[Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế] Chương 111

Bạn Mẫn xin nghỉ từ giờ đến cuối tuần nha😀 Cn mình lại post bài bình thường ạ.

Chương 111: Không hiểu vì sao

Ý nghĩa của vô sự kiếm sự để gây chính là, ta đứng tại chỗ xoay ba vòng mới phát hiện hóa ra sự chính là đuôi của mình!

Có một người đứng ở ngoài cửa cung, dưới tường thành sừng sững nhưng không tạo cảm giác nhỏ bé.

Ở người này lưu chuyển dòng khí tức cao quý, thủ vệ bốn phía đều tự giác đứng cách xa hắn hai thước, khuôn mặt anh tuấn với đôi mày lưỡi mác cùng đuôi mi cao hiển hiện vẻ kiên cường cứng rắn, ánh mắt thấy xa liễn từ xa đi tới thì nhất thời giãn chân mày khiến cả gương mặt thêm sức sống tràn đầy.

“Vân Sa, ngươi làm ta đợi lâu quá, đến lúc này mới thấy được bóng dáng của ngươi.”

Hai người trên xa liễn đồng thời nhíu mày, tuy nhiên hàm nghĩa của hành động này lại không giống nhau.

Thiếu niên nhíu mày là vì y cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hình như đã được nghe ở đâu rồi.

Mà Vân Sa thì rõ ràng không ngờ ‘hắn’ sẽ xuất hiện ở Hoàng đô, cách lần gặp trước cũng chỉ một tháng mà thôi, không nghĩ rằng hắn cư nhiên lại trở về.

Việt Thượng Phong Vân đứng ở chính giữa cửa cung, xa liễn của Vân Sa ắt hẳn phải dừng lại, tuy rằng không tình nguyện cho lắm, hắn cũng không muốn gặp Việt Thượng Phong Vân, nhưng đã thấy rồi thì hắn vẫn phải mỉm cười bước xuống xa liễn.

“Hóa ra là Nhàn Vương gia, ngài về Hoàng đô từ lúc nào vậy? Chẳng nhẽ Vương lại có chuyện khẩn nên gọi ngài tới chăng!”

Việt Thượng Phong Vân thấy hắn nói chuyện với mình, tuy rằng vui vẻ nhưng lông mày lại vẫn nhăn lại. “Vân Sa, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần phải gọi ta là Nhàn Vương gia, cứ gọi thẳng Phong Vân là được rồi, bằng không thì có vẻ chúng ta không thân không quen quá.”

“Nhàn Vương gia, lễ quân thần không thể bỏ, huống hồ Vân Sa chỉ là một học sĩ nho nhỏ mà thôi, không dám gọi thẳng tục danh của Vương gia.” Vân Sa hơi cúi đầu xuống, thái độ lại vô cùng kiên quyết.

“Ai, xem ra tính tình Vân Sa vẫn vậy, ngươi đã kiên trì vậy thì tùy ngươi, bất quá khi không có ngươi ngoài thì ta vẫn mong ngươi gọi ta là Phong Vân mà không phải là Nhàn vương gia, được không?” Việt Thượng Phong Vân tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ cố chấp như vậy nên đành lùi một bước tiến mười bước.

“Này…” Vân Sa có vẻ khó xử, kỳ thực hắn cũng không muốn quen thân với Việt Thượng Phong Vân.

“Đừng có từ chối nữa, ta khó được một lần lùi bước, ngươi đáp ứng ta đi!” Việt Thượng Phong Vân xua xua tay cắt ngang lời của hắn, khôn khéo nói sang chuyện khác. “Vân Sa, vị này là?”

Việt Thượng Phong Vân nhìn về phía thiếu niên yên lặng đứng một bên không nói lời nào, vừa nãy hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Tuy hắn quen biết Vân Sa không lâu, chỉ có vài năm ngắn ngủi nhưng lại biết rõ Vân Sa không quen ngồi chung một xa liễn với người ngoài, hơn nữa cũng có rất ít người thân thiết với Vân Sa như vậy nên làm hắn vô cùng kinh ngạc.

“Y là sư đệ của ta – Bạch Tiểu Thạch, vẫn luôn ít ra ngoài giap tiếp, Vương gia không biết là bình thường.” Vân Sa kéo tay thiếu niên, vẻ mặt khó xử không tự chủ được trở nên nhu hòa vài phần. “Tiểu Thạch, vị này là Nhàn Vương gia, cũng chính là huynh đệ của Vương, trước đây ngài ấy vẫn ở Liệt Nhân thành cho nên có thể ngươi chưa được nghe nhắc đến.”

Thiếu niên tròn mắt nhìn Việt Thượng Phong Vân, trách không được y lại thấy giọng nói của người này rất quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

Hóa ra là y nghe ở Liệt Nhân thành, chủ nhân của hồ sen, y nhớ rằng lúc đó còn có giọng nói của một nữ nhân nghe rất ‘rợn cả tóc gáy’.

“Thì ra là sư đệ của Vân Sa. Sư đệ của Vân Sa cũng chính là sư đệ của bản vương, sau này sư đệ nếu gặp phải khó khăn gì thì có thể tùy thời đến tìm bản vương. Bản vương tuy rằng không có thực quyền gì trong tay nhưng một số quyền lợi của Vương gia thì vẫn phải có.” Nghe Vân Sa giới thiệu xong thì Việt Thượng Phong Vân rất nhiệt tình hứa hẹn.

Đôi mắt mở tròn của thiếu niên hơi hơi thu lại.

“Tính tình của Tiểu Thạch là vậy, mong Vương gia đừng trách tội.”

Thấy sư đệ tròn mắt, lại không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Thượng Phong Vân, Vân Sa có chút bật cười bất đắc dĩ. Vẫn là không nói lời nào như trước, nhưng ít nhất không âm u giống người chết như trước kia, đây cũng là một sự tiến bộ lớn rồi!

“Không sao, mà thiếu chút nữa thì quên nói một việc.” Việt Thượng Phong Vân khẽ cười, rộng lượng vẫy vẫy tay áo, đột nhiên nhớ ra mục đích chính mình đứng chờ ở đây. “Ta mới từ chỗ Vương qua đây, Vương bảo ta truyền một lời đến Vân Sa.”

“Là gì vậy?” Vân Sa đáp lại, sự tình do Việt Thượng Phong Vân đi truyền đạt, nói vậy cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm.

“Vương nói Học viện Hoàng gia năm nay cần cải cách một phen, bảo ngươi đến thư phòng một chuyến vào trước giờ Mùi.” Việt Thượng Phong Vân từ từ nói, vẻ mặt dịu dàng nhìn không ra một tia bất thường.

“Giờ Mùi?” Vân Sa ngẩng đầu nhìn trời một lát, còn khoảng một khắc nữa là đến giờ Mùi rồi, nhưng hắn còn phải đưa Tiểu Thạch quay về Văn học viện, nếu như vậy thì e rằng không đủ thời gian.

“Vân Sa có thể yên tâm, Tiểu Thạch sư đệ giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đưa y trở về an toàn.” Tựa hồ nhận ra sự khó xử của Vân Sa, Việt Thượng Phong Vân chủ động nhận việc nhỏ này, hào khí thương lượng.

“Như vậy thì đành làm phiền Vương gia rồi.” Không có thời gian để do dự nữa, Vân Sa hơi áy náy nói với thiếu niên. “Tiểu Thạch, ta không thể đưa ngươi về được, để Vương gia đưa ngươi về nhé, chờ ta xong việc rồi đến tìm ngươi, được không?”

Thiếu niên nhìn Việt Thượng Phong Vân, rồi lại quay lại nhìn Vân Sa, cuối cùng mơ mơ màng màng gật đầu.

Tạm biệt xong Vân Sa bước lên xa liễn của hắn rồi đi vào cửa cung.

Việt Thượng Phong Vân đứng ở góc độ không có người để ý, ánh mắt nhìn theo xa liễn của Vân Sa bất ngờ giấu lui hết vẻ tươi cười, sắc mặt âm tình bất định lóe lên vài lần, cuối cùng lại nở nụ cười một lần nữa.

“Tiểu Thạch sư đệ, chúng ta đi thôi!”

Thiếu niên không nói gì đi theo, nhưng trong lòng vẫn đang suy tư về những gì mình vừa thấy được, chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Việt Thượng Phong Vân.

“Tiểu Thạch cùng Vân Sa là sư huynh đệ, hai người có tính cách trái ngược như vậy cư nhiên lại thân thiết với nhau, nói thật là bản vương rất tò mò, Vân Sa có vẻ đối xử rất đặc biệt với Tiểu Thạch a, có thể nói cho ta biết tại sao không?” Việt Thượng Phong Vân đột nhiên quay sang hỏi, dung mạo tuấn lãng tràn đầy vẻ chân thành.

Đặc biệt ư? Y không hề cảm thấy điều đó nha!

Thiếu niên lắc đầu, tuy rằng không cảm thấy nhưng mà y đích thực cũng không biết vì sao a.

Thiếu niên hầu như đã nghe qua những lời đồn về Vân Sa, tính từ lần gặp mặt đầu tiên đến giờ y đã đem Vân Sa định nghĩa giống như Mạc Thiếu Thiên là kẻ thích thuyết giáo dài dòng rồi.

“Ngươi là không thích nói sao? Hay là đang sợ điều gì?” Việt Thượng Phong Vân nhìn vẻ mặt an tĩnh của y, lạnh lùng giương khóe môi.

Trong lòng thiếu niên hơi kinh ngạc, thế nhưng y lại không nghĩ là mình bị hắn phát hiện ra điều gì, quả nhiên tiếp đó nghe thấy hắn nói.

“Rất nhiều người tiếp cận Vân Sa đều hy vọng nhận được sự chú ý của hắn, tuy rằng ngươi là sư đệ của hắn nhưng ngươi nghĩ dùng loại phương pháp này có thể duy trì được bao lâu? Vân Sa là người thông minh, sớm muộn gì cũng phát hiện ra, ngươi chẳng qua cũng chỉ là muốn cướp lấy sự chú ý của hắn cho nên mới giả thành bộ dáng này đúng không?”

Bộ dáng này?  Là bộ dáng gì?

“Ngươi đang nói gì vậy?” Thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng, y thực sự nghe không hiểu.

“Cuối cùng ngươi cũng mở miệng, chột dạ rồi sao?” Việt Thượng Phong Vân cười lạnh nói, “Bản vương khuyên ngươi, cho dù ngươi ôm một loại mong đợi nào đối với Vân Sa nhưng tốt nhất đừng có bất kỳ tham vọng gì xa vời, một nam tử xuất sắc như Vân Sa, ngươi không xứng với y!”

Thiếu niên che giấu đôi con ngươi đen huyền, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vài phần u quỷ. “Ngươi thích… sư huynh?”

“Không sai, bản vương rất thích Vân Sa.” Việt Thượng Phong Vân hào phóng thừa nhận.

“Nhưng mà, sư huynh cũng không muốn để tâm đến ngươi, phải làm sao bây giờ?” Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt mang theo một chút khờ dại ngây ngô nhìn về phía Việt Thượng Phong Vân.

Khóe mắt hơi cong, đồng tử tinh khiết, đôi mày nghiêng nghiêng chạm đến tóc mai hồn nhiên thiên thành như một bức thủy mặc, cổ xưa mà tĩnh mịch.

Trong chớp mắt, Việt Thượng Phong Vân chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt mình mờ nhòa chớp động, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, trong lòng bất chợt thấy phẫn nộ cực độ, hắn nghe được rõ ràng ý tứ giễu cợt hắn qua lời nói của thiếu niên.

Không sai, hắn đối với Vân Sa là nhất kiến chung tình, cho tới này đều hi vọng có thể gần gũi hơn với Vân Sa, thế nhưng Vân Sa mặt ngoài nhìn có vẻ bình dị gần gũi, ôn hòa lễ độ nhưng thực tế lại cách người ngàn dặm. Hắn cố gắng đã nhiều tháng nhưng vẫn chỉ có thể nhận được một nụ cười lạnh nhạt khách sáo, không thể không nói chuyện này đúng là làm cho hắn vô cùng tức giận, nhưng mà hắn không vì thế mà buông tay.

“Chuyện tương lai ai cũng không nói trước được, hiện giờ Vân Sa không để ý đến ta không có nghĩa là sau này y sẽ không thay đổi. Có thể chinh phục được công tử văn nhã như Vân Sa, tin chắc rằng đây sẽ là một lần khiêu chiến đáng giá chờ mong!” Việt Thượng Phong Vân cười tự tin.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt lộ ra vẻ hoài nghi sâu sắc.

Nhìn thấy vẻ mặt y như thế thì Việt Thượng Phong Vân sao lại không rõ, hắn lập tức giận tái mặt, “Ngươi không tin bản vương có thể chinh phục Vân Sa hả? Hay là ngươi cho rằng đến cuối cùng kẻ bị chinh phục sẽ là bản vương?”

Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi nói, “Đều không phải.”

Đáp án này làm cho Việt Thượng Phong Vân kinh ngạc trong chớp mắt. “Lời này có nghĩa gì?”

Thiếu niên cũng không trả lời ngay, y bước vài bước lên trước rồi quay đầu lại, gương mặt bình thường luôn tái nhợt đột nhiên lộ ra nụ cười bình thản, “Sư huynh hắn căn bản không có hứng thú với ngươi, cho nên hắn không cần đi chinh phục ngươi!”

Nhưng lời này quả thực nói trúng tim đen!

Vẻ mặt cuồng vọng của Việt Thượng Phong Vân lập tức trở nên cứng đờ, sự thật mất lòng a.

Mặt khác, Vân Sa ngồi trên xa liễn với khuôn mặt trầm tĩnh như nước, cho đến khi thấy được cung điện ở phía trước thì vẻ mặt mới thay đổi, lộ ra nụ cười khẽ.

Bên ngoài thư phòng chỉ có tổng quản đang đứng, chứng kiến y đi tới thì lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười đón chào.

Vân học sĩ, Vương và Thu thừa tướng đang đợi ngài ở bên trong, mời ngài vào!” Mở cảnh cửa ở sau lưng, tổng quản khom lưng mời Vân Sa vào sau đó lại đóng cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng canh giữ ở ngoài cửa.

Thư phòng thoang thoảng hương giấy và mực nhàn nhạt, bất quá mùi hương này lại rất dễ bị xem nhẹ trong thư phòng ở Huyền Hoàng điện, bản thân Việt Thượng Mạch Ly có cảm giác tồn tại vô cùng cường đại, cho dù chỉ có ngồi lẳng lặng một chỗ nhưng vẫn có khí thế đế vương làm cho người ta không thể bỏ qua được.

Lúc Vân Sa tiến vào thì Việt Thượng Mạch Ly cùng Thu Thiên đang nói về một vài chuyện vặt, bất quá trong đối mắt đen kia lại tỏ rõ là không phải việc vặt bình thường.

“Tham kiến Vương của ta, nghe Nhàn vương gia nói Vương có ý tưởng về Học viện Hoàng gia?” Tư thế Vân Sa tuy rằng cung kính nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần ý vị thăm dò.

“Nào có dừng lại ở ý tưởng, nếu ban hành thật thì chỉ sợ lại dậy lên phong ba ở Hoàng cung thôi.” Thu Thiên nheo đôi mắt phượng, ánh mắt hồ ly liếc nhìn Việt Thượng Mạch Ly.

“Nếu không có phong ba thì sao được gọi là cải cách?” Việt Thượng Mạch Ly híp mắt, liếc nhìn một vòng quanh hai người họ. “Các ngươi nói có đúng hay không?”

“Haha, mặc kệ là có đúng hay không thì số khổ đều là những kẻ làm thần tử như chúng ta, không phải sao?” Vân Sa tuy không rõ ràng chân tướng sự việc lắm nhưng y tựa hồ có thể đoán được một ít nên thong dong hỏi ngược lại.

“Kẻ có năng lực thì bỏ công nhiều.” Việt Thượng Mạch Ly ý vị thâm trường nói.

“Thu Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì?” Vân Sa nghĩ một lúc nữa còn phải đi tìm sư đệ, vì vậy nếu không lan man nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính.

Thu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao loại chuyện tường thuật này lại luôn rơi lên người hắn vậy? Thật là một quân vương không chịu trách nhiệm, Vân Sa nói không sai, chỉ khổ đám thần tử như họ thôi.

Trên thực tế, cái mà Việt Thượng Mạch Ly gọi là cải cách cũng không phải trong thời gian dài mà chỉ là cải biến nhất thời thôi.

Học viện Hoàng gia trước giờ đều là nơi chủ chốt bồi dưỡng rường cột cho quốc gia, Văn học viện rất quan trọng, Võ học viện cũng quan trọng không kém, bất quá cho đến nay hai học viện đều tách biệt nhau.

Nói đơn giản, Võ học viện là địa phương hỗn tạp giữa bình dân cùng quý tộc, bất quá bình dân lại chiếm đa số, những người này đến từ mọi miền khác nhau, phần lớn là những người chịu được khổ cực lại có năng lực. Mà Văn học viện lại là mảnh đất quý tộc chân chính, trong đó đều là con cháu quý tộc nổi danh các nơi, cũng có cả con cháu đại thần trong triều.

Võ học viện là địa phương trọng yếu bồi dưỡng nhân tài quốc gia, nếu có thể thỏa đáng giao lưu trao đổi cùng với người của Văn học viện, tin tưởng khi cùng làm việc trong tương lai cũng có sẽ trợ giúp nhất định.

Đúng là xuất phát từ ý tưởng này cho nên Việt Thượng Mạch Ly liền đưa ra ý kiến làm cho học sinh hai bên Văn-Võ học viện học tập cùng nhau trong vòng hai tháng, mỹ danh là xúc tiến giao lưu, bồi dưỡng tình cảm hai bên.

Thu Thiên tuyệt đối không tin rằng Vương sẽ không nghĩ đến sau khi chuyện này được công bố ra thì sẽ hỗn loạn đến mức nào. Đệ tử của Văn học viện đa số đều là những người có chút cao ngạo, bắt bọn họ cùng học cùng ở với một đám bình dân, với bọn họ mà nói thì đây đúng là một loại sỉ nhục.

Quen thói cao cao tại thượng, nghiễm nhiên tự tại đi sai sử người khác, nếu như thật sự đưa đám hoàng thất quý tộc ngang ngược không thèm nói lý kia vào Võ học viện thì khó đảm bảo sẽ không dung túng thêm vẻ kiêu căng ngạo mạn của bọn họ. Đệ tử của Võ học viện đa số đều là những thiếu niên độ thanh xuân nhiệt huyết, với tính nết đó thì sao có thể sẽ ngoan ngoãn mặc cho bọn họ ức hiếp?

Cho nên việc này nếu không xử lý tốt, đến lúc đó sẽ phát sinh loại bạo động nào thì dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết.

Hơn nữa, quan trọng nhất là quý tộc và triều thần sẽ phản đối.

Vân Sa cũng có quan điểm giống Thu Thiên, tuy nhiên việc này có mặt xấu thì đồng thời cũng sẽ có mặt tốt.

“Phản đối? Vậy tước chức quan của bọn họ đi, sẽ không còn người phản đối nữa!” Việt Thượng Mạch Ly lạnh lùng nói, tay cầm thạch ấn đặt lên tấu chương quyết định chấm dứt sự việc.

Tước quan? Thật là ngoan (ác)!

Như vậy không khác gì từ một quý tộc đột nhiên biến thành bình dân, một vị đại thần tay cầm quyền thế bất ngờ biến thành một tên tiểu quan cửu phẩm, bất quá những chức vị này còn phải dựa vào tâm tình của Vương, cho nên nghiêm trọng nhất là có thể ngay bình dân đều không bằng.

“Nếu đã quyết định thì phía Văn học viện liền để thần đi an bài, vậy Vân Sa xin cáo lui trước.” Vân Sa lập tức hiểu được lý dọ Việt Thượng Mạch Ly gọi hắn tới, người phụ trách việc này hình như ngoài hắn ra thì không thể là ai khác được, cho dù hắn muốn tránh cũng không thể.

“Như vậy thần xin cáo lui.” Sau khi Vân Sa xin cáo từ thì Thu Thiên cũng khom người trước Vương cung kính nói.

Sau khi hai người rời khỏi thư phòng, Thu Thiên vội đuổi theo bước chân của Vân Sa, trên gương mặt đầy ý cười cũng thêm vài phần khôn khéo. “Ngươi cũng nhận ra đúng không, mục đích của Vương chỉ sợ không đơn giản dừng lại ở việc học hỏi lẫn nhau như vậy, hình như ngài đang tiến hành chủ ý nào đấy.”

“Ta chỉ đoán là trong việc này có chút liên quan đến Vân Vương gia bị nhốt trong cung.” Vân Sa mỉm cười, cũng không thể nói rõ.

“Xem ra trò chơi này đã bắt đầu làm Vương chán ngấy rồi, cũng không biết ngài lại nghĩ ra chủ ý gì mới nữa?”

“Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ thôi!”

“Haha, không hổ là thần đồng, quả nhiên đủ bình tĩnh, Thu Thiên xin bái phục, bái phục!

“Xin hãy gọi ta là Vân Sa!”

Thiếu niên không nghĩ rằng, sau khi Việt Thượng Phong Vân rời đi thì y lại gặp phải phiền toái.

Một tiểu oa nhi tầm năm tuổi, gương mặt non nớt lạnh như băng đứng theo dõi y cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc như thể nhà ai thiếu hắn mấy trăm cái bánh bao vậy.

“Bạch Tiểu Thạch?” Thanh âm mềm mại của tiểu oa nhi cũng không mang chút cảm tình vang lên ở thời điểm thiếu niên đang suy nghĩ có nên trực tiếp đi qua hắn hay không.

Thiếu niên ngây ngốc nhìn hắn, thực tế y đang trong đầu tìm tòi những tư liệu liên quan đến nhóc con này, bất quá trong mắt người ngoài thì y đang đứng ngẩn ra, lúc này phía sau tiểu oa nhi có một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi bất ngờ quát lên.

“Bạch Tiểu Thạch to gan, thấy thái tử dĩ nhiên không quỳ, trong mắt ngươi còn có sự tồn tại của thái tử không?”

Đương nhiên không có!

Không cần nghĩ nữa, đã có người nói ra thân phận của tiểu oa nhi rồi, hóa ra hắn chính là thái tử năm tuổi Việt Thượng Hành Phong kia, là người đã từng làm Bạch Tiểu Thạch chân chính á khẩu không nói lời nào.

Năm tuổi… vậy mà nhỏ như thế? So với lúc y năm tuổi thì kém xa. (Hồi đó em Mộc béo ú)

“Tiện dân, cũng dám nhìn thẳng thái tử, ngươi chán sống rồi hả?” Tên thiếu niên trắng nõn kia đi tới trước mặt ‘Bạch Tiểu Thạch’, giơ tay lên định tát thẳng vào mặt y.

Thiếu niên đột nhiên hồi lại tinh thần, thân thể hơi lui về sau một chút, người nọ lập tức tát vào không khí. Có lẽ là đã dùng quá nhiều sức nên làm cho gã suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.

“Ngươi cũng dám trốn?” Thiếu niên trắng nõn trợn tròn mắt, tựa hồ một khắc tới sẽ lao về phía thiếu niên, ngay lúc này thì Việt Thượng Hành Phong lên tiếng.

“Được rồi!”

Lúc này thiếu niên trắng nõn kia kịp phản ứng lại mới biết là Việt Thượng Hành Phong vừa nói, lập tức rụt đôi tay đang trảo về phía thiếu niên lại, trên mặt xuất hiện một chút kinh hoàng.

Tiểu oa nhìn nhìn kỹ thiếu niên một lúc, rồi đột nhiên xoay người rời đi.

“Hừ, sau này sẽ xử lý ngươi.” Thiếu niên trắng nõn ném lại một câu hung hãn như thế rồi cũng đuổi theo bóng lưng của tiểu oa nhi.

Kết quả lưu lại một mình thiếu niên, y nhìn trời nghĩ, rốt cuộc bọn họ đến làm gì vậy?

Thiếu niên nghĩ mãi không ra, quẹo trái quẹo phải cuồi cùng cũng tìm được căn phòng của ‘Bạch Tiểu Thạch’ nằm phía sau Tàng Thư Lâu, chỉ là một tiểu viện độc lập, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ một mình ‘Bạch Tiểu Thạch’ ở. Tiểu viện rất đơn sơ, cái gì nên có thì có, không nên có thì một thứ cũng không tồn tại.

Thiếu niên ngẫm nghĩ, nơi hẻo lánh như thế này chỉ cần không có người đến tìm y, muốn điều tra Việt Thượng Câu Vân ở đâu trở thành việc tương đối dễ dàng rồi, đáng tiếc nguyện vọng này của y đã rơi vào khoảng không biến thành vô ích, chỉ là y vẫn chưa ý thức được thôi.

Khi Vân Sa đi đến nơi ở của ‘Bạch Tiểu Thạch’, đúng dịp thấy thiếu niên đang cau mày nhìn chằm chằm mạng nhện trên mái nhà. Mạng nhện không lớn, rất nhỏ nhưng những sợi tơ lại màu đỏ, đỏ đến diễm lệ, trên đó còn có một con nhện đỏ sẫm bấu víu vào, vừa nhìn là biết có độc.

Thấy con nhện độc này, Vân Sa hơi biến sắc mặt, làn da xung quanh lông mày nhăn lại còn nhiều hơn thiếu niên.

“Sư đệ, ta đã sớm nói với ngươi là chỗ này không thể ở, ngươi xem ngươi mới rời đi không lâu đã lại có nhện độc rồi, biết đâu ngày nào khác còn gặp phải vật kỳ quái gì đi ra nữa, không bằng ta giúp ngươi thu xếp một nơi ở khác được không?”

“Không cần!” Thiếu niên chỉ liếc nhìn y một cái lúc y đi vào, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mạng nhện, cũng không quay đầu nhìn hắn mà buông lời cự tuyệt.

Đáp án như trong dự tính, Vân Sa cũng không kiên trì nữa, đây cũng không phải lần đầu.

“Sư đệ, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, muốn nghe không?”

“Tin tức tốt gì?”

“Mấy ngày nữa Văn học viện và Võ học muốn sẽ tạm thời sát nhập làm một, sư huynh đã đề cử với lão sư cho ngươi qua đó rồi. Khi đó ngươi có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu hơn, cũng cho tầm nhìn của ngươi được mở mang hơn, có vấn đề gì đều có thể tùy thời xin phu tử học viện chỉ bảo, thế nào?”

Đây không phải tin tức tốt, mà là tin tức xấu.

Còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống an tĩnh không bị quấy rầy thì y đã làm một phần tử của Văn học viện đi sang Võ học viện?

“Không vui lắm sao? Lúc trước nghe nói ngươi thích xem thi đấu luận võ nên lần này sư huynh cố ý xin lão sư cho ngươi một cơ hội, ngươi phải nắm chắc lấy nó. Chờ ba tháng sau, không chừng ngươi lại càng thêm lợi hại!

Thiếu niên: “…”

(Như vậy là em thụ nghĩ rằng Vân Sa đã tạo khó khăn cho mình, nhưng ai ngờ đâu người tự tạo khó khăn cho em ý lại là chính bản thân mình vì em bảo em có hứng thú với thi đấu luận võ nên mới thúc đẩy Vân Sa tự quyết định cho em sang Võ học viện, như vậy là phù hợp với câu tóm tắt đầu chương, câu đó Mẫn edit không được sát cho lắm vì vướng từ “tra” nên giải thích thêm cho mọi người hiểu rõ)

  1. #1 by sakurasayonara on 02.01.2016 - 11:30

    sao chưa có chương mới vậy nàng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: