[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 109

Tiểu Mẫn: Phải nói là anh công của chúng ta quá nham hiểm, đúng là sao có chuyện anh để cho em tự tung tự tác ở ngoài được :)))

Chương 109: Khác thường

Trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết? Vậy hãy để cho cẩu thỉ dính người a!

Chen lấn trong đám người, Diệp Thính Phong đi ra khỏi đại sự quán, nụ cười trên mặt lập tức bị che giấu đi.

Diệp Thính Phong mặt không biểu tình càng thêm khí thế, khí tức kẻ thượng vị phát ra trên người càng bắt mắt ở giữa đám đông, sau đó một người trung niên nhìn có vẻ giống hộ vệ tiến đến trước mặt y.

“Công tử, chủ công có lời mời.”

“Thúc phụ hiện giờ đang ở đâu.” Diệp Thính Phong khí tức trầm ổn, thời khắc này hoàn toàn không có bộ dáng nhiệt tình nói chuyện trước mặt thiếu niên.

“Ngài ở Thu phủ.”

“Ta biết rồi, ngươi lui trước đi.” Diệp Thính Phong phất tay áo bảo người trung niên đi trước, sau đó y xoay người đi về phía Thu phủ.

Thu phủ chính là phủ đệ của người nhà Thu Ý, bởi vì đang ở thành Bắc cho nên Diệp Thính Phong đi chưa đầy một khắc đã đến cửa chính, nơi đó có vài thị vệ đang đứng chờ, thấy y đến liền cung kính cúi người trước Diệp Thính Phong.

Thu phủ là một chốn tả ý.

Vì họ là thế đại trung lương cho nên tiên vương đã ban thưởng khối bảo địa này cho Thu gia, vừa khéo lại tọa lạc ở con đường đầu tiên nơi thành Bắc. Phủ đệ uy vũ có khí thế trấn áp nơi Bắc thành, hổ hổ sinh uy nơi cửa chính, trên tấm bảng huy sái vài chữ tùy ý, nơi này nhìn như rất nghiêm túc, cũng không thể đoán được những cảnh vật bên trong.

Chủ mẫu Thu gia Đồng Vũ Mính là một quý phụ phong nhã thích tả cảnh ngắm hoa, mười năm trước Việt Thượng Mạch Ly khởi binh thay đổi toàn bộ phong mạo của hoàng đô, Thu gia cũng dựa theo tâm ý của Đồng Vũ Mính mà đại tu sửa một phen, từ cửa chính cho tới bên trong có thể nói là rực rỡ hẳn lên.

Đáng tiếc, từ khi Thu gia đoạn tuyệt quan hệ với tiểu nhi tử Thu Ý, Đồng Vũ Mính cũng vì vậy mà đổ bệnh, hiện giờ ốm đau nằm giường đã nhiều năm, Thu gia cũng ít khi truyền ra chuyện vui đầy tiếng cười tiếng nói.

Diệp Thính Phong dưới sự dẫn đường của thị vệ, đi ngang qua một vườn hoa lại phát hiện ra bên trong truyền đến tiếng cười nói vui vẻ thanh linh như tiếng chuông, mặc dù có chút thương tang nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được tâm tình vui sướng.

Thị vệ bên cạnh hình như phát hiện ra vẻ kinh ngạc của y nên quay đầu giải thích. “Công tử, đây là thanh âm của Thu phu nhân, nghe nói tiểu nhi tử của Thu phu nhân ít ngày trước đã trở về rồi.”

“Khó trách.” Diệp Thính Phong nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

Đi qua hoa viên, một tòa tiểu các đài tinh xảo hiện ra trước mắt, nghe nói đây cũng là Thu phu nhân tự mình chỉ huy người kiến tạo, là nơi chủ yếu dùng để tu thân dưỡng tức.

Từ xa Diệp Thính Phong liền thấy trong tiểu các đài có hai nam tử cực kỳ xuất sắc, nam tử tựa gần trà tọa dễ dàng để lại cho người gặp ấn tượng ôn văn nhĩ nhã, đôi lông mày mơ hồ chứa đựng vẻ khôn khóe, khóe mắt hẹp dài mang vẻ hữu thần vô cùng, thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang khác thường, người này chính là nhi tử đứng hàng thứ năm của Thu gia – Thu Thiên, cùng là hảo hữu của thúc phụ y. Mà một người khác tư thái trương cuồng tùy ý, mọi cử động ánh mắt đều toát lên vẻ cuồng ngạo nắm trong tay cả thiên hạ, người này chính là thúc phụ của y, là người y sùng kính nhất!

“Thính Phong đến rồi.” Ánh mắt chứa đựng nụ cười của Thu Thiên hướng về phía xa, vừa khéo nhìn thấy Diệp Thính Phong đi về phía này, khóe môi cong lên vừa cười vừa nói.

Việt Thượng Mạch Ly khoát khoát tử phiến (quạt màu tím) trong tay, cất lời có vài phần nghiêm khắc, “Thính Phong, đến đây!”

Những lời này nghe ra không chứa đựng chút tình cảm nào, giọng điệu vô cùng phù hợp với một vị đế vương, nhưng Diệp Thính Phong lại cảm nhận được sự quan tâm của thúc phụ đối với y, cứ việc người thân sinh ra y là Việt Thượng Câu Vân. Nhưng trong mắt y thì Việt Thương Câu Vân không là gì cả. Chỉ có Việt Thượng Mạch Ly mới là người y tôn kính nhất.

Diệp Thính Phong, vốn là Việt Thượng Thính Phong. Bất quá mẫu thân của y Diệp thị là một vị tiểu thư xinh đẹp bị Việt Thượng Câu Vân cường cướp trên đường hai mươi năm trước, sau đó khi Việt Thượng Câu Vân đã chơi đùa chán trong cơn say lại bỏ mặc mẫu thân y lại, lúc đó không ngờ mẫu thân y lại có thai.

Mẫu thân rất gian nan mới sinh được y, vài năm sau chỉ để lại một khối ngọc bội liền qua đời, khi đó y mới bốn tuổi. Mãi cho đến trước năm mười tuổi y đều đi theo một đám khất cái ăn xin để tồn tại, cuộc sống khốn khổ không thể tả. Đến khi y gặp được thúc phụ chiến thằng trở về và được ngài nhận nuôi hồi phủ.

Mẫu thân trước khi mất thường nói với y chuyện về Việt Thượng Câu Vân, khi đó y đã hiểu rõ Việt Thượng Câu Vân là hạng người gì, kẻ như vậy căn bản không xứng làm cha y.

Trong mắt y, chỉ có thúc phụ – người giáo dục y cách sinh tồn, người cho y cơ hội được trọng sinh mới thật sự là phụ thân của y.

Người khác có lẽ sẽ cho rằng thúc phụ nhận nuôi y là có mục đích riêng, nhưng nếu nghĩ như vậy thì kẻ đó sai rồi. Thúc phụ rất cường đại, là vua của một nước ngài chắc chắn là quân vương thành công nhất trong lịch sử của Tứ Tước quốc, với một nam nhân như ngài căn bản không cần dùng y làm quân cờ để lợi dụng. Sự thật chứng minh, thúc phụ chính xác không cần quân cờ, chỉ cần một cánh tay có thể vì ngài mà dũng mãnh giết địch. Cho nên từ khi biết được tâm tư của thúc phụ thì mỗi ngày y đều cố gắng tiến bước về hướng kia.

Thúc phụ chính là mục tiêu cuối cùng của y!

“Thính Phóng bái kiến thúc phụ, Thu thúc.” Diệp Thính Phong tiến lên một bước, đứng trước mặt hai người cúi mình cung kính thăm hỏi.

“Nghe nói ngươi ở ngoài lưu luyến đến mức quên đường về, không nỡ rời bỏ, những tiểu ngoạn ý kia đều có thể làm cho ngươi trầm luân?” Đuôi lông mày của Việt Thượng Mạch Ly hơi nhếch lên, lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu.

“Nếu như không cần suy xét kỹ càng thì cũng có thể xem như thế đi!” Diệp Thính Phong cười ôn hòa đi đến bên cạnh kéo một chiếc ghế ra, rất tự nhiên không chút câu nệ ngồi cùng một chỗ với hai người họ.

“Nha? Chuyện này có kỳ quái, ta nhớ được Diệp Thính Phong ngoại trừ si mê binh thư và luyện võ ra thì hình như trước đây cũng không có vật gì khiến ngươi phân một tia chú ý, chẳng nhẽ lại là ngươi xuân tâm ám động, tìm được cô nương yêu mến rồi phải không?” Thu Thiên chế nhạo cười đùa, đôi mắt hồ ly hơi hơi nheo lại tựa như vô cùng hứng thú với chuyện này.

Mà ngày cả Việt Thượng Mạch Ly cũng đột nhiên thấy hứng thú nhìn về phía y.

Diệp Thính Phong cười cười, đặt chén trà xuống. “Thu thúc chỉ nói đúng một chuyện, Thính Phong đúng là gặp được một người rất thú vị, nhưng đối phương không phải nữ tử mà là một thiếu niên rất xinh đẹp, gọi là Tây Tử.”

“Thính Phong đúng là tìm được người hợp ý rồi, nhưng ngươi xác định ngươi muốn nạp chính là một nam sủng chứ không phải là một nữ tử biết quản gia?” Việt Thượng Mạch Ly không mặn không nhạt nói, đáy mắt lại lộ ra ý cười nhìn về phía Diệp Thính Phong, loại thần sắc giao hòa giữa vui đùa và đứng đắn khiến người khác khó nắm bắt nhất.

“Ách… Thính Phong tạm thời không nghĩ đến việc này, ta chỉ thấy đối phương rất thú vị mà thôi.”

Sở dĩ y cân nhắc không thấu nhất chính là vẻ mặt này của thúc phụ, mỗi lần thế này y lại không biết nên đáp lời như thế nào, nếu trả lời sai thì lúc đó kẻ gặp xui xẻo chính là y.

“A, vậy ngươi nói ta nghe xem thiếu niên kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại khiến ngươi mê muội, ngay đầu tiên trở về Hoàng đô dĩ nhiên là ở bên kẻ đó, ngay cả Thu thúc ta đều rất ngạc nhiên.” Thu Thiên thấy dáng vẻ của y đã sớm biết y lại nghẹn họng rồi, lại thay y giải vây lần nữa.

Nhắc đến thiếu niên kia thì gương mặt Diệp Thính Phong tràn đầy tiếu ý, bất quá sự thật lại rất đau thương.

“Ta luôn có cảm giác ánh mắt của người đó có một lực lượng rất thần kỳ, đen huyền lại như vì sao sáng nhất trong màn đêm, bất quá ta cảm thấy được trong đó có một loại nhan sắc lấp lánh lưu chuyển, chỉ tiếc mỗi lần đều không thể quan sát kỹ. Người đó không nói nhiều lắm, luôn luôn yên lặng nhưng lại rất ham ăn, chỉ cần nhắc đến ăn thì đôi mắt đều sáng ngời. Đáng tiếc người đó luôn luôn không nhìn đến sự tồn tại của người xung quanh, không chỉ có ta mà ngay cả đồng bọn của người đó cũng đều bị bỏ mặc nhiều lần. Bảo ta chủ động nói chuyện cùng thì ta dám cam đoan người đó tuyệt đối sẽ không nói với ta một chữ.” Nói đến đây Diệp Thính Phong không khỏi nổi giận.

“Rõ ràng là tiểu tử này đang tư xuân, biểu tình sinh động như thế, Thu thúc ta nhận thức ngươi mười năm cho đến giờ đều chưa thấy qua đâu.”

“Nào có?” Diệp Thính Phong dù sao cũng không giống đám con dòng cháu giống khác thích làm loạn bừa bãi, bị Thu Thiên trêu đùa như thế không nhịn được đỏ bừng mặt.

“Theo như lời người nói thì đúng là một người thú vị, bất quá ngươi xác định bọn họ không có vấn đề gì chứ?”

Nói đến thiếu niên, Việt Thương Mạch Ly không khỏi nhớ đến thiếu niên đã từng đại náo Vân vương phủ kia, mấy tháng đã trôi qua, không biết Thiên Vân đã tra được những gì rồi, lúc này y có phần không kịp chờ đợi mà muốn biết kết quả.

“Ngô, bọn họ nhất định là có bí mật, đặc biệt là nam nhân bên cạnh Tây Tử kia, bọn họ gọi hắn là Dạ đại ca. Ta phát hiện hắn rất lợi hại, nếu xét về phương diện thực lực có thể còn lợi hại hơn Hải Lâu đại ca, ba người họ mặc dù là đồng bọn nhưng ta nhìn ra được người nam nhân kia thực sự để ý chỉ có Tây Tử, hơn nữa hình như bọn họ còn có mục đích gì nữa. Ta có thăm dò ý tứ của bọn họ nhưng đáng tiếc lại không thu hoạch được gì, bây giờ còn bị ca ca của Tây Tử thù ghét.” Diệp Thính Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Bây giờ việc người nên quan tâm chính là thi đấu mười ngày sau, chứ không phải ở chỗ này tư tưởng nhi nữ.” Việt Thượng Mạch Ly liếc mắt nhìn y, lãnh đạm nói.

“Vâng, nếu như không còn việc gì thì Thính Phong xin cáo lui trước!” Diệp Thính Phong đứng dậy.

“Đi xuống đi!”

Diệp Thính Phong vừa đi thì ở tiểu các đài đột nhiên xuất hiện một nam tử sắc mặt xanh tím, hình như bị trọng thương, thân thể lung lay một chút mới đứng vững, nam tử này chính là Thiên Vân.

“Bị thương, rất nghiêm trọng à?” Việt Thượng Mạch Ly nhíu mày, y ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn.

Thiên Vân liếm đôi môi nứt nẻ, mặc dù bị thương nhưng biểu tình vẫn lóe ra sự hưng phấn. “Còn chưa chết.”

“Xem ra đúng là không chết được, sự tình tra được đến đâu rồi?”

“Lúc đầu ta ở Thiên Các của Hiệp hội Dong binh tra được một ít dấu vết của y, y từng ở đây tiếp nhận một số nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ hoàn thành thì y lại biến mất, cho nên ta liền treo một giải thưởng không ngờ lại gặp phải Mặc Tâm của Tân Nhân bảng, từ trong miệng hắn mới biết được Ngọc Thanh Lam cư nhiên là sư đệ của hắn, hơn nữa còn là sát thủ của Khôi Võng.”

“Thương thế của ngươi là bị hắn đả thương?” Việt Thượng Mạch Ly hơi nheo mắt lại, lộ ra tinh quang sắc bén.

“Hắn quả nhiên không phụ danh ‘chiến đấu cuồng’, so với ta còn điên cuồng hơn, cư nhiên không tiếc lấy thương đổi thương, ta nhất thời không điều tra mới bị hắn thương nặng, bất quá hắn cũng không khá hơn là bao, hiện giờ chắc đang trốn ở nơi nào đó chữa thương, ha ha.” Nói đến đây Thiên Vân cười phá lên, một hồi tranh đấu quả thật rất sung sướng.

“Dĩ nhiên lại là Khôi Võng, nơi đó nhưng là địa bàn của người kia, khó trách y lại biết dịch dung. Nếu xuất thân từ Khôi Võng thì cũng không lấy làm lạ.” Việt Thượng Mạch Ly nhất thời trầm ngâm, nhãn thần thêm thâm thúy.

“Khụ khụ, còn tiếp tục tra không?” Thiên Vân thổ huyết, tiếp tục hỏi.

“Nếu như y không xuất hiện thì có tra tiếp cũng không còn ý nghĩa, Khôi Võng nơi đó cũng không dễ chọc. Tuy người kia không xuất thế đã nhiều năm nhưng uy hiếp của hắn vẫn còn tồn tại trên đại lục này, hơn nữa nhiều năm trôi qua như thế, thực lực của hắn không biết đã tăng mạnh đến trình độ nào rồi. Cho nên chuyện này tạm thời dừng lại đi, nếu gây chú ý đến người kia sẽ không tốt!” Suy tư một hồi, Việt Thương Mạch Ly cuối cùng vẫn quyết định buông tha việc tra tìm Ngọc Thanh Lam.

Chỉ là không tiếp tục tra nữa, thì thật là sẽ không ai quan tâm đến nữa, a?

Đáp án chỉ có trời biết!

Mười ngày sau, đại hội đấu võ được cử hành đúng hạn!

Ở quảng trường rộng người người tấp nập, số lượng người tham gia đã đông, người đến xem thi đấu lại càng nhiều, ngay cả những thí sinh tham gia cuộc thi vào Văn học viện cũng chạy đến xem, bất quá do thuộc về đại sự một quốc gia cho nên không tổ chức uy đại như thi đấu ở Hồng Vân lôi tràng của Hiệp hội Dong binh ngày đó.

Đám võ giả trẻ tuổi đứng ở dưới đài ma quyền sát chưởng đang chuẩn bị cho một cuộc đấu hay, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt với giám khảo, duy nhất ở một góc, có con gấu không đuôi vẫn đang ôm chặt lấy cọc gỗ không chịu đi xuống.

“Tại sao? Ta không muốn tham gia a!” Con gấu kia thét ra tiếng gào chói tai, bất quá cũng bị nhạt nhòa trong sóng người mãnh liệt.

“Trong danh sách có tên ngươi.” Thiếu niên liếc nhìn hắn, nói ra sự thật đau lòng.

“Là tên khốn khiếp nào báo danh ta? Căn bản ta không tự nguyện nên không tính, ta không cần đi.” Con gấu không đuôi kia gần như sắp phát điên.

“Ha ha, Đông Tử huynh đệ, nếu đã báo danh rồi thì cứ tham gia đi, loại đấu võ tri thức trực tiếp này cũng không tốn nhiều thời gian, có thua cũng không sao, coi như có thêm kinh nghiệm trong một trận tranh tài là được rồi.” Diệp Thính Phong thấy bộ dáng bất lịch sự này của hắn vô cùng buồn cười.

“Hừ, ai nói cho ngươi ta sẽ thất bại, đừng có tự suy diễn rồi trúng gian kế người khác.” Mạc Thiếu Thiên rất bất mãn y nói mình rất vô dụng.

“Đây là quyết tâm của ngươi?”

“Cái gì?” Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu.

Đứng bên cạnh thiếu niên là Dạ U Dương, ánh mắt lạnh lụng ẩn chứa tia nhìn quỷ dị không tên, chỉ với ánh nhìn như thế Mạc Thiếu Thiên cũng cảm giác lạnh lẽo buốt giá, thân thể như sắp bị đông cứng lại.

Ánh mắt thật đáng sợ!

Mạc Thiếu Thiên rùng mình, nuốt nước miếng một ngụm, lúc này mới hiểu được lời nói của Dạ U Dương. Nói cũng phải, người có thù oán với Việt Thượng Câu Vân là hắn, dù thế nào thì hắn cũng phải bỏ ra một phần sức lực, thi đấu tuyển chọn của Võ học viện lần này đúng là cơ hội tốt nhất để hắn trà trộn vào, nếu như bỏ lỡ, chỉ dựa vào Tiểu Mộc giúp hắn báo thù thì hắn cũng sẽ bất an.

Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp leo xuống tham gia thì tham gia, cùng lắm là chết chứ sao, cho dù hắn chết thì cũng có Tiểu Mộc giúp hắn báo thù, hắn không mất mát gì hết.

“Như vậy mới đúng chứ, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu.” Diệp Thính Phong vỗ vỗ bờ vai hắn lại bị hắn một tay gạt ra.

“Đã bảo là không phải tự ta đi báo, cũng không biết là tên khốn khiếp nào dám báo tên ta lên, nếu như bị ta biết được nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt.” Mạc Thiếu Thiên tức giận khó xuôi, giơ nắm đấm quyết tâm thề, tựa hồ đúng là muốn xử lý kẻ giúp hắn báo danh.

Bọn họ ai cũng không phát hiện, đôi tinh mâu hắc sắc thần bí của Dạ U Dương lóe lên một ánh sáng kỳ dị, ánh mắt lãnh tuấn lại quỷ mị đó nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ sợ run.

Thi đấu ngay từ đầu áp dụng hình thức hỗn chiến, đầu tiên để lại đi những kẻ yếu nhất, những người còn lại chỉ cần tiến hành so đấu thôi, năm mươi người thắng lợi sau cùng có thể tiến vào Võ học viện.

Mạc Thiếu Thiên bị phân đến lôi đài thứ năm, đúng là rất may mắn vì tất cả trên lôi đài đều là đám tiểu thổ phỉ bộ dáng thiếu niên, mội người đều mang theo một thanh kiếm nhưng chỉ cần nhìn là biết đều là đám tốt mã dẻ cùi thôi.

Thấy những kẻ này, Mạc Thiếu Thiên nhất thời cuồng tiếu trong lòng, thật là trời giúp ta.

Diệp Thính Phong ở dưới đài nhìn thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi cảm thán, vị Đông Tử huynh đệ này đúng là một vai hài.

Thiếu niên viên viên hạt đậu nhỏ trong tay, rũ mắt không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Dạ U Dương đứng ở phía sau thiếu niên, hơi cúi đầu là có thể cảm nhận thấy khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người y. Hắn nhìn đỉnh đầu thiếu niên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Cuộc thi tài chính thức bắt đầu bằng một tiếng đồng la từ giám khảo, tình cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mạc Thiếu Thiên đúng là gặp vận may, đa số đám người dự thi trên đài đều là kẻ khoa chân múa tay, lực sát thương thực tế còn không bằng một cây gậy.

Một đường đi tiếp cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, chỉ có vài lần thiếu chút nữa bị đối phương đá phải thì đối phương lại mạc danh kỳ diệu bị quẳng xuống đài.

Thế là, hỗn chiến kết thúc, Mạc Thiếu Thiên dễ dàng đi vào hai trăm tên đầu, cuộc thi viết tiếp theo sẽ được tiến hành vào ngày mai.

“Oa ha ha, ta quả nhiên là siêu cấp vô địch, đánh những tên kia quả thực dễ như ăn cơm.” Xuống đài xong Mạc Thiếu Thiên lại đắc ý vênh váo lên.

Thiếu niên cái gì cũng không nói, hạt đậu cầm trên tay đều ném xuống đất.

Diệp Thính Phong cổ quái nhìn thiếu niên, sau đó lại nhìn chằm chằm những hạt đậu vung vãi đầy trên đất như suy nghĩ điều gì, một lúc sau y mới lộ ra vẻ mặt ta đã hiểu rồi. “Tây Tử quả nhiên đối xử với đại ca rất tốt.”

“Đó là đương nhiên, ta là ca ca hắn, không đối tốt với ta thì muốn đối tốt với ai.” Mạc Thiếu Thiên không hiểu nguyên do, nhưng hắn vẫn dương dương đắc ý nói.

Thiếu niên đột ngột dừng lại, Mạc Thiếu Thiên đi sau bất giác thiếu chút nữa thì đâm vào.

“Có chuyện gì?”

Thiếu niên xoay người nhìn về phía Diệp Thính Phong. “Ngươi nói ngươi cũng tham gia thi đấu, sao không nghe thấy tên ngươi?”

“A, ta đã thi rồi, vào ngày hôm qua, giáo luyện của Võ học viện đích thân so chiêu với ta, khó được có ngày Tây Tử lại quan tâm đến chuyện của ta, ta thực sự rất cao hứng.” Diệp Thính Phong cười nói, y thực sự không nghĩ rằng Tây Tử sẽ hỏi chuyện mình, không biết có tính là một sự tiến bộ không.

Thiếu niên rũ mắt xuống,hình như đang suy nghĩ chuyện gì nên không để ý đến câu nói cuối cùng của y.

Mạc Thiếu Thiên hừ một tiếng về phía hắn rồi chạy đuổi theo thiếu niên.

Dạ U Dương đi cuối cùng, biểu tình quỷ biện khó lường không biết suy nghĩ đến điều gì mà mơ hồ nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một độ cong tà mị. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Diệp Thính Phong thì ánh mắt u ám hiện lên hàn quàng khó phát hiện, nhanh đến mức Diệp Thính Phong đi trước vẫn không cảm nhận được.

Thiếu niên đi tuốt ở đằng trước chợt ngẩn người, vừa rồi trong nháy mắt hình như có thứ gì đó quen thuộc, chắc là ảo giác rồi!

Bốn người đi dạo một vòng quanh Bắc thành, cuối cùng thiếu niên mang về một gói đồ ăn vặt lớn, mọi người cùng nhau tiến về tửu lâu dưới ánh chiều tà.

Diệp Thính Phong vốn định ở lại tửu lâu, nào biết rằng các gian phòng trong tửu lâu đã đầy người, y rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ, thuận tiện nói với thiếu niên là ngày mai lại đến tìm bọn họ rồi mới rời đi.

Mạc Thiếu Thiên nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng lại đang suy tính, hắn quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lôi Tiểu Mộc ra khỏi cửa, phải đi trước khi tên này đến mới được.

Ở Hoàng đô chỉ có gió chiều mới tương đối mát mẻ, thoảng qua cửa sổ kêu kẽo kẹt.

Thiếu niên vừa tắm xong, cởi toàn bộ quần áo bên ngoài ra chỉ mặc trên người một bộ nội sam, nằm trên giường ở tửu lâu không quá lâu thì ngủ thiếp đi.

Cửa sổ mở rộng, xem ra thiếu niên đã quên đóng vào, một cơn gió lướt qua vén lên tấm sa trướng mông lung, thiếu niên thủy linh như vậy tinh xảo xinh đẹp như thế ngủ trên giường không chút phòng bị, y phục xộc xệch lộ quá nửa, da thịt non mịn bóng loáng mơ hồ, dung mạo ngây thơ câu nhân vô cùng.

Bỗng dưng, một bóng người xuất hiện trong gian phong dừng lại trước mặt thiếu niên, sắc tím quỷ dị lóe lên trong ánh mắt, dung nhan tuyệt mỹ tà mị không thua kém chút nào so với thiểu niên, vô thanh vô tức như u minh tăm tối.

Tầm nhìn khinh bạc rơi vào làn da mịn màng lộ ra ở ngực thiếu niên, ánh mắt của nam nhân càng thêm u ám, hắn cúi người chạm đến đôi môi ngọt ngào của thiếu niên, nhẹ nhàng cạy hàm răng ngậm chặt, mút lấy mật dịch trong làn môi xinh đẹp ấy, cho đến khi hô hấp của thiếu niên không tự chủ được trở nên gấp gáp thì hắn mới buông ra.

Nam nhân kéo đôi chân thiếu niên ra, phủ thân thể của mình lên cơ thể non nớt ấy, tình sắc mập mờ dần dần nhộn nhạo xuất hiện trong không khí, mà thiếu niên chìm trong giấc ngủ lại như mê man đi vậy, vẫn không có phản ứng gì.

Nam nhân yêu thương vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt thiếu niên, khẽ khàng thì thầm bên vành tai hồng nhạt tinh xảo. “Bảo bối càng lúc càng dụ nhân rồi, thật muốn ăn luôn ngươi!”

  1. #1 by Tuyết Nhi on 03.10.2014 - 11:30

    ôi ôi ôi !!! I LOVE YOU *gào thét-ing* :* :* :*

  2. #2 by cloudytran on 03.10.2014 - 11:30

    ô ô nàng lặn lâu quá đi *khóc* thấy chap ms mà mừng như điên :v
    chờ mãi đoạn cuối thật k bõ cái công mà😀
    love u

  3. #3 by Tử Lệ on 08.10.2014 - 11:30

    ta tưởng nàng drop luôn rồi Orz QAQ

    • #4 by Tiểu Mẫn on 08.10.2014 - 11:30

      Nàng yên tâm nha, nếu ta drop thì chắc chắn ta sẽ thông báo cho mọi người để mọi người không phải chờ đợi. Bản thân cũng tiếc bộ này lắm, theo chân được 1/4 rồi, bỏ thì phí lắm à~

      • #5 by Tử Lệ on 09.10.2014 - 11:30

        vậy tks nàng hen~ Bộ này hay mà nàng drop thì tiếc lắm ~~~ QAQ

  4. #6 by yeolie233 on 09.10.2014 - 11:30

    Kiểu lâu r k đọc :)) quên mất một số chi tiết :))
    Aiguu..Vậy Dạ U Dương hóa ra cũng là Nguyệt Ly Táp ạ? >_<
    Nham hiểm quá nham hiểm :)))

    • #7 by Tiểu Mẫn on 09.10.2014 - 11:30

      Thật ra mình lâu lâu không edit cũng quên mất nhiều chi tiết lắm :))))
      Lúc đầu thì vẫn là DUD nhưng sau đó anh công đổi vào vài ngày để gần em nhà :)))))) Ảnh là thể loại biến thái vậy sao có thể để e tự tung tự tác đc :))))

      • #8 by yeolie233 on 09.10.2014 - 11:30

        :)) tự hỏi rằng bao giờ ms đến cái cảnh mong chờ nhất đây? :)))
        :)) Mà CN chị ms đăng tiếp chương ms ạ? :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: