[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 110

Chương 110: Không có lông

Một nam nhân đã trưởng thành, sẽ đều có lông, cho nên không có lông thì cũng đừng lo, chờ ngươi lớn lên rồi sẽ có!

Ngày hôm sau.

Thiếu niên trên giường vừa mở mắt, đúng lúc này cửa phòng bị Mạc Thiếu Thiên một cước đạp mở ra.

“Tiểu Mộc rời giường thôi, nắng chiếu đến mông rồi!”Còn chưa vào cửa Mạc Thiếu Thiên đang lớn tiếng la lên, hắn không chú ý đến căn phòng có gì khác trường, trực tiếp chạy đến bên giường thiếu niên.

Đang vươn tay định xốc tấm chăn mỏng trên người thiếu niên lên thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh chặn ngang tay hắn, kịp lúc siết chặt cổ tay của hắn kìm lại, lực đạo hơn lớn.

Mạc Thiếu Thiên giật mình, quay đầu sang liền thấy Dạ U Dương đang đứng bên cạnh, hắn cư nhiên không biết lúc nào đã đứng bên cạnh mình lặng yên không tiếng động.


Đôi mắt buốt giá như băng không chứa đựng chút hơi ấm đang lạnh lùng nhìn hắn.

Trái tim Mạc Thiếu Thiên như ngừng đập rơi xuống vô hạn, cơ mặt cứng ngắc giật giật, sau đó lại cười cười ngây ngô nói. “Dạ đại ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi vào lúc nào vậy?”

“Ta cũng muốn biết ngươi ở đây làm gì?” Dạ U Dương hơi nghiêng mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn rồi lộ ra một nụ cười quỷ dị, một lọn tóc đen rũ xuống cùng với động tác của hắn vừa khéo che đi tia nhìn tối tăm lóe ra nơi đáy mắt, nhưng lại khiến hắn càng trở nên u ám.

“Ách, ta chỉ muốn…gọi Tiểu Mộc rời giường mà thôi, không có ý gì khác.”

Mạc Thiếu Thiên bị nhìn chằm chằm có chút bất an, mất tự nhiên. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy mình rất thẳng thắn vô tư, chưa từng làm qua chuyện gì trái với lương tâm, căn bản không cần phải khẩn trương sợ hãi, thế nhưng không biết vì sao hắn lại cho rằng thời khắc này Dạ U Dương rất đáng sợ, cứ như là hắn thực sự làm chuyện gì sai trái vậy.

“Đây là cách ngươi gọi người?” Dạ U Dương buông cổ tay của hắn ra, nheo mắt đầy nguy hiểm, ánh mắt tự tiếu phi tiếu.

Mạc Thiếu Thiên nuốt nước miếng một cái, tay còn lại xoa xoa cổ tay vừa được tự do, suy nghĩ một lúc hắn mới mở miệng. “Ta…ta sai rồi, giờ ta ra ngoài.”

Hắn vội vội vàng vàng xoay người xông ra ngoài, bộ dạng cứ như phía sau có một con chó dữ đang đuổi theo hắn không ngừng.

Thiếu niên nằm trên giường căn bản không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.

Thiếu niên chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang biểu tình, đặc biệt là hông của y, đau nhức tưởng như sắp đứt lìa. Tối hôm qua y nằm mơ thấy mình đang chạy bộ, mồ hôi ròng ròng cả người, dường như y luôn chạy, chạy đến thục mạng. Sau đó y muốn dừng lại nhưng hai chân hình như không thuộc về y nữa, không thể khống chế được càng chạy nhanh hơn, mồ hôi dính dính bẩn bẩn trên người càng ngày càng nhiều…

Mãi cho đến lúc nãy, y mới bị hù dọa tỉnh lại.

Nội sam màu trắng duy nhất phủ trên người đã ướt đấm dính sát vào người, mái tóc dài đen như mực tựa hồ bị ngâm trong nước, ẩm ướt buông dài bên cạnh.

Thiếu niên thở hổn hển kịch liệt…

Lúc trước khi đi qua Miên thành y cũng chưa từng khó chịu như vậy, thân thể nóng quá.

Đỉnh đầu bị một bóng người bao phủ, thiếu niên hơi giương mắt lên thì thấy Dạ U Dương đứng ở bên giường, mặt không biểu tình nhìn y, trong đôi mắt kia có sự thâm trầm y nhìn không thấu.

“Khó chịu à?” Nhìn nhau không nói một lúc, Dạ U Dương mới mở miệng hỏi, vươn tay gạt những lọn tóc đen dính trên mặt thiếu niên, lại hỏi tiếp. “Ngươi đổ rất nhiều mồ hôi, gặp ác mộng?”

Thiếu niên chớp chớp mắt,vừa gặt đầu, sau đó lại lắc đầu.

Với người ngoài thì đây là câu trả lời hết sức mâu thuẫn, nhưng Dạ U Dương dường như lại hiểu được. Đôi lông mày của hắn hơi nhếch lên, những đường cong trên khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc trở nên nhu hòa rất nhiều.

Cúi người bế thân thể mảnh khảnh của thiếu niên lên, vòng tay rộng rãi vừa vặn có thể bao bọc được toàn bộ thân thể gầy yếu của thiếu niên lại.

Thiếu niên không hề phản kháng, dịu ngoan gối đầu lên ngực hắn.

Rời khỏi chăn, tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi mới tìm lại được cảm giác một chút, lồng ngực của Dạ U Dương lành lạnh, thoang thoảng vị đạo nhẹ nhàng khoan khoái, được hắn ôm rất thoải mái, giống như, giống như… lúc nam nhân kia đang ôm hắn, cũng có cảm giác mát mẻ khoan khoái như vậy.

Một người đang có ý thức trở nên mơ mơ màng màng lại không hề nhận thấy có điều gì không đúng, chỉ cho rằng mỗi người đều giống nhau.

Nước trong thùng tắm đã dần lạnh, thiếu niên không hề e dè cởi y phục ẩm ướt trước mặt Dạ U Dương, thân thể non nớt chìm dần trong nước khiến thiếu niên thỏa mãn than lên một tiếng rồi tự mình tắm rửa, phía sau là một đôi mắt nóng hừng hực đang nhìn chằm chằm mỹ cảnh trước mặt…

Đợi thiếu niên tắm rửa xong đã là nửa canh giờ sau.

Mạc Thiếu Thiên ở bên ngoài chờ đến thiếu chút nữa lại xông vào trực tiếp, nhưng nghĩ tới ánh mắt của Dạ U Dương thì lại rùng mình, cưỡng chế nhìn xuống xung động đang dâng lên đến cổ.

Thiếu niên mặt mũi đỏ ửng (vì tắm lâu), ăn mặc sạch sẽ thanh lương xuất hiện trước mặt Mạc Thiếu Thiên.

Mạc Thiếu Thiên đã quen với những chấn động thị giác mà thiếu niên tạo cho hắn, thế là rất tự nhiên chạy tới kéo tay y ra ngoài. “Tiểu Mộc a, nhanh lên nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa.”

“Không kịp gì??” Thiếu niên không chút dấu vết tránh khỏi bàn tay hắn, nhìn vẻ mặt khẩn cấp đến đổ mồ hôi của Mạc Thiếu Thiên.

“Nếu không đi thì tên Diệp Thính Phong kia sắp đến rồi, chúng ta đi trước một bước để hắn đến thì bị leo cây, ha ha, khi đó sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất khó coi.”

“Cũng tốt.” Thiếu niên hình như nghĩ đến điều gì, cư nhiên cũng đồng ý.

Mạc Thiếu Thiên nhất thời có cảm giác ‘thụ sủng nhược kinh’, đây là lần đầu tiên Tiểu Mộc đồng ý đề nghị của hắn a~
Ba người rời khỏi tửu lâu và đi một con phố khác, cho nên nếu Diệp Thính Phong có đang trên đường đi đến thì hai bên tuyệt đối cũng sẽ không gặp mặt.

Mạc Thiếu Thiên cho đến giờ cũng không nghĩ mình sẽ có tâm tình vui sướng như vậy, mỗi bước chân đều như được gió nâng lên, thiếu niên và hắn đang cùng tiến cùng lùi.

Dạ U Dương đi ở phía sau hai người, bước chân không nhanh cũng không chậm nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách không đổi với hai người họ, tuy vậy tướng mạo xuất chúng và khí thế phi phàm lại hấp dẫn không ít ánh mắt qua lại của người đi đường.

“Tiểu Mộc, chuyện của Bạch Tiểu Thạch rốt cuộc định xử lý vào lúc nào?” Mạc Thiếu Thiên đột nhiên nhớ ra còn có việc này nên cất lời hỏi.

“Hôm nay.” Câu nói của thiếu niên vẫn ngắn gọn như trước, thế nhưng người nào đó lại bị câu trả lời ngắn gọn này dọa đến giật mình.

“Hôm nay? Nhưng tên Diệp Thính Phong kia vẫn quấn quít lấy chúng ta, nếu như bị hắn phát hiện thì phải làm sao?” Đối với Diệp Thính Phong, Mạc Thiếu Thiên vẫn rất lo lắng.

Thiếu niên hoài nghi nhìn hắn, y sao lại không biết Diệp Thính Phong quấn quít lấy mình nhỉ.

“Yên tâm, nếu như hắn tìm người thì ngươi cứ nói là ta có việc nên rời đi, sẽ không trở về trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như hắn hỏi là có việc gì, ngươi chỉ cần nói ngươi không biết là được, nhớ kỹ lúc nói thì biểu tình phải phẫn nộ một chút.”

“Hắc, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Yên tâm, đến lúc đó thì xem ta biểu diễn là được.” Mạc Thiếu Thiên vỗ ngực bảo đảm.

Diễn viên chân chính thật ra không cần phải biểu diễn, nhân sinh của họ vốn đã là một màn kịch rồi!

Dạ U Dương tuy đứng ở phía sau, nhưng cuộc đối thoại của hai người họ bị hắn nghe không sót chữ nào, hắn bất chợt cong lên khóe môi, hoặc là có thể nói cả đại lục này chính là một vở kịch hoàn chỉnh!

Vì không cho Diệp Thính Phong tìm được, hơn nữa thật ra Mạc Thiếu Thiên vào Võ học viện cũng không có điểm tốt nào, dù sao cả nhà hắn đều chết vì đấu tranh chính trị, nếu như bị người phát hiện ra thân phận hắn thì có khả năng ngay cả hắn cũng sớm mất mạng thôi.

Bởi vậy xét cho cùng để Mạc Thiếu Thiên đi tham gia thi đấu võ cũng chỉ để rời đi sự chú ý của Diệp Thính Phong.

Ngày Dạ U Dương rời đi ngoại trừ để tra hung thủ giết Mạc gia thì kỳ thực hắn cũng tiện thể dò xét thân phận của Diệp Thính Phong. Thúc phụ trong miệng y thực tế chính là Tà Vương Việt Thượng Mạch Ly của Tứ Tước quốc, tuy rằng không biết y rốt cuộc là con của vị hoàng tử nào, thế nhưng chỉ với việc y là cháu trai của Việt Thượng Mạch Ly thì nhất định phải tránh xa y.

Cho nên thiếu niên yêu cầu Mạc Thiếu Thiên nhận thua trong cuộc thi kế tiếp, tuy rằng Mạc Thiếu Thiên vốn cũng không có thực lực gì.

Sau khi Mạc Thiếu Thiên rời đi, thiếu niên xoay người lại nhìn về Dạ U Dương đứng phía sau, u đồng đen huyền ánh lên sắc tím đã không còn tản mạn như trước mà lóe lên quang mang cơ khí khác thường.

“Tuy ta không biết ngươi theo ta có mục đích gì, nhưng dừng lại ở đây.”

Nói xong câu đó, thiếu niên xoay người bước đi, thân ảnh thanh lãnh lạnh lùng chứa một chút tiêu điều biến mất ở trong con hẻm nhỏ yên tĩnh.

Dạ U Dương, có lẽ phải nói là Nguyệt Ly Táp, nụ cười khó che giấu được trên gương mặt sau khi thiếu niêu rời đi lại càng thêm tà mị, trong khoảng thời gian bảo bối rời nhà đi quả thật trưởng thành không ít, hơn nữa cũng không che giấu nữa!

Đối với việc bảo bối hoài nghi thân phận của Dạ U Dương, Nguyệt Ly Táp cũng không thấy bất ngờ, hắn biết bảo bối kỳ thực rất ít tín nhiệm người khác, một kẻ xa lạ lai lịch bất minh đột nhiên muốn gia nhập bọn họ, với trí tuệ của bảo bối nhất định đã hoài nghi từ trước. Nhưng thật đáng tiếc, vốn hắn còn muốn xem xem bảo bối có thể đi đến bước nào, lấy thân phận người bên cạnh y, bất quá nếu bị đuổi rồi thì cũng không sao, trên đời cũng không phải chỉ có một Dạ U Dương…
Bất quá loại hành vi này của bảo bối hình như là qua sông đoạn cầu nha!

Thiếu niên từ ngõ hẻm tĩnh lặng đó trở về căn phòng giấu Bạch Tiểu Thạch, thật ra nơi đó chính là gian phòng của y, để tránh bị người phát hiện nên thiếu niên đã đánh ngất hắn rồi nhét vào dưới giường, mỗi ngày đều kéo hắn ra cho hắn ít thức ăn rồi lại đẩy vào.

Kéo người dưới giường ra ngoài xong, để không bị Diệp Thính Phong đột ngột đến rồi bắt gặp thì thiếu niên lôi hắn sang gian phong bên cạnh, quan sát hình dạng hắn để dịch dung thành Bạch Tiểu Thạch thứ hai.

Dịch dung là một môn học vấn rất tinh thâm.

Nếu như muốn ẩn náu trường kì thì tốt nhất là phải chú ý dịch dung từ những tiểu tiết nhất, không chỉ gương mặt giống nhau mà cả thân thể cũng phải giống nhau như đúc. Đôi khi lỡ bỏ qua một nốt ruồi nho nhỏ cũng có thể bị địch nhân phát hiện, nếu vì nhỏ mà mất lớn thì đúng là cái được không đủ để bù đắp cái mất rồi!

Những đạo lý nào Thiên Cơ Tử khi dạy y đều đã nói qua, thiếu niên vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cho nên… khi y lần lượt lột từng bộ y phục của Bạch Tiểu Thạch thì người nào đó không cảm thấy xấu hổ chút nào, cho đến khi một Bạch Tiểu Thạch trần như nhộng ngã xuống nằm ngang nằm ngửa trước mặt y thì bạn nhỏ hết sức đơn thuần nào đó mở to đôi mắt tròn để nghiên cứu đi nghiên cứu lại thân thể của Bạch Tiểu Thạch…

Hình như có ai từng nói phong cảnh đẹp dưới y phục mỹ nhân?

Tuy Bạch Tiểu Thạch không phải là mỹ nhân, nhưng mà… thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào thứ nằm giữa hai đùi của Bạch Tiểu Thạch, trên gương mặt non nớt lần đầu tiên hiện ra biểu cảm mới lạ.

Tuy là chính y cũng có, thế nhưng hình như có điểm không giống…

Lông, rất nhiều lông!

Nhưng, mình không có lông!

Y nhớ kỹ nam nhân cũng có lông!

Thế nhưng…cái này phải dịch dung kiểu gì đây?

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Thanh âm tức giận của thanh niên vang lên trên đỉnh đầu thiếu niên, hóa ra thiếu niên nghiên cứu quá lâu, khiến dược hiệu của mê dược đã tan hết.

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức vô tội, hắn đang tức giận sao?

“Cái này?” Thiếu niên vươn một ngón tay chỉ vào thứ mềm nhũn nằm úp sấp cùng đám lông màu đen xung quanh ở giữa hai chân Bạch Tiểu Thạch, có phần không biết thế nào nên cất lời hỏi.

Gương mặt tái nhợt của Bạch Tiểu Thạch đột nhiên ửng hồng, bất quá là xấu hổ và giận dữ đến khó nhịn.

“Làm gì? Ngươi muốn làm gì?” Định thủ tiêu nó sao…

“Tại sao ngươi có lông?” Thiếu niên không chú ý đến sắc mặt của Bạch Tiểu Thạch, cuối cùng cũng nghĩ ra nên hỏi thế nào.

Bạch Tiểu Thạch cho là y đang sỉ nhục mình không hỏi tức giận quát. “Là nam nhân thì đều có, cái này cũng phải hỏi sao?”
Những lời này trúng ngay hồng tâm, trái tim người nào đó bị xuyên chính giữa.

Là nam nhân thì đều có sao?

Lẽ nào y không phải nam nhân? Nhưng mà y cũng có tiểu kê kê a, tại sao y không phải là nam nhân?

Nếu như Mạc Thiếu Thiên ở đây thì hắn nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, một thiếu niên xinh đẹp như vậy, một sát thủ lãnh khốc như thế cư nhiên lại là tên ngu ngốc gì cũng không hiểu sao? Dĩ nhiên lại rầu rĩ vì chuyện như vậy?

Người không thể nhìn vẻ ngoài a!

Kỳ thực Bạch Tiểu Thạch gào thét những lời kia xong thì hối hận, bởi vì thiếu niên xinh đẹp trước mặt này đang nhìn chỗ đó của hắn với ánh mắt càng thêm nóng cháy, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, gian phòng yên tĩnh đến quỷ dị.

“Thật ra…câu nói vừa rồi cũng không … đúng lắm.” Vì lo nghĩ có mạng nhỏ, ách, có lẽ nên nói là mệnh căn của mình, Bạch Tiểu Thạch phải giải thích một lần nữa.

Quả nhiên, thiếu niên nghe thấy hắn nói như vậy liền lập tức ngẩng đẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhưng không lên tiếng, tựa hồ đang đợi hắn nói tiếp.

“Thông thường chỉ có người đã thành niên mới có lông, còn với tiểu hài tử, bọn họ không thể tính là nam nhân nên không có lông là bình thường.”

“Ta đã thành niên.” Thiếu niên khi hắn nói xong thì mở miệng nói một câu như vậy.

“Ách, kỳ thực thành niên chỉ là một giai đoạn, như ngươi vẫn là chưa phát dục hoàn toàn, cho nên không…không có là rất bình thường, chờ ngươi chân chính trưởng thành thì sẽ có.” Gương mặt tái nhợt lúc nãy của Bạch Tiểu Thạch giờ đã đỏ bừng.

“Có lông chính là trưởng thành?” Thiếu niên nghiêng đầu rút ra được một kết luận như vậy.

“Có…có thể nói như vậy.” Khóe miệng Bạch Tiểu Thạch hơi giật giật, cố gắng không nhìn thẳng mặt thiếu niên.

“Hóa ra là vậy, thế ngươi nói xem…ta hiện tại có nên giết ngươi không?” Thiểu niên đột nhiên đổi đề tài, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa chút nào.

Khuôn mặt của Bạch Tiểu Thạch cứng đờ. “Ta với ngươi không thù không oán, tại sao muốn giết ta?”

“Bởi vì ta muốn dịch dung thành ngươi để tiến cung giết người, nếu như ngươi bị người khác phát hiện ra thì thân phận của ta cũng bị lộ, đến lúc đó ta sẽ gặp phiền toái. Như vậy thì giết ngươi không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao?” Thiếu niên phân tích rất có tình có lý.

“Đừng, ngươi có thể bảo đồng bạn của ngươi canh giữ ta, ta bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho các người.” Đôi môi Bạch Tiểu Thạch tái nhợt, hắn còn không muốn chết.

“Bọn họ đi rồi.” Một người còn bị y đuổi đi nữa, thiếu niên nhất thời có chút hối hận, biết thế nên xử lý xong chuyện này mới đuổi Dạ U Dương đi.

“Ta…”

“Thôi quên đi, giết ngươi cũng rất phiền phức. Còn phải chôn không bị phát hiện nữa.” Thiếu niên đột ngột thầm thì quyết định.

Chính xác, ở đây dù sao cũng là Hoàng đô, giết Bạch Tiểu Thạch xong thì thi thể sẽ không dễ dàng che giấu được, hơn nữa phát sinh án mạng có thể sẽ khiến cấm vệ quân chú ý đến, đến lúc đó mọi chuyện phức tạp hơn sẽ mang đến những rắc rối không cần thiết, còn không bằng để hắn sống thêm một thời gian.

Nghe thấy câu nào, Bạch Tiểu Thạch không biết nên may mắn hay tự nhận mình không may nữa, thôi dù sao may là tính mạng tạm thời bảo vệ được.

Đại sứ quán

Thiếu niên lúc này đã dịch dung thành Bạch Tiểu Thạch lần thứ hai bước vào đại sứ quán, trên người đương nhiên cũng giống như Bạch Tiểu Thạch lúc đầu, mặc y phục màu tro kín mít.

Vừa đi vào thì một thanh niên vẻ mặt lo lắng vội vội vàng vàng chạy đến, thấy y thì lập tức lộ ra biểu cảm mừng rỡ, nhanh chóng túm được cánh tay thiếu niên, vừa kéo vào trong vừa nói. “Bạch lão đệ, hai ngày nay ngươi chạy đi đâu, tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng ngươi, sư huynh ngươi tới tìm người trở về đang ở trong chờ ngươi đấy, nhanh đi theo ta!”
Sư huynh?

Thiếu niên lục lọi lại ký ức, hình như Bạch Tiểu Thạch có một sư huynh, gọi là Vân Sa nhỉ!

Trong trà thất, một bạch sam công tử tuấn mỹ đang uống trà, tiếu dung ôn như như nước, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ quân tử, thần sắc phảng phất hơi thở thư sinh nhưng nhiều hơn lại là phong thái cao quý nho nhã.

Vây quanh bạch sam công tử ngoại trừ đám thiếu nam thiếu nữ ái mộ hắn thì còn vài vị trưởng bối, mọi người có vẻ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bạch sam công tử ngồi giữa mọi người vẫn là phong độ nhanh nhẹn không có vẻ mất kiên nhẫn chút nào, tu dưỡng tốt vô cùng.

Người này là Vân Sa?

Tựa hồ đã thấy y, bạch sam công tử chắp tay với các vị trưởng bối rồi nói câu từ biệt.

Khó có khả năng được gặp Vân Sa một mặt, không chỉ những người ái mộ hắn mà các mấy vị trưởng bối đều lộ ra vẻ mặt không nỡ, vừa rồi nói chuyện bọn họ còn chưa thỏa mãn, lần gặp mặt lần sau không biết là khi nào.

“Sư đệ, cuối cùng thì ngươi cũng về, làm sư huynh đợi lâu quá!”Vân Sa đi đến trước mặt ‘Bạch Tiểu Thạch’, vẫn là thân thiện trước sau như một, không lộ ra một vẻ khó chịu nào.

Thiếu niên cúi thấp đầu, không trả lời lại.

Vân Sa lại cho là y giống như bình thường, chỉ cười cười rồi nói thêm. “Sư đệ, nghe nói hai ngày nay ngươi chạy lung tung biệt tăm biệt tích, rõ ràng bảo ngươi đến giúp đỡ mà ngươi lại ham chơi, có phải chạy đi ra quảng trường sẽ thi đấu đúng không?”

“Ân.” Đúng là y có đi xem, cho nên trả lời vậy cũng không sai.

“Hóa ra sư đệ thấy hứng thú với chuyện này, nếu như ngươi nói trước với ta thì ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi quanh Võ học viện, tuy vậy giờ cũng không muộn, giờ đã biết ngươi thích gì rồi. Sau này muốn đi thì nói với ta lúc nào cũng được, biết chưa?” Ngữ điệu giống như một trưởng bối ôn hòa.

“Ân.” Thiếu niên cũng không để tâm gì đến lời hứa hẹn này.

Vân Sa lúc đến là ngồi trên xa liễn ngự dụng của hoàng cung, khi về cũng như vậy. Thiếu niên là lần đầu tiên ngồi loại này, nhưng ngoại trừ việc thùng xe biến thành sa trướng mông lung thì cũng không khác biệt lắm, cũng vẫn là xóc nảy nghiêng đi nghiêng lại, thoải mái thì không đáng để nhắc đến.

“Sư đệ, hiếm lắm được một lần ra ngoài, có thu hoạch được gì không?

Qua sa trướng có thể nhìn thấy được quang cảnh trên đường, bất quá hiển nhiên Vân Sa quan tâm đến sư đệ của hắn hơn nên vừa ngồi vững đã hỏi chuyện y.

Thiếu niên không lên tiếng.

Vân Sa cũng không thấy bất ngờ, ngược lại như có điều gì suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên. “Sư đệ a, lần này đi ra kỳ thực không phải không gặt hái được gì, ta thấy ngươi chí ít không giống như trước nữa, không gần người lạ, âm khí nặng nề. Xem ra quả nhiên cần phải tiếp xúc nhiều với người khác mới được, ngươi quá độc lai độc vãng, thường thường trốn trong Tàng Thư Các không chịu gặp người. Bình thản là tốt, nhưng cũng cần phải giao tiếp nhiều với người xung quanh mới được, quan hệ nhân tế tốt thì mới có lợi cho ngươi.”

Thiếu niên bắt đầu nhíu mày…

“Có chuyện gì?” Vân Sa bắt gặp đúng lúc, nhất thời dừng lại thuyết giáo hỏi.

Thiếu niên không nói mà chỉ nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu, rồi tựa hồ nghĩ đến điều gì đó thì y lại thở dài một hơi.

Vâm Sa nhìn vẻ mặt mâu thuẫn của y một lúc đột nhiên bật cười, nhưng rồi hình như hắn cũng nghĩ ra cái gì, hắn nghĩ chắc hắn biết sư đệ mình vì sao lại thở dài rồi, “Tuy quan hệ giữa chúng ta không thân thiết, nhưng dù sao ngươi cũng là sư đệ của ta, ta làm sư huynh, chiếu cố ngươi là chuyện đương nhiên.”

Lúc này, xa liễn đã đến cửa cung…

  1. #1 by cloudytran on 05.10.2014 - 11:30

    đọc đoạn *nông nông* mà cười mỏi hàm *che mặt*😀
    tks nường :)))

    • #2 by Tiểu Mẫn on 05.10.2014 - 11:30

      Mình ngồi edit đoạn này cũng đau ruột lắm :))))Tuy dùng từ “lông” hơi thô nhưng cũng k biết nên dùng từ gì hơn :)) thành ra cứ buồn cười :)))

  2. #3 by yeolie233 on 05.10.2014 - 11:30

    Ồ yeah *v-sign*
    Cuối cùng cũng có chương mới *chấm nước mắt*
    Cảm ơn chị Tiểu Mẫn❤

    • #4 by Tiểu Mẫn on 05.10.2014 - 11:30

      Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ ạ :3

      • #5 by yeolie233 on 05.10.2014 - 11:30

        ❤❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: