.”

“A, ngươi là cẩu sao?” Mạc Thiếu Thiên không suy nghĩ gì liền thốt ra.

Thiếu niên liếc mắt nhìn về phía hắn.

Ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người làm Mạc Thiếu Thiên rùng mình nổi hết gai ốc, vội vàng nói mình đang đùa giỡn thôi. Đương nhiên là hắn nói đùa vậy, hắn cũng đâu có thù ghét mạng mình quá dài đâu.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Bạch Tiểu Thạch thấy hai người họ tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa gì đến sự hiện hữu của hắn mà chỉ nói chuyện với nhau thì sắc mặt hắn không khỏi âm trầm thêm vài phần, cuối cùng vẫn không kìm chế được mở miệng hỏi.

“Hừ hừ, ngươi hiện giờ là tù nhân của chúng ta, muốn tra khảo thì cũng là chúng ta tra khảo ngươi, trả lời thành khẩn thật thà, không thì ngươi không được yên đâu.” Mạc Thiếu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, lần trước nếu không phải kẻ này đuổi giết mình thì mình cũng sẽ không chật vật chạy trốn khắp nơi như vậy. “Hiện giờ bản đại gia hỏi ngươi, vì sao ngươi lại giết ta? Ai sai ngươi?

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Bạch Tiểu Thạch không trả lời ngay, hắn ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên sau đó lại chuyển hướng về phía thiếu niên không nói lời nào, sắc mặt âm tình bất định ẩn ẩn hiện hiện. Ngay thời điểm Mạc Thiếu Thiên sắp dùng hết kiên nhẫn thì hắn mới mở miệng nói ra: “Ta không biết ngươi, là tổ chức giao nhiệm vụ cho ta. Ta chỉ là sát thủ bên ngoài tổ chức, cũng không thuộc về nội bộ, cho nên người đứng sau việc này ta cũng không biết là ai.”

“Ngươi cho ta là tiểu hài tử ba tuổi hả? Nếu không nói thật, ngươi có tin bản đại gia sẽ phế ngươi hay không?” Mạc Thiếu Thiên hiển nhiên là không tin lời của hắn.

“Có tin hay không thì tùy ngươi, ta chỉ nói sự thật.” Bạch Tiểu Thạch dù sao cũng gặp không ít đại nhân vật, đương nhiên sẽ không bị đe dọa bởi mấy lời nói nông cạn của Mạc Thiếu Thiên.

“Ngươi…” Mạc Thiếu Thiên xắn tay áo lên định lao về phía hắn đánh một trận.

“Hắn nói thật.” Trước khi Mạc Thiếu Thiên định hành hung thì thiếu niên đột ngột cất lời.

“Sao ngươi biết?” Mạc Thiếu Thiên bất mãn trở lại ghế ngồi.

“Một người khi nói dối thì nhịp tim của hắn sẽ không khống chế được mà đập mạnh hơn, hơn nữa máu cũng sẽ vì khẩn trương mà lưu thông nhanh hơn. Ta vừa quan sát hắn, cũng không phát hiện tình huống tương tự, quan trọng nhất là ta có nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau, hắn đúng là sát thủ bên ngoài, đều là tổ chức kia cử người đi liên lạc với hắn, cho nên hắn sẽ không biết.”

“Vậy bây giờ phải làm sao? Như vậy bắt hắn chẳng phải là vô dụng rồi.”

Thiếu niên không trả lời vấn đề của hắn, con ngươi đen lưu chuyển ánh tím lóe lên nhìn về phía Bạch Tiểu Thạch, “Ngươi tên là gì?”

Lần này Bạch Tiểu Thạch thật sự do dự, dù sao thân phận của hắn cũng thuộc loại đặc thù. Tại học viện Hoàng gia, tuy rằng hắn không phải là loại người thu hút dễ bị chú ý nhưng nếu như bị người khác phát hiện ra hắn là sát thủ thì khẳng định phiền toái sẽ nối gót theo tới, nghiêm trọng nhất còn có thể bị quốc gia treo giải đuổi giết, tuy nhiên hắn không cho rằng mình có giá trị đến vậy.

Bất quá hắn cũng không phải là người vô tình, sư huynh Vân Sa đối xử tốt với hắn như thế nào thì hắn đều nhìn được trong mắt, chỉ là thế giới của hai người khác biệt quá xa, hắn không muốn buông thả mình lâm vào trong chuyện tình cảm không đáng có, cho nên mới có thái độ như gần như xa hiện giờ.

“Này, Tiểu Mộc đang hỏi ngươi đấy, không nghe thấy hả?” Mạc Thiếu Thiên bày ra vẻ hung hoành ngang ngược đang gào rống với Bạch Tiểu Thạch, một cái chén không ngoài ý muốn được ném chuẩn xác trúng ngay gáy của hắn.

“Ngươi muốn gọi tất cả người trong tửu lâu đến đây à?” Thiếu niên liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên đang ôm đầu kêu đau đớn, cất lời lạnh như băng.

Mạc Thiếu Thiên bĩu môi, “Thực xin lỗi, ta sai rồi!”

Bạch Tiểu Thạch bừng tỉnh lại thần trí, nhìn đường nét gương mặt lạnh như băng của thiếu niên, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn nghe lời nói ra. “Bạch Tiểu Thạch.”

“Kẻ đeo mặt nạ vừa nãy là gì? Ngươi còn có thân phận gì?” Thiếu niên lập tức hỏi tiếp, vấn đề đánh thẳng vào trung tâm.

Bạch Tiểu Thạch cười khổ, thiếu niên này thông minh hơn Mạc Thiếu Thiên nhiều lắm, từ đầu đến giờ chỉ hỏi ba vấn đề, nhưng từng vấn đề đều không phải là những câu hắn muốn nói thật.

“Ta chỉ biết hắn là thân tín của một vị đại nhân trong triều, vì hắn luôn xuất hiện cùng với mặt nạ cho nên cụ thể hắn trông như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, về phần thân phận của ta…” Nói đến đây, hắn liền do dự.

Mạc Thiếu Thiên vỗ mạnh tay xuống bàn. “Do dự cái gì, còn không nói nhanh lên.Bằng không đại hình… A…” Lời còn chưa nói xong thì hắn lại một lần nữa ôm đầu ngồi thụp xuống, tiếp tục thống khổ ban nãy.

“Nói.”

Thiếu niên chỉ liếc nhìn hắn một cái mà Bạch Tiểu Thạch lại cảm thấy áp lực như tảng đá lớn đang đè nặng lên người.

“Ta là phu tử của học viện Hoàng gia, nghiêm chỉnh mà nói thì cũng có thể xem là phu tử, bởi vì trong học viện Hoàng gia ta chỉ là người trông giữ Tàng Thư Các.”

“Cái…” Mạc Thiếu Thiên nhảy dựng lên, chỉ là vừa nói một chữ thì hắn liền cảnh giác bịt miệng lại sau đó lại rụt rụt thân về, đôi mắt chớp chớp ý bảo thiếu niên đừng đánh, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

“Học viện Hoàng gia tổng cộng có mấy Tàng Thư Các?” Thiếu niên không thèm để ý đến hắn, trực tiếp hỏi Bạch Tiểu Thạch.

“Chỉ một.”

“Tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đại sứ quán?”

“Bởi vì nhân thủ không đủ nên sư huynh gọi ta đến hỗ trợ, thời gian vừa rồi Hoàng đô canh gác sâm nghiêm, cho nên vẫn không có cơ hội gặp mặt đối phương, nên đành nhân lần này, nào ngờ lại bị ngươi phát hiện ra thân phận.” Bạch Tiểu Thạch nói ra, có chút chua sót nhìn thiếu niên.

“Ta hiểu được.” Thiếu niên nói một câu làm Bạch Tiểu Thạch cảm thấy khó hiểu, đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của hắn.

“Ha ha ha… Thật là không uổng phí công sức, không thể tưởng được ngay cả lão thiên gia đều giúp chúng ta, Dạ đại ca ở ngoài đi thăm dò bán sống bán chết cũng không nhanh như chúng ta, xem ra hắn chính là người chúng ta muốn tìm rồi. Tiểu Mộc, hiện giờ phải làm sao?” Thiếu niên vừa hỏi xong thì Mạc Thiếu Thiên đã vui sướng nhảy dựng lên.

“Chờ.”

“Nha…”

Buổi tối, Dạ U Dương trở về đúng giờ, về phần Diệp Thính Phong, nghe nói đã phái người tới truyền tin y bị thúc phụ của y giữ lại nên đêm nay không trở về được, bất quá cái này lại hợp với tâm ý của Mạc Thiếu Thiên, hắn còn ước gì y cả đời này đừng có về.

“Các ngươi nói là đã bắt được Bạch Tiểu Thạch – người trông giữ Tàng Thư Các kia?” Dạ U Dương có chút kinh ngạc hỏi, hắn còn chưa kịp thay ngoại bào dính đầy tro bụi thì đã bị hấp dẫn bởi lởi nói của Mạc Thiếu Thiên.

“Đúng, toàn bộ đều là công lao của Tiểu Mộc đấy.” Mạc Thiếu Thiên háo hức kể lại chuyện phát sinh lúc sáng. “Hóa ra người ngươi nói chính là tên sát thủ đã truy sát ta ở chỗ Hiệp hội dong binh ;úc trước, thật không ngờ người như vậy sẽ là sát thủ, bất quá nhìn bộ dạng u ám của hắn thì thấy không làm sát thủ đúng là đáng tiếc. Chỉ tiếc hắn có lợi hại đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của Tiểu Mộc, ngay cả ngươi Tiểu Mộc đều đánh thắng thì với tên Bạch Tiểu Thạch kia thì quả là dễ như trở bàn tay.”

Mạc Thiếu Thiên vẫn không quên tâng bốc thiếu niên vài câu, tâm tư vuốt mông ngựa hiện rõ rành rành.

Dạ U Dương lắc lắc đầu hiểu rõ, lại ném cho Mạc Thiếu Thiên một câu mà đối với hắn tựa như là bị ném một quả bom nặng ngàn cân. “Ta cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng, là về chân tướng việc năm đó cha ngươi bị hại.”

“Thật sao?”

“Không sai, kẻ thù chân chính của ngươi hẳn là người đang bị Tà Tương Tứ Tước quốc nhốt trong nội cung – Việt Thượng Câu Vân. Năm đó hắn chính là độc thủ sau màn của Dương Thông Phán, vì để cho Dương Thông Phán lên chức thành công nên hắn đã mua sát thủ huyết sát cả nhà ngươi.”

“Đáng giận.” Mạc Thiếu Thiên phẫn hận nện xuống bàn. “Dĩ nhiên là Việt Thượng Câu Vân, nhưng mà hắn không phải là vương gia sao? Sao bây giờ lại bị nhốt trong cung?”

Dạ U Dương không chút dấu vết liếc nhìn về thiếu niên. “Khoảng thời gian trước có một đám thích khách xông vào Vân vương phủ, vừa vặn khi đó Tà Vương đến vương phủ dạo chơi, cuối cùng tuy thích khách đều đền tội nhưng Tà Vương lấy lý do an toàn là trên hết nên đã đưa Việt Thượng Câu Vân vào cung canh phòng nghiêm ngặt, trừ khi là ngày trọng đại còn lại thì không đồng ý cho hắn xuất cung.”

“Như vậy, nếu ta muốn báo thù thì xem ra vẫn phải ẩn vào nội cung mới được a.”

“Chính xác, bất quá Bạch Tiểu Thạch không phải đúng dịp dâng mình đến cửa sao, đây là một cơ hội tốt.”

“Chỉ cần giết Việt Thượng Câu Vân là được?” Thiếu niên hỏi.

“Đương nhiên không phải, tên Dương Thông Phán kia cũng không thể buông tha, còn có tên sát thủ giết hại cả nhà ta nữa, ta cũng muốn tìm ra gã. Tiểu Mộc, ngươi nhất định phải giúp ta bầm thây vạn đoạn gã.” Mạc Thiếu Thiên “kê phẫn” gào lên.

“Không muốn.” Thiếu niên cự tuyệt vô cùng dứt khoát. “Ta chỉ đáp ứng giúp người giết một người.”

“Đừng như vậy mà, Tiểu Mộc, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi coi như là đáng thương tội nghiệp ta đi… A, chờ ta nói hết lời rồi ngươi hãy đi…”

Trong phòng Dạ U Dương đột nhiên trầm mặt xuống, khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc âm tình bất định nhìn chằm chằm ra ngoài, một tia quỷ dị mơ hồ không rõ lóe lên nơi đáy mắt…

  1. #1 by khjconn on 23.01.2014 - 11:30

    á pj này quay lại rồi , tem nha =3= mình rất thích cp này hồi đó đọc dc 40 chap thấy bạn ko làm nữa tính ko đọc tiếp r mà ráng đọc tới chap 107😥 k ngờ mình chờ dc tới ngày này😥

    • #2 by Tiểu Mẫn on 23.01.2014 - 11:30

      hì hì bỏ bộ này cũng k nỡ, vì càng về sau lại càng hay :)) nên mình cũng cố gắng mà theo vậy. 400c nên các bạn phải cực khổ chờ mình rồi, bao lâu mới lê lết được đến hơn 100c thế này :))

  2. #3 by hongtru on 23.01.2014 - 11:30

    huhuhuhuhuhu cuối cùng cũng về rồi! chờ mãi! *khóc sướt mướt*

    • #4 by Tiểu Mẫn on 23.01.2014 - 11:30

      Các nàng làm mình áy náy qa, lẽ ra nên nói 1 câu nếu bận cho các nàng đỡ mất công mới phải >< thật xin lỗi qa~

      • #5 by hongtru on 23.01.2014 - 11:30

        ko sao hết! quay lại là mừng rồi! =)))))))

  3. #6 by Hiên Viên Tử Tuyết on 23.01.2014 - 11:30

    Cuối cùng cũng về rồi Ọ_Ọ~~~ Ta chờ a, chờ a, chờ aaaaaa~~~~!!!!

  4. #9 by kusa on 23.01.2014 - 11:30

    ôi ~~ nàng rốt cuộc cũng về ~ đừng bỏ đi nữa nha nàng , làm ta cứ tưởng ….huhuhu **ôm **

  5. #10 by phieudieu123 on 24.01.2014 - 11:30

    HI nàng ơi cuối cùng ta cũng chờ được nàng ra chương mới. Tuy nàng bận nhưng nàng đừng bỏ bộ này là được bao lâu ta cũng chờ .
    Hun nàng nhiều .

  6. #11 by lapinlonesome on 16.06.2014 - 11:30

    *chấm nước mắt* ngước lên nhìn nhìn ta lại tiếp tục chấm nước mắt*
    hảo lâu ah!!
    tuy nhiên ta ủng hộ nàng cố lên ah!!

  7. #12 by yeolie233 on 13.08.2014 - 11:30

    Chị Mẫn ơi T.T chị đâu rồi???😦
    E đọc hết 108c trong 2 ngày, công nhận chị edit hay, rất hay rất mượn❤ Nhưng giờ này chị trốn chỗ nào rồi😥 E đợi mãi chẳng có chap ms *oa oa*
    Cũng làm đc 1/4 truyện rồi, mong chị đừng drop nhé😉
    E ủng hộ c, Mẫn tỷ 5ting *tiến lên tiến lên*❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: