[Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính] Chương 24

Chương 24: Tôi sẽ phụ trách

Lúc tỉnh lại Sở Ca có cảm giác vô cùng khó chịu như cả người được tách ra rồi ghép lại vậy. Hơi cựa quậy thân mình, cậu có thể khẳng định là cánh tay trái của mình đã gãy, nửa dưới khuỷu tay hoàn toàn không thể cự động được. Những nơi khác tuy rất đau nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Cậu nhìn xung quanh, thấy biết ơn ấy cây đại thụ che trời này đã giảm chút xóc nảy không cho cậu trực tiếp ngã chết. Cơ mà tên đầu sỏ gây chuyện cùng ngã xuống với cậu đâu? Sở Ca tỏ vẻ Ngạo Thiên huynh anh ở chỗ nào mau ra đây, chỉ cần anh có thể đưa tôi rời khỏi nơi này thì tôi đảm bảo sẽ không không bóp chết anh. (Tức là kiểu gì cũng bóp chết :)) )

Cậu lớn tiếng gọi tên Hiên Viên Ngạo Thiên nhiều lần mà cũng không thấy ai đáp lại. Sở Ca bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay phải với một cành cây to rơi rụng bên gốc cây để chống mình đứng dậy, dự định đi chung quanh tìm kiếm tên nào đó đang mất tích.

Cậu thành tâm cầu khấn cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Mong anh đủ kiên cường, không trực tiếp ngã chết. Đừng để tôi khủng hoảng một mình ở chỗ này.

Cũng không biết là lời cầu khấn của Sở Ca hiển linh hay là thế nào, cậu đi về phía trước vài bước thì nghe thấy được một tiếng thở dốc kiềm chế và tiếng ‘xột xoạt’ vang lên trong bụi cỏ.

Sở Ca dừng bước lại nhìn trời, đây là tình huống gì vậy? Gặp phải dã thú đang kỳ động dục? Không thể nào, bây giờ là giữa hè chứ đâu phải mùa xuân. Cậu cẩn thận nghe kỹ lại, vì sao lại cảm giác thanh âm này là từ người phát ra nhỉ?

Chẳng nhẽ Hiên Viên Ngạo Thiên… Không đúng! Không được nghĩ như vậy, đó là anh trai của bạn thân đấy, dù luôn có thói quen dìm anh ta thì cũng không thể suy nghĩ đến không giới hạn không tiết tháo như thế được! Sở Ca kéo tư duy đang bắt đầu ảo tưởng lại và hung hăng mắng nó một trận, sao đó chống “gậy” của cậu đi đến chỗ thanh âm phát ra.

Chờ cậu tìm được giọng nói kia rồi, Sở Ca thấy toàn thân đều không ổn.

Cậu ném cành cây đi và dùng sức xoa xoa mắt rồi nhìn lại cảnh trước mặt. Trong nháy mắt Sở Ca cảm thấy tiết tháo của mình đã theo Hiên Viên Ngạo Thiên tan nát trên đất rồi.

Nhất định là cậu rơi xuống sườn núi này không đúng cách rồi! Bằng không sao lại thấy Ngạo Thiên huynh dưới tình huống mặt đầy máu như vậy còn đang cố di chuyển phần dưới cọ cọ vào bãi cỏ? Không hổ là tổng tài hàng nghìn tỉ, loại tâm tình tùy ý tùy thời tùy chỗ muốn cọ là cọ này khiến tiểu sinh muốn quỳ bái ngài.

Lúc này Hiên Viên Ngạo Thiên dừng hành động lại, anh quay đầu thấy Sở Ca đang há hốc miệng nhìn chằm chằm mình, nghiến răng nói một câu: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Sở Ca lập tức nhắm mắt xoay người lại: “Em không nhìn thấy gì cả, cũng không nghĩ gì cả, không cần giải thích gì hết, em rất thông cảm cho anh.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Anh cảm giác mình sắp phun một búng máu ra ngoài rồi. Không biết bị người chuốc thuốc lúc nào, kết quả khi rơi xuống vách núi cũng là lúc thuốc phát tác làm lửa trong lòng sôi trào lên khiến anh tỉnh lại, nhưng hai cánh tay đều gãy rồi nên không thể tự xử được, vừa không nhịn được bèn cọ cọ hai cái thì bị phát hiện. Mẹ nó, có thể càng bi ai hơn được nữa không!

Sự thực chứng minh, vẫn có thể.

Bởi vì thằng nhóc kém may mắn bị anh túm xuống cùng kia giống như muốn tạo cho anh một hoàn cảnh yên tĩnh để cọ cọ nên đã nhặt cành cây lên và chậm rãi quay đi.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Cậu muốn đi đâu?”

Sở Ca quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên vẻ mặt đầy máu nằm trên mặt đất, biểu tình khó hiểu hỏi: “Anh là gay?”

“Không phải.” Hiên Viên Ngạo Thiên không hiểu vì sao chủ đề câu chuyện lại chuyển sang vấn đề này. Nhưng nghĩ đến tính tư duy phân kỳ siêu cường của người trước mặt này thì cũng bình tĩnh nói với cậu ta. Dù sao vẫn có chút chuyện nhỏ cần người này hỗ trợ.

Sở Ca gật đầu rồi nói: “Anh không phải gay, em cũng không phải. Cho nên anh không cảm thấy bắt một thẳng nam đứng nhìn anh tự xử là điều rất tàn nhẫn sao?”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “..” Cậu không cảm thấy bắt một người gãy cả hai tay còn bị chuốc thuốc phải tự mình giải quyết là rất tàn nhẫn hả!

Hiên Viên Ngạo Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng do trên mặt đều là máu và bùn đất nên đã làm loại khí thế ngày thường đại sát tứ phương này suy giảm đến 90%. Anh nói: “Cậu khoan hãy đi, giúp tôi một chút.”

Sở Ca nghiêng đầu nhìn anh.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Muốn anh nói câu ‘đi lại đây giúp tôi thẩm du một chút’ như thế nào đây. Sở Ca cậu sao không có chút ánh mắt hiểu ý vậy hả!

Bàn về Sở Ca · xuẩn ngốc · thẳng nam tự nhận so với dưa chuột đều giòn và thẳng hơn · có thể có ánh mắt hiểu ý chủ động đến giúp thẩm du hay không?

Ngạo Thiên huynh, anh thực sự quá ngây thơ rồi, là một nam nhân không cong thì sẽ không có loại ánh mắt này hiểu không! À không phải, nếu như anh duy trì vẻ mặt đầy máu này thì dù có là một cong cũng sẽ không có ánh mắt này đâu.

Sở Ca đợi nửa ngày, thấy Hiên Viên Ngạo Thiên không nói gì thì định tiếp tục hành động cứ thế mà đi. Cậu có thể cho rằng hiện giờ Ngạo Thiên huynh đã bị dục hỏa đốt hỏng đầu óc rồi nên câu vừa rồi chỉ là nói lung tung mà thôi.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn bóng lưng của Sở Ca, cảm nhận được cơn trướng đau ở nửa người dưới, cuối cùng không kiềm chế được lại nói: “Đừng, giúp tôi một chút.”

Sở Ca: “…” Có thể đừng chơi chữ được không, chỉ số thông minh của tôi ít lắm, anh muốn tôi giúp gì thì anh nói thẳng ra không được à?

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn Sở Ca vẫn là vẻ mặt kia, anh cảm giác sức lực để mình phun máu ra cũng cạn sạch rồi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đỡ tôi dậy trước đã.”

Sở Ca nhìn anh, lại nhìn cánh tay tàn của mình.

Cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Hiên Viên Ngạo Thiên, đẩy bờ vai anh để anh lật người lại, hướng mặt lên trên.

Sở Ca nói: “Anh nặng quá, muốn giúp anh dựa vào cây thì em chỉ có cách kéo anh đi mà thôi, anh đồng ý không?” Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ gốc cây gần hai người nhất, ước chừng cũng phải năm sáu bước.

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng nhìn thấy, suy nghĩ thương thế của bản thân mình và trình độ không đáng tin cậy của Sở Ca, cuối cũng vẫn tỏ vẻ mình nằm là được rồi, không cần di chuyển nơi khác.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Giúp tôi cởi thắt lưng ra.”

Sở Ca sợ hãi nhìn anh.

Hiên Viên Ngạo Thiên nghiến răng: “Tôi gãy tay!”

Sở Ca gật đầu thấu hiểu, rất tri kỷ giúp anh cởi thắt lưng ra thuận tiện cũng giải phóng Tiểu Ngạo Thiên luôn. Ừ, nhìn kích thước rất khả quan, nhưng đã cứng thành như vậy rồi, Ngạo Thiên huynh anh thật hăng hái quá.

Sở Ca làm xong thì nhìn chằm chằm vào ‘hàng’ Hiên Viên Ngạo Thiên rồi bắt đầu ngẩn ra và tiện thể suy nghĩ, Ngạo Thiên huynh bảo tôi giúp anh ta thả ‘tờ rym’ đi dạo nơi tĩnh mịch này làm gì? Anh ta không phải gãy tay rồi sao, vậy thì thẩm du kiểu gì? Lẽ nào anh ta định xoay người lại tự cắn mình? Ôi má nó, nặng đô như vậy sao tôi có thể nghĩ ra được. (Nguyên văn là ‘điểu’ nhé, mình cùng hết cách rồi :3)

Gân xanh trên đầu Hiên Viên Ngạo Thiên đều nổi hết cả rồi, anh rất muốn gào thét với Sở Ca, cậu chưa nhìn thấy ‘hàng’ bao giờ hả? Dù có ngẩn người thì cậu có thể nhìn chỗ khác được không! Nhưng mà anh vẫn nhịn được, nếu như gào lên như vậy thì tất cả hình tượng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Vì thế Hiên Viên Ngạo Thiên cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, anh nói: “Giúp tôi… xử một chút.”

Sở Ca mặt không cảm xúc nhìn anh. Những lời này của Ngạo Thiên huynh không biết có giống với suy nghĩ hiện giờ của cậu không?

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Chính là như cậu nghĩ đấy, tôi bị người chuốc thuốc rồi.”

Sở Ca: (⊙o⊙) Sinh thời có thể nhìn thấy loại thần khí xuân dược trong truyền thuyết này, tiểu sinh thấy cả đời đều viên mãn rồi. Tôi đã nói mà Ngạo Thiên huynh sao có thể phát tình trong tình huống này được ha ha ha…

Sai rồi! Chủ đề sai rồi, vừa rồi ý của Ngạo Thiên huynh là bảo tôi giúp anh ta thẩm du? Tôi là một thẳng nam đứng đắn chưa từng sờ vào dưa chuột của người khác đâu!!!

Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác nửa người dưới của mình sắp nổ tung rồi mà Sở Ca một hành động nhỏ cũng không có, anh thật sự không còn cách nào, chỉ có thể nói: “Giúp tôi một chút, tôi sẽ phụ trách.”

Sở Ca: “Ha ha.” Nói phụ trách với một người đàn ông, anh không thể già mồm cãi láo hơn được nữa đâu.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng xem ở bộ dạng khá đáng thương của Hiên Viên Ngạo Thiên, Sở Ca quyết định giúp anh bạn cùng ăn lẩu cùng xem sao băng này, dù sao mình vẫn còn tay để giúp anh ta được.

Vì thế —

“Tôi nghĩ tay tôi sắp đứt rồi, sao anh vẫn chưa bắn?”

“A… Ưm, cậu … nhanh hơn chút nữa đi…”

“Ngạo Thiên huynh anh biết không, lâu vậy mà không bắn thì tám phần là tàn phế rồi.”

“Cậu… cậu câm miệng!”

“…” Tay tôi thực sự sắp đứt rồi.

Hơn một giờ sau, mọi người và đội cứu viện cùng nhau tìm thấy Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Ca ở vách núi thì, thấy trên đất vẫn còn dịch thể màu trắng sữa chưa khô, nằm ở bên là Sở Ca sức cùng lực kiệt, và Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn đang thả ‘tờ rym’ đi dạo nơi hoang vu này.

Vẻ mặt của Mặc Kỳ Lân và Hiên Viên Hàn rất đặc sắc.

Sở Ca nói: “Không phải như các cậu nghĩ đâu.”

Mặc Kỳ Lân nói. “Ha ha, tôi chẳng nghĩ gì hết.” Cậu vừa nói vừa kéo Hiên Viên Hàn lui về phía sau. Sở Ca cảm giác hình như mình nghe được các loại ngôn luận như “Cậu nghìn vạn lần đừng có học theo anh cậu, cậu xem như vậy dễ cảm lạnh nhường nào”, “Không ngờ rằng anh tôi đúng là gay, còn Sở Ca cậu ta giả vờ thật giống quá”.

Má nó, thực là bị ngược đến phát khóc rồi.

Cậu đau khổ, Hiên Viên Ngạo Thiên còn đau khổ hơn.

Ai có thể nói cho anh biết vì sao đội cứu viện vô dụng này lại đến chậm như vậy, không nên ở lúc anh bắt người nào đó giúp bắn ba lần rồi mới xuất hiện chứ, còn có Sở Ca cậu thật ra là ông trời phái xuống đùa giỡn tôi đúng không! Lúc thẩm du lần thứ tư thì tay phải lại bị trật khớp, bắt ông đây buộc phải ‘khoe của’ trước mặt mọi người, thật là muốn chết mà.

Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ trong một thời gian ngắn anh không có mặt mũi gặp người nữa.

Du ngoạn suối nước nóng cuối cùng không thể tiến hành tiếp được nữa, Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên được đưa đến bệnh viện gần đó. Sở Ca khá tốt, tay phải trật khớp dễ nắn lại được, tay trái bó thạch cao là không có gì đáng ngại. So sánh ra thì Hiên Viên Ngạo Thiên thảm hơn, hai tay và chân trái đều bó thạch cao, trên người còn khâu mấy mũi. Sở Ca nghĩ thật ra có thể bó thạch cao luôn chân phải, nhìn cho đối xứng, còn có phong phạm bạch y cơ giáp của chiến thần.

Hiên Viên Hàn mang cơm đến bệnh viện cho ông anh trái đáng thương của mình.

Hiên Viên Ngạo Thiên đột nhiên hỏi: “Nếu anh đáp ứng một người, sẽ phụ trách đối với cậu ta, thì nên làm gì bây giờ?”

Bởi đời này chưa từng yêu ai, lão xử nam thuần khiết Hiên Viên Ngạo Thiên quyết định sẽ thực hiện lời hứa hẹn ở vách núi, nên trưng cầu ý kiến em trai một chút.

Hiên Viên Hàn: “…Anh làm gì người đó rồi?”

“Để cậu ấy sờ ‘hàng’ của anh.” Hiên Viên Ngạo Thiên suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. “Hình như cho tới giờ cậu ấy đều chưa chạm vào ‘hàng’ của người khác.” Đây là lúc Sở Ca thẩm du đến mức trật khớp tay thì rống lên.

Hiên Viên Hàn: “…” Vì sao cậu nghĩ ‘cậu ấy’ trong miệng anh mình chính là người nào đó. Sai rồi, nhất định là cậu suy nghĩ nhiều, hai tay Sở Ca đều gãy thì sao có thể giúp anh mình thẩm du được ha ha ha, nhất định không thể.

Hiên Viên Hàn suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh hai, anh thấy người kia như thế nào?”

“Tạm được, khá thú vị khá ngốc.” Hiên Viên Ngạo Thiên nhớ lại một chút, nói tiếp: “Thế nhưng anh nghĩ nếu như anh cho cậu ấy một khoản tiền làm thù lao thì nhất định sẽ bị cậu ấy trở tay ném thẳng vào mặt.”

Hiên Viên Hàn: “…” Vậy nhất định không phải Sở Ca, nếu như là Sở Ca với trái tim nghèo hèn kia, anh chỉ cần có can đảm cho cậu ấy tiền thì nhất định cậu ấy sẽ cầm rồi bỏ chạy. Hơn nữa vì giúp anh hai thẩm du mà bắt phụ trách… khẳng định cũng không phải Sở Ca! Tên nghèo kia không ngoan cố vậy đâu.

Hiên Viên Hàn suy tính một hồi cảm thấy mình đã đoán đúng chân tướng, cậu nghĩ anh hai nhà mình cũng 27 rồi, nếu như có thể tìm được một người anh ấy không ghét để xác định lâu dài thì hình như cũng không tồi.

Vì vậy Hiên Viên Hàn · trợ công tốt · bán đồng đội · một trăm năm nói: “Anh hai, nếu anh thấy người ta không tệ lắm thì có thể theo đuổi thử xem, nói không chừng giao du một thời gian sau anh sẽ thấy kỳ thực phụ trách cũng không phải chuyện xấu thì sao?”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật gật đầu, như suy nghĩ điều gì nên không nói nữa.

Cảm thấy mình đã giúp anh trai dọn sạch đường phía trước, Hiên Viên Hàn cật lực cộng thêm điểm cho mình. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến, thật ra Sở Ca hoàn toàn không giống với những gì Hiên Viên Ngạo Thiên ngầm hiểu trong suy nghĩ của anh đâu.

Gặp được vua ảo tưởng Ngạo Thiên huynh một bên tình nguyện còn thấy mình rất chân thành, cùng với Hiên Viên Hàn – cậu bạn thân chuyên bán đứng đồng đội, Sở Ca cậu vẫn nên tự mình cầu phúc trên cả con đường u ám này đi.

,

  1. #1 by sukems on 31.10.2014 - 11:30

    Phải khâm phục tác giả về độ hài hước khó đỡ…đọc từ đầu đến cuối chương mà cười suốt.
    “Ngạo Thiên huynh dưới tình huống mặt đầy máu như vậy còn đang cố di chuyển phần dưới cọ cọ vào bãi cỏ?”
    -> đọc tới đoạn này tưởng tượng mà chịu không nổi😀
    Thêm đoạn “tả cảnh” khi đội cứu hộ xông đến nữa chứ…bạn Ngạo Thiên quả là bị tác giả dìm đến cùng mà *hắc hắc*

    • #2 by Tiểu Mẫn on 01.11.2014 - 11:30

      Mình ngồi edit chương này cũng vật vã lắm :))) vì hiểu nó rất buồn cười nhưng lại lo k edit được nó buồn cười như nguyên tác, nhất là đoạn điểu =))))))))) Cảm thấy tổng tài đại nhân không còn cao cao tại thượng, bất nhiễm hồng trần nữa =)))) hình tượng ảnh tan nát cả r :))))

  2. #3 by Pandanus255 on 01.11.2014 - 11:30

    Chết mất thui, hỏng hết bánh kẹo rồi

    • #4 by Tiểu Mẫn on 01.11.2014 - 11:30

      Lão xử nam thuần khiết đã không còn thuần khiết r :)))))

  3. #5 by magjcano on 09.11.2014 - 11:30

    oahahahahahaha………… quá phục thiên ca…

  4. #6 by Kirepapa on 23.01.2015 - 11:30

    ngồi trong phòng làm mà k dàm cười -_- mặt méo mó vì nhịn cười cả ra =))) hài quá đê, chủ nhà iu vấu toẹt vời

  5. #7 by miinahhanh on 30.01.2015 - 11:30

    lây vậy mà không bắn thì tám phần là tàn phế rồi => lâu
    chương này tức cười ghê =))))))))

  6. #8 by ๖ۣۜQủy ๖ۣۜTú on 27.02.2015 - 11:30

    Đọc chương này không thể nào nhịn được cười =))
    Cám ơn chủ nhà lần nữa❤

  7. #9 by YJ_YS_Minnie on 09.03.2015 - 11:30

    má ơi cười không khép hàm lại nổi mà =)))))))))))))))) chắc chớt wớ mợ ơi

  8. #10 by Hiểu Hiểu on 29.05.2015 - 11:30

    Chương này buồn cười quá. Ko nhịn đc🙂 đặc biệt là cái đn rơi xuống núi. Chủ nhà bạn edit tài lắm đó :))

  9. #11 by Ếch Ộp on 29.05.2015 - 11:30

    trời ơi anh ơi. số anh đúng là nhọ mà :)))) anh đúng là nỗi xấu hổ của toàn bộ tổng tài nam chính của đam mỹ bách hợp mà :)))) tác giả là mẹ kế của anh đúng không? đúng không????

  10. #12 by hacnhi97 on 14.10.2015 - 11:30

    1 chữ thôi
    ” bựa “

  11. #13 by an on 09.01.2016 - 11:30

    😂😂 silent reader đk 1 thời gian r n mà h k nhịn đk nữa mk p com nhà nàng
    Chời ơi chương này nó .. 😂😂
    Dù sao thì cx cảm ơn nàng nga♡ truyện hay lắm!

  12. #14 by Cún Con on 30.05.2016 - 11:30

    Tui ko còn biết nói gì hơn cho tình trạng của anh Ngạo Thiên *mặt nín cười tới nội thương*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: