[Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính] Chương 28

Chương 28: Tôi nhận ra tôi không hiểu em

Đời sống của học sinh cấp ba vô cùng bình thản vô cùng quy luật, nhưng mà vừa qua khai giảng thì Sở Ca phát hiện ra một chuyện lạ.

Từ khi cài sim vào trong chiếc điện thoại mới, cậu liền phát hiện có một số liên lạc vô cùng xa lạ nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon. Sở Ca hoàn toàn coi cái tin nhắn này là người ta gửi nhầm, nên cũng không để ý đến. Kết quả vào tối hôm đó, vẫn từ số điện thoại đấy lại gửi một tin chúc ngủ ngon đến.

Sở Ca rất rối rắm. Cậu liệt kê lại tất cả những người quen biết sẽ gửi tin nhắn cho cậu một lượt, phát hiện ra không ai dùng số này cả. Nói cách khác, người này đã nhắn nhầm lại còn nhầm đến hai lần.

Căn cứ vào tư tưởng tốt giúp người là niềm vui, Sở Ca rất nghiêm túc trả lời lại tên ngu xuẩn nhắn nhầm hai lần này –

‘Ngủ ngon, nhưng mà bạn nhắn nhầm số rồi (^v^)’

Sở Ca nhắn tin xong thì định đi ngủ, kết quả điện thoại lại rung lên, có tin nhắn –

‘Anh không gửi nhầm, em là Sở Ca.’

Sở Ca chớp chớp mắt, lại lướt qua list bạn thân của mình một lần, đúng là không ai dùng số này mà. Trong chớp mắt cậu thấy vô cùng sợ hãi. Đã từng xem một bộ phim kinh dị, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho nhân vật chính, đối phương biết rõ thân phận của nhân vật chính nhưng một mực không nói mình là ai. Cho đến khi nhân vật chính sắp chết mới biết, người nhắn tin đến chính là một kẻ qua đường bị mình đâm chết.

Gửi tin nhắn đến không biết có phải là quỷ hồn của tên mắt tam giác đến giờ vẫn không biết tên gã là gì bị cậu dùng điện thoại đập chết không? Không đúng, chẳng phải lúc đó gã rất ngạo kiều đứng lên rồi đi còn gì, sao có thể chết được.

Sở Ca sắp bị hù chết vì tần suất động não càng lúc càng lớn hoàn toàn không giảm bớt được rồi thì điện thoại lại rung lên lần hai.

Cậu yên lặng trấn an bản thân, làm cho mình tin tưởng vững chắc người bên kia điện thoại nhất định vẫn còn sống mới từ từ nhấc điện thoại lên nhìn thoáng qua tin nhắn hiện lên trên màn hình. Trong nháp mắt trái tim đã nhảy lên cổ họng lại quay về an vị ở lồng ngực rồi.

‘Anh là Hiên Viên Ngạo Thiên.’

Tổng tài đại nhân tuy chưa từng hẹn hò yêu đương bao giờ lại có một chút khuyết điểm nho nhỏ như vậy nhưng IQ thì vẫn còn khỏe mạnh lắm. Khi nhận được tin nhắn của Sở Ca thì Hiên Viên Ngạo Thiên đã hiểu được vấn đề trong tức khắc, Sở Ca vừa đổi điện thoái mới, số của mình chắc chắn em ấy không thể nhớ được.

Hiên Viên Ngạo Thiên tuy là không có độ nhận biết về khả năng ảo tưởng của mình nhưng về khả năng cơ bản tự mình biết mình thì vẫn đầy đủ. Ấn theo tính cách Sở Ca mà nói, Hiên Viên Ngạo Thiên dám cam đoan là từ lần trước bọn họ trao đổi số điện thoại xong thì Sở Ca không hề nhìn qua số của anh một lần nào. Bởi vì thật ra anh cũng mới tìm đến số điện thoại của Sở Ca mấy ngày gần đây.

Mặc dù thêm một quá trình tự giới thiệu, nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến toàn bộ quá trình công lược cả. Hơn nữa anh tin tưởng vững chắc, địa vị của mình trong lòng của Sở Ca tuy không quá cao, nhưng chí ít cũng không thể là âm được.

Đúng như Hiên Viên Ngạo Thiên đã nghĩ, địa vị của anh trong lòng Sở Ca quả thực không cao.

Cũng chính vì lý do đó mà đọc tin nhắn xong Sở Ca có chút nghi hoặc, Hiên Viên Ngạo Thiên bị gì mà lại nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình?

Sở Ca suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện tư duy của tổng tài thật quá khó đoán, cậu quyết định bỏ qua.

Từ đó trở đi, dưới tình huống Hiên Viên Ngạo Thiên không nói rõ, Sở Ca không nghĩ được cũng không muốn hỏi, hai người họ cứ u u mê mê nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho nhau, thậm chí khiến Sở Ca có một thói quen cứ sáng sớm mở mắt ra là lấy điện thoại nhắn một tin chào buổi sáng cho Hiên Viên Ngạo Thiên như trước.

Sở Ca cũng thấy rất quái lạ, từ lúc bắt đầu còn đoán già đoán non suy nghĩ của Hiên Viên Ngạo Thiên, đến giờ thì ngày nào không nhắn tin là thấy thiếu thiếu cái gì. Rốt cuộc giữa quá trình này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhớ lại lúc trước nghe người ta nói, mấy ngày là có thể luyện thành một thói quen, Sở Ca còn thấy vô nghĩa. Hiện giờ cậu tin, thực sự muốn quỳ bái các chuyên gia tâm lý đấy.

Tin nhắn của Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn rất đơn giản, ngoại trừ thăm hỏi thì chính là viết lại dự báo thời tiết. Cho đến buổi sáng một cuối tuần của tháng 11, lời chào buổi sáng không thay đổi giờ lại thêm vài chữ —

‘Chào buổi sáng, hôm nay cùng nhau ăn cơm được không?’

Sở Ca mơ mơ màng màng gửi vài chữ như cũ rồi mới phát hiện ra lời mời đằng sau của Hiên Viên Ngạo Thiên.

Mời cậu ăn cơm?

Hôm nay là ngày gì vậy? Hôm qua đám Mặc Kỳ Lân cũng mời cậu ăn cơm vào tối nay. Sở Ca suy nghĩ một chút, về tình về lý thì hình như vẫn là đám Mặc Kỳ Lân quan trọng hơn. Vì vậy cậu nhanh chóng nhắn tin lại cho Hiên Viên Ngạo Thiên. ‘Cảm ơn đã mời em, nhưng tối nay em có hẹn với bạn học rồi. Thật ngại quá.’

Nhắn tin xong Sở Ca lại ôm gối ngủ tiếp.

Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không ngờ tới, hai người họ đều ấm áp gửi tin hơn hai tháng rồi mà Sở Ca cư nhiên lại từ chối lời mời của anh.

Dựa theo kế hoạch của Trình Hi, cùng nhau ăn cơm là một khâu rất trọng yếu. Hơn nữa anh trù tính hai tháng rồi, nhận thấy cùng nhau ăn cơm vào ngày sinh nhật của Sở Ca là lãng mạn nhất. Ngay cả nhà hàng và bánh gato đều đặt cả rồi nhưng kết quả là bị từ chối. Tổng tài đại nhân có chút đau lòng.

Nhưng mà có thể ngồi vào vị trí tổng tài hàng nghìn tỷ, Hiên Viên Ngạo Thiên tỏ vẻ thứ mình không sợ nhất là đả kích. Đọc lại tin nhắn của Sở Ca, Hiên Viên Ngạo Thiên xác định đám bạn học Sở Ca nói sẽ bao gồm chính cậu em trai môi cá nhám của mình.

Quả nhiên, khi Hiên Viên Ngạo Thiên hỏi Hiên Viên Hàn thì em trai môi cá nhám lập tức thừa nhận cái gọi là bạn học chính là cậu và Mặc Kỳ Lân.

Vì vậy vào tối hôm đó, khi Sở Ca đến quán lẩu như đã hẹn, thì thấy Hiên Viên Ngạo Thiên mặt liệt như cũ, Hiên Viên Hàn với nụ cười cứng đờ và Mặc Kỳ Lân vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai anh em nhà Hiên Viên ngồi đối diện mình.

Khóe miệng Sở Ca giật giật. Đều nói ba người phụ nữ một màn kịch, nhưng vì sao cậu lại nghĩ thật ra ba người đàn ông ngồi cùng nhau cũng có thể diễn kịch được. Cũng giống như ba người trước mặt, hai vợ chồng cãi nhau, vợ ngạo kiều chồng mặt liệt con trai đứng giữa vô cùng khó xử, loại thị cảm này không thể mãnh liệt hơn nữa hiểu không!

Mặc Kỳ Lân là người đầu tiên phát hiện ra Sở Ca đến rồi.

Cậu nhiệt tình vẫy vẫy Sở Ca bảo mau lại đây, thuận tiện cười nói: “Sinh nhật vui vẻ, có cảm thấy rất kinh hỉ không?”

Sở Ca: “…Có.” Cậu không muốn nói là, kỳ thực sáng sớm hôm nay chú Chung chúc mừng sinh nhật cậu xong thì Sở Ca đã nghĩ ngay đến mục đích buổi liên hoan tối nay rồi. Vậy nên chẳng có chút kinh hỉ nào hiểu không!

Chờ Sở Ca ngồi xuống bên cạnh Mặc Kỳ Lân, anh em nhà Hiên Viên cũng chúc mừng sinh nhật cậu. Lúc Mặc Kỳ Lân lấy ra một cái hộp đưa cho Sở Ca.

“Cái gì thế?” Sở Ca nhìn hồi lâu cũng không đoán được món quà này là gì.

“CD trò chơi mới nhất của nhà Mặc Kỳ.” Mặc Kỳ Lân cười cười với Sở Ca, cùng là mọt kỹ thuật, cậu rất hiểu Sở Ca thích gì.

Quả nhiên, Sở Ca lập tức lao đến ôm Mặc Kỳ Lân thật chặt, vui vẻ nói: “Anh em tốt, cậu quả nhiên hiểu tôi.” Trò chơi này cậu mơ ước đã lâu rồi, nhưng do thói quen mình nghèo nên vốn dự định chờ đến lúc có keygen thì lên mạng down, hoặc là đi mua bản lậu, không ngờ rằng bạn thân mình lại tri kỷ như vậy, quả thực không thể cảm động hơn được nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi đối diện thấy cái ôm này thì lập tức đen mặt. mà Hiên Viên Hàn ngồi bên lại trêu chọc nói: “Sở Ca, cậu dám ôm Mặc Kỳ Lân à, tú ân ái nơi công cộng thật không biết xấu hổ.”

Sở Ca nhìn Hiên Viên Hàn nói: “Nếu cậu ghen tỵ thì đứng lên, chúng ta ôm nhau qua bàn cũng được.”

Hai người vừa nói vừa cười, chỉ có khuôn mặt tê liệt của Hiên Viên Ngạo Thiên là càng ngày càng khó coi.

Mọe nó, dám trêu chọc chị dâu điều động nội bộ của anh trai với người khác, em trai đúng là càng lớn càng không đáng yêu.

Hiên Viên Hàn không nhận ra sắc mặt của anh trai mình, cậu cười xong liền đưa cho Sở Ca một cái thẻ, nói: “Sinh nhật vui vẻ, thẻ vàng dùng cho tất cả các chi nhánh của lẩu Đệ Nhất. Cậu không thấy quà tôi đưa tốt hơn nhiều quà của Mặc Kỳ Lân hả?”

Sở Ca cười đến híp cả mắt, anh em tốt đúng nghĩa anh em tốt, từ hôm nay trở đi có thể không cần rối rắm lẩu Đệ Nhất ăn ngon nhưng quá đắt, không biết có nên đi hay không rồi.

Cuối cùng, ánh mắt ba người cùng nhau nhìn về phía Hiên Viên Ngạo Thiên.

Tổng tài đại nhân mặt liệt nói: “Sinh nhật vui vẻ, anh không kịp chuẩn bị quà, tất cả chi phí tối hôm nay có thể để anh chủ chi được không?”

Sở Ca cười, “Đương nhiên được.” Vốn cũng không mong chờ gì ở quà của Hiên Viên Ngạo Thiên, so với việc Hiên Viên Ngạo Thiên đưa cho cậu mấy món quà thông tục trong xã hội thượng lưu, cậu nghĩ còn không thực tiễn bằng mời bữa tối hôm nay.

Hiên Viên Ngạo Thiên khó được nở nụ cười một chút. Thật ra về vấn đề quà cáp, anh đã chọn lựa rất lâu mới quyết định được. Nhưng khi thấy quà của Mặc Kỳ Lân và em trai nhà mình, anh đột nhiên cảm thấy chiếc caravat mình mua hình như không thích hợp với Sở Ca. Nếu lấy ra không chừng sẽ thành nhạt nhẽo, hơn nữa Sở Ca chưa nhất định sẽ thích.

EQ của tổng tài đại nhân vào giờ khắc này đã bùng phát, anh phát hiện coi như mình đối với Sở Ca có chút thiện cảm, đồng thời cũng căn cứ theo kế hoạch của Trình Hi để Sở Ca đối với anh cũng có chút ít thói quen, nhưng suy cho cùng hình như anh không hiểu Sở Ca một chút nào hết. Thậm chí còn không bằng em trai môi cá nhám của mình.

Hiên Viên Ngạo Thiên có chút buồn bực. Đột nhiên anh cảm thấy kế hoạch mối tình đầu của mình có vẻ không hoàn mỹ như đã nghĩ.

Cho nên trong toàn bộ quá trình ăn cơm, ba cậu bạn thân vẫn chơi đùa vui vẻ như trước còn Hiên Viên Ngạo Thiên luôn có loại cảm giác mình không thể xen vào được, lẽ nào đây là sự khác biệt trong truyền thuyết? Tổng tài đại nhân hơi thống khổ, nhưng đây là sinh nhật của Sở Ca, anh lại không thể có thái độ được.

Hiên Viên Ngạo Thiên tiến hành kiểm điểm bản thân trong suốt cả bữa cơm, cuối cùng ra một quyết định, nếu không có suy nghĩ sửa quyết định khiến Sở Ca làm mối tình đầu của mình, vậy thì phải cố gắng hòa nhập vào thế giới của Sở Ca. Chí ít không thể để loại sự khác biệt này tiếp tục tồn tại nữa.

Bởi vậy, sau khi ăn xong phát hiện cũng chưa muộn lắm, Mặc Kỳ Lân đề nghị đi hát, Hiên Viên Ngạo Thiên dứt khoát quyết định mình cũng muốn đi cùng.

Sở Ca hoảng sợ nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, sau đó lại không ngừng an ủi mình. Thế giới này là độc lập, căn bản không phải là cuốn tiểu thuyết não tàn kia. Cho nên dù trong tiểu thuyết Hiên Viên Ngạo Thiên cùng nữ chính đi hát đã dốc sức phô bày ngũ âm không được đầy đủ của mình, thì Hiên Viên Ngạo Thiên nơi này cũng không chắc là không biết hát. Ừ, nhất định là vậy, không sai đâu!

Nghĩ như vậy mấy lần, Sở Ca thấy mình cũng an tâm hơn một chút.

,

  1. #1 by Pandanus255 on 11.11.2014 - 11:30

    phải cố gắng hòa nhập vào thế giới của Sở Ca. Tư tưởng của Ngạo Thiên ca thật tuyệt vời

    • #2 by Tiểu Mẫn on 11.11.2014 - 11:30

      Sau này anh biến thành hội trưởng hội sợ vợ =))))))))))))

  2. #3 by kurokochii on 11.11.2014 - 11:30

    Hôm qua đọc một lượt 28 chương xong rất sung sướng =)))) Rất cám ơn chủ nhà❤

    Hôm qua đọc đến đoạn nào em Hàn em ấy bảo bệnh xà tinh ấy, bệnh ấy hình như cũng là cách chơi chữ của bệnh thần kinh á =)))))

    Klq mà em "nữ chính" ẻm cũng xuyên hả =)))))))))))))))))

    • #4 by Tiểu Mẫn on 11.11.2014 - 11:30

      Ẻm trọng sinh đó nàng :)))
      Kể cũng tội ẻm, đang làm nữ chính trong ngôn tình thì trọng sinh thành nữ phụ trong đam mỹ :3

  3. #5 by Kirepapa on 23.01.2015 - 11:30

    Mọe nó, dám trêu chọc chị dâu điều động nội bộ của anh trai với người khác, em trai đúng là càng lớn càng không đáng yêu. =))) vua ảo tưởng à :v giữ của gê vậy

  4. #6 by mauxanhvamauhong on 10.03.2015 - 11:30

    “Sở Ca vừa đổi điện ‘thoái’ [thoại] mới”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: