[Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính] Chương 13

Chương 13: Nữ chính không chỗ nào không có mặt

[Trên con đường người tới kẻ lui, đôi tay ngọc của cô nhẹ nhàng gảy đàn.

Giọng hát dịu dàng cùng làn điệu chậm rãi hòa vào nhau giống như khúc nhạc đến từ thiên đường.

Nam nhân tức giận đoạt lấy cây ghi-ta trong tay cô, một tay ôm cô vào lòng nói: “Tôi không cho phép em làm vậy! Em muốn hát cũng chỉ được hát cho một mình tôi nghe!”

—– trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]

Không biết là ứng với câu rượu vào lời ra hay là Sở Ca thực sự coi Hiên Viên Ngạo Thiên là đồng bọn của mình, tóm lại là Sở thiếu gia từ lúc uống chai bia kia vào là bắt đầu mở ra hình thức nói nhiều ríu ra ríu rít với Hiên Viên Ngạo Thiên, giống như vừa rồi cậu uống không phải là bia mà là ăn Stride vậy – căn bản là không dừng được!

(Stride Xuân Mai là 1 hãng kẹo cao su của Trung Quốc, câu khẩu hiệu của hãng này là “Ăn Xuân Mai, không dừng lại)

Cũng may Hiên Viên Ngạo Thiên không có ý phản cảm. Với trí thông minh của Sở Ca thì cậu không nhìn ra được dưới khuôn mặt băng sơn của Hiên Viên Ngạo Thiên ẩn giấu là vui mừng hay phẫn nộ. Cậu chỉ đơn thuần cho là cuối cùng mình cũng tìm được một người nghe để có thể trò chuyện, chỉ cần Hiên Viên Ngạo Thiên không hô ngừng thì cậu sẽ vẫn tiếp tục nói.

Sở Ca thậm chí cũng không biết rốt cuộc mình đã nói những gì, bất quá cậu biết nếu thật sự cậu không tìm được ai để tâm sự thì không chừng cậu sẽ bị nghẹn điên luôn.

Chuyện xuyên việt thì ai cũng không thể nói, kể cả chú Chung hiện giờ đối xử với cậu vô cùng tốt, cậu bình thường luôn muốn tìm một người để nói chuyện nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói gì, vì cậu sớm đã bị dán nhãn mất trí nhớ rồi.

Sở Ca liên tục nói những lời không có logic, Hiên Viên Ngạo Thiên thì rất chăm chú như đang lắng nghe báo cáo tổng hợp hàng năm của công ty vậy.

Anh không biết tửu lượng của Sở Ca kém đến mức một chai bia có thể đánh ngã được, nhưng trong tư tâm cũng muốn mượn cơ hội này để xem cậu say rượu xong sẽ thổ lộ loại chân ngôn gì.

Anh đoán Sở Ca sẽ nói những lời không logic, không đầu óc như bình thường, cũng nghĩ tới Sở Ca sẽ kể lể những chuyện xấu xa ở Sở gia. Nhưng lại không ngờ tới, đáy mắt thiếu niên lại nhuộm đầy một tầng bi thương không thể xóa sạch được. Lời cậu nói căn bản không có chủ đề cố định, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không thể đoán ra được cậu muốn biểu đạt những gì từ đó, nhưng anh có thể cảm giác được thiếu niên rất khó chịu, cậu cần một người lắng nghe.

Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn không cho rằng mình là kiểu người tốt lấy giúp người làm niềm vui. Nhưng lần này, quỷ xui thần khiến thế nào mà anh lại làm một người nghe tình nguyện, bởi vì bộ dáng này của Sở Ca thật sự khó coi chết đi được. Ngu xuẩn thì nên có vẻ không buồn không lo vô tâm vô tính của ngu xuẩn mới đúng.

Sở Ca nói rất lâu, cuối cùng chờ cho cậu nói xong dự định đi về thì thành phố đã lên đèn rực rỡ.

Buổi tối ở trung tâm thành phố vĩnh viễn sẽ không có vẻ hiu quạnh. Đèn nê ông lấp lánh chiếu sáng bóng đêm vốn ảm đảm làm mấy vì sao rải rác trên cao cũng không hiển hiện rõ ràng nữa. Trên đường phố xe đi xe lại đông đúc tấp nập, mọi người như không biết mệt mỏi rã rời là gì, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về đêm của mình.

Sở Ca không thích thanh âm ồn ào náo nhiệt này. Cậu cũng không rõ mình rốt cuộc có phải ru rú ở nhà quen rồi nên sinh ra chứng sợ hãi chỗ đông người hay là thế nào, tóm lại cùng một đám đông chen lấn như này, cậu vẫn luôn trốn tránh không ngừng.

Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu, thấy cậu nhíu mày thì hỏi: “Sao vậy?”

Sở Ca lắc đầu, “Không thích buổi tối quá ầm ĩ mà thôi, về nhà đi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng tự mình nhận ra được, khóe môi anh hơi hơi cong lên, dẫn Sở Ca có chút mơ hồ đi ra bãi đỗ xe.

“Này, anh định lái xe?” Sở Ca đi đến cửa bãi đỗ xe mới phản ứng được, cậu kéo Hiên Viên Ngạo Thiên lại hỏi.

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, lúc đến chính là anh lái xe, hiện giờ anh đưa Sở Ca trở về Sở gia thì có gì sai sao?

Sở Ca thấy anh gật đầu thì mở to hai mắt như nhìn thấy nhân gian kỳ cảnh gì vậy.

“Anh uống bia còn định lái xe?”

Hiên Viên Ngạo Thiên không thấy có gì đáng lo ngại cả, anh nói: “Tôi không có say.”

“Vậy cũng không được!” Sở Ca rất phẫn nộ, “Anh coi đây là trò chơi à! Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ thì có thể quay ngược thời gian sao? Không được, em chỉ có cái mạng này, kiên quyết không mạo hiểm cùng anh.”

Hiên Viên Ngạo Thiên không lên tiếng.

Sở Ca cũng không cho anh có cơ hội phản bác, trực tiếp hỏi: “Nhà anh cách đây có xa không?”

“Tiểu khu Quảng Nguyên.” Đại não của Hiên Viên Ngạo Thiên còn chưa kịp làm ra phán đoán thì miệng đã không nghe lời nói ra một căn nhà gần đây nhất trong các bất động sản của anh, đồng thời cũng là nơi cách đại trạch của Sở gia không xa.

Sở Ca nghe vậy liền vui vẻ, cậu nói: “Nếu không xa thì cùng đi bộ về được không?”

“Ừ.” Hiên Viên Ngạo Thiên nhận lời, lại không nhịn được hỏi một câu: “Vì sao không bắt taxi?”

“Đắt quá.” Sở Ca trả lời rất thuận miệng, “Mở cửa xe đã mười lăm, tiền bỏ ra cho quãng đường vài bước chân như vậy cũng quá tiền bữa trưa rồi.”

Loại thói quen có thể đi bộ thì tuyệt đối không ngồi xe, có phương tiện công cộng thì tuyệt đối không bắt taxi đều là vật truyền lại của kẻ nghèo trước khi xuyên việt. Lúc này Sở Ca hoàn toàn coi Hiên Viên Ngạo Thiên trở thành đồng bọn của cậu, trong tình huống đầu óc không rõ ràng này tự nhiên đem Hiên Viên Ngạo Thiên xếp vào trong phạm vị kẻ nghèo như mình. Cậu căn bản không nghĩ đến, lấy nhân lực và tài lực của Hiên Viên Ngạo Thiên, không cần bắt taxi mà chỉ cần gọi điện báo địa chỉ một cái là trong 5’ sau sẽ có người đến đón bọn họ về.

Sở Ca nghĩ không ra, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không nói gì. Anh càng ngày càng nghĩ Sở Ca giống như là một miền đại lục mới, rõ ràng có thân phận phú nhị đại nhưng tác phong hành sự lại vô cùng nghèo kiết hủ lậu. Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy mình vô cùng có lỗi với tổng tài Vương thị, trước đây anh vẫn cho rằng hắn ta là tên keo kiệt đệ nhất thế giới quả thật không đúng rồi. Đồng thời, anh cũng cảm thấy càng ngày càng hứng thú với ‘phần tử nguy hiểm’ trước đây, ‘kỳ quái ngu xuẩn’ hiện tại đang đứng bên cạnh anh.

Do Tổng tài đại nhân tận lực phóng túng, hai người cứ như vậy chậm rãi đi bộ về nha.

Sau khi xuyên việt thì Sở Ca trở nên càng luyến tiếc sinh mệnh mình, giữa hai lựa chọn đường vạch đi bộ và hầm ngầm đi bộ cậu dứt khoát kiên quyết lao đầu vào vòng ôm của hầm ngầm. Hiên Viên Ngạo Thiên nghiễm nhiên cũng đi cùng với cậu vào đó.

Sở Ca vừa bước xuống bậc thang vừa nghĩ có gì đó không đúng, vì sao cậu có ảo tưởng là nghe thấy có ai đang hát? Cho đến khi cậu nhìn thấy thiếu nữ mặc quần bò ôm đàn ghi ta dựa vào tường trên đường ngầm kia, cậu mới hiểu được vừa rồi không phải là ảo tưởng.

Trong chớp mắt thấy thiếu nữ kia, đầu óc vốn có chút hỗn loạn của Sở Ca lập tức tỉnh táo lại, nhưng mà nó lại bắt đầu đau. Cậu thật muốn chạy tới trước mặt thiếu nữ ôm bắp đùi của cô ta và kêu to: “Nữ chính đại đại, cô thật sự là không chỗ nào không có mặt a!

Trước mặt thiếu nữ đặt một cái hộp, bên trong đựng toàn tiền lẻ. Sở Ca nhớ kỹ, đây là một trong những công việc làm thêm ngoài giờ của nữ chính.

Vẻ mặt cậu vô cùng đau khổ, không biết lúc này nếu như Ngạo Thiên đại đại nhào đến ôm lấy nữ chính phát biểu những lời não tàn giống trong nguyên văn kia thì cậu nên coi như không biết Hiên Viên Ngạo Thiên trực tiếp rời khỏi hiện trường hay là ở lại làm một người anh em tốt, đứng bên cạnh Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn anh ấy ra sức ngu xuẩn?

Sở Ca do dự một chút, khi cậu kiên quyết dứt khoát lựa chọn phương án một thì đột nhiên nghe thấy giọng nói mang chút không kiên nhẫn của Hiên Viên Ngạo Thiên vang lên bên tai —–

“Đứng ngây ra đó làm gì? Rốt cuộc có đi hay không?”

“A? Nga.” Sở Ca sửng sốt một chút, cậu lại một lần nữa xác nhận Ngạo Thiên đại đại hình như lại quên xem kịch bản rồi. Lẽ nào anh không phát hiện nữ chính của anh đang đứng kia chờ anh à?

Bọn họ rảo bước đi qua trước mắt nữ chính. Thiếu nữ lại như không thấy được, tiếp tục đàn hát —–

“Em ở trong lòng anh,

Có chút gì đặc biệt không,

Chẳng sợ đến phút cuối anh cũng không nhận ra,

Em vẫn ở bên cạnh anh…”

Lúc Sở Ca nghe thấy lời ca thì bước chân rõ ràng dừng một chút, cậu liếc nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên rảo bước không chút thay đổi đi phía trước, yên lặng rơi lệ giùm nữ chính. Nữ chính đại đại à, ngài đây là dự định thay đổi sách lược? Bất quá cô hát bài này xong mà Ngạo Thiên đại đại một chút phản ứng cũng không có thì thực sự không cần đổi tiếp một chiến lược tiến công nữa à?

,

  1. #1 by milulu1423 on 15.10.2014 - 11:30

    Tội nghiệp bạn nữ chính a. Mak cũng tại ai kêu bạn vô tiểu thuyết đam mỹ mần chi. 😭😭😭 . Yêu chết đc mấy lúc bạn Sở Ca như z. 😍😍😍

  2. #2 by milulu1423 on 15.10.2014 - 11:30

    Ak quên. Chào nàng. Ta đọc 1 lèo tới đây lun, nên h mới cmt đc. Hehe

  3. #3 by mauxanhvamauhong on 09.03.2015 - 11:30

    “chậm rãi đi bộ về ‘nha’ [nhà]”

  4. #4 by khanhta1997 on 26.01.2016 - 11:30

    Bỏ chữ a vs chữ nga đi chủ nhà ơi

  5. #5 by Cún Con on 29.05.2016 - 11:30

    Đang mừng vì tác giả ko trích mấy đoạn não tàn trong cái Nhật kí gì gì đó nữa thì chương này lại tiếp tục rồi :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: